Phần 7
Bạch Duệ Thần đút hai tay vào túi, gật đầu
Lâm Gia Nhĩ nói
" Thật sự đã bị cưỡng hiếp rồi? "
" Chưa kịp đưa vào thì bị tôi bắn bỏ chạy rồi "
" Tại sao lại bị như vậy? Không phải là nhị thiếu sao? Có thể để bị bắt đi dễ dàng như vậy à? "
Bạch Duệ Thần nhăn mày khó hiểu, sao tên này lại quan tâm Tu Văn thế?
Chần chừ một chút rồi cũng trả lời
" ...Do tôi bất cẩn để thằng bé chơi một mình "
" Lúc đó bao nhiêu tuổi? "
" Tu Văn 15 , tôi 24 "
Lâm Gia Nhĩ chửi thầm trong lòng : Ai hỏi anh chứ?
" Kẻ đó bị anh giết rồi? "
"Giết rồi! Ngũ mã phanh thây! Dám động vào Tu Văn, kết cục đều không tốt! "
Nói đoạn lại liếc sang Lâm Gia Nhĩ, ánh mắt đầy cảnh báo
Lâm Gia Nhĩ khá hoảng
Tính tìm cơ hội bỏ thuốc anh ta rồi chén một bữa thật no coi như báo thù, ấy mà kết cục lại thảm vậy...
Đột nhiên cánh cửa mở ra, Bạch Tu Văn đầu tóc rối um, ngáp ngắn ngáp dài hỏi
" Hai người đang nói chuyện gì vậy? "
Bạch Duệ Thần xoa đầu em trai rồi đi vào phòng, Lâm Gia Nhĩ theo sau
" Không có gì, đừng lo, sao lại chạy ra đây, đói rồi à? "
Bạch Tu Văn ngồi xuống giường, ngồi rất ngoan, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn anh trai
" Vâng... A với lại em không ngủ được "
Nói đoạn liền vén áo thật cao để lộ núm vú bên trái sưng đỏ
" ...Chỗ này đau quá , em không ngủ được "
Lâm Gia Nhĩ giật cả mình, không chờ Bạch Duệ Thần quay sang , liền nói thật nhanh
" Tôi không biết ! Khi anh ngất tôi đi ra ngoài mua mì, về thì anh đã tỉnh rồi "
" À... "
Bạch Duệ Thần đỡ em trai nằm xuống, an ủi
" Không sao đâu, mai là hết, à mà anh phải về rồi ...Họ Lâm, vào kia nấu thêm một gói nữa cho Tu Văn đi "
Lâm Gia Nhĩ bị ép buộc, chán nản lếch vào trong nhà bếp, Bạch Tu Văn vẫy vẫy tay tạm biệt anh hai rồi liền mò vào bếp xem Lâm Gia Nhĩ đang làm gì
" Cút cút cút! Anh vào đây làm gì? Cậu ấm như anh chưa một lần vào bếp chỉ làm vướng tay vướng chân tôi "
Bạch Duệ Thần vừa đi, tên này liền thay đổi thái độ
Bạch Tu Văn khinh bỉ
" Cậu chẳng phải cũng là cậu ấm sao? Dựa vào đâu mà nói tôi? "
" Dạ thưa thầy Bạch tôi ơi, tôi từ khi 10 tuổi đã sang nước ngoài tự sinh tự diệt rồi , có cái công việc quái gì tôi chưa từng làm qua cơ chứ? Hốt rác, bốc xếp, bưng bê, đủ thứ việc thấp hèn dưới đáy xã hội...Anh có giống tôi không? "
Bạch Tu Văn trầm trồ
" Wow! Đường đường là đại thiếu gia họ Lâm mà phải lăn lộn cực khổ như vậy a ~"
Lâm Gia Nhĩ tắt bếp, xoay lưng lại tựa vào thành bếp, tay đút túi quần, nghiêm túc nói
" Chính vì là đại thiếu gia, người thừa kế cả gia sản họ Lâm, cho nên cha tôi mới muốn rèn cho tôi biết quí trọng đồng tiền và thế nào là đi lên từ hai bàn tay trắng, ông không muốn tôi mang tư tưởng ta đây ngậm thìa vàng từ khi sinh ra đời rồi từ đó ăn chơi trác táng, tôi đây là đang tự rèn giũa bản thân mình làm sao để chịu đựng và đủ bản lĩnh vượt qua khó khăn, hiểu chưa? "
Bạch Tu Văn vỗ tay bôm bốp tán thưởng, miệng nở một nụ cười mỉm xinh đẹp
" Không ngờ tên thô lỗ như cậu lại biết suy nghĩ nhiều như vậy... "
Nói đoạn lấy từ balo ra một cái hộp khá bự đặt lên bếp, mở hộp ra nào là cá là thịt, Bạch Tu Văn đeo tạp dề, tay cầm dao, cười khẩy , vừa nói vừa chuyên nghiệp như một đầu bếp thực thụ chế biến đồ ăn . Lâm Gia Nhĩ tròn mắt kinh ngạc
"... Nói cậu cái này, Bạch Tu Văn tôi từ khi 5 tuổi đã được bí mật gửi vào quân đội không ai biết tôi là nhị thiếu gia cả , làm từ việc thấp nhất từ từ đi lên, từ quét dọn cho đến sai vặt... Khi còn là lính mới, ngày nào cũng phải vừa dọn dẹp phòng cho các tiền bối, trưa phải nấu cơm cho họ, họ ăn xong phải rửa chén, mà cậu biết đấy, trong quân đội một khu cả trăm người, tôi khi đó thời gian để thở còn không có, rửa chén xong phải đi tập luyện, tập được một lúc lại phải vào nấu cơm tối, nấu xong lại rửa chén, dọn dẹp đến hơn nửa đêm, tắm rửa xong thì 4h hơn, ngủ được đến 5h thì phải dậy tập luyện... Ha, nhiều lúc làm bể chén bị phạt đánh rất thảm chỉ biết ngồi khóc một mình , anh hai cũng không khác gì tôi, ở một khu khác, anh ấy thậm chí còn chật vật hơn , đến năm 10 tuổi thì tôi ngã bệnh ...cơ thể của tôi không còn rắn chắc, không tạo cơ được, càng lớn càng giống con gái, tôi muốn ra chiến trường trở thành một chỉ huy tài giỏi.. Đó là ước mơ của tôi từ khi còn bé... nhưng lại bị ngăn cản, một thời gian dài sau đó tôi bị trầm cảm nặng nề, đến năm 15 tuổi... Một biến cố lớn xảy ra với tôi khiến tôi mỗi đêm đều ngủ không yên, nhưng tôi khi tỉnh táo lại không thể nhớ nổi tôi đã gặp chuyện gì cho đến khi nghe kể lại ...A xin lỗi, bắt cậu nghe chuyện của tôi "
Nói tới đây, Bạch Tu Văn nghẹn ngào đưa tay lên lau nước mắt, Lâm Gia Nhĩ chỉ im lặng không nói gì , căn bệnh quái ác cho Tu Văn nhan sắc tuyệt mĩ nhưng lại cướp đi ước mơ, nỗ lực của của anh , anh hi sinh cả một tuổi thơ đáng lẽ phải cắp sách đến trường để lăn lộn nơi chiến trường, làm người hầu bị sai vặt trong 5 năm trời ròng rã chỉ để đạt được ước mơ nhưng chỉ sau một đêm, tất cả mất hết ...Có thể tưởng tượng được trong khoảng thời gian đó Bạch Tu Văn căm hận cơ thể của mình đến mức nào, một người đàn ông, cơ thể lại mảnh mai cân đối như phụ nữ ? Và khủng khiếp hơn, anh ta suýt bị cưỡng hiếp, một người con trai lại suýt bị người khác đè dưới thân... Phẫn nộ và tuyệt vọng đến mức nào... Lâm Gia Nhĩ có thể hiểu thấu được . Chỉ là không ngờ, anh lại chia sẻ với hắn, lại trở nên yếu đuối trước mặt hắn... Ở bên anh trai và người thân , anh luôn tỏ ra rằng không thích nơi chiến trường để họ lầm tưởng rằng Tu Văn anh thật sự như vậy, nhưng mấy ai biết được, sâu bên trong Tu Văn đang cười nói có một trái tim đang đau âm ỉ, mở miệng nói " không thích " dứt khoát nhẹ nhàng như vậy nhưng trong lòng lại đang như có bão ...Lâm Gia Nhĩ tự trách mình, người này tin tưởng hắn như vậy, hắn lại muốn cưỡng hiếp anh ta... Thực khốn nạn
Lâm Gia Nhĩ đưa tay xoa đầu Tu Văn, mặc dù biết làm vậy là vô lễ với giáo viên nhưng hắn không ngại, còn đưa tay lau nước mắt cho anh, cười rất dịu dàng, một nụ cười thật lòng
" Được rồi, đừng khóc, anh khóc trông xấu kinh khủng ...Được rồi, ngoan, đừng khóc nữa, Bạch Duệ Thần mà thấy anh khóc, đại điểu của tôi không sống yên đâu "
Bạch Tu Văn thình lình đấm cho hắn một cú té ra sàn
Lâm Gia Nhĩ trợn to cả mắt
Bạch Tu Văn quay lưng tiếp tục nấu ăn, tai đỏ hết lên rồi
Lâm Gia Nhĩ phì cười , cũng không thấy đau nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com