Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bị trói bằng dây leo, Ma Vương xoa nắn ngực sữa.

Bị trói bằng dây leo, Ma Vương xoa nắn ngực sữa.

Hôm nay, Lâm Lang Thanh xin nghỉ phép với ba ba, từ công ty về nhà sớm lúc một giờ.

Bởi vì Sở Vân sẽ cho người mang khoang trò chơi đến tặng, cậu mong chờ đến không yên, chỉ muốn nhanh nhanh được nhìn thấy món quà do Sở Vân đích thân chọn.

Chẳng bao lâu sau khi về đến nhà, khoang trò chơi đúng hẹn được giao tới. Lâm Lang Thanh hăm hở ký nhận rồi nhờ người chuyển nó vào phòng ngủ của mình. Bất kể là trước đây những món quà tinh xảo như ghim cài áo nạm đá quý, nút tay áo đính kim cương, kẹp cà vạt lấp lánh hay là chiếc khoang trò chơi to đùng này — chỉ cần là quà của Sở Vân, cậu đều sẽ bật đèn sáng trưng trong phòng ngủ để ngắm từng đường nét tuyệt đẹp của nó, sau đó sung sướng đến mức lăn lộn trên giường như chú chó nhỏ vừa được thưởng bánh.

Sau khi chỉnh lại mái tóc rối vì lăn lộn quá đà, Lâm Lang Thanh mở giao diện trò chuyện với Sở Vân. Rõ ràng đã đặt biệt danh người ta là "Tiểu Vân thân nhất", kiểu đặt tên mà chỉ dành cho bạn trai hoặc tri kỷ, nhưng khi gửi tin nhắn thì lại khô khốc vài chữ, kèm thêm vài icon ngốc nghếch:

"Nhận được rồi! Cảm ơn! EEm rất thích! [hoa hồng] [mặt cười]"

Lâm Lang Thanh dự định sẽ chuẩn bị một món quà đáp lễ: cá ngừ đại dương loại thượng hạng mà Sở Vân thích nhất, kèm theo một chai champagne Đế Hoàng sản xuất năm 1995. Bảy ngày sau, Sở Vân sẽ tổ chức tiệc trên du thuyền, đến lúc đó cậu sẽ bí mật gửi quà lên tàu, tạo bất ngờ cho anh.

Đúng lúc ấy, tin nhắn của Sở Vân tới:

"Thích là tốt rồi. Hôm nay có thể thử luôn đấy. Khoang trò chơi có chế độ ngủ thử nghiệm, giúp tuần hoàn máu, coi như khởi động nhẹ trước khi ngủ cũng được. Dùng rồi sẽ ngủ rất ngon, sáng mai tỉnh dậy mặt mũi hồng hào, tỏa sáng như Lang Thanh của anh."

Cậu còn chưa kịp gửi chữ "Được'", thì Sở Vân đã nhắn tiếp:

"Tiệc bảy ngày sau, em có đến không?"

Lâm Lang Thanh gõ ngay: "Đương nhiên rồi."
Ban đầu cậu còn định gõ thêm: " anh mời thì em nhất định sẽ đi." Nhưng rồi lại xóa.

Sở Vân là người lạnh lùng, điềm đạm như thế, liệu có thấy câu đó quá vồ vập? Có nghĩ rằng mình đang cố tình tỏ tình? Có khi lại tưởng cậu hay nói lời ngọt ngào với tất cả mọi người? Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng Lâm Lang Thanh vẫn xóa đi, chỉ để lại câu cụt lủn:

"Đương nhiên, em đã nhận lời anh rồi mà."

Vài giây sau, Sở Vân mới trả lời:

"Đừng miễn cưỡng bản thân vì anh mời. Dù Lang Thanh từ chối anh cũng không vì thế mà hết thích em. Em có đến hay không không quan trọng, anh chỉ hy vọng em cảm thấy vui vẻ thôi." Lâm Lang Thanh luống cuống cả lên.

Sở Vân hiểu nhầm rồi! Chắc anh nghĩ cậu không thích tiệc tùng, chỉ vì đã hứa nên mới miễn cưỡng đi.

Cậu buồn muốn chết. Lại lỡ lời nữa rồi! Đúng là đồ vô dụng!

Cậu vội vã gõ lại trên bàn phím giả lập:

"Không có! Không có đâu! Em thật sự rất muốn tham gia tiệc..."

Muốn gặp anh, muốn được ở bên anh.

Nhưng lại sợ mình lại nói linh tinh, cậu vội chuyển chủ đề trước khi Sở Vân kịp nói gì thêm:

"Em hơi mệt, nay định ngủ sớm. Tắm rửa xong sẽ thử khoang trò chơi luôn. Sở tiên sinh bận thì đừng để ý tới em nha."

Ở phía bên kia, tay Sở Vân khựng lại giữa không trung. Bàn phím giả lập ánh xanh lập lòe chiếu lên mặt anh. Nụ cười vừa rồi dần biến mất, khóe mắt lộ ra nét thất vọng như chú cún bị chủ bỏ rơi.

"Mệt rồi", "Tắm rửa", — mấy câu này, anh cũng từng dùng để từ chối người khác. Nên biết rất rõ, đó là cách nói tránh của '' Emkhông muốn nói chuyện với anh nữa đâu."

Anh cau mày nhìn chằm chằm chữ "Sở tiên sinh", rồi chậm rãi xóa sạch đoạn văn mình vừa gõ.

Chỉ gửi lại một câu:
"Được rồi. Nhớ thử khoang trò chơi nhé."

"Ừm ừm."

Sở Vân qua loa tắm rửa rồi leo vào chiếc khoang trò chơi đặt trong phòng ngủ. Chờ đợi Lâm Lang Thanh online, như quý phi chờ được đế vương sủng hạnh.

Chỉ là... vị quý phi này, trong lòng có chút nghiến răng nghiến lợi:

Hừ! Dám lạnh nhạt, vợ tương lai của anh! Anh phải "đụ địt" với cậu cho đã!

Phải giúp vợ thúc đẩy tuần hoàn máu một cách triệt để, vận động đến mức ngủ cũng phải mộng xuân với anh đây, để vợ iu sớm ngày "thông suốt" mới ngừng!

Còn gọi cái gì mà "Sở tiên sinh"? Hừ! Rõ ràng lần trước trong tiệc còn nói gọi "Tiểu Vân" là được mà! "A Vân" cũng tốt! Gọi dễ thương như thế sao bây giờ lại khách khí?

Tốt thôi.

Về sau cứ mỗi lần cậu gọi "Sở tiên sinh", anh sẽ ở trong khoang trò chơi "vận động" thêm một hiệp cho nhớ đời.

Một giờ sau.

Ma Vương ngồi vắt chân chờ thiên sứ của mình đăng nhập — vẻ mặt lạnh tanh, nhưng trong mắt là lửa dục dằn vặt.

Lâm Lang Thanh vừa tắm sạch thơm ngát xong, cởi bỏ áo choàng tắm, lại cẩn thận kiểm tra toàn thân thêm lần nữa, chắc chắn cơ thể sạch sẽ, thơm tho trắng trẻo rồi mới mang theo tâm trạng háo hức nằm vào khoang trò chơi mà Sở Vân gửi đến.

Cậu vốn nghĩ mở mắt ra sẽ thấy cảnh thôn Tân Thủ với lá cây xanh mướt tươi sáng mà cậu đã tưởng tượng sẵn trong đầu. Nhưng trái lại, trước mắt chỉ là một khoảng không tối đen, chẳng có gì cả.

"Sao thế này? Máy bị lỗi à? NPC hướng dẫn bắt đầu cũng không có..."

Cậu cúi đầu nhìn lại chính mình, cả người trần trụi, cũng chẳng có món trang bị nào mặc định ban đầu.

Dù xung quanh không có ai, Lâm Lang Thanh vẫn thấy xấu hổ, đang định giơ tay che đi phần thân dưới thì bất ngờ bị thứ gì đó giống như dây leo quấn lấy cổ tay, kéo hai tay cậu lên khỏi đầu rồi trói chặt lại.

"A! Cái gì vậy?!"

Cậu đang định mở giao diện điều khiển để thoát ra, thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Đừng sợ, đây là bước kiểm tra cơ thể trước khi vào trò chơi. Chúng tôi cần thu thập dữ liệu người chơi để thiết kế trang phục phù hợp nhất với dáng người."

Giọng nói đó giống hệt với Sở Vân. Vừa nghe thấy, Lâm Lang Thanh còn đang định nghi ngờ tình huống kỳ quái này, thì đầu óc cậu bỗng trở nên chậm chạp, phản xạ cũng trì trệ. Giao diện thao tác vốn định bật ra lại bị thay thế bởi lời hỏi dò phát ra từ miệng cậu:

"Bạn là NPC hướng dẫn tân thủ sao?"

"Đúng rồi, cậu có thể gọi tôi là Tiểu Vân. Nếu cậu nghe lời tôi, tôi sẽ giúp cậu đạt được niềm vui lớn nhất trong trò chơi này, và có trải nghiệm hoàn hảo nhất."

Vừa nói, người phía sau đã nhẹ nhàng vuốt ve sống lưng trơn mịn của Lâm Lang Thanh — đây chính là kỹ năng thiên phú đặc biệt của Sở Vân, được kích hoạt mà không ai hay biết.

"Lát nữa khi chọn chủng tộc, cậu nên chọn 'tộc thiên sứ ' nhé? Tôi nghĩ đôi cánh trắng nhỏ chắc chắn sẽ khiến cậu trông cực kỳ oai phong. Khi chiến đấu, cánh đập phành phạch, nghe thôi đã thấy khí thế rồi."

"Thật sao?"

Lâm Lang Thanh hơi cảm thấy lạ. Nhưng lại nghĩ: "Người mới phải làm theo hướng dẫn, đây là điều hiển nhiên mà."

Giọng nói kia mang theo sức thuyết phục mạnh hơn cả giọng trong trí nhớ cậu, như thể thấm thẳng vào não, khiến người ta không thể nghi ngờ, chỉ biết gật đầu làm theo.

"Được rồi, tôi biết rồi, Tiểu Vân. Tôi sẽ chọn tộc thiên sứ ."

Cậu vừa dứt lời, từ dưới nách bỗng luồn qua hai cánh tay rắn rỏi, một tay vòng qua ôm lấy bờ ngực trần trắng mịn múp míp của cậu.

"Cục Cưng thiên sứ vú mềm mềm nha, a, đúng rồi, về sau tôi với cậu xưng hô chính là cục cưng. Cậu không thích có thể đổi, trò chơi của chúng tôi coi trọng sự lựa chọn của cậu, tôi có thể gọi cậu là ' cục cưng ', 'vợ', ' vợ dâm ' 'vợ dâm ngốc nghếch ' 4 xưng hô này tùy cậu lựa chọn."

Hắn vừa nói, hai tay đã đem vú dâm cậu nhào nặn đủ mọi hình thù nhìn không ra lúc ban đầu.

Cậu cúi đầu, chỉ thấy bầu vú căng tròn như muốn trào ra qua những cú nắn bóp , ngực trắng trẻo bị đè xuống một cách thô bạo.

Vú truyền đến cơn trướng đau kì lạ nhưng xen vào đó là từng đợt khoái cảm dâm loạn, Bầu ngực múp bị chơi đến càng ngày càng nóng mềm nhũn, như thể giây tiếp theo liền phun ra dòng sữa thơm ngọt ấm áp từ kẽ ngón tay đối phương chảy xuống.
______________________

Chương cốt truyện, chương sau chơi đã luôn 🥀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com