Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Xin chào, chồng chưa cưới

Mùa thu năm nay không được suôn sẻ lắm, Phương Gia Hòa khổ sở suốt ba tháng liền để phục chế một bức tượng bị hư hại nghiêm trọng, cuối cùng cũng thành công kịp trước triển lãm.

Lu bu ba tháng trời trong xưởng, di chứng chính là sau khi về Phương Gia Hòa ngủ liền mười lăm tiếng đồng hồ, lúc tỉnh dậy vào chiều ngày hôm sau đầu vẫn đau âm ỉ.

Anh kiểm tra điện thoại, đồng nghiệp thay ca giúp lúc trước là Trình Nhược An nhắn tin cảm ơn. Dạo trước mẹ Trình Nhược An đổ bệnh, anh ta đã dùng hết mức nghỉ phép, Phương Gia Hòa bèn đổi ca với anh ta vài ngày.

Anh trả lời "không có gì", đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt. Trong gương môi anh tái nhợt, dưới mắt là bọng mắt thâm quầng, ngủ dài một hơi cũng không thể xua tan bận bịu mấy tháng qua.

Gáy nóng râm ran, chắc là do tiêm thuốc ức chế liều cao hai tháng nay, Phương Gia Hòa không để ý cho lắm, lấy lại tỉnh táo nhờ kích thích của nước lạnh.

Điện thoại tình cờ đổ chuông, là Trình Nhược An gọi tới.

Phương Gia Hòa bắt máy, đầu tiên Trình Nhược An cảm ơn một tràng, cuối cùng hỏi thăm dò: "Gia Hòa, cậu thấy anh họ tôi thế nào?"

Trình Nhược An hơn anh vài tuổi, có quan hệ không tệ với Phương Gia Hòa, khá quan tâm đến đời sống riêng của anh. Trong hai năm Phương Gia Hòa đến xưởng này thực tập, Trình Nhược An muốn giới thiệu đối tượng cho anh mấy lần liền, cuối cùng đều bị Phương Gia Hòa từ chối với lý do công việc bận quá.

Anh họ Mạc Thần của anh ta tốt nghiệp đại học công an quốc gia, sau đó làm kiểm sát viên, mọi khi rất bận rộn. Lúc Trình Nhược An đổi ca từng đến xin nghỉ giúp, tình cờ gặp được Phương Gia Hòa một lần.

Chắc Trình Nhược An đã có lòng mai mối, khuyên anh trong điện thoại: "Cậu cũng nên hẹn hò đi, có phải kết hôn ngay đâu, có thể tìm hiểu đã mà. Cậu giúp tôi như thế, để tôi báo đáp cậu đi, lần trước anh họ tôi có ấn tượng rất tốt với cậu đấy."

Phương Gia Hòa vốn định từ chối, nhưng Trình Nhược An nài nỉ mãi, xin anh gặp một lần.

Phương Gia Hòa nghĩ anh ta cũng là tốt bụng, chỉ là gặp mặt thôi, xong chuyện từ chối cũng được.

Trình Nhược An thấy anh nhượng bộ, chẳng bao lâu sau đã gửi địa chỉ thời gian gặp mặt. Bảo là hai ngày nữa anh họ anh ta sẽ phải về thủ đô, bảo họ nắm bắt cơ hội.

Không biết có phải Trình Nhược An đã nói trước hay không, đối phương hẹn anh đi bảo tàng, gần đây nơi đó đang tổ chức triển lãm lưu động của một họa sĩ.

Lúc trước Phương Gia Hòa nghĩ có rảnh thì đi, kết quả bận bù đầu, bèn quên mất chuyện này.

Vốn dĩ Mạc Thần còn đề xuất đến đón anh, có điều Phương Gia Hòa đã từ chối. Vốn chỉ là đi xem triển lãm cùng nhau, anh không định phát triển thêm.

Ngày hôm sau lúc anh tới, Mạc Thần đã đợi ở cổng.

"Xin lỗi, cao tốc trên cao bị tắc đường." Phương Gia Hòa thấy áy náy vì mình đến muộn mười phút, Mạc Thần mỉm cười hiền hòa, bảo không sao.

Sảnh triển lãm được đặt hai tầng, có kèm hướng dẫn viên, hai người đi đằng sau đám đông, trò chuyện bâng quơ.

Mạc Thần cũng am hiểu chút ít về họa sĩ này, nói cảm tưởng của mình về một số tác phẩm, rồi lại hỏi suy nghĩ của Phương Gia Hòa.

Tế bào nghệ thuật của Phương Gia Hòa không nhiều lắm, hiểu biết về họa sĩ này phần lớn là được nghe từ Trang Việt. Nếu phải nói thật, cảm tưởng của anh đều là bề nổi, không chạm được tới nội hàm.

May mà Mạc Thần cũng không để ý, khoan dung nghe anh chém gió qua trí nhớ mơ hồ.

Lúc đi ngang qua một bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh, Phương Gia Hòa vô thức dừng bước. Trí nhớ tựa bánh răng quay tròn, kéo hình ảnh quá khứ liền thành một cuộn phim, nhanh chóng trỗi dậy trong đầu.

Anh ngơ ngẩn nhớ đến mình và Trang Việt đi trong hành lang trưng bày, xung quanh rất đông người, không có hướng dẫn viên.

Anh nhớ mình cố bắt chuyện với Trang Việt: "Cậu đoán xem bức tranh này tên là gì?"

Trang Việt không đáp, nghiêng đầu nhìn anh một giây, đường nét gương mặt sắc sảo dưới ánh đèn, không thấy được quá nhiều cảm xúc: "Phương Gia Hòa, bên cạnh có giới thiệu."

Được nhắc nhở, Phương Gia Hòa mới muộn màng rời mắt, giả vờ nghiêm túc đọc biển báo.

"... Sao thế?" Câu hỏi của Mạc Thần kéo anh về hiện thực.

Phương Gia Hòa thoát khỏi hồi ức, hơi ngượng ngùng: "Xin lỗi, nhìn say sưa quá, anh vừa nói gì?"

Mạc Thần cười: "Xem ra cậu có cảm xúc rất sâu sắc với bức tranh này."

"Không đâu." Phương Gia Hòa chột dạ lắc đầu, "Chỉ là trước đây từng đến xem một lần cùng bạn thôi."

Trong thời gian tiếp đó, sự chú ý của Phương Gia Hòa đều nằm ở việc kiểm soát mình đừng nghĩ lung tung, vì thế trông có vẻ không được tập trung.

Sau khi lượn một vòng, Mạc Thần lại đề nghị đi ăn trưa cùng nhau.

Phương Gia Hòa thì cho rằng đã đến lúc chào tạm biệt, anh thốt ra bản thảo đã chuẩn bị sẵn: "Xin lỗi, lát nữa tôi còn có việc. Hôm nay cảm ơn anh, xin lỗi anh rất nhiều, tôi cảm thấy tính cách của hai chúng ta không hợp nhau cho lắm..."

Anh nói hết một hơi, ngẩng đầu phát hiện trên mặt Mạc Thần vẫn mỉm cười hiền hòa.

"Cậu không cần từ chối tôi vội vã thế đâu." Mạc Thần nhướn mày, "Người bạn mà cậu nói, là bạn trai cũ phải không?"

Phương Gia Hòa khựng lại, hơi bối rối, không hiểu tại sao Mạc Thần lại đoán vậy.

"Tôi tưởng cậu thích nơi này, mới tự cho là thông minh, đưa cậu đến đây, có điều hình như đã chạm tới chuyện đau lòng của cậu." Mạc Thần hơi cúi đầu, "Cậu biết lúc ngắm tranh biểu cảm của cậu như thế nào không?"

Phương Gia Hòa không đáp, Mạc Thần nói tiếp: "Như người vừa thất tình."

"..." Phương Gia Hòa nhất thời im bặt, bỗng muốn soi gương xem rốt cuộc mặt mình có biểu cảm ra sao.

Mạc Thần bật cười: "Lát nữa cậu đi đâu, tôi đưa cậu đi."

"Không cần đâu." Đó chỉ là cái cớ Phương Gia Hòa dùng để từ chối khéo bữa trưa, thực tế tiếp theo anh chẳng có việc gì cả.

Mạc Thần bỗng kéo cánh tay anh: "Phương Gia Hòa, cho tôi một cơ hội được không?"

Phương Gia Hòa vô thức muốn giãy ra, nhưng Mạc Thần giữ hơi chặt: "Hà tất phải canh cánh mãi người làm cậu có biểu cảm đau lòng như thế."

Phương Gia Hòa sững sờ, gương mặt của Trang Việt lại xuất hiện trong đầu.

Nhưng người làm anh đau lòng sao lại là Trang Việt được, là anh cứ làm phiền Trang Việt, còn khiến Trang Việt bất đắc dĩ mới đúng.

Phương Gia Hòa đang nghĩ cách từ chối Mạc Thần, lời nói không biết anh đã luyện tập mấy lần trong đáy lòng mới thốt ra được trôi chảy, suy cho cùng thì anh không giỏi từ chối.

Một bàn tay đột nhiên túm cổ tay anh, tách anh khỏi tay Mạc Thần.

Phương Gia Hòa cúi đầu nhìn về phía bàn tay tóm lấy mình, ngón tay thon dài, chỗ xương cổ tay có một nốt ruồi quen thuộc. Ánh mắt của anh nhìn lên theo cánh tay, dưới ánh nắng, anh nhìn thấy một gương mặt đã xuất hiện trong đầu muôn nghìn lần.

Nắng mùa thu ấm áp, tiếng ồn ào xung quanh nhỏ dần, Phương Gia Hòa nhìn góc nghiêng của Trang Việt, ánh sáng cắt thành bóng râm tuyệt đẹp trên gương mặt hắn, mùi chất dẫn dụ quen thuộc bọc lấy anh, lạnh lẽo nhưng lại giúp người ta thấy yên lòng.

Anh sửng sốt hai giây, không dám tin Trang Việt thật sự xuất hiện trước mặt mình, cho tới khi Trang Việt lên tiếng: "Ở chỗ công cộng, lôi kéo chồng chưa cưới của người khác, không được phù hợp lắm nhỉ?"

Ba chữ chồng chưa cưới đập mạnh vào dây thần kinh, Phương Gia Hòa định giải thích, nhưng lại bị Trang Việt kéo ra sau lưng.

Trang Việt liếc nhìn anh, ẩn ý cảnh cáo, Phương Gia Hòa lập tức ngoan ngoãn.

Mạc Thần hơi bất ngờ, nhìn Alpha cao to trước mặt: "Cậu là?"

Trang Việt tự nhiên gác tay lên vai Phương Gia Hòa, giọng điệu dửng dưng: "Chồng chưa cưới, nghe không hiểu à?"

Lại nghe thấy ba chữ này, Phương Gia Hòa cảm thấy máu toàn thân chảy ngược, xấu hổ không dám nhìn mặt Trang Việt.

"Vậy ư, sao tôi không biết Gia Hòa còn có chồng chưa cưới nhỉ." Mạc Thần nhìn sang Phương Gia Hòa, "Hay là, đây chính là bạn trai cũ khiến cậu đau lòng ấy?"

Phương Gia Hòa lúng túng vô cùng, không ngờ Mạc Thần lại nói thế trước mặt Trang Việt, cuống quýt giải thích: "Không phải, anh hiểu lầm rồi."

Phương Gia Hòa còn định nói thêm, Trang Việt đã bóp vai anh, kéo anh đi ra ngoài.

Giọng Mạc Thần vọng tới từ sau lưng: "Nhớ lời tôi nhé, có hiệu lực bất cứ lúc nào."

Phương Gia Hòa vốn không chú ý đến lời Mạc Thần nói, trong đầu toàn là "chồng chưa cưới" và tại sao Trang Việt lại xuất hiện ở đây, lúc bị nhét vào ghế phụ vẫn còn chưa nghĩ ra.

Sau đó Trang Việt cũng ngồi vào xe, khởi động chiếc xe mà chẳng nói chẳng rằng, trong xe nhất thời trở nên yên tĩnh.

Phương Gia Hòa ngồi ngay ngắn, hai tay đặt trên đầu gối, lo âu nhìn quần bò.

Trong xe không xông hương, chỉ có chất dẫn dụ của Trang Việt lan tỏa trong không gian như có như không, Phương Gia Hòa cảm thấy gáy càng nóng hơn, như có luồng hơi lan tới đầu, khiến dây thần kinh của anh trở nên nặng trĩu.

Anh nhìn thẳng dòng xe phía trước mà không nhìn ngang ngó dọc, thực ra chẳng nhìn lọt thứ gì.

Một lúc lâu sau, cuối cùng anh mới nghĩ ra phải chào hỏi.

"Đã... đã lâu không gặp." Vì căng thẳng nên giọng anh hơi khô, giả vờ tự nhiên hàn huyên, "Cậu đến đây công tác à?"

Trang Việt không nói gì, cầm một chai nước cạnh cửa xe đưa cho anh.

Phương Gia Hòa cầm lấy nước, vặn mở nắp chai, rồi lại chìa nước về phía hắn: "Cậu muốn uống trước không?"

Hôm nay nhiệt độ tăng, chỉ mặc một chiếc sơ mi cũng không thấy nóng, Trang Việt còn mặc hai áo, chắc là khát hơn anh.

Trang Việt nghiêng đầu liếc nhìn anh, cầm lấy nước uống một ngụm, rồi đưa trả chai nước.

Phương Gia Hòa vặn thân chai, vẫn đóng nắp lại. Trước kia anh có thể uống cùng một chai nước, dùng cùng một cốc nước với Trang Việt không kiêng dè gì, nhưng giờ không phù hợp lắm, cũng không nên làm vậy.

"Muốn tôi đút cho cậu à?" Trang Việt bất thình lình lên tiếng, chiếc xe cũng dừng lại ở ngã tư đèn đỏ.

Thấy Trang Việt định tới cầm chai nước thật, Phương Gia Hòa cuống quýt lắc đầu, mở chai uống một ngụm to, suýt thì sặc, vài giọt nước chảy qua môi, lăn theo cổ vào cổ áo.

Anh tiện tay lau, không biết có phải ảo giác hay không, chất dẫn dụ trong xe nồng hơn lúc trước một chút.

Trong xe lại yên tĩnh, Phương Gia Hòa nhìn Trang Việt lái xe vào khách sạn ở trung tâm thành phố, nhận ra có thể đây là nơi hắn nghỉ chân mấy ngày nay.

"Hôm nay cảm ơn cậu, xin lỗi..."

Trang Việt liếc nhìn anh: "Hai ta không phù hợp à?"

Phương Gia Hòa sửng sốt, nhận ra đây là điều anh nói với Mạc Thần lúc trước: "Cậu nghe thấy cả rồi à?"

"Nếu cậu ám chỉ tôi là bạn trai cũ xem tranh cùng cậu ấy." Trang Việt lại thốt ra lời lẽ chấn động, Phương Gia Hòa chỉ biết lắc đầu, giọng lí nhí: "Tôi không nói vậy."

"Xuống xe." Trang Việt không tiếp tục chủ đề này.

Phương Gia Hòa xuống xe, không biết thang máy của hầm gửi xe ở đâu, chỉ có thể vùi đầu đi theo Trang Việt.

Lúc vào thang máy, anh vốn định bấm tầng một, rồi ra ngoài bắt taxi về nhà. Có điều lúc anh định bấm tầng, Trang Việt lại tóm cổ tay anh, cho tới khi thang máy dừng ở tầng hắn ở mà vẫn không buông ra.

Khát vọng muốn bỏ đi và tâm trạng muốn ở lại của Phương Gia Hòa xoắn lấy nhau, cuối cùng anh vẫn bấm bụng lên tiếng: "Chắc chắn cậu bận lắm phải không, tôi không vào đâu, kẻo làm phiền cậu."

"Không bận." Trang Việt kéo anh vào phòng, Phương Gia Hòa chẳng biết vào nên làm gì, ngồi xuống ghế sofa, đứng ngồi không yên.

"Ăn gì tự gọi." Trang Việt về phòng, đầu tiên là đi rửa tay, ngồi xuống bên cạnh thong thả lau vết nước trên tay.

"Không cần phiền phức thế, tôi không đói." Phương Gia Hòa xua tay, suy nghĩ có phần chậm chạp.

Anh và Trang Việt chỉ cách nhau chưa đầy 10 cm, trước đây anh cảm thấy không đủ, giờ lại thấy quá gần.

Nhưng hình như Trang Việt không nhận ra việc này, trong phòng chỉ có nhịp tim của một mình Phương Gia Hòa tăng tốc.

Đầu anh càng nặng trĩu, trực giác mách bảo mình đừng nấn ná ở đây lâu, "Lát nữa tôi còn có việc, không ở lại nữa."

Anh vừa đứng dậy, Trang Việt đã tóm cổ tay anh, kéo anh lên đùi mình, đưa tay bóp mặt anh.

Phương Gia Hòa bị ép nhìn vào mắt Trang Việt, mới phát hiện ra sắc mặt hắn có phần u ám.

Trang Việt cười, mắt nhuốm hơi lạnh, nhìn anh đăm đăm, không có dấu hiệu buông tay.

Hắn hơi hé miệng, giọng nhẹ bẫng: "Đi đâu? Chồng chưa cưới." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #dammy