Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: Dưới con mắt mọi người

Giữa ban ngày ban mặt, công khai phát "kẹo".

____

"Cái gì với cái gì cơ??" Quảng Hạ mờ mịt, "Cái gì thế?"

Bạch Kinh nói: "Cậu xem Weibo đi."

Quảng Hạ định miệng thì hỏi "Weibo gì", nhưng vừa mở ra đã thấy ngay trên trang chủ có người chia sẻ đoạn tiểu kịch trường vô trách nhiệm kia. Đọc xong, cậu lập tức thanh minh: "Không có chuyện đó! Đừng có nói bậy! Cái này mà cũng tin được à?!"

Cậu quay sang nhìn Trương Tuấn Hiền: "Hôm qua Tuấn Tuấn cũng ở đó, cậu ấy có thể chứng minh là tôi với đội trưởng không có cái gì hết."

Trương Tuấn Hiền đeo tai nghe, hét to: "Tuấn Tuấn cái gì cũng không biết. Hết!"

"Cậu hư hỏng rồi?!" Quảng Hạ đi đến, hai tay giữ lấy lưng ghế của cậu ta, "Nói lại lần nữa, hôm qua cậu nhìn thấy cái gì?"

"Ê, đừng bắt nạt Tuấn Tuấn." Bạch Kinh bước lên chống lưng cho Trương Tuấn Hiền, "Tuấn Tuấn đừng sợ, cứ nói thật những gì cậu nhìn thấy."

Trương Tuấn Hiền vô tội: "Tôi... tôi đang thu dọn đồ, cũng chẳng thấy gì, chỉ nghe bọn họ nói... nói..."

Đúng lúc đó Lăng Phong đi vào, Trương Tuấn Hiền lập tức không dám đùa nữa, vội vàng giúp giải thích: "Đội trưởng nói là 'nhẹ'! Không phải 'hôn'! Anh ấy... anh ấy bảo là nhẹ cân*! Chắc fan nghe nhầm thôi..."

(*亲 (qīn) →Hôn

轻 (qīng) →Nhẹ" (trong bối cảnh này là "nhẹ cân").

"Nghe thấy chưa?" Quảng Hạ bước về phía Duẫn Nhiên hai bước, "Đừng có theo fan mà ship bậy nữa được không? Ừm, nói... nói linh tinh!"

Lăng Phong biết rõ sự tình, ngồi xuống chỗ của mình.

Anh lấy hộp kính ra, vừa chậm rãi lau kính vừa nói với Duẫn Nhiên: "Sao có thể hôn trong phòng tập luyện được?"

Ngay bên cạnh, Bạch Kinh liền tiếp lời: "Ý là ngoài phòng tập thì sẽ hôn đúng không?"

Lăng Phong đeo kính lên, ánh mắt sắc lạnh: "Cậu còn muốn bãi quái của mình nữa không?"

"Em sai rồi em sai rồi..." Bạch Kinh chắp tay, hướng về phía đội trưởng vái mấy cái, sau đó tự khóa miệng mình, không dám nói bậy thêm.

Lăng Phong lại nhìn sang Duẫn Nhiên: "Hình tượng của tôi trong lòng cậu là thế này sao?"

Duẫn Nhiên đỏ mặt, vội vàng phủ nhận: "Không phải!! Em..."

Cậu nhanh chóng nhìn sang Quảng Hạ, chỉ vào cậu ấy: "Em tưởng là cậu ta hôn anh!"

"Vãi, cậu bị bệnh à!" Quảng Hạ đi đến, khẽ vỗ một cái, "Trong lòng cậu tôi là cái loại người như thế sao??"

MởDuẫn Nhiên nhìn cậu, rồi lại nhìn Lăng Phong, nhất thời không biết phải ứng phó thế nào, đành khoanh tay trước ngực, hét to: "Hiểu lầm giải trừ! Hiểu lầm giải trừ!!"

Quảng Hạ tức quá, giơ tay cào loạn tóc cậu ta, làm cho mái đầu xám bạc rối tung cả lên rồi mới quay về chỗ ngồi.

---

Buổi chiều, trước khi đấu tập, top - rừng - hỗ trợ bị bên vận hành kéo đi quay video, còn hai chủ lực C ở lại phòng tập đánh xếp hạng.

Quảng Hạ hiện đang top 15 Hàn Phục. Phiên bản này bất lợi cho AD, gần đây cứ xếp được AD thì cực kỳ thảm, bất kể đầu trận chơi tốt đến đâu, vào giao tranh giữa - cuối trận vẫn mong manh, bị rừng đối phương chém nát.

Những trận thắng gần đây của cậu cơ bản đều do đi rừng hoặc mid gánh, điều này khiến cậu rất bất lực.

Quảng Hạ check điểm của người ngồi cùng bàn, Lăng Phong đã lên top 7.

Cậu ngồi không yên: "Anh cũng muốn leo lên hạng 1 Hàn Phục à?"

Lăng Phong đẩy gọng kính: "Cố gắng một chút."

"Năm trận thắng liên tiếp?!" Quảng Hạ mở dữ liệu của anh, "Wow, sao anh toàn gặp người tốt, đều là mấy tuyển thủ không bao giờ phá game. Tôi thì toàn gặp kỳ quái. Hàn Phục có ý gì đây? Nhắm vào tôi à?"

Cậu nhịn không được bắt đầu than thở: "Hôm qua gặp cái ông Long Vương hạng 1 Hàn Phục của khu bên, cầm con Rồng bé ở mid mà cứ feed loạn, mấy người xếp trận cùng tôi thì tệ hại, một trận chết cả chục lần; mà qua bên team địch thì bá đạo, giết như chém chuối. Còn có Kim Đại Lực của DEX, quán quân thế giới năm ngoái, đi cùng đường thì như mất trí, một mình solo Baron rồi chết, tôi cạn lời. Anh ta còn làm nũng với tôi, trận xong còn add bạn nhờ tôi dạy tiếng Trung, tôi chỉ muốn đập bay anh ta..."

Lăng Phong nghe mà muốn cười, liếc sang màn hình của cậu: "Tìm trận đi, xem có thể xếp chung không."

"Được." Quảng Hạ lập tức ấn tìm trận.

Hạng cao không có nhiều người, chờ khá lâu. Hơn hai mươi phút sau, cậu gần như ngủ gục thì Lăng Phong nói: "Vào rồi."

Quảng Hạ lập tức tỉnh táo: "Tìm được chưa?"

Lăng Phong: "Được rồi."

"Nice!" Quảng Hạ kéo ghế lại, "Trận này thử combo song C đi. Ủa? Hỗ trợ là Sprite của TM, Tuyết Bích. Tôi chào một câu, nhờ cậu ấy bảo kê."

Tuyết Bích đang livestream, thấy mid - bot là song C của YSG liền vỗ tay trước ống kính: "Wow, là song C của YSG!! Đội trưởng Phong với pinkboy! Anh em ơi, ván này thắng chắc rồi. Họ không mở stream à? Không à? Vậy mau lên điễn đànYSG thông báo đi, gọi fan của họ qua kênh tôi quan sát."

Chưa kịp nói xong, đã có người lên diễn đàn đội YSG đăng bài rồi.

Thế là khán giả trong phòng live của Tuyết Bích tăng vọt.

"Hoan nghênh hoan nghênh." Anh chào mọi người xong quay lại game, "Trận này chết cũng phải bảo vệ cậu nhóc màu hồng, mọi người mới vào nhớ follow nhé."

Vào game, anh ping để tương tác với Quảng Hạ, Quảng Hạ cũng trả lại icon. Tuyết Bích nói được làm được, bám sát bảo kê Quảng Hạ, khiến cậu chơi cực kỳ thoải mái.

Phút thứ 10, hai bên giao tranh vì Sứ Giả Khe Nứt, song C YSG thu hoạch chiến trường, diệt sạch đối phương.

"Nice!!" Tuyết Bích hét lên trong nhà chính, "Wow, ăn ý quá! Nhìn... nhìn... nhìn choáng váng luôn."

Hồi sinh xong, anh ghép lại với Quảng Hạ, gửi icon like cho cậu, nhưng Quảng Hạ không phản hồi.

Tuyết Bích bĩu môi: "Wow, lạnh lùng thật. Cao thủ đều vậy sao."

Không lâu sau hai người đổi lane lên top, tiếp tục đối đầu bot đối phương. Quảng Hạ gõ chữ bảo anh cho mình khiên, sau đó băng trụ double kill.

Tuyết Bích cười rạng rỡ: "Đệt, sướng quá, pinkboy cầm Đặc Lai Nhĩ mượt vãi! Đi cùng AD như này mới đã, dám đánh dám chơi, không feed loạn, tận hưởng quá!!!"

Hết giai đoạn đi đường, mấy lần combat lớn, Quảng Hạ nhờ Tuyết Bích bảo kê nên không chết lần nào.

Đến lúc đánh Baron, rừng bên này bị bắt chết trước.

Tuyết Bích căng thẳng: "Giờ đánh nổi không? Có thể outplay không? Wow, đội trưởng Phong vào kìa! Anh ấy vào rồi!! Vãi, vào nổi à? Aaa pinkboy đừng chạy! Khiên! Ăn khiên đi!! A, tôi chết rồi! Vãi... vãi... vãi... kèo kéo này!! Quét sạch! ACE!!"

Trên sóng, mắt Tuyết Bích trợn tròn: "Trời ơi! Tôi vừa thấy cái gì thế này?! Đây chính là song C YSG, phối hợp tuyệt đỉnh! Quá đỉnh đi!!"

Anh ta nhanh chóng spam chat "666", liên tục thả icon like.

Năm phút sau, ván này kết thúc với chiến thắng.

Xong trận, Tuyết Bích gửi like cho Quảng Hạ rồi tiếp tục tìm trận.

"Sướng quá, win free!" Anh ta cầu nguyện trước máy tính, "Cho tôi lại xếp trận lại với bọn họ đi, xin đấy!! Hàn Phục làm ơn tác hợp đi!!"

---

Trong phòng tập YSG, Quảng Hạ liếc điểm của Lăng Phong: "Wow, anh lại lên điểm nữa rồi..."

Lăng Phong cầm cốc: "Cậu không cộng điểm à?"

"Có chứ," Quảng Hạ mở dữ liệu, "nhưng anh cũng cộng..."

Lăng Phong đứng dậy rót nước, khẽ đẩy đầu cậu: "Mong tôi thua hả?"

Quảng Hạ vuốt tóc: "Sao có thể? Tôi cầu còn chẳng được anh lên điểm, lên nhiều điểm nữa ấy."

Mấy phút sau, cậu lại vào game. Trận này không gặp Lăng Phong, mid - rừng là tuyển thủ đội khác. Vừa mới đi đường dưới, thì mid - rừng nhà mình liên tục feed.

Quảng Hạ đeo mặt nạ đau khổ: "Sao thế trời?? Lại nữa rồi?"

Trận này chưa đến 15 phút đã vỡ, bên địch có 18 mạng, bên mình chỉ có cậu ăn được 2 mạng, chẳng khác nào muối bỏ bể. Cậu bực quá, phát động đầu hàng, ba người đồng ý, một người từ chối.

"Làm gì? Còn đánh cái gì? Sao không ấn? Hoàn toàn phí thời gian." Quảng Hạ lắc đầu.

Đúng lúc đó, top chat: 【Tôi có thể C.】

Quảng Hạ bật cười: "0-8, lấy gì C?"

Hơn mười phút sau, team cậu bị đẩy thẳng vào nhà chính.

Trong khi đó, Lăng Phong vào trận phía sau lại dễ dàng đánh cho đối phương 15 phút đầu hàng.

--Niềm vui nỗi buồn của nhân loại vốn chẳng thông nhau.

Quảng Hạ check đồng đội trận đó, lại toàn là mấy tuyển thủ nổi tiếng, tính tình tốt, nghiêm túc, đánh hay.

Cậu xoè tay ra, đưa về phía người ngồi cùng bàn.

Lăng Phong nghiêng đầu: "Hửm?"

Quảng Hạ khổ sở: "Cho tôi chạm tí vận đồng đội của anh đi, tôi sắp chịu hết nổi rồi."

Lăng Phong khẽ cười, thoải mái đưa tay phải ra: "Cứ chạm đi."

Quảng Hạ hai tay nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng xoa xoa.

"Làm gì đấy, làm gì đấy?" Bạch Kinh vừa bước vào, vừa ăn quýt vừa nói, "Lại nữa à? Đừng để Nhiên Bảo thấy đó."

Quảng Hạ vội buông tay đội trưởng, hấp tấp giải thích: "Tôi chỉ đang xin vía đồng đội tốt của đội trưởng thôi!! Đừng nói bậy."

"Ồ~" Bạch Kinh cười đầy ẩn ý, "Không sao, đừng căng, tôi hiểu mà."

Không lâu sau người đi đường trên cũng quay về, cả đội bắt đầu đánh đấu tập.

Hoàn thành xong nhiệm vụ tập luyện trong ngày, lại mở rank, nhưng vận may "bám đồng đội" của Quảng Hạ chẳng phát huy được. Nhìn thành tích toàn một thảm đỏ rực, fan lo lắng không thôi. Nhưng vừa bấm vào thì thấy ván nào cậu cũng đánh cho đường dưới có lợi thế, điều này khiến người ta chỉ biết cạn lời.

Không còn cách nào, cậu đành phải đổi sang acc phụ. May mà acc phụ vận khí khá, thắng liền một mạch.

Thế là một thời gian sau, Quảng Hạ cứ hai nick thay nhau chơi, thua cái này thì lập tức nhảy sang cái kia. Cứ thế kéo dần, acc phụ cũng lên điểm cao, cuối cùng hai nick cùng đứng hạng 11 và 12, cứ kẹt mãi không vào được top 10. Mỗi lần cách đúng một trận để lọt vào, thì nhất định sẽ gặp đồng đội quăng game... Quảng Hạ lúc này đã hết cả khí lực mà than phiền.

Vòng bảng chỉ còn 4 trận, đã bước vào giai đoạn nước rút, lịch thi đấu dồn dập, cạnh tranh gay gắt. Đã có 6 đội chắc suất vào playoff, còn 4 đội điểm số bám sát, sống chết khó đoán. Những đội chắc vé an toàn thì tiếp tục tranh vị trí, bởi thứ hạng càng cao, cục diện playoff càng thuận lợi.

YSG hiện 12-1, tạm đứng đầu. Thứ hai là AKA 11-2, thứ ba thắng 10, sau đó khoảng cách dần nới ra.

Vốn dĩ fan YSG chờ đội một mạch thắng tiến vào playoff, không ngờ mấy đội đã chắc chắn bị loại lại hóa thân "thủy quỷ", bỗng dưng bùng nổ, tặng YSG ba trận thua liên tiếp, khiến mọi người đều choáng váng. Thua toàn không phải đối thủ mạnh, mà đều là đội tầm trung trở xuống. Fan tức đến phát điên!

Kết quả, YSG thành tích 12-4, từ hạng nhất tụt ngay xuống hạng ba.

Trong siêu thoại đội, ngày nào cũng cãi nhau, ngày nào cũng chia nồi, thậm chí fan còn phải thắp hương cầu khấn thay tuyển thủ.

Các tuyển thủ thì thua tới mơ hồ, bị đánh đến ngơ ngác, tinh thần sa sút.

Trận cuối cùng vòng bảng, YSG đối đầu AKA, hai đội vốn dẫn đầu giai đoạn đầu vòng bảng cuối cùng cũng gặp nhau. Fan vừa mong chờ vừa lo sợ, sợ rằng đội sẽ ăn luôn bốn trận thua rồi bước vào playoff.

Điều khiến người ta càng bất an hơn là, sau trận này, ngày hôm sau chính là sinh nhật Quảng Hạ.

Lần trước sinh nhật Duẫn Nhiên, YSG ăn ngay trận thua đầu tiên. Fan vì thế rất lo lắng sinh nhật Quảng Hạ lại dính bốn trận thua. Những fan vững tim an ủi: "Nhiên Bảo là đúng hôm sinh nhật mới thi đấu, còn K Bảo là sau trận mới tới sinh nhật, đừng cố ép buff xấu chồng lên nữa! Đừng nói sinh nhật người ta xui xẻo thế chứ! Tin tưởng họ đi! Cố lên!"

Bản thân Quảng Hạ thì chẳng bận tâm. Cậu đánh nhiều năm rồi, chưa bao giờ tin mấy chuyện huyền học trên sàn đấu, cũng không chịu lấy cớ kỳ quặc để bao biện thất bại.

Thua tức là thua, thua nghĩa là kỹ năng không bằng người, thì chăm chỉ cố gắng đánh lại là được.

Ngày trước trận, Quảng Hạ cảm lạnh, hơi sốt. Cậu nằm cả ngày trong ký túc xá, tối hạ sốt rồi mới miễn cưỡng đến phòng tập đánh hai ván rank giữ tay.

Lúc đó Bạch Kinh đang livestream, thấy cậu tới thì hỏi vài câu, bị fan nghe được, đâm ra lo lắng. Cậu đành đi đến phía sau Bạch Kinh, chào fan, nói mình đã uống thuốc rồi.

Đúng lúc Lăng Phong đánh xong một ván, bèn đưa cậu về nghỉ sớm.

Trước khi ngủ, Quảng Hạ lướt siêu thoại, thấy không ít fan bảo: "Tiểu Hạ bệnh rồi, chúng ta cứ coi như mai thua cũng được, sức khỏe con quan trọng hơn, cùng lắm playoff đánh lại."

Cậu vừa cảm động vì được quan tâm, vì fan rộng lượng, vừa thấy khó chịu khi chưa đánh đã giúp cậu nhận thua trước, lại còn vì lý do từ phía cậu.

Để mau khỏe, cậu đi ngủ sớm, không đọc thêm nữa.

Ngày hôm sau triệu chứng đỡ hơn nhiều, nhưng vẫn hơi mệt mỏi. Cậu đeo khẩu trang vào phòng tập, đồng đội đều an ủi, bảo đừng quá lo.

Hôm đó, cả đội đến sớm ở sân đấu, HLV cùng quản lý tích cực động viên, làm công tác tâm lý. Mọi người cũng bàn bạc chiến thuật, thảo luận nhiều phương án BP.

Còn 20 phút trước trận, đường trên và cặp đôi đường dưới cùng đi WC, phòng nghỉ chỉ còn mid-rừng.

Bạch Kinh nhìn đội trưởng, nói: "Phải thắng, nhất định phải thắng, đánh xong là sinh nhật Tiểu Hạ rồi, không thể để cậu ấy qua một sinh nhật không vui. À, tay anh dạo này thế nào rồi?"

Hắn đưa tay ra, định kéo tay đội trưởng kiểm tra, nhưng Lăng Phong khéo léo né tránh, hạ giọng: "Có camera."

"Ồ." Bạch Kinh vội giả vờ giơ tay đập muỗi.

Trước trận thường có phát vài cảnh trong phòng nghỉ, chẳng ai biết đạo diễn sẽ cắt đoạn nào, hắn hiểu đội trưởng không muốn fan lo lắng.

"Không sao đâu." Lăng Phong an ủi lại một câu.

7h30 tối, trận bắt đầu, tuyển thủ hai đội ngồi vào ghế thi đấu.

"Có thể thấy Quảng Hạ bên phía YSG đeo khẩu trang, hình như bị ốm." Bình luận A hơi cau mày, "Mang bệnh lên sân, không biết có ảnh hưởng đến trạng thái không. Hy vọng cậu ấy sớm khỏe lại. Fan YSG cũng cổ vũ cho họ nhé."

Anh ta vốn chỉ muốn khích lệ, nhưng câu này vừa ra, làm đạn lập tức châm chọc, bảo đang kiếm cớ.

Quảng Hạ đeo tai nghe, không nghe thấy. Cậu kéo khẩu trang lên cao hơn, ngẩng đầu nhìn ra, tuy ba trận thua liền, nhưng fan vẫn nhiệt tình đến cổ vũ, nhìn đâu cũng thấy bảng đèn YSG, thậm chí còn có người chúc sinh nhật sớm.

Tung đồng xu chọn bên, YSG thắng, BP bắt đầu, họ chọn xanh, được quyền pick trước.

Ván một hai bên đều cẩn trọng, chọn đội hình thủ, thiên về đánh late.

Xác định xong đội hình, bình luận A nói: "Ván này chắc phải 40 phút sau mới có kết quả. Vừa đúng giờ cơm tối, ai chưa ăn thì gọi đồ về xem tiếp nhá."

Quảng Hạ lấy ra một viên kẹo socola, xé bao, định bổ sung năng lượng. Bên cạnh, Lăng Phong đột nhiên nắm cổ tay cậu.

"Cảm cúm không được ăn socola."

"Hả," Quảng Hạ nhìn viên kẹo trong tay, "Tôi xé rồi thì làm sao, chẳng lẽ bỏ đi, lãng phí quá..."

Cậu chợt giơ tay: "Vậy thì anh ăn đi."

Thế là chưa kịp phản ứng, Lăng Phong đã bị nhét cho một viên kẹo ngay trước mắt bao người. Đúng lúc màn hình lớn chiếu ảnh mười tuyển thủ hai bên. Khán giả toàn trường đều ngẩn ra, sau đó hét ầm lên.

Nhưng do tai nghe cách âm, hai người trong trận chẳng hay biết gì.

Lăng Phong chỉ nói: "Ngọt quá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com