Chương 51: HPTK
"Song C rạn nứt... cứu!"
___
Lăng Phong lập tức đứng dậy, giúp Quảng Hạ tháo tai nghe, rồi kéo cậu đứng lên, dẫn cậu đi bắt tay với đối thủ.
Đội trưởng AKA, 886, nói với Lăng Phong: "Gặp lại ở playoff nhé."
Lăng Phong đáp: "Gặp lại ở playoff."
Một vài người YSG cùng tiến ra phía trước sân khấu, cúi chào khán giả.
Quảng Hạ đeo khẩu trang, cảm giác khó thở. Cậu hơi kéo khẩu trang xuống một chút để thở, rồi nghe tiếng cổ vũ hân hoan từ fan, mọi người hăng hái vẫy đèn cổ vũ, gọi tên họ thật to.
Cậu mệt mỏi vẫy tay chào fan, bước chân chập chờn, theo đồng đội trở lại chỗ thi đấu để thu dọn thiết bị.
"Để tôi làm," Trương Tuấn Hiền nhanh chóng giúp cậu thu dọn, rồi cả nhóm rời sân khấu, đi về hậu trường.
Khi đã biến mất khỏi tầm nhìn khán giả, Lăng Phong ngay lập tức quỳ nửa người trước mặt cậu.
Quảng Hạ còn chưa phản ứng kịp, đã bị đồng đội bế lên lưng đội trưởng.
Lăng Phong cõng cậu, các đồng đội khác đứng xung quanh bảo vệ, cùng nhau đưa cậu về hậu trường.
Mông San và huấn luyện viên ra đón.
Lăng Phong nói: "Tôi đưa cậu ấy về nghỉ trước, phần phỏng vấn để các cậu lo nhé."
"Okok," Bạch Kinh nhẹ nhàng vỗ lưng Quảng Hạ, "ngủ sớm đi, mai khỏe sẽ mừng sinh nhật cho cậu."
"Không... đợi đã," Quảng Hạ vùng vẫy trên lưng Lăng Phong, "cùng đi phỏng vấn..."
"Không cần," Mông San an ủi, "không sao đâu."
Cô gọi bác sĩ của đội, cùng Lăng Phong đưa Quảng Hạ về trước. Lên xe, Lăng Phong ôm cậu, để cậu dựa vào mình, Quảng Hạ toàn thân mềm nhũn, mệt mỏi nhắm mắt.
Về tới căn cứ, Lăng Phong bế cậu lên lầu, đưa vào phòng. Quảng Hạ cả quá trình không mở mắt.
Không biết bao lâu sau, cậu nghe loáng thoáng tiếng đồng đội trở về, mọi người tụ tập quanh giường, thì thầm gì đó. Có người sờ trán cậu, có người kéo chăn.
Mọi người nhanh chóng rời đi, phòng lại chìm trong tĩnh lặng.
Quảng Hạ cảm nhận Lucky như đã đến, đầu lông xù cọ vào má nóng của cậu, kêu "meo meo" vài tiếng bên tai.
Cậu muốn vuốt nó nhưng không còn sức. May mà mèo không rời đi, quay mình nằm cạnh đầu cậu, kêu grừ grừ, âm thanh làm dịu bớt khó chịu.
Đột nhiên, Quảng Hạ tỉnh dậy từ cơn mê man, thấy Lăng Phong vẫn ngồi bên giường, liền hỏi:
"Chúng ta... thắng rồi chứ?"
"Thắng rồi." Lăng Phong lấy khăn lau mồ hôi trên trán cậu, "yên tâm ngủ đi."
Quảng Hạ thở phào, thu cổ vào, chui vào chăn.
"Lạnh không?" Lăng Phong hỏi.
Quảng Hạ gật nhẹ, cảm thấy nóng lạnh bất thường, khó chịu.
Lăng Phong tăng nhiệt điều hòa vài độ, mang nước ấm cho cậu uống, đặt túi sưởi dưới chân.
Xong việc, anh tắt đèn, nhẹ nhàng ra khỏi phòng Quảng Hạ, về chỗ mình cho mèo ăn và đi tắm.
Nửa giờ sau, anh quay lại phòng Quảng Hạ, vừa vào đã nghe tiếng:
"Lạnh... lạnh quá..."
Lăng Phong dùng điện thoại soi sáng, tiến lại giường, đặt tay lên trán cậu, vẫn còn nóng.
Nhìn điều hòa đã bật nhiệt cao, nóng như xông hơi, hơi khó chịu.
Anh hạ nhiệt độ xuống vài độ, nhẹ nhàng lật chăn, chui vào cùng, cởi kính, ôm cậu vào lòng, giữ ấm.
Cơ thể mảnh khảnh của Quảng Hạ run lên, miệng lắp bắp nói lộn xộn.
Lăng Phong xoa đầu cậu, cố phân biệt âm thanh, rồi nghe Quảng Hạ lặp đi lặp lại:
"Ban Lonh Nữ... cho tôi Đặc Lai Nhĩ..."
Vẫn đang nghĩ về trận đấu.
Lăng Phong khẽ cười, vừa thấy cậu chăm chỉ quá, vừa thấy lòng mình hơi nhói. Áp lực khủng khiếp của một tân binh thì ai cũng biết, nhưng Quảng Hạ cả ngày cười tươi như không quan tâm. Lăng Phong nghĩ, chắc cậu ấy cũng âm thầm khó chịu.
Anh vỗ nhẹ lưng Quảng Hạ, nói: "Đừng nghĩ nữa, mùa thường đã xong, chúng ta thắng rồi, ngủ đi."
Nghe vậy, Quảng Hạ cuối cùng cũng thư giãn.
Sáng hôm sau, Quảng Hạ tỉnh dậy, phòng chỉ còn một mình cậu. Cậu nằm cảm nhận cơ thể, triệu chứng cảm cúm dường như biến mất, đầu không còn quay, mũi thông, cảm giác hồi sinh.
Cầm điện thoại, đã là 4 giờ chiều, rất nhiều tin nhắn chưa đọc, mọi người chúc sinh nhật vui vẻ.
Trên bàn đầy các hộp quà lớn nhỏ.
Quảng Hạ ngồi dậy xem, toàn bộ đều gói màu hồng... thật sự rất "hồng".
Trước đây cậu không thích màu hồng, nhưng từ khi sống lại, dưới ảnh hưởng của nguyên chủ, dần chấp nhận. Đồng đội có vẻ tưởng cậu mê màu hồng.
Cậu sờ mái tóc hồng rối như tổ gà, bắt đầu mở quà.
Trương Tuấn Hiền tặng một bộ figurine Sát Na. Món này cậu chưa từng thấy bán trên thị trường, xem thẻ mới biết là đồng đội tự nặn bằng đất sét. Quảng Hạ kinh ngạc, không ngờ trợ thủ còn là nghệ nhân thủ công, sau giờ làm trốn trong phòng làm đồ.
Duẫn Nhiên tặng một đôi giày thể thao màu hồng, chúc cậu chạy nhanh, hạ nhiều mạng, sớm thành ADC số 1 thế giới.
Bạch Kinh tặng một hộp lớn chứa máy massage để cậu chăm sóc cơ thể. Quảng Hạ đặt vào góc phòng cho gọn.
Quà cuối cùng là của đội trưởng, khi mở ra, nụ cười cậu đông cứng.
Cậu nhận đồng phục, figurine, poster, đồ lưu niệm có chữ ký của thần tượng Crazy...
Quảng Hạ vừa khóc vừa cười, cảm phục tấm lòng đội trưởng. Những món này đã hết hàng lâu, giá còn tăng sau khi Crazy mất. Cậu đoán đội trưởng muốn khích lệ mình.
Dưới các món ký tên còn có kẹo sô-cô-la đủ màu, nhiều thương hiệu, nhiều vị, xếp chồng lên nhau rất đẹp.
Ở giữa là một hộp trong suốt tinh xảo, bên trong một chiếc cà vạt màu hồng.
Nhìn lần đầu, Quảng Hạ cảm thấy, cuộc đời này mình đã hòa làm một với màu hồng!
Cậu cẩn thận mở hộp, lấy cà vạt ra đeo, rồi vào phòng tắm soi gương. Dù màu hồng, nhưng nhìn rất đẹp...
Chấp nhận.
Quảng Hạ đứng trước gương, đổi dáng một chút, chính thức chấp nhận màu hồng!!
Đeo được vài phút thì cậu đã tháo cà vạt ra. Bình thường họ đâu có mặc vừa vest, nhìn thế này rõ ràng là đồ được tặng dịp All-Star.
All-Star là sự kiện kỷ niệm hằng năm do giải đấu tổ chức, diễn ra vào cuối năm, lúc đó các tuyển thủ sẽ mặc vest đi thảm đỏ.
Quảng Hạ tưởng tượng cảnh mình đeo cà vạt hồng... không cần nói, chắc chắn sẽ là "cậu nhóc đẹp nhất hội trường".
Với người khác có thể hơi ngại, nhưng cậu thì chẳng sợ gì hết.
Quảng Hạ lấy điện thoại tra giá cà vạt, lập tức bị sốc... sao một chiếc cà vạt lại nhiều số 0 đến vậy?
Cậu quyết định, dịp sinh nhật đội trưởng nhất định phải tặng đồng hồ hiệu!
Sau khi mở quà đồng đội, cậu trở lại giường trả lời tin nhắn chúc mừng của mọi người, mất hơn một giờ mới xong.
Rồi cậu gọi điện cho Trương Tuyền, báo rằng mình đã khỏi cảm, không cần lo.
Trương Tuyền nói tối đến sẽ qua mừng sinh nhật, Quảng Hạ bảo cứ đến thôi, không cần mua quà: "Fan hình như đã tặng rất nhiều rồi."
Kết thúc cuộc gọi, cậu lướt Weibo một chút, rồi thấy mấy trang marketing eSports đăng bài chúc mừng Lăng Phong leo lên số một Hàn phục!
"Đồ khỉ..." Quảng Hạ vừa khâm phục, vừa tức giận.
Tên đó dám lén cậu leo hạng!
Cậu mở ảnh chụp màn hình từ marketing, kết quả cho thấy Lăng Phong từ 3 giờ sáng đến 7 giờ sáng, 7 trận thắng liên tiếp, thẳng tiến top 1, bỏ xa người thứ hai 100 điểm!!
Lén làm thêm giờ hả trời!
Quảng Hạ không thể nằm yên nữa, bật dậy, nhanh chóng rửa mặt, ra phòng tập tìm Lăng Phong.
Hôm qua kết thúc trận có nghĩa là mùa giải thường kết thúc, cả đội nghỉ, nhưng mọi người vẫn ở lại chờ mừng sinh nhật cậu, chưa đi đâu hết.
"Lăng Phong!" Quảng Hạ cầm điện thoại hét lớn, "Anh dám lén tôi leo hạng, sao lại đáng ghét thế hả?"
Nhìn thấy cậu, đồng đội đều chúc mừng sinh nhật.
Quảng Hạ vội nói vài câu cảm ơn.
"Khỏe hơn chưa?" Bạch Kinh hỏi.
Lăng Phong ở bên nói: "Hét to thế... chắc ổn rồi."
"Anh còn dám nói," Quảng Hạ chạy đến đội trưởng, chất vấn, "ai bảo không được làm thêm giờ hả?!"
Lăng Phong ngáp: "Tôi không ngủ được, chơi vài trận thôi mà."
"Đúng là đáng ghét thật," Bạch Kinh đứng lên, "chúng tôi dậy đã mắng anh ta rồi, trước khi tôi leo Hàn phục số một còn chẳng phải làm thêm giờ. Anh ta đúng là chỉ cho mình được làm, người khác thì không, quá đáng quá! Ghét muốn chết..."
Bên cạnh, Duẫn Nhiên cũng chửi: "Đáng ghét!"
Lăng Phong cười: "Nhận thưởng rồi dẫn các cậu đi Disney. Được chứ? Ngày mai đi luôn."
Duẫn Nhiên tiếp: "Chỉ vậy thôi à?"
"Thích gì thì bảo," Lăng Phong nhìn Quảng Hạ, tay gõ nhẹ trên bàn, "cậu muốn gì? Muốn đi đâu chơi?"
"Ừm...," Quảng Hạ im lặng, chưa nghĩ ra.
Thật ra việc đồng đội leo Hàn phục số một là chuyện tốt, mọi người đều mừng, chỉ đùa một chút thôi.
"Cứ từ từ nghĩ," Lăng Phong nói, "cậu ăn chưa? Ăn chút gì đi đã."
Mới năm giờ hơn, chưa đến giờ ăn thường lệ, Quảng Hạ rút ra vài viên socola người ta tặng, ăn hai viên. "Tôi chơi một trận xếp hạng rồi ăn."
Mông San vào phòng tập, thấy Quảng Hạ tỉnh, thúc bếp chuẩn bị đồ ăn sinh nhật.
Quảng Hạ bảo: "Không vội, tôi chơi trước."
"Hay cậu livestream chút đi," Mông San nói, "mấy ngày cậu ốm, fan lo lắm, muốn gặp cậu, làm tung cả tài khoản chính thức."
"Gì? Tung cả tài khoản?" Quảng Hạ vừa cười vừa khóc, "Được rồi, ok, tôi livestream ngay."
Mông San đưa áo mới mùa xuân từ cửa hàng câu lạc bộ: "Cậu mặc cái này, tiện bán hàng luôn."
"Được." Quảng Hạ hợp tác cực kỳ, nhanh chóng mặc áo trắng, quay về phòng tập chuẩn bị phát sóng.
"Ai cùng tôi livestream?" Cậu nhìn đồng đội, "Tôi không muốn một mình."
"Đội trưởng thôi," Mông San nói, "mấy người kia cũng phát sóng tương tự, cuối tháng còn sự kiện, phải giữ sức, chỉ còn cậu và đội trưởng là chưa đủ giờ."
"Họ lén phát sóng hả?" Quảng Hạ thở dài, "Không chờ tôi, thật quá đáng. Ghét."
Lăng Phong trở lại ghế: "Tôi cùng cậu livestream."
Quảng Hạ mỉm cười: "Nice!"
Bắt đầu livestream, fan kéo vào rất đông, tràn màn hình "Chúc mừng sinh nhật", hiệu ứng quà tặng nổ tung.
"Cảm ơn, cảm ơn mọi người," Quảng Hạ vội nói, "Tôi đã khỏi cảm, mọi người không cần lo. Đừng tặng quà, gửi bánh quy miễn phí là được."
Cậu trả lời vài câu hỏi trên chat, bảo fan: "Ăn cơm xong... nhận quà rồi, tặng gì không nói đâu..."
Sau tương tác với fan, cậu bắt đầu chơi xếp hạng.
Chỉ năm phút là vào trận: "Ôi, tới rồi."
Vào BP, Quảng Hạ thấy ID đường giữa đồng đội là "HBTK".
ID lạ hoắc. Vùng hạng cao người biết nhau gần hết, bỗng xuất hiện ID lạ, cậu bối rối.
"HBTK... là ai? Ý gì đây?" Cậu rê chuột lên ID, cố giải mã: "Ngốc... cực ngốc... giống nhau??*"
(*憨......憨逼......同款: hān......hān bī......tóng kuǎn )
Vừa nói xong, cả phòng tập cười ồ lên.
"Sao thế?" Quảng Hạ quay qua trái, "Ai vậy?"
"Giống nhau 'cực ngốc' hahaha!!" Duẫn Nhiên cười đứng bật lên, "Giống nhau 'cực ngốc'! Hahaha!"
"Cực ngốc hahaha!!" Bạch Kinh vừa cười vừa vỗ tay Lăng Phong, "Hahaha!!"
"Rốt cuộc là ai?" Quảng Hạ nhìn sang bên phải.
Trương Tuấn Hiền nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, khó nhọc nói: "Người này hình như là Hàn phục số một hiện tại, top 1 BCA, đội trưởng chúng ta..."
"Á?!" Quảng Hạ sững người, quay sang đội trưởng đẹp trai, "Sao... sao anh lại đặt tên kiểu này??"
Lăng Phong đeo tai nghe, không nhìn cậu, nhấp một ngụm cà phê, mặt không biểu cảm: "Vì... tôi là cực ngốc."
"Chuyện gì thế này?" Quảng Hạ hoàn toàn bối rối, "Đêm qua rốt cuộc xảy ra gì? Anh bị kích thích à?"
Cậu chuyển lại livestream nhìn chat, đầu óc choáng váng.
Hóa ra "Giống nhau cực ngốc" là "Happy birthday TO Kuang"!
Quảng Hạ: "!!!"
Mặt mày tối sầm, trượt xuống dưới bàn, từ từ... "chết luôn đi..."
Cậu ôm đầu: "Giết tôi đi, ngay bây giờ!!"
_______
Tác giả nói thêm:
Thương đội trưởng Lăng Phong ba giây... Ai mà biết gõ "hbtk" thì sẽ ra gì nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com