Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57: Hẹn hò trong hẻm núi

Chỉ cho phép đội trưởng gọi là vợ chứ gì??

____
Vừa trở lại hậu trường, Duẫn Nhiên đã nhảy nhót lên, lớn tiếng kêu:

"Bọn mình vào chung kết rồi! Vào chung kết rồi!!"

Đồng nghiệp trong tổ quay video của CLB vác máy quay đi theo sau, cậu ta quay đầu về phía ống kính hét lớn:

"Vào chung kết rồi! Sảng khoái! Cuối cùng thì bọn mình cũng mẹ nó vào được chung kết rồi!"

Cậu vung vẩy chuột và bàn phím, lắc lư nhảy nhót, chẳng chút hình tượng gì. Bạch Kinh giơ chân đá vào mông cậu ta:

"Tự trọng chút, không biết còn tưởng cậu vào chung kết CKTG đấy."

Duẫn Nhiên né chân hắn: "Nếu mùa xuân này bọn mình vô địch thì điểm tích lũy là đủ rồi, đánh xong mùa hè thì khó mà không vào CKTG lắm."

"Đừng nghĩ xa thế," Bạch Kinh nói, "đừng bay cao, đừng bay cao, cứ lo đánh cho xong trận chung kết mùa xuân đã."

HLV mỉm cười đến đón, lần lượt vỗ vai từng người, khen: "Đánh tốt lắm."

Ăn mừng tại chỗ một hồi, mọi người rời sân thi đấu, lên xe về căn cứ. Fan vẫn đứng đó tiễn họ. Duẫn Nhiên hạ cửa kính xe, vẫy tay:

"Về đi, về hết đi! Chung kết gặp lại!!"

Fan phía dưới đáp lại: "Chung kết gặp lại! Cố lên!"

Xe lăn bánh, nhưng Duẫn Nhiên vẫn khó kìm nổi phấn khích, cảm khái trên xe: "Đây vẫn là lần đầu tiên tôi vào chung kết, cứ như mơ vậy!!"

Cậu quay sang hàng ghế sau: "Tuấn Tuấn cũng thế đúng không?"

Trương Tuấn Hiền gật đầu: "Đúng, tôi cũng lần đầu vào chung kết. Rất vui. Phải chuẩn bị thật tốt."

Duẫn Nhiên lại nhìn sang Quảng Hạ ngồi bên cửa sổ:

"Còn cậu thì sao? Đây cũng là lần đầu phải không, mà lại là ngay mùa giải đầu tiên bước lên sàn chuyên nghiệp đã vào chung kết rồi, còn sướng hơn tôi với Tuấn Tuấn nữa. Cậu không vui à?"

"Vui chứ," Quảng Hạ vỗ tay, "tôi thật sự rất vui. Wow, phấn khích quá."

Duẫn Nhiên liếc cậu một cái: "Diễn dở quá."

Quảng Hạ chỉ đành cười bất lực. Thực ra đây không phải lần đầu cậu vào chung kết... kiếp trước, từ lúc debut cho đến khi qua đời, cậu chưa bao giờ vắng mặt trong chung kết giải quốc nội, cúp vô địch thì giành vô số, á quân cũng chẳng thiếu. Với cậu, lọt vào chung kết đã là chuyện thường tình. Nhưng sống lại, được cùng những đồng đội thân thiết tiến vào chung kết, vẫn khiến cậu thấy vui - chỉ là không đến mức quá phấn khích thôi.

Khi họ về đến căn cứ thì đã là đêm muộn. Mông San bảo mọi người nghỉ ngơi sớm, mai mới phân tích lại trận đấu. Dạo này các tuyển thủ cũng mệt rồi, top-rừng-hỗ trợ ăn cơm xong liền về ký túc ngủ. Quảng Hạ thì vẫn chưa ngủ được, theo thói quen lại vào phòng tập đánh rank.

Chẳng bao lâu sau, Lăng Phong cũng đi vào.

Thấy cậu ở đó, Lăng Phong không ngạc nhiên: "Căng thẳng à?"

"Không," Quảng Hạ đáp, "leo rank thôi."

Cậu lại hỏi ngược: "Anh mới là người căng thẳng chứ? Siêng năng vậy cơ mà."

Lăng Phong nói: "Tôi mở stream. Nghỉ phép xong không muốn stream bù nhiều."

Tháng này ai nấy bận luyện tập, nên cũng ít stream. Đợi đánh xong chung kết, nếu vô địch thì phải chuẩn bị đi MSI, còn thua thì được nghỉ ngơi ngay. Quảng Hạ cũng chẳng muốn dồn cuối tháng mới stream bù, nên quyết định stream cùng anh.

Hôm nay thắng trận, fan vui như hội, đang không biết chỗ nào để khen, vừa thấy thông báo stream thì lập tức ùa vào phòng đôi C, spam cơn mưa "cầu vồng".

Fan hỏi: "Top-rừng-hỗ trợ đâu rồi?"

Quảng Hạ nói: "Mệt rồi, họ đi nghỉ trước. Ừm... chỉ còn bọn tôi thôi."

Vừa nghe đến "chỉ có hai người", làn đạn liền spam: "Đôi C hẹn hò trong hẻm núi!!"

Quảng Hạ nghĩ thầm: hẹn hò trong hẻm núi là thế nào chứ? Chẳng có chút lãng mạn nào cả.

Cậu bấm "chơi thêm ván nữa", rồi đứng dậy vào WC. Trước khi đi còn nói với Lăng Phong:

"Giúp tôi bấm hộ nhé."

Lăng Phong gật đầu: "OK."

Anh cũng bấm tìm trận, vừa chờ vừa đọc làn đạn trả lời câu hỏi như thường lệ.

Mấy phút sau, Quảng Hạ tìm được trận. Fan trong phòng cậu lập tức spam:

"Cứu! Cứu cứu cứu!!"

"Đội trưởng cứu!!"

Lăng Phong thấy, bấm nút "chấp nhận" hộ, rồi liếc ra cửa:

"Cậu ấy chưa về."

Anh kéo ghế trượt sang gần bên Quảng Hạ, vươn tay giúp cậu ban tướng.

Khi anh xuất hiện trong phòng stream của Quảng Hạ, fan lập tức bùng nổ:

【Bạn trai stream hộ!!】

【Aaaa đội trưởng đẹp trai quá!!!】

【Ôi ôi ôi CP thật rồi!!!】

Lăng Phong hỏi: "Chọn gì cho cậu ấy? Bình luận nói đi."

Bình luận trong kênh chat bắt đầu loạn hết cả lên, spam lung tung tên tướng.

Lăng Phong thì có hỏi, nhưng hoàn toàn không nhìn làm đạn, mà tự dựa theo đội hình để giúp Quảng Hạ chọn một tướng hợp lý.

Chọn xong thì fan lại bắt đầu cuống lên, kêu anh gọi điện cho Quảng Hạ. Lăng Phong nhìn các tướng đã được chọn của đồng đội rồi lẩm bẩm:

"Trên là Tây Khoa, đi rừng là Vu Nứ... ván này không thể chơi được đâu. Chắc lại thoát sớm thôi."

Vừa dứt lời đã có người thoát trận.

Lăng Phong lại giúp Quảng Hạ bấm tiếp tục tìm trận.

Chưa đầy hai phút sau, Quảng Hạ lại tìm được trận. Lăng Phong lần nữa giúp cậu bấm "chấp nhận", nhưng lần này trong giai đoạn BP, Quảng Hạ bị xếp vào vị trí hỗ trợ. Còn xạ thủ lại là tuyển thủ chuyên nghiệp - Bạch Uyên của đội DVD.

Lăng Phong đang đau đầu không biết chọn hỗ trợ nào thì Bạch Uyên đã lên tiếng:

【baibai:Phong ca, anh chọn AD đi, em support cho!!】

Lăng Phong hơi sững lại: "Hả? Cậu đang xem stream à?"

Ngay khi Bạch Uyên gửi câu đó trong game, mấy vị trí khác liền nhao nhao nói chuyện:

【Top:??? Không phải AD là ysg.kuang sao? Sao lại biến thành feng?】

【Rừng:Có phải chúng ta vừa biết thứ không nên biết không? Choáng vãi!】

【Hỗ trợ:Đội trưởng Phong đang giúp lp* leo rank??】

(*Điểm xếp hạng)

【Rừng:lp là gì? Lưu Bằng?* Không phải kuang tên là Quảng Hạ à?】

( *刘鹏 - Liú Péng)

【Top:......】

【Support:......】

Fan xem stream cũng chú ý đến tiểu kịch trường ở góc phải dưới màn hình, lập tức cười ngất:

【 Fan cp và cả người qua đường cũng tự ship luôn á!!】

【Mọi người đều mặc định song C nhà tui là một đôi rồi đúng không?】

【Cái quỷ gì mà Lưu Bằng hahahahaha!!】

Bạch Uyên đã nhường vị trí cho Quảng Hạ, ban đầu Lăng Phong định gõ một câu "cảm ơn", nhưng lại cảm thấy không tiện xen vào cuộc trò chuyện của họ, nên im lặng giúp Quảng Hạ chọn xạ thủ.

Chọn xong anh nhìn lại đội hình đối phương, rồi lại nhìn đội mình:

"Cũng khó đánh, chắc lại thoát thôi."

Quả nhiên, lại có người thoát.

Ở rank cao là vậy, có khi cả tiếng mới tìm được một trận, mà vào rồi đồng đội lại thoát vì đủ thứ lý do. Bản thân Lăng Phong bên này đã tìm hơn mười phút rồi, vẫn chưa vào nổi game.

Hai phút sau, Quảng Hạ thở hổn hển chạy về, trên tay cầm hai cốc đồ uống.

"Vào chưa?" Cậu ngồi xuống chỗ mình, đưa cà phê cho Lăng Phong, "Vẫn chưa vào à? Sao lâu thế?"

"Đi cửa hàng tiện lợi à?" Lăng Phong hơi bất ngờ, nhận cà phê: "Cảm ơn."

Anh định uống thì Quảng Hạ vội nhắc: "Cẩn thận nóng, tôi gọi loại nóng đấy."

"OK." Lăng Phong đặt ly xuống chỗ an toàn.

Ngay khi cả hai vừa ngồi xuống thì hệ thống lại tìm được trận. Lăng Phong liếc màn hình của Quảng Hạ, vẫn chưa load vào.

Quảng Hạ rút khăn giấy lau mồ hôi, rồi mở lại kênh stream xem làn đạn. Vừa vào đã thấy toàn màn hình chữ "lp".

"L...P?" Cậu cầm ly sữa sô-cô-la đậu đỏ, lắc lắc, "Có nghĩa là vô lý à*? Vừa xảy ra chuyện gì thế?"

(*离谱- lí pǔ)

Nói xong thì thấy đầy màn hình chữ "vợ"* nhấp nháy trong live.

(*老婆- lǎo pó)

"Gì vậy trời?" Quảng Hạ chọc ống hút vào ly, vừa uống vừa nhăn mặt, "Mọi người đừng gọi thế... Tôi không thích. Thật đấy, đừng gọi tôi vậy nữa, cảm ơn."

Nhưng càng cản thì fan càng spam nhiều hơn.

Quảng Hạ bất đắc dĩ nhìn sang Lăng Phong theo phản xạ.

"Sao thế?"

Lăng Phong lúc này đã vào game, nhưng vẫn liếc qua màn hình của cậu, rồi lạnh giọng:

"Đừng gọi bậy."

Lời vừa thốt ra, đạn mạc lập tức im bặt.

【Ảnh ghen rồi ảnh ghen rồi!!Aaaaa!!】

【Tiểu Hạ là vợ đội trưởng chứ không phải của bọn mình, đội trưởng đừng hiểu lầm aaaa】

【Không gọi nữa không gọi nữa! Nghe đội trưởng!】

Thấy câu "ảnh ghen rồi", Quảng Hạ suýt phun hết ngụm sữa. Cậu lén liếc sang đội trưởng, anh đang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình cậu.

Ít giây sau, fan lâu năm lại như thường lệ spam những icon nhảy múa để đè hết dòng "vợ vợ" kia xuống, còn không ít người xin lỗi Quảng Hạ, bảo cậu đừng giận.

"Không có giận," Quảng Hạ uống một ngụm trà sữa ngọt đến phát ngấy, "chỉ là không thích bị mọi người gọi như vậy thôi... đừng gọi nữa là được, tôi sẽ không giận mọi người đâu."

Nói xong cậu liền chuyển sang giao diện game, fan vẫn còn sốt ruột spam lời nhắn trên màn hình.

【Không phải "nặn cp" không phải "nặn cp"!】

【Không thích chúng tôi gọi vậy? Thế thì chỉ đội trưởng mới được gọi thôi nhỉ?】

【Biết rồi, chỉ đội trưởng được gọi, hu hu】

Lần này Quảng Hạ thuận lợi vào trận, hai người mỗi người đánh một ván, cả hai đều thắng. Ván thứ hai thì bấm vào trận cùng lúc, may mắn gặp chung một trận, hơn nữa còn cùng một đội.

Vừa nhìn thấy song C của YSG, mấy đồng đội trong game lập tức phấn khích, ào ào chào hỏi ở góc trái màn hình, nói sẽ làm chó cưng cả cho họ.

Hai người bàn bạc chọn tướng, vào game rồi mỗi người đi đường riêng. Không lâu sau Lăng Phong cùng đi rừng xuống đường dưới, phối hợp cùng bộ đôi đường dưới bốn đánh hai.

Người đi rừng chơi cực hay, giúp hai carry mỗi người ăn được một mạng.

"Đánh hay ghê, đi rừng này." Quảng Hạ khen trong game.

Đi rừng cũng gửi lại một icon đáng yêu.

Ván này Quảng Hạ và Lăng Phong đều tạo lợi thế ở đường, lúc giao tranh thì phối hợp ăn ý, thao tác cực mượt, ba đồng đội liên tục gõ chữ khen ngợi.

Sau đó, trong pha rồng lớn, đi rừng cướp được rồng cực hạn, giúp đội nắm chắc thắng lợi.

Quảng Hạ lại bấm khen anh ta.

【Đi rừng: Phong ca có thể cho em xin slot bạn bè không?! QAQ】

【Đi rừng: Em là fan lâu năm nghìn năm tuổi của anh đó! Thích anh từ lâu lắm rồi! Cả nhà em đều ủng hộ YSG!】

Quảng Hạ cười: "Fan nghìn năm tuổi cũng mò tới rồi."

Lăng Phong đang 1v1 với đối thủ ở đường giữa, không trả lời yêu cầu kết bạn. Sau khi solo kill xong quay về mua đồ, anh thấy mấy lời kia nhưng cũng chẳng phản hồi.

Mỗi trận xếp hạng đều có rất nhiều người xin kết bạn, anh rất hiếm khi đồng ý.

Đi rừng chạy đến bên cạnh anh, gửi icon khóc lóc.

Lăng Phong lạnh lùng ngó lơ, quay sang ping tín hiệu, chỉ huy đồng đội chuẩn bị giao tranh.

"Lạnh lùng quá." Quảng Hạ bình luận.

Pha giao tranh này đổi 3 lấy 4, Quảng Hạ và Lăng Phong sống sót, ba đồng đội còn lại đều chết. Đi rừng thì chết để bảo vệ Quảng Hạ.

Anh ta về bệ đá hồi sinh, bắt đầu đổi cách "xin xỏ".

【Đi rừng: Người đẹp lòng thiện pinkboy ơi, giúp em nhờ đội trưởng cho em slot bạn bè đi mà QAQ cầu xin đó! Em thực sự là fan anh ấy, em vượt ngàn năm chỉ để theo dấu bóng hình anh ấy!】

【Đi rừng: Xin anh đó!!】

Vượt ngàn năm, Quảng Hạ cười muốn xỉu, fan này lầy quá.

Cậu gõ chữ lách tách:【Nếu anh ấy không nể mặt tôi thì sao?】

Cậu vừa gửi đi, Lăng Phong liền nhắn tiếp: 【Thắng thì add.】

Đi rừng: 【okk!! Cảm ơn đội trưởng Phong, cảm ơn Tiểu Hạ!】

Sau đó đi rừng liều mình mở giao tranh, bất chấp tất cả để bảo vệ hai người, rất nhanh dẫn dắt đội chiến thắng.

Kết thúc, song C đều khen anh ta, Lăng Phong mở khung bạn bè, đồng ý cho đi rừng một slot.

Fan trong livestream ghen tị muốn khóc, ai cũng muốn Quảng Hạ xin giúp mình.

"Vậy thì mọi người chịu khó luyện game đi, vào thung lũng gặp tôi thì mới nhờ được nhé. Có người còn chẳng có acc game, suốt ngày kêu add bạn thì sao mà add? Đừng hùa theo nữa."

Fan trong livestream cười ầm.

【Nói cho mấy thằng cloud player* đó haha!】

(* chỉ những người không thực sự chơi game, nhưng lại thường xuyên bàn luận, bình phẩm, thậm chí chỉ đạo như chuyên gia.)

【Cloud player nghe rõ chưa? Mau đi chơi game đi! Đừng có khoe cái hiểu biết lý thuyết nữa!】

【Cười xỉu mất, streamer chửi chất lượng quá!!!】

Quảng Hạ cười: "Không chửi đâu, không chửi đâu, đừng cố bôi xấu."

Hai người tiếp tục xếp hạng. Không lâu sau Mông San đi vào phòng tập.

"Sao còn chơi nữa? Mau về ngủ đi, mai còn có nhiệm vụ đó."

Quảng Hạ hỏi: "Nhiệm vụ gì?"

Mông San đi tới, đứng sau lưng hai người: "Ngày mai quay trailer cho trận chung kết đấy, đừng thức khuya thành gấu trúc."

Fan cũng phụ họa, khuyên song C đi ngủ.

Lăng Phong đánh xong từ sớm, còn Quảng Hạ thì mới vào trận không lâu, một chốc một lát chưa thể kết thúc được.

Anh nói với Mông San: "Tôi không xếp nữa, chờ cậu ấy đánh xong rồi đi."

"Ừ, mai dậy sớm một chút nhé." Mông San dặn xong thì rời đi.

Lăng Phong đứng dậy rót thêm nước vào cốc của hai người, trở lại thì kéo ghế lại gần phía Quảng Hạ một chút, hạ lưng ghế thấp xuống, nửa nằm nửa ngồi trong tư thế cực kỳ lười nhác, xem thao tác của bạn cùng bàn.

Ván này Quảng Hạ được xếp cùng một fan của đội mình, làm sao nhận ra ư? Đối phương đặt hẳn tên "YSG2026fighting", vừa vào trận đã chủ động spam biểu cảm tương tác.

Fan này chơi cũng ổn, bám sát bảo kê cậu, đi đường và ý thức đều khá tốt. Phía bọn họ thì chỉ có cậu và top là tuyển thủ chuyên nghiệp, trong khi bên kia cả năm người đều là pro.

Thời gian đầu Lăng Phong còn ngồi cạnh nhắc nhở:

"Rừng lên kìa."

"Bụi có người."

"Q, Q hắn đi-"

Đánh đến phút mười lăm, thế trận hai bên ngang nhau. Quảng Hạ bưng ly nước lên uống, chợt nhận ra bên cạnh im lặng quá, quay sang nhìn, mới thấy đội trưởng đã nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Đầu nghiêng một bên, gọng kính vắt trên sống mũi thẳng tắp, gương mặt trông yên tĩnh mà điển trai.

"Ngủ rồi." Quảng Hạ đặt ly xuống, liếc sang máy tính của anh, vẫn dừng ở giao diện livestream. Fan sớm đã phát hiện đội trưởng ngủ gật, đang điên cuồng liếm nhan sắc lúc ngủ của anh, chỉ là lúc chơi game cậu không để ý.

Cậu nhịn không được cười khẽ, nhỏ giọng nói: "Già rồi, già rồi."

Sau đó, Quảng Hạ cởi áo khoác ngoài của mình, đắp lên người Lăng Phong, rồi bước qua xoay webcam lên trần nhà.

Fan lập tức không vui, spam bắt cậu xoay lại.

Quay về chỗ ngồi, vừa thao tác vừa lẩm bẩm: "Ngủ rồi, không cho các người xem. Bảo vệ, bảo vệ."

Trong phòng live, fan spam đầy icon khóc.

【Chỉ có mình cậu được xem đúng không?】

【Ích kỷ quá, nhưng tôi thích! Bảo vệ! Bảo vệ!】

【Không cho chúng tôi xem thì chứng tỏ cậu crush đội trưởng rồi!!】

Quảng Hạ tập trung đánh, không trả lời nữa.

Ván này giằng co rất lâu, đã ăn hai con Baron mà vẫn chưa kết thúc, cậu hơi mệt rồi. Vô thức quay đầu nhìn đội trưởng, đối phương ngủ say, vẻ mặt yên ổn.

Lại kéo dài thêm mấy phút, hai bên tranh rồng, Quảng Hạ dốc hết sức cướp được, còn giết thêm ba mạng, dẫn đồng đội đẩy thẳng một đường kết thúc trận.

"Rút," cậu hạ thấp giọng, vẫy tay với camera, "Ngủ ngon, bye bye."

Nói xong liền out stream tốc độ ánh sáng, máy tính cũng không tắt, bình thường bọn họ đều vậy, chỉ tắt màn hình là coi như xong.

Quảng Hạ nhìn đội trưởng vẫn đang ngủ, chợt khó xử-cậu phải làm sao đưa anh về? Đánh thức thì hơi tội, nhưng nếu không gọi thì không chắc bản thân cõng nổi.

Cậu nhẹ nhàng trượt ghế lại gần.

Lăng Phong nghiêng mặt, sau cặp kính dày là hàng mi dài rậm. Môi khẽ hé, màu môi nhạt. Quảng Hạ nhìn gần, thấy thật sự rất đẹp trai-sao có thể đẹp trai đến thế?

Cậu chăm chú ngắm anh, bất chợt nhớ đến chuyện sinh nhật mình. Nghe Trương Tuấn Hiền kể, lúc ấy cậu đã hôn đội trưởng. Hắn dùng từ "hôn" rõ ràng-tức là cậu đã hôn lên môi anh.

Quảng Hạ hoàn toàn không có ấn tượng, dĩ nhiên cũng chẳng có cảm giác gì... nhưng cậu lại thấy khá tò mò.

Đúng lúc ấy, cửa bỗng vang lên một tiếng động, Lăng Phong bất ngờ tỉnh giấc.

Quảng Hạ giật mình quay đầu.

Thấy Trương Tuấn Hiền ngơ ngác đứng đó, trên tay cầm quả táo cắn dở đã rơi xuống đất.

"Quấy... quấy rầy rồi! Xin lỗi!" Hắn lắp bắp, "Tôi... tôi không biết hai người... đang... đang... cái đó! Tôi..."

Quảng Hạ đứng bật dậy: "Bọn tôi không làm gì hết! Đừng có chạy!!"

Không lẽ hắn tưởng mình định trộm hôn đội trưởng chứ?!

"Chuyện gì thế?" Lăng Phong dụi mắt, thấy Quảng Hạ đã đánh xong, liền cầm áo khoác đứng lên: "Về ngủ thôi."

"Đi." Quảng Hạ nhận áo, hai người cùng rời phòng tập. Xuống dưới lầu, vừa hay gặp Trương Tuấn Hiền đang co ro ở góc tường.

"Cậu làm gì thế?" Quảng Hạ hỏi.

Hắn ấp úng: "Tôi... tôi lấy tai nghe."

"Mau đi đi." Quảng Hạ nói, "Bọn tôi đợi."

Trương Tuấn Hiền vội vàng chạy đi lấy, rồi chạy trở lại, ba người cùng nhau về ký túc. Tới dưới lầu, Quảng Hạ bỗng nổi hứng gọi cậu lại, cùng nhau chơi bóng bàn một lúc.

Lăng Phong ngồi cạnh quan sát.

Chơi hơn mười phút, ba người mới lên phòng. Trương Tuấn Hiền ở tầng một, còn song C thì ở tầng trên. Hai người vừa lên đến nơi, chưa kịp vào phòng thì Lăng Phong nhận được điện thoại của Mông San.

"Sao thế?" Anh đứng ngoài cửa, tay đặt trên tay nắm, chưa mở.

Quảng Hạ cũng dừng bước, vểnh tai nghe.

Trong đêm tối, giọng Mông San vang rất rõ ràng:

"Cậu chưa tắt stream mà đã bỏ đi? Cày giờ livestream đâu phải kiểu này nhé?! Người giám sát bên nền tảng vừa gọi cho tôi rồi đó!"

Quảng Hạ nhịn không được bật cười: "Anh chưa tắt live à?"

Lăng Phong cũng ngẩn người: "Vậy để tôi xuống tắt."

Xuống đến tầng một, anh gặp Trương Tuấn Hiền, còn hỏi:

"Lúc cậu quay lại lấy đồ, không phát hiện tôi chưa tắt live à?"

Hắn mặt mũi ngơ ngác: "Không... em chạy thẳng đi, chạy thẳng về... anh chưa tắt live sao?"

Lăng Phong không nói nhiều, vội đi luôn.

Quảng Hạ bế con mèo từ phòng Lăng Phong về, vừa vuốt vừa cười mãi. Sau đó đi tắm, đến lúc ra thì Lăng Phong đã trở về rồi. Cậu thả mèo ra, lên giường chuẩn bị ngủ. Trước khi ngủ, nghĩ lại chuyện hôm nay, vẫn thấy buồn cười.

Nhưng cười một hồi, chợt nhớ ra-như vậy chẳng phải vụ Tuấn Tuấn tưởng mình định trộm hôn đội trưởng cũng bị fan biết hết rồi sao?!

Trong đầu Quảng Hạ ù một tiếng. Hơn nữa, cậu lại đột nhiên không chắc lắm-

Lúc đó, webcam đội trưởng là chĩa lên trên, hay chĩa xuống dưới nhỉ??

_____

Tác giả có lời muốn nói:

Tuấn Tuấn: Tại sao người bị thương luôn là tôi? Tôi đâu có chọc gì ai đâu mà! (╯‵□′)╯

Còn về thi đấu ấy hả, mấy trận then chốt của nhân vật chính chắc chắn sẽ thắng nha. Ngoài đời làm tuyển thủ khổ lắm, đau lắm awa, viết tiểu thuyết tất nhiên phải " thương eSports" rồi~ Đợi lúc nào rank game của tôi cao hơn, sẽ thử viết eSports hardcore*, chứ bộ này chỉ là ngọt sủng thôi~

(Esports hardcore: là thể loại eSports viết theo hướng "chuyên sâu, nghiêm túc và sát với thực tế")

Giờ tôi vẫn ở cảnh giới "vào game là bị tàn sát" (:з」∠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com