Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Chấp niệm

Tôi Có Lý Do Nhất Định Phải Đạt Cúp Thế Giới

_____
"Không!!" Quảng Hạ gần như lập tức từ chối.

"Chưa đến lúc," cậu nói dứt khoát, "chưa đến lúc! Không được."

Lăng Phong tiếp: "Đã vô địch rồi."
"Vô địch?" Quảng Hạ sửng sốt, "anj nói là vô địch giải Liên Minh hả?"

"Còn sao nữa?" Lăng Phong nhíu mày, "Vô địch giải Liên Minh mà không phải là vô địch sao?"

"Vô địch giải Liên Minh là gì chứ?" Quảng Hạ vội vàng nói, "Tôi đang nói đến cúp Thế Giới!"

Lăng Phong: "..."

"Vô địch giải Liên Minh không phải là vô địch sao?" Lăng Phong nhìn đối phương với ánh mắt phức tạp, "Cậu xem thường vô địch giải Liên Minh à? Dù cậu vô địch ngay khi mới vào nghề thì quả thật rất tài năng. Nhưng cậu nói vậy cũng quá... tạo ác cảm, cậu có biết không, rất nhiều tuyển thủ cả đời còn không giành nổi một chức vô địch giải Liên Minh?"

"À, tôi không có ý xem thường chức vô địch giải Liên Minh đâu!" Quảng Hạ vội giải thích, "Tôi cũng không hề xem thường những tuyển thủ chưa có cúp! Tôi chỉ là... mục tiêu cá nhân của tôi không chỉ dừng ở vô địch giải Liên Minh, tôi muốn tiến đến những đỉnh cao xa hơn."

Cậu đoán Lăng Phong sẽ khó mà hiểu nổi một tân binh lại không vừa lòng với chức vô địch giải Liên Minh, mới chỉ trải qua một mùa thi đấu, còn người khác chắc chắn đã vui mừng thông báo khắp làng như Duẫn Nhiên.

Quảng Hạ cũng cảm thấy một số lời lúc nãy của mình hơi không đúng, may mà lúc đó chỉ có Lăng Phong ở đó, nếu không cậu có lẽ đã bị nhiều người đưa vào "danh sách đen".

Cậu ho nhẹ một tiếng, giảm bớt sự ngượng ngùng, rồi đi lên trước, giọng nghiêm túc: "Bây giờ tôi không muốn nghĩ đến chuyện đó, để khi có cúp Thế Giới rồi sẽ tính tiếp."

Lăng Phong chậm bước, nhìn bóng lưng cậu, chìm vào im lặng.

Quảng Hạ vẫn tiếp tục nói: "Yêu đương có quan trọng bằng cúp vô địch không? Tôi đến YSG là để giành cúp thế giới, lại còn gặp được các đồng đội tuyệt vời như các anh. Đội trưởng hiểu tôi chứ? Anh hiểu khát khao vô địch thế giới của tôi chứ?"

Lăng Phong không đáp.

Bỗng nhận ra đội trưởng đang đi phía sau, Quảng Hạ quay lại: "Sao vậy?"

Lăng Phong hít một hơi dài, rồi dường như bất lực thở dài.

"Hiểu mà," anh cởi kính, nhíu mày xoa trán, "Ừ, tôi hiểu... hiểu khát khao vô địch thế giới của cậu. Nhưng tôi muốn nói, có thể coi cúp yhế hiới là mục tiêu, nhưng không cần quá... sao nhỉ?"

Anh cố gắng chọn từ: "Đừng tự đặt những flag kỳ lạ, cũng đừng quá khắt khe với bản thân. Quá chú trọng vào cúp đó có thể phản tác dụng, hoặc mọi chuyện đi ngược ý muốn-"

"Anh tất nhiên mới nói vậy!" Quảng Hạ đi về phía anh, lấy tay chọc vào cánh tay Lăng Phong, "anh tự mình vô địch rồi giờ mới nói vậy, trước đó cũng rất cố chấp mà? Đừng vì tự vô địch rồi mà muốn người khác phải "phật pháp hóa" nhé? Tôi có lý do nhất định phải giành cúp thế giới. Nhất định!"

"Không phải," Lăng Phong nói, "cậu nghe tôi nói, không phải để cậu trở nên thờ ơ."

"Vậy thì cùng nhau cố gắng giành thêm một cúp thế giới," Quảng Hạ nói, "anh là vô địch thêm một lần, tôi là lần đầu tiên."

"Được thôi." Lăng Phong bỏ cuộc trong việc tranh luận với cậu, anh hiểu rất rõ khát khao vô địch Thế Giới của Quảng Hạ, nên biết hiện tại không thể thuyết phục cậu. Giống như Quảng Hạ nói, anh vốn đã vô địch thế giới, nói tiếp nữa đối phương sẽ nghĩ anh "nói mà không phải chịu áp lực".

Vậy là anh nói: "Thế... để khi cậu giành được cúp thế giới rồi tính tiếp."

Anh hơi mệt mỏi nhắc lại một lần nữa: "Tính sau."

"Đợi tôi là sao?" Quảng Hạ liếc anh, "Là cùng nhau mà."

Lăng Phong gật đầu: "Ừ, cùng nhau."

Trước khi về ký túc xá, Lăng Phong nhắc lại với Quảng Hạ: "Sau này đừng nói trước mặt các tuyển thủ đội khác rằng vô địch giải liên minh là gì đó, không phù hợp lắm."

"Biết rồi, biết rồi," Quảng Hạ liên tục nói, "Tôi thật sự không ngốc đến vậy... Lần sau sẽ không thế nữa."

Ngày hôm sau, ba đồng đội còn lại quay về. Còn một ngày nữa mới hết kỳ nghỉ, Lăng Phong đã hẹn trước với năm tuyển thủ QE, để thực hiện lời hứa trước trận đấu, dẫn họ đi nhảy disco.

Năm người bay đến, QE vẫn được nghỉ.

Các đội khác trong giải liên minh nội bộ đã nghỉ từ lâu, chỉ còn họ là chưa nghỉ. Lý do là vì không lọt vào trận chung kết, đội cảm thấy rất tiếc nuối, nên sau vài ngày nghỉ ngơi, các tuyển thủ tự thảo luận và quyết định luyện tập thêm một thời gian, thế là tất cả quay lại trụ sở để tăng ca thêm một đợt nữa.

Khi năm người của YSG đến, họ được chào đón rất nhiệt tình. Mười người cùng nhau đi chơi cả ngày, ăn uống khắp nơi, cười đùa vui vẻ, buổi tối còn đi nhảy disco. Nhảy đến hơn 11 giờ, các thành viên YSG lại vội vàng bay về trụ sở của mình. Sau khi họ đi, QE cũng bắt đầu được nghỉ.

Ngày hôm sau, YSG chính thức kết thúc kỳ nghỉ, tất cả tập trung vào luyện tập căng thẳng để chuẩn bị cho MSI - Mid-Season Invitational.

MSI là một trong những giải đấu quốc tế được quan tâm nhất của Phong Bạo Chi Chiến, chỉ có các đội vô địch giải mùa xuân của từng khu vực mới được mời tham dự, nên mức độ chú ý rất cao.

Trong toàn đội YSG, chỉ có Lăng Phong và Quảng Hạ có kinh nghiệm thi đấu lớn, những người còn lại vừa hồi hộp vừa háo hức.

MSI sẽ bắt đầu vào đầu tháng năm, địa điểm thi đấu là đảo Firth, một điểm du lịch nổi tiếng ở châu Âu. Nơi này có biển rộng lớn, cực quang rực rỡ, phong cảnh tuyệt đẹp, như chốn bồng lai tiên cảnh.

Duẫn Nhiên in một tấm poster của đảo Firth và dán phía sau máy tính, vừa nhìn cảnh đẹp vừa luyện tập, miệng lẩm bẩm: "Sắp được đi nước ngoài rồi... đời này chưa từng đi nước ngoài mà!"

Quảng Hạ tuy tiền kiếp đã đi, nhưng cũng đã lâu không đến, nên đứng bên cạnh phụ họa: "Tôi cũng vậy, rất háo hức, nghe nói bên đó khá lạnh."

"Đi thì mang thêm áo bông nhé, nhất là cậu, Tiểu Hạ, cơ thể không tốt dễ bị bệnh, phải chú ý," Bạch Kinh nói, "Năm ngoái MSI QE đi mà cũng ở một nơi rất lạnh, vừa đến là cả đội đều bị ốm, sốt cao, rồi ở giai đoạn đối kháng cũng thua, không lọt vào top 4."

Vừa dứt lời, Duẫn Nhiên không nhịn được cười: "Đúng là tội nghiệp thật."

"Đừng cười," Bạch Kinh vội che miệng anh lại, "không được cười đội anh em của mình."

Duẫn Nhiên gật đầu, rì rầm: "Không cười nữa, không cười nữa."

Buổi chiều, vài CLB ở khu vực BCK mời YSG đấu tập, bởi giải mùa xuân của họ còn chưa kết thúc. Còn vài ngày nữa là đến bán kết, giờ YSG vừa vô địch, với tư cách là đội vô địch mùa xuân khu vực BCA, mức độ chú ý và độ nổi tiếng trên toàn thế giới tăng cao, nên không tránh khỏi việc nhận lời mời tập luyện từ các khu vực khác.

YSG cũng cần chuẩn bị, nên Mông San sắp xếp buổi đầu tiên gặp đội RED.

Đội RED trước đây là đội RT, chính là đội đã loại Quảng Hạ trong trận bo5 cuối cùng của kiếp trước.

Tên đội đã đổi từ RT thành RED, tuyển thủ cũng đã thay đổi nhiều, năm người cũ lúc đó nghỉ thi đấu hoặc chuyển đội, giờ toàn là những gương mặt trẻ hoàn toàn lạ. Nhưng Quảng Hạ vẫn cảm giác trong họ vẫn có tinh thần kình địch RT - kẻ thù của đời mình.

Trong mùa giải thường, cậu thỉnh thoảng vẫn theo dõi RED, thấy họ thi đấu khá vất vả. Nhưng vì có chút ám ảnh tâm lý, cậu không dám coi thường, luôn giữ sự tôn trọng, xem họ là đối thủ nghiêm túc.

Buổi tập đầu tiên hôm nay, YSG thắng RED, hai trận sau gặp các đội khác cũng thắng.

"Đây mới gọi là giá trị của đội vô địch mùa xuân BCA!" Duẫn Nhiên không nhịn được nói, "Anh em, chúng ta không làm mất tự tin của họ hết rồi chứ?"

"Cậu nghĩ gì vậy," Bạch Kinh đẩy đầu cậu ta một cái, "vừa vô địch mùa xuân mà đã ngạo mạn rồi? Bình tĩnh đi, biết đâu họ chỉ chưa quen thôi, cũng có thể đang giấu chiến thuật."

Ngày hôm sau, YSG lại tập trận với các đội khu vực bên cạnh, vì đội trong giải của mình đã nghỉ hết, cũng không có ai luyện cùng, nên họ vui vẻ làm quen với các đội khác.

Chiều tối, xạ thủ AD của VK là Đại Ngư đến trụ sở YSG thăm Trương Tuấn Hiền, mang quà cảm ơn vì lúc khó khăn cậu đã giúp mình.

YSG nhiệt tình tiếp đón, dẫn cậu tham quan trụ sở.

Đại Ngư gầy đi nhiều, tiếng Trung tiến bộ rõ rệt. Cậu là người Hàn, nhưng khi các đồng đội đã nghỉ hết vẫn ở lại trụ sở tự học tiếng Trung và luyện tập cá nhân, thực sự là ngoại binh tâm huyết, mọi người đều quý mến, còn cho cậu ở lại ăn tối .

Sau bữa ăn, Quảng Hạ còn trò chuyện cùng Đại Ngư về kỹ năng sử dụng tướng AD mới, Trương Tuấn Hiền đứng cạnh làm phiên dịch. Đại Ngư tiến bộ nhưng chưa nói được câu dài và mạch lạc.

Không lâu sau, Lăng Phong lái xe cùng Trương Tuấn Hiền đưa cậu về. Trước khi đi, Đại Ngư chúc họ vô địch MSI.

Còn mười ngày nữa mới đến giải, Phong Bạo Chi Chiến cập nhật phiên bản, Mộng Đảo thông báo MSI năm nay sẽ dùng phiên bản mới 16.1, nghĩa là tất cả các đội tham dự phải nghiên cứu chiến thuật phiên bản mới và luyện tập tướng mới. Tin tốt là một vài tướng AD được tăng sức mạnh, trận đấu sẽ căng thẳng hơn.

Xem thông báo cập nhật, Quảng Hạ và trợ thủ rất vui: "Cuối cùng không phải ngày nào cũng làm công cụ ở đường dưới nữa..."

Quảng Hạ trở thành "vua cày livestream" trong đội, tranh thủ mọi cơ hội phát sóng, sớm hoàn thành thời gian cần thiết, rồi tập trung luyện tướng mới.

Hai ngày sau, trận chung kết khu vực BCK, đội vô địch sẽ tham dự MSI.

Để xác định đối thủ của mình, các thành viên YSG cũng xem trận chung kết của họ.

Trận chung kết mùa xuân khu vực BCK là cuộc đối đầu giữa DEX - nhà vô địch thế giới năm ngoái và đội RED. DEX thường tập luyện cùng YSG, các tuyển thủ cũng quen nhau. Trước trận, tỷ lệ ủng hộ hai đội là 8:2, chênh lệch rất lớn, có nghĩa là phần đông khán giả tin rằng DEX sẽ dễ dàng thắng RED.

Lăng Phong vừa mở livestream để tính thời gian online, nhưng anh không có quyền phát sóng, nên không thể chiếu trực tiếp hình ảnh trận chung kết, chỉ đặt trang livestream như giao diện game của mình. Nhiều fan mở hai cửa sổ, vừa xem official livestream vừa nghe giọng anh bình luận.

Bên cạnh, Quảng Hạ cũng đang xem livestream: "Ba lượt ban-pick đầu của RED khá bị động, vòng tới họ phải chọn tướng mở giao tranh. Vòng BP thứ hai cấm Brook của Shark, ép cậu ta chọn Ca La Lâm, lúc đó đội hình DEX sẽ bị giảm sức mạnh."

Lăng Phong tiếp: "Nếu RED đường dưới lấy được cặp Seinbeck + Tây Áo Đa thì sẽ sống lại đấy."

Trong lượt BP tiếp theo, RED thực sự cấm Brook của Shark và chọn cặp Steinbeck + Tây Áo Đa. DEX cũng do dự một lúc rồi để Shark chọn Ca La Lâm.

"Thấy chưa," Quảng Hạ nói bên cạnh, "tôi nói đúng mà, chọn vậy là chơi được rồi."

Cặp đôi C của YSG dự đoán hoàn hảo BP của hai đội, fan trên livestream đều sốc, liên tục khen ngợi.

BO5 quá dài, phải chơi lâu, Lăng Phong chỉ xem mười phút đầu, dự đoán ván đầu RED nếu không mắc sai lầm lớn sẽ thắng, rồi đi xếp hạng.

Khi chơi xong một trận, anh quay lại xem trận chung kết, ván đầu DEX thắng.

"Sao lại thế?" Lăng Phong hỏi.

Dòng bình luận nói rằng, sau khi anh dự đoán RED thắng nếu không mắc sai lầm, RED đã mắc lỗi lớn, đánh mất lợi thế giai đoạn đầu.

Lăng Phong xem dữ liệu sau trận: "Được rồi."

Ván thứ hai, anh cùng Quảng Hạ dự đoán BP, nhưng hai đội không chọn theo dự đoán. DEX không cấm một tướng quan trọng, đội hình bị đối thủ khắc chế chặt, nên thua.

Kết thúc trận, fan DEX trong livestream của Lăng Phong nói: "Xin hai cậu làm BP cho DEX đi!!"

"Đừng nản," Lăng Phong nói, "mọi người phải tin tuyển thủ, cổ vũ họ."

Cuối cùng, RED gây bất ngờ lội ngược dòng 3-2, đánh bại DEX - nhà vô địch thế giới năm ngoái. Ván cuối quá xuất sắc, cả đội YSG đều xem, kết thúc ai cũng vỗ tay chúc mừng đội thắng.

"Đối thủ xác định rồi." Duẫn Nhiên hét bên cạnh, "Chúng ta phải gặp RED! Không ngờ, tôi cứ nghĩ gặp DEX... nghiên cứu nhầm đối thủ rồi."

Fan cũng reo rằng nghiên cứu nhầm đối thủ, họ cổ vũ YSG trong livestream của Lăng Phong, mong đội giành cúp MSI.

Quảng Hạ nghĩ, vậy là ở MSI cậu sẽ phải đối đầu RED. Cậu rất háo hức, cực kỳ muốn thắng RED, giành cúp trên đầu họ.

Sau khi chung kết mùa xuân khu vực BCK kết thúc, ban tổ chức MSI tối 23/4 cũng livestream bốc thăm chia bảng vòng bảng. Giải MSI lần này có 16 đội, đến từ 16 khu vực khác nhau. Trong đó, các đội vô địch bốn khu vực lớn - YSG (BCA), RED (BCK), STAR (BCS), MVP (BES) - được xếp thẳng vào bốn bảng A, B, C, D, không gặp nhau ở vòng bảng.

Bảng A ngoài YSG còn ba đội khác đều là đội từ các khu vực wildcard. Dù khán giả BCA thường coi thường các đội wildcard, tin YSG chắc chắn thắng, nhưng đội trẻ này lâu rồi chưa dự giải quốc tế, nên đội vẫn coi trọng và nghiên cứu kỹ đối thủ vòng bảng.

Chiều thứ sáu sau một trận tập, YSG được nghỉ.

Top-rừng-hỗ trợ đi xem concert, tan làm là lái xe của Lăng Phong đi luôn, phòng tập còn lại chỉ có cặp đôi C.

Quảng Hạ thu dọn đồ ở ghế.

"Cậu đi đâu?" Lăng Phong hỏi.

"Tôi có việc," Quảng Hạ nói, "tối sẽ về. Anh thì sao? Về nghỉ một chút đi. Tôi mang cơm về cho anh nhé?"

Lăng Phong hỏi: "Cậu đi đâu?"

Quảng Hạ chợt do dự, không muốn nói: "Dù sao cũng sớm về thôi."

Lăng Phong nói: "Tôi đi cùng. Tôi đưa cậu đi."

"Tôi về công ty," Quảng Hạ cầm cốc, uống nốt nửa cốc nước còn lại.

Lăng Phong cầm điện thoại: "Tôi gọi Trương Tuyền. Tôi đã nói với anh ta, muốn tìm cậu làm việc phải thông báo cho tôi."

"Đừng!" Quảng Hạ vội ngăn, "Ôi, thôi đừng hỏi nữa! Tôi chỉ đi chợ một chút, nhanh thôi."

"Được," Lăng Phong đứng dậy, "Tôi đưa cậu đi. Tôi đứng dưới chờ, không lên xem cậu mua gì đâu."

Hai người giằng co nửa ngày, Quảng Hạ không chống lại được, cuối cùng đành đồng ý để anh đưa.

Xe đã được Bạch Kinh lái đi, Lăng Phong mượn xe của Mông San đưa Quảng Hạ ra ngoài. Quảng Hạ nói với anh điểm đến, nhờ anh chở đến trung tâm thương mại, trên đường Lăng Phong hỏi mua gì.

Quảng Hạ đáp: "Bí mật."

"Cái gì mà thần bí vậy? Đồ lót à?" Lăng Phong hỏi.

"Không phải," Quảng Hạ bất lực nhắm mắt một cái, "Hôm nay anh sao vậy? Hỏi mãi... Trước đây anh không thế mà."

"Xin lỗi," Lăng Phong mỉm cười lịch sự, "không hỏi nữa."

Đến trung tâm thương mại, Quảng Hạ tự đi lên mua sắm, ở trên khá lâu. Lâu đến mức Lăng Phong phải gọi điện hỏi có gặp vấn đề gì không, Quảng Hạ mới nhanh chóng thanh toán và xuống.

Vào bãi đỗ xe, Quảng Hạ chợt không tìm thấy xe. May mà Lăng Phong từ xe bước ra chỉ đường.

Thấy Quảng Hạ xách vài túi đồ, Lăng Phong hỏi: "Mua gì vậy?"

"Không được xem!!" Quảng Hạ vội đặt đồ vào ghế sau, "tôi ngồi sau."

"Ngồi ghế phụ," Lăng Phong mở cửa ghế phụ, "tôi không nhìn nữa."

Quảng Hạ giấu túi đồ sau ghế lái, rồi mới lên ghế phụ.

Lăng Phong lái xe đưa cậu về trụ sở, trên đường thỉnh thoảng anh nhìn gương chiếu hậu. Đi được nửa đường, bỗng hỏi: "Có phải là quà sinh nhật cho tôi không?"

Quảng Hạ: "!!!"

Lăng Phong cười: "Đoán đúng à?"

Quảng Hạ lườm anh: "Chán thật. Chán thật."

"Vui chứ, tôi còn chưa biết là gì nữa," Lăng Phong tỏ ra rất vui, "chuẩn bị sớm vậy sao?"

"Không sớm đâu," Quảng Hạ nói, "sinh nhật anh lúc đó tụi mình đang thi đấu ở đảo Firth, sắp tới còn phải tập luyện gấp, chắc cũng không có cơ hội đi ra ngoài... Đừng hỏi nữa, tới lúc đó sẽ cho anh biết."

Lăng Phong gật: "Được, tôi không hỏi nữa."

Thực ra quà để trong túi xách nhỏ của Quảng Hạ, không để ở ghế sau. Hộp quà quá rõ, đặt ở ghế sau sẽ bị nhận ra ngay. Cậu đã bắt đầu mong chờ xem người kia đeo lên sẽ thế nào.

Hai người ăn món cá nướng siêu ngon ở nhà hàng gần trụ sở. Về xong, Lăng Phong đi gửi xe, Quảng Hạ về căn hộ, bỏ quà vào vali để tránh quên khi lên đường đi Đảo Firth.

Khi cậu đến tòa nhà luyện tập, Lăng Phong đứng ở cửa, cầm hai ly nước. Ánh hoàng hôn rọi lên anh, trông dịu dàng như một bức tranh mực dầu.

Quảng Hạ bước nhanh, Lăng Phong đưa trà sữa socola cho cậu. Hai người còn vuốt ve chú chó Husky của CLB, chú chó suýt cướp cà phê của Lăng Phong, anh vội tránh ra. Quảng Hạ không nhịn được cười.

Cậu tự nghĩ, như thế này cũng tốt mà, không để lộ quá khứ, chỉ đơn giản bên Lăng Phong yên bình như vậy cũng đủ rồi... giá mà lúc nào cũng được như vậy.

Còn bảy ngày nữa mới đến giải, YSG chuẩn bị lên đường sang đảo Firth để làm quen môi trường, đồ ăn và chênh lệch múi giờ.

Tối trước khi đi, các thành viên livestream chào fan. Bốn tài khoản livestream đều đầy dòng bình luận "Cố lên!"

"Fan muốn gặp cậu," Lăng Phong nói với người ngồi cùng bàn.

"Tôi đã livestream xong rồi, không livestream nữa," Quảng Hạ nói, "đừng nghĩ lừa tôi làm việc vô ích."

"Lại đây gặp một chút."

Quảng Hạ đành bám tay ghế trượt lại gần, nghiêng đầu về phía anh, đưa hai tay ra chào máy quay: "Tối tốt, tối tốt."

Màn hình máy tính của Lăng Phong vẫn dừng ở livestream, có thể thấy bình luận.

Quảng Hạ vừa xuất hiện, các bình luận biến thành "Hỉ hỉ hỉ......"

Lăng Phong khẽ khàng ho khan, có vẻ vô tình.

Fan lập tức nhảy vào bình luận "MSI cố lên!" xóa hết các "hỉ" trước đó.

"Chúng tôi sẽ cố, cảm ơn mọi người, bye bye!" Quảng Hạ nhanh chóng lại vị trí cũ, bám ghế.

Bạch Kinh hét: "Đói rồi!"

"Ăn gì?" Quảng Hạ đang xếp hàng rảnh tay, lấy điện thoại: "Để tôi gọi món."

"Muốn ăn... mì," Bạch Kinh nói, "giúp tôi gọi mì chua cay măng tây, cay vừa, cảm ơn."

"Vậy tôi cũng ăn mì," Duẫn Nhiên giơ tay bên trái, "tôi muốn... hương vị gì đây?"

Quảng Hạ lướt menu: "Nấm, nấm hương gà, tam vị, bò béo, cà chua..."

Duẫn Nhiên: "Vậy tôi ăn... mì ốc sên đi."

Quảng Hạ cười cứng mặt: "Vậy cậu ra ngoài ăn sau nhé."

Sau khi thêm xong, cậu hỏi Trương Tuấn Hiền bên phải: "Cậu ăn gì?"

"Muốn ăn sushi." Quảng Hạ giúp cậu đặt một phần, rồi tự nói: "Tôi ăn cá muối chua đi."

Lăng Phong: "Fan không cho ăn."

"Tại sao?" Quảng Hạ nhìn bình luận, thấy fan nói: "Ăn xong sẽ yếu!!"

"Sao có chuyện đó được? Đi đảo không được ăn, cá muối chua cũng không ăn được à?" Quảng Hạ nói, "Đừng mê tín quá... bình thường chúng tôi ăn hoài mà, không biết ăn bao nhiêu lần rồi, nhà hàng cũng làm đủ hương vị. Tôi đặt rồi, thật sự tôi đặt rồi."

Cậu cũng trả tiền luôn rồi.

Lăng Phong liếc nhìn cậu.

Quảng Hạ: "Sao vậy?"

Lăng Phong nhếch mày: "Không hỏi tôi à?"

"Cái gì?" Quảng Hạ hơi ngơ, " anh không ăn khuya mà?"

Trước đây họ ăn khuya hằng ngày, Lăng Phong ít tham gia, hỏi ba mươi lần cũng chỉ ăn một lần, nên sau đó mọi người không hỏi nữa.

"Ồ," Lăng Phong nói nhẹ, "vậy tôi không ăn nữa."

"Đừng vậy," Quảng Hạ cười, vỗ nhẹ anh, "anh ăn gì? Nói đi."

"Không biết." Lăng Phong vừa vào game, "cậu giúp tôi gọi."

"Vậy..." Quảng Hạ nghĩ một chút, "thế anh cũng ăn cá muối chua đi. Tôi hủy phần tôi vừa gọi, hai người gọi một phần lớn, vị tiêu tùng rất ngon, rồi tôi gọi thêm hai phần cơm, chắc đủ."

Lăng Phong gật nhẹ: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com