Chương 70: Đáp án
Là cậu ấy.
____
Trưa hôm sau, lúc Quảng Hạ tỉnh dậy thì cả người cảm thấy rất mệt, như thể đã mơ suốt một đêm. Giấc mơ lại còn rối loạn, chỉ nhớ đoạn cuối cùng là mình bị xác sống đuổi, suýt nữa thì bị ăn mất.
Cậu mở mắt ra, thấy Lăng Phong vẫn còn trên giường, chưa tỉnh dậy. Đối phương đang ôm lấy cậu, cậu cũng vòng tay đặt ở eo anh.
Trong chăn ấm áp, Quảng Hạ không nhịn được cũng lén ôm lấy anh, lại ngủ thêm một lúc nữa.
Chẳng bao lâu sau, có tiếng gõ cửa vang lên, Mông San ở bên ngoài gọi:
“Ủa? Tiểu Hạ đâu rồi?”
Hình như đang gõ cửa phòng của cậu.
Quảng Hạ lập tức tỉnh táo, vội vàng ngồi bật dậy, khẽ hô một tiếng: “Em ở đây!”
Nói xong liền nhanh chóng che miệng mình lại, rồi đưa tay đẩy vai Lăng Phong: “Dậy đi, đội trưởng. Sắp thi đấu rồi!”
Lăng Phong cau mày, nhưng không tỉnh.
Quảng Hạ sờ lên mặt anh, hơi nóng, lập tức lo lắng: “Bị bệnh rồi sao?”
Lúc này Mông San đã tới trước cửa phòng Lăng Phong, gõ cửa: “Mau dậy ăn cơm đi.”
“Đây ạ.” Quảng Hạ vội đi mở cửa, rồi nói với Mông San: “Đội trưởng hình như bị sốt.”
Mở cửa ra mới phát hiện phía sau còn có ba đồng đội khác, cậu liền giật nảy mình.
“WTF, hai người ngủ chung một giường à?” Duẫn Nhiên thấy cậu đang mặc đồ ngủ, rướn cổ nhìn vào trong, “Gì đây? Đội trưởng sao rồi?”
Bạch Kinh quay người đi tìm bác sĩ đội, mấy người còn lại cùng nhau vào phòng Lăng Phong. Chỉ thấy đội trưởng nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặt tái nhợt.
Trương Tuấn Hiền nói với Quảng Hạ: “Cậu mau đi thay đồ đi, kẻo lây bệnh đó.”
Quảng Hạ vội chạy về phòng mình thay đồng phục, khoác thêm áo phao, rửa mặt xong liền quay lại phòng Lăng Phong.
Bác sĩ đội đến, hỏi tình hình.
Quảng Hạ lúng túng: “Đội trưởng tối qua… bị dọa rất nặng, cực kỳ nặng, cho nên… có lẽ mới sinh bệnh, sốt lên.”
“Bị dọa?” Bác sĩ trợn mắt, “Sao lại bị dọa? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói chi tiết đi.”
“Gặp ma hả?” Duẫn Nhiên chen lời, “Hay là có thằng thần kinh nào nửa đêm gõ cửa? Sao tôi chẳng nghe thấy gì?”
Để bác sĩ hiểu rõ hơn, Quảng Hạ đành thật thà kể: “Là… tối qua tôi không ngủ được, định sang phòng tập ngồi yên một lát… Tôi không chơi game, chỉ gục xuống bàn ngủ quên… Sau đó đội trưởng đến, thấy tôi nằm sấp trong bóng tối, có lẽ đã nhớ lại vài ký ức không tốt, nên… hoảng loạn quá mức. Anh ấy toát rất nhiều mồ hôi lạnh, lúc đó vẫn run rẩy… cảm xúc cũng cực kỳ bất ổn.”
Cậu nói rõ ràng đến vậy mà mọi người vẫn chưa hiểu hết.
Cuối cùng Mông San mới phản ứng lại: “Chắc nhớ tới cảnh Crazy rời đi năm đó. Khi đó đội trưởng là người đầu tiên vào phòng cậu ta, vừa vào đã thấy Crazy gục trên bàn, nhưng lúc ấy người đã… Lần đó đội trưởng bị đả kích rất lớn, vô cùng sụp đổ. Chúng tôi còn phải tìm bác sĩ tâm lý đến can thiệp, nhưng tình trạng của cậu ấy rất tệ. Ban đầu ai cũng nghĩ nên rút lui cho rồi, cuối cùng cậu ấy tự gắng gượng vượt qua, đội chúng ta mới có thể tiếp tục thi đấu.”
“Trời đất…” Duẫn Nhiên nhìn đội trưởng đang nằm trên giường, “Lại nghiêm trọng vậy sao? Sao bọn tôi chưa từng nghe nói?”
Bạch Kinh nói: “Chuyện thế này tất nhiên không thể công khai. Nếu để người ngoài biết, mấy kẻ tâm lý đen tối chắc chắn sẽ lấy ra làm trò, nhắc đi nhắc lại, cố ý chọc vào vết thương của anh ấy.”
Mông San khẽ thở dài: “Sau khi vô địch cậu ấy vốn định giải nghệ. Nhưng ông chủ sợ sau khi giải nghệ cậu ấy cứ mãi nghĩ tới chuyện đó, không thoát ra được, nên khuyên tiếp tục đánh, để tâm tư tập trung vào thi đấu.”
“Thì ra vậy…” Bác sĩ đội trầm ngâm, “Vậy vấn đề này rất nghiêm trọng. Tôi cho cậu ấy uống thuốc hạ sốt trước xem sao. Quản lý, báo với bên giải đấu một tiếng đi.”
Mông San gật đầu: “Được.”
Bác sĩ và quản lý mỗi người một việc, bốn tuyển thủ thì ở lại bên giường đội trưởng.
Quảng Hạ ngồi sát mép giường, nắm tay Lăng Phong, trong lòng vừa lo vừa áy náy. Những chuyện này cậu cũng mới nghe Mông San nói hôm nay, nhất thời tâm trạng vô cùng phức tạp.
Duẫn Nhiên nhìn mái tóc rối tung sau gáy cậu, không nhịn được nói: “Cậu tự dưng nằm gục ở đó làm gì? Đáng sợ muốn chết. Tôi mà thấy cũng phát hoảng chứ đừng nói là người có bóng ma tâm lý. Cậu nằm thẳng ra không được à.”
“Cậu ấy căng thẳng thôi,” Trương Tuấn Hiền vội giúp đồng đội giải thích, “Tối qua tôi cũng mất ngủ, cũng muốn sang phòng tập, nhưng lạnh quá nên thôi…”
Mấy người đang trò chuyện thì bàn tay Lăng Phong khẽ động.
“Đội trưởng!” Quảng Hạ lập tức mừng rỡ.
Những người khác cũng vội vàng ùa lại.
Lăng Phong cố mở mắt, trong mắt đầy tơ máu, mơ hồ nhìn mọi người, cuối cùng ánh mắt dừng trên mặt Quảng Hạ.
Anh khẽ mở môi, như muốn nói gì, nhưng không còn sức.
Đúng lúc bác sĩ bước vào, Quảng Hạ định tránh ra nhường chỗ, nhưng Lăng Phong lại nắm chặt tay cậu.
“Cậu đừng đi,” Bạch Kinh đè vai cậu, hạ giọng nói, “Ở đây với anh ấy đi, ở bên anh ấy.”
Bác sĩ cũng nói: “Cậu không cần tránh, lát nữa cậu cho cậu ấy uống thuốc.”
Bác sĩ đo nhiệt độ: “39 độ. Nào, đỡ cậu ấy ngồi dậy.”
Quảng Hạ làm theo chỉ dẫn, nâng nửa người trên của Lăng Phong, để anh tựa vào ngực mình, dịu giọng nói: “Đội trưởng uống thuốc đi, anh sốt rồi.”
Cậu đưa thuốc tới môi anh, đối phương cố gắng phối hợp nuốt xuống.
Sau khi uống thuốc, Quảng Hạ lại nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống, tiếp tục nắm lấy tay anh.
Mông San bảo ba tuyển thủ khác: “Ba người đi ăn cơm đi.”
Nghe vậy, Lăng Phong buông tay Quảng Hạ ra, môi mấp máy.
“Cậu cũng đi ăn đi,” Mông San hiểu ngay ý anh, liền nói với Quảng Hạ, “Mau đi ăn chút gì đi.”
Để giữ thể trạng, Quảng Hạ không chần chừ, lập tức theo các đồng đội sang nhà ăn.
Cậu ăn rất nhanh rồi quay lại bên cạnh Lăng Phong, tiếp tục ở cùng anh.
Bán kết là BO5, năm ván thắng ba, thời gian khá dài. Trận hôm nay lại bắt đầu sớm, lúc 4 giờ rưỡi chiều. Tuyển thủ phải có mặt lúc 3 rưỡi để chỉnh thiết bị.
Lăng Phong vẫn nằm liệt trên giường, cả đội đều căng thẳng.
Nghê Thanh Nghiên vội tới thăm, còn tìm bác sĩ địa phương đến truyền dịch cho anh.
Ba giờ, Mông San nói với Nghê Thanh Nghiên: “Chị Thanh Nghiên, chị đưa bốn người này đi trước. Em ở lại với Lăng Phong. Có vấn đề gì em sẽ liên lạc. Nếu đến 4 giờ 20 cậu ấy vẫn không đi được thì chị đưa bốn người này quay về.”
Quảng Hạ lập tức nói: “Em cũng ở lại.”
“Không được, cậu phải đi chỉnh thiết bị trước.” Mông San khẽ vỗ vai cậu, “Nghe lời, bây giờ là lúc khó khăn, cậu phải ở nơi cần cậu.”
“Đi thôi,” Bạch Kinh mở cửa gọi, “Chúng ta đi trước.”
Sau khi cả nhóm ra ngoài, Mông San lại nói với Quảng Hạ:
“Cậu là một trong hai C của đội. Bây giờ đội trưởng ngã xuống, cậu phải giữ vững tinh thần và trạng thái cho đồng đội. Không có cậu ấy, cậu chính là trụ cột của đội.”
Câu nói này cuối cùng cũng thuyết phục Quảng Hạ.
Dù trong lòng vẫn rất lo, rất muốn ở cạnh Lăng Phong, nhưng với tư cách Carry, cậu buộc phải đến hiện trường.
Mọi người thu dọn đồ đạc, dưới sự dẫn dắt của Nghê Thanh Nghiên và quản lý, đi tới trung tâm thi đấu. Quảng Hạ còn mang theo thiết bị của Lăng Phong.
Đến nơi, họ bắt đầu điều chỉnh máy móc. Bên RED cũng đang chỉnh ở phía đối diện.
Lúc này đã có không ít khán giả vào sân, dưới khán đài cũng có fan YSG, giơ gậy cổ vũ hò hét cho bọn họ.
Thấy chỉ có bốn người, liền có fan lo lắng hỏi đội trưởng đâu.
Tuyển thủ nghe thấy, nhưng không tiện trả lời, tất cả đều im lặng.
Có fan chụp ảnh đăng lên siêu thoại đội.
【@Cực Quang Chi Dạ: Người ở hiện trường, các tuyển thủ ra chỉnh thiết bị rồi, nhưng sao chỉ có bốn người? Không thấy đội trưởng. Ba lô của anh ấy là Tiểu Hạ mang đến. Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ?】
Trong nước, fan đang chờ xem livestream nhìn thấy dòng trạng thái kia thì lo sốt vó.
【@Ô Lý Cấp:Nhìn biểu cảm của các tuyển thủ đều rất căng thẳng… đội trưởng không phải bị bệnh rồi chứ QAQ, xin đừng có chuyện gì nha!】
【@Than Toan Tiểu Miệt:Không thể nào là đi WC sao? Đừng đoán mò nữa có được không? Đừng tạo ra khủng hoảng…】
【@Vi Vi Không Phải Vi Vi:Trời ạ tôi sợ quá QAQ, mong chỉ là có việc gì đó nên chậm thôi!】
Xác nhận thiết bị không vấn đề, bốn người cùng rời sân khấu, chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi.
Họ gặp tuyển thủ RED trong lối đi, Wolf đi phía sau, mỉm cười nói mấy câu tiếng Hàn với Trương Tuấn Hiền.
Trương Tuấn Hiền lúng túng, lập tức vội vàng đáp lại mấy câu.
Wolf cười cười, rồi đuổi theo đồng đội, đi trước.
“Cậu ta nói gì thế?” Bạch Kinh hỏi.
Trương Tuấn Hiền bối rối nói: “Về phòng nghỉ tôi kể.”
Đến phòng nghỉ, cậu mới nói với đồng đội: “Bên họ hình như đã nghe tin đội trưởng mình không khỏe, anh ta hỏi chúng ta có định rút lui không… còn nói cảm ơn và chúc chúng ta về nước thuận buồm xuôi gió.”
“Giữ vững tâm lý, đừng bị ảnh hưởng.” Quản lý Tiểu Ngô lập tức an ủi, “Chúng ta đợi tin của Mông tỷ.”
Nghê Thanh Nghiên đi thương lượng với ban tổ chức, Tiểu Ngô ra ngoài liên lạc với Mông San.
Trong phòng nghỉ chỉ còn lại bốn tuyển thủ.
“Anh em, nghe tôi nói mấy câu,” Bạch Kinh bỗng lên tiếng, “tôi biết ai cũng rất khao khát chiếc cúp này, nhưng vẫn phải chuẩn bị tâm lý. Nếu đội trưởng thực sự không thể đến, chúng ta cứ rút lui thôi. Đây là MSI, không phải CKTG. Về nước chúng ta tập trung chuẩn bị giải mùa hè và CKTG. MSI năm sau đánh lại cũng được. Dù sao sức khỏe của đội trưởng là quan trọng nhất, chỉ cần anh ấy bình an, sau này chúng ta còn nhiều cơ hội. Mong mọi người thông cảm.”
“Ừ.” Duẫn Nhiên cũng rất bình tĩnh, gật đầu: “Không sao, chắc chắn đội trưởng quan trọng nhất. Có thể đánh thì đánh, không thể thì về, để anh ấy dưỡng bệnh cho tốt.”
“Tôi cũng không có ý kiến,” Trương Tuấn Hiền nói, “chỉ mong đội trưởng không sao, vấn đề tâm lý vốn rất nghiêm trọng.”
Đến lượt Quảng Hạ, cậu ngẩng đầu nhìn mấy đồng đội, trong mắt toàn là áy náy:
“Xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi… Nếu không phải tại tôi, đội trưởng cũng sẽ không ngã bệnh, thật sự xin lỗi mọi người.”
“Đâu phải cậu cố ý,” Duẫn Nhiên nói, “chúng ta là một team, là anh em tốt. Tôi thấy chúng ta nên có dũng khí cùng nhau gánh vác mọi hậu quả.”
Một câu nói này khiến Quảng Hạ xúc động muốn khóc, nhưng cảm giác tội lỗi trong lòng cậu chẳng hề giảm bớt.
Mọi người cùng nhau thấp thỏm chờ đợi.
Bốn giờ, kênh chính thức và các kênh của từng khu vực đều đã mở, tiến hành khởi động cho trận đấu. Các khách mời nghiêm túc phân tích cục diện tiến vào bán kết của hai đội.
Phía BCA đã nhận được tin tức, đạo diễn và bình luận cũng nghe được. Ai cũng lo lắng, nhưng trên mặt vẫn phải làm ra vẻ như không có gì, tươi cười cổ vũ YSG.
Nếu YSG thật sự rút lui, giới eSports chắc chắn nổ tung. Để phòng ngừa, đạo diễn đã chuẩn bị sẵn lời lẽ, đến lúc đó nhờ bình luận an ủi fan đang canh trong livestream.
Nhưng tất cả đều hy vọng bản thảo ấy sẽ không phải dùng tới.
Bốn giờ mười, phòng nghỉ YSG vô cùng yên tĩnh. Quảng Hạ vẫn siết chặt chiếc điện thoại, mong ngóng một tin tốt nhưng mãi không thấy. Cậu nghe Bạch Kinh bên cạnh hít sâu một hơi, dường như đang tự nhủ chấp nhận hiện thực.
Cậu đoán Bạch Kinh chắc vẫn đang nghĩ cách an ủi mọi người, bản thân cậu cũng nghĩ vậy. Cậu biết đã đi tới bán kết rồi, bỗng nhiên rút lui, ai cũng khó mà cam lòng.
16:15.
Quảng Hạ bỗng đứng bật dậy. “Tôi đi vệ sinh một lát.”
Cậu rời phòng nghỉ, sải bước nhanh hơn, hướng thẳng ra ngoài sân.
Ngay lúc này, cậu chỉ muốn ở bên Lăng Phong.
Cậu không nên ngồi chờ ở đây, cậu nên ở cạnh anh, ngay từ đầu không nên rời đi!!
Vừa ra ngoài, cậu thấy một fan nước ngoài đội bờm cổ vũ YSG bước xuống từ chiếc xe phân khối lớn màu đen.
Cậu chạy tới, gấp gáp nói: “Bro, cho tôi mượn xe một lát!”
Nói rồi cậu trực tiếp leo lên xe, giật tấm thẻ tuyển thủ trên ngực xuống, ném cho người kia.
Người đó nhìn thẻ, lập tức ném chìa khóa cho cậu.
“Cảm ơn!” Quảng Hạ phóng đi như bay, lao về phía khách sạn.
Cậu chỉ mất vài phút để quay lại khách sạn, chạy lên tầng hai, đẩy cửa xông vào.
Lăng Phong vừa tỉnh, sắc mặt rất kém, trông vô cùng yếu ớt. Mông San đứng cạnh anh, quay sang Quảng Hạ nói:
“Sao cậu lại về? Chúng tôi vừa định…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, Quảng Hạ đã xông thẳng vào, ôm chặt lấy Lăng Phong.
Lăng Phong cũng giơ tay ôm lại, một bàn tay giữ lấy sau gáy cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc cậu.
Mông San nhìn hai người, lập tức nói:
“Để tôi đi gọi xe, hai người mau xuống đi.”
Cô nhanh chóng rời đi, còn thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng, hai người yên lặng ôm nhau một lúc. Quảng Hạ chẳng bao lâu đã buông đối phương ra, khẽ hỏi:
“Anh còn ổn không? Đi được chứ?”
Lăng Phong nhẹ nhàng gật đầu.
“Vậy đi thôi.” Quảng Hạ kéo lấy cổ tay anh, dẫn anh đi ra ngoài.
Vừa bước một bước, Lăng Phong lại nắm chặt lấy tay cậu, khẽ kéo lại, gọi một tiếng:
“Crazy.”
Quảng Hạ ngẩn người, lập tức quay đầu.
“Là cậu sao?” Lăng Phong nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm vì bệnh mà hơi ửng đỏ, như thể vừa khóc qua.
Tim Quảng Hạ nhói dữ dội.
“Tôi…” Cổ họng cậu nghẹn lại, theo phản xạ lắc đầu: “Không… tôi… tôi là…”
Lăng Phong lấy điện thoại ra, bấm một cái.
Ngay sau đó, Quảng Hạ nghe thấy chính giọng mình.
“Bắt mid bắt mid… Force qua đây đánh giao tranh! AD hết tốc rồi… Tiểu Phúc bảo kê tôi, bảo kê tôi bảo kê bảo kê bảo… Đông Đông khống chế nó! A Dương——”
Đầu Quảng Hạ ong lên một tiếng, cậu thậm chí không dám nghe tiếp, lập tức nhào tới giật điện thoại!
Lăng Phong nghiêng người tránh, nhưng anh chẳng còn nhiều sức lực, điện thoại rơi lên giường.
Bản ghi âm vẫn đang phát.
Quảng Hạ nghe thấy giọng của Lăng Phong.
——“Đội trưởng, bọn họ có thể đang ăn bùa đỏ.”
Sau đó lại là giọng mình, hơi chật vật.
——“Không… bọn họ đang nấp ở bụi đường trên, chúng ta đi hạ gục rồng trước…”
Sắc mặt Quảng Hạ trắng bệch, tay chân luống cuống, cậu như muốn ngất đi:
“Tôi… tôi không biết…”
Lăng Phong nhặt lại điện thoại, tắt ghi âm, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Đừng sợ, cậu đừng sợ… cậu có thể tin tôi.” Anh lại còn nghĩ cách trấn an trước, rồi khẽ hỏi:
“Nói cho tôi biết đi, được không? Có phải là cậu không?”
Nghe ra được, anh cũng đang rất căng thẳng.
Quảng Hạ nhìn anh, môi run run, không thốt ra được lời nào.
Cậu không biết phải nói thế nào.
Tim đập dồn dập, cậu như sắp chết đi.
Lăng Phong bước lên một bước, hai tay giữ lấy vai cậu, khiến cậu ngừng run rẩy: “Cậu… có khổ tâm gì không? Có phải không tiện nói ra không?”
Quảng Hạ hé môi, hơi thở rối loạn: “Tôi… tôi không biết phải nói sao. Tôi không biết…”
“Nếu bây giờ cậu không muốn nói, hoặc không thể nói, vậy thì đừng nói, không sao hết.”
Lăng Phong hít một hơi sâu, dùng giọng điệu gần như cầu xin:
“Cậu… chỉ cần lặng lẽ gợi ý cho tôi một chút thôi… được không? Có được không?”
Đôi mắt anh chứa đầy bi thương và chờ đợi, giọng nói thì khiêm nhường đến tột cùng.
Không ai có thể từ chối lời cầu xin này.
Quảng Hạ cũng không làm được.
Cậu muốn đáp lại anh, nhưng như thể chạm phải cấm kỵ nào đó, bỗng dưng tai ù lên dữ dội, trong đầu vang lên tiếng gào xé chói tai, như là thời gian vỡ vụn, như là tiếng thét xoắn lấy sinh tử…
“Xong chưa?” Mông San thở hổn hển mở cửa:
“Nhanh, đã gọi được xe rồi. Đội trưởng Phong, anh đi được chứ?”
Lăng Phong nhìn Quảng Hạ một cái, khẽ gật đầu: “Đi được.”
Sau đó anh kéo cậu, cùng nhau ra ngoài.
Trán Quảng Hạ rịn mồ hôi, mỗi bước đi như giẫm lên bông, cảm giác sức lực đang từng chút một trôi đi, ngay cả hồn phách cũng như đang rã rời.
Hai người theo sau Mông San.
Trên đường, Lăng Phong ôm lấy cậu, không ngừng an ủi bên tai:
“Không sao, đừng sợ, đừng sợ…”
Mông San tưởng cậu lo cho đội trưởng bị bệnh mà không yên tâm về trận đấu, cũng vội trấn an:
“Đừng cuống, hôm nay nghe sắp xếp của huấn luyện viên là được, Bạch Kinh sẽ chỉ huy chính, không sao đâu.”
Ra khỏi khách sạn, hít vào không khí lạnh lẽo bên ngoài, Quảng Hạ mới dần bình tĩnh lại.
Cậu ép mình phải tỉnh táo.
Đã là 16 giờ 25 phút.
Hôm nay có trận đấu, một trận đấu vô cùng quan trọng. Trời đất to lớn, trận đấu là quan trọng nhất. Cậu là AD, nhất định phải gượng dậy.
“Để tôi chở anh, sẽ nhanh hơn.” Cậu dặn Mông San một câu, liền kéo Lăng Phong lên chiếc xe máy vừa cướp được, đội mũ bảo hiểm cho anh, chưa kịp để Mông San phản ứng thì đã phóng đi mất.
Gió thốc vào mặt, cậu đưa tay ra sau kéo cánh tay Lăng Phong, để anh ôm chặt lấy eo mình khỏi ngã.
Để đối phương không bị gió lùa, cậu cố gắng ngồi thẳng lưng, che chắn cho anh sau lưng mình.
Lăng Phong siết chặt hai tay, gục mặt vào gáy cậu.
Anh không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ ôm cậu như vậy.
Rất nhanh đã tới ngã tư.
Đèn đỏ sáng lên, Quảng Hạ dừng xe.
Cậu gỡ bàn tay lạnh lẽo của Lăng Phong, nhét vào túi áo ấm áp của mình. Rồi tay trái giữ ghi-đông, tay phải luồn vào túi, tách từng ngón tay của anh ra, mười ngón đan vào nhau.
Trong cơn gió lạnh buốt, cậu ngả người ra sau, tựa vào người anh, rồi nghiêng đầu, muốn nói điều gì đó. Nhưng vừa mở miệng, trong đầu lại vang lên âm thanh hỗn loạn, đau nhói đến mức như đầu sắp nứt toác, không thể thốt ra tiếng.
Cứ như có thứ gì đó đang bóp chặt cổ họng cậu, khiến cậu nghẹt thở.
Cậu nắm chặt lấy áo trước ngực, thở dốc từng hơi lớn.
Lăng Phong nhận ra sự khác thường, lập tức mở mũ bảo hiểm: “Cậu sao vậy? Khó chịu à?”
Quảng Hạ thở hổn hển, lắc đầu, sau đó nắm tay anh, lấy ngón trỏ run rẩy vẽ trong lòng bàn tay anh một ký hiệu.
Vẽ liền hai lần.
Lăng Phong không nhìn thấy, nhưng vẫn nhận ra!
Cả người anh run lên. Khoảnh khắc ấy, anh như được tha thứ, lại như được cứu rỗi.
Một tia sáng rọi vào trong tim anh.
“Cảm ơn.” Anh ôm chặt lấy cậu từ phía sau, yết hầu nghẹn lại, giọng khàn khàn hơi run:
“Cảm ơn.”
---
Tác giả có lời muốn nói:
Ngoài thiết lập trọng sinh, truyện này không có yếu tố huyễn tưởng, không thể trực tiếp nói là có nguyên nhân khác, sau này sẽ giải thích.
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, moah moah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com