Chương 73: Đau không
Thì ra hôn lại có cảm giác như thế này.
____
Quảng Hạ: "!!!"
Cậu trừng to mắt, não trực tiếp ngưng hoạt động, cái gì với cái gì cơ? Lần sinh nhật trước ấy à?! Mình đã hỏi cái gì?
Không đợi cậu kịp nhớ lại cho rõ, Lăng Phong đã giữ chặt sau gáy cậu, làm nụ hôn ấy thêm sâu hơn. Hình như anh cũng chẳng biết hôn, cái gọi là "sâu thêm" chỉ là vụng về tăng thêm lực đạo, dùng môi mình đè lấy môi cậu, không theo chút kỹ xảo nào, chỉ khẽ mím nhẹ môi cậu mà thôi.
Anh vẫn còn đang sốt, môi nóng bỏng, hơi thở cũng rực lửa.
Quảng Hạ như bị thiêu đốt, theo bản năng khẽ run rẩy, tim đập loạn nhịp, cảm giác linh hồn mình đều đang bùng cháy. Cảm giác ấy thật sự... quá, quá, quá bùng nổ!
Lúc này cậu mới nhớ ra, chính là sinh nhật mình hôm đó. Khi ấy trong phòng livestream, fan bày trò xấu, bảo cậu hôn Lăng Phong một cái để được anh tha thứ.
Sau đó cậu uống say, tưởng rằng Lăng Phong vẫn giận, liền bị quỷ xui khiến mà cưỡng hôn anh...
Quay lại đêm nay, cậu vô thức nín thở, trong đầu nhịn không được nghĩ: thì ra hôn lại là cảm giác này.
Quá đáng sợ!
Không đúng! Quá... quá kích thích rồi.
Cũng không đúng. Quá... quá... quá cái kia rồi!!
Sau đó Lăng Phong cũng không làm thêm động tác nào, rất nhanh rời ra. Trên mặt anh đỏ bừng, không rõ là vì bệnh hay vì lý do nào khác.
Quảng Hạ há miệng thở dốc, tim vẫn đập thình thịch, nhanh đến mức cậu nghi ngờ mình sắp phát bệnh tim.
Dù thực tế cậu chẳng hề bị bệnh tim.
Nhưng Lăng Phong lại ôm cậu lần nữa, dựa sát lại. Quảng Hạ tưởng anh lại muốn hôn, căng thẳng nhắm chặt mắt, nào ngờ Lăng Phong chỉ trân trọng hôn lên trán cậu một cái đầy dịu dàng.
Quảng Hạ thở phào, nhưng lại thấy không còn mặt mũi nào đối diện đồng đội nữa! Mình thế mà lại với đội trưởng cái đó cái kia rồi... sau này làm sao nhìn mặt ba cậu nhóc ngây thơ kia đây?
Cậu lại nghĩ, lần trước mình đã cưỡng hôn đội trưởng. Vừa nãy đội trưởng cũng hôn mình. Thế là huề nhau rồi.
Khó khăn lắm mới bình tĩnh lại, cậu nhìn anh, bất ngờ bật ra:
"Anh... anh lỡ truyền cảm cho em thì sao?"
Lăng Phong lập tức đổi sắc mặt, vội đưa tay che miệng, lúng túng nhìn cậu:
"Xin lỗi, anh... anh... thật sự xin lỗi."
Anh hấp tấp lùi lại, lưng áp sát tường: "Em mau đi ra đi."
"Đuổi người thế này? Tuyệt tình quá rồi." Hiếm hoi thấy đội trưởng bị bí, Quảng Hạ không nhịn được bật cười, sau đó chủ động tới gần, "Không sao."
Nhưng Lăng Phong không dám mạo hiểm: "Em vẫn nên về phòng mình đi, chúng ta còn chưa đánh chung kết."
Quảng Hạ cũng biết trận chung kết chưa đánh, nhưng cậu cảm thấy nhất định phải ở bên anh lúc này, dù sao đối phương còn chưa khỏi bệnh, hơn nữa cậu cũng chẳng chắc trạng thái tinh thần của anh đã ổn định chưa, vẫn cần quan sát thêm.
"Em buồn ngủ rồi," cậu ngáp một cái, "chăn anh ấm, em ngủ ở đây luôn."
Cậu vỗ vai anh: "Anh quay người đi."
Lăng Phong ngoan ngoãn trở mình, quay mặt vào tường.
Quảng Hạ từ phía sau áp sát anh, tay phải tách ngón tay anh ra, mười ngón đan chặt.
"Ngủ đi."
Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng.
Quảng Hạ áp trán lên sau gáy anh, nhắm mắt lại.
Một lát sau, cậu gần ngủ thì lại nghe Lăng Phong hỏi: "Đau không?"
"Hả?" Quảng Hạ mơ màng mở mắt.
Giọng Lăng Phong hơi ngập ngừng, dường như phải gom hết dũng khí mới dám hỏi: "Quá trình đó... có đau không?"
"Quá trình gì?" Quảng Hạ còn mơ hồ, nhưng vừa hỏi xong đã chợt nhớ đến lịch sử tìm kiếm mà mình từng thấy trong máy anh.
Thì ra anh muốn hỏi - quá trình trọng sinh có đau đớn không.
Anh vẫn luôn để tâm đến chuyện này.
Trong lòng Quảng Hạ vừa ấm lại vừa xót xa.
"Không đau," cậu nghiêm túc nói, "mơ hồ thôi... lúc đó cũng chẳng hiểu sao, tỉnh lại chỉ thấy mệt và đói, ngoài ra chẳng có gì cả. Thật đấy."
Cậu nắm chặt tay anh, an ủi: "Đều đã qua rồi, giờ em rất ổn."
Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng.
Sau đó không biết anh ngủ khi nào, chỉ biết Quảng Hạ rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
---
Sáng hôm sau, Quảng Hạ bị đói đến mức tỉnh dậy. Cậu mở mắt thấy Lăng Phong vẫn nằm trên giường, không biết từ khi nào đã xoay người lại, đối diện với cậu.
Cậu đưa tay sờ trán anh, dường như đã hạ sốt. Vì không chắc chắn, cậu lại ghé trán mình chạm vào trán anh, cảm nhận nhiệt độ, hình như thật sự không còn nóng nữa.
Sắc mặt anh cũng đã khá hơn, môi có sắc hồng.
Ngắm gương mặt quen thuộc ấy, Quảng Hạ bỗng có cảm giác như cách cả đời. Tâm trạng cậu phức tạp, không nhịn được ôm anh lần nữa, nhẹ vỗ lưng anh, rồi mới rời giường.
Mặc quần áo xong, cậu mở cửa định đi tìm bác sĩ đội. Vừa bước ra đã thấy bác sĩ của đội dựa vào tường, cậu giật mình:
"Anh Vương?"
"Tỉnh rồi à?" Bác sĩ cầm hộp thuốc đi vào, "Cậu ấy hạ sốt chưa?"
"Hình như hạ rồi." Quảng Hạ theo sau vào.
Bác sĩ đội đo lại nhiệt độ cho Lăng Phong, quả nhiên không còn sốt, Quảng Hạ lúc này mới yên tâm.
Hai người nhẹ nhàng rời phòng Lăng Phong.
Bác sĩ theo Quảng Hạ vào phòng cậu, nói: "Hôm qua cậu không về, lúc đó đội trưởng đang truyền dịch, nửa tỉnh nửa mê, miệng liên tục gọi Crazy... Có thể là bóng ma tâm lý bị khơi dậy, nhớ lại Crazy. Vài ngày tới nếu cậu ấy coi cậu là Crazy, cậu tạm thời cứ thuận theo, đừng vội phủ nhận, đừng vội vàng nói ra sự thật. Hiện tại không chắc cậu ấy có phải ngoài mặt giả vờ ổn thực ra trong lòng lại bệnh rất nặng. Chúng ta nhất định phải ổn định trước."
Quảng Hạ thầm nghĩ, tôi vốn chính là cái người đó.
Nhưng chuyện này chắc chắn không thể để bác sĩ đội hay ai khác biết.
Cậu gật đầu: "OK. Không vấn đề."
Bác sĩ lại nói: "Giờ tình hình cụ thể chúng ta cũng chưa rõ. Hôm qua có tham khảo bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ bảo chưa dám xuất hiện nói chuyện, sợ khiến cậu ấy phản cảm, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Thêm nữa hiện tại mình đang ở nước ngoài, cũng bất tiện. Cậu ráng chịu khó, chăm lo tâm trạng cậu ấy đi. Đợi đánh xong chung kết, về nước lập tức tìm bác sĩ."
"Ừ," Quảng Hạ nghiêm túc gật đầu, "tôi hiểu, tôi biết nên làm gì."
"Thế thì tốt." Bác sĩ đội vỗ vai cậu, vẻ mặt nặng nề, "Giờ là thời điểm đặc biệt, chỉ có thể trông vào cậu. Gắng lên."
"Được," Quảng Hạ hết sức bình tĩnh nói, "yên tâm, để tôi lo. Tôi làm được."
Sau khi bác sĩ rời đi, Quảng Hạ rửa mặt thay đồ, rồi tới nhà ăn ăn sáng, nhanh chóng quay lại phòng Lăng Phong ngồi bên cạnh trông chừng.
Cậu lấy điện thoại ra trả lời tin nhắn.
Sau trận thắng hôm qua, có rất nhiều người nhắn chúc mừng. Cậu phải trả lời một lúc lâu mới xong.
Dù sao đây là lần đầu tiên sau ba năm, YSG lại tiến vào chung kết MSI, hơn nữa còn với đội hình hoàn toàn mới. Giới eSports trong ngoài nước đều bất ngờ, fan càng vui như mở hội, kêu gào như Tết đến.
Cộng thêm việc hôm qua Lăng Phong vắng mặt trong buổi phỏng vấn sau trận, mọi người đều biết anh bị ốm, fan lo lắng vô cùng, điên cuồng đăng bài hỏi thăm tình hình.
Quảng Hạ liếc qua, thấy Mông San dùng tài khoản cá nhân lên Weibo trấn an, nhưng fan vẫn chưa thấy được người thật, nên vẫn nóng ruột.
Trong siêu thoại của đội YSG, đa số bài đăng đều xoay quanh Lăng Phong, fan còn tổ chức bốc thăm cầu phúc cho anh. So với việc vào chung kết, bọn họ dường như càng để tâm đến sức khỏe anh hơn.
Ngoài siêu thoại, các diễn đàn lớn thì chú trọng nhiều hơn vào việc YSG lọt vào chung kết, hướng gió gần như một chiều, tất cả đều cho rằng YSG vô địch là chuyện chắc chắn.
Quảng Hạ bấm vào diễn đàn Cạnh Nhiên, thấy trang chủ toàn là bài về đội mình, nóng nhất chính là một bài lập flag.
【Tiêu đề: Nói luôn ở đây, YSG chung kết nhất định 3-0, thua một ván tôi livestream trồng cây chuối ăn cứt!】
Chủ thớt: Đầu tiên cho xem tư cách fan, tôi là fan YSG ba năm, tính ra là fan mới gia nhập sau khi đội vô địch. Từ lúc tôi làm fan đến giờ, YSG chẳng có thành tích gì ra hồn, lần này cuối cùng cũng mẹ nó vào được chung kết rồi! Anh em tôi rơi nước mắt, thật sự quá không dễ dàng... Đội mình thay bao nhiêu AD, cuối cùng cũng đợi được đến Tiểu Hạ! Tiểu Hạ, bảo bối của tôi! Quá tuyệt vời!
Bây giờ chúng ta đã hạ gục RED mạnh nhất, còn lại hai đội bên bảng B toàn phế vật, YSG muốn đánh kiểu gì cũng được.
Nói luôn ở đây, YSG chung kết nhất định 3-0, thua một ván tôi livestream trồng cây chuối ăn cứt!】
Tầng 1: Cắm mắt. Fan mới mà dám thế này cũng không tệ rồi.
Tầng 2: Cắm mắt, tuy đúng là đã hạ RED - đội khó nhằn nhất, nhưng YSG với đội hình này cũng là lần đầu dự giải thế giới đó, huynh đệ cẩn thận chút... Tuy tôi cũng thấy vô địch không thành vấn đề, nhưng có 3-0 hay không thì chưa chắc.
Tầng 3: Cắm mắt, tôi fan mười năm rồi, cũng rất tin tưởng các tuyển thủ. Chỉ cần đội trưởng kịp hồi phục trước trận chung kết, 3-0 không thành vấn đề. Nếu thật sự thua, đến lúc đó tôi ăn cùng chủ thớt!
...
Thấy toàn "ăn cứt", Quảng Hạ suýt nôn cả bữa sáng, vội thoát khỏi diễn đàn.
Cậu nghĩ: bất kể fan mới hay fan cũ, cũng đâu cần phải thế... Nếu thật sự tin tưởng và ủng hộ bọn họ, đơn giản hô một câu "Cố lên" là đủ rồi.
Chẳng mấy chốc, đồng đội lần lượt thức dậy, từng người vào phòng thăm Lăng Phong. Nghe nói đội trưởng đã hạ sốt, mọi người cuối cùng cũng yên tâm.
Quảng Hạ còn tưởng bọn họ sẽ ở lại cùng chờ anh tỉnh, ai ngờ ba người rất nhanh đã kéo nhau ra phòng tập đánh xếp hạng.
"Dựa cả vào cậu đấy." Trước khi đi, Bạch Kinh vỗ vai cậu.
Lăng Phong vẫn như thường lệ, đến trưa mới tỉnh. Nhìn thấy Quảng Hạ ngồi bên giường, anh nheo mắt ngắm cậu một hồi. Quảng Hạ vội đưa kính cho anh. Sau khi đeo kính, Lăng Phong vẫn im lặng, trông như có chút mơ hồ và bất an.
Quảng Hạ búng tay trước mặt anh: "Tỉnh."
Lăng Phong nhìn cậu: "Anh mơ một giấc mơ. Em..."
"Đó không phải mơ," Quảng Hạ nói, "đó là sự thật."
Lăng Phong do dự đưa tay ra, mở lòng bàn tay. Quảng Hạ vẽ vào đó một ký hiệu, vẽ hai lần.
Thấy ký hiệu này, Lăng Phong mới tin chắc đó không phải là mơ.
Anh nắm chặt tay, đặt lên môi hôn một cái, rồi cuối cùng lấy lại tinh thần, mỉm cười như thường ngày:
"Chào buổi sáng."
"Đâu còn sớm nữa," Quảng Hạ đứng dậy, "dậy ăn cơm uống thuốc mau."
Trong lúc Lăng Phong rửa mặt, cậu xuống nhà ăn lấy phần cơm, mang lên đặt trên bàn tròn cạnh cửa sổ.
Lăng Phong rửa mặt xong đi tới ngồi xuống: "Em ăn chưa?"
"Ăn rồi, bọn em đều ăn rồi." Quảng Hạ kéo rèm cửa, mở cửa sổ cho thoáng.
Hôm nay trời xanh không một gợn mây, nắng chan hòa, chiếu rọi lên cả hai người. Ánh nắng không quá ấm, nhưng sáng lấp lánh, khiến người ta thấy lòng thật khoan khoái.
Trong lúc ăn, Lăng Phong thỉnh thoảng ngó cậu, như muốn xác nhận cậu thực sự tồn tại.
Quảng Hạ vô tình chạm ánh mắt anh, một chốc chẳng biết phải đối mặt thế nào, trong lòng có chút rối loạn.
Đợi anh ăn xong, hai người ở trong phòng thêm nửa tiếng, rồi cậu trông anh uống thuốc.
Bác sĩ đội lại đến, hỏi Lăng Phong còn thấy khó chịu ở đâu không. Anh nói mình đã khá hơn nhiều.
"Vậy thì ra ngoài dạo một chút đi," Bác sĩ nói, "mặc ấm vào, đi lại nhiều sẽ hồi phục nhanh hơn."
"Được." Quảng Hạ gật đầu, "Tôi dẫn anh ấy ra."
Sau khi bác sĩ đội rời đi, cậu tới tủ lấy áo khoác cho Lăng Phong.
Lăng Phong nhìn bóng lưng cậu, bỗng nói: "Vẫn nên đánh tập luyện."
"Hả?" Quảng Hạ quay đầu lại, "Nhưng anh vẫn chưa khỏi hẳn, dấu tập không vội, đợi anh khỏe thêm rồi đánh cũng được."
"Đánh trước đi." Lăng Phong thẳng thắn, "Giờ trong lòng vẫn hơi loạn, đánh đấu tập có thể bình tĩnh lại."
"Ồ..." Quảng Hạ hoàn toàn hiểu được, dù sao chuyện trọng sinh đâu dễ chấp nhận. Đừng nói Lăng Phong, ngay cả cậu bây giờ cũng thấy lạ lẫm, gượng gạo.
Thật ra cậu cũng muốn đánh vài ván để bình tâm.
"Vậy trước tiên anh tự chụp một tấm đăng lên Weibo đi," cậu nói, "fan lo cho anh lắm."
Lăng Phong vẫn đứng cạnh cửa sổ: "Em đăng giúp anh."
"Được." Quảng Hạ lấy điện thoại, chụp cho anh một tấm, sau đó đăng lên Weibo.
【@YSG.Kuang: Đã điều trị xong, mid của chúng tôi đang hồi phục tốt, mọi người đừng quá lo lắng nhé。[hình]】
Fan lập tức tụ tập dưới bình luận.
【@Yi dễ thương xỉu: Hu hu hu Phong đội vất vả rồi!! Chung kết cố lên!】
【@Thượng quan lệ nhĩ: Góc nhìn bạn trai haha! Sao đội trưởng dưới ống kính Tiểu Hạ nhìn dịu dàng thế?】
【@Amber: Lo chết đi được! QAQ mau khỏe lại nhé! Cố lên cố lên!】
Hai người cùng đến phòng tập. Mông San thấy tinh thần Lăng Phong vẫn ổn, liền đồng ý, rồi quay sang hẹn đấu tập.
Bây giờ ngoài những đội tham dự MSI, các đội khác đều đang nghỉ. Cô phải nhờ đến ban tổ chức, để Nhậm Tín cùng họ lại tập hợp đội hình tạm thời trước đó làm đối thủ cho YSG.
Năm tuyển thủ kia không nói hai lời lập tức online, nghe bảo A Hiên còn chạy từ bàn mạt chược nhà ông nội về.
Trước khi vào trận, bọn họ đều nhắn tin hỏi thăm tình hình bệnh của Lăng Phong.
Lăng Phong nói mình lo mở phòng, còn lại cứ để đồng đội C.
Hai bên đánh xong hai ván, đội luyện tập nghỉ giải lao, YSG thì ngồi lại phân tích.
Lúc này Quảng Hạ bắt đầu thấy cổ họng hơi khó chịu, giống như bị cảm, tuy chưa nặng. Để phòng bệnh nặng thêm, cậu vội tìm Lăng Phong xin ít thuốc cảm, uống gấp vài viên.
Lăng Phong ngồi cạnh nhìn cậu uống thuốc, mày khẽ nhíu lại.
Hắn có chút áy náy: "Chắc là anh truyền sang cho em. Xin lỗi, sáng nay anh quá mạo phạm rồi."
Hắn nói đến nụ hôn nóng bỏng ban sáng.
Nghĩ đến cái hôn đó, Quảng Hạ lập tức đỏ mặt, vội vàng phủ nhận:
"Không phải! Có lẽ hôm qua em chở anh đi xe bị gió lùa thôi. Em uống thuốc rồi, lát nữa uống thêm chén trà gừng là khỏi."
Hai người đi tìm Mông San, Quảng Hạ chủ động báo mình hình như cũng hơi cảm. Mông San lập tức đun trà gừng, bắt cả năm người cộng thêm ban huấn luyện, mỗi người một ly to.
Mọi người vừa uống vừa phân tích lại tình huống trong đấu tập.
Khi họ kết thúc, trận bán kết bảng B cũng vừa đánh xong hai ván, tỉ số 1:1. Cả đội vừa ăn tối vừa xem, ăn xong thì mỗi người lại đánh rank, thỉnh thoảng vẫn liếc qua màn hình trận đấu.
So với bảng A - toàn cực hạn vận hành, đánh đâu tính toán đó - thì bảng B quả thật vui nhộn hơn nhiều, đúng kiểu "đấu loạn". Trận nào cũng bốn, năm chục mạng, nhìn chẳng giống bán kết quốc tế mà cứ như đánh rank thường.
WIN và FIRE đánh qua đánh lại, không ai kém ai, đủ loại cảnh tượng "tấu hài": Tốc biến đi cúng mạng, bật chiêu cuối chạy trốn, ném kỹ năng ngược hướng... hết cái này đến cái kia.
Bình luận trực tiếp ngập tràn bầu không khí vui vẻ:
"Ngọa long phụng hổ!"
"Cuộc thi thần bếp!"
"Thiên thần xuống nấu cơm!"
"Còn gì vui hơn? Hiệu ứng giải trí max, trao cúp luôn đi!"
Bình luận viên cười đến mức đạo diễn suýt gọi 110.
Duẫn Nhiên vỗ tay: "Chí cốt gặp nhau, chí cốt gặp nhau! Quá đã! Thằn Lằn ca gánh khét! Anh Leo cũng đẹp trai, đáng sợ ghê!"
Thế là hai đội lôi nhau đánh đủ năm ván, máu me kín màn hình, đến tận 11 giờ đêm mới xong, cuối cùng WIN thắng.
Kết thúc, bình luận A cảm thán: "Cái tên hay thật, WIN, đúng là WIN rồi."
Bình luận B lại chọc: "Nếu tên hay đến thế thì đâu thua hai ván? Lại một lần nữa chúc mừng WIN vào chung kết, hai ngày sau sẽ đối đầu YSG của chúng ta. Liệu WIN có thể WIN đến cùng, hay YSG sẽ trở lại đỉnh cao-hãy cùng chờ xem!"
Livestream vừa dứt, Lăng Phong - người luôn tôn trọng đối thủ, đánh chắc mà cẩn thận - bỗng buông một câu:
"WIN thì chúng ta đánh sao cũng được?"
Cả đội nhìn nhau, không ai dám lên tiếng.
"Sao?" Lăng Phong đảo mắt một vòng, "Đến tí tự tin này cũng không có à? Vậy hay là đặt vé máy bay về nước ngay trong đêm."
"Đánh sao cũng được." Quảng Hạ là người đáp đầu tiên, "Ổn định chút, 3-0."
Cũng khó trách họ tự tin. Từ khán giả đến bình luận, rồi đến tuyển thủ, ai cũng thấy rõ sức mạnh bảng B kém hẳn bảng A. Thực tế, RED mới là thử thách khó nhằn nhất trong top 4. Đã hạ được họ rồi, thì hai đội còn lại với YSG chẳng đáng lo, đánh ai cũng thế thôi.
Ngay sau đó, nhân viên BTC tới thông báo YSG đi quay clip tuyên truyền.
Trương Tuấn Hiền ngáp một cái: "Khuya thế còn quay hả?"
Nhân viên nói: "Bên WIN yêu cầu, vì họ chỉ có một ngày mai để luyện tập trước chung kết, nên muốn quay xong tối nay."
YSG có dư một ngày, nhưng cũng không muốn mất buổi sáng mai, đành ngoan ngoãn theo sang trung tâm sự kiện.
Ra cửa, Quảng Hạ cảm thấy mình đỡ cảm nhiều rồi, nhưng vẫn quấn khăn choàng kín để tránh gió.
Double C mà cùng bệnh thì gay, giờ Lăng Phong còn chưa khỏi hẳn, cậu phải giữ sức.
Tới nơi, WIN vẫn đang phỏng vấn, đợi họ xong thì hai đội mới thay phiên vào phòng chụp, lia lia đến tận 3 rưỡi sáng mới xong.
Trên xe về, Quảng Hạ ngồi cạnh đội trưởng.
Hôm nay mệt cả ngày, cậu nghiêng đầu hỏi:
"Ổn chứ?"
"Ổn." Lăng Phong trả lời ngay, "Rất ổn, không vấn đề, đánh chung kết được."
Quảng Hạ đưa tay kéo khóa áo khoác của anh cao hơn: "Chưa khỏi hẳn đâu, anh phải chú ý thêm."
Lăng Phong gật nhẹ: "Ừ. Còn em?"
"Em khỏi rồi," Quảng Hạ đáp, "Uống mấy ly trà gừng là ổn. Lát nữa trước khi ngủ uống thêm một ly."
Cậu lướt điện thoại, còn Lăng Phong ngồi bên cạnh, đeo tai nghe nghe nhạc, nhưng khác mọi lần, không chia cho cậu một bên.
Quảng Hạ khóe mắt liếc thấy hắn đổi bài liên tục, mỗi bài chỉ nghe vài giây rồi lại next.
Điều đó có nghĩa là trong lòng Lăng Phong rất loạn.
Hoặc đúng hơn: vẫn đang loạn.
Cậu cũng vậy.
Quảng Hạ biết, hắn nhất định có vô số câu muốn hỏi, có nhiều chuyện nghĩ không thông. Nhưng thực ra chẳng có gì để nói cả.
Rất đơn giản thôi: cậu trọng sinh rồi, hết chuyện.
Một lúc sau, Quảng Hạ để ý hắn không đổi nhạc nữa, dừng lại ở bài 《Lại Được Gặp Anh》。
Xe rất yên tĩnh, cậu nghe rõ giai điệu vọng ra từ tai nghe của anh.
Anh đang nghe một bài.
Trở lại khách sạn, Quảng Hạ theo anh vào phòng, nhắc nhở uống thuốc.
Lăng Phong đun một ấm nước.
Chờ nước sôi, Quảng Hạ đứng bên cửa sổ, ngắm cảnh đêm bên ngoài. Từ đây có thể nhìn thấy biển, ban đêm sóng vỗ mơ hồ truyền đến, nghe thật yên bình.
Lăng Phong đi đến bên cạnh, cùng cậu ngắm một lúc, bỗng nói:
"Xin lỗi."
"Hả?" Quảng Hạ bất ngờ, quay đầu: "Sao... xin lỗi gì?"
Lăng Phong hít sâu: "Hôm trước em cho anh nghe bài đó, là ngầm nhắc anh, phải không?"
Hắn chau mày, ánh mắt đầy áy náy: "Xin lỗi, là anh phản ứng quá chậm, để em đợi lâu như vậy. Còn chiếc nhẫn vô địch kia nữa... xin lỗi, khi đó anh không nên nổi giận với em."
"Hả??" Quảng Hạ ngẩn người, không ngờ đối phương lại nghĩ ra cái logic như thế, hiểu lầm to thật rồi!
Cậu vội vàng phủ nhận: "Không phải! Không có! Em đâu có!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com