Chương 74: Chung kết MSI
"Cuối cùng cũng Pentakill rồi!!"
___
"Không có sao?" Lăng Phong nhìn cậu, "Thế nên em định sẽ không nói với anh, đúng không?"
Sắc mặt anh thoáng lộ chút tổn thương.
"Không phải!" Quảng Hạ nắm chặt khung cửa sổ, mắt nhìn ra ngoài, "Em... cũng tự mình do dự. Em không muốn dính dáng gì đến quá khứ, nhưng cũng cảm thấy không nên giấu anh. Vốn định đợi khi nào giành được chức vô địch thế giới rồi mới nói."
Nghĩ đến việc sau khi mình chết, Lăng Phong đã chịu kích thích lớn đến mức ấy, phải gánh bóng ma tâm lý nặng nề như vậy, Quảng Hạ lại cảm thấy bản thân giấu anh lâu như thế thật sự có phần quá đáng.
"Xin lỗi," cậu cúi đầu, cũng chân thành nhận lỗi, "Em không hề muốn giấu, chỉ là..."
"Chuyện này quá ly kỳ, có lẽ em nói thẳng thì anh cũng chẳng tin." Lăng Phong ngược lại còn an ủi cậu, "Không sao đâu, không có vấn đề gì. Anh hiểu được tâm trạng của em. Chỉ cần biết em hiện tại khỏe mạnh, bình an, đang ở bên anh, thế là anh đã mãn nguyện rồi. Những chuyện khác... đều không quan trọng. Em đừng có áp lực. Quá khứ thì cứ để nó trôi đi."
"Cảm ơn anh." Mũi Quảng Hạ chợt cay xè, không kìm được mà thốt lên, "Anh thật tốt, Lăng Phong. Anh là người tuyệt vời nhất trên đời này."
Lăng Phong khẽ cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc cậu: "Thế thì em chính là người tuyệt vời nhất trong tim của người tuyệt vời nhất này."
Mặt Quảng Hạ nóng bừng lên vì câu nói đó.
Thấy nước đã sôi, cậu vội vàng lảng sang chuyện khác: "Anh mau uống thuốc đi."
Lăng Phong uống thuốc xong, nghiêm túc nói: "Anh đã xóa đoạn ghi âm kia rồi, em không cần sợ, sẽ không ai biết đâu. Hơn nữa, anh muốn chính thức xin lỗi em vì đã tự ý ghi âm, hy vọng em có thể tha thứ."
"Em tha thứ mà!" Quảng Hạ lập tức đáp, "Em không giận đâu, anh đừng nghĩ nhiều, em tin anh."
Cậu còn bổ sung thêm: "Anh là người mà em tin tưởng nhất trên đời này."
"Vinh hạnh của anh." Lăng Phong rất nghiêm túc nói, "Anh sẽ gánh lấy niềm tin ấy."
Ánh mắt và giọng điệu của hắn giống hệt như một hiệp sĩ đang thề nguyền.
Trong lòng Quảng Hạ thoáng dâng lên cảm giác được bảo vệ.
Thấy trời cũng đã muộn, cậu nói: "Anh ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon."
Lăng Phong tiễn cậu ra ngoài. Quảng Hạ vốn nghĩ đội trưởng chỉ tiễn ra đến cửa phòng, ai ngờ đối phương lại theo cậu đi thẳng tới tận phòng riêng, đến khi đứng trước cửa mới nói một tiếng "ngủ ngon", rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại cho cậu.
Quả thật quá ga-lăng.
Tối đó nằm trên giường, đầu óc Quảng Hạ trống rỗng, chỉ thấy hai ngày nay cứ như một giấc mơ.
Trước khi xảy ra sự cố kia, cậu vẫn có thể tự nhiên mà đối xử với Lăng Phong. Nhưng từ lúc chuyện ấy diễn ra, dường như có rất nhiều thứ thay đổi. Tuy không thể miêu tả chính xác, nhưng cậu cảm giác Lăng Phong cũng đã thay đổi - hình như dịu dàng hơn, cẩn trọng hơn.
Về sau phải đối diện thế nào, cậu cũng không rõ. Dù sao trước mắt còn có trận đấu, cứ chơi cho thật tốt đã rồi tính tiếp.
---
Sáng hôm sau, bác sĩ gõ cửa phòng Quảng Hạ.
Cậu thay đồ ra mở cửa, bác sĩ đi thẳng vào rồi hỏi: "Tối qua cậu không ngủ cùng đội trưởng à?"
"Hả?" Quảng Hạ thấy câu này có gì đó kỳ quái, nét mặt thoáng lộ phức tạp, "Không... không có ạ, anh ấy cũng không bảo tôi ở lại. Sao thế?"
"Ồ..." Giọng điệu bác sĩ có chút do dự, "Sáng nay anh ấy tới lấy ít melatonin, chắc là đêm qua không ngủ được, mất ngủ rồi. Có lẽ vẫn do chuyện của Crazy."
(Melatonin là một hormone tự nhiên do tuyến tùng trong não tiết ra, có vai trò quan trọng trong việc: Điều hòa chu kỳ giấc ngủ - thức dậy (nhịp sinh học). Nồng độ melatonin tăng cao vào buổi tối, báo hiệu cho cơ thể rằng đã đến lúc đi ngủ; ban ngày thì giảm xuống, giúp cơ thể tỉnh táo)
Quảng Hạ hơi ngơ ngác. Cậu nghĩ bụng: mình chẳng phải vẫn bình an vô sự đây sao? Lăng Phong còn lo lắng gì nữa chứ?
Bác sĩ ngồi xuống, lại hỏi: "Hiện giờ tình trạng cậu ấy thế nào? Tinh thần có tỉnh táo không? Có nhận nhầm cậu thành Crazy không?"
"Cái này..." Quảng Hạ lắc đầu, "Không có đâu, anh ấy rất tỉnh táo, chưa từng coi tôi là Crazy. Lúc tập luyện hay nói chuyện với mọi người đều bình thường."
Bác sĩ hỏi tiếp: "Thái độ của cậu ấy với cậu thì sao? Có lạnh nhạt hơn trước không?"
"Không, không hề!" Quảng Hạ vội vàng phủ nhận, "Vẫn y như trước."
"Thật chứ?" Bác sĩ quan sát kỹ biểu cảm của cậu, "Cậu ấy không hề đối xử tệ với cậu? Nếu có thì cậu nhất định phải nói cho tôi và Mông tỷ biết, đừng sợ cũng đừng giấu. Chắc chắn cậu ấy không có ác ý với cậu, chỉ là vì em và Crazy trùng tên, có thể sẽ gợi lại vết thương thôi."
"Thật sự không có mà." Quảng Hạ khẳng định, "Tôi đâu có ngốc. Nếu anh ấy có bất cứ điều gì bất thường, tôi sẽ báo ngay cho bác sĩ và Mông tỷ, chứ không đời nào giấu giếm. Anh yên tâm đi."
Cậu biết bác sĩ lo cho Lăng Phong. Thật ra bản thân cậu cũng thấy lạ: tại sao anh vẫn mất ngủ? Thế là cậu nói: "Đợi lát nữa tôi sẽ thăm dò thử."
Sau khi bác sĩ rời đi, Lăng Phong tới gõ cửa phòng, rủ cậu cùng đi ăn.
Quảng Hạ phát hiện hắn quả thật không có tinh thần lắm. Dù đã hết sốt, không còn ho, nhưng sắc mặt vẫn có phần tiều tụy, nhất là quầng thâm rõ rệt dưới mắt.
"Mất ngủ à?" Cậu hỏi.
Lăng Phong gật đầu: "Có chút."
"Sao thế?" Ở góc phòng ăn, hai người ngồi cạnh nhau, Quảng Hạ hỏi nhỏ, "Lo cho trận chung kết à? Không thể nào nhỉ? Đánh WIN cũng chẳng có gì khó, anh đừng sợ, em có thể C gánh team."
Lăng Phong khẽ "ừm" một tiếng.
Quảng Hạ lại trực giác rằng không phải vì trận đấu. Cậu hạ giọng: "Chẳng lẽ... vẫn vì em sao? Em bây giờ khỏe lắm, ăn ngon, ngủ ngon."
Nói rồi cậu còn gắp một cái đùi gà kho tàu, nhai ngon lành trước mặt hắn.
Lăng Phong nhìn dáng vẻ cậu ăn uống, trong lòng cũng được xoa dịu đi nhiều.
"Anh vui quá thôi," khóe môi hắn mang theo nụ cười nhạt, "Vui đến mức không ngủ được. Dù sao đã mất đi rồi lại có lại, cứ như trong mơ vậy. Đừng lo, vài hôm nữa sẽ ổn thôi."
Quảng Hạ vẫn cảm thấy hắn không giống kiểu vì vui quá mà mất ngủ. Nhưng vì trận đấu sắp tới, cậu không tiện truy hỏi, mà cũng sợ càng đào sâu càng khiến tình trạng hắn nặng thêm. Thế nên đành gác lại, định chờ sau giải rồi tính tiếp.
Ngày hôm đó, mọi người đều tăng cường luyện tập để chuẩn bị cho trận chung kết ngày mai, buổi tối được nghỉ sớm hơn.
"Đêm nay tuyệt đối không ai được lén chạy xuống phòng tập nữa." Trước khi tan, Mông San nhắc đi nhắc lại, sau đó ánh mắt khóa chặt vào Quảng Hạ, "Đặc biệt là cậu."
Quảng Hạ giơ tay phải lên: "Em thề, em thật sự sẽ không lén tập nữa."
Lăng Phong trêu: "Anh chịu không nổi thêm lần nào nữa đâu."
Quảng Hạ đáp: "Không đâu, thật sự không nữa. Mọi người ngủ ngon cho khỏe đi."
---
Chiều hôm sau bốn giờ rưỡi, chung kết MSI chính thức bắt đầu.
Trước trận, tỷ lệ ủng hộ giữa YSG và WIN là 8-2.
Thấy tỷ lệ cao ngất ngưởng thế, Duẫn Nhiên nói: "Thế này mà thua thì ngại chết mất."
Lăng Phong lúc này đã khỏi cảm cúm, lại khôi phục dáng vẻ điềm tĩnh lý trí thường ngày:
"Chơi nghiêm túc, tập trung, đừng coi thường đối thủ, cũng đừng run."
Anh đẩy gọng kính, dặn dò: "Thắng 3-0. Thua một ván thì về nhà toàn đội tăng ca năm ngày. Thua hai ván thì khỏi nghỉ phép luôn, OK?"
Duẫn Nhiên kêu thảm: "Đội trưởng, cái này khủng bố quá rồi!!"
Cậu quay sang nhìn Mông San: "Chị quản lý, chị không can thiệp đi?"
"Chị quản không nổi đâu." Mông San cười, "Đội trưởng của mấy đứa có cổ phần đấy, chị còn chưa có. Quyền lên tiếng của cậu ấy lớn hơn chị nhiều."
"Thế à?" Bạch Kinh tò mò, "Vậy bọn em mà vô địch, chị có cổ phần không?"
"Có chứ, có thể bàn với sếp." Mông San cười, "Vậy nhờ cả vào mấy đứa rồi"
Bạch Kinh vỗ ngực: "Yên tâm, bọn em gánh hết!"
---
Ban tổ chức đặc biệt mời một ban nhạc quốc tế nổi tiếng biểu diễn mở màn. Sau đó, hai đội lần lượt bước ra sân khấu. MC xướng tên từng người với giọng hùng hồn, khán giả đồng loạt vỗ gậy cổ vũ, hò hét cho đội mình yêu thích.
Dù là đất khách quê người, nhưng trên khán đài vẫn có rất nhiều gương mặt châu Á. Không ít fan vượt ngàn dặm đến chỉ để cổ vũ cho 5 tuyển thủ YSG.
Nhìn thấy họ, các tuyển thủ cảm thấy thân thiết, trong lòng cũng tràn đầy tự tin và dũng khí.
Khi phần trình diễn kết thúc, chiếc cúp vô địch MSI đã được đặt ngay chính giữa sân khấu. Chiếc cúp xanh lam, thiết kế đẹp mắt, dưới ánh sáng càng thêm lấp lánh rực rỡ, thu hút mọi ánh nhìn.
Nó gần ngay trước mắt.
Cả mười tuyển thủ đều khát khao có được nó.
"Bự quá..." Duẫn Nhiên thốt lên, "To hơn cúp giải mùa nhiều..."
Lăng Phong nói: "Cúp CKTG còn to hơn nữa. Cố gắng đi, rồi tất cả sẽ là của cậu."
Thực ra ở căn cứ, Duẫn Nhiên từng nhìn thấy cúp MSI và cúp CKTG rồi. Nhưng đó đều không phải do mình mang về. Bây giờ tự tay bước vào trận chung kết, nhìn thấy chiếc cúp mới tinh ấy, cảm xúc hoàn toàn khác biệt.
Nghe fan dưới khán đài gọi tên mình, Duẫn Nhiên cảm khái: "Trước đây em cũng muốn ra nước ngoài xem YSG thi đấu, nhưng không có tiền, chỉ có thể ngồi trước máy tính coi stream."
Bạch Kinh cười: "Giờ cậu đã thành tuyển thủ YSG, lại còn có fan vượt cả nửa vòng trái đất đến xem vì cậu. Quá truyền cảm hứng. Muốn khóc quá. Hu hu hu."
Cả kênh voice trong đội bật cười, thành công xua đi phần nào sự căng thẳng hiếm hoi.
"Trận bắt đầu, trận bắt đầu rồi." HLV ở phía sau ho khan nhắc nhở, "Nhanh chóng vào trạng thái."
Quảng Hạ bỏ viên kẹo ngọt vào miệng: "Em sẵn sàng rồi."
---
Do được xếp vào cuối tuần, lượng người xem online hôm nay cực kỳ đông. Phòng stream chính thức của khu vực BCA sôi động hẳn lên. Các khán giả trong khu vực đều cảm thấy YSG hôm nay chắc thắng, nhưng fan YSG thì lại hoảng hốt, spam điên cuồng:
"Đừng buff, đừng buff, bình tĩnh, bình tĩnh!!"
Dù gì, đã ba năm rồi YSG mới vào lại chung kết MSI. Đội hình hiện tại cũng chưa thi đấu chung lâu, fan sợ tự tin quá sẽ lật xe.
Nhưng thực tế, các tuyển thủ chơi cực kỳ chắc chắn, ván 1 chỉ 25 phút, không mắc một lỗi nào, nhẹ nhàng kết thúc.
Khi trận vừa kết thúc, bình luận viên A thận trọng hỏi: "Đánh y như đấu với máy... Cái này có được nói không nhỉ?"
"Đừng đừng đừng!" bình luận viên B vội ngăn, "Ván vừa rồi WIN tuy thua, nhưng hỗ trợ của họ đánh không tệ, có vài cú kéo trúng chủ lực của YSG. Chỉ tiếc là chênh lệch trang bị quá lớn, không thể cản nổi thế công của YSG. Đây mới chỉ là ván đầu, WIN vẫn còn cơ hội."
Bình luận viên A: "Chúng ta thử dự đoán MVP nhé. Anh nghĩ ai xứng đáng?"
Bình luận viên B khó xử: "Khó lắm... cả trận không ai mắc lỗi, cả năm người đều chơi rất hay. Double C vẫn ổn định như mọi khi, còn lại ai cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Nếu buộc phải chọn, tôi vote cho đại Bạch Kình. Ván này nhịp độ của cậu ta quá chuẩn."
Bình luận viên A: "Tôi cũng vote cho Bạch Kinh. Một mình kết nối ba đường, mỗi lần gank đều có lời, tài nguyên cũng kiểm soát sạch sẽ. Nhiều pha combat cũng do cậu ta tìm ra cơ hội, đúng là hoàn hảo."
Cuối cùng MVP ván 1 thuộc về Bạch Kinh - động cơ nhịp độ của cả đội.
---
Sang ván 2, bên thua được chọn bên. WIN chọn bên xanh, ưu tiên cho rừng first-pick hot meta. Họ muốn copy lại lối "rừng ăn hết" mà SOG từng dùng. Nhưng tuyển thủ rừng của họ lại không có trình như Pirate bên SOG, ý tưởng cũng rời rạc. Ăn hết tài nguyên của đồng đội, tự nuôi mình to, nhưng chẳng giúp đội tạo lợi thế gì.
Phút 15, hắn tranh quái với Bạch Kinh, bị Lăng Phong kéo tới hỗ trợ. Hai người không vội giết mà đẩy hắn chạy về đường dưới.
"Đây là đang nhường mạng à?" bình luận viên A nói, "Ai ăn cũng được, xong rồi chuyển luôn ra rồng nhỏ."
Bình luận viên B: "Không giống... bọn họ đang thả diều, đúng rồi, đuổi từ xa tới bot, ép mạng cho Tiểu Hạ. Hai ông anh này cảm động quá đi."
"Cảm ơn cảm ơn," Quảng Hạ mừng rỡ, "Yêu hai anh!"
Bình luận viên A hít một hơi: "Khoan đã, các anh có cảm giác không? YSG ngay từ đầu đã cố ý để hắn farm, cố tình cho hắn nhiều tiền thưởng. Giờ nuôi béo xong, giết hắn để Tiểu Hạ ăn một đống tiền, đủ lên đồ luôn."
Bình luận viên B bật cười: "Đúng kiểu nuôi heo rồi thịt. Quá ác."
Cả ván 2, rưng của WIN một mình kéo sập cả ba lane, đồng đội không có tài nguyên, bản thân lại chẳng làm được gì. Thiếu hẳn damage, hỗ trợ dù bắt được chủ lực của YSG cũng không giết nổi.
Phút 25, Quảng Hạ Pentakill, chấm dứt ván đấu.
"Cuối cùng cũng Pentakill rồi!" Cậu cười nói, "Ơ, em từng Pentakill chưa nhỉ? Quên mất rồi. Hình như chưa thì phải."
"Chưa." Lăng Phong đáp, "Chính thức thì chưa."
"Wow, cuối cùng cũng Pentakill." Quảng Hạ xúc động, "Cảm ơn mọi người không tranh, cảm ơn anh em phối hợp."
---
Các tuyển thủ rút vào hậu trường nghỉ ngơi, khán giả vẫn còn gào thét.
Bình luận viên A: "Giờ YSG đã có match point, chỉ cách cúp vô địch một bước nữa thôi. Hôm nay toàn đội trạng thái đỉnh cao, phối hợp quá ăn ý. Mong ván tới giữ vững."
Bình luận viên B: "Càng tới lúc này càng phải tỉnh táo. Nhưng có đội trưởng Phong, tôi tin cả đội sẽ không mông lung. Cậu ấy sẽ kéo mọi người lại. Tôi nhắc nhở fan YSG chút: xem trận đấu thì vẫn phải thở đấy nhé. Giờ mọi người tranh thủ đi uống nước, đi vệ sinh rồi về ngồi xem tiếp."
Fan hối hả đi uống nước, đi toilet, rồi lại vội vàng quay lại chờ ván 3.
MVP ván 2 vẫn thuộc về Bạch Kinh.
Dù Quảng Hạ Pentakill, nhưng đó đều nhờ Bạch Kinh mở combat chuẩn, cậu chỉ việc quét sạch thôi. Bản thân cậu cũng đồng ý rằng MVP nên trao cho Bạch Kinh.
"Đánh rất tốt." HLV vỗ vai Bạch Kinh ở hậu trường, "Ván sau cố gắng tiếp nhé!"
Bạch Kinh thản nhiên: "Không vấn đề."
Vài phút sau, ván thứ ba bắt đầu.
Đội WIN ở thế lưng tựa tường, bỏ qua chiến thuật, tất cả đều chọn tướng tủ, muốn dựa vào thực lực cá nhân để gỡ lại một ván. YSG thì vẫn duy trì lối đánh cẩn trọng ổn định, không hề bị cuốn theo, mà vẫn chọn một bộ tướng có hệ thống phối hợp hoàn chỉnh.
Sau khi chốt đội hình, Bình luận viên A nói:
"Thực ra thì đội hình của WIN trận này rất rõ là mạnh ai nấy đánh, các tướng chẳng ăn nhập gì để phối hợp cả. Nhìn ra được là toàn bộ đều lôi tướng tủ ra, quả thực là ván cược cuối cùng. Nhưng ít nhất tinh thần này rất đáng để chúng ta khen ngợi. Dù sao thì ngay từ trước trận chúng ta cũng đã nói rồi, hai đội thực lực có sự chênh lệch rõ rệt."
Bình luận viên B: "Đúng vậy, chính xác. Ngay lúc này cũng gửi lời cổ vũ cho WIN, hy vọng họ có thể đánh ra phong cách riêng của mình. Nhưng mà vẫn mong YSG của chúng ta win tới tận cùng!"
Bình luận viên A cười: "Đương nhiên rồi."
Vào trận, WIN đánh rất chủ động. Đi rừng level 2 xuống gank bot, ép được tốc biến của Quảng Hạ. Không lâu sau, họ lại bốn người ép hai, băng trụ cưỡng chế giết cậu khi không còn tốc biến.
Nhưng Quảng Hạ đổi mạng với AD đối thủ, Trương Tuấn Hiền sau khi cậu ngã xuống liền hạ được hỗ trợ máu thấp của đối phương, hai bên đánh thành 1 đổi 2, YSG lời nhỏ.
Phút thứ 8, hai đội tranh Sứ Giả Khe Nứt. WIN tập hợp cả năm người, YSG cũng đến. Đi rừng và hỗ trợ YSG đi đầu bị úp sọt, WIN double carry thao tác trong địa hình sông, chém ngã Bạch Kinh và bộ đôi đường dưới.
Fan YSG bắt đầu hoang mang:
【Không ổn rồi không ổn rồi...】
【Vãi, đánh cái gì thế? Bình tĩnh lại nào!】
【Toang rồi!! Chẳng lẽ bị lội ngược dòng 2-3 sao?!】
Chỉ còn lại top-mid của YSG thấy đánh không nổi đành bỏ, Lăng Phong và Duẫn Nhiên chuyển sang phá trụ 1 đường giữa, ăn giáp trụ. WIN lấy Mắt Sứ Giả đặt ngay mid, húc một lần vào trụ Lăng Phong, may mà Lăng Phong dọn lính nhanh, giữ được trụ.
Nhân lúc Bạch Kinh chưa ra kịp, rừng WIN phối hợp bot ăn luôn Rồng nhỏ.
Bình luận viên A cau mày:
"Không thể không nói, ván này WIN đánh nhịp điệu đầu game khá ổn, hiện tại đã dẫn trước rồi, đây là lần đầu tiên trong 3 ván họ dẫn trước YSG."
Bình luận viên B: "Quả thật có khác, lôi tướng tủ ra đánh là có hiệu quả ngay. Nhưng YSG cũng không cần vội, cứ đánh chắc là được. Nền tảng kỹ năng của tuyển thủ YSG đều rất vững, cứ farm chắc thì sẽ không bị kéo giãn khoảng cách quá nhiều."
Dù WIN có được Sứ Giả, nhưng YSG vận hành tốt, phá được trụ 1 mid của đối phương, còn hạ gục được mid và rừng của họ, bù lại phần thua thiệt.
Phút 13, Bạch Kinh ăn Rồng nhỏ, WIN đến tranh. Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền cũng tới hỗ trợ. Hai bên 3v3, cuối cùng 2 đổi 3, Quảng Hạ sống sót, rừng và hỗ trợ ngã xuống. WIN mất mid-bot-rừng nhưng lấy được con rồng thứ 2, trong tay đã có hai rồng.
YSG không vội, Bạch Kinh hồi sinh liền ăn Sứ Giả 2, thả ở bot giúp lấy trụ 1, còn húc nửa máu trụ 2.
Trong lúc ba người ở đường dưới đẩy, Lăng Phong lên top phối hợp Duẫn Nhiên hạ gục top địch, giúp Duẫn Nhiên hồi lại lợi thế.
Kết quả ba phút sau, Duẫn Nhiên bị solo kill, ném luôn lợi thế đi.
Lăng Phong hơi nhướng mày: "Có người muốn tăng ca đây."
Cả đội bật cười.
"Không không không!!" Duẫn Nhiên ngượng ngùng liếm môi, "Đi sai vị trí thôi... Không tăng ca đâu!! Em lấy lại ngay!"
Nói được làm được, hai phút sau cậu lại solo kill ngược, lấy lại thế trận.
Phút 20, Baron xuất hiện, WIN bắt được Trương Tuấn Hiền đang lấy tầm nhìn rồi lập tức ăn Baron.
Bình luận viên A: "Đây là lần đầu tiên trong ba ván WIN chủ động ăn Baron, trước giờ đều là YSG mở. Giờ xem thử, YSG bốn người tới hố, chuẩn bị đánh giao tranh. Đây là 4 đánh 5. Đội hình WIN ăn Baron khá nhanh!"
Bình luận viên B: " Đội trưởng Phong kéo AD đối phương khỏi hố, Tiểu Hạ cắt vào, máu AD còn lại rất thấp. WIN quyết ăn tới cùng sao? Máu Baron tụt nhanh quá! Đại Bạch Kinh nhảy vào, Baron còn 1k máu, YSG cướp được! Nhưng Đại Bạch Kinh lập tức bị sốc chết. WIN giữ người, xem giữ được bao nhiêu... rừng khóa trúng Tiểu Hạ bị combo khống chế, Nhiên Bảo lao tới, đập đôi carry WIN vào tường, đội trưởng Phong theo sau dồn sát thương, lấy được double kill! Chạy! Chạy mau!!"
Bình luận viên A: "Pha này YSG top-rừng sống, giữ lại hai buff Baron. WIN giết được ba người YSG, sau đó xoay ra ăn rồng 3, đó đã là kết quả tốt nhất cho họ."
Bình luận viên B: "Phải nói WIN ván này đánh cực tốt, đây là ván mà khoảng cách với YSG nhỏ nhất. Năm người chọn tướng tủ quả nhiên đánh ra phong thái riêng, làm khó YSG không ít."
YSG hồi sinh, chuyển sang chia 4-1 đẩy, Duẫn Nhiên một mình đẩy top, Lăng Phong dẫn bot cùng rừng đẩy.
WIN gắng gượng phòng ngự nhưng vẫn mất trụ ở top-mid.
YSG lời quá nhiều, toàn đội rút về, lên đồ xong thì ra đánh rồng, ngăn WIN lấy linh hồn rồng.
WIN dĩ nhiên không chịu bỏ, lập tức lao vào. Rừng mở chiêu cuối chia cắt trận địa, nhốt Quảng Hạ và Trương Tuấn Hiền trong hố rồng, ba người còn lại bị tách ngoài.
Bình luận viên A giọng căng thẳng: "WIN mở đẹp đấy! Đây có phải cơ hội của họ không? Nếu lấy được linh hồn rồng, với đội hình này kéo late hoàn toàn có cửa lật!"
Bình luận viên B: "Xem YSG xử lý thế nào, WIN nhắm vào đội trưởng Phong, choáng trúng, nhưng đội trưởng Phong dùng thanh tẩy giải ngay!"
"Bảo vệ!!" Bạch Kinh lập tức chắn trước mặt Lăng Phong, đỡ luôn chiêu cuối của AD địch, rồi quét chiêu mở đường.
"Giãn ra! Giãn ra trước!" Lăng Phong lùi lại, né được khống chế hỗ trợ đối thủ, rồi giả bộ áp vào top địch nhưng kỹ năng bất ngờ dồn vào AD, bắt trúng hắn.
Duẫn Nhiên theo sát, ném rìu đập máu hắn còn tí xíu, sau đó bung chiêu cuối:
"Chết!"
Trong hố rồng, Quảng Hạ bị Rồng nhỏ phun hai phát, máu còn nửa, trên đầu còn thêm một mid to béo của địch đang đánh. Trương Tuấn Hiền bơm máu cho cậu, bản thân thì ngã xuống.
Chiêu cuối rừng cảu địch hết hiệu lực, Quảng Hạ lập tức lao khỏi hố, tốc biến phối hợp Lăng Phong giết chết top đối thủ.
Khán giả tại hiện trường căng thẳng cực độ, hét ầm trời.
Kênh voice YSG lại cực kỳ bình tĩnh. Rừng và hỗ trợ đã ngã, còn lại double carry với Duẫn Nhiên.
Trương Tuấn Hiền báo tin: "Mid còn tốc biến, cẩn thận sau lưng."
Quảng Hạ lập tức né skill khống chế của mid địch.
"Diệt hỗ trợ." Lăng Phong chỉ huy ngắn gọn. Quảng Hạ lập tức dùng anh làm điểm dịch chuyển, E hất tung hỗ trợ, bồi thêm đòn đánh thường tiễn hắn lên bảng, rồi quay lại truy tìm top địch máu thấp, dính sát liên tục xả damage, hạ gục hắn.
"Chỉ còn mid Sea!" Bình luận viên A hét lớn.
"Caauj ta có tạo kỳ tích không? Liệu WIN có win lại một ván? Hay YSG win tới cuối cùng?! Sea tốc biến vào hố, cướp được rồng nhỏ! Nhưng bị giết ngay tức khắc! ACE! YSG đánh một pha 2 đổi 5!!"
Bình luận viên B cũng phấn khích: "Có thể chúc mừng YSG từ bây giờ rồi! Double carry cùng Nhiên Bảo ngồi bệ phóng tiến thẳng vào nhà WIN, Tiểu Hạ phá trụ cực nhanh, trụ bậc thềm sụp rồi-"
"Đẩy! Đẩy!!" rừng-spam chỉ huy, "Đánh nhà chính!!"
Chiến thắng trước mắt!
Duẫn Nhiên hét lớn: "Kết thúc!!"
Khoảnh khắc tiếp theo, nhà chính nổ tung, rực rỡ như tranh. YSG chiến thắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com