Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77: Từ chối

"Nhưng mà... tiền mừng của tôi đều chuẩn bị sẵn rồi đó!"

____

Quảng Hạ: "!!!"

Cậu trừng to mắt, trời ạ, mình vừa nghe thấy gì thế này?!

Lăng Phong anh ấy... anh ấy...

Đây chẳng phải là... tỏ tình với mình sao?

Thì ra đối phương muốn nói chính là cái này! Cứu mạng... cậu hoàn toàn không kịp phòng bị. Hối hận rồi, cực kỳ hối hận, lẽ ra không nên ép anh ấy trả lời!!

Lúc này đây, Quảng Hạ không dám nhìn vào mắt Lăng Phong, vội vàng tránh đi ánh nhìn của anh. Tầm mắt cậu vô tình lướt qua bờ vai đối phương, liền thấy phía sau có một bóng dáng quen thuộc.

"Tuấn Tuấn!"

Quảng Hạ sững sờ.

"Tôi không nghe thấy gì hết!! Tôi không nghe thấy gì hết!!" Trương Tuấn Hiền dùng áo lông vũ che mặt, một mạch lao qua bên cạnh hai người, vừa chạy vừa la: "Tôi chỉ là một hỗ trợ nhỏ bé đáng thương vô tình đi ngang qua thế giới của hai người thôi, xin lỗi vì đã làm phiền, tạm biệt!!"

Cậu như một cơn gió, nhanh chóng chạy vào trong bóng tối, rất nhanh đã biến mất không còn thấy tăm hơi.

Quảng Hạ không nhịn được mà nghĩ, sao lần nào cũng là cậu ấy vậy chứ?!

Trong lòng cậu vô thức dâng lên một giây thương hại.

Sau đó cậu quay đầu lại, vừa hay chạm vào ánh mắt của Lăng Phong, lại lập tức né tránh, không biết nên trả lời thế nào.

Giờ phút này hối hận lắm, mười vạn lần hối hận.

"Anh đã bảo em đừng hỏi tới mà." Lăng Phong vẫn còn chút phiền muộn, "Anh chưa chuẩn bị gì hết, thế này..."

"Không... không cần chuẩn bị gì đâu..." Quảng Hạ lắp ba lắp bắp nói, "Không cần quá long trọng..."

Cậu nắm chặt tay, cả người cứng đờ như học sinh tiểu học bị phạt đứng.

Đồng thời, cậu còn thấy Lăng Phong cũng siết chặt tay, trông có vẻ cũng rất căng thẳng.

Đối phương đang chờ câu trả lời của cậu.

Gió biển thổi ù ù, tim Quảng Hạ đập thình thịch, cậu liếm đôi môi khô nứt: "Em..."

"Anh biết là quá đột ngột," giọng Lăng Phong hơi gượng gạo, nghe ra được anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, "Em... có thể từ từ suy nghĩ, chờ khi về rồi, anh sẽ chuẩn bị đàng hoàng, hỏi lại em lần nữa. Đợi em nghĩ kỹ rồi hãy trả lời cũng được."

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm mênh mông: "Gió lớn, về trước đi."

Nói rồi, anh bước đi.

Ngay sau đó, Quảng Hạ kéo tay áo anh lại: "Lăng Phong, em..."

Lăng Phong dừng bước, lặng lẽ nhìn cậu, yết hầu căng thẳng khẽ động.

Quảng Hạ lấy hết dũng khí: "Anh... anh đừng chuẩn bị gì nữa..."

Dưới ánh đèn đường u ám, gương mặt Lăng Phong trở nên tối mờ khó đoán.

"Đừng chuẩn bị?" Anh hít sâu một hơi, chậm rãi hỏi, "Vậy là... anh bị từ chối rồi sao, tuyển thủ Tiểu K?"

Tiếng "tuyển thủ Tiểu K" ấy chạm thẳng vào tim Quảng Hạ. Không biết tại sao, cậu lại cảm thấy mình rất thích cách gọi đó, cái gọi nghe rất dễ thương.

Không đúng!

Bây giờ không phải lúc để nghĩ lung tung!!

"Không phải! Em..." Quảng Hạ cảm giác trán mình sắp bốc khói, cả người sắp treo máy, nhưng vẫn cố gắng ép bản thân giữ bình tĩnh, sau đó nhìn thẳng vào mắt anh, vô cùng nghiêm túc nói: "Xin lỗi, khi chưa giành được chức vô địch thế giới, em vẫn chưa muốn yêu đương... Em đã hứa với fan rồi, không thể nuốt lời giữa chừng..."

Lăng Phong khẽ nhíu mày: "MSI vô địch không phải vô địch thế giới sao?"

Quảng Hạ vội đáp: "MSI vô địch tính gì mà vô địch thế giới?!"

Lăng Phong bình thản nhìn cậu: "Em có dám đăng ngay một bài weibo 'MSI vô địch tính gì mà vô địch thế giới' không?"

Quảng Hạ lý lẽ đanh thép: "Thế anh có dám đăng một bài weibo 'MSI vô địch chính là vô địch thế giới' không?!"

Ngay lập tức, cả thế giới chìm vào im lặng.

Hai người, không ai dám thực sự đăng cái weibo đó...

MSI vô địch có được tính là vô địch thế giới không? Thực tế là có, nhưng vẫn luôn gây tranh cãi.

Trong Phong Bạo Chi Chiến, có ba giải đấu quốc tế lớn: MSI - Giải vô địch giữa mùa, Chung kết thế giới, và All-Star. Trong đó All-Star chỉ mang tính chất biểu diễn, còn MSI và CKTG mới là chính thức.

MSI là giải đấu tập hợp các đội vô địch mùa xuân của các khu vực; còn CKTG là giải đấu chỉ những đội mạnh nhất mùa hè, sau vòng loại khốc liệt, mới giành được 3-4 suất tham dự.

Trong tất cả các giải, CKTG có quy mô cao nhất, ảnh hưởng lớn nhất.

Trong giới eSports, nhắc đến "vô địch thế giới", mặc định là chỉ chức vô địch CKTG.

Còn MSI vô địch, nói là "thế giới" thì đúng là thế giới thật, nhưng giá trị không bao giờ bằng, vì vậy rất nhiều người cho rằng MSI vô địch không được tính.

Ngay cả tuyển thủ cũng khó mà nói trắng ra.

Kiếp trước, Quảng Hạ cũng từng vô địch MSI, hơn nữa còn hai lần. Nhưng cậu và đồng đội đều không dám lớn tiếng tự xưng mình là vô địch thế giới, bởi nói ra chắc chắn sẽ bị chế giễu.

Ngay cả Nhiếp Quân Hạo - kẻ ngông cuồng, kiêu ngạo, đầu óc có hố - cũng chưa bao giờ nói mình là vô địch thế giới.

Đừng nói là hai cái, cho dù có mười chiếc cúp MSI cũng không đổi nổi một chiếc cúp CKTG.

Mà Lăng Phong, người vừa có cúp CKTG vừa có cúp MSI, cũng không bao giờ tự nhận mình có "mấy cái vô địch thế giới" cả.

Quảng Hạ đương nhiên là muốn giành chức vô địch CKTG.

"Em muốn có được cup CKTG, tôi muốn tranh cơn tức này." Cậu nói với Lăng Phong, "Anh hiểu em đúng không? Nhất định là hiểu."

Lăng Phong khẽ gật đầu: "Hiểu chứ. Đương nhiên là hiểu."

Sao lại không hiểu chứ? Trước đây anh cũng rất chấp nhất cái chức vô địch thế giới kia, liều mạng mới lấy được mà.

Quảng Hạ cẩn thận quan sát sắc mặt anh: "CKTG vô địch... có nhẫn."

"Nhẫn." Lăng Phong lặp lại lời cậu, "em muốn cái nhẫn đó?"

"Không phải em muốn!!" Quảng Hạ gấp lên, "Anh vẫn chưa hiểu sao? Em muốn là cúp, nhẫn chỉ là để... để..."

"Hiểu rồi." Lăng Phong day day ấn đường, như cảm thấy có chút đau đầu, "Nhưng mà..."

"Anh đừng khuyên em!" Quảng Hạ chặn ngang lời, "CKTG anh vô địch rồi, anh có thể khuyên em đừng chấp nhất. Nhưng em thì chưa, em đương nhiên sẽ chấp nhất. Em đã chấp nhất rất, rất lâu rồi... trước kia đã từng nuối tiếc, bây giờ có cơ hội bù đắp, em chắc chắn phải đánh thêm một trận nữa. Chuyện này anh có nói thế nào cũng không rõ được. Lần trước em đã nói rồi."

"Không định khuyên em bỏ chấp niệm đâu. Không có tuyển thủ nào không khao khát vô địch CKTG, anh cũng từng như vậy, anh hiểu tâm tình của em." Lăng Phong giơ tay lên, "em bình tĩnh một chút, đừng nóng."

"Không nóng." Quảng Hạ hít sâu, cũng cố gắng để giọng mình bớt gấp gáp. Lăng Phong là một người rất tốt, cậu không muốn cãi nhau với anh. "Em biết anh hiểu em. Anh vẫn luôn là người hiểu em nhất."

"Anh chỉ muốn nói, yêu đương cũng không ảnh hưởng đến việc giành cúp đâu?" Lăng Phong cười khổ, "anh chắc sẽ không làm lỡ dở chuyện tập luyện và thi đấu của em."

Mặt Quảng Hạ đỏ bừng: "Đúng, nhưng mà..."

"Trước kia từng có một tuyển thủ, cũng giống em, lập flag, định sau khi có được chức vô địch sẽ tỏ tình với người mình thích." Gió biển thổi qua mày mắt Lăng Phong, giọng anh mang một chút chua xót, "Sau đó, anh ta vất vả lắm mới giành được chức vô địch, nhưng... người anh ta thích đã không còn nữa."

Anh dừng lại một chút: "Em nói xem, có phải rất thảm không?"

Quảng Hạ: "..."

Cậu muốn nói là thảm thật, nhưng không dám mở miệng.

Lăng Phong chậm rãi bước về phía trước: "Anh ta hối hận vô cùng, tiếc nuối cả đời... hối hận vì không tỏ tình sớm hơn. Anh ta vẫn luôn nghĩ, nếu nói sớm một chút, có lẽ đã có cơ hội tránh khỏi sự chia lìa ấy."

Quảng Hạ đi theo phía sau, nhỏ giọng: "Có lẽ người mà anh ấy thích cũng có cùng suy nghĩ, chỉ là lúc đó không chăm sóc tốt cho bản thân, cho nên... Giờ anh ấy trở lại rồi, may mắn lắm mới được gặp lại nhau, anh ấy cũng muốn vì mình, cũng vì người đó mà nỗ lực thêm một lần nữa. Lần này, anh ấy sẽ biết giữ gìn bản thân, cùng người đó phấn đấu. Anh ấy tin nhất định cả hai sẽ làm được."

"Cho nên..." Cậu nắm lấy túi áo của anh, khẽ lắc lắc, bất an hỏi, "Có thể cho anh ấy thêm chút thời gian không?"

"Ừm." Lăng Phong quay đầu, giọng dịu dàng, "Được."

"Cảm ơn..." Quảng Hạ thở phào, "Cảm ơn cảm ơn!"

Cậu vô thức muốn nói một câu "Yêu anh!", nhưng vừa thốt ra chữ "Yêu" thì vội dừng lại.

Giờ vẫn chưa xác định quan hệ, không thể nói bừa được!!

"Vậy... vậy thì cứ nói thế đi." Cậu buông tay áo anh, lúng túng nói, "Tạm... tạm thời chưa cái đó, chờ em giành được vô địch rồi hẵng... được không?"

Lăng Phong gật đầu: "Được."

"Thật sự nói xong rồi đó, vậy về trước đi." Quảng Hạ nhìn thời gian trên điện thoại, "Muộn rồi. Về khách sạn ngủ đi. Mai còn phải đi xem Lucky."

"Ừ." Lăng Phong đi bên cạnh cậu.

Trên đường hai người đều im lặng.

Đến gần khách sạn, Lăng Phong rẽ vào một cửa hàng nhỏ ven đường.

"Anh muốn mua gì?" Quảng Hạ hỏi.

Lăng Phong nói: "Mua bao thuốc, mua chai rượu."

"Hả?" Quảng Hạ vội kéo tay anh, "Không phải đã nói rõ rồi sao? Chỉ là chậm vài tháng mới tính đến chuyện này thôi mà! Sao anh còn..."

"Là nói rồi, nhưng... bị từ chối thì vẫn có chút đau lòng, cần xoa dịu." Lăng Phong cười khổ, "em chưa từng bị từ chối đúng không, tuyển thủ Tiểu K."

Anh lại gọi "tuyển thủ Tiểu K".

Anh nhìn cửa tiệm kia: "Đừng bận tâm anh, mai là ổn thôi."

Trong lòng Quảng Hạ gần như sụp đổ, sao có thể mặc kệ được chứ?

Phải làm sao đây?!

"Không được hút thuốc uống rượu!" Cậu kéo anh về khách sạn, lôi anh lên lầu.

Lăng Phong bước chậm chạp phía sau, chẳng chịu phối hợp. Quảng Hạ phải tốn rất nhiều sức mới kéo được anh lên, rồi dùng thẻ mở cửa phòng, đẩy anh vào, ép anh ngồi xuống ghế sô-pha, sau đó quay người đun nước.

Âm thanh ùng ục của ấm nước lấp đầy căn phòng.

Quảng Hạ đóng cửa sổ, kéo chặt rèm: "Bao giờ học hút thuốc uống rượu vậy?"

Lăng Phong nhàn nhạt nói: "Sau khi người mình thích rời đi."

Tim Quảng Hạ như bị ai bóp chặt một cái.

Người này rõ ràng là cố tình đâm vào chỗ đau.

Anh cố tình.

"Yên tâm. Không nghiện." Lăng Phong bổ sung, "Một chút cũng không."

"Trong phòng không có minibar chứ?" Quảng Hạ xoay người nhìn bàn của anh, "Để em kiểm tra một chút."

Lăng Phong không trả lời.

Vì sức khỏe của anh, Quảng Hạ đành mạo phạm, tự ý kiểm tra bàn và ngăn kéo. Trong ngăn kéo có vỏ thuốc lá rỗng cùng thuốc cảm chưa uống hết.

Cậu lấy gói thuốc ra, ném vào thùng rác: "Cai đi."

Lăng Phong khẽ "Ừ" một tiếng.

Ngoan đến mức khiến người ta sợ hãi.

Quảng Hạ lấy từ túi mình ra một chiếc hộp sắt, lấy một viên kẹo socola, nhét vào miệng anh: "Ăn cái này đi."

Lăng Phong ngậm viên kẹo: "Có chút đắng."

"Sao lại thế được?" Quảng Hạ nhìn hộp kẹo trong tay, "Hộp này toàn loại ngọt mà, không đắng."

Lăng Phong tựa vào ghế sô-pha: "Trong lòng đắng."

Quảng Hạ: "..."

Lại cố tình nữa.

Cậu thật sự không biết phải tiếp lời thế nào.

"em về ngủ đi." Lăng Phong nói, "Mai còn phải về."

Quảng Hạ cũng không tiện ở lại lâu, chào anh ngủ ngon rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Lăng Phong vẫn ngồi yên trên ghế, không tiễn như mọi khi.

Quảng Hạ đóng cửa lại, vừa xoay người thì chạm ngay Trương Tuấn Hiền đang từ phòng đối diện đi ra.

Đối phương mặc đồ ngủ, lắp bắp nói: "Tôi... tôi đi mượn cái máy sấy tóc..."

Quảng Hạ không biết phải đối mặt thế nào với người hỗ trợ đang tổn thương này, vội nghiêng người nhường đường.

Trương Tuấn Hiền cũng xấu hổ, vội vàng bước nhanh qua trước mặt cậu.

Không hiểu sao, Quảng Hạ lại đột nhiên giữ cậu ta lại, nói: "Tôi... tôi và đội trưởng vẫn chưa ở bên nhau, cậu yên tâm, bọn tôi sẽ không ảnh hưởng đến thi đấu đâu."

Trương Tuấn Hiền: "Hả???"

Cậu trừng to mắt: "Tại sao?"

Đúng lúc này, Lăng Phong mở cửa phòng.

Trương Tuấn Hiền quay lưng về phía anh, nhìn Quảng Hạ, ngây ngốc nói: "Nhưng mà... tiền mừng của tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, giờ phải làm sao đây?"

---

Tác giả có lời muốn nói:
Yên tâm đi, tuy chưa xác định quan hệ, nhưng Phong đội có cách~~
Chắc chắn sẽ không để đến tận kết cục mới yêu nhau đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com