Chương 78: Rơi vào lưới tình
Xong rồi, tiêu đời rồi. Một thoáng thôi, tim đã tan chảy mất.
____
Rạng sáng năm giờ, các tuyển thủ bị gọi dậy.
Mọi người đeo ba lô, kéo vali, ngái ngủ lục tục lên xe ra sân bay.
Duẫn Nhiên cố gắng mở mắt, cầm điện thoại dí sát cửa kính chụp một tấm phong cảnh bên ngoài, khẽ nói:
"Tạm biệt nhé."
Quảng Hạ buồn ngủ đến không mở nổi mắt, nhưng vẫn không kìm được mà chú ý đến tình trạng của Lăng Phong, lo anh vì buồn bã mà quá suy sụp.
Lăng Phong vừa lên xe liền đeo tai nghe nghe nhạc. Lần này không còn cảnh anh điên cuồng đổi bài nữa. Điều đó có nghĩa là tâm trạng anh tạm ổn định, nhưng cũng có thể là vì đã bị thương tổn, lòng chết lặng rồi...
Quảng Hạ thật sự không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.
Cùng một đội, sáng chiều chạm mặt, sau này còn phải sống chung, tình hình như bây giờ... đúng là gượng gạo.
Không biết người khác thường xử lý kiểu này ra sao, còn cậu thì thấy đau đầu lắm.
Nói thật, cậu chỉ muốn chờ thêm vài tháng nữa rồi mới bắt đầu yêu đương với anh... chắc cũng không sao chứ.
Ừ, chắc không sao.
Một giờ sau, máy bay cất cánh, đưa cả đội trở về nước.
Lên máy bay, ai cũng ngủ gà ngủ gật. Y như lúc đi, họ lại phải đổi chuyến mấy lần, mất hơn hai mươi tiếng mới về tới căn cứ quen thuộc.
Bước qua cổng là tám giờ sáng.
Họ nhận được sự chào đón nồng nhiệt, ông chủ đích thân ra đón.
Nhân viên ở căn cứ đã chờ mong từ lâu, thấy họ về liền vui mừng nở rộ, không ngớt khen ngợi.
Nhiếp ảnh gia chụp ảnh cả tuyển thủ và ban huấn luyện, để bộ phận vận hành đăng tin báo bình an cho fan.
Mông San nói với Nhậm Tín: "Để họ nghỉ trước đi, ai nấy đều mệt lử rồi."
"Được được." Nhậm Tín đáp, "Cứ về nghỉ ngơi, tối ăn đại tiệc."
Mọi người kéo vali về khu ký túc.
Lucky vừa thấy Lăng Phong liền phấn khích kêu toáng lên, chạy lại cọ cọ anh, rồi lần lượt cọ từng người, vòng quanh chân họ quấn quýt.
"Lucky, có nhớ anh không?" Quảng Hạ ngồi xuống, ôm lấy con mèo, hít hà thật lâu.
Bọn họ đi gần một tháng, tuy mỗi ngày đều có nhân viên chăm cho ăn nên Lucky không gầy đi, nhưng vì quá lâu không gặp Lăng Phong nên nó hơi bất an, vừa thấy anh liền bám lấy, kêu meo meo không ngớt.
Giờ Lăng Phong biết "bố ruột" của nó đã về, bèn nói: "Giao lại cho cậu đó."
Nhưng Lucky lại cứ bám theo anh vào tận phòng.
Quảng Hạ nói: "Thôi để anh dỗ nó trước đi."
Ai nấy về phòng ngủ li bì, mãi đến tối mới bị gọi dậy ăn cơm.
Trong nhà ăn, bàn tiệc phong phú: gà, vịt, cá, thịt, món Trung, món Tây, món Nhật, món Thái, cái gì cũng có.
Nhậm Tín vui mừng khôn xiết, ngay tại chỗ thưởng thêm cho Quảng Hạ khoản tiền thưởng trước đó vì lên top 1 hàn phục.
"Tiền thưởng vô địch sẽ chuyển cho các cậu sau vài ngày nữa." Anh nói, "Bên tài vụ phải xử lý qua quy trình."
Ai cũng biết ông chủ sẽ không nuốt lời, nên chẳng ai sốt ruột.
Bộ phận vận hành chụp hình các tuyển thủ lúc ăn cơm, đăng lên Weibo, phần bình luận fan đều đang réo livestream.
【Các bảo bối ăn nhiều vào nhé!! Ốm đi rồi!! Ăn xong mau mau mở live nha!】
【Hoan nghênh nhà vô địch trở về~! Live đi live đi live đi!!】
【Đồ ăn ngon quá!! Ăn nhiều lên! Tôi đang đợi trong phòng live đó! YSG đỉnh quá!!】
Để tuyển thủ nghỉ ngơi, sau bữa ăn Mông San không ép họ mở live ngay, mà cho tự do hoạt động rồi ngủ sớm để điều chỉnh múi giờ.
Ngày hôm sau là bắt đầu "chạy show".
Hàng loạt phỏng vấn chờ sẵn, còn có rất nhiều video phải quay. Ngoài ra bảy tám nhà tài trợ mới cũng tìm tới, mời họ đóng quảng cáo.
Cả đội bận tối mặt, hai ngày nay cứ quay cuồng giữa ánh đèn flash, còn mệt hơn cả đánh giải.
Trong lúc bận rộn, Mông San tìm gặp Lăng Phong, quan tâm đến tình trạng tâm lý của anh.
"Ổn rồi." Lăng Phong nói, "Ổn hẳn rồi."
Nhưng Mông San vẫn không yên tâm, khéo léo đề nghị anh đi bệnh viện kiểm tra.
"Thật sự không cần." Lăng Phong đáp, "Tin tôi đi. Tôi luôn có trách nhiệm với bản thân, cũng có trách nhiệm với đội. Tôi sẽ không giấu bệnh không chữa."
Cô hơi lưỡng lự, liền bàn bạc với bác sĩ đội.
Bác sĩ cũng tìm Quảng Hạ để hỏi tình hình đội trưởng.
"Chắc không có vấn đề gì đâu." Quảng Hạ nói, "Anh ấy không coi tôi là Crazy nữa, cũng chẳng có ác ý gì với tôi, nhìn chung rất bình thường."
Bác sĩ dặn cậu tiếp tục theo dõi.
"OK. Không vấn đề." Quảng Hạ đáp.
Thật ra chẳng cần dặn, cậu cũng sẽ luôn để mắt tới anh thôi.
Chỉ là hai hôm nay, cậu còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ta.
Đến ngày thứ ba sau khi về nước, các tuyển thủ mới có thời gian mở live.
Fan từ lâu đã mòn mỏi chờ đợi, vừa nhận được thông báo live là lập tức kéo nhau vào phòng. Bình luận cuồn cuộn: "Mở cửa! Mở cửa!"
Tối tám giờ, cả đội cùng live.
Nền tảng đồng loạt thay giao diện cho năm phòng live của họ, tiêu đề in đỏ chói "Vô địch MSI 2026" kèm ảnh nhóm cực ngầu.
Vừa lên sóng, lượng người xem bùng nổ.
Trong phòng live của Quảng Hạ, fan spam kín màn hình: "Hát một bài 'Tôi và bạn' đi", có fan còn bắt đầu nối chữ bằng lời bài hát.
"Được rồi, chiều lòng mọi người." Quảng Hạ bật trình phát nhạc, mở ca khúc đó, rồi quay đầu gọi Duẫn Nhiên:
"Cà ri ca, chẳng phải cậu bảo sẽ nhảy cho fan xem à?"
"Đúng vậy." Bạch Kinh xen vào, "Nhiên Bảo vì không thể nhảy ở sân khấu chung kết nên tiếc hùi hụi, bảo sẽ nhảy bù trong live đó."
"Không muốn nhảy nữa." Duẫn Nhiên ôm lon nước ngọt, nghiêng đầu dựa lưng ghế, lười biếng đáp, "Giờ chẳng có không khí, chả vui gì cả."
Fan cuống cuồng:
【Vui mà! Vui mà! Nhảy đi!!】
【Nhảy đi nhảy đi nhảy đi! Nhiên Bảo đẹp trai nhất!!】
【Chỉ còn cậu chưa "làm trò" thôi đấy! Mau bù đi! Nhiên Bảo đẹp trai số một!!】
Duẫn Nhiên lắc đầu: "Không nhảy đâu, hôm nay mệt rồi. Đợi khi nào bọn tôi lấy chức vô địch CKTG thì nhảy."
Trương Tuấn Hiền nói: "Hôm nay nhảy một bài, đến CKTG thì nhảy cái mới."
Bình luận vẫn rần rần thúc giục, nhưng Duẫn Nhiên nhất quyết không nhảy.
Một lúc sau, Lăng Phong quay lại. Fan lập tức mách tội, nhờ anh khuyên Duẫn Nhiên.
Lăng Phong bưng cốc cà phê nhấp một ngụm, nói: "Nhảy đẹp thế, sao lại không nhảy?"
Chỉ nghe đội trưởng khen "nhảy đẹp", khóe miệng Duẫn Nhiên đã không kìm được mà nhếch lên.
Lăng Phong bấm vào phòng live của cậu, tặng hẳn một chiếc du thuyền xa hoa.
"Oa, cảm ơn YSG.Feng tặng du thuyền xa hoa." Duẫn Nhiên lập tức đứng bật dậy, "Được! Tôi nhảy!"
Cậu chọn một bản nhạc nền có tiết tấu sôi động.
Cả phòng tập hò reo ầm ĩ.
Bạch Kinh giúp kéo ghế ra, dọn chỗ, còn chỉnh camera ngay thẳng vào cậu.
"Vãi, tự dưng thấy ngại quá..." Duẫn Nhiên cúi người lục trong ngăn kéo, lôi ra một chiếc mũ lưỡi trai đen đội lên, rồi bắt đầu nhảy.
Cậu nhảy cực sung ngay tại chỗ, còn có cả động tác squat.
Quảng Hạ vội kéo chỉnh camera theo cho fan thấy toàn cảnh.
Duẫn Nhiên nhảy chừng ba mươi giây thì dừng lại. Tất cả trong phòng tập vỗ tay rầm rầm, hét toáng lên.
Fan trong phòng live cũng phát cuồng, spam đầy "aaaa" xin cậu nhảy tiếp.
"Đủ rồi đủ rồi." Duẫn Nhiên nhanh chóng ngồi xuống, đẩy camera ngửa lên trần nhà, "Thế là được rồi. Phần còn lại để dành cho CKTG."
Mọi người lại trở về chỗ ngồi, tiếp tục live.
Thấy một dòng bình luận, Quảng Hạ đọc ra: "YSG toàn cao thủ giấu nghề..."
"Đúng, chuẩn luôn, tôi trước khi vô địch còn chẳng biết Tuấn ca bên cạnh lại có tuyệt kỹ đó, đúng là giấu quá kỹ."
Trương Tuấn Hiền ở cạnh bị sặc nước: "Cái đó hồi nhỏ tập thôi... giờ lụt nghề rồi."
Mấy người rút thăm tặng quà fan do nhà tài trợ chuẩn bị, sau đó vào trận vui với fan may mắn.
Double C gánh ba fan, còn top-rừng-hỗ trợ dẫn hai fan, chia làm hai đội quần nhau.
Fan thì truy sát tuyển thủ, tuyển thủ thì chém giết đồng đội bên kia, cả phòng tập ồn ào như cái chợ.
Ván đầu Double C thắng, ván hai top-mid-rừng thắng.
Fan nhận xét sắc bén:
"Các anh chẳng ai rời được ai, năm người khóa chặt nhau."
Xong trận vui, mọi người tản ra leo rank.
Duẫn Nhiên nói: "Tôi cũng phải leo lên top 1 hàn phục mới được."
Trương Tuấn Hiền nói: "Tôi cũng phải cố gắng."
Không còn cách nào, trong đội cạnh tranh quá khốc liệt. Double C với đi rừng đều đã từng leo lên, giờ hai người còn lại cũng muốn thử sức.
Quảng Hạ quay sang đồng đội bên phải: "Cố lên, cố lên."
Tối đó, cậu thắng một trận lại thua một trận, cộng trừ cuối cùng vẫn bằng không.
Chơi bốn ván, đã nửa đêm.
Quảng Hạ cầm điện thoại lên: "Ăn gì đây, anh em? Cứ gọi thoải mái, tôi bao."
Dù sao thì ông chủ vừa thưởng tiền top 1 hàn phục, cũng kha khá.
Duẫn Nhiên nói: "Gọi cho tôi một cái bánh kẹp thịt, nhớ có rau diếp. Cảm ơn K ca."
Quảng Hạ liếc qua: "Có thể gọi món gì xịn hơn không? Ăn tôm hùm đất nhé?"
"ĂN!!" Duẫn Nhiên hô, "Nhớ vị tỏi cay. Thêm một cái bánh kẹp nữa. Cảm ơn! Với cả tôi muốn ăn sườn nướng."
"OK." Quảng Hạ gọi hẳn một phần lớn, rồi giúp Bạch Kinh order combo hamburger, giúp Trương Tuấn Hiền order cơm chiên thập cẩm, còn mình gọi cá dưa chua.
Lần này không mấy ai spam "đừng ăn nữa".
"Còn anh?" Quảng Hạ hỏi đội trưởng bên trái, "Anh ăn gì?"
"Ờ, anh không cần." Lăng Phong đang combat trong game, "anh không đói."
"Lại không ăn à?" Quảng Hạ không biết anh giả vờ hay thật sự không đói, "Thật hay giả? Em order cá dưa chua phần lớn, hai đứa mình ăn chung nhé?"
"Thật sự không cần." Lăng Phong nói, "anh không đói. Em gọi phần nhỏ thôi."
"OK."
Quảng Hạ order xong lại xếp hàng vào trận. Ván này thắng rất nhanh, vừa khớp lúc đồ ăn giao tới. Người khác vẫn đang chơi, cậu với Trương Tuấn Hiền ra ăn trước.
Ăn xong, cậu vội vàng trở lại chỗ, tiếp tục leo rank.
Ngồi chưa bao lâu, cậu nghe Lăng Phong ở bên cạnh khẽ hỏi:
"Vô địch MSI có tính là vô địch thế giới không?"
Quảng Hạ liếc sang, thấy anh đang nhìn bình luận.
Bình luận nhắn: "Chúc mừng tuyển thủ Feng lại có thêm một chiếc cúp thế giới."
Thế là Lăng Phong mới thốt ra câu hỏi kia.
Anh còn quay đầu sang nhìn cậu: "Hửm? Tuyển thủ Tiểu K nói sao?"
Quảng Hạ thầm nghĩ: Cái này chẳng phải đang làm khó em à?
Không đúng! Tại sao người kia lại gọi "Tuyển thủ Tiểu K" nữa chứ?
Khóe mắt liếc qua màn hình, trong phòng live cũng tràn ngập "tuyển thủ Tiểu K".
【"Tuyển thủ Tiểu K" là biệt danh ngọt lịm gì đây??】
【Anh ấy gọi cậu là "tuyển thủ Tiểu K" đó!!】
【Aaaa "tuyển thủ Tiểu K" dễ thương quá trời luôn!!】
Quảng Hạ có chút không chịu nổi cách gọi này, tim mềm nhũn ngay tức khắc...
Thật sự rất thích, không kìm được cảm thấy Lăng Phong lúc gọi như vậy vô cùng đáng yêu.
Cậu bỗng nhớ ra từng đọc được một "lý thuyết tình yêu" trên mạng, nói rằng khi bạn thấy một người "dễ thương", thì coi như xong rồi - nghĩa là bạn đã sa vào lưới tình.
Cậu không chắc mình có "xong đời" thật hay chưa, chỉ biết rằng -- thật sự rất đáng yêu!
Vừa nghĩ tới đây, cậu lại chợt nhận ra: "dễ thương dễ thương" liệu có quá không hợp với hình tượng của người nào đó không?
...... Cứu tôi với.
"Cái này em khó nói lắm," Quảng Hạ cầm ly nước lên, giả vờ uống một ngụm, "để bình luận đánh giá đi."
Sau đó bình luận thật sự tranh cãi nảy lửa về việc cúp MSI có được tính là cúp thế giới hay không. Người nói "tính" và "không tính" đều nhiều, nhưng "tính" vẫn chiếm ưu thế.
Dù sao, phần lớn fan trong phòng live đều là fan YSG, tất nhiên khẳng định đội nhà lại thêm một chiếc cúp thế giới. Fan nào lại muốn tự hạ thấp danh hiệu đâu?
Không lâu sau, có người cắt đoạn live đó mang lên diễn đàn, bên đó cũng nổ tung.
Chủ thớt mở cả binhd xhonj, hai lựa chọn phiếu ngang ngửa, rất cân bằng. Bài nhanh chóng lên hot, ngàn bình luận. Fan các đội lao vào chiến, còn gọi thêm "viện binh" nhảy vào vote.
Tối hôm đó, trước giờ kết thúc, Trương Tuyền nhắn WeChat hỏi Quảng Hạ khi nào được nghỉ.
Quảng Hạ trả lời: "Còn bận một ngày nữa."
Trương Tuyền nói: "Thế lúc đó tôi đến đón cậu."
Quảng Hạ nghĩ mình cũng không có kế hoạch gì đặc biệt, về lấy ít đồ mùa hè cũng được, bèn đồng ý.
Chiều hôm sau, sau khi bọn họ hoàn tất mọi công việc, chính thức bước vào kỳ nghỉ -- chỉ vỏn vẹn 12 ngày.
Giải mùa hè thường bắt đầu từ giữa tháng Sáu, nên thời gian còn lại không nhiều.
Những đội khác ít nhất được nghỉ một tháng, bọn họ chỉ 12 ngày. Nhưng mà, dù sao thì bọn họ cũng đã giành được hai chiếc cúp vô địch!
Đối với tuyển thủ chuyên nghiệp không muốn "nằm bẹp", nếu chưa bị loại, ai mà tình nguyện về nhà sớm nằm coi người khác đăng quang chứ? So với việc nghỉ ngơi, được thi đấu mới là hạnh phúc nhất.
Lăng Phong lái xe đưa top-rừng-hỗ trợ ra sân bay, Quảng Hạ ngồi ghế phụ đi cùng.
Đến nơi, tiễn ba người qua cửa kiểm soát, hai người họ quay lại xe.
Lăng Phong hỏi: "Em định thế nào?"
Quảng Hạ nói: "Về nhà. Anh không cần đưa đâu, Trương Tuyền lát nữa tới đón em."
Lăng Phong chỉnh gương chiếu hậu: "Về đâu? Quê à?"
"Quê gì mà quê, ở quê em đâu có nhà." Quảng Hạ đáp, "Ngôi nhà màu hồng đó thôi, về ở vài hôm rồi lại quay lại trụ sở, cũng chẳng có gì làm."
Lăng Phong nói: "Vẫn là về nhà với anh đi."
Nói xong, anh lập tức đổi giọng: "À không, là đến nhà anh làm khách. Anh mời em tới chơi."
Anh nổ máy, lái xe ra khỏi bãi: "Chưa xác định quan hệ, em chắc không thích cách nói đầu tiên của anh."
Quảng Hạ: "......"
Trong lòng cậu thở dài, còn phải để ý đến chuyện này nữa à?
Nhưng nghĩ kỹ, hai cách nói thật sự khác nhau rất nhiều. Cách đầu tiên rõ ràng mang giọng điệu "dẫn bạn trai về nhà".
Như Lăng Phong đã nói, bây giờ hai người vẫn chưa chính thức, quả thật cậu thấy cách nói sau phù hợp hơn.
Quảng Hạ không nhịn được hỏi: "Bố mẹ anh biết chưa?"
Lăng Phong đáp: "Cái gì cần biết thì biết, cái gì không cần thì không biết."
Quảng Hạ lại hỏi: "Cái gì là cần biết?"
Lăng Phong bình thản: "Ví dụ như chuyện anh tỏ tình thất bại."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com