Chương 80: Hoa hồng
"Anh đang theo đuổi em đó, tuyển thủ Tiểu K."
____
Quảng Hạ không dám nói thêm gì nữa.
Thấy chị gái tiến lại gần, cậu liền khẩn trương lên.
Chưa kịp ném điện thoại để chạy, thì đối diện Lăng Phong đã trực tiếp giữ chặt điện thoại, không cho chị gái xem.
"Em ấy hơi ngại thôi." Anh nói dịu dàng.
Quảng Hạ cảm động lắm, cảm ơn Lăng Phong không chơi xấu mình, không cố tình phơi bày mình trước mặt chị gái khi bản thân còn chưa sẵn sàng.
Cậu nghe thấy chị gái bật cười: "Thôi thì để sau nhé, chờ em với tiểu bảo bối của em chuẩn bị kỹ càng rồi chúng ta lại làm quen đàng hoàng."
Chị ấy vừa nói "tiểu bảo bối" kìa.
Đây là cái kiểu xưng hô vừa ngọt vừa sến cỡ nào vậy trời?!
Nghe xong, mặt Quảng Hạ nóng bừng, cảm giác như đầu mình bốc khói, chỉ muốn tìm một cái thùng chui vào trốn.
Cậu không nhìn thấy mặt Lăng Phong, chỉ nghe thấy anh khẽ "ừ" một tiếng, mang theo ý cười mà nói:
"Cuối năm dẫn em ấy về nhà."
"Ok ok~" Tiếng bước chân chị gái xa dần, nhưng bất ngờ lại hỏi một câu:
"Là con trai hay con gái vậy? Nói được không?"
Quảng Hạ: "!!!"
Cậu chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề này, nhất thời hoảng hốt, không dám nghe tiếp cuộc đối thoại, vội vàng hạ âm lượng xuống bằng 0.
Nửa phút sau, màn hình mới có hình trở lại.
Cậu lại thấy gương mặt Lăng Phong.
Đối phương ấn tai nghe: "Vừa rồi em đi đâu đó?"
Quảng Hạ căng thẳng mím môi: "Vừa nãy chị anh hỏi......"
"À, yên tâm đi, nhà anh thoải mái lắm." Lăng Phong cười, "Bố mẹ anh trước đây thấy anh mãi không yêu ai, đã nghi ngờ về xu hướng của anh rồi, còn luôn bảo anh là trai hay gái cũng được, đừng áp lực. Với bố mẹ thì anh chưa nói, nhưng anh sẽ lo liệu ổn thỏa trước, em không cần lo."
Quảng Hạ thở phào một hơi.
Bên cậu vốn chẳng còn ai trong nhà, nên cũng không có nỗi lo ấy. Còn chuyện bên Lăng Phong rốt cuộc có đúng như lời anh không, hay chỉ là để trấn an cậu, hiện giờ Quảng Hạ cũng chẳng dám nghĩ nhiều. Dù sao họ vẫn chưa thật sự ở bên nhau.
Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, sắc trời dần buông xuống.
Thấy bên Quảng Hạ đèn đường bật sáng, Lăng Phong nói:
"Trời tối rồi, em về trước đi, tiểu......"
Anh vừa gọi "tiểu" một tiếng thì dừng lại, nhìn khẩu hình miệng có vẻ như muốn học theo gợi ý của chị gái mà gọi một tiếng "tiểu bảo bối", nhưng đến lúc nói ra lại ngượng, mặt đỏ ửng lên.
"Tiểu gì cơ? Tiểu gì cơ?" Hiếm khi thấy anh ngại ngùng, Quảng Hạ vui đến mức không nhịn được mà phá lên cười.
Lăng Phong vội che điện thoại, tránh ánh mắt cậu.
Quảng Hạ cảm thấy dáng vẻ anh ngại ngùng đáng yêu quá mức, bèn đứng dậy đi ra ngoài:
"Nói không ra thì thôi, đừng học mấy cách gọi sến súa của người ta. Ấy khoan! Em không có ý nói chị anh sến đâu! Ý em là người khác! Người khác cơ!!"
Cậu rời quán cà phê, đi về phía ga tàu điện ngầm.
"Anh nói được mà." Lăng Phong lại hiện lên trên màn hình, sắc đỏ trên mặt đã nhạt bớt, anh khôi phục dáng vẻ bình tĩnh thường ngày, "Anh dám gọi, em dám nghe không?"
Quảng Hạ thật sự không dám nghe.
"Đừng đừng đừng, em chịu thua." Cậu nhìn người trong video, "Đừng làm không khí ngượng ngùng nữa, cứ gọi bằng cái biệt danh cũ đi."
"Biệt danh nào?" Lăng Phong hỏi, "tuyển thủ Tiểu K à?"
"Ừ." Biệt danh ấy giống như một công tắc thần kỳ, mỗi lần nghe anh gọi vậy, Quảng Hạ lại không nhịn được mà vui vẻ.
"Ok." Lăng Phong gật đầu, "Anh biết rồi, tuyển thủ Tiểu K. Em đừng nhìn điện thoại nữa, chú ý an toàn, tới nơi nhớ báo anh."
"Vâng." Quảng Hạ chào tạm biệt, rất nhanh đã ngồi tàu điện ngầm về căn hộ của mình, báo bình an cho anh.
Đêm nằm trên giường, trong đầu cậu không kìm được mà tua đi tua lại dáng vẻ ngại ngùng của Lăng Phong.
Càng nghĩ càng thấy thú vị, càng nghĩ càng thấy anh đáng yêu.
Ngày thứ tư, Quảng Hạ thật sự lười ra ngoài, ở nhà nằm lười đến tận chạng vạng mới bò dậy. Ăn cơm xong, cậu vào game luyện tướng, tiện thể bật livestream gặp gỡ fan.
Mọi người thấy cậu xuất hiện thì ngạc nhiên mừng rỡ, khen cậu chăm chỉ, bảo rằng cậu rất có fan trong lòng. Phải biết rằng cứ nghỉ lễ là tuyển thủ mất tích, mấy hôm nay cả năm người đều không phát sóng, fan đã nhớ chết đi sống lại.
Quảng Hạ nói thật: "Tôi chỉ là quá rảnh thôi."
Cậu bấm tìm trận, trong lúc chờ thì chuyển sang xem bình luận trong phòng live. Fan rủ cậu qua nhà đội trưởng chơi, cậu giả vờ không thấy, sau đó bình luận tự rôm rả bàn tán.
Có người hỏi: "Đội trưởng không mời Tiểu Hạ qua nhà chơi à?"
Quảng Hạ nghĩ thầm, mình còn bốn đồng đội nữa cơ mà, sao cứ dán mắt vào đội trưởng thế? Sao không hỏi người khác?
Rất nhanh cậu vào trận, liền tập trung chơi, không nhìn bình luận nữa.
Ván này đồng đội rất biết điều, đầu trận điên cuồng giúp đường dưới, nhanh chóng tạo lợi thế, nuôi Quảng Hạ béo múp. Đến phút 15, đối phương đã đầu hàng.
"Nai xì." Hết ván, Quảng Hạ còn like cho hỗ trợ.
"Gọi ly trà sữa vậy." Cậu cầm điện thoại, lúc này mới thấy app báo đội trưởng đã lên sóng.
Cậu gọi một ly trà sữa socola, rồi lại quay về phòng live của mình, tiếp tục xem bình luận.
Fan báo cho cậu biết đội trưởng đã live, rất nhiều người spam:
"Song đôi song đôi!"
"Liên mic liên mic!"
Quảng Hạ nghĩ giờ không tiện song đôi liên mic với đội trưởng, thế là tiếp tục giả vờ không thấy.
Cậu lén dùng điện thoại vào phòng live của đối phương.
Lăng Phong chưa chào mở màn.
Camera chiếu vào ly nước trên bàn.
Anh đang tập trung thao tác trong game, có thể nghe thấy tiếng gõ phím liên tục. Trong tiếng nền, mẹ anh đặt một đĩa trái cây lên bàn, dặn anh ăn không hết thì bỏ vào tủ lạnh.
Lăng Phong đáp một tiếng, còn nói: "Cảm ơn mẹ."
Quảng Hạ thấy bình luận có rất nhiều người truy hỏi tại sao không mời AD qua nhà chơi, spam liên tục.
Những fan khác vội vàng giải thích: "Tiểu K cũng có cuộc sống riêng mà, phải về nhà chứ."
Có fan thẳng thắn comment: "Người phía trước rốt cuộc có phải fan YSG không vậy? Không biết AD không còn ai ở nhà sao? Cậu ấy cũng chẳng có bạn bè! Một mình một người! Thật tội nghiệp! [khóc lớn][khóc lớn]"
Bình luận này nhìn thì như thương hại, nhưng đọc lên lại giống như đang mắng người.
Quảng Hạ suýt nữa phun một ngụm máu.
Tmd* cảm ơn nhiều nhé!!
(*他妈的: tā mā de)
Quảng Hạ vốn chẳng thấy cô đơn, thế giới tinh thần của cậu rất phong phú, có sự nghiệp, có mục tiêu, hoàn toàn không trống rỗng cô quạnh.
Bình luận rất nhanh nổ ra tranh cãi:
【Đội trưởng mau qua xem AD sống một mình trong nhà thuê, tội nghiệp lắm!】
【 Đội trưởng Phong, sao anh không dẫn AD về nhà chứ? QAQ】
【CP fan đừng phát điên ở đây nữa!!】
【Song C có mâu thuẫn à? Không phải vừa mới vô địch cùng nhau sao?】
【AD đã là người lớn!!Mid là đội trưởng chứ có phải ba nó đâu!!】
【Fan AD đầu óc bị kẹp cửa rồi à???】
【Fan AD không gánh nồi!!CP fan cút cút!!】
......
Nhìn cảnh cãi nhau dữ dội, Quảng Hạ có hơi nhức đầu.
Trong livestream của Lăng Phong, quản lý phòng điên cuồng cấm người, nhưng số người cãi nhau quá nhiều, fan đơn, fan CP, fan team hỗn chiến, loạn thành một nồi cháo.
Quảng Hạ cảm thấy mình không nên nhúng tay vào việc fan cãi nhau, liền thoát khỏi phòng live của Lăng Phong, ngẩng đầu xem làn đạn trong phòng live của mình.
Nhưng bên này cũng cãi ầm lên.
【Đừng qua phòng đội trưởng phát điên nữa!!】
【Stop!Ngồi xem rank cho tử tế, đừng cãi nhau!!】
【AD quản lý fan của cậu đi!Đừng để họ quấy rầy đội trưởng!】
【Fan CP gây chuyện tới dạy bảo tuyển thủ?!AD cái gì cũng không biết!】
【Quản lý chết rồi à?Mau mẹ nó làm việc đi!】
Quảng Hạ vội cắt sang giao diện game.
Cậu muốn ngăn mọi người cãi vã, nhưng lại hiểu rõ tuyển thủ không nên trực tiếp xen vào chuyện này, đành giữ im lặng.
Lần này chờ trận khá lâu, tận bảy tám phút vẫn chưa vào.
Quảng Hạ nhịn không nổi lại cúi đầu mở điện thoại xem phòng live của đội trưởng.
Làn đạn vẫn còn cãi nhau.
【Đồ net idol hôi đừng có mơ bám lấy Mid số một thế giới của bọn tôi nhé!】
【Không lẽ thật sự nghĩ cái AD net idol này xứng với đội trưởng bọn tôi à??】
【Quản lý mau ban!!Tất cả bọn gây chia rẽ đều ban!!】
【Đừng mắc bẫy!Độc duy chỉ + CP fan cùng chết đi!!】
【Mới vào, đội trưởng cup CKTG, AD thì có gì?】
Thấy câu hỏi ấy, trong lòng Quảng Hạ đáp: Tôi chỉ là quán quân MSI thôi mà......
Đã khá lâu rồi cậu không bị chửi là "AD net idol" nữa... Bỗng dưng thấy mấy lời nhục mạ, lại có chút xa lạ. Nhưng kiếp trước bị chửi quá nhiều, Quảng Hạ cũng chẳng bận tâm.
Cậu lại quay về phòng live của mình, thấy cũng có fan chửi Lăng Phong: bảo anh già rồi, thao tác kéo thảm, phế vật, toàn được đồng đội gánh, mau chóng giải nghệ đi.
Quảng Hạ thì chịu hết nổi.
Cậu nắm chặt chuột, trực tiếp trở lại phòng live của mình, tự tay ban hết đám chửi Lăng Phong.
Lúc này Lăng Phong cuối cùng cũng xong ván đấu.
Anh like cho đồng đội, rồi xem số liệu trận vừa rồi, sau đó tay trái cầm ly nước, tay phải quay màn hình về phòng live.
Anh vừa đưa tay cầm ly liền khựng lại -- rõ ràng bị cảnh chửi nhau kín trời đất trong phòng live làm cho sững sờ.
Khoảnh khắc thấy anh quay về, làn đann lập tức bùng nổ, fan ào ào spam hoa, cố gắng lấp đi những lời cãi vã, nhưng Lăng Phong vẫn nhìn thấy không ít.
Một số fan suýt khóc.
【A a a đừng cãi nhau trong phòng đội trưởng nữa!】
【Cầu xin các bạn đừng cãi nữa!Muốn cãi thì ra ngoài!!】
Sau mười giây, Lăng Phong mở miệng: "Đừng mắng đồng đội của tôi."
Anh cuối cùng cũng nâng ly lên uống một ngụm.
Fan lập tức spam giải thích vì sao lại cãi nhau.
Lăng Phong nhìn thấy, chỉ nói: "Nguyên nhân không quan trọng."
Sau đó anh bấm vào nút trên đầu livestream, trực tiếp vào phòng live của Quảng Hạ.
Bên này cũng đang chửi nhau dữ dội.
Chuột anh đặt lên bảng điều khiển.
Rất nhanhlanf đạn hiện ra mấy dòng thông báo hệ thống:
【Người dùng "Tôi không ăn nữa" bị quản lý phòng YSG.Feng cấm chat 365 năm。】
【Người dùng "Tiểu Haba" bị quản lý phòng YSG.Feng cấm chat 365 năm。】
【Người dùng "Ba cái tart" bị quản lý phòng YSG.Feng cấm chat 365 năm。】
Quảng Hạ lúc này mới sực nhớ -- đội trưởng chính là quản lý phòng live của mình.
Tốc độ tay Lăng Phong còn nhanh hơn quản lý phòng nhiều, nhìn một lượt đã thấy toàn là thông báo anh ban người.
Quảng Hạ trước kia cũng muốn làm quản lý phòng của anh, nhưng lúc ấy Lăng Phong không đồng ý.
Giờ cậu gửi tin nhắn wechat cho đối phương: 【Cho em quản lý phòng đi.】
Nhưng Lăng Phong chỉ mải ban người, không nhìn điện thoại.
Quảng Hạ đành gửi tin trong game: 【Cho em quản lý phòng.】
Lăng Phong vẫn chẳng để ý, tiếp tục ban.
Đến khi fan trong phòng Quảng Hạ spam: "Tiểu Hạ nhắn anh trong game kìa." Anh mới dừng tay.
"Em nhắn anh à? Xin lỗi, anh không để ý." Nói rồi anh mở tin trong game, thấy tin nhắn của Quảng Hạ.
Anh trả lời: 【Không cho.】
Lại bổ sung một câu: 【Em tập trung chơi game, đừng lo.】
Quảng Hạ gửi lại icon gãi đầu.
Sau khi Lăng Phong ra tay, nhịp độ hai phòng live dần ổn định. Tiếp đó hai người vào trận, còn trùng team.
Fan lập tức spam: 【Liên mic liên mic liên mic!!】
Lăng Phong gửi lời mời liên mic, Quảng Hạ lập tức chấp nhận.
"Chơi gì đây?" Lăng Phong hỏi.
Quảng Hạ định trả lời thì chuông cửa vang lên.
"Chờ tí, em lấy đồ ăn." Cậu tháo tai nghe, chạy đi lấy trà sữa, vừa kịp lúc vào chọn tướng.
"Em chơi Lisa đi." Cậu nói.
Lăng Phong nhìn đội hình đối phương, chọn một mid phù hợp phối hợp, rồi hỏi:
"Uống gì đó?"
"Dương Chi Cam Lộ." Quảng Hạ hút một ngụm xoài, giơ cốc lên sát camera cho fan xem: "Nhiều xoài lắm."
Thấy trên nhãn dán chữ "nhiều đá", Lăng Phong nói: "Tối đừng uống lạnh quá, coi chừng đau bụng. Để một lát hãy uống."
"Ừ," Quảng Hạ vừa chọn ngọc vừa đáp, "quả thật lạnh quá, đánh xong ván rồi uống."
Khi trận đấu bắt đầu, làn đạn cuối cùng cũng trở về bình thường, fan đều bàn về game, không còn lôi chuyện Quảng Hạ cô độc, đội trưởng sao không mang cậu về nhà nữa.
Nhưng trên Weibo thì vẫn đang bàn tán.
Có fan cắt đoạn livestream của hai người, đăng lên siêu thoại của đội YSG, hừng hực chỉ trích CP fan, bảo họ đừng nhảy nhót trước mặt tuyển thủ.
Bài liên quan rất nhanh có cả mấy trăm bình luận, dưới phần comment cũng ầm ĩ. Fan team, fan đơn, CP fan, only fan -- bốn phía hỗn chiến, mắng chửi lẫn nhau, rồi bắt đầu công kích thẳng vào Lăng Phong và Quảng Hạ.
Mấy host vội vàng ẩn bài.
Cũng có người kêu: "Song C chung team rồi!Đừng cãi nhau nữa!Mau xem livestream đi!Live chưa đủ cho mấy người à?!"
Để làm trong sạch bầu không khí, fan lý trí thì liên tục đăng ảnh chế, sticker của tuyển thủ, cố gắng đè xuống mấy bài chửi bới.
Trong khi đó, hai tuyển thủ đang trong trận -- ăn ý phối hợp.
Lăng Phong đã nấp sẵn ở đường giữa bên địch, ra tay đánh úp trước, rồi truy kích đối thủ tới cùng
Quảng Hạ từ nhà chạy ra, vừa thấy liền hô to: "Anh, để em giúp anh!!"
Cậu bật tăng tốc, lướt tường tới bên Lăng Phong, ném một cú Q bồi thêm sát thương, sau đó bắn một phát thường hạ gục đối thủ.
Thấy thông báo hạ gục bật lên trên màn hình, Quảng Hạ vui vẻ: "Ngon ghê."
Giọng Lăng Phong mang theo chút bất đắc dĩ xen lẫn ý cười: "Lại KS à? Thành tiết mục cố định rồi hả?"
Khán giả trong phòng live hả hê, toàn màn hình đều là "hahaha".
"Không có đâu," Quảng Hạ cố nhịn cười, "sợ anh bị nó đổi mạng."
"Ồ~" Lăng Phong bắt chước giọng cậu, "sợ anh bị nó đổi mạng~"
Bị anh học theo, Quảng Hạ không nhịn nổi nữa, cúi đầu bật cười thành tiếng.
"Thôi để em giúp anh thêm cái nữa, nào, giết nó."
Cậu gọi Lăng Phong cùng mình đi bắt rừng đối phương, lần này cố tình nhường mạng cho anh.
Sau đó hai người tung hoành khắp bản đồ, nhanh chóng dẫn dắt đồng đội giành chiến thắng. Kết thúc trận, họ lại tiếp tục bấm vào ván mới.
Quảng Hạ cầm ly trà sữa, giờ đã không còn lạnh nữa.
Trong lúc cậu uống, Lăng Phong hỏi: "Nghĩ xong chưa, muốn đi đâu chơi?"
"Hả? Chưa biết nữa." Quảng Hạ hơi giật mình, nghĩ thầm: đang live mà hỏi cái này à? Cậu nuốt một ngụm xoài: "Anh nói đi."
Bình luận hỏi: "Là định ra ngoài chơi chung sao?"
"Ừm," Quảng Hạ đáp, "chuẩn bị vài ngày nữa đi chơi, rồi ghé nhà Duẫn Nhiên, còn phải đến nhà đôi rừng-hỗ trợ nữa, sau đó năm đứa cùng nhau về đội."
Nghe kế hoạch này, fan lập tức phấn khích.
Bình thường tuyển thủ chỉ có tập luyện và thi đấu, thấy họ rủ nhau đi chơi, vừa thư giãn vừa tăng tình cảm, ai cũng mong chờ. Đời sống ngoài đời vui vẻ thì trong thi đấu phối hợp cũng sẽ tốt hơn.
Lăng Phong nói:
"Để fan gợi ý thử đi."
"Đúng đó," Quảng Hạ hưởng ứng, "mọi người gợi ý đi, chỗ nào ăn ngon, chơi vui thì nói cho bọn tôi. Bọn tôi ít khi ra ngoài, chả biết gì hết."
Chủ đề này thành công kết thúc cuộc tranh cãi lúc tối, cả phòng live sôi nổi đề xuất điểm du lịch. Fan ai cũng muốn họ tới quê mình chơi, còn nhiệt tình mời ăn cơm.
Quảng Hạ đọc rất chăm chú, thỉnh thoảng còn hỏi thêm vài câu.
Không lâu sau hai người đều tìm được trận, nhưng không ghép chung, thế là mỗi người tự chơi.
Fan vẫn tiếp tục bàn tán, màn hình toàn món ngon khiến người ta thèm chảy nước miếng.
Ván này Quảng Hạ chơi khá tệ, rừng đối phương liên tục gank, mở màn đã chết hai lần, cậu chỉ có thể co ro dưới trụ.
Đến lần thứ tư bị gank, cậu chịu không nổi, kêu lên: "Mid nhà mình sao không roam giúp gì hết? Nó bốn lần gọi mid sang bắt hai rồi, mà mid mình chẳng thấy đâu."
"Đến đây," Lăng Phong đáp, "chờ chút, tôi tới liền."
Quảng Hạ bị anh chọc cho cười, vừa ôm trụ vừa cực hạn né chiêu:
"Anh tới kiểu gì, hai ta có chung trận đâu."
Bên kia Lăng Phong đang hỗ trợ ở bot, vừa thao tác vừa chỉ đạo:
"Tôi tank trụ, lùi ra, tập trung vào rừng trước."
"Tập trung vào rừng." Quảng Hạ lặp lại, đồng thời dưới trụ né hết khống chế, phối hợp sát thương trụ giết tên rừng đã gank mình biết bao lần, sung sướng xả một hơi.
Chẳng bao lâu sau, mid bên mình lại solo kill sai, tự nhảy trụ chết.
Quảng Hạ cạn lời: "Cái mid này làm trò gì vậy?"
Lăng Phong rất tự nhiên nối lời: "Tôi đang gank top, chờ tí."
Fan xem mà choáng váng.
【Không biết còn tưởng hai ông này chung một trận luôn!】
【Hai người đâu có chung game mà lại mở mic chung?】
【Trời ạ, cứ như cặp đôi mở mic, ai chơi việc nấy...】
Ván đó Quảng Hạ thua, sau lại đánh thêm hai trận, mid vẫn chả ra gì.
Ba trận thua liên tiếp, cậu ngả người ra ghế, bực bội vò tóc:
"Tối nay hàn phục chỉ có anh là mid đáng tin thôi à? Sao em gặp toàn mid kiểu gì ấy, feed đủ đường. Haizz... nhớ anh rồi."
Lăng Phong bên kia vẫn đang đánh, vừa thao tác vừa đáp: "Đừng gấp, tôi tới ngay."
Quảng Hạ bất lực cười: "Anh tới đâu, tới kiểu gì..."
Đã hơn mười hai giờ, cậu cũng chẳng muốn chơi nữa, ngồi thẳng dậy: "Off đây, mai đánh tiếp, bye bye."
Cậu tắt stream ngay, chào Lăng Phong ngủ ngon, còn dặn anh đừng thức khuya.
Lăng Phong nói: "Tôi cũng xuống ngay đây."
Quảng Hạ đi tắm, xong xuôi kiểm tra app, quả nhiên thấy anh đã offline.
Cậu ngã xuống giường, tắt đèn, ba giây là ngủ luôn.
Không biết bao lâu, chuông điện thoại vang lên.
Quảng Hạ bị đánh thức, cầm máy lên định tắt, nhưng thấy hiển thị là Lăng Phong gọi.
Đã hơn hai giờ sáng, anh tìm mình có chuyện gì?
"Alô?" Quảng Hạ nheo mắt nghe máy, mơ màng hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
"Mở cửa đi," Lăng Phong nói, "tôi đang ở ngoài."
"Hả??!" Quảng Hạ choàng tỉnh, lập tức ngồi bật dậy:
"Anh đang ngoài cửa nhà em?"
"Ừ," giọng Lăng Phong rất dịu dàng, "vừa tới."
Quảng Hạ vội xuống giường, dép còn chưa mang, đã chạy ào ra ngoài.
Khi mở cửa phòng khách, quả nhiên thấy Lăng Phong đang đứng trước cửa, mặc áo thun xanh, vai trái đeo balo, trên mặt là nụ cười dịu dàng.
Quảng Hạ choáng váng: "Anh... anh nửa đêm chạy qua đây làm gì?"
Lăng Phong nhìn cậu, mỉm cười: "Không phải em nói nhớ anh sao?"
"Hả? Ý em là trong game cơ mà!" Quảng Hạ chết lặng, "em muốn anh vào trận game của em! Chứ không phải nửa đêm chạy xe hơn hai tiếng tới đây!"
Cậu vừa kinh ngạc vừa xúc động, lại thêm chút áy náy, cảm thấy anh quá vất vả rồi.
"Ồ," Lăng Phong vẫy tay, "vậy anh về nhé, bye."
"Ê!" Quảng Hạ vội kéo quai balo anh lại, "đừng làm loạn nữa, vào đi."
"Vậy làm phiền rồi." Lăng Phong cười, bỗng từ sau lưng lấy ra một bó hoa hồng: "Surprise."
Quảng Hạ trừng to mắt: "Cái... cái này là sao nữa?!"
Bó hoa có chín bông, toàn bộ đều khác màu, cực kỳ đẹp.
Cậu chưa từng thấy hoa hồng đủ màu thế này, đầu óc ù đi, như sắp bị bong bóng màu hồng lấp kín.
"Nửa đêm tặng hoa, anh đang đóng phim thần tượng đó à, tuyển thủ Phong?"
Lăng Phong khẽ cười: "Anh đang theo đuổi em đấy, tuyển thủ Tiểu K."
---
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu Hạ: Sáu tháng sau vô địch rồi mới yêu nhé. Nhớ đấy.
Đội trưởng Phong: Ừ.
Tiểu Hạ: Vậy anh đừng có thả thính em nữa (╯‵□′)╯︵
Đội trưởng Phong: Thả mạnh hơn chứ gì? OK, OK.
Tiểu Hạ: Anh không chỉ bị cận, tai còn điếc luôn rồi hả??
---
Tác giả có lời muốn nói:
Thất Tịch vui vẻ nhé, mua! (*╯3╰)
Cái giường nợ sau này tính~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com