Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Bị mắng

Tên lén lút đầy mưu mô này, Mid gian xảo, xấu xa thật!

____
Quảng Hạ nhìn bó hoa kia, có chút tay chân luống cuống, lần đầu tiên trong đời được một cậu con trai tặng hoa!

Trời ơi... thật.ngại quá!

Quá, quá, quá ngại luôn!!

Cậu theo bản năng đưa tay ra muốn nhận, lại cảm thấy xấu hổ.

"Còn không nhận à?" Lăng Phong đưa hoa lên trước thêm một chút, "Tay mỏi rồi, vết thương sắp tái phát đây."

"Cảm ơn!" Quảng Hạ vội vàng nhận lấy bó hoa, rồi quay người: "Vào... vào đi."

Lăng Phong vừa bước vào đã thấy cậu không mang giày.

Anh khẽ "chậc" một tiếng: "Sao không đi dép? Cẩn thận cảm lạnh."

Nói rồi anh bế ngang cậu lên, bước vào nhà.

Quảng Hạ hoàn toàn không kịp phản ứng, bị bế công chúa như vậy, lúc đầu cậu còn xấu hổ, sau đó thì hoảng hốt hét lên:

"Tay của anh!!"

"Không sao." Lăng Phong bế cậu vào phòng ngủ, đặt xuống giường, rồi quay ra phòng khách khóa cửa.

Quảng Hạ xỏ dép, đặt hoa lên bàn, giúp anh cất ba lô, rồi rót một cốc nước.

Lăng Phong ngồi xuống ghế sofa, đơn giản quan sát căn phòng của cậu.

Nhìn thấy anh ngồi trong phòng mình, Quảng Hạ vẫn cảm thấy có chút không thật. Người này vậy mà nửa đêm chạy đến, chỉ vì cậu buột miệng trong game nói một câu là nhớ anh.

Anh còn mang cho mình một bó hoa.

Thật bất ngờ.

Nói không vui mừng là giả.
C
ậu không thể lừa được chính mình.

"Anh tới bằng gì vậy?" Quảng Hạ hỏi, "Tự lái xe hay gọi taxi?"

"Tự lái." Lăng Phong nói, "Xe để dưới lầu. Mai nói với Trương Tuyền một tiếng. Chúng ta đi nhà Bạch Kình trước, rồi đến nhà Tuấn Tuấn, sau đó tới nhà Duẫn Nhiên, cuối cùng quay về căn cứ. Về rồi sẽ tranh thủ quay lại lấy xe."

Quảng Hạ gật đầu: "Ừ."

Cậu nhìn bó hoa trên bàn: "Giữa đêm thế này anh mua ở đâu vậy? Còn tươi như vậy."

Lăng Phong nói: "Hái trong vườn nhà."

"Ôi..." Quảng Hạ hơi ngạc nhiên, "Ba anh trồng cho mẹ anh hả? Không sợ bị mắng à?"

"Không đâu." Lăng Phong nói, "Anh cũng tưới nước mà."

Quảng Hạ liếc anh một cái: "Một năm anh về được mấy lần? Tưới được mấy lần chứ?"

Cậu cầm hoa lên ngửi, có mùi hương nhè nhẹ. Lần đầu nhận hoa từ một chàng trai, cảm giác thật mới mẻ... Nhìn quanh phòng, lại không có bình hoa. Tìm tới tìm lui, cuối cùng cậu chỉ có thể lấy cái bình nước thủy tinh, rửa sạch, đổ nước rồi cắm hoa vào.

Thấy cậu cẩn thận với hoa mình tặng như vậy, Lăng Phong bất giác cong khóe môi.

Một lúc sau, Quảng Hạ ôm bình nước vào phòng ngủ, đặt hoa lên bàn, chỉnh chỉnh vài cái.

Xong mới phát hiện... xấu quá... Một bó hoa đẹp như vậy, bị mình tháo ra, nhét vào cái bình nước xấu xí, nhìn chẳng ra gì, tự nhiên có chút ngượng ngùng.

Nhưng trời nóng, không cắm vào nước thì hoa nhanh héo mất.

Chợt, Quảng Hạ nghĩ tới-mình quên chụp hình rồi.

Thật... tiếc quá!

Lăng Phong ngáp một cái: "Buồn ngủ rồi, muốn ngủ."

Quảng Hạ nhìn anh, bất đắc dĩ: "Nhà em chỉ có một cái giường. Anh ngủ giường đi, em ra sofa."

"Thế thì anh không khách khí nữa." Lăng Phong mở ba lô, lấy đồ ngủ và khăn mặt, đi tắm.

Quảng Hạ đi theo chỉ cho anh chỗ để sữa tắm.

Anh tắm rất nhanh, ra ngoài liền nằm luôn lên giường cậu, không hề tranh sofa.

Điều này thực sự không giống phong cách trước nay của anh.

Nhưng Quảng Hạ là chủ nhà, chắc chắn phải nhường giường.

Lăng Phong tháo kính, đặt lên bàn, dùng tay che mắt, nói với cậu: "Vài hôm nay chẳng ngủ được."

"Ở nhà bị mất ngủ à?" Quảng Hạ hỏi.

Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng: "Sớm đã muốn tới tìm em rồi, chỉ sợ làm phiền em..."

Nói rồi lại ngáp, trông thật sự buồn ngủ: "Tắt đèn đi, cảm ơn."

Quảng Hạ lấy chăn mỏng đặt lên sofa, sau đó mới đi tắt đèn.

Tắt xong lại hỏi: "Có tắt được không? Giờ còn sợ tối nữa không?"

Lăng Phong nói: "Em nằm bên cạnh, có em ở đây thì anh không sợ."

Chưa xác định quan hệ, sao có thể ngày nào cũng ngủ chung?

Quảng Hạ bật đèn lại: "Vậy thì để sáng ngủ."

Lăng Phong lại lấy tay che mắt: "Chói quá, có bịt mắt không?"

Quảng Hạ: "Không có."

Anh nhắm chặt mắt: "Thế thì tắt đi, không thì mai mắt khó chịu."

Quảng Hạ trợn mắt: "Lúc thì bảo tắt, lúc thì bật, rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Lăng Phong bật cười: "Chẳng muốn gì, ngủ thôi."

Quảng Hạ biết trước giờ anh toàn tắt đèn ngủ, hơn nữa mắt anh vốn không tốt, mở đèn lâu cũng hại. Để giúp anh vượt qua chướng ngại tâm lý, cũng để anh ngủ ngon hơn, cậu do dự một lát, rồi chui lên giường nằm cạnh.

Lăng Phong mở mắt nhìn: "Thế này có ổn không, Tiểu K?"

Quảng Hạ rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh không chịu ngủ sofa, rõ ràng tính toán từ trước, đợi cậu tự chui vào bẫy.

Tên mid xảo quyệt này, xấu xa thật!

Cậu trừng anh một cái, đưa tay che mắt anh: "Ngủ đi!"

Lăng Phong bật cười.

Quảng Hạ xoay người tắt đèn, rèm rất dày, ánh sáng bên ngoài cũng không lọt vào, cả phòng chìm trong bóng tối.

Hai người nằm nghiêng đối diện nhau, cậu đưa tay đặt lên vai anh, nhẹ nhàng vỗ: "Ngủ đi, đừng sợ."

Lăng Phong khẽ "ừ", rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Quảng Hạ cũng dần ngủ thiếp.

Nửa đêm, Lăng Phong như gặp ác mộng, hoảng hốt mấy lần, Quảng Hạ liền tỉnh dậy, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, có tôi đây."

Trong mơ, anh theo bản năng ôm chặt cậu, Quảng Hạ cũng ôm lại, khẽ vuốt lưng, liên tục trấn an.

Sáng sớm hôm sau, chuông điện thoại đột ngột vang lên trong phòng.

Quảng Hạ ngái ngủ mở mắt, đôi mắt sưng húp nheo lại, với tay lấy điện thoại trên bàn, nhấn nghe máy. Chưa kịp lên tiếng, đã nghe một giọng hơi xa lạ quát ầm lên:

"Lăng Phong! Mày nửa đêm nửa hôm dám vặt hết hoa hồng ba mày trồng cho mẹ mày à! Mày Không tự trồng được à?!"

Nghe tới đây, Quảng Hạ lập tức tỉnh hẳn.

Đó là... ba của Lăng Phong!!

Trời đất ơi.

Cậu nhìn người nằm bên cạnh, trong lòng dâng lên một cảm giác hoảng loạn như bị bắt gian.

Vội vàng đẩy anh, muốn gọi anh dậy.

Trong điện thoại, giọng Lăng ba càng lúc càng giận dữ:

"Mày có biết ba mày trồng bao lâu không?! Ngày nào cũng dậy sớm tưới nước, bón phân, bắt sâu! Khó khăn lắm mới nuôi được-"

"Bao nhiêu công sức mới nuôi được mấy chục cành, thế mà mày một phát cắt liền chín bông!! Đó là hoa ba chuẩn bị tặng mẹ mày dịp Thất Tịch đấy! Mày cũng không thèm chào hỏi một tiếng mà đã cắt! Ba mày sáng nay vừa nhìn thấy mà suýt lên cơn đau tim!!"

Quảng Hạ hoảng loạn, bóp mũi, lật mí mắt anh, vất vả lắm mới gọi được Lăng Phong tỉnh.

Lăng Phong mở mắt, nhíu mày, đôi mắt cận còn mơ màng nhìn cậu.

Quảng Hạ dí điện thoại vào tai anh, để anh nghe tiếng cha mình đang gào thét.

Ba Lăng vẫn chưa ngừng nổi giận:

"Nửa ngày không nói gì, câm luôn rồi à?! Hết tiền hả? Sao không tự đi mua?! Nhất định phải cắt hoa ba trồng à?! Bao nhiêu năm đi học lễ nghĩa liêm sỉ học được cái gì?! Sao vô ý thức thế?!"

Nghe ba Lăng mắng con trai "vô ý thức", Quảng Hạ thật sự nhịn không nổi, suýt nữa bật cười.

Đây là lần đầu tiên cậu nghe có người mắng Lăng Phong như vậy.

Ba Lăng tức tối truy hỏi: "Ăn trộm hoa hồng của ba, mày đem làm cái gì?!"

Lăng Phong chớp mắt mấy cái, cuối cùng đầu óc mới hoạt động. Anh ngáp một cái, lười nhác nói:

"Còn làm gì nữa... đem đi tặng người ta."

"Tặng người ta?" Ba Lăng hỏi, "Tặng ai?"

"Tặng..." Lăng Phong liếc nhìn người bên cạnh đang căng thẳng đến mức không dám thở mạnh, "Tặng... con dâu tương lai của ba."

Nói xong, anh hơi ngẩng cằm, nhìn về phía cái bàn, rồi nhỏ giọng bảo Quảng Hạ: "Nước."

"Ơ." Quảng Hạ lập tức nghiêng người bưng ly nước, đưa cho anh.

Lăng Phong ngồi dậy, uống nửa ly làm ẩm cổ họng.

Nghe thấy tiếng "ơ" hơi luống cuống, giọng rõ ràng là con trai, ba Lăng lặng đi mấy giây.

Lăng Phong hắng giọng: "Để lát nữa con chuyển tiền cho ba, coi như bồi thường."

Cơn giận của Lăng ba cuối cùng cũng dịu xuống: "Nếu... nếu là đem tặng cho người con thích, thì... thì thôi cũng được."

Lăng Phong khẽ cười: "Cảm ơn ba."

Ba Lăng lại hỏi: "Sao rồi? Nó có thích không?"

Lăng Phong nhìn sang Quảng Hạ.

Quảng Hạ gật đầu lia lịa, còn giơ ngón cái.

"Thích." Lăng Phong đáp, "Cậu ấy rất thích."

"Vậy thì tốt." Giọng ba Lăng đã ôn hòa hơn nhiều, "Sau này nếu cần thì lại hái thêm, nhưng phải để lại cho ba chút."

"Vâng." Lăng Phong cố nhịn cười, "Con biết rồi."

Quảng Hạ thở phào, xem ra nguy cơ đã qua.

"Giờ hai đứa đang ở với nhau à?" Giọng Lăng ba lại vang lên, "Vậy con ra ngoài một chút, ba nói riêng mấy câu."

"Đợi chút." Lăng Phong cầm điện thoại, chuẩn bị xuống giường.

Lúc này cha anh lại nói: "Thôi, khỏi ra ngoài, để nó cùng nghe cũng được."

Lăng Phong dừng lại, liếc nhìn Quảng Hạ: "Ba nói đi."
Anh bật loa ngoài.

Quảng Hạ căng thẳng, không dám phát ra tiếng động nào.

Giọng Lăng ba trở nên ôn tồn: "Hiếm khi nghỉ phép, hai đứa hãy ở bên nhau nhiều hơn, tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nhưng phải chú ý an toàn, không được lơ là. Đều là người lớn cả rồi, phải biết bảo vệ mình, bảo vệ đối phương. Ừm, ba chỉ nhấn mạnh từng ấy thôi, mấy chuyện khác các con đều hiểu cả, ba không nói nhiều. Chúc hai đứa chơi vui vẻ. Bao giờ con thấy thời cơ thích hợp thì đưa người về nhà."

"Vâng." Lăng Phong nghiêm túc đáp, "Cảm ơn ba."

Quảng Hạ lưỡng lự muốn nói một câu "Cảm ơn chú", nhưng lúc này thật sự không mở miệng nổi, đành giả câm.

Kết thúc cuộc gọi, Lăng Phong đặt điện thoại xuống bàn, lại nằm về chăn gối.

Quảng Hạ lập tức đẩy anh một cái: "Không phải anh bảo ba anh sẽ không tức giận sao?!"

"Có tức giận đâu," Lăng Phong nhàn nhã đáp, "Không phải rất nhanh đã nguôi à?"

"Anh còn nói... giận đến mức đó rồi," Quảng Hạ chọc mạnh vào vai anh, sau đó hỏi, "Chú thật sự có bệnh tim hả?"

"Không, sức khỏe tốt lắm." Lăng Phong lấy tay che mắt, "Ngủ tiếp đi."

Mới bảy giờ rưỡi sáng, Quảng Hạ cũng chưa tỉnh hẳn, lại nằm xuống.

Lăng Phong nghiêng người, cánh tay vắt qua người cậu, qua lớp chăn.

Nhớ tới lời dặn dò của Lăng ba khi nãy, Quảng Hạ đỏ mặt nằm cứng ngắc.

Còn người bên cạnh thì ngủ ngon lành, chẳng có chút bận tâm nào.

Quảng Hạ càng nghĩ càng khó chịu.

Anh ta sao có thể yên tâm thoải mái thế chứ?!

Dựa vào cái gì?!

Quảng Hạ tức đến mức, trả thù bằng cách vò tóc anh, làm rối tung mái tóc gọn gàng, sau đó mới nhắm mắt ngủ tiếp.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Hôm nay viết xong chương liền ra ngoài mua hoa quả. Nhưng lại bị ông bán lừa qaq. Ông ấy bảo trái rất ngọt, cho tôi nếm thử. Tôi cắn một miếng mới phát hiện... sao mà ngọt bằng bạn được chứ, tức chết tôi rồi!! (╯‵□′)╯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com