Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 83: Ăn dưa

"Lại nói thêm một câu thì hôn em luôn đấy."

____
Lăng Phong bước nhanh đến bên giường, ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quảng Hạ: "Thế nào rồi? Đau lắm không?"

Đối phương ôm bụng cuộn tròn người lại, mím chặt môi không nói, chỉ khó nhọc lắc đầu.

"Anh tắt mic rồi." Lăng Phong nói, "Có thể mở miệng được rồi."

Lúc này Quảng Hạ mới khẽ thở ra: "Không sao... chỉ là lúc nãy cười to quá, để em từ từ sẽ ổn thôi."

Lăng Phong xoay người đi lấy cây lau, dọn chỗ mảnh thủy tinh và nước đổ trên sàn. Quảng Hạ cúi đầu nhìn, nhắc: "Cẩn thận, đừng để bị cứa vào chân."

Thu dọn xong, Lăng Phong rót một ly nước khác đặt lên tủ đầu giường.

"Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Anh hỏi, "Đừng cố chịu, phải biết tự lo cho bản thân. Ngày mai chúng ta còn phải đến nhà Bạch Kinh."

"Thật sự không cần đâu." Quảng Hạ nói, "Cảm giác cũng ổn rồi, uống thuốc vào không còn nghiêm trọng nữa."

Cậu nhìn về phía máy tính, nói với Lăng Phong: "Chưa đủ hai tiếng... làm phiền anh stream thêm giúp em một lúc nhé, cảm ơn anh."

Cậu cứ thấy mình đang bán hàng mà lại đột ngột bỏ dở, có lỗi với "ba ba tài trợ".

Năm nay mới gia nhập YSG, nhưng Quảng Hạ biết công ty Huyễn Thái đã hợp tác với YSG nhiều năm rồi. Dù những năm YSG sa sút nhất, họ vẫn luôn ủng hộ tuyển thủ, thường xuyên làm tiếp ứng, giăng băng-rôn khổng lồ tại hiện trường, kiên trì chờ đợi đến khi YSG trỗi dậy trở lại năm nay.

"Không sao, đừng lo." Lăng Phong đi đến trước máy tính, không ngồi xuống mà cầm ngay chuột, mở trình duyệt, tìm video ghi hình chung kết MSI năm nay trên Bilibili rồi phát lên. Anh gõ một dòng chữ chạy treo trên màn hình:

Hai chữ thật to: "MUA SẬP!"

Anh chiếu lại khoảnh khắc YSG vô địch, để dòng chữ "MUA SẬP" in đậm phóng lớn chiếm trọn màn hình, còn chỉnh góc camera hướng về bộ bàn phím hồng trên bàn.

Fan trong phòng stream sững sờ:

【Có ai bán hàng kiểu này không vậy???】

【Ban đầu còn phân vân, nhưng xem video vô địch thế này thì chịu không nổi rồi, mua sập luôn!!】

【Đặt hàng rồi, cả nhà mỗi người một cái!】

Góc trái màn hình không ngừng hiện thông báo "Người dùng XXX đã đặt hàng", "Người dùng XXX đang đi mua"...

Sắp xếp ổn thỏa hết, Lăng Phong quay lại ngồi bên cạnh Quảng Hạ.

Một kênh truyền thông eSports nhanh chóng đăng lại video này:

【@Ma Lực Esports: Thần bán hàng · Phong online.
Tối nay @YSG.Kuang đang bán hàng cho nhà tài trợ, được một lúc thì đau bụng, gấp gáp gọi đội trưởng lên stream hộ. Đội trưởng Phong trực tiếp phát video YSG vô địch MSI kèm dòng chữ "MUA SẬP", thao tác thế này ai mà nhịn được chứ?】

Fan YSG lập tức ùa vào bình luận:

【@Tôi Thật Sự Đói Rồi: Mua rồi mua rồi! Cái này vừa ra là tôi đã mua, gõ rất êm, ngoại hình siêu đẹp, mang đến văn phòng lập tức bị đồng nghiệp hỏi link. Không ngờ lại do Tiểu Hạ bán, sớm biết thì đã mua trong stream, không rõ có chia chút thù lao cho tuyển thủ không nhỉ??】

【@Đậu Đậu Giang: Hahaha đội trưởng Phong quá thô bạo!! Tôi mua rồi, coi như góp phong bì vậy.】

【@Hành Hoa Hoa: Một hơi mua ba cái, nhà một cái, công ty một cái, còn dư một cái. Vui quá trời.】

Trong nhóm đội YSG, mọi người vừa lo cho sức khỏe Quảng Hạ, vừa cười đến ngả nghiêng trước cảnh hai chủ lực "cục súc bán hàng".

Chẳng bao lâu sau Bạch Kinh cũng lên sóng, thấy Quảng Hạ có mở stream thì ghé vào, vừa vào đã thấy nguyên màn hình chữ "MUA SẬP".

"Hở, cái gì đây? Người đâu rồi?"

Fan spam: AD bị ốm.

"Ốm sao?" Bạch Kinh lập tức nghiêm túc, "Bệnh gì? Nó sống một mình, không ai chăm à? Người đại diện đâu? Nhưng mà tôi cũng không có số liên lạc của cậu ta."

Fan lại nhắn: "Đội trưởng ở bên cậu ấy."

"Đội trưởng ở bên?" Bạch Kinh trừng mắt, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay:

"À đúng, mai nói là đến nhà tôi. Có đội trưởng thì ổn rồi."

Hắn gọi cho Lăng Phong hỏi thăm tình hình.

Lăng Phong trả lời: "Đợi mai xem cậu ấy có khá hơn không."

"OK OK," Bạch Kinh dặn, "Anh nhớ chăm sóc cậu ấy nhé."

Lăng Phong ngồi trên giường, ôm Quảng Hạ, nhẹ nhàng xoa bụng cho cậu. Tay anh rất ấm, Quảng Hạ dựa trong ngực anh, được anh chăm chút mà thấy hơi áy náy:

"Lại làm phiền anh nữa rồi."

"Nói gì vậy." Lăng Phong cúi đầu nhìn cậu, "Đừng nói mấy lời khách sáo thế."

"Không phải khách sáo..." Quảng Hạ thì thầm, "Chỉ là từ khi quen nhau em cứ toàn làm phiền anh... thật đấy."

Lăng Phong lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cậu: "Lại nói thêm một câu thì hôn em luôn."

Quảng Hạ lập tức ngậm miệng.

Cậu gối lên cánh tay anh, ngửi mùi hương quen thuộc, cảm thấy trong lòng rất an tĩnh, cơn khó chịu trên cơ thể cũng dần lắng xuống.

Hơn một tiếng sau, thời gian phát sóng bán hàng đã hết, Lăng Phong xuống giường tắt stream.

Trước khi tắt, anh bật mic, hạ giọng cảm ơn fan đã ủng hộ, cũng cảm ơn nhà tài trợ đã đồng hành bao năm.

Fan hỏi AD thế nào rồi?

"Cậu ấy ngủ rồi." Lăng Phong nói khẽ, "Các bạn cũng nghỉ sớm đi. Ngủ ngon."

Nói xong anh tắt sóng với tốc độ ánh sáng, rồi quay lại bên giường.

Quảng Hạ nhắm mắt, môi tái nhợt.

Ngón tay dài của Lăng Phong vén tóc mái trước trán cậu, ngắm nhìn một lúc, sau đó cúi xuống định hôn lên trán. Nhưng cuối cùng anh lại dừng, chỉ khẽ vuốt tóc trả về chỗ cũ.

Trong mơ, Quảng Hạ mơ hồ nghiêng người, chui vào lòng anh.

Lăng Phong nghiêng người tắt đèn, ôm cậu vào ngực rồi nằm xuống.

---

Sáng hôm sau, Quảng Hạ tỉnh lại thấy cả người thoải mái, bụng không đau nữa, tinh thần cũng tốt hẳn. Chỉ có điều ngủ sớm quá nên giờ đói cồn cào.

Xác nhận cậu đã ổn, Lăng Phong mới báo trong nhóm cho Bạch Kinh biết hôm nay có thể đến, đồng thời báo cáo tình hình AD cho Mông San, rồi hai người chuẩn bị xuất phát.

Đồ đạc đã thu xếp từ trước, cả hai khoác ba lô rời nhà.

Trước khi đi, Quảng Hạ nhìn giỏ hoa Lăng Phong tặng.

"Để lại ở đây à?" Cậu hỏi.

"Chẳng lẽ còn muốn mang theo?" Lăng Phong thấy cậu đáng yêu, vươn tay khoác vai cậu dẫn ra ngoài.

"Thích thì lần sau anh lại tặng. Cái này đừng bận tâm, để ở đây thôi."

"Ừm..." Quảng Hạ đành bỏ lại, nhưng trong lòng vẫn tiếc nuối.

Dù sao đây là hoa do ba Lăng Phong tự tay trồng, màu sắc phong phú, rất đẹp. Vì nó mà Lăng Phong còn bị mắng một trận, nhưng không mang đi được thì cũng đành chịu.

Hai người ăn sáng dưới lầu, Quảng Hạ chào Trương Tuyền một tiếng rồi cùng Lăng Phong lên tàu cao tốc đến nhà Bạch Kinh.

Bình thường ra ngoài thi đấu họ toàn đi máy bay, ít khi có dịp đi cao tốc. Nhà ga đông nghịt, Lăng Phong sợ AD lạc nên ôm vai cậu. Quảng Hạ thì sợ mid cận thị nhìn không rõ bị va phải, nên cũng vòng tay ôm eo đối phương.

Lên tàu, họ cất hành lý, Quảng Hạ ngồi cạnh cửa sổ, kéo rèm lên nhìn ra ngoài.

Lăng Phong đặt chai nước suối lên bàn, ngoài trời nắng đẹp, ánh sáng chiếu xuyên qua chai nước khúc xạ thành một vệt sáng rực rỡ.

Chờ tàu chạy, Lăng Phong nói: "Em đăng weibo báo bình an cho fan đi."

"OK." Quảng Hạ lấy điện thoại, chụp phong cảnh ngoài cửa sổ rồi đăng:

【@YSG.Kuang: Xuất phát rồi! [gió nhẹ][mây trắng]】

Trong ảnh có thể thấy lờ mờ bóng dáng của cậu và Lăng Phong phản chiếu trên cửa kính.

Đăng xong, cậu tự vào bình luận: "Cơ thể đã hồi phục! Cảm ơn mọi người quan tâm."

Chuyến tàu này ít khách, xung quanh họ không có ai ngồi.

Quảng Hạ lấy tai nghe, kết nối bluetooth rồi chia cho Lăng Phong một bên, mở chế độ phát ngẫu nhiên. Cậu vừa nghe nhạc vừa lướt mạng.

Những ngày nghỉ giải đấu, fan cũng rảnh rỗi, ngày nào cũng gọi họ lên sóng trong siêu thoại, hoặc bàn tán đủ loại chuyện trong giới: ai đang yêu đương, ai lộ chuyện ngoại tình, đội nào rủ nhau đi du lịch quay vlog, tuyển thủ nào sắp chuyển nhượng...

Đọc trong nhóm siêu thoại, Quảng Hạ mới nhận ra - bây giờ đúng là kỳ chuyển nhượng.

Sau giải Xuân và giải Hè đều có thời gian chuyển nhượng, chỉ là rất ít đội dám thả người hoặc ký tuyển thủ mới ngay sau giả mùa Xuân. Bởi ký người xong còn phải chạy lại đội hình, không hợp thì giải Hè coi như xong. Thế nên kỳ chuyển nhượng này thường không có biến động gì lớn.

Nhưng năm nay vẫn có chút tin tức.

Có người tung tin trên diễn đàn, nói VK khủng hoảng tài chính, có khi phải giải tán ngay tại chỗ. Tin này quả thật khiến không ít người hả hê, lập tức làm kỳ chuyển nhượng vốn tẻ nhạt trở nên náo nhiệt.

Chỉ là chủ thớt quăng xong tin rồi biến, không hề đưa ra bằng chứng gì.

Fan VK điên cuồng chửi hắn, còn mỉa mai những người hóng theo: "VK cái gì chứ, ngoài tiền thì còn gì nữa, sao mà giải tán được?"

Thái tử mid của VK - chính là đồng đội hố bẫy ở kiếp trước của Quảng Hạ, Nhiếp Quân Hạo, còn tự mình lên weibo, chụp màn hình chửi chủ thớt, thẳng mặt nguyền rủa: "Chúc cả nhà mày chết hết đi."

Nhưng chẳng mấy chốc weibo này đã bị xóa.

Không ít người càng tin chắc có vấn đề!

Fan VK thì biện hộ: "Xóa là do lỡ chửi người, tuyển thủ mà chửi thẳng thế thì xấu hình ảnh, chắc bị quản lý khuyên xóa thôi."

Quảng Hạ nhịn không được đi tìm lại bài gốc, nhưng đã bị xóa sạch. May mà có người tốt bụng đăng lại: tra qua Thiên Nhãn Tra, quả nhiên phát hiện VK có mấy cổ đông đã rút, còn dính vào không ít vụ kiện tụng thương mại.

Trong bài viết toàn là comment cười ngả nghiêng. Quảng Hạ cũng thấy hả lòng, nhưng không dám vội mở sâm panh giữa đường, lỡ VK vẫn y nguyên thì chẳng phải phí công vui mừng?

Dù vậy, cậu vẫn rất mong VK thật sự sập tiệm. Như thế AD của VK - Đại Ngư - biết đâu có thể được giải phóng. Một tuyển thủ giỏi như thế, đến giờ vẫn không được nghỉ, ngày ngày bị nhốt trong trụ sở VK vừa đánh rank vừa học tiếng Trung.

Quảng Hạ không nhịn được tiếp tục "ăn dưa" khắp nơi.

...

Một lúc sau, Bạch Kinh nhắn trong nhóm hỏi bọn họ đến đâu rồi, dặn trước một ga thì báo, để hắn ra ga đón.

Quảng Hạ nhìn, mới chỉ vừa qua một ga.

Bạch Kinh nhắc: 【Đừng để hai người ngủ quên cả trên xe.】

Quảng Hạ trả lời: 【Không đâu, có Phong ca mà.】

Nói vừa dứt, vai cậu chợt nặng xuống -- Lăng Phong ngủ mất rồi.

Quảng Hạ chớp mắt: ... Ờ, thôi vậy.

Cậu biết chắc anh đêm qua bận chăm mình nên mới thiếu ngủ, liền kéo rèm cửa xuống, rồi nhẹ nhàng tháo kính của anh ra, khẽ đỡ đầu anh tựa vào cho thoải mái.

Sau đó cậu gỡ nốt tai nghe cho anh.

Lăng Phong bị động tác làm tỉnh, mơ màng liếc nhìn cậu một cái, rồi nhanh chóng nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ trên vai cậu.

Quảng Hạ thì suốt dọc đường lướt qua đủ nền tảng hóng chuyện, đúng là như con chồn nhỏ ăn dưa lung tung.

Đến ba giờ chiều, trong nhóm siêu thoại YSG có fan đăng bài:

【@Đô La Mi: Bên kia treo bán hết đám dự bị rồi, trông giống bán máu hồi vốn, chẳng lẽ? [đẩy kính]】

Phía dưới toàn comment hùa theo: 【Chẳng lẽ? [đẩy kính]】

Fan VK chạy vào nói treo bán là vì mấy dự bị quá phế, nuôi tốn cơm, nên xả hàng mà thôi.

Quảng Hạ đặc biệt chú ý - trước kia khi Nhiếp Quân Hạo bị cấm thi đấu, cậu bé thay thế đánh rất tốt, Xiaoyu, Tiểu Ngư - nay cũng bị treo bán.

Quá tuyệt! Nếu có đội nào mua cậu ấy, chắc chắn sẽ có cơ hội thể hiện. Xiaoyu đánh thực sự giỏi, chỉ là hơi xui xẻo. Quảng Hạ thậm chí còn thầm mong thằng bé bán được giá cao một chút, để trong tay cũng dư dả.

...

Không lâu sau, Lăng Phong tỉnh dậy. Quảng Hạ đưa lại kính cho anh.

Anh đeo vào, uống nửa chai nước, đứng lên duỗi người. "Đến đâu rồi?"

"Còn hai ga nữa." Quảng Hạ đáp.

Cậu kéo rèm lên, ngoài cửa sổ là cánh đồng bát ngát, mây trắng trôi chậm, ánh nắng chiều nghiêng, đoàn tàu vun vút lướt trên đường ray.

Lăng Phong ngồi xuống cạnh cậu.

Quảng Hạ muốn bàn với anh về chuyện chuyển nhượng VK, nhưng trên tàu vẫn có người khác, sợ bị nghe thấy, nên chỉ mở sẵn một weibo liên quan rồi đưa anh xem.

Lăng Phong liếc qua, sau đó lấy điện thoại mình ra tìm, rồi ấn luôn nút chia sẻ, kèm lý do: 【Thật không?】

"Anh làm gì vậy?!" Quảng Hạ vội nói, "Em chỉ đưa anh xem thôi, đâu bảo anh share, mau xóa đi!"

Lăng Phong bình tĩnh: "Nếm một miếng dưa thôi."

Quảng Hạ trợn mắt: "Anh là nhà vô địch thế giới mà cũng tự nhảy xuống ăn dưa hả?"

Lăng Phong hơi nhướn mày: "Nhà vô địch thế giới thì không được ăn dưa chắc?"

Anh vừa mới chia sẻ lại thì fan của YSG lập tức "tham gia đoàn", nhiệt tình bổ sung manh mối dưới weibo của anh, nói tin này là thật, VK đúng là sắp toi rồi.

Trong phần bình luận có người nói:【 Đội trưởng Phong rốt cuộc hận VK đến mức nào vậy? Tỉ lệ tham gia đoàn 100%. Không phải chỉ vì trước đây Nhiếp Quân Hạo lôi theo Đại Ngư đi chế giễu Tiểu Hạ thôi sao. Đáng để ghi hận lâu thế à?】

Lăng Phong gõ chữ:【Đáng.】

Thực ra sự căm ghét của anh với VK không chỉ có vậy.

Nhưng anh còn chưa kịp gửi thì bị Quảng Hạ ngăn lại.

"Thôi được rồi được rồi," Quảng Hạ ấn chặt điện thoại trong tay anh, "đừng trả lời nữa. Chuyện còn chưa chắc chắn đâu. Đợi lúc nào bọn họ thật sự sập rồi, chúng ta mở sâm panh sau cũng chưa muộn."

Lăng Phong cũng không làm bừa, sau đó anh xem điện thoại, trả lời một vài tin nhắn.

Quảng Hạ ở trong nhóm báo vị trí cho Bạch Kinh, Bạch Kinh nói mình đã đến ga rồi.

Một tiếng sau, tàu cao tốc đến nơi.

Song C đeo balo bước ra, Bạch Kinh từ xa đã nhận ra, hăng hái vẫy tay. Bên cạnh hắn có một người phụ nữ nhuộm tóc đỏ, đội mũ rơm, đeo kính râm, mặc váy thời trang, đứng ngóng cùng hắn, trông giống chị gái.

Đợi đến khi hai bên lại gần, Bạch Kinh giới thiệu: "Đây là mẹ tôi."

Song C kinh ngạc, lập tức chào hỏi người lớn.

"Ôi mẹ ơi, Song C đẹp trai quá đi mất!" Mẹ Bạch Kinh cười rạng rỡ, "Còn đẹp trai hơn trong livestream nữa, đây là Tiểu Hạ đúng không, đáng yêu ghê! Còn đội trưởng, chào đội trưởng. Muốn gặp các con lâu rồi. Đi đi đi, mau về nhà ăn cơm."

Bạch Kinh nhờ mẹ chụp cho ba người một tấm ảnh chung, hắn định đăng weibo.

Ba người cùng nhau tạo dáng tay chữ V.

【YSG.Whale: Đã đón được Song C. [ngầu][ngầu]】

Fan bảo hắn đăng thêm nhiều nữa.

Khi đến nhà Bạch Kinh thì vừa kịp trời tối, bố hắn ở nhà hầm gà mái, làm một bàn đầy đồ ăn, phần lớn đều là món thanh đạm.

Ba Bạch nói với Quảng Hạ: "Nghe Bạch Kinh bảo hôm qua con bị đau bụng, nên chú không dám làm món cay dầu mỡ. Mai sẽ nấu mấy món nặng vị hơn cho các con."

Quảng Hạ cảm động, vội vàng nói: "Con khỏe rồi ạ, chú thím đừng lo, con ăn gì cũng được."

"Không có người ngoài đâu, cứ coi đây như nhà mình, thoải mái nhé." Mẹ Bạch đưa cho hai người đồ uống, "Nghe bảo các con đến, nhiều anh em họ của Bạch Kinh đều đòi tới gặp, xin chữ ký. Nhưng nó sợ ồn ào làm các con không thoải mái nên từ chối hết rồi."

"Nhưng chữ ký thì vẫn phải ký đó," Bạch Kinh giúp họ cất hành lý, "tôi chuẩn bị sẵn poster và thẻ, ăn cơm xong các cậu ký giúp nhé."

Quảng Hạ nói: "Không thành vấn đề không thành vấn đề."

Nhà Bạch Kinh nuôi một con Samoyed* trắng muốt, vừa nhìn thấy con chó lớn này Quảng Hạ đã bị sự "cute" đánh gục. "Có được sờ không?"

"Được chứ, không cắn đâu, cũng tiêm phòng rồi." Bạch Kinh kéo tay cậu, dẫn đi sờ chó. Con chó rất ngoan, để yên cho Quảng Hạ vuốt ve, đợi cậu quen rồi mới dịu dàng ngửi ngửi, cọ vào người cậu.

Ăn xong, ba người ra ngoài dắt chó đi dạo, tiện thể tiêu cơm, Quảng Hạ cầm dây dắt chó, trong mắt toàn là yêu thương.

"Ngoan quá, dễ chịu quá," lúc nghỉ trong công viên, cậu xoa đầu chó, không nỡ buông tay, "sau này em cũng muốn nuôi một con."

Lăng Phong khẽ "ừ" một tiếng: "Được thôi."

Bên cạnh, Bạch Kinh nhìn Song C, cười mà không nói gì.

Ba người đi tới sân cầu lông gần đó chơi một lúc, rừng mid 1v1, Quảng Hạ thì vui vẻ ôm chó.

Buổi tối quay về, bố mẹ Bạch đã ngủ rồi.

Bạch Kinh dẫn Song C tới phòng khách: "Hai phòng giống nhau, các cậu tự chọn đi."

Quảng Hạ nhìn sang Lăng Phong: "Tôi... tôi sẽ ngủ chung với đội trưởng."

Bạch Kinh hơi sững lại, rồi lập tức nói: "Được, vậy tùy các cậu."

Quảng Hạ vội vàng giải thích: "Anh ấy bị mất ngủ! Nên tôi... cái đó..."

"Không cần giải thích không cần giải thích, tôi hiểu hết mà." Bạch Kinh trực tiếp đẩy hai người vào phòng, còn giúp đóng cửa lại, "Ngủ ngon."

Trong phòng, Lăng Phong nói: "Cảm ơn vị bảo an tình yêu mới lên chức này nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com