Chương 84: Team building
Trời nóng rồi, chắc nên để đầu nhím biển kia toang thôi
____
"Anh ấy có phải đã biết rồi không?" Quảng Hạ hơi ngượng ngùng.
"Không sao," Lăng Phong nói, "sớm muộn gì cũng sẽ biết thôi."
Hai người nhanh chóng rửa mặt rồi đi ngủ. Khi nằm cạnh nhau, Quảng Hạ chợt nghĩ, ở nhà người khác mà lại cùng đội trưởng chung giường chung gối, có phải hơi không ổn không... Nhưng thật ra cậu chỉ muốn giúp đội trưởng chữa mất ngủ thôi.
Cậu nghĩ, chỉ cần mình tâm ngay lòng thẳng thì chẳng cần sợ người khác nghĩ gì. Hơn nữa Bạch Kinh là đồng đội, là anh em trong nhà, đâu phải người ngoài.
Trương Tuấn Hiền nhắn trong nhóm hỏi mai mấy giờ họ qua, Bạch Kinh bảo chắc tầm trước khi trời tối.
Mọi người trò chuyện đơn giản vài câu rồi chúc nhau ngủ ngon.
Tắt đèn xong, Quảng Hạ đặt tay lên chăn, khẽ vỗ vỗ Lăng Phong: "Ngủ đi."
Lăng Phong "ừ" một tiếng: "Ngủ."
Quảng Hạ không dám ngủ trước, luôn chờ cho đến khi chắc chắn Lăng Phong đã ngủ rồi mới nhắm mắt.
Nửa đêm Lăng Phong cũng tỉnh lại, Quảng Hạ cảm giác có ngón tay của ai đó chạm vào mũi mình, lập tức mở mắt, ngái ngủ nói một câu:
"Còn sống..."
"OK." Lăng Phong yên tâm, lại tiếp tục ngủ.
---
Hôm sau ba người dậy sớm, Bạch Kinh dẫn song C đi chơi, cả bọn chơi đến chiều bốn giờ rồi ngồi tàu cao tốc sang chỗ Trương Tuấn Hiền. Chỉ một tiếng là tới.
Trương Tuấn Hiền và ba cậu lái xe đến đón.
Gặp nhau xong, Trương Tuấn Hiền nhờ ba chụp cho cả nhóm bốn người một tấm ảnh, sau đó đăng weibo, rồi cả bốn cùng về nhà cậu.
Nhà Trương Tuấn Hiền kinh doanh nhà hàng Hàn Quốc, ở khu sầm uất có hẳn một quán ăn.
Song C và đi rừng từ xa đã thấy ngoài cửa tiệm treo băng rôn:."Nhiệt liệt chúc mừng YSG đoạt chức vô địch MSI 2026".
Đi gần hơn lại thấy có cả mô hình năm người đứng trước cửa, trên đó viết:
"Anh em đồng lòng, đoạt quán quân!"
"Đỉnh thật đấy." Bạch Kinh không nhịn được mà vỗ tay.
Trước khi vào cửa, Trương Tuấn Hiền nhắc: "Lát nữa mình vào nhanh lên lầu vào thẳng phòng riêng, đừng nán lại tầng một... Nhiều bạn trẻ lắm, có khi sẽ bị chặn xin chữ ký."
"OKOK." Quảng Hạ lập tức lấy mũ ra đội lên.
Mọi người theo Trương Tuấn Hiền lặng lẽ lên lầu. Chỉ thoáng nhìn thôi cũng thấy trong quán rất đông, có màn hình lớn đang phát lại video họ vô địch MSI, không ít bạn trẻ vừa ăn vừa quay đầu xem.
Mẹ Trương Tuấn Hiền đang chuẩn bị đồ uống trong phòng riêng, thấy bọn họ tới liền cười chào đón:
"Cảm ơn các cháu đã chăm sóc cho Tuấn Tuấn nhà bác, nó nhút nhát, lại hướng nội, thường ngày may mà có các cháu bảo vệ."
"Cậu ấy đã tiến hóa rồi ạ," Bạch Kinh nói, "dám lộn ngược trên sân khấu chung kết, thật sự lợi hại, cả thế giới đều nhớ cậu ấy."
"Lúc đó bọn bác cũng xem mà choáng," ba Trương Tuấn Hiền cười, "hôm ấy bọn bác tổ chức offline xem thi đấu, mời mọi người ăn tôm hùm đất miễn phí, nhiều fan đội mình đến quán cùng xem, không khí cực kỳ sôi động, nhiệt huyết dâng trào. Sau đó thấy mấy đứa làm trò, mọi người cười nghiêng ngả."
Nhắc lại ngày hôm ấy, mấy tuyển thủ vẫn cảm thấy rất vui.
Trương Tuấn Hiền nói: "Trong quán ngày nào cũng chiếu đi chiếu lại video tụi mình làm trò, tôi sắp miễn dịch rồi... giờ không thấy ngượng nữa."
---
Ăn xong, ba mẹ Trương xuống dưới trông quán, bốn thanh niên chuyển sang ngồi ở quầy cạnh cửa sổ uống trà nghỉ ngơi.
Trương Tuấn Hiền mở cửa sổ, vị trí này đối diện hẳn màn hình lớn tầng một, có thể thấy cảnh thi đấu.
Mọi người gác cằm bên cửa sổ vừa xem vừa tán gẫu. Quảng Hạ nhắc đến chuyện bên VK:
"Đại Ngư bên đó có hé cho cậu gì không, Tuấn ca?"
"Có, cậu ấy bảo hình như CLB gặp chuyện gì, nhưng tiếng Trung của cậu ấy không giỏi lắm, chỉ thấy quản lý ngày nào cũng cau mày, nhìn cậu ấy thì cứ kiểu muốn nói lại thôi." Trương Tuấn Hiền nói, "đầu nhím biển cũng về căn cứ sớm, hiếm thấy siêng càyrank như vậy, còn chủ động rủ song C đi đánh đôi, luyện phối hợp. Cậu ấy giờ lo lắm, vừa mong được giải thoát, vừa sợ bị VK chơi xấu, dù sao đã ký hợp đồng một năm rồi."
Cậu nhìn ba đồng đội: "Cậu ấy muốn tìm đường lui, nhưng đang trong hợp đồng thì không thể tiếp xúc đội khác, nếu không là phạm quy."
"Vẫn nên khuyên cậu ấy đừng phạm quy thì hơn," Bạch Kinh nói, "một khi vi phạm, VK có lý do bắt bồi thường, thậm chí cố tình không giải ước. Nếu VK thật sự phá sản thì mấy tuyển thủ chắc chắn sẽ được tự do, lúc đó muốn tìm đội nào cũng được."
"Đúng thế," Quảng Hạ gật đầu, "với thực lực của Đại Ngư, đi đội nào cũng có cơ hội tranh suất chính."
Trương Tuấn Hiền nhăn mặt: "Tôi cũng khuyên rồi, nhưng cậu ấy rất hoảng, sợ VK hại, khiến cậu ấy không được đánh mùa hè, uổng phí cả mùa. Nó còn sợ liên minh đứng về VK mà xử ép bọn họ."
"Không đâu, cậu cứ trấn an, bảo cậu ấy đừng sợ quá," Lăng Phong nói, "nếu không tin liên minh, cùng lắm tìm Mộng Đảo cầu cứu, biết đâu quay lại được BCK. Nhưng nhất định đừng tiếp xúc CLB khác khi còn hợp đồng. Nhớ kỹ: việc gì không chắc thì tìm Mộng đảo."
"Được rồi," Trương Tuấn Hiền gật đầu, "hôm nào tôi sẽ nói."
Mấy người uống trà xong thì ra ngoài đi dạo tiêu cơm, rồi về nghỉ.
Bạch Kinh nói thẳng: "Song C một phòng, rừng - hỗ trợ một phòng. Lâu lắm mới gặp Tuấn Bảo, tối nay anh em mình bàn luận tí về phiên bản mới."
Hắn ta tỏ ra rất tự nhiên, không hề có vẻ cố ý sắp xếp.
"Được thôi," Trương Tuấn Hiền đáp, "tôi dạo này cũng xem nhiều streamer, có nhiều thứ để chia sẻ."
Nằm xuống giường rồi, Bạch Kinh hạ giọng: "Tuấn Tuấn, có chuyện này nói ra đừng giật mình nhé... Song C nhà mình hình như ở bên nhau rồi."
"Không đâu," Trương Tuấn Hiền rất bình tĩnh, "chưa ở bên nhau."
"Hả??" Bạch Kinh tròn mắt, "cậu biết rồi?"
Trương Tuấn Hiền hơi ngượng: "Có lẽ em còn biết nhiều hơn cả anh đó, anh..."
Bạch Kinh trợn to mắt, sau đó ghé tai: "Kể chi tiết cho anh nghe đi."
Trương Tuấn Hiền chợt nhớ lại mấy khoảnh khắc mình từng bị tổn thương, lập tức mang "mặt nạ đau khổ".
---
Ngày hôm sau, Trương Tuấn Hiền dẫn ba đồng đội đi chơi.
Không hiểu sao, Lăng Phong cảm thấy ánh mắt Bạch Kinh nhìn mình đã thay đổi, thêm vài phần đồng cảm.
"Sao vậy?" anh hỏi.
Bạch Kinh vỗ vai anh, nhìn bóng lưng Quảng Hạ, nói đầy ẩn ý: "Cố lên."
Lăng Phong rất nhanh đã hiểu ra vòng quanh trong đó, liền vỗ lại vai Bạch Kinh, nói: "Vua đi rừng, nhờ cậu giúp một tay. CKTG nhờ cả vào cậu."
"Chơi lớn thế à?" Bạch Kinh không ngờ lý do lại vì chuyện này, "Cậu ấy muốn lấy CKTG mới chịu à?"
Lăng Phong gật đầu.
"Trời ạ, liều thật." Bạch Kinh vỗ ngực, nói gọn hai chữ: "Yên tâm."
Rồi hắn lập tức bổ sung: "Nhưng không phải vì tình yêu của cậu đâu nhé, mà là cả đội chúng ta đều muốn lấy cái cup CKTGđó."
Lăng Phong mỉm cười: "Tất nhiên rồi."
---
Họ ở nhà Trương Tuấn Hiền một ngày, hôm sau sáng sớm bay sang nhà Duẫn Nhiên.
Trước khi máy bay cất cánh, Lăng Phong dặn Duẫn Nhiên: "Cậu ra đón một mình thôi, nếu không xe chở không nổi đâu."
Đúng như dự đoán, lúc bọn họ hạ cánh thì chỉ có Duẫn Nhiên ra đón.
Lần này không chụp ảnh ngay.
Đến nhà Duẫn Nhiên, chào hỏi ba mẹ và ông bà xong, cậu dẫn cả nhóm ra biển.
Mọi người cùng viết trên bãi cát: "YSG cố lên", rồi mới chụp ảnh chung.
Duẫn Nhiên đăng một weibo:
【@YSG.Excalibur:Năm người tập hợp! Chuẩn bị giao tranh, mùa hè cố lên cố lên! [Phấn đấu][Phấn đấu]】
Đăng xong liền nói: "Chuyển tiếp weibo của tôi mau."
Quảng Hạ nói: "Chuyển tôi 100."
Lăng Phong nói: "Chuyển tôi 500."
Bạch Kinh nói: "Chuyển tôi 1000."
Trương Tuấn Hiền nhìn mọi người: "Vậy... chuyển tôi 1500 đi."
Ánh mắt Duẫn Nhiên như dao phóng về phía bốn người kia: "Có tin tôi quăng mấy người xuống biển không?"
Để khỏi bị "lấp biển", cả bọn lập tức chuyển lại, sau đó cùng nhau ra bãi biển nhặt vỏ sò, bắt cua.
Bộ đôi đường dưới lần đầu tiên ra biển chơi, cảm thấy vô cùng mới lạ. Họ cởi giày, đi chân trần trên bãi cát, chơi rất vui.
Chiều muộn, thủy triều dâng, mọi người đứng trên bãi cát, để sóng biển vỗ qua mắt cá chân, cảm giác mát lạnh dễ chịu vô cùng.
Duẫn Nhiên gọi: "Được rồi, về ăn cơm thôi, mai ra chơi tiếp."
Quảng Hạ nói: "Cho thêm mười phút nữa đi."
"Chân các cậu chưa ngâm rã hết à? Tôi đói rồi. Về mau. Ngâm lâu quá coi chừng cảm lạnh, giải mùa hè sắp bắt đầu rồi đấy."
Nghe vậy, Quảng Hạ lập tức cắm đầu chạy.
Trời đất bao la, nhưng thi đấu là trên hết, cậu tuyệt đối không muốn ảnh hưởng đến trận đấu.
Tối hôm đó, mọi người ăn tiệc hải sản thịnh soạn.
Ba Duẫn Nhiên nói: "Ngày mai ta sẽ đưa các con ra khơi. Tối nay đi ngủ sớm đi, sáng sớm phong cảnh ngoài biển rất đẹp."
Duẫn Nhiên hỏi: "Không ai bị say sóng chứ?"
Cả đám không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Quảng Hạ - dù sao cậu ấy say xe nặng.
Quảng Hạ cũng không chắc: "Chưa từng đi thuyền, mai thử xem sao."
Ăn xong, lại đến màn chia phòng quen thuộc. Vẫn là Bạch Kinh quyết định: "Song C một phòng, đi rừng - hỗ trợ một phòng, top solo một mình."
Trước giờ đều như vậy, Duẫn Nhiên cũng không thấy gì lạ.
Quảng Hạ nhìn Bạch Kinh, ánh mắt thêm vài phần cảm kích.
Sáng hôm sau, cả nhóm ra khơi thuận lợi, Quảng Hạ không bị say sóng, ai cũng rất hứng khởi.
Top - rừng ở mũi thuyền tái hiện cảnh kinh điển Titanic, còn hô:
"You jump, I jump!"
Quảng Hạ lén quay clip ngắn, đăng lên Weibo.
Mọi người cùng nhau thả lưới bắt cá. Lăng Phong còn bật livestream, cho fan xem cảnh biển.
Phong cảnh biển đẹp quá, họ ở lại thêm hai ngày, sau đó cùng nhau về gaming house, thậm chí còn về sớm hơn dự định một ngày để điều chỉnh nhịp sinh hoạt và tập trung trở lại.
Quay về, lại là nhịp sống esports quen thuộc, ai nấy nhanh chóng dồn tâm trí vào tập luyện.
Còn 8 ngày nữa là khai mạc giải mùa hè, nhiều đội đã sớm kết thúc nghỉ phép và công bố đội hình, phần lớn không thay đổi gì.
YSG cũng chính thức công bố đội hình mùa hè: vẫn giữ nguyên 5 tuyển thủ từ mùa xuân, ban huấn luyện thêm một người - vốn là HLV từng dẫn dắt DEX vô địch thế giới năm ngoái. Ban đầu ông ấy định nghỉ hưu, nhưng Nhậm Tín dùng "sức mạnh đồng tiền" mời bằng được, còn chuẩn bị cả phiên dịch viên riêng.
Trương Tuấn Hiền đùa: "Không cần phiên dịch đâu, em lo được."
Mông San nói: "Cậu còn muốn làm hai công việc một lúc à? Lo mà tập trung luyện tập đi."
Hiện tại, cả giải đều đang hóng tin từ VK.
Mùa trước, thương hiệu của ba Nhiếp Quân Hạo tài trợ chính cho giải, nhưng nay đã rút, coi như xác nhận VK gặp rắc rối lớn.
Mọi người rôm rả hóng drama.
Duẫn Nhiên nói: "Trời nóng rồi, chắc nên để đầu nhím biển kia 'toang' thôi."
"Ê," Bạch Kinh nhắc, "chú ý cách nói chuyện."
"Có sao đâu?" Duẫn Nhiên nói, "Em nói 'toang' chứ có nói gì thô tục đâu."
Trước khi VK có thông báo chính thức, đội TM ở nhóm giữa BXH được đồn gặp khủng hoảng tài chính, đổi chủ mới. Chủ mới đổi tên đội thành CAD.
Mùa trước TM thành tích kém, lại chẳng có tuyển thủ ngôi sao nên chẳng ai quan tâm. Mãi đến khi truyền thông tung tin chủ mới là một mỹ nữ tên Trương Mộng, còn lộ ảnh, chuyện mới được chú ý chút ít.
Sau đó, vị nữ chủ này mua lại Xiaoyu - mid dự bị của VK.
Cũng không gây tiếng vang gì lớn.
Cho đến khi CAD bất ngờ công bố ký hợp đồng với xạ thủ thiên tài trẻ Storm - tức là Đại Ngư, thì cả giải đấu chấn động.
Nhưng Weibo công bố chỉ tồn tại đúng 1 phút rồi bị xóa ngay lập tức.
Mọi người còn chưa kịp hết sốc thì đã hoang mang, không hiểu chuyện gì. Ban đầu còn tưởng họ viết sai chính tả nên gỡ xuống sửa, nhưng chờ mãi vẫn chẳng thấy đăng lại.
Dù chỉ treo 1 phút, cũng đủ để leo thẳng hot search.
Các tuyển thủ YSG cũng bám sát vụ này.
Mông San nói: "Cái này rõ ràng không đúng quy trình. Lẽ ra VK phải công bố trước việc Đại Ngư rời đội, tức là chấm dứt hợp đồng, rồi CAD mới được công bố ký. VK chưa nói gì mà CAD đã tự đăng, chắc chắn sẽ bị phạt."
Quảng Hạ nói: "Nếu vị nữ chủ Trương đó thực sự dám chi tiền mua Đại Ngư từ tay VK - vốn nổi tiếng ăn tươi nuốt sống - thì chắc chắn phải trả khoản vi phạm hợp đồng khổng lồ. Phạt chút này chắc không nhằm nhò gì. Quan trọng là: rốt cuộc cô ta có ký được với Đại Ngư thật không?"
Cậu nhìn Mông San: "Chị, chắc chắn chị có tin gì đúng không?"
"Làm gì có tin tức nào," Mông San nói, "Chị chỉ lo cho 5 đứa thôi. Chuyện đội khác liên quan gì đến mình."
"Có liên quan chứ," Lăng Phong lên tiếng, "phải hiểu rõ đối thủ."
Đã là đội trưởng nói, Mông San đành nhượng bộ: "Được rồi, lý do nghe cũng chính đáng."
Cô liếc Duẫn Nhiên: "Nhiên bảo bối, khóa cửa lại."
Duẫn Nhiên lập tức đi khóa cửa, còn cài chốt.
Cả nhóm xúm quanh Mông San.
Mông San nói: "Trương Mộng là fan của Đại Ngư, theo dõi từ khi cậu ấy debut. Lần này mua suất thi đấu TM cũng vì Đại Ngư, ký Xiaoyu cũng là để tiện. Cô ấy đúng là đã bỏ ra một đống tiền để chuộc Đại Ngư khỏi VK. Ban lãnh đạo VK đã đồng ý, hai bên báo cáo với liên minh rồi, hợp đồng hợp lệ. Đại Ngư cũng gật đầu. Nhưng vấn đề là: đầu nhím biển không đồng ý, sống chết giữ người. Không biết Trương Mộng có cứu được Đại Ngư ra không."
"Má," Quảng Hạ biến sắc, "thằng nhím biển kia điên rồi, nó không định nhốt Đại Ngư không cho đi đấy chứ?"
Mông San nhún vai: "Cái này chị cũng không biết."
Mọi người lo lắng cho sự an toàn của Đại Ngư, nhưng họ cũng chẳng thể xông vào gaming house người ta cướp người.
"Vậy tức là VK và bố Nhiếp Quân Hạo thực sự gặp chuyện rồi?" Bạch Kinh hỏi. "Là chuyện gì?"
"Rất nhiều. Chị cũng không rõ hết. Hình như do fan của Đại Ngư làm. Vì mùa trước nhím biển kia chẳng coi ai ra gì, ép Đại Ngư thi đấu khi còn bệnh, mùa xuân thua còn đẩy cậu ấy ra trấn an fan. Fan xót xa nên đào ra đủ chứng cứ, đi tố cáo. Ai ngờ điều tra ra thật nhiều vấn đề."
Duẫn Nhiên vỗ tay: "Tuyệt vời! Quá đã!"
Trương Tuấn Hiền gương mặt phức tạp: "Fan... lợi hại thật."
Duẫn Nhiên lại nảy số: "Nói chứ, liệu fan của đội mình có đi tố cáo không?"
"Cậu tưởng chưa từng có à?" Mông San bất lực, "Mấy năm trước thành tích đội tệ, toàn đội trưởng gánh, fan đội trưởng điên cuồng đi tố cáo đó. May mà boss nhà mình không vấn đề gì, sổ sách câu lạc bộ cũng sạch, tra không ra chuyện gì."
Cả đám cười bò.
Ngay cả Lăng Phong cũng lần đầu nghe chuyện này: "Không ngờ lại có vụ thế này?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com