Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Editor: B.Y

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Vương Tiêu đã ở trên phi thuyền được một tháng. Cậu dần dần quen với cuộc sống ở đây, thỉnh thoảng ngắm nhìn khoảng không vũ trụ đen kịt bên ngoài và những tinh cầu lập lòe phía xa.

Cậu khẽ cụp mắt xuống, áp tay lên cửa sổ màu đen, trán cũng tựa nhẹ vào mu bàn tay, như thể chỉ cần như vậy là có thể cảm nhận được tinh cầu nơi cậu lớn lên từ nhỏ.

"Ủa, chị dâu, anh đứng đây làm gì vậy? Đại ca đâu? Tôi tìm anh ấy có chút việc, phi thuyền cũng sắp hạ cánh tiếp viện rồi."

Không rõ từ lúc nào, đám tinh tặc bắt đầu ngầm thừa nhận rằng giữa cậu và Hình Đao có một mối quan hệ bí mật. Đặc biệt là Thiệu Niên, mỗi lần gặp riêng cậu là lại một tiếng "chị dâu" hai tiếng "chị dâu". 

Ban đầu Vương Tiêu còn sửa lại vài lần, nhưng sau phát hiện càng sửa càng vô ích, thậm chí bọn họ còn trêu nhiều hơn. Chỉ cần Hình Đao không có ở đó, họ cái gì cũng dám nói, linh ta linh tinh như:

"Lão đại thế mà lại không được."

"Đại ca làm gì mà đến vợ cũng không tán được?"

Cho dù đã bị Hình Đao dạy dỗ không ít lần, mấy người bọn họ vẫn cứ trơ mặt ra không biết sợ.

Dần dần, Vương Tiêu cũng chai lì, không buồn chỉnh sửa gì nữa.

Cậu chỉ về hướng phòng trọng lực, vẻ mặt thản nhiên, như chẳng có hứng trả lời. Nhưng trong lòng thì không ngừng phấn khích: nếu cậu nghe không lầm, thì Thiệu Niên vừa nói—phi thuyền sắp hạ cánh ở trạm tiếp viện.

Tiếp viện nghĩa là con tàu sẽ phải hạ xuống một tinh cầu nào đó. Đám tinh tặc này chắc chắn sẽ không dại gì mà cập bến ở các tinh cầu lớn. 

Mà nơi cậu bị bắt cóc là tinh hệ M-28. Dù đã bay hơn một tháng, nếu không có dịch chuyển không gian, thì họ chắc chắn vẫn đang trong phạm vi tinh hệ đó.

Trong M-28, có năm tinh cầu có thể tiếp viện. Ba trong số đó là tinh cầu lớn, hoàn toàn được quân đội tinh tế đóng quân, tinh tặc mà bén mảng tới gần sẽ bị đánh tan xác ngay. 

Vậy nên loại trừ ba nơi ấy, còn lại chỉ có một tinh cầu rác, và một tinh cầu đen vô cùng hỗn loạn, đầy rẫy tội phạm vượt ngục cùng những tinh tặc cực kì hung ác.

Nơi đó nguy hiểm đến mức ngay cả tinh tặc cũng không dám bén mảng — một nơi tụ tập của những kẻ chán sống.

Vậy nên lựa chọn khả thi nhất chính là tinh cầu rác.

Trùng hợp thay, Vương Tiêu từng ghé qua nơi đó, hơn nữa còn có một người bạn ở đó. Chỉ cần đến được đó, tìm được người bạn kia để nhờ giúp đỡ che giấu tung tích, rồi theo tàu vận chuyển rác hằng ngày rời đi, cậu sẽ có cơ hội trở về nhà!

Nghĩ tới việc có thể về nhà, mắt cậu sáng rỡ, phấn khích đến mức vô thức siết chặt khung cửa sổ trong tay.

Cậu thở phào, tự nhủ bản thân phải bình tĩnh. Việc cấp bách bây giờ là làm sao để rời khỏi phi thuyền. Mấy tên tinh tặc này chắc chắn không tốt bụng đến mức cho phép cậu rời phi thuyền.

Dù rằng một tháng nay cậu có vẻ rất thân với họ thì thực tế cậu vẫn là tù binh.

"Chị dâu, chào buổi sáng!"

Lại thêm một tên tinh tặc khác đi ngang qua cười toe toét gọi cậu.

Vương Tiêu sững người. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên trong đầu. Cái danh xưng "chị dâu" mà ngày thường chỉ khiến cậu thấy khó chịu và lúng túng, giờ lại trở thành một ý tưởng tuyệt vời.

Tù binh thì không thể rời khỏi phi thuyền, đâu có nghĩa người yêu của lão đại cũng vậy. Nếu cậu thực sự là "chị dâu" như bọn họ nói, thì việc cùng đi ra ngoài hít thở không khí cùng Hình Đao là chuyện hết sức hợp lý.

Vương Tiêu đi lại một vòng, cảm thấy đây có lẽ là cách khả thi nhất hiện tại.

Cậu hít sâu một hơi, âm thầm hạ quyết tâm. Từ hôm nay trở đi, mục tiêu của cậu chính là: trở thành "chị dâu chính thức" trên phi thuyền này!

Sau khi nghĩ thông suốt cậu hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà quyết định bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, nhưng mà vừa mới lùi một bước về sau Vương Tiêu liền chần chừ mà dừng lại, theo đuổi người khác phải làm cái gì?

Cậu mê mang chớp chớp mắt, cảm giác chạm đến điểm mù tri thức của bản thân, cậu trước sinh nhật năm 19 tuổi đều nỗ lực để thi đậu đại học thủ đô, hoàn toàn chưa từng có kinh nghiệm dính dáng đến tình yêu.

Cậu nhíu mày đau khổ suy nghĩ, trong đầu lại chỉ có một câu, muốn có được trái tim người đàn ông trước hết phải nắm giữ dạ dày của anh ta.

Những lời này là người bạn ngồi cùng bàn trước kia thường xuyên lải nhải bên tai cậu, ngồi cùng bàn cậu là một nam Omega xinh đẹp, thời gian ngồi ở bên cạnh Vương Tiêu bởi vì không chịu nổi cô đơn thường cùng Vương Tiêu trầm mặc ít lời chia sẻ bí quyết theo đuổi nam nhân của cậu ta.

Sau khi nghĩ thông suốt, cậu lập tức chỉnh lại tư thế, khí thế hừng hực bước ra như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc cách mạng. Nhưng đi được hai bước, Vương Tiêu lại khựng lại.

...Làm cách nào để theo đuổi người khác?

Cậu ngơ ngác chớp mắt, cảm thấy não mình đã chạm giới hạn hiểu biết. Suốt 19 năm qua, cậu chỉ biết học hành để đỗ đại học thủ đô, chưa từng có chút kinh nghiệm nào về yêu đương.

Cậu nhíu mày, bắt đầu lục tìm trí nhớ, cuối cùng chỉ nghĩ đến một câu mà bạn cùng bàn của cậu hay lải nhải: "Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim của đàn ông là qua dạ dày."

Cậu ta là một nam Omega xinh đẹp, hồi ngồi cạnh nhau vì buồn chán nên đã chia sẻ bí quyết tán tỉnh đàn ông với cậu.

Lúc đó cậu khinh bỉ nhìn bạn cùng bàn, còn bây giờ lại cố gắng nhớ lại từng chữ một trong bí quyết của cậu ta. Tiếc là khi ấy phần lớn thời gian cậu lo làm bài tập, chẳng nghe được mấy.

Vương Tiêu thở dài, vô cùng hối hận vì trước kia không chịu nghe kỹ lời của bạn.

Nhưng thôi, có còn hơn không.

Cậu hít sâu một hơi, chỉnh lại tinh thần rồi bước nhanh về phía nhà bếp.

Hiện tại việc nấu ăn cho Hình Đao vẫn luôn là do cậu phụ trách, mà muốn chinh phục dạ dày của hắn thì với cậu chẳng khó gì.

Ngày thường nấu ăn, Vương Tiêu có thể tiết kiệm thì tuyệt đối không lãng phí công sức. Nhưng hôm nay thì khác, cậu lấy hết cả tài năng lẫn kiên nhẫn ra dùng để đạt được trình độ đi đến trái tim theo bạn cùng bàn nói

Tinh tặc hôm nay đến lượt phụ bếp chỉ biết ngồi ngây người nhìn cậu nghiêm túc xào nấu, được không đụng tay vào chút nào. Vì thế hắn chỉ biết ngồi như trời trồng hai tiếng đồng hồ chứng kiến cậu bày biện nguyên bàn tiệc long trọng.

Đợi Vương Tiêu mang thức ăn rời đi, hắn mới ngơ ngác dọn dẹp lại nhà bếp, sau đó chạy thẳng về ký túc xá kéo vài đứa bạn đang luyện tập đến thì thầm to nhỏ:

"Tao nghi đại ca thay lòng đổi dạ rồi. Hôm nay thấy chị dâu..."

Ban đầu mấy tên kia còn chẳng hứng thú, nhưng vừa nghe là chuyện của lão đại liền xúm lại hóng.

Và thế là, trong khi hai nhân vật chính còn chẳng hay biết gì, trên tàu đã lan truyền một câu chuyện "tình buồn" bi kịch: Hình Đao thành tên bạc tình lén lút tìm người mới, còn Vương Tiêu thì trở thành người si tình bất chấp tất cả để níu kéo trái tim đại ca.

Mà lúc này, hai người trong cuộc lại đang... chuẩn bị ăn cơm.

Vương Tiêu mang đồ ăn tới gõ cửa phòng Hình Đao. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động đem đến, bình thường toàn sai robot đem qua.

Hình Đao tưởng hôm nay cũng như mọi lần nên cứ thế mở cửa.

Thấy cửa vừa mở, Vương Tiêu liền bước vào, "Hôm nay tôi làm..."

Chưa kịp nói hết câu, cậu đã thấy Hình Đao... gần như cởi trần. Mặt đỏ tới mang tai, cậu lập tức quay đầu, hoảng hốt ném lại một câu:

"Tôi đi trước! Đồ ăn làm xong hết rồi!"

Rồi vội vàng bước ra ngoài.

Hình Đao còn chưa kịp nói gì thì đã thấy cậu lủi đi mất. Hắn hơi ngẩn người, sau đó bật cười thành tiếng.

Vương Tiêu vừa ra đến hành lang thì nghe tiếng cười vọng ra từ khe cửa. Cậu đứng ngây ra như trời trồng, vừa xấu hổ vừa bối rối, chợt nhận ra vừa nãy mình đã lúng túng đến mức nào.

Chẳng phải chỉ là hai người đàn ông thôi sao? Một Beta, một Alpha, có gì mà phải ngại?

Nghĩ tới đây, cậu lại thấy bực. Lẽ ra vừa rồi nên ở lại, cơ hội tốt như vậy, có thể bồi dưỡng tình cảm tốt hơn... Vậy mà lại bị lãng phí.

Cậu ủ rũ cụp đuôi quay người rời đi, rồi ngạc nhiên phát hiện không hiểu sao mình lại quay về trước cửa phòng Hình Đao. Và người vừa cười nhạo cậu lúc nãy thì đang tựa cửa, khóe môi vẫn còn cong lên ý cười.

Vương Tiêu nhìn thấy nụ cười ấy, cảm giác giống như bị trêu ghẹo, rất muốn đấm cho hắn một cái. Nhưng người dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Cậu nghĩ kế cách "quyến rũ lão đại" cho bản thân.

Thật giả đan xen, cậu tròn mắt, vẻ mặt ngây thơ hỏi hắn:

"Sao tôi lại quay lại đây rồi?"

"Các khoang trên phi thuyền có thể di chuyển. Tôi vừa điều chỉnh đưa cậu về."

"Ồ..."

Cậu gật gù ra vẻ đã hiểu, nhưng vẫn thắc mắc hỏi tiếp, "Sao lại đưa tôi quay lại?"

Hình Đao im lặng nhìn gương mặt tò mò của Vương Tiêu, thoáng xấu hổ. Chính hắn cũng chẳng rõ vì sao—chỉ là khi thấy cậu rời đi, bỗng dưng không muốn vậy. Thế là tay liền tự động đem cậu quay lại.

Thấy cậu vẫn đang nhìn mình chờ câu trả lời, Hình Đao vội ho nhẹ, liếc thấy bàn đồ ăn phong phú khác thường, ánh mắt sáng lên như tìm được cớ hợp lý, cười nhẹ:

"Hôm nay cậu làm nhiều quá, tôi ăn không hết. Cùng ăn luôn đi."

Vương Tiêu ngờ vực trong lòng—Alpha không phải tất cả đều ăn như heo sao? Còn có lúc ăn không nổi?

Nhưng kỳ lạ thì kỳ lạ, đây chính là cơ hội tuyệt vời để cùng ăn cơm gia tăng tình cảm!

Cậu lập tức ngậm miệng, tỏ vẻ tự nhiên đi vào, ngồi đối diện ăn cơm cùng hắn.

Thấy cậu không hỏi thêm, Hình Đao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn gắp một đũa rau bỏ vào bát, bắt đầu ăn từng chút một. Thức ăn này kỳ thật chẳng đủ thỏa mãn nhu cầu dinh dưỡng của hắn, cùng lắm chỉ coi như khai vị. 

Chỉ có dịch dinh dưỡng mới khiến hắn no. Dù thế hắn cũng chẳng quan tâm. Ban đầu tìm đầu bếp chỉ là vì muốn tỏ vẻ sang chảnh trước mấy tên thủ lĩnh tinh tặc khác.

Ai ngờ thật sự tìm được một "bảo bối thú vị".

Nhìn Vương Tiêu ngồi đối diện đang nghiêm túc ăn uống, Hình Đao bất lực cười khẽ—rõ ràng lúc nãy còn lúng túng đến mức đỏ mặt, bây giờ lại ăn ngon hơn cả hắn.

Vương Tiêu vốn định ăn cùng để lấy lòng, nhưng vừa cầm đũa là bị mùi thơm mê hoặc, lập tức quên sạch kế hoạch bồi dưỡng tình cảm, trong đầu chỉ còn lại hai chữ: ăn cơm.

Ngay cả khi Hình Đao ngồi bên cạnh trở thành dụng cụ gắp đồ ăn cho cậu, cậu cũng chẳng hay biết.

Mãi đến khi còn có nửa bát cơm, Vương Tiêu mới sực tỉnh, chớp mắt nhìn đũa của Hình Đao vẫn đang gắp đồ ăn cho mình.

Thấy hắn vẫn tươi cười nhìn mình, trong đầu Vương Tiêu lập tức hiên lên hình ảnh hắn cười tủm tỉm dẫm vai tên kia mấy hôm trước.

Đầu óc cậu đã bay xa tới hướng: Tên này không phải là vì mình ăn quá nhiều rồi bực đấy chứ? Cố tình gắp thêm để xem liệu cậu dám ăn tiếp không?

Đợi cậu ăn no, có phải sẽ bay ngay xuống tầm hầm làm thức ăn cho Thú Không Gian!?

Vương Tiêu run lên một cái, chậm rãi nuốt xuống miếng cuối cùng, âm thầm quyết định: mình phải làm gì đó để chuộc lại tội ăn quá nhiều!

_______________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com