Chương 25 - Đại hôn
Edit: Rosie_Lusi
Lần này Lý Quang Tông thật sự nổi giận, ngay cả hơi thở cũng mang theo mùi máu tanh. Cảnh Chiêu lại hôn người khác, đối với y mà nói đó là sự phản bội và khiêu khích trần trụi. Y chưa từng nói với Cảnh Chiêu những lời thô tục khó nghe, tuy thường mang dáng vẻ thổ phỉ, nhưng lần nào cũng phải dỗ dành Cảnh Chiêu thoải mái rồi mới thỏa mãn bản thân.
Lần này thì không. Chút dịu dàng ngày trước đã bị lửa giận thiêu rụi, y giống như thanh kiếm bị ma quỷ ám, ép buộc Cảnh Chiêu đến mức tàn nhẫn, bắt hắn phải thừa nhận lỗi lầm.
Cảnh Chiêu nhất quyết không chịu. Môi cắn nát, máu thấm qua kẽ răng, hắn gắng nhịn cũng không chịu nhận, còn lớn tiếng nói rằng hắn với Lý Quang Tông chẳng có quan hệ gì, đừng nói hôn môi, ngay cả khi hắn ngủ với người khác thì y cũng chẳng có quyền quản, lấy tư cách gì mà bắt hắn nhận sai.
Điều đó kích động Lý Quang Tông. Làm sao mà không có quan hệ? Hắn đã sinh cho y hai đứa con, là mẹ của hai đứa con y. Ngày trước Cảnh Chiêu cũng từng nói bọn họ là quan hệ yêu đương, giờ lại phủ nhận sao?
Trong lòng Cảnh Chiêu, mối tình với Lý Quang Tông đã chấm dứt kể từ khi y thốt ra hai chữ "phá thai".
Họ đã chia tay. Nhưng trong lòng Lý Quang Tông, vĩnh viễn không có chuyện ai đó chia tay với y, chỉ có y không cần, tuyệt đối không cho phép người khác vứt bỏ y.
Lý Quang Tông cắn mạnh vào sau cổ của hắn để trừng phạt. Đó là nơi yếu ớt nhất của Omega. Y không phải Alpha nhưng lại có răng nanh, không phải đánh dấu bằng pheromone nhưng còn đau hơn thế, cắn rách da thịt, gây phản ứng bài xích, đau đến mức mồ hôi hắn tuôn ra như mưa, mắt trợn ngược.
"Đừng cắn nữa..." Cảnh Chiêu thật sự không chịu nổi, giống như đang bị ác quỷ khống chế trong một cơn ác mộng.
Nhưng hắn vẫn không chịu nhận sai, giọng khàn đặc: "Giết ta đi..."
Nếu muốn giết hắn thì Lý Quang Tông đã làm từ lâu rồi, chẳng phải chưa từng có ý nghĩ đó, nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.
Y buông răng ra, túm tóc Cảnh Chiêu bắt hắn ngẩng đầu lên, kề sát tai hắn, giọng nói dịu dàng ma mị: "Ta cưới ngươi."
Câu nói ấy khiến Cảnh Chiêu kinh hãi. Hắn tuyệt đối không muốn gả cho tên súc sinh này, còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Lý Quang Tông chặn kín miệng.
Những trừng phạt tàn bạo ấy không biết từ khi nào đã hóa thành những nụ hôn triền miên, mang theo tình yêu nhẫn nhịn, hôn sâu người yêu, chiếm hữu thật sâu người yêu.
Lý Quang Tông chọn cách tự mình tiêu hóa hết.
Có lẽ đó cũng chỉ là một sự ngoài ý muốn.
*
Không tiếp tục nữa, Lý Quang Tông ôm hắn trong vòng tay, hôn lên trán hắn, chân thành nói:"Cảnh Chiêu, ta yêu em."
Cảnh Chiêu khẽ cười khổ: "Ta không gánh nổi... tình yêu của Lý gia ngài đây quá nặng, quá đau. Ngài hãy đổi người khác mà yêu đi, được không?"
Hắn muốn thoát khỏi vòng ôm của Lý Quang Tông, nhưng lại bị siết chặt hơn. Lý Quang Tông nắm cằm hắn, buộc hắn phải nhìn vào mắt mình: "Đóng cửa tiệm đồ cổ đi, ở lại Lý phủ làm phu nhân của ta."
"Ta sẽ không gả cho ngươi." Cảnh Chiêu xúc động, hắn thật sự thấy Lý Quang Tông quá mơ tưởng, cho dù trong thế giới của mình, hắn có thể kết hôn, thì hắn cũng không bao giờ từ bỏ sự nghiệp để trở thành con chim trong lồng.
"Em sẽ." Giọng điệu Lý Quang Tông bình thản, "Trừ khi, em vĩnh viễn không muốn gặp lại hai đứa con."
Lý Quang Tông sợ, sợ đóa hoa trắng tinh khiết như Cảnh Chiêu nếu ở ngoài kia sớm muộn gì cũng sẽ bị vấy bẩn. Trong lòng y, Cảnh Chiêu là của y, y không thể chấp nhận điều đó. Vì thế y quyết định cưới Cảnh Chiêu, giữ hắn mãi bên cạnh, để hắn chỉ nở rộ vì y.
Lời nói của Lý Quang Tông, quả thật như một nhát dao giết người không thấy máu, đâm trúng chỗ yếu mềm nhất của Cảnh Chiêu.
Hai đứa con ấy là hắn dùng cả mạng sống để sinh ra, không cho hắn gặp con chẳng khác nào lấy mạng hắn. Lý Quang Tông quá rõ cách nắm thóp hắn rồi.
Cảnh Chiêu không nói, không động, thậm chí không muốn thở nữa, một nỗi tuyệt vọng sâu sắc bao trùm lấy hắn.
Lý Quang Tông: "Xin lỗi."
Cảnh Chiêu chậm rãi đưa tay ôm lấy y, dịu giọng cầu xin: "Xin ngươi đừng động đến Trân Ngoạn Nhã Tập, hãy để lại cho đại tỷ và Chương Hàn một con đường sống."
Lý Quang Tông im lặng rất lâu, cuối cùng nói một chữ: "Được."
Y giữ Cảnh Chiêu ở lại Tẩy Vân Đường, sai người canh chừng, trước ngày đại hôn thì không cho hắn gặp con.
Sau đó y dứt khoát đến ngân trang, chọn lấy một rương châu báu vàng bạc, buộc lên đó những đóa hoa đỏ rực, để người khiêng theo mình đến Kim phủ nạp sính lễ.
Vân Anh tiếp đón y tại đại sảnh, còn cố tình ăn vận lộng lẫy, mặc *kỳ trang thêu kiểu Tô Châu, đeo *giáp ngọc tinh xảo, trên đầu cài một bộ trâm bằng vàng. Nàng ngồi ở ghế chủ vị, thờ ơ ngắm nghía viên bảo thạch khảm trên giáp, rồi cười nhạt:"Cưới Cảnh Chiêu? Lý gia, ngài đang nói đùa sao?"
*Kỳ trang : ai xem phim cung đấu cách cách hoàng hậu thời nhà Thanh chắc biết nên mình không giải thích nhiều ha.
*Giáp ngọc ở đây không ám chỉ giáp dùng để chiến đấu, mà là phụ kiện trang trí có dạng như tấm che (giáp) nhỏ, thường nạm ngọc, gắn vào y phục để tăng tính quý phái và trang trọng. Trong bối cảnh tiệc tùng hay lễ cưới thời xưa, đây là loại trang sức thể hiện địa vị và thẩm mỹ cao.
"Không có thời gian nói đùa với ngươi."
"Xin mời ngài về cho, Lý gia. Đệ đệ ta là huyết mạch duy nhất của vương phủ, sau này tất phải cưới vương phi để nối dõi hương khói."
"Hắn đã sinh con cho ta."
"Thì đã sao?" Vân Anh vỗ bàn đứng bật dậy, "Nó là nam nhân. Nam nhân thì phải cưới vợ sinh con."
Ngồi ở ghế dưới, ánh mắt Lý Quang Tông trầm xuống, ngón tay khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc phỉ thúy, giọng lạnh nhạt: "Ái Tân Giác La Vân Anh, chuyện ngươi và Đao Lão Tam... ngươi nghĩ có thể giấu Cảnh Chiêu được bao lâu?"
Vân Anh thoáng chốc biến sắc, bàn tay nắm chặt mép bàn: "Ngươi... sao ngươi biết?"
"Điều đó không quan trọng."
Vân Anh hít gấp một hơi, vội vàng mở miệng: "Thêm mười vạn dương nữa."
"Ngươi không có tư cách mặc cả với Lý mỗ." Lý Quang Tông đứng dậy, "Cảnh Chiêu đang ở chỗ ta, tháng sau ngày hai mươi lăm, ta sẽ đưa hắn về Kim phủ để xuất giá. Ta muốn ngươi cho hắn đầy đủ thể diện."
"Lý Quang Tông!" Khi y đã bước ra đến ngưỡng cửa, Vân Anh gọi với theo, trong giọng đầy ý nhắc nhở: "Nếu thật sự ngươi chân tình với đệ đệ ta, thì đừng làm nó đau lòng. Trong vương phủ này, nó chỉ còn mỗi bổn cách cách ta đây là người thân thôi."
Lý Quang Tông thoáng khựng bước, nhưng không quay đầu lại.
Bóng dáng cao lớn kia vừa khuất, Vân Anh liền giận dữ gầm lên: "Hỗn xược, hỗn xược.."
Nàng chộp lấy chén trà ném mạnh xuống đất, nghiến răng mắng: "Tên biến thái không biết xấu hổ!"
Lý Quang Tông thì để cho ba vị di nương trong nhà thay y lo liệu việc hôn sự.
Còn bản thân y thì chẳng đi đâu, ngày ngày ở cạnh Cảnh Chiêu, rót từng lời như rót thuốc mê vào tai:
"Đừng vọng tưởng có ai có thể cướp con khỏi tay Lý mỗ, ta sẽ khiến người đó chết thảm."
"Tự tay nuôi dạy con cái trưởng thành là một hạnh phúc."
"Nếu em không ở đó, để chính cốt nhục của em lớn lên mà chẳng biết mặt cha là bi kịch."
"Ái Tân Giác La Vân Anh đã nhận sính lễ của ta, nàng ta còn chúc phúc cho chúng ta bạch đầu giai lão."
Cảnh Chiêu im lặng, chỉ ngây ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ sang tây sương phòng, giọt lệ rưng rưng nơi khóe mắt chực rơi xuống.
Tin tức Lý Quang Tông muốn cưới một người đàn ông lập tức gây chấn động khắp kinh thành, độ nóng chẳng kém chuyện trước đó Cảnh Chiêu đường đường là nam nhi lại sinh được con.
Lúc đó khi chuyện Cảnh Chiêu vừa lộ ra, Lý Quang Tông lập tức phái người đi cảnh cáo các tòa báo lớn, cấm đăng tin. Nếu ai dám, thì y ném tiền vào cho đến khi toà báo đó đóng cửa. Nếu không, e là Cảnh Chiêu đã sớm bị nước miếng của dân chúng nhấn chìm.
Nhưng lần này, tin tức y muốn kết hôn, y lại cho phép báo chí đăng tin. Thậm chí còn bắt họ phải viết thật hay, thật đẹp.
Lý Quang Tông không giả vờ nữa, y chính là muốn cho cả thiên hạ đều biết, Cảnh Chiêu đã gả cho y.
Thứ nhất, để một số kẻ dứt hẳn mộng tưởng không nên có.
Thứ hai, để xem còn ai dám bàn tán bậy bạ về Cảnh Chiêu.
Các bài báo giật tít bắt mắt: "Phá bỏ rào cản thế tục - thương gia dược liệu kinh thành và thế tử tiền triều đại hôn"...
Bài viết thì ngợi ca hết lời, rằng hai người họ là thanh mai trúc mã, tình thâm ý trọng, là nhân duyên trời định... v.v.
Chỉ có dân chúng kinh thành mới rõ, họ vốn là kẻ thù đời đời hóa tình nhân, tổ tiên hai nhà dưới suối vàng e là tức đến nỗi tro cốt cũng bốc khói.
Trước ngày đại hôn.
Lý Quang Tông sai người khiêng đến cho Cảnh Chiêu hai mươi vạn tiền dương để thưởng.
Đủ cả mười rương.
Cảnh Chiêu đứng trong sân nhìn những rương gỗ nói: "Trả nợ cho Lý gia đi, số còn lại coi như bù vào phí quá hạn năm ngoái, thừa ra thì tính là lãi năm nay."
Lý Quang Tông: "Với ta mà cũng tính toán rành mạch thế sao?"
Cảnh Chiêu lườm y một cái khinh miệt: "Chẳng lẽ không? Ta thật sự sợ Lý Quang Tông ngươi nuốt cả Kim phủ , đến lúc đó ta Ái Tân Giác La Cảnh Chiêu sẽ không còn nhà nữa."
Lý Quang Tông: "Sau này ở đây sẽ là nhà của em."
Cảnh Chiêu: "Vĩnh viễn không bao giờ."
Nói xong hắn quay người trở vào phòng.
Vân Anh dốc hết của cải, lại còn tìm Đao Lão Tam vay thêm, chuẩn bị cho Cảnh Chiêu một phần sính lễ hậu hĩnh. Nàng biết sính lễ chính là chỗ dựa của phụ nữ khi về nhà chồng. Dù đệ đệ mình không phải phụ nữ, nhưng đã "lấy chồng" thì cũng chẳng khác gì. Nàng hy vọng đệ đệ có thể sống ở Lý phủ một cách đàng hoàng, có thể diện.
Ngày đại hôn.
Cảnh Chiêu không chịu mặc hỷ phục tân nương, cũng không chịu trùm khăn đỏ. Lý Quang Tông cũng không ép, để hắn mặc hỷ bào nam truyền thống giống mình.
Hai người cùng cưỡi một con Hãn huyết bảo mã, phía sau là mười dặm sính lễ đỏ rực chậm rãi diễu khắp Tứ Cửu Thành, công khai với thiên hạ.
Trống chiêng vang dội, kẹo cưới, tiền mừng rải khắp trời.
Dân chúng tranh nhau nhặt, náo nhiệt vô cùng.
"Chúc mừng Lý gia, tân hôn đại hỉ nha!"
"Trời tác hợp, sang năm lại thêm đôi con trai béo khỏe!"
Lần này không ai dám ném rau thối hay trứng thối vào Cảnh Chiêu nữa. Hắn không còn là con yêu tinh quyến rũ đàn ông nữa, mà đường đường chính chính thành đại phu nhân của Lý phủ. Ai nấy đều vui vẻ chắp tay chúc mừng.
"Cảnh Chiêu!"
Trong đám đông có tiếng gọi. Cảnh Chiêu nghe ra ngay, đó chính là giọng của Mộ Thượng Viễn.
Cảnh Chiêu quay đầu lại, nhưng bị Lý Quang Tông mạnh mẽ xoay mặt về phía trước: "Không được nhìn người đàn ông khác."
Đoàn đón dâu khi vòng về đến Lý phủ thì trời đã xế chiều.
Trong Hồng Quang Đường, chỗ ngồi cao đường vốn dĩ phải có song thân hai bên, nhưng Lý Quang Tông không có cha mẹ.
Ba vị di nương trong nhà, trong lòng y hoàn toàn không thể thay thế cha mẹ ruột, nên lúc này trên ghế thượng tọa chỉ có Ái Tân Giác La Phong Thái.
Ông ta mặt mày hồng hào, dáng ngồi oai vệ trên chiếc ghế thái sư, nhìn xuống hai tân lang, nói với Lý Quang Tông: "Cháu rể, ta vẫn là câu nói kia, cháu ta từ nhỏ được nuông chiều, nếu nó có sai lầm gì thì ngươi phải bao dung. Nhưng nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của nó, ta, Phong Thái tuyệt đối không tha cho ngươi. Đừng tưởng nhà Ái Tân Giác La này không còn ai. Hoàng đế hiện nay cũng họ Ái Tân Giác La."
Ông rút từ trong ngực ra một phong chỉ vàng, giơ cao lên: "Thánh chỉ. Do chính tay tiểu Hoàng Đế cháu ta viết, có đóng ngọc tỷ. Ta biết bây giờ đã là thời dân quốc, không cầu người ta quỳ xuống tiếp chỉ. Nhưng đã làm rể nhà Ái Tân Giác La, thì ngươi phải quỳ xuống trước bản vương để tiếp chỉ."
Hiện trường xôn xao.
Không khí náo nhiệt bỗng trở nên ngượng ngập.
Lý Quang Tông vốn không ngờ Phong Thái lại chờ sẵn chiêu này. Nhưng vì hôn lễ cần thuận lợi, y chỉ lạnh lẽo trừng mắt nhìn Phong Thái, rồi chậm rãi quỳ xuống, hai tay mở ra, cung kính chuẩn bị tiếp chỉ.
Gia nhân trong Lý phủ vừa thấy đại gia quỳ xuống, liền "bịch bịch" đồng loạt quỳ theo.
Khách khứa thấy nhiều người quỳ, không biết ai là người quỳ đầu tiên, cũng lục tục quỳ xuống.
Chỉ có đám thương nhân Tây dương là không quỳ, nhưng để "hòa đồng" cũng khom người.
Phong Thái nhìn cảnh ấy thì lòng vô cùng đắc ý.
Ông đứng dậy, chỉnh lại áo bào, ho khẽ một tiếng.
Thần thái ngút trời.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết: Hôm nay Lý Quang Tông cùng tộc huynh của trẫm kết thành lương duyên, trẫm lòng rất vui mừng. Song, lễ nghi đã lập, điển chương phải rõ ràng. Để tỏ chính thống, biểu hiện sự đoan trang, đặc biệt ban bố tám điều răn, ngươi phải kính cẩn tuân theo, không được chểnh mảng. Ý đại khái là:
- Một, không được nạp thiếp.
- Hai, không được nuôi nam sủng.
- Ba, không được ngủ ngoài không về.
- Bốn, không được động thủ bạo lực...
Ông đọc liền tám điều răn buộc Lý Quang Tông, cuối cùng còn nhấn mạnh một câu thật nặng:
"Khâm thử."
Cảnh Chiêu nhìn bóng dáng oai phong, thần khí ngời ngời của bát thúc, trong thoáng chốc tựa như nhìn thấy chính A mã của mình, xúc động đến nỗi nước mắt tràn mi. Ở Lý phủ bao nhiêu ngày nay, đây là lần đầu tiên hắn nở được một nụ cười.
Thì ra, sau lưng mình vẫn còn có người.
Phong Thái cũng thật lòng thương Cảnh Chiêu. Đứa trẻ mất cha mẹ chẳng khác nào cỏ dại, ông sợ cháu trai ở Lý phủ chịu ấm ức, nên đêm hôm đã chạy vào hoàng cung, hết cầu xin hết dỗ dành mới được cấm vệ quân cho vào, lại gạt gẫm tiểu hoàng đế tám tuổi viết cho một tờ thánh chỉ.
Lý Quang Tông tiếp nhận thánh chỉ, đưa cho hạ nhân cất đi.
Chủ hôn cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa."
Hai người cùng nắm dải lụa đỏ buộc hoa lớn, hướng ra đại sảnh mà cúi lạy thật sâu.
"Nhị bái cao đường."
Quay mặt về phía Phong Thái.
Phong Thái cười tươi đến nỗi khóe miệng gần như kéo dài tới tận sau tai: "Tốt, thật là tốt."
"Phu phu giao bái."
Cảnh Chiêu nhìn Lý Quang Tông đã khom lưng chờ, nhưng bản thân thế nào cũng không cúi xuống nổi. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn một Omega ưu tú thế này lại phải gả cho tên súc sinh Lý Quang Tông, càng nghĩ càng thấy người này không xứng, tức giận dâng lên.
Lý Quang Tông cúi lưng đợi mãi, khẽ nói nhỏ:"Bái đường xong, về sẽ được gặp con."
Cảnh Chiêu tức đến phồng má, rốt cuộc cũng cúi người xuống: "Lý Quang Tông, ta hận ngươi."
Chủ hôn: "Lễ thành."
Phong Thái liền nhanh nhảu cướp lời: "Đi vào động phòng."
Ông nóng lòng muốn xong thủ tục ngay để còn vào uống rượu mừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com