Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26 - Đối nghịch

Edit: Rosie_Lusi

Cảnh Chiêu đứng trong sân Tẩy Vân Đường, ngẩng đầu nhìn bầu trời vuông vức âm trầm, trong mắt tràn ngập mê mang vô tận. Một đàn chim kêu ríu rít bay lướt qua trên đầu hắn, dường như đang chế nhạo hắn chẳng được tự do như chúng.

"Ùng uỳnh..." Tiếng sấm ầm ì vọng đến.

Từ gian phòng bên vang ra tiếng trẻ con khóc.

Cảnh Chiêu lập tức hoàn hồn, vội vàng lao đến gian phòng.

Lần này Ngọc Tình cũng không cản hắn nữa.

Nàng vén rèm cửa cho hắn đi vào, rồi bước theo phía sau.

Trong phòng không có lò than, nhưng lại ấm áp lạ thường.

Ngọc Tình nói: "Đại gia thương hai tiểu chủ tử, sợ bị lạnh, nên *địa long luôn được đốt."

*Địa long : là lò sưởi âm dưới nền nhà, một dạng hệ thống sưởi truyền thống ở phương Bắc Trung Quốc.

Cảnh Chiêu không đáp lời, vội vén tấm rèm ngăn mà đi xem bọn nhỏ.

Hai bà vú đang bế con, chuẩn bị vén áo cho bú. Cảnh Chiêu lập tức buông rèm xuống, quay người lại.

Đứng yên tại chỗ, hắn lặng lẽ lắng nghe tiếng nuốt ừng ực của bọn trẻ, móng tay vô thức bấu chặt vào lòng bàn tay.

Hai đứa nhỏ bú xong cũng không khóc nữa. Cảnh Chiêu lại vén rèm nhìn vào, thấy hai cục bông nhỏ má phúng phính hình như đã béo lên chút ít. Con gái trong lòng bà vú vặn vẹo không yên, còn con trai thì ngoan ngoãn, đôi mắt to như hạt nho đảo tròn lanh lợi.

"Ba ba bế nào." Vừa mới đón lấy con trai, Cảnh Chiêu còn chưa kịp mừng thì cậu bé "oa" một tiếng khóc òa lên. Đã quá lâu rồi hắn không bế trẻ con, bỗng thấy luống cuống tay chân, chỉ biết nhẹ nhàng vỗ vỗ vào tã lót để dỗ: "Ô ô, sao thế bảo bối, không nhớ ba ba à?"

"Chắc chưa bú no, để ta cho bú thêm." vú nuôi nói rồi đưa tay định bế.

Cảnh Chiêu lưu luyến hôn con một cái mới chịu giao lại. Sau đó hắn lại đón lấy con gái từ tay vú nuôi khác, vừa vỗ cho ợ hơi vừa ôm ra ngoài màn: "Con có nhớ ba ba không?"

Bé gái ợ một cái, hé miệng nhỏ xíu còn dính bọt sữa, khanh khách cười hai tiếng. Cảnh Chiêu vội lấy khăn yếm quàng cổ lau sạch, trong lòng cưng chiều không hết: "Bé con này, biết cười rồi đấy."

Hắn cứ ôm con mà đi đi lại lại, khi thì hôn một cái, khi thì hôn thêm cái nữa.

Nỗi nhớ con dâng đầy, hắn ở lì trong gian phòng đến tận khuya. Đợi hai đứa nhỏ ngủ say, hắn vẫn ngồi bên giường nhìn mãi, khóe môi cong lên một nụ cười hạnh phúc, nhìn bao nhiêu cũng không thấy đủ.

Cho đến khi Ngọc Tình nhắc: "Đại gia đã quay về rồi, ngài nên đến tân phòng chờ."

Nụ cười trên mặt Cảnh Chiêu lập tức biến mất.

Đêm động phòng hoa chúc vốn là một trong tứ đại hỷ sự của đời người.

Ngày đáng lẽ phải vui, vậy mà Cảnh Chiêu lại ngồi trên chiếc giường cưới đỏ thẫm, rơi từng giọt nước mắt.

Hắn khóc cho chính mình, có lẽ cả đời này cũng không thoát khỏi cái lồng giam này.

Lý Quang Tông hôm nay uống không ít rượu, vào phòng thì người đã ngà ngà say, bước đi loạng choạng.

Y đến trước mặt Cảnh Chiêu, dịu dàng dùng ngón tay cái lau đi hàng lệ trên má: "Đừng khóc."

Cảnh Chiêu tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Vì hai đứa nhỏ, hắn không nhận mệnh thì còn có thể làm gì đây?

Lý Quang Tông đè hắn xuống, cởi y phục của hắn. Cởi không ra, liền thô bạo giật bung khuy. Hắn không hề chống cự.

Lý Quang Tông áp lên, lòng bàn tay lướt qua bụng hắn, chạm vào vết sẹo xấu xí cùng những đường rạn da chằng chịt, hỏi: "Bao giờ thì mờ đi?"

Vĩnh viễn cũng không hết.

Cảnh Chiêu không muốn để ý tới y, chỉ quay đầu đi.

"Xin lỗi."

Động phòng.

Lý Quang Tông sau khi uống rượu lại càng dữ dội hơn ngày thường. Ngoài cửa sổ, mưa gió ào ạt ập đến, quất ràn rạt lên kính, vang lên keng keng như sắp vỡ tan.

"Đại gia, đại gia."

Ngọc Tình xếp dù, hốt hoảng gõ cửa.

Lý Quang Tông nhíu mày, đột nhiên quát: "Súc sinh."

Y khoác đại một chiếc áo choàng rồi bước ra ngoài: "Nói."

Ngọc Tình hạ thấp giọng: "Lý Tư đang chờ ngoài kia, nói có chuyện gấp."

Lý Quang Tông không mang dù, cứ thế đi thẳng ra. Ngọc Tình vội vàng định che cho y, nhưng y lại dặn: "Ở lại, nghe phu nhân sai bảo."

Ngoài viện, Lý Tư cầm ô chờ sẵn, thấy y đi ra liền nhanh chóng che ô lên đầu y: "Đại gia, Nguyên công tử đã trở về, đang quỳ ngoài phủ."

Lý Quang Tông khựng lại một thoáng: "Đi xem."

Trước cổng phủ, Trác Nguyên quỳ gối giữa cơn mưa lớn, toàn thân ướt sũng, nức nở khóc. Bên cạnh hắn là nha hoàn Ngọc Hoan, người lúc trước đi theo cùng hắn cũng đang quỳ.

"Quay về làm gì?" Lý Quang Tông đứng dưới mái hiên nơi không dính mưa, lạnh lùng hỏi.

"Đại gia, Nguyên nhi biết hôm nay là ngày đại hỷ của ngài, Nguyên nhi không phải đến để quấy rầy đêm động phòng hoa chúc... mà là..." hắn đưa tay áo lau nước mắt, nghẹn ngào, "Nguyên nhi... không còn chỗ nào để đi nữa!"

"Chuyện gì xảy ra?"

Ngọc Hoan vội vàng đáp: "Chúng ta rời khỏi kinh thành, đến địa phận Bá Châu thì gặp bọn thổ phỉ núi Nữ Oa. Chúng chặn đường, bắt chúng ta lên núi, cướp sạch vàng bạc châu báu, còn bắt chúng ta làm..."

Nàng dường như nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm miệng.

"Làm gì?"

Ngọc Hoan cắn môi, đảo tròng mắt: "Làm... làm nô lệ, sai vặt khổ sai. Nếu làm không tốt thì bị đánh. Sau đó có một tiểu ca lo việc mua sắm tỏ lòng trắc ẩn, lén cho chúng ta trốn trong xe hàng theo xuống núi, coi như cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta... cũng không còn nơi nào để nương thân ...."

Thổ phỉ núi Nữ Oa, hung tàn vô đạo, tiếng xấu vang xa. Lý Quang Tông từng nghe qua, đại đương gia của chúng có ngoại hiệu là Hồng Giang Long.

So với bọn Thanh Ngư Trại còn khốn nạn gấp bội, cướp bóc, cưỡng h.iếp, giết chóc, chuyện ác nào cũng làm.

Trác Nguyên "cốp" một tiếng dập đầu xuống đất, bắn tung nước mưa: "Xin ngài thu nhận Nguyên nhi. Nguyên nhi không cầu được hầu hạ ngài, làm trâu làm ngựa cũng cam lòng, cầu xin đại gia..."

Hắn lại dập thêm mấy cái nữa, vang dội giữa màn mưa.

Lý Quang Tông hít một hơi thật sâu. Giờ y đã có gia thất, nếu lại mang tình cũ về phủ thì thành ra cái gì, Cảnh Chiêu e rằng khó mà dỗ dành. Nghĩ đi nghĩ lại, y dặn Lý Tư: "Đưa bọn họ đến Bách Hoa Sảnh, cho người canh chừng, không được phép ra ngoài."

Bách Hoa Sảnh vốn là phủ đệ cũ của Tề gia, về sau y đã đổi tên lại.

Lý Tư đưa hai người Trác Nguyên đi, còn Lý Quang Tông một mình quay lại Tẩy Vân Đường. Mưa càng lúc càng lớn, y vội vàng sải bước. Một tia sét bổ xuống ngay phía trên từ đường, trong lòng y bất giác thấy bất an, liền đổi hướng đi về từ đường, định thắp hương cho mẫu thân.

Trong từ đường nghiêm trang tĩnh mịch, nền trải thảm hoa vạn tự, bên trong thờ phụng tổ tiên Lý gia. So với các đại gia tộc khác, gia phả thờ phụng thường có cả trăm linh vị, thì ở đây hiu quạnh vô cùng, chỉ hơn hai mươi linh bài. Trên cao nhất là bài vị tổ tiên bằng vàng ròng, dưới cùng là cha mẹ y.

Ba nén hương được châm sáng, Lý Quang Tông quỳ trên đệm tròn màu vàng, thành kính vái ba vái: "Con làm nghịch tử, coi như bất hiếu. Tổ tiên chứng giám, cầu phụ mẫu tha thứ cho Ái Tân Giác La thị..."

Đầu hương "tách" một tiếng, đồng loạt gãy, lửa hương nóng bỏng làm y run tay, cây hương rơi xuống đất.

Vừa châm nén mới, cửa từ đường bỗng "rầm" một tiếng bật tung. Một người đàn ông toàn thân đầy máu, lảo đảo ngã lăn vào: "Lý gia! Xong rồi, tất cả đều xong rồi. Thanh Ngư Trại bị người ta san bằng rồi. Chỉ còn sống sót có mười huynh đệ thôi..."

Lý Quang Tông quay đầu lại, nhận ra là Đao Lão Tam áo quần tả tơi, một bên tai đã mất, vết thương còn rỉ máu. Y lập tức cắm cây hương vào lư hương, trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì?!"

Đao Lão Tam vốn mang danh thủy thủ thương thuyền của Lý gia. Cả người bị thương, hấp tấp chạy đến mà không ai dám ngăn, bởi gia nhân trực đêm biết hắn cần báo chuyện quan trọng, nghe hắn hỏi "Đại gia đâu" thì liền chỉ về từ đường.

"Đội vệ binh người Tây ở khu sứ quán... mưa đêm kéo quân lên núi, đại pháo bắn nát cổng trại...Chúng vũ trang tận răng, súng trường, lựu đạn... cả trăm huynh đệ đều chết sạch rồi.."

Lý Quang Tông giận dữ cực độ, lập tức đứng phắt dậy, tung một cước thẳng vào ngực khiến Đao Lão Tam ngã ngửa ra đất: "Bọn thổ phỉ trong khách sạn Lục Quốc là người của ngươi?"

Đao Lão Tam phun một ngụm máu tươi, vội vàng bò dậy, như chó con run rẩy quỳ rạp dưới chân Lý Quang Tông: "Là... là lũ quỷ Tây súc sinh đó. Uống say rồi..."

Hắn nghẹn ngào, mặt đỏ bừng, "Chúng nó làm nhục chết Tiểu Thiến của ta. Trong bụng nàng còn mang cốt nhục của ta... không báo thù thì ta sao có thể đối mặt với đứa con chưa kịp chào đời đây..."

Lý Quang Tông cúi người, túm tóc hắn, nghiến răng: "Ngươi muốn hại chết gia đây à?"

"Không, không... tiểu nhân vạn lần không dám!"

"Cút cho ta." Lý Quang Tông hất mạnh, ném hắn sang một bên.

Đao Lão Tam nước mắt nước mũi giàn giụa, dập đầu liên tục: "Gia không thể bỏ mặc huynh đệ. Đại ca, nhị ca đều đã liều mạng vì ngài. Năm đó chính ta vì ngài mà giết chết tên Duệ vương gia, vét sạch mười xe châu báu trong vương phủ, một món cũng không giữ lại, hết thảy đều dâng lên cho ngài. Ta trung thành với ngài từng chút một, Lý gia a..."

Trán Lý Quang Tông nổi gân xanh: "Cái miệng ngươi có thể ngậm lại cho ta không?"

Y tháo chiếc nhẫn ngọc bích khỏi tay, xoa xoa mấy lượt rồi ném xuống trước mặt Đao Lão Tam:"Cầm lấy, đến mỏ phía tây ngoại ô tìm lão Đại Cao điều binh. Đánh chiếm núi Nữ Oa ở Bá Châu, giết sạch Hồng Giang Long cho ta. Sau này ngọn núi ấy, là của ngươi."

"Chẳng... chẳng lẽ ta không đánh bọn quỷ Tây sao?"

"Ngươi đấu nổi với súng ống đại bác của chúng sao?"

"Ta... ta... ta..."

Lý Quang Tông ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên khuôn mặt bê bết máu của hắn: "Trước tiên hãy an trí cho huynh đệ, chiếm lấy núi Nữ Oa để chiêu binh mãi mã, mở cho ta một con đường thương lộ đi về quan ngoại. Quỷ Tây... sau này ngày tháng còn dài."

"Được, được, được... nghe theo Lý gia." Đao Lão Tam gật đầu liên tục, nhặt lấy nhẫn ngọc rồi luống cuống lùi ra ngoài.

Thế giới quanh Lý Quang Tông bỗng trở nên tĩnh lặng, bên tai chỉ còn lại tiếng mưa xối xả ào ào không dứt. Y chậm rãi đứng lên, cũng định quay về thì ngẩng đầu.

Trước cửa từ đường, Cảnh Chiêu đang cầm chiếc ô đen, trong lòng lại ôm thêm một cây ô khác, đứng bất động, ánh mắt thẳng tắp khóa chặt lấy y.

Một tia chớp xé ngang trời. Gương mặt Lý Quang Tông thoáng chốc biến sắc.

"Cảnh Chiêu..."

Cảnh Chiêu ném chiếc ô đang che xuống đất, bước thẳng vào từ đường. Hắn đi tới trước mặt Lý Quang Tông, dùng mũi ô trong lòng đâm thẳng vào ngực đối phương: "Là ngươi... giết A Mã ta?"

Thanh âm rất nhẹ, nhưng lại khiến cả người Lý Quang Tông lạnh buốt.

Trong tân phòng, Cảnh Chiêu ngồi nhìn tia chớp rạch trời, sấm sét ầm ầm, trong lòng nơm nớp lo sợ bọn trẻ bị giật mình. Hắn vội đi xem thử, Ngọc Tình nói tiểu chủ tử đã ngủ say, không bị kinh động.

Cảnh Chiêu định đi, nàng lại khuyên: "Đại gia đi ra ngoài mà không mang ô, ngài cầm ô đi đón đi. Đại gia mềm lòng lắm, chỉ cần cảm động, sau này Lý phủ chẳng phải đều do ngài định đoạt sao."

Ngọc Tình tinh ý, nhận ra tiểu công tử với đại gia hình như chẳng còn thân mật như trước. Trước kia Cảnh Chiêu tới Tẩy Vân Đường đều hào hứng, chủ động, còn nay dù đã sinh con cho đại gia mà vẫn hiếm khi nở nụ cười, thường xuyên lạnh mặt, chắc chắn là có xích mích. Nàng muốn tìm cơ hội giúp cả hai hàn gắn.

Cảnh Chiêu quả thật cầm ô đi, cũng muốn nhân dịp này đòi Lý Quang Tông một ân huệ, hắn muốn Quý Toàn tới bầu bạn, nếu không, đến một người để giãi bày tâm sự cũng chẳng có, thật quá khổ sở.

Rẽ qua khúc quanh, hắn trông thấy bóng Lý Quang Tông rẽ đi hướng khác, tò mò liền lén theo, mãi tới từ đường. Đang định chờ Lý Quang Tông đi ra, thì trong màn mưa mịt mù có một kẻ lảo đảo chạy tới, hắn vội núp sau cột.

Khi kẻ đó đẩy bật cửa từ đường, hắn nép người nhìn rõ, chính là tên mặt sẹo từng thấy từ viện đại tỷ đi ra.

Lại càng hiếu kỳ, hắn ghé tai lắng nghe... rồi choáng váng trước cuộc đối thoại lọt vào tai mình.

.....

Cảnh Chiêu cầm ô, mũi ô dí thẳng vào tim Lý Quang Tông, bước từng bước ép sát, trong mắt lửa hận bùng cháy: "Lý Quang Tông, là ngươi câu kết thổ phỉ giết A Mã ta, đúng không?"

Lý Quang Tông vừa lùi vừa dựa hẳn vào bàn thờ, hai bên cây nến đỏ chao đảo: "Không có."

"Không có?" Cảnh Chiêu cười, nhưng nụ cười thê lương, "Ngươi tưởng ta điếc sao? Tên thủ hạ mặt sẹo của ngươi sống ở Thanh Ngư Trại, ai chẳng biết nơi đó là ổ thổ phỉ."

Lý Quang Tông sa sầm mặt: "Em vì sao phải lén nghe trộm người khác nói chuyện?"

Môi Cảnh Chiêu run rẩy, trong mắt ánh lệ long lanh: "Lý Quang Tông, ngươi hận vương phủ ta đến tận xương tủy đúng không? Khi trước ngươi từng nói 'điên đảo thị phi', ta đã suy nghĩ rất lâu, vì sao ngươi phải nói thế. Chẳng qua là vì ngươi cho rằng A Mã ta hại chết tổ phụ ngươi. Không, rõ ràng là tổ phụ ngươi đánh chết gia gia ta trước, A Mã ta xử án công bằng nên mới giam tổ phụ ngươi vào đại lao. Chỉ trách tổ phụ ngươi thân thể yếu nhược, chết bệnh trong ngục, chuyện ấy liên quan gì đến nhà ta?"

"Đến khi ta trưởng thành, A Mã cũng nói lại cho ta nghe chuyện này, nhưng ta chưa từng oán hận Lý gia. Bởi vì ta nghĩ, oán chồng oán biết đến khi nào mới dứt, chi bằng để thù xưa trôi đi."

Cảnh Chiêu bỗng gầm lên: "Ngươi dựa vào cái gì mà hận vương phủ ta? Dựa vào cái gì mà giết A Mã ta???"

Ánh mắt Lý Quang Tông tối sầm, cũng nổi giận:"Đúng! Gia sớm đã muốn giết Ái Tân Giác La Phong Thiện. Nhưng gia chưa từng ra tay."

Cảnh Chiêu nghiến chặt chuôi ô, "rắc" một tiếng đâm mạnh tới, đôi mắt đỏ ngầu gào thét: "Hắn nói hắn vì ngươi mà giết Vương gia. Nếu không phải ngươi sai khiến thì còn ai nữa?!!"

Ngực Lý Quang Tông bị dí đau, yết hầu khẽ trượt, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ thốt ra bốn chữ: "Lý mỗ không biết."

Cảnh Chiêu cắn chặt răng hàm dưới, tay siết mạnh hơn, như thể cán ô chính là thanh kiếm, hắn muốn đâm chết y:"Lý Quang Tông, lúc ngươi ngủ với ta, trong lòng có phải nghĩ rằng. Đây là con trai Vương gia, phải giày xéo hắn thật tàn nhẫn...đúng không!!"

Ánh mắt Lý Quang Tông né tránh, lộ rõ sự chột dạ. Y túm lấy đầu ô kéo Cảnh Chiêu vào lòng, ôm thật chặt: "Không có."

Chiếc ô rơi xuống đất.

"Đừng làm ta thấy ghê tởm nữa.." Cảnh Chiêu vùng vẫy dữ dội, nắm chặt nắm đấm đập mạnh vào lưng y.

Những gì tai hắn nghe thấy, còn có thể là giả sao? Lý Quang Tông vô liêm sỉ đến mức khiến Cảnh Chiêu cảm thấy ghê tởm. Không ngạc nhiên khi đêm đầu tiên y đối với mình tàn nhẫn như thế. Hóa ra, vì tổ phụ, A Mã đã chết, y trút hận lên chính mình.

Việc cưới hắn cũng chỉ là để sỉ nhục, để cả thế giới biết rằng Cảnh Chiêu, Ái Tân Giác La thị, là đồ chơi dưới tay Lý Quang Tông.

Cảnh Chiêu nhớ lại những đêm đầy hận thù bên kẻ giết cha mình, "oẹ"... một tiếng nôn thốc nôn tháo lên người Lý Quang Tông.

Mắt còn ướt, hắn yếu ớt hỏi: "Lý Quang Tông, ngươi... sẽ giết ta sao?"

Mắt Lý Quang Tông cũng đỏ hoe, hoàn toàn không để ý thân mình bị nôn bẩn, chỉ như muốn nhét Cảnh Chiêu vào trong cơ thể, ôm chặt hơn nữa: "Không."

Cảnh Chiêu nghiến răng, siết chặt tay, lạnh lùng đáp lại: "Ta sẽ giết ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com