Chương 59 - Bắt cóc
Edit: Rosie_Lusi
Đỗ Mặc Nham đã bị xử tử, cuộc sống che giấu danh tính của Lý Quang Tông cũng chấm dứt. Y không còn phải lén lút nữa, đường đường chính chính dọn về lại Lý phủ. Y muốn ở gần vợ con hơn một chút, mỗi ngày đều được nhìn thấy họ, như thế cũng đủ rồi.
Y mở tiệc linh đình, ăn mừng việc mình trở về nhà.
Trong buổi tiệc, y bịa ra một câu chuyện ly kỳ về việc mình thoát chết trong gang tấc để qua mặt mọi người.
Mọi người lại còn tin là thật.
"Lý gia, ngài trúng hai phát đạn mà vẫn sống được, đúng là mạng lớn trời thương." Có người nâng ly tán tụng, "Vạn An Đường bao giờ mở cửa lại vậy? Huynh đệ chúng tôi phải đến ủng hộ ngài một chầu."
Lý Quang Tông không còn muốn làm ăn thuốc men gì nữa để khỏi đối đầu với phu nhân, một quặng mỏ khoáng sản thôi cũng đủ cho y sống sung túc hai đời.
Y lấy lại tài khoản ngân hàng từ tay Cao Nghĩa, mua trái phiếu nước ngoài, rồi sống tiêu xài bằng tiền lãi.
Lý Tinh Uyển thì vui mừng nhất, cô bé kéo theo Cảnh Chiêu, nhất quyết đòi đi dự tiệc mừng cha trở về.
Tiệc tàn, cô bé không chịu về, đòi ở lại Tẩy Vân Đường.
Cảnh Chiêu không cho.
Lý Tinh Uyển nũng nịu nói: "Ba ba... Nhà mình không có đèn điện, buổi tối đọc sách hại mắt lắm nha. Ở xa thì con không nhìn rõ ba ba đâu, con muốn đọc sách dưới ánh đèn điện a..."
Cô bé vừa nói vừa nheo mắt giả vờ cận thị, như thể thật sự nhìn không rõ vậy.
Cảnh Chiêu tức đến bật cười, muốn ở với cha thì cứ nói thẳng ra, nha đầu này còn biết kiếm cớ nữa chứ.
Kim Dịch Thần cũng phụ hoạ : "Ba ba, con cũng muốn cùng tỷ tỷ đọc sách dưới đèn điện."
"Hừ." Cảnh Chiêu hất tay Kim Dịch Thần ra, giận dỗi bỏ đi.
Lý Quang Tông vội đuổi theo: "Đừng giận nữa, mai ta đi công ty điện lực làm đơn xin kéo điện cho Kim phủ."
"Không cần ngươi."
Lý Quang Tông im lặng, tiễn hắn ra khỏi cửa.
Vài ngày sau, trong đại viện Kim phủ sáng rực ánh đèn điện, là Cảnh Chiêu tự mình đi làm đơn xin lắp. Lắp đặt xong, hắn thẳng tay kéo hai đứa nhỏ từng lấy cớ đọc sách kia về nhà.
"Đọc sách đi, ba ba sẽ đọc cùng các con."
Hai đứa nhỏ ngồi bên bàn, một đứa đọc, một đứa viết.
Cảnh Chiêu cũng trải giấy nháp ra, tiếp tục viết nốt câu chuyện còn dang dở của mình.
Kết cục hắn ghi chú: "Tác phẩm này sẽ được đăng dài kỳ trên tạp chí Thanh Niên, báo chí không còn đăng tiếp nữa."
Có đèn rồi, Cảnh Chiêu lại thấy không thể thiếu điện thoại.
Công việc của hắn nhiều, thư từ hay điện báo đều không tiện, thế là hắn đến bưu điện xin lắp máy điện thoại.
Tối hôm điện thoại được lắp xong, Cảnh Chiêu vừa tiêm một mũi thuốc ức chế xong thì cảm thấy mặt nóng rát. Hắn ôm lấy mặt, vội vàng rời khỏi Ức An Đường, xe chạy thẳng đến hẻm Đông Đan Tam Điều. Trên đường, hắn bắt gặp Lý Tư đang dẫn theo một đoàn lớn người tiến vào Lý phủ.
Tò mò, hắn chạy đến cuối hàng, bắt chuyện với cô nương đi sau cùng: "Xin chào."
Cô nương quay đầu lại, đúng là người quen cũ, Ngọc Tình.
"Cô... sao các người lại trở về rồi?"
Ngọc Tình cúi nhẹ người: "Phu nhân, chúng ta nghe nói đại gia đã về, trong lòng nhớ nhung nên trở lại hầu hạ."
"Hai năm nay các cô ở đâu?"
"Chúng ta theo ba vị di nương về điền trang ở nông thôn."
"Ồ... ra là vậy. Thôi, vào đi, vào đi."
Trở lại Phù Quang Uyển, việc đầu tiên Cảnh Chiêu làm là soi gương.
Trong gương, trên đôi má trắng trẻo của hắn nổi lên ba nốt mụn đỏ to tướng, trông khó coi đến mức hắn cắn môi vì xấu hổ: "Phiền chết đi được!"
Đang loay hoay trước gương, Lý Quang Tông cầm tờ báo đột ngột bước vào, khiến Cảnh Chiêu giật mình: "Ngươi đến đây làm gì?"
Lý Quang Tông liếc qua mặt hắn, nói một câu:
"Âm dương mất cân bằng."
"Ngươi không có việc làm hả?"
"Có."
"Vậy nói đi."
Lý Quang Tông ngồi xuống, đặt tờ báo lên bàn, ngón tay chỉ vào chuyên mục đăng truyện của Cảnh Chiêu: "Em từng nói, em đến từ tương lai — năm 2099. Vậy em có biết, từ bây giờ cho đến năm 2099, thế giới sẽ xảy ra những gì không?"
Ánh mắt Cảnh Chiêu lướt qua y, sững sờ một lúc mới đáp: "Ta chỉ biết những chuyện ở thế giới của ta thôi."
"Hửm? Nói rõ hơn xem nào?"
"Hơ..." Cảnh Chiêu cười khẽ, "Trái đất là hình tròn, ngươi biết chứ?"
"Ừhm."
"Còn vũ trụ song song, ngươi có nghe qua chưa?"
Vừa nói ra, Cảnh Chiêu lại lắc đầu: "À phải rồi, chắc bây giờ vẫn chưa ai đưa ra giả thuyết đó. Nói đơn giản thế này, ngươi sinh ra ở địa cầu số 1, còn ta sinh ra ở địa cầu số 2. Ta xuyên từ địa cầu 2 sang địa cầu 1. Chỉ tiếc là ta không đến năm 2099 của địa cầu 1 – tức thời đại tương ứng với thế giới của ta, mà lại rơi vào năm 1895 của địa cầu 1."
"Cho nên, ta không biết tương lai của địa cầu 1 – tức là thế giới của các ngươi sẽ xảy ra chuyện gì."
Lý Quang Tông im lặng, dường như đang tiêu hóa khái niệm vượt quá sức tưởng tượng này.
"Một thế giới thật kỳ lạ... em có thể kể ta nghe về lịch sử văn minh nhân loại của địa cầu 2 không?"
Trước khi xuyên đến đây, Cảnh Chiêu là sinh viên khoa khảo cổ học, lịch sử vốn là chuyên ngành của hắn.
Khi hồi tưởng lại tiến trình lịch sử của thế giới mình, một luồng khí lạnh bất chợt chạy dọc sống lưng hắn.
Tại sao bây giờ hắn mới nhận ra?
Mới nhận ra rằng quỹ đạo lịch sử ở thế giới của hắn giống hệt thế giới này, khớp đến đáng sợ.
Thần thoại nơi đây có Bàn Cổ khai thiên lập địa, Nữ Oa tạo người, Tam Hoàng Ngũ Đế, Hạ – Thương – Tây Chu...
Thế giới của hắn cũng vậy, chỉ khác tên gọi của vị thần sáng thế và những con người đầu tiên.
Sự thay đổi triều đại phong kiến gần như y hệt.
Khi hồi tưởng đến mốc thời gian Dân Quốc, Cảnh Chiêu hoảng hốt bật dậy, toàn thân lạnh toát.
"Lý Quang Tông..." Cảnh Chiêu nghẹn giọng, "Thế giới của ta và thế giới của ngươi giống hệt nhau. Hỗn Thần khai thiên lập địa, Phong Nữ tạo người, liên minh bộ lạc, rồi đến các triều đại phong kiến..."
"Trên dòng thời gian thế giới của ta, sang năm – tức năm 1922, vị hoàng đế cuối cùng sẽ cử hành đại hôn. Cũng trong năm đó, một vị đại soái có thế lực ngang hàng với Trương Vũ Sơn sẽ giao chiến với một vị đại soái khác có thế lực tương đương Tào. Nếu xem họ là Tào và Trương, thì kết quả là Tào thắng và nắm quyền. Năm 1923, Tào bỏ tiền mua chức tổng thống, đến năm 1924 thì chính phủ Tào sụp đổ."
Lý Quang Tông ngắt lời: "Những cuộc thay triều đổi ngôi hỗn loạn như vậy... sẽ kéo dài bao lâu?"
"Không lâu đâu. Không lâu nữa, nhân gian sẽ chào đón thống nhất thiên hạ, chỉ là... cái giá phải trả vô cùng lớn."
"Căn nguyên tai họa là người Nhật sao?"
"Có thể vậy. Ở thế giới của ta, họ được gọi là người Đảo Trùng."
Trong mắt Lý Quang Tông ánh lên một tia sáng:"Vậy chẳng phải chúng ta có thể lấy thế giới của em làm bài học, sớm bày mưu tính kế để tránh thảm kịch đó sao?"
"Không được!" Cảnh Chiêu lập tức bác bỏ, giọng run rẩy.
"Lịch sử là đường ray sắt đã được định sẵn, không thể thay đổi. Dù ngươi có cưỡng ép đi chệch hướng, thì thần linh cũng sẽ kéo nó trở về đúng quỹ đạo. Giống như một người lẽ ra phải chết khi nhảy xuống vực, ngươi cứu hắn, thì hắn cũng sẽ chết theo một cách khác thôi. Kết cục đã được an bài."
Lý Quang Tông cúi đầu, sắc mặt tối đi: "Vậy là... chúng ta chẳng thể làm gì sao?"
Cảnh Chiêu đau đớn nhắm mắt, khẽ gật đầu:
"Ngươi với ta... đều không phải thần."
Lý Quang Tông buông một tiếng thở dài mệt mỏi: " húng ta có thời đại thịnh thế không?"
"..."
Cảnh Chiêu vừa định đáp rằng theo dòng thời gian ở thế giới của hắn, thế kỷ sau chính là thời đại thái bình, thì...
"Ầm...!" một tiếng sét chói tai xé rách bầu trời ngoài cửa sổ.
Cùng lúc đó, "bụp!" bóng đèn mới lắp trong phòng nổ tung.
Tia lửa bắn tung tóe, mảnh thủy tinh văng khắp nơi.
Cảnh Chiêu hoảng hốt kêu lên, ôm đầu né tránh.
Lý Quang Tông lập tức đứng bật dậy, lao tới ôm lấy hắn, giọng dỗ dành gấp gáp: "Đừng nói nữa, đừng nói nữa!"
Y tin rằng Cảnh Chiêu đã tiết lộ thiên cơ, khiến thần linh nổi giận, và tiếng sấm kia... chính là lời cảnh cáo.
Cảnh Chiêu chợt nhớ đến một câu nói của cư dân mạng ở thế giới mình: "Spoil trước kịch bản sẽ bị sét đánh."
Hắn tin rằng tiếng sấm ban nãy chính là cảnh cáo của quy luật thời không.
Trong phòng dần yên ắng trở lại.
Cảnh Chiêu đẩy Lý Quang Tông ra: "ât không sao rồi, ngươi đi đi."
"Trên mặt em..."
"Không cần ngươi lo!"
Cảnh Chiêu cảm giác y lại nhìn thấu mình, biết y định nói gì.
Hắn sao mại không hiểu rõ được, mấy nốt mụn đó là do kìm nén mà ra. Nhu cầu sinh lý bình thường của người trưởng thành, vốn là sự cân bằng của cơ thể, chỉ là hắn không muốn ngủ với y, nên tối qua đành phải tự mình giải quyết cho xong.
⸻
Sáng sớm hôm sau, Lý Tư vội vã tới Tẩy Vân Đường báo tin: "Đại gia! Sơn trại Nữ Oa vừa chặn cướp hàng của người Nhật."
"Ừm." Lý Quang Tông nhàn nhạt đáp, "Biết rồi."
Y ngầm cho phép hành động của đám thổ phỉ Nữ Oa , mà bọn chúng cũng ngày càng lộng hành hơn. Hễ có chuyến hàng của người Nhật đi qua là bị chặn, cướp sạch. Cứ thế kéo dài đến tận cuối mùa hạ.
Người Nhật bị cướp đến đau cả ruột, nhưng con đường buôn bán qua Nữ Oa sơn là tuyến bắt buộc, muốn tránh cũng không tránh được.
Hơn nữa, đánh lại thì khó, vì quân lực chênh lệch.
Cửa hàng thuốc Tam Dương của họ lại bị Ức An Đường ép cho không còn đường sống.
Bất đắc dĩ, Morita hẹn gặp Cảnh Chiêu, muốn bán đứt cửa hàng cho hắn.
Cảnh Chiêu không ép giá, nhận luôn.
Morita cung kính cúi đầu: "Kim tiên sinh, tôi định chuyển công ty Tam Dương ra khỏi kinh thành.
Đến khi ấy, mong ngài nể mặt, tiếp tục cung ứng thuốc cho bệnh viện Tam Dương trong thành."
Bệnh viện Tam Dương?
Người nằm trong đó toàn là người Nhật.
Cảnh Chiêu bĩu môi: "Không có cửa."
Hai người chia tay trong không khí bất hòa.
—
"Kim gia, đến đón bọn trẻ à?" người lên tiếng là Tề Ngọc Thành, con trai hắn nhỏ hơn Tinh Uyển và Dịch Thần ba tháng, cùng tuổi, giờ học chung một lớp.
"Ừhm." Hôm nay tâm trạng Cảnh Chiêu khá tốt.
Chiếc ô tô lớn hắn đặt mua từ Đức tháng trước vừa được chuyển đến hôm qua, nên hắn muốn chở bọn trẻ đi một vòng cho biết cảm giác. Vì thế, hắn đích thân đến cổng trường đón con.
"Ngươi cũng vậy sao?"
"Haiz, phu nhân nhà ta đi mua sắm ở khu bách hóa mới mở, đuổi ta ra đây đón con."
Đang nói thì Lý Tinh Uyển đeo chiếc cặp nhỏ, tung tăng chạy tới: "Ba ba, chúng con muốn đến nhà Tề Vạn Tùng chơi!"
Tề Vạn Tùng là con trai của Tề Ngọc Thành, trước đây mấy đứa từng học chung ở chỗ cũ của Ức An Đường.
Dịch Thần cùng Vạn Tùng cũng đi tới, Dịch Thần ngẩng mặt lên nói: "Vạn Tùng đệ đệ học giỏi lắm, tỷ tỷ nói chúng con đến nhà đệ ấy làm bài tập."
Cảnh Chiêu cau mày: "Không được."
"Ba ba~" Tinh Uyển kéo dài giọng làm nũng.
"Con thì toàn mưu mẹo thôi," Cảnh Chiêu chạm ngón tay lên trán con bé, "Ba ba nói không được là không được!"
"Vậy... cho Vạn Tùng đệ đệ đến nhà mình dạy con và Dịch Thần làm bài tập được không?"
Cảnh Chiêu hơi do dự, Tề Ngọc Thành đứng bên cạnh cười nói: "Kim gia, cho bọn nhỏ chơi đi. Trẻ con có bạn bè của tụi nó, người lớn chúng ta đừng xen vào nhiều."
Cảnh Chiêu liếc hắn: "Tề Ngọc Thành, ngươi cứ yên tâm cho con mình về nhà ta thế à?"
"Hà, dù làm ăn không thành nhưng chúng ta vẫn còn nghĩa khí mà. Ta hiểu rõ con người của ngươi. Haha, để nó đi đi, ta bên này đang thiếu người, vừa khéo ba thiếu một."
Cảnh Chiêu lườm hắn một cái: "Vậy khi nào ngươi đến đón?"
"Trước bữa tối, ta nhất định đến."
Cảnh Chiêu đưa ba đứa nhỏ ríu rít lên xe, chở chúng về Kim phủ.
Hắn dặn bà Tôn mụ mụ trông kỹ, không cho bọn nhỏ ra khỏi nhà, rồi mới quay xe đi thẳng đến Ức An Đường.
Mặt trời đã ngả về tây, từ hậu viện vọng ra tiếng hô the thé của Ngọc Hoan: "Ăn cơm thôi!"
Chương Hàm vừa nghe thấy liền ném bút, phóng khỏi quầy, là người đầu tiên chạy thẳng ra hậu viện.
Cảnh Chiêu đang cùng hắn đối sổ, ngẩn người nói: "Đói như quỷ nhập thân vậy à? Đến mức ấy sao..."
Trác Nguyên từ tủ thuốc bước ra, cười nói: "Ôi chà, lão bản của ta, ngài còn chưa nhìn ra à, hắn phải lòng Ngọc Hoan nhà ta rồi."
"Thật có chuyện đó sao?"
"Hai người ấy mắt đưa tình mấy bữa nay rồi. Theo ta thấy, chẳng bao lâu nữa ta được ăn kẹo mừng rồi."
Cảnh Chiêu bật cười: "Nếu hai người họ mà thật lòng thành đôi, chuyện vui này ta bao trọn."
"Thì ngài phải nói với họ đi chứ. Nào, đi ăn thôi!"
Cảnh Chiêu không định dùng bữa ở đây, muốn về nhà ăn cùng mấy đứa nhỏ.
Hắn khép sổ, vừa định đứng dậy thì "rầm" một tiếng, Quý Toàn xông vào, tay đập lên quầy, thở dốc: "Gia ơi! Mấy tiểu chủ tử mất tích rồi!"
Đầu Cảnh Chiêu ong một tiếng: "Cái gì gọi là mất tích!?"
"Họ đang chơi ở hậu viện, Tôn mụ mụ chỉ quay đi rót chén nước, quay lại thì chẳng thấy đâu nữa. Cả ba đứa đều biến mất rồi!"
"Đi tìm! Mau đi tìm!!"
Cảnh Chiêu như có lửa bốc trong đầu, lập tức chạy theo Quý Toàn ra cửa, định tới nha môn báo cảnh sát, nhưng giữa đường lại quay ngược trở lại, đến đó bị hỏi tới hỏi lui, lỡ dở mất thời gian.
"Quý Toàn! Ngươi đi báo cho Tề phủ."
Hắn bảo tài xế lái xe thẳng về Kim phủ, vừa vào đến nơi liền hạ lệnh cho gia nhân: "Trong viện, từng góc khuất, từng xó nhà, xà nhà, hầm đất không được bỏ sót chỗ nào, tìm kỹ cho ta!"
Ra xong mệnh lệnh, hắn lập tức sang phủ đối diện tìm Lý Quang Tông.
Lý Quang Tông nghe tin bọn trẻ mất tích, sắc mặt lập tức biến hẳn.
Y ra lệnh cho Lý Tư đến quặng mỏ điều người, còn mình cùng Cảnh Chiêu dẫn toàn bộ gia nhân Lý phủ tỏa ra ngoài tìm kiếm.
"Tinh Uyển!"
"Dịch Thần!"
"Thiếu gia!"
"Tiểu thư!"
Trên đường, Quý Toàn chạy tới báo: "Gia! Tiểu công tử Tề gia đang ở nhà."
"Thế còn Tinh Uyển và Dịch Thần đâu?"
Quý Toàn lắc đầu: "Không thấy."
Cảnh Chiêu đẩy hắn ra, lao thẳng về phía Tề phủ.
"Tề Ngọc Thành!"
Cảnh Chiêu xông vào phủ, đôi mắt đỏ ngầu:"Con gái, con trai ta đâu rồi!?"
Tề Ngọc Thành cau mày: "Ta làm sao biết được?"
"Ngươi đón Tề Vạn Tùng đi lúc nào!?"
"Đón gì mà đón! Ta đi ngang phủ các ngươi, giữa đường thấy thằng bé ngồi khóc trong hẻm, nên mới đưa nó về. Ta căn bản chưa bước chân vào Kim phủ của ngươi."
"Thế Tề Vạn Tùng đâu! Tề Vạn Tùng đâu rồi!?"
"Vạn Tùng, ra đây!"
Tề Vạn Tùng run rẩy bước ra từ trong phòng, Tề Ngọc Thành liếc nó một cái.
Thằng bé giật mình, nước mắt vẫn chưa kịp khô, vừa nức nở vừa gọi: "Kim... Kim thúc thúc..."
Cảnh Chiêu quỳ xuống, hai tay nắm chặt lấy đôi vai gầy gò của nó, giọng run run: "Vạn Tùng ngoan, thúc thúc hỏi con, con không đi cùng Tinh Uyển và Dịch Thần sao? Họ đi đâu rồi?"
Tề Vạn Tùng lắp bắp, giọng nghẹn ngào: "Là... là Tinh Uyển tỷ tỷ nói... bảo đuổi Tôn mụ mụ ra để dẫn con và Dịch Thần ra ngoài chơi. Chúng con chui qua lỗ chó ra ngoài, trong hẻm thấy một con chó con, Tinh Uyển tỷ tỷ muốn bế nó về nhà. Vừa quay đi, có hai người lớn đi ngang, liền ôm Tinh Uyển tỷ tỷ và Dịch Thần chạy mất. Con... con sợ quá nên khóc..."
"Bọn họ trông thế nào?"
Tề Vạn Tùng lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe: "Che mặt hết... con nhìn không rõ."
"Là đàn ông hay phụ nữ? Mặc gì?"
"Đàn ông... mặc đồ đen, toàn thân đều đen..."
"Là bọn buôn trẻ con hả?! Hả?!" Cảnh Chiêu kích động, nắm chặt vai đứa nhỏ mà lắc liên hồi.
"Cảnh Chiêu." Lý Quang Tông lập tức kéo hắn lại, đỡ lấy thân người đang run rẩy: "Bọn buôn người không bao giờ chỉ bắt hai đứa rồi bỏ qua đứa còn lại. Chúng chỉ mang Tinh Uyển và Dịch Thần đi, chứng tỏ có mục đích rõ ràng, là nhắm vào chúng ta."
"Vậy thì là ai!?" Cảnh Chiêu gần như gào lên, ánh mắt đầy phẫn nộ và hỗn loạn.
Lý Quang Tông siết chặt nắm đấm, gương mặt trầm như đêm tối, y cũng không dám đoán bừa, chỉ nghiêm giọng nói: "Đi, chúng ta tiếp tục tìm."
Cả đoàn người từ Tề phủ ùa ra, tỏa đi khắp nơi.
Từng con ngõ, từng quán trà, sòng bạc, yên quán(nhà hút thuốc phiệ.n) ... thậm chí cả những nhà thổ trái phép, chỉ cần có thể nghĩ tới, họ đều lục soát.
Nhưng cho đến nửa đêm, vẫn không thấy tung tích của hai đứa nhỏ.
Sợi dây căng trong lòng Cảnh Chiêu rốt cuộc đứt phựt.
Tự trách và tuyệt vọng như sóng lớn ập tới, hắn quỵ xuống, gục đầu lên vai Lý Quang Tông mà bật khóc nức nở: "Xin lỗi... là lỗi của ta... ta đáng lẽ phải ở nhà, phải trông chúng..."
Lý Quang Tông nghe tiếng khóc ấy mà lòng cũng quặn thắt, y ôm chặt lấy thân thể đang run rẩy, nhẹ xoa đầu hắn giọng khàn khàn: "Đừng khóc... chúng ta nhất định sẽ tìm được bọn nhỏ. Nhất định."
Sau đó, y đưa Cảnh Chiêu đến nha môn trình báo, kể lại toàn bộ sự việc.
Quan nha ghi chép tường tận, rồi chỉ nói: "Hai vị về trước chờ tin, có manh mối chúng tôi sẽ lập tức báo."
Trước khi rời đi, Cảnh Chiêu để lại số điện thoại của Ức An Đường, dặn kỹ: "Nếu có tin gì... xin báo ngay."
Hai người cả đêm không chợp mắt, ngồi im lặng ở đại sảnh Ức An Đường đến sáng hôm sau. "Reng reng reng" điện thoại trên quầy reo. Cảnh Chiêu giật thót, nhào tới nghe: "Alo!"
"Kim tiên sinh, ta là Morita."
"Morita! Sao lại là ngươi?"
"Muốn gặp lại các con của mình chứ?"
Cảnh Chiêu lập tức căng như dây đàn: "Ngươi đã làm gì với hai đứa con của tôi?!"
"Muốn bọn chúng sống tiếp thì đưa hết tất cả những gì của ngươi có, một mình đến Long huyện gặp ta."
"Tất cả? Tất cả là gì? Ngươi muốn gì ta cũng sẽ cho, ta van ông, đừng động tới các con của ta!"
Bên kia điện thoại vọng tới tiếng khóc kêu giằng co của hai đứa nhỏ: "Ba ba...ba ba cứu chúng con!"
Nghe thế, tim Cảnh Chiêu như vỡ vụn, nước mắt rơi lả chả: "Ba ba tới cứu các con ngay đây."
Morita lạnh lùng nói: "Ức An Đường, Vương phủ, cảng... Kim tiên sinh, ngươi thông minh, chắc hiểu ý ta rồi chứ. Ta muốn tất cả những gì thuộc về ngươi. Nhớ kỹ, ngươi chỉ được đến một mình, người của ta đang mai phục, nếu ta biết ngươi dẫn người đi theo, ta sẽ xé xác bọn trẻ ngay."
Rồi điện thoại bị cắt đứt.
Cảnh Chiêu ngã vật xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com