Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 - Giải cứu

Edit: Rosie_Lusi

Tiếng nổ vang lên, đó là tín hiệu hành động.

Hắn vội thay ngay một vẻ mặt như sắp nhịn không nổi, ôm bụng đứng dậy: "Ta phải đi vệ sinh."

Hai tên lính nhìn nhau, dường như không hiểu hắn đang nói gì.

Cảnh Chiêu lại dùng tiếng Nhật chưa thông thạo lắm nói: "Đau bụng, đi nhà xí."

Đại tá chỉ dặn họ canh chừng hắn, chứ không nói là không cho hắn đi vệ sinh. Hai tên lính liếc nhau, một tên bực dọc lấy súng thúc vào lưng hắn, ra hiệu đi ra cửa.

Trên đường đến nhà xí, Cảnh Chiêu đã mồ hôi đầm đìa. Tên lính đứng gác bên ngoài, hắn vào trong đóng sập cửa lại, kéo khẩu trang xuống, tựa lưng vào cánh cửa thở hổn hển. Thời gian cấp bách, hắn điều chỉnh hơi thở rồi vội chạy đến bên ô cửa sổ tròn nhỏ, sốt ruột tìm bóng dáng của Lý Quang Tông.

Bỗng nhiên! Một khuôn mặt áp sát ngay bên ngoài cửa sổ.
"Aaa.." hắn hoảng hốt hét lên, lùi liền ba bước, suýt nữa ngã nhào xuống đất.

Người bên ngoài mở cửa sổ, ra hiệu im lặng: "Suỵt suỵt suỵt! Là ta, Trác Nguyên."

"Kim!" bên ngoài, tên lính gõ cửa rầm rầm.

Cảnh Chiêu vội đáp bằng tiếng Nhật lắp bắp:"Không... không sao, có con gián thôi.."

Thật là muốn hù chết Cảnh Chiêu.
"Ngươi sao lại đến đây??"

"Theo Cao tiên sinh tới." Nói đoạn, Trác Nguyên giống như một con rắn nhỏ, luồn mình qua khung cửa nhỏ hẹp.
Cảnh Chiêu đỡ hắn ta nhảy xuống, vừa ổn định thân thể thì thấy Trác Nguyên cúi đầu cởi đai lưng.
"Nhanh lên, tranh thủ thời gian."

"Cái gì?" Cảnh Chiêu tròn mắt, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Ngươi nhìn ta xem, nhìn kỹ đi." Hắn ta chỉ vào mặt mình, "Có giống ngươi không? Mau đổi quần áo đi. Ta sẽ ở lại đây làm con tin cầm chân bọn chúng, ngươi đi tìm tụi nhỏ."

Cảnh Chiêu đánh giá Trác Nguyên từ đầu đến chân, hắn ta đúng là có chuẩn bị thật, tóc cắt gần giống hệt mình, trên mặt còn cố tình chấm thêm mấy nốt mụn. Nhìn qua đúng như một cặp song sinh xui xẻo vừa bị dịch bệnh quét qua.

"Không được, Lý Quang Tông sẽ mang súng đến cho ta. Ta ở lại cầm chân bọn lính Nhật, y sẽ đi tìm tụi nhỏ. Ngươi không cần mạo hiểm..."

"Hai người cùng đi chẳng phải nhanh hơn sao? Còn chần chừ nữa thì Morita quay lại. Đừng nhiều lời."

"Nhưng ngươi không có súng, ở đây rất nguy hiểm."

"Có thì ta cũng không biết dùng. Ai da...Morita đang đợi ngươi ký hợp đồng phát tài kia mà, họ sẽ không làm gì ta đâu."

"Kim, mau lên!" bên ngoài lính lại gõ cửa giục.

Kế hoạch vĩnh viễn không theo kịp biến cố, không hiểu vì sao Lý Quang Tông vẫn chưa đến giao súng cho hắn, mà thời gian thì không đợi người.

Hai người không nói thêm lời nào, nhanh chóng đổi quần áo.
Cảnh Chiêu nhìn Trác Nguyên, lo lắng chau mày:
"Ngươi thấp hơn ta."

"Yên tâm!" Trác Nguyên cười ranh mãnh, từ trong túi áo Cảnh Chiêu moi ra hai miếng gỗ vót nhọn, "Ta sớm có chuẩn bị rồi."
Hắn ta nhét vội vào trong giày, chiều cao lập tức cao thêm một đoạn.

"Ngươi tránh sang bên kia." Hắn kéo chiếc khẩu trang dưới cằm Cảnh Chiêu lên che mặt mình, hít sâu một hơi, chuẩn bị mở cửa.

Cảnh Chiêu khẽ nói: "Đa tạ ngươi."

"Đừng đa tạ ta." Trác Nguyên chu môi, hừ một tiếng, "Ta là trả ơn đại gia thôi. Lão bản ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu ta chết, ngươi phải thay ta hầu hạ đại gia cho tốt. Còn nếu ta chưa chết, quay về rồi ta vẫn sẽ tranh với ngươi. "

Dứt lời, hắn ta kéo cửa bước ra ngoài.

"Nhìn cái gì mà nhìn. Muốn giở trò lưu manh hả!" Trác Nguyên bắt chước giọng điệu của Cảnh Chiêu, buông ra một câu mắng.

Cảnh Chiêu nín thở, dán sát người vào cánh cửa lắng nghe. Tiếng bước chân dần xa, xem ra Trác Nguyên đã che mắt bọn lính thành công.

Một lúc sau, hắn khẽ hé cửa thành một khe nhỏ, đang định thò đầu ra quan sát hành lang thì bất ngờ bị ai đó nắm lấy tay kéo mạnh ra ngoài.
Cảnh Chiêu theo phản xạ định kêu lên, nhưng người kia đã nhanh chóng bịt miệng hắn lại, khẽ gọi: "Chiêu nhi."

Giọng nói nayg... là giọng của đại tỷ.

Cảnh Chiêu sửng sốt, vừa kinh ngạc vừa mờ mịt:
"Đại tỷ. Sao tỷ lại ở đây?!"

"Đi theo tỷ."

Vân Anh kéo Cảnh Chiêu, men theo tường lặng lẽ leo lên tầng sáu, thẳng đến căn phòng ở tận cùng hành lang.
Đến cửa, Vân Anh liếc nhìn chiếc ghế dài dựa sát tường bên cạnh, thấp giọng dặn: "Tụi nhỏ ở trong đó. Đệ trốn sau ghế, đừng phát ra tiếng. Tỷ vào trước."

Cô gõ cửa, nói bằng thứ tiếng Nhật trôi chảy:
"Ngài Morita bảo ta lên lấy con dấu của ông ấy."

Từ bên trong có người mở hé một khe cửa.

Vân Anh lách vào trong, cánh cửa lập tức khép lại.

Bên ngoài, Cảnh Chiêu nấp sau chiếc ghế dài, căng thẳng đến tột độ.
Hắn không biết bên trong phát sinh cái gì, một chút động tĩnh không có, quỷ dị làm người ta hít thở không thông.

Không rõ đã qua bao lâu, có lẽ chỉ vài phút, nhưng đối với hắn lại dài như một thế kỷ.

Cuối cùng — két! — cửa mở ra.

Vân Anh đứng ở ngưỡng cửa, khăn che mặt đã biến mất, quần áo xộc xệch, toàn thân bê bết máu.
Cô khẽ ngoắc tay với hắn: "Vào đi."

Hắn nhìn chằm chằm vào đại tỷ, trong lòng dấy lên một nỗi sợ mơ hồ, nuốt khan một ngụm nước bọt, rồi khom người bước vào phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến hắn hít mạnh một hơi lạnh.

Bên cạnh chiếc sofa trong phòng khách, trên tấm thảm là hai tên lính đã bị lột quần nằm sõng soài trên nền đất. Cổ họng của chúng bị đâm thủng, máu loang thành từng vệt đỏ sẫm, đôi mắt vẫn còn trợn trừng chưa khép. Bên ngoài thi thể một người, vương một con dao găm quân dụng vẫn còn dính máu.

Khung cảnh thật khủng khiếp.

Cảnh Chiêu quay sang nhìn đại tỷ, dường như đã hiểu ra điều gì, có lẽ đại tỷ đã dụ dỗ bọn chúng, rồi nhân lúc sơ hở dùng dao găm kết liễu cả hai.

Vân Anh lấy tay áo lau qua khuôn mặt đầy máu, không nói lời nào. Cô tiến lên, rút chiếc chìa khóa vừa lấy được từ xác tên lính, mở cánh cửa đang nhốt bọn nhỏ.

"Ba baaa"

Cánh cửa vừa bật mở, Dịch Trần nhìn thấy Cảnh Chiêu liền òa khóc nức nở.
Cảnh Chiêu lao vào, vội vàng tháo dây trói trên tay con: "Bảo bối đừng sợ, ba ba đến rồi! Ba ba và cô mẫu đến cứu các con đây."

Tình hình của Tinh Uyển lại không mấy khả quan, gương mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, giọng yếu ớt như một con mèo con: "Ba ba, con đói quá..."

Kim Dịch Trần vừa khóc vừa nức nở nói: "Tỷ tỷ đem bánh mì cô mẫu cho đều nhường hết cho con rồi, tỷ tỷ sắp đói chết mất..."

Nghe vậy, tim Cảnh Chiêu như bị xé toạc, nước mắt ào ạt rơi xuống: "Đi thôi! Ba ba đưa các con về nhà, về nhà ăn ngon nhé!"

"Chiêu nhi." Vân Anh tháo hai khẩu súng trên người tên lính, đưa cho Cảnh Chiêu một khẩu:
"Để phòng thân."

"Đại tỷ..." Cảnh Chiêu nghẹn ngào, trong ngực có ngàn vạn lời muốn nói, nhưng bây giờ không phải lúc.

Khẩu súng có dây đeo, Cảnh Chiêu khoác súng lên cổ. Giờ hắn không thể nào bế nổi hai đứa nhỏ sáu tuổi cùng lúc, đành nhờ đại tỷ giúp. Hắn cõng Tinh Uyển đang yếu ớt trên lưng, còn đại tỷ dắt tay Dịch Trần.

Bốn người vừa xuống đến cầu thang thì đụng ngay Lý Quang Tông, tim Cảnh Chiêu suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực: "Sao giờ ngươi mới tới?"

"Giải quyết xong hai tên, lại gặp thêm hai tên khác nên chậm trễ." Lý Quang Tông nói, rồi lập tức khom người cõng lấy Dịch Trần: "Nhanh, đi thôi!"

Cả nhóm thuận lợi xuống lầu, ra đến sảnh lớn, vừa nhìn là thấy ngay chiếc xe đang đỗ ở khu nhà xe phía ngoài.
Lý Quang Tông định ở lại đoạn hậu, nhưng Vân Anh nói chân mình chậm, để cô lo đoạn hậu.

Thế là Lý Quang Tông đi trước mở đường.
Để tránh rủi ro một xác hai mạng, y đặt Dịch Thần xuống, để cậu bé theo ba ba. Y và Vân Anh một người đi thẳng, một người đi giật lùi kẹp Cảnh Chiêu và hai đứa nhỏ vào giữa, men theo chân tường trong bóng tối, nhanh chóng di chuyển về phía nhà xe.

Đúng lúc ấy!

"Choang — Đoàng!!"
Một tiếng nổ chói tai vang lên, viên đạn từ phòng khách xuyên qua lớp kính, lao thẳng về phía họ.

"Nằm xuống!" Vân Anh lập tức nổ súng đáp trả, đồng thời nghiêng người tránh viên đạn.

Trước khi bị thương ở chân, cô vốn là một quận chúa dũng mãnh, giỏi cả cưỡi ngựa lẫn bắn cung.
Ánh mắt sắc bén và phản xạ nhanh nhạy ấy đều là do rèn luyện từ thuở nhỏ.

Cô ngoảnh lại nhìn đám người phía sau, may mà Lý Quang Tông phản ứng cực nhanh, đè Cảnh Chiêu xuống kịp lúc, hai đứa nhỏ cũng được che chắn an toàn.

Ngay khi họ sắp di chuyển đến nhà xe thì lại xảy ra biến cố.

Từ phía cổng, một đội lính bộ binh Nhật dẫm bước rầm rập tiến vào.

Họ không có chỗ nấp, chỉ cần đám lính kia liếc về phía chân tường một cái là sẽ thấy hết cả bọn.

May mà quân địch không đông.

Lý Quang Tông vừa tịch thu được một quả lựu đạn.
"Bịt tai bọn nhỏ lại." Y dặn Cảnh Chiêu, rồi cùng Vân Anh trao đổi một ánh mắt.

Khi đám lính kia còn chưa kịp phát hiện, phải ra tay trước.

Lý Quang Tông kéo chốt, ném mạnh lựu đạn về phía trước.
"Đoàng!" Một tiếng nổ dữ dội vang lên.

Tiếp theo là loạt súng "đoàng đoàng đoàng!!!", y và Vân Anh đồng loạt nổ súng phản công.

Đội lính đó bị vụ nổ hất tung hơn nửa, số còn lại lần lượt ngã gục trong tiếng đạn "bụp bụp bụp".

Ngay lúc đó, trong khung cửa sổ phòng khách lại ló ra một tên lính Nhật khác.

Cảnh Chiêu vẫn đang ngồi thụp dưới đất, dang tay ôm chặt hai đứa nhỏ run rẩy trong lòng.
Hắn là người đầu tiên nhìn thấy và cảnh tượng trước mắt khiến tim hắn như ngừng đập.
Trác Nguyên đang cắn chặt cánh tay cầm súng của tên lính, ra sức kéo mạnh ra sau, cố gắng ngăn hắn bóp cò.

Cảnh Chiêu hoảng hốt hét lên: "Cửa sổ!"

Sắc mặt Vân Anh lập tức thay đổi, quay người nhắm thẳng vào khung cửa.

"Tách... tách..." bóp cò hai lần liên tiếp nhưng thật trớ trêu, hết đạn rồi.

"Lý Quang Tông!" cô kêu lên khẩn cấp.

"Đoàng!" tiếng súng chát chúa vang lên.
Tên lính Nhật vùng thoát khỏi Trác Nguyên, nổ súng trước.

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Vân Anh dang rộng hai tay, dùng thân mình chắn trọn viên đạn bay về phía Cảnh Chiêu và bọn nhỏ.

"Không!!!" Cảnh Chiêu gào lên thảm thiết, tiếng hét xé toạc không gian.

Lý Quang Tông hạ gục tên lính cuối cùng phía trước, lập tức quay lại, một phát đạn bắn chết kẻ trong khung cửa.
Vân Anh ngã xuống ngay trước mặt Cảnh Chiêu.

"Chiêu nhi..." Khóe môi cô trào máu, cố gắng mấp máy môi nói từng tiếng: "Tỷ... xin lỗi đệ..."

Đầu cô khẽ nghiêng sang một bên, hơi thở tắt lịm.

"Đại tỷ!" Cảnh Chiêu quỳ sụp xuống trước cô, khóc đến nỗi nói chẳng nên lời.
"Đại tỷ, Chiêu Nhi tha thứ cho tỷ rồi... tỷ đừng ngủ nữa, tỉnh lại đi, chúng ta về nhà... cả nhà phải..."

"Cảnh Chiêu, chúng ta phải đi rồi!"

Ngoài viện, tiếng súng đan xen nổ rền, càng lúc càng gần. Lý Quang Tông kéo mạnh tay Cảnh Chiêu, nhưng hắn đau thương đến mê muội, giật ra, gục không dậy nổi.

Lúc này mà còn khóc sao? Lý Quang Tông thấy hắn quá ương bướng, quát lên: "Hai đứa nhỏ không thể không có em được!"

Tiếng quát khiến Cảnh Chiêu sững lại. Đôi mắt đẫm lệ ngước lên nhìn Lý Quang Tông, ánh nhìn vừa uất ức vừa hoảng hốt.
Lý Quang Tông lập tức nhận ra mình thất thố, giọng cũng trầm xuống: "Xin lỗi... ta cũng không thể mất em."

Nói xong, y kéo mạnh Cảnh Chiêu dậy, ôm siết vào lòng, rồi định cõng hắn đi.
Nhưng Cảnh Chiêu lắc đầu, ngoan ngoãn cúi xuống cõng lấy Tinh Uyển lúc này đã gần hôn mê, để Lý Quang Tông cõng Dịch Thần.

Dưới bánh xe nằm hai thi thể, cổ bị vặn gãy, rõ ràng là tác phẩm của Lý Quang Tông. Muốn bẻ gãy cổ người ta chỉ trong nháy mắt, sức thường nhân sao làm nổi.

Đợi vợ con đều lên xe, Lý Quang Tông đóng cửa lại, đi qua đi lại vài bước, rồi không lên xe mà ngược lại còn quay trở vào.

Cảnh Chiêu hoảng hốt đập cửa sổ: "Lý Quang Tông! Ngươi đi đâu vậy???"

Trong lòng hắn vẫn lo lắng cho người đàn ông ấy, cho cha của con mình.

Lý Quang Tông cẩn thận quan sát xung quanh, rồi bế thi thể Vân Anh trở ra.
Cảnh Chiêu nhìn thấy bóng dáng y giữa làn khói súng, chẳng khác nào thần linh giáng thế, xúc động đến rơi lệ: "Đồ ngốc... ngươi mà chết rồi, mới thật sự mất ta đấy..."

Lý Quang Tông đặt Vân Anh ở hàng ghế sau, khẽ nói: "Chúng ta đưa nàng về nhà."

Vừa định đóng cửa, trong nhà lại có người chân trần chạy ra. Lý Quang Tông lập tức nhấc súng trên vai, nhắm thẳng..

Cảnh Chiêu vội la lên: "Đừng bắn! Là Trác Nguyên!!"

Mắt Lý Quang Tông thoáng co lại, vội hạ súng xuống, y rõ ràng không biết Trác Nguyên cũng tới đây.
Y sải bước đến gần, một tay nắm chặt cánh tay Trác Nguyên, giận đến nghiến răng: "Vì sao không nghe lời??"

Trác Nguyên ấp úng nói: "Đại gia... ta chỉ muốn làm chút gì cho ngài thôi."

Cảnh Chiêu nhìn cảnh ấy, tim như bị ai cắm một mũi kim.
Hắn biết trong thời khắc này không nên có loại tâm tình này nên cố gắng đè nén lại.

Trác Nguyên không biết dùng súng, trong tay chẳng có gì để phòng thân.
Có lẽ Lý Quang Tông chỉ sợ trong bóng tối lại có viên đạn nào bắn ra vô tình, dù sao thi thể của đại tỷ y còn liều mạng bế ra, huống chi một người sống sờ sờ.

Trác Nguyên bị nhét vào ghế phụ.
Vừa ngồi xuống, hắn ta quay đầu hỏi trước: "Lão bản, ngươi với Tinh Uyển và Dịch Thần... không sao chứ?"

Cảnh Chiêu ôm chặt Tinh Uyển đang ngất trong lòng, khàn giọng đáp: "Không sao. Còn ngươi, không bị thương chứ?"

"Không, ta vẫn ổn."

Trác Nguyên vừa nói vừa liếc ra sau, chợt thấy Vân Anh tựa nghiêng trên ghế, mặt trắng bệch, sững sờ thốt lên: "Đó là... đại cách cách của Vương phủ sao?"

Cảnh Chiêu đau lòng gật đầu.

Trác Nguyên không biết nói gì hơn, chỉ khẽ an ủi một câu: "Nén bi thương."

Ngay sau đó, Lý Quang Tông đạp mạnh chân ga , chiếc xe xoay ngoặt một vòng, vẽ ra đường khói bụi, rồi lao vút ra khỏi đại viện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com