PN3 - Alpha
Edit: Rosie_Lusi
Đêm bị đánh dấu đó, Cảnh Chiêu còn tưởng mình hoa mắt, dường như nhìn thấy cả điện thoại di động. Khi tỉnh lại, hắn vẫn đang ở Phù Quang viện nên cũng chẳng để tâm. Nhưng khi quay sang thấy Lý Quang Tông đang ngủ bên cạnh, hắn lập tức kêu thất thanh.
Sau gáy Lý Quang Tông mọc thêm một tuyến thể đỏ sưng, tỏa ra mùi thuốc súng lúc đậm lúc nhạt.
Cảnh Chiêu đưa tay sờ vào tuyến thể của mình, nhận ra vết thương đã liền hẳn, không còn đau như lần đầu bị Lý Quang Tông cắn rách khiến hắn nhức nhối mấy ngày liền.
Đến lúc này, hắn mới bàng hoàng nhận ra mình đã bị đánh dấu vĩnh viễn, còn Lý Quang Tông thì đã phân hoá thành Alpha.
Hắn vội lắc Lý Quang Tông dậy, hỏi dồn dập:
"Chuyện gì xảy ra vậy? Anh... có phải cũng đến từ cùng một thế giới với em không?"
Lý Quang Tông đêm đó kiệt sức, ngủ rất say. Khi bị lay tỉnh, y còn mơ màng, nói rằng không hề có ký ức về thế giới của Cảnh Chiêu.
Khi bốn chiếc bình tỏa sáng, y cũng mất đi ý thức, đến khi tỉnh dậy thì đã ở trong một căn phòng xa lạ, sau đó cảm thấy sau cổ đau nhói, như có thứ gì đó muốn chui ra từ bên trong, rồi ngửi thấy pheromone của Cảnh Chiêu liền không thể kiềm chế nổi.
Lý Quang Tông thành khẩn xin lỗi vì hành vi của mình.
Nhưng Cảnh Chiêu không bận tâm đến chuyện đó, chỉ vội cầm lấy bốn chiếc bình, bắt đầu nghiên cứu ngay lập tức.
Hai người nghiên cứu suốt nửa ngày mà vẫn không tìm ra cơ chế xuyên không của bốn chiếc bình, nên đành tạm gác lại.
Mãi đến sau này, khi họ lại làm chuyện xấu hổ trước bốn chiếc bình, ánh sáng trắng một lần nữa bùng lên và cả hai cùng với bốn chiếc bình bị hút vào, xuyên đến một căn phòng xa lạ.
Khi tỉnh dậy, cả hai đều không biết đây là đâu.
Vì muốn tìm hiểu rõ, họ bước ra khỏi phòng. Bên ngoài là một phòng khách rộng chừng tám mươi mét vuông, còn cửa ra vào thì không phải cửa bình thường, mà là một cánh cổng hình vòm lấp lánh ánh sáng lưu quang.
Họ thử bước qua cổng sáng, và ngay sau đó, trước mắt hiện lên khung cảnh như trò chơi đang tải bản đồ, rồi thế giới của Cảnh Chiêu xuất hiện, Hoa Quốc, năm 2126.
Địa cầu số 1, tính từ khi Cảnh Chiêu ra đời đến nay, đã trải qua 27 năm.
Địa cầu số 2, kể từ ngày Cảnh Chiêu mất tích trong trận động đất, cũng đã trôi qua 27 năm.
Sau nhiều lần thử nghiệm, hai người cuối cùng tìm ra quy luật xuyên không:
— Muốn đến thế giới của Cảnh Chiêu, chỉ cần làm chuyện thân mật trước bốn chiếc bình.
— Muốn quay về, chỉ cần ngủ một giấc trên chiếc giường kia là sẽ trở lại.
Căn phòng ấy nằm trong khe nứt không gian và thời gian, người ở cả hai thế giới đều không nhìn thấy, chỉ có họ mới trông thấy cánh cửa xuyên không đó.
Và thế là, căn phòng ấy dần trở thành bí mật tình yêu của riêng họ.
Một hôm, sau bữa tối, Cảnh Chiêu nôn nóng kéo Lý Quang Tông đi làm chuyện xấu hổ, muốn nhân cơ hội đó đến tương lai thăm cậu mợ và chị họ.
Bốn chiếc bình lại lóe sáng ánh trắng, không gian xoắn lại, họ lại xuyên đi.
⸻
Địa cầu 2, Hoa Quốc, năm 2126, tháng bảy.
Cảnh Chiêu dùng vàng thỏi mang từ thời Dân Quốc, đổi tiền qua máy ATM của thế giới này.
Theo trí nhớ, hắn tìm đến phòng khám của cậu mình, nhưng không dám đến nhận người thân ngay, chỉ cùng Lý Quang Tông giả làm bệnh nhân đến khám.
Thật may mắn, cậu, mợ và chị họ đều đang có mặt tại phòng khám.
Cảnh Chiêu đăng ký khám từng khoa một, chỉ để được nhìn thấy họ. Thấy họ sống bình an, khỏe mạnh, hắn đã mãn nguyện, không nói ra thân phận thật, xem khám xong liền lặng lẽ rời đi.
Ra khỏi phòng khám, Cảnh Chiêu cầm tờ phiếu xét nghiệm giới tính của Lý Quang Tông, suýt không tin nổi vào mắt mình.
Y thật sự là một Alpha.
Nhưng khi nhìn sang tờ xét nghiệm khác, thấy chỉ số tương thích pheromone giữa hai người lên tới 99,9%, Cảnh Chiêu càng bàng hoàng hơn nữa, gần như tương đương với ADN huyết thống ruột thịt.
Thật ra, Lý Quang Tông không phải người của thế giới ABO, nhưng gene của y đã bị thay đổi sau khi xuyên đến đó.
Có lẽ thần sáng thế của ABO đã coi y là thần dân của mình, nên dù đã hơn ba mươi tuổi mới phân hoá, vẫn được ban cho khả năng thức tỉnh giới tính thứ hai nhanh chóng.
Điều này thật khó lý giải, nhưng dù ở thế giới nào đi nữa, luôn có những chuyện con người không thể giải thích được.
Nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng của Cảnh Chiêu, Lý Quang Tông chỉ mỉm cười nói: "Em từ địa cầu 2 xuyên sang địa cầu 1 còn là chuyện khó tin hơn nha. Anh là Alpha có gì lạ đâu? Em vốn là định mệnh của anh...mãi mãi là như thế."
Cảnh Chiêu hừ một tiếng: "Đừng có mà tự đắc. Đánh dấu còn có thể xoá bỏ được a..."
Lý Quang Tông lập tức nắm chặt lấy cánh tay hắn, giọng trầm thấp, kiên quyết: "Không cho em xoá."
"Lý Quang Tông, em nói cho anh biết, nếu anh dám phản bội em, em sẽ xoá đánh dấu ngay lập tức. Xoá sạch đánh dấu của anh, rồi tái giá với người khác." Cảnh Chiêu hừ lạnh, giọng đầy thách thức.
"Vĩnh viễn sẽ không"
"Tốt nhất là vậy." Cảnh Chiêu đưa tay khẽ chạm vào gáy Lý Quang Tông. "Quay về em phải đánh dấu anh. "
"Cái gì?" Lý Quang Tông ngẩn người, khó tin hỏi lại, "Có thể sao?"
"Đương nhiên." Cảnh Chiêu nói dối không chớp mắt, thực ra hoàn toàn không thể.
Lý Quang Tông trầm mặc suy nghĩ một lát, rồi gật đầu: "Được."
Cảnh Chiêu nở nụ cười mãn nguyện, định đưa anh đi làm quen với thế giới của mình.
Buổi chiều mùa hạ, gió nhẹ phả qua, thành phố rực rỡ ánh sáng.
⸻
Những tòa nhà cao chọc trời, những cây cầu trên không rực rỡ ánh đèn neon, dòng xe cộ nối đuôi nhau bất tận, người qua lại tấp nập trên vỉa hè, tất cả cùng hòa thành bức tranh đêm hoa lệ khiến Lý Quang Tông sững sờ.
Đây chính là cái gọi là thịnh thế sao?
Hai người cùng nhau ăn kem, xem phim, chơi trò chơi trong trung tâm game, rồi tản bộ bên hồ, tận hưởng làn gió chiều mát rượi, thật yên bình và ngọt ngào.
Đi dạo một hồi thì đói, Cảnh Chiêu kéo y lại một quán nướng ven đường, gọi lớn: "Ông chủ! Cho mười xiên thịt, mười xiên gân bò, mười xiên thận, thêm bốn chai bia!"
Ông chủ trung niên đeo tạp dề ngẩng đầu lên:
"Cậu trai, hai người thôi mà ăn nổi mười xiên thận à?"
"Đương nhiên rồi, chồng tôi gần đây hơi yếu thận, cứ mang hết lên đi."
"Được thôi!"
Lý Quang Tông mặt tối sầm lại: "Anh không phải thái giám, cũng chẳng yếu thận."
Cảnh Chiêu cười nghiêng ngả, cười đến run người: "Ha ha ha... anh chính là thái giám đó, chồng ơi, chồng ơi, chồng ơi..."
Lý Quang Tông chưa từng nghe qua từ chồng, phản ứng đầu tiên lại nghĩ đó là... thái giám.
Những gì y nghe được là: "Thái giám nhà tôi gần đây yếu thận... anh chính là thái giám, thái giám, thái giám..."
R : thông cảm người ta là trai thời Dân Quốc :))
Cảnh Chiêu cũng chẳng buồn giải thích, chỉ nhún vai nói đùa: "Được rồi được rồi, anh không phải thái giám, cũng chẳng yếu thận. Anh không ăn thì để em ăn hết."
⸻
Khi trở về căn phòng bí mật của hai người, Cảnh Chiêu vì ăn quá nhiều đồ nướng mà người hơi nóng ran.
Hắn kéo Lý Quang Tông ngồi xuống ghế sofa, rồi hắn ngồi lên người y, cúi đầu hôn lên cổ y, nơi có dấu ấn của họ.
Cử chỉ ấy khiến Lý Quang Tông nổi lên dục vọng.
Y cởi quần áo Cảnh Chiêu ra rồi đè người xuống ghế sofa.
Cảnh Chiêu :"Em muốn ở trên.."
Lý Quang Tông :"Được.."
Giữa lúc cảm xúc dâng cao, Cảnh Chiêu quá khích mà bất ngờ bị chảy máu mũi, khiến Lý Quang Tông hoảng hốt đỡ lấy hắn: "Em... em chảy máu rồi!"
Cảnh Chiêu chỉ cười, tiện tay lau qua: "Không sao...là em làm hơi quá."
Hắn lại ôm cổ Lý Quang Tông, khẽ đặt một nụ hôn lên môi , khiến máu dính lên mặt y,"Ưhmmm..." nhiệt độ lên đến cực điểm, đầu óc Cảnh Chiêu bỗng mềm nhũn.
"Chồng ơi ...em yêu anh..!!"
———
R : cuối cùng thì cũng edit xong bộ này rồi !!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com