Chương 23: Siêu may mắn.
‼‼
Sát thủ số một không thể tin vào mắt mình. Tiếng máy cắt cỏ vẫn đang kêu ù ù, còn hắn ta thì vừa tận mắt chứng kiến một thảm kịch gia đình diễn ra ngay trước mặt.
"Trời ơi! Nhà mấy người đang làm cái gì vậy?! Tường hoa nhà tôi sắp sập xuống rồi đấy!"
Lo sợ cảnh sát sẽ hiểu nhầm mình là hung thủ, bóng đen lết cái chân gãy, lăn một vòng trên mặt đất, rồi len lỏi qua bụi cây để trốn sang vườn sau. Nhưng ngay lúc ấy, hắn bỗng sững người.
Người đàn ông đáng lẽ phải bị xay nát dưới lưỡi dao của máy cắt cỏ... lại lù lù đứng dậy!
Hắn phủi đi những mảnh quần áo bị cắt rách trên người,nói với người hàng xóm giận dữ chạy đến từ bên cạnh:
"Xin lỗi nhé, tôi đỗ xe trước sân, không may đâm vào tường..."
"Nhưng tôi nghe thấy tận hai tiếng động lớn!"
"Sau khi xuống xe, tôi tiện tay cắt cỏ luôn ấy mà..."
"Trời ạ! Tôi còn tưởng là tên tội phạm trốn truy nã trên báo! Mà quan trọng hơn, xin mấy người làm ơn để ý đến giá nhà trong khu này giùm cái! Có biết từ cảnh quan xanh đến tỷ lệ tai nạn đều ảnh hưởng đến giá bất động sản không hả?!"
Người đàn ông trông vẫn đẹp trai, phong độ ngời ngời, cơ thể khoẻ mạnh, ngoài bộ quần áo đã bị máy cắt cỏ nghiền nát thì chẳng khác gì người bình thường. Đúng khoảnh khắc ấy, bóng đen nghe thấy âm thanh thế giới quan của mình... sụp đổ.
Cùng lúc đó, một người khác cũng cảm thấy thế giới quan của mình sụp đổ...
Sát thủ vừa chui vào sân sau, hắn đã đụng mặt một người khác — vợ của gã đàn ông kia.
Người kia khoác áo gió, đeo khẩu trang kín mít, đôi mắt lạnh băng, động tác dứt khoát. Sau lưng là một chiếc ba lô, trông như đã chuẩn bị sẵn sàng để bỏ trốn.
Bóng đen giật mình, theo bản năng vội vàng lăn sang hướng khác.
Bộp!
Hắn suýt nữa thì thét lên thảm thiết.
Mông hắn đập trúng... một tấm ván đầy đinh giấu trong bụi cây!
— Nhà nào mà lại đặt bẫy giết người trong vườn vậy?!
Người đàn ông cường tráng bắt đầu đi về phía này. Bóng người đang ôm mông rên rỉ trong im lặng, chợt nghe thấy giọng nói run rẩy của người đàn ông mảnh mai:
"Anh yêu..."
Từ sợ hãi, buồn bã, đến vui mừng — bóng người chưa bao giờ nghe thấy một câu nói nào có thể thay đổi cảm xúc nhanh đến vậy.
"Anh yêu... Em còn tưởng... em còn tưởng rằng..."
"Bảo bối, sao em lại chạy ra đây?"
"Em gọi xe cấp cứu mà không ai bắt máy, định trèo tường sau ra ngoài tìm bác sĩ..."
"Bảo bối, sao em lại đeo ba lô?"
"Trong này có tiền và bệnh án... Ông xã! Anh không sao thật tốt quá rồi!"
"Không sao đâu, bảo bối, chỉ có quần áo anh là bị cuốn vào máy cắt cỏ thôi..."
"Ừm, anh yêu, là do em cuống quá... Em thấy đầu xe bị mắc vào bụi cây nên định dùng máy cắt cỏ dọn dẹp, giúp anh kéo xe ra... nhưng máy cắt cỏ không chịu nghe lời em... Hức, em đúng là chẳng biết làm việc nhà gì cả..."
"Bảo bối, đừng tự trách nữa, sau này để anh làm hết là được rồi."
"Không, chồng yêu, em vẫn sẽ cố gắng mà..."
Không cần nhìn cũng biết, người đàn ông mảnh mai đang khóc nức nở trong vòng tay của người chồng cường tráng.
Còn bóng đen... thì đang cuộn mình trong góc sân, nơi họ không nhìn thấy, vừa nghiến răng chịu đau, vừa nhổ từng chiếc đinh ra khỏi mông mình.
Thời gian trôi qua, đôi vợ chồng hoảng hốt nọ cũng ôm nhau bước vào căn biệt thự xa hoa. Đèn bật sáng, rồi lại tối dần.
Mọi thứ trở về với tĩnh lặng.
Một bóng người khập khiễng bước ra khỏi bụi cỏ.
Rốt cuộc cũng rút hết được đinh ra khỏi mông, chân gãy cũng đã được nẹp cố định bằng dây thừng và tấm gỗ.Bóng người là sát thủ hàng loạt số một của thành phố Hắc Cảng, dày dặn kinh nghiệm, xử lý vết thương nhỏ này không thành vấn đề.
Nhưng gương mặt hắn vẫn đầy u ám, vừa tàn nhẫn, vừa hoài nghi.
Lẽ nào, mình thực sự nhìn nhầm rồi sao? Cảnh tượng m*u thịt bắn tung tóe khi nãy... chỉ là vì hắn đầu óc choáng váng do bị xe đâm nên tưởng tượng ra thôi sao?
Chắc hẳn là vậy.
Là một sát thủ đã tự tay kết liễu hàng trăm mạng người, bóng người sao có thể không biết dáng vẻ của một người bị gi*t. Người bị gi*t thì sẽ ch*t, đây còn là chân lý bền vững hơn cả lời thề hôn nhân.
—
Bóng người tên là Bùi Kiệt.
Hắn ta thời còn trẻ từng phục vụ trong quân đoàn lính đánh thuê ở nước ngoài, tham chiến hai cuộc chiến tranh khốc liệt. Khi trở về thành phố Hắc Cảng, bóng ma chiến tranh năm xưa vẫn bao trùm lấy hắn. May mắn thay, hắn thích công việc này và cũng rất am hiểu việc này.
Nhiều năm như vậy, hắn hoành hành gây án khắp thành phố Hắc Cảng, chưa bao giờ thất thủ. Ngay cả khi bị tám người ngoại lai hợp lực ngăn chặn, cũng không thể ngăn cản hắn rời khỏi thành phố Hắc Cảng.
Vậy mà hôm nay, tại một ngôi nhà dân bình thường, hắn lại bị thương nặng nhất trong suốt năm năm qua!
—
Ban công tầng một là một vị trí lý tưởng để leo vào trong. Nửa đêm thanh vắng thế này, chính là thời cơ hoàn hảo để Bùi Kiệt lấy hộp thuốc trong phòng tắm và tìm một căn phòng không có người ở để dưỡng thương.
Dựa theo cuộc trò chuyện của cặp vợ chồng kia, hắn biết người đàn ông cao lớn tên là Lư Sâm, còn người đẹp mảnh mai tên Bạch Duy.
Căn biệt thự rộng lớn như vậy mà chỉ có hai người ở — với Bùi Kiệt, đây là nơi ẩn nấp lý tưởng nhất.
Nghĩ đến đây, Bùi Kiệt nhếch mép cười lạnh.
Không ngờ đằng sau một gia đình hạnh phúc lại là một bí mật kinh hoàng đến thế. Việc Lư Sâm không chết có thể là một sự trùng hợp, nhưng hành vi muốn giết chồng của Bạch Duy thì chắc chắn không phải.
Có khi, hắn còn chẳng cần ra tay — sớm muộn gì Bạch Duy cũng sẽ tự mình xử lý Lư Sâm.
Đến lúc đó, hắn chỉ cần khống chế Bạch Duy là đủ.
Bùi Kiệt bắt đầu trèo qua cửa sổ.
Nhưng chưa leo được nửa chừng, hắn đã nghe thấy tiếng bước chân...
Ch*t tiệt! Sao người nhà này nửa đêm còn bò dậy làm gì?!
Hắn lập tức lăn mình vào bụi cỏ bên dưới, lại làm chân bị thương, khiến mặt mũi hắn ta méo xệch.
Nhưng tay hắn chạm vào một thứ...
Một chiếc đục băng cắm thẳng đứng trong bụi cây?!
Nhà nào tử tế lại đặt đục băng dựng đứng trong sân? Muốn ai đó trượt chân rồi bị đâm xuyên sọ chắc?!
Nhưng điều này có lợi cho Bùi Kiệt. Hắn siết chặt chiếc đục, chuẩn bị sẵn sàng hành động.
Qua khe hở của đám cỏ, hắn thấy người bước ra từ biệt thự là Lư Sâm.
Khác với ban ngày, Lư Sâm vào ban đêm trong lạnh lùng và cứng đờ.
Lư Sâm mở cốp chiếc xe tải nhỏ, nhấc một chiếc tủ đông xuống, đặt lên xe đẩy.
Sau đó, hắn chậm rãi đẩy nó... tiến vào vườn sau.
Sao ban ngày không dỡ hàng mà lại đợi đến tối, đợi vợ ngủ rồi mới ra dỡ hàng? Bùi Kiệt cười thích thú. Hắn nhận ra rằng cặp vợ chồng trong căn nhà này, trông có vẻ hạnh phúc, nhưng thực ra mỗi người đều đang che giấu bí mật riêng.
Lư Sâm đúng là một kẻ vừa may mắn vừa xui xẻo. Nếu không phải vì Bùi Kiệt bị gãy chân, thì lúc này đây, kẻ đang quay lưng về phía hắn để dỡ hàng kia đã sớm mất mạng rồi.
Hắn nhìn Lư Sâm chuyển chậu cây sang một bên, để lộ ra một hầm chứa ẩn đằng sau giá hoa... Trong này vậy mà có cả một căn hầm? Nhưng thôi kệ đi, Bùi Kiệt chỉ muốn gi*t hai vợ chồng này rồi chiếm nhà, chẳng thèm quan tâm đến bí mật của họ làm gì.
Lư Sâm lại quay về phía hắn, sắp quay lưng đi ngang qua bụi cỏ. Đây là thời cơ hoàn hảo để ra tay...
Nhưng ngay khi Bùi Kiệt chuẩn bị phục kích, báo động sinh tử trong hắn bỗng vang lên. Linh cảm này đã theo hắn vào sinh ra tử trên chiến trường, giúp hắn giữ được mạng sống.
Súng giảm thanh!
Pằng!
Viên đạn bắn trượt! Nó sượt qua Lư Sâm, bắn vào bụi cây, rồi bắn sâu vào vai Bùi Kiệt.
Á á á á á!!
Bùi Kiệt ôm chặt vai, đau đớn co giật trong bụi cỏ, trong khi Lư Sâm vẫn thản nhiên bước đi—hoàn toàn không nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.
Chỉ có Chúa và Bùi Kiệt mới biết, Lư Sâm lúc này may mắn đến mức nào!
Lư Sâm lên lầu hai. Đèn phòng ngủ vừa sáng lên rồi lại tắt ngúm. Vị trí Lư Sâm đi qua, vừa khéo là vị trí có thể bị phục kích từ ban công phòng ngủ chính tầng hai.
Người bắn súng không giỏi, có thể đừng dùng súng lục để gi*t chồng không?!
Dễ bắn trượt lắm! Xong lại còn vô tình bắn nhầm vào sát thủ vô tội muốn giết cả nhà mấy người nữa chứ!
Mà ai đời súng bắn kém lại còn chọn đêm tối không đèn mà ra tay?! Cự ly gần thế này mà còn không bắn trúng thì đúng là phế vật!
Bùi Kiệt vừa rủa thầm cả nhà Lư Sâm vừa dần mất đi ý thức...
—
Thị trấn Tuyết Sơn – sáng hôm sau.
Nửa đêm hôm qua, Bạch Duy đã giấu khẩu súng lục dưới gầm giường phía mình nằm. Khẩu súng này anh mua hồi còn ở thành phố Hắc Cảng.
Dọn dẹp giường xong, anh chắc chắn một điều: phải xử lí Lư Sâm trước khi bản thân nghiện chuyện giường chiếu. Anh không thể chấp nhận việc mình vì làm t*nh với một tên xác mà nghiện t*nh dục, thậm chí có thể mắc chứng nghiện t*nh dục như tên xác sống kia.
Bây giờ anh cũng không biết Lư Sâm rốt cuộc là một xác sống, hay chỉ là một con người bình thường nhưng thâm sâu khó lường và quá may mắn.
Máy cắt cỏ rõ ràng đã nghiền phải cái gì đó, nhưng anh không thấy rõ dưới lưỡi cắt có gì. Thôi cứ coi như đó là quần áo của Lư Sâm đi. Còn chuyện xảy ra trong khách sạn hôm trước, có lẽ chỉ là ảo giác vì quá mức kích thích mà thôi.
Lúc này đây, anh thà tin Lư Sâm là con người.
Thứ nhất, điều đó hợp logic hơn. Chứ xác sống thì làm gì có chuyện bị nghiện tình dục.
Thứ hai, gi*t người thì dễ hơn gi*t xác sống nhiều.
Nhưng bất kể Lư Sâm là gì, hắn cũng là một kẻ lừa đảo đáng ghét, dùng thân phận và lý lịch giả, là một bóng ma không tồn tại.
Bạch Duy bị một con ma như vậy trói buộc, nhưng lại không thể chấp nhận chuyện ly hôn.
Có lẽ, chỉ khi gi*t được Lư Sâm, mới có thể chứng minh rằng Lư Sâm thực sự đã từng tồn tại.
—
Tối qua, Bạch Duy mơ thấy một bóng ma vô diện kéo mình xuống nước. Tỉnh dậy, đập vào mắt anh là cái bản mặt to bự của Lư Sâm.
"Chào buổi sáng, em yêu." Lư Sâm cười, tay bắt đầu sờ eo anh.
Bạch Duy nhìn hắn, trong lòng không thừa nhận rằng mình đã có chút "nghiện" cảm giác này, đồng thời cảm thấy mặt mũi hắn thật đáng ghét.
Có khi Lư Sâm là một loài thực vật quang hợp. Nếu không thì tại sao sáng nào hắn cũng tràn đầy năng lượng như vậy?!
Bạch Duy áp mặt vào ngực Lư Sâm, ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt pha lẫn mùi hormone nam tính, bèn cố gắng tưởng tượng mình đang ở trong một khu rừng nguyên sinh để giữ tâm bất động.
Nhưng rất tiếc, thay vì thấy bản thân như một tu sĩ khổ hạnh, anh lại có cảm giác như mình bị cây nắp ấm hoặc dây leo ăn thịt.
Lư Sâm luôn có chấp niệm không ai sánh bằng với việc nhìn mặt anh, giữ cổ anh, và đặc biệt là thích nhìn bộ dạng Bạch Duy đẫm nước mắt.
Nếu Lư Sâm thực sự là thực vật, thì hắn cũng là loại hung dữ nhất.
Mà mỗi khi Bạch Duy sắp mất kiểm soát, đó cũng là lúc Bạch Duy muốn gi*ết Lư Sâm nhất.
Cuối cùng, Lư Sâm hôn nhẹ lên mặt anh. Bạch Duy mất một lúc mới hoàn hồn, nhận ra mọi chuyện đã kết thúc.
Mà cũng chưa hẳn.
Lư Sâm bế anh lên, ghé sát tai, thì thầm một cách dính dớp: "Công chúa điện hạ, ăn no chưa?"
Bạch Duy: ...
Ánh mắt ch*t chóc.
Lư Sâm cười khẽ, hôn lên đầu ngón tay ửng đỏ của Bạch Duy: "Xuống ăn sáng thôi."
Cái tư thế bế công chúa đầy khó chịu này khiến Bạch Duy cảm thấy không quen cuối cùng cũng trở thành một phần trong cuộc sống hàng ngày.
Anh bị Lư Sâm ôm xuống lầu, đi về phía bàn ăn.
Bạch Duy phát hiện, anh vẫn rất không thích bị người ta ôm chặt như vậy.
—
Bùi Kiệt vất vả ngàn cay vạn đắng, cuối cùng cũng bò được vào phòng tắm tầng một.
Hắn bất tỉnh cả đêm trong bụi cỏ, may mà sớm tỉnh lại. Khi đang lục lọi tủ thuốc, hắn nghe thấy giọng của Lư Sâm vọng ra từ phòng khách:
"Anh muốn ra chợ đồ cũ xem một chút. Chúng ta mua vài món đồ cổ mà mình thích để trang trí nhà, em thấy thế nào?"
Cái tên ngu ngốc này còn không biết mình suýt bị ám sát à?!
Ngay sau đó, Bùi Kiệt nghe thấy Bạch Duy đáp lại:
"Vừa hay, em cũng muốn lắp thêm ít đèn ngoài vườn."
Tên sát thủ xui xẻo đúng lúc tìm thấy hộp thuốc, băng gạc cồn đều có đủ.
Đúng là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân mà!
Bùi Kiệt cười méo mó, cảm thấy mình may mắn hơn Lư Sâm nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com