Chương 26: Hồ sơ bệnh án.
Một xấp hồ sơ bệnh án cũ kỹ.
Là bệnh án của chính hắn, từ rất lâu về trước... nhưng sao lại có cả bệnh án của Bạch Duy?
Ngày tháng trên tờ bệnh án là mười năm trước.
Rõ ràng, Bạch Duy đến đây rất vội. Anh đã để lẫn bệnh án của Lư Sâm vào chung, nhét hết vào một chiếc túi cũ, nhưng lại quên mất bên trong vẫn còn bệnh án của chính mình.
Họ đang ở bệnh viện duy nhất của thị trấn Tuyết Sơn. Việc thanh toán cần chút thời gian, còn Lư Sâm thì, dưới sự dặn dò kỹ lưỡng của Bạch Duy, được các y tá sắp xếp cho một phòng riêng biệt để ngồi tĩnh dưỡng và quan sát.
— "Học vấn cao, ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, còn yêu anh đến mức này... Nửa đêm lặn lội đưa anh đến bệnh viện, tiêu cả đống tiền để kiểm tra sức khỏe cho anh... Anh thật sự quá may mắn khi có một người vợ hoàn hảo như thế."
Người lao công vừa lau sàn vừa tấm tắc cảm thán.
Lư Sâm im lặng thu dọn đống hồ sơ bệnh án lộn xộn, sắp xếp chúng lại theo thứ tự thời gian. Đúng vậy, Bạch Duy quả thực rất hoàn hảo. Anh chính là người mà hắn đã dốc hết tâm tư chọn lựa trong muôn vàn người.
Nhìn chằm chằm vào bệnh án của chính mình, Lư Sâm chợt nhớ về quãng thời gian hắn gặp Bạch Duy ở Bắc Đô, nhất thời quên đi những điều kỳ lạ đã xảy ra đêm nay.
Sống với thân phận "Lư Sâm" ở Bắc Đô không hề dễ dàng.
Lư Sâm hiếm khi nhắc đến, nơi đầu tiên hắn đặt chân khi hòa nhập vào thế giới loài người là một bến cảng, thuộc vùng đất chìm trong chiến tranh hơn ba mươi năm. Ở đó, không có khái niệm "sống", chỉ có "tồn tại". Không "văn minh", chỉ có "tàn bạo".
Chính nơi đó, hắn lần đầu tiên mở mắt để quan sát thế giới này.
Lúc đó, hắn giả dạng thành một đứa trẻ loài người, trà trộn vào dòng xe cộ. Lý do hắn chọn bắt chước đứa bé này rất đơn giản—bởi ngay cả trong đống đổ nát hoang tàn, đứa trẻ ấy vẫn được cha mẹ mình ôm chặt vào lòng.
Và ngay khoảnh khắc ấy, ngọn lửa cảm xúc đầu tiên bùng cháy trong tim hắn—đói khát.
Lư Sâm chưa kịp nhận thức bản thân mình có ý nghĩa gì với thế giới này, hay thế giới này có ý nghĩa gì với hắn. Nhưng hắn đã học được một điều—đó là đói khát.
Bởi vì đói khát, nên hắn hoang mang.
Bởi vì hoang mang, nên hắn khao khát chiếm đoạt.
Hắn thấy những đứa trẻ loài người có vòng tay của cha mẹ, nên hắn cũng muốn có một vòng tay như thế.
Nhưng rồi, hắn bị cha mẹ đứa bé đó thét lên xua đuổi. Những mảnh bát vỡ văng ra, để lại một vết thương rỉ máu trên trán hắn. Họ ôm chặt đứa con có gương mặt y hệt hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt đầy giận dữ và kinh sợ.
Ngay giây phút ấy, trong lồng ngực Lư Sâm, ngọn lửa cảm xúc thứ hai bùng cháy—tham lam và đố kỵ.
Có lẽ, còn cả nỗi sợ hãi khi bị xem là quái vật và bị đánh đập không thương tiếc.
Nhưng rồi, đôi vợ chồng đó—những người mà hắn từng nghĩ là tồn tại vững chãi, bất khả xâm phạm—trong nháy mắt đã bị một quả tên lửa thổi thành tro bụi.
Cùng lúc đó, cái vỏ giả mạo đầu tiên của hắn cũng tan tành.
Hắn trở thành một vũng chất lỏng trên chiến trường, ngước nhìn hoàng hôn nhuốm máu.
Hắn nhận ra rằng, cơn cháy dữ dội trong lồng ngực đã lụi tàn.
Thay vào đó, Lư Sâm cảm nhận được một loại cảm xúc thứ ba—hoang tàn.
Thế giới này có những thứ còn vững chãi và bất khả xâm phạm hơn cả cha mẹ đứa bé kia. Bức tường vô hình từ chối loại quái vật như hắn ra khỏi cuộc sống của loài người cũng có thể bị đạn pháo nghiền nát thành tro bụi.
Lư Sâm lang thang trên vùng đất hoang vô tận một thời gian rất dài, hết lần này đến lần khác cố gắng tái tạo hình dạng của mình. Đến khi bước ra khỏi vùng hoang vu ấy, hắn đã hóa thành một người đàn ông trưởng thành.
Trong hành trình trên mảnh đất hoang vu đó, hắn đã học được cách sử dụng thứ vũ khí mạnh mẽ đã hủy diệt cha mẹ đứa trẻ kia.
Hắn cũng học được cách mà con người thường dùng để chống lại cái đói và lòng tham.
Cướp đoạt.
Hắn trở thành một lính đánh thuê, gia nhập một nhóm lính đánh thuê. Họ thỉnh thoảng lấy một thành phố làm căn cứ, nhưng nơi đó chẳng có thứ gì còn nguyên vẹn, chỉ có đống đổ nát.
Người ta nói thành phố từng có một thư viện xinh đẹp.
Người ta nói thành phố từng có một quán cà phê tinh xảo.
Người ta nói, trong căn nhà nhỏ sau khu vườn kia, từng có một cặp vợ chồng hạnh phúc sinh sống...
Nhưng thứ Lư Sâm thấy chỉ là những bức tường đổ nát, chúng cháy đen, bên trên còn lưu dấu vết của những kẻ cướp bóc—một hàng lỗ đạn hoặc một vũng nước tiểu.
— "Bức tường này sẽ nhớ đến bọn tao. Thành phố này cũng sẽ nhớ đến bọn tao."
Hắn nghe thấy bọn cướp cười hả hê.
— "Nhìn này! Đây là 'Bức tường tình nhân' có lịch sử mấy trăm năm của thành phố này! Lỗ đạn của tao sẽ vĩnh viễn khắc ghi trên đó!"
— "Chúng ta sẽ để lại dấu ấn của mình trên thế giới này!"
Lư Sâm di chuyển theo đoàn binh. Tất cả những gì hắn thấy chỉ là tàn tích...
Kể cả những áng thơ. Hắn từng thấy vần thơ khắc trên bức tường nào đó, nghe nói là của một thi nhân trước khi tự sát đã lưu lại.
Vạn vật sẽ tàn phai, nhưng chiến tranh còn mãi
Những dấu vết hoang tàn, hắn đã lướt qua vô số lần.
Nhưng rồi, ngay cả tàn tích cũng biến mất, dấu vết cũng biến mất, và tên của nhóm lính đánh thuê của họ cũng biến mất khỏi những bản hợp đồng.
Họ trở thành con tốt bị bỏ rơi trong loạn chiến.
Sau đó, Lư Sâm bắt đầu hành động một mình, nhưng cuối cùng cũng bị đồng đội cũ phản bội.
Thật đáng tiếc, vì hắn từng nghĩ lão già luôn cười hiền hòa kia có thể trở thành bạn của hắn.
— "Mày mãi mãi chỉ là một con quái vật không nhà. Thế giới này không có chỗ cho mày. Tất cả những gì mày có sớm muộn cũng sẽ rời xa mày!"
Đó là những lời lão già thét lên trước khi chết.
Lư Sâm nhớ rằng, hắn đã giết sạch gia đình ông ta. Sau đó, dưới cơn mưa đạn của đám vệ sĩ, hắn nhảy xuống biển, bơi hàng ngàn dặm.
Hắn nghĩ lời nguyền của ông già này thật kỳ lạ, ông ta lại nghĩ rằng nhà cửa rất quan trọng, còn nghĩ rằng Lư Sâm sẽ sợ hãi khi tất cả những gì mình có rời xa mình—một lính đánh thuê như Lư Sâm, có thể cướp được tất cả những gì hắn muốn cướp. Nếu hắn không cướp, chỉ có thể vì lúc đó hắn chưa đói mà thôi.
Nhưng ông ta cũng nói đúng một điều.
Đã đến lúc hắn nên dừng chân, tìm một nơi hòa bình để sinh sống, để có một vị trí hợp pháp thuộc về mình trên thế giới này.
Lư Sâm đã đặt chân đến Bắc Đô với tâm trạng ấy.
Sau khi đến Bắc Đô, Lư Sâm bị thu hút bởi những tòa nhà, kiến trúc còn nguyên vẹn, hoàn mỹ nơi thành phố này. Thư viện ở nơi đây vẫn còn đầy đủ chóp nhọn, những quán cà phê thì sạch sẽ, gọn gàng, còn những thính phòng sẽ chẳng bao giờ bị đánh bom.
Hắn gần như ngày lập tức muốn có một vị trí thuộc về mình trong thành phố này — không chỉ đơn thuần là một nơi ở, mà còn là địa vị xã hội. Lư Sâm thèm khát điều này đến ch*t đi được. Nhưng thực hiện mong muốn này chẳng hề dễ dàng gì đối với một người nước ngoài, hơn nữa gia đình của "Lư Sâm" cũng vốn chỉ là cái vỏ rỗng.
May mắn thay, hắn đã gặp Bạch Duy.
Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, Lư Sâm đã biết—đây chính là người mà hắn tìm kiếm.
Thực ra Lưu Sâm cũng không thể nói rõ, lúc đó rốt cuộc là bản thân Bạch Duy hay gia thế của anh hấp dẫn hắn hơn. Bạch Duy có được tất cả những gì hắn không có— Anh trưởng thành trong một nền giáo dục ưu tú, từng cử chỉ, lời nói đều toát lên vẻ tao nhã, chuẩn mực. Anh say mê văn chương, âm nhạc cổ điển và nghệ thuật, đồng thời am hiểu tường tận giải phẫu học và động vật học, lại có vẻ ngoài hoàn hảo, tích cách tao nhã— Điều này khiến Lư Sâm lần đầu tiên nảy sinh ý niệm coi con người như một loại vật phẩm sưu tầm quý giá.
Hơn nữa, gia thế của Bạch Duy tại Thanh Hòa cũng khiến hắn vô cùng hứng thú. Chỉ cần có thể vào ở rể nhà họ Bạch, hắn sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Bạch gia. Đến lúc đó, hắn có thể ổn định hòa nhập vào xã hội này—một nơi mà hắn vẫn chưa thích ứng được.
Nhưng việc "sưu tầm" Bạch Duy không hề dễ dàng. Lư Sâm biết rằng một buổi xem mắt không có nghĩa là Bạch Duy sẽ kết hôn với hắn. Hắn cần duy trì liên lạc với anh một cách kiên trì và bền bỉ. Nhưng điều này lại vô cùng hao tâm tổn sức.
Những cuốn sách Bạch Duy đã đọc, Lư Sâm hầu hết chưa từng chạm đến. Những họa sĩ mà Bạch Duy ngưỡng mộ, hắn thậm chí chẳng nhớ nổi tên. Khi Bạch Duy đứng sau hậu trường nhà hát nói chuyện say sưa với đạo diễn, điều duy nhất hắn có thể nhớ là dường như mình đã từng làm nổ một cái gì đó tương tự. Trước mỗi lần gặp gỡ, hắn đều phải dành cả đống thời gian để nghiên cứu và chuẩn bị trước, đến mức Lư Sâm từng phải phá hủy vài cái đầu.
Nhưng may mắn thay, rất nhanh sau đó, hắn phát hiện ra một sở thích chung đơn giản giữa cả hai—bị thương.
Lần đầu tiếp xúc với xã hội văn minh của loài người, Lư Sâm quyết định phải làm một "người văn minh". Hắn gần như mô phỏng hoàn hảo các đặc điểm sinh tồn của con người, tiêu biểu là cặp anh em "Lư Sâm." Nhưng chính vì thế mà hắn thường xuyên bị thương.
Ví dụ như uống phải nửa quả dừa đã hết hạn sử dụng, đi ngang qua một chiếc xe đang lùi và bị bánh xe nghiến qua, hoặc chỉ đơn giản là cắt dưa chuột mà lại cắt luôn cả ngón tay mình.
Nhưng mỗi lần bị thương, Bạch Duy đều sẽ đến thăm hắn. Anh sẽ ngồi bên giường bệnh của hắn, mang theo một bó hoa trắng tinh khiết. Lư Sâm cảm thấy mối quan hệ giữa hắn và Bạch Duy chính là nhờ những lần thăm hỏi này mà dần dần thăng hoa.
Những lúc như vậy, họ sẽ không nói về văn học hay nghệ thuật, mà chỉ bàn luận về cảm giác cận kề cái chết của Lư Sâm. Bạch Duy sẽ cảm thán, nói rằng Lư Sâm trông có vẻ rất dễ ch*t.
Lư Sâm nghĩ, nếu con người gọi những chủ đề chung là sở thích chung, vậy thì chuyện hắn bị thương hay suýt chết, chẳng phải cũng có thể xem là sở thích chung giữa hắn và Bạch Duy hay sao?
Điều làm hắn vui mừng hơn nữa là, phần lớn những tai nạn này đều là tai nạn thật, chỉ có một số ít là do hắn cố ý tạo ra. Đơn giản vì hắn thực sự chưa quen với xã hội loài người. Một sở thích chung không cần phải cố tình mà vẫn có thể diễn ra một cách tự nhiên như thế, quả thực khiến Lư Sâm cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.
Hơn nữa, dáng vẻ Bạch Duy khi chăm sóc hắn cũng vô cùng dịu dàng. Khi nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh, Lư Sâm thầm nghĩ: Đây cũng chính là phẩm chất mà một người vợ hoàn hảo nên có. Bạch Duy đúng là một món sưu tầm hoàn mỹ.
Lư Sâm chậm rãi lật từng trang bệnh án của mình. Té cầu thang, ngộ độc thực phẩm, bị xe đâm, bị cửa thang máy kẹp, bị vật rơi từ trên cao trúng đầu, hỏa hoạn... Mỗi một trang đều khiến hắn nở một nụ cười hạnh phúc, gợi lên những ký ức về những lần Bạch Duy đến thăm.
Ai có thể ngờ rằng, những trải nghiệm ban đầu chỉ vì muốn kết hôn với Bạch Duy, đến giờ lại trở thành một niềm vui như thế này? Ban đầu, hắn chỉ đơn giản cảm thấy Bạch Duy mang giỏ trái cây đến rất lịch sự, tặng hoa rất có gu thẩm mỹ, động tác thăm hỏi rất tao nhã. Nhưng giờ nghĩ lại, hắn lại nhớ rõ từng chi tiết một: Những ngón tay mảnh khảnh của Bạch Duy vuốt ve ống thở của hắn, ánh mắt chăm chú khi nhìn vào màn hình điện tâm đồ, đôi môi đỏ mọng khẽ mím lại khi quan sát vết thương của hắn...
Thì ra, tình yêu có thể khiến ký ức về Bạch Duy trở nên hoàn mỹ hơn bao giờ hết.
Lư Sâm chợt nhận ra, trước bữa tối hôm đó, trong trí nhớ của hắn, Bạch Duy chắc chắn không sinh động đến vậy.
Giống như việc sau khi yêu một người, hắn sẽ đem tình yêu hiện tại phủ lên cả những ký ức quá khứ, khiến tất cả những điều liên quan đến sự chiếm đoạt và giao dịch cũng được bao bọc trong một tầng ánh sáng dịu dàng—nếu lúc này Lư Sâm đã hiểu tình yêu là gì, hẳn hắn sẽ nghĩ như vậy.
Nhưng hiện tại, Lư Sâm chỉ biết rằng hắn thích.
Hắn thừa nhận rằng, một trong những lý do lớn nhất khiến hắn thích thế giới này chính là sự trọn vẹn và hoàn mỹ của nó. Một thư viện đầy ắp sách, một siêu thị đầy đủ vật tư, một Bạch Duy xinh đẹp và thông minh. Hắn đã có được những thứ mà đám ác nhân năm xưa, những lão già đó có mơ cũng không với tới nổi...
Đặc biệt là Bạch Duy. Mặc dù kế hoạch ban đầu có rất nhiều biến số, họ không thể trở thành hào môn thế gia ở Thanh Hòa, mà lại chạy đến trấn Tuyết Sơn làm dân ngoại lai... Nhưng Bạch Duy vẫn hoàn mỹ như trước—xinh đẹp, tâm lý ổn định, cuộc sống ở trấn Tuyết Sơn cũng không tệ... Có lẽ, qua một thời gian nữa, họ có thể cùng nhau quay về Bạch gia, tiếp quản một số mối quan hệ xã hội, sửa lại những sai lệch trong quá khứ, để hắn có được hộ khẩu địa phương ở Tuyết Sơn, nâng cao địa vị xã hội của họ thêm một lần nữa, trở thành hào môn mới, xây dựng gia đình hoàn mỹ nhất ở nơi này...
Lư Sâm sắp xếp lại bệnh án của mình, bởi vì hắn nhớ Bạch Duy từng nói rằng bệnh án phải được sắp xếp theo thứ tự thời gian. Trong lòng hắn nghĩ, Bạch Duy chắc chắn cũng sẽ tham gia vào quá trình liên hệ với Bạch gia, cùng hắn xây dựng gia đình mới.
Nhưng đúng lúc này, ánh mắt hắn bỗng nhiên dừng lại—trên bệnh án của Bạch Duy, xuất hiện một dấu watermark mờ mờ.
Có vẻ như là từ một trung tâm điều trị tâm thần nào đó.
Lư Sâm lật trang đầu tiên ra, từng con chữ hiện lên rõ ràng.
Hồ sơ điều trị bằng thôi miên.
Mặt sau của tờ hồ sơ, có một dòng chữ viết tay non nớt.
Tôi là hàng lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com