Chương 33: Kẻ lang thang.
"Lư Sâm có gia cảnh giàu có, học thức tử tế, không phải hạng ăn không ngồi rồi mà cũng chẳng quá cuồng công việc."
"Hắn ta hòa hợp với anh, sở thích tương đồng, hơn nữa không có biểu hiện bài xích khi đề cập đến việc cùng anh định cư ở Thanh Hòa."
"Sau khi mối quan hệ của hai người ổn định, hai người có thể kết hôn, rồi trở về Thanh Hòa sống chung..."
Trước đây, bất kể đối tượng xem mắt là ai, trong báo cáo của ông ngoại và quản gia luôn có một danh sách những nhược điểm có thể khiến họ "không phù hợp" với Bạch Duy.
Có người gia thế chỉ hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trong lại rệu rã, chỉ mong dựa dẫm vào Bạch gia để lấp đầy khoản thiếu hụt.
Có người quá coi trọng sự nghiệp, không muốn cùng Bạch Duy tiếp quản việc kinh doanh gia tộc mà nhất định muốn tách ra làm ăn riêng.
Có kẻ thích hưởng thụ, sa đà vào xa hoa, tiêu xài hoang phí đến mức ai nhìn vào cũng biết.
Cũng có kẻ mơ mộng viển vông, không màng thực tế, chỉ đắm chìm trong những lý tưởng hão huyền.
Mỗi lần đọc danh sách ấy, Bạch Duy luôn có một cảm giác kỳ lạ—những lời đó không chỉ nói về đối tượng xem mắt mà còn như đang bóng gió chĩa thẳng vào chính anh.
Chỉ có Lư Sâm là ngoại lệ.
Các chuyên gia của Bạch gia như thể bị trúng tà, nhất loạt đánh giá hắn là đối tượng hoàn hảo, hoàn toàn không có khuyết điểm. Một người bình thường không thể nào đạt điểm số cao như vậy khi phải đối mặt với những tiêu chí mâu thuẫn của Bạch gia. Nếu Bạch Duy thật sự thích Lư Sâm, anh có lẽ sẽ mừng phát điên.
Ngay cả khi không thích, chỉ riêng việc tìm được một người đáp ứng mọi yêu cầu mà mình cũng không ghét, lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm.
Nhưng.
Bạch Duy lại nôn thốc nôn tháo.
Sự căng thẳng bóp nghẹt dạ dày anh. Trong nhà vệ sinh, anh gần như nôn đến tối tăm mặt mày. Khi ngẩng đầu lên, hình ảnh phản chiếu trong gương là một đôi mắt đỏ ngầu vằn tơ máu.
Buổi hẹn thứ ba của anh và Lư Sâm đã diễn ra suôn sẻ, thậm chí có thể nói là rất tuyệt vời. Tất cả báo cáo đánh giá đều cho thấy mối quan hệ của hai người sẽ phát triển thuận lợi, dẫn đến một tương lai hạnh phúc đảm bảo.
Anh thậm chí có thể tưởng tượng cảnh mình và Lư Sâm trượt thẳng vào hôn nhân, trơn tru như lúc còn đi học đạt thành tích cao rồi đỗ vào Đại học Bắc Đô.
Mọi người đều mong đợi điều đó.
Họ nôn nóng muốn giao anh vào tay Lư Sâm.
Không có bất cứ trở ngại nào.
Hoàn toàn trơn tru.
Bạch Duy không hiểu nổi, vì sao điều đó lại khiến anh cảm thấy buồn nôn đến vậy.
Anh bắt đầu né tránh Lư Sâm theo bản năng—mặc cho mối quan hệ của cả hai vẫn đang tiến triển tốt đẹp.
Nhưng chẳng bao lâu sau, quản gia gửi đến hai tấm vé mời tham dự buổi đấu giá từ thiện, nhắc anh rủ Lư Sâm đi cùng.
Lúc đó, đã nửa tháng kể từ lần cuối Bạch Duy gặp Lư Sâm.
Anh không định hoàn toàn cắt đứt liên lạc với đối phương, nhưng cũng không hào hứng gặp lại hắn. Hai tấm vé mời này khiến anh cảm thấy áp lực nặng nề.
Bạch Duy nhìn lịch, nghĩ rằng đã nửa tháng rồi, vậy thì... gặp lại hắn một lần cũng được.
Lư Sâm nhận lời rất nhanh.
—
Hai người gặp nhau tại buổi đấu giá.
Sau nửa tháng không gặp, Lư Sâm xuất hiện trong bộ lễ phục hoàn hảo, mùi nước hoa Pháp trên người hắn vừa đủ tinh tế, vừa đủ lãng mạn.
Bạch Duy đứng bên cạnh hắn, mỉm cười chào hỏi khách khứa.
Áp lực chèn ép dạ dày khiến cơn buồn nôn ngày càng dữ dội.
Chủ nhân của buổi đấu giá là một chính khách nước ngoài.
Nhiều năm trước, để tranh giành tài nguyên, gã đã phát động một cuộc tấn công vào một quốc gia nhỏ bé. Những hình ảnh người dân khốn cùng ở đó đều bị truyền thông ém nhẹm.
Còn bây giờ, gã lại thao thao bất tuyệt về bảo vệ môi trường, về bảo vệ động vật.
Những món đấu giá trưng bày đều có nguồn gốc từ các quốc gia nhỏ, toàn bộ tiền thu được sẽ dùng cho các dự án bảo vệ môi trường và nghiên cứu thịt thực vật...
Bạch Duy đứng trong sảnh ngắm tranh, sau lưng không xa, vị chính khách kia đang nhận phỏng vấn. Còn bên cạnh anh, Lư Sâm chợt thốt lên:
"Ồ, con cá này tôi từng ăn rồi, cũng khá ngon đấy."
Bạch Duy: ?
Thấy anh quay sang nhìn mình, Lư Sâm lại bình tĩnh bổ sung:
"Thịt nó có cảm giác sột soạt, giống đá bào trái cây bị đông cứng quá mức vậy."
Ở phía trước, chính khách vẫn đang thao thao bất tuyệt về bảo vệ môi trường.
Còn Bạch Duy và Lư Sâm thì như hai đứa học sinh hư, đi vòng quanh sảnh triển lãm, chỉ trỏ vào từng bức tranh vẽ cá biển mà xì xào bàn tán.
"Cái này tôi cũng ăn rồi, mềm như thạch."
"Cái này dở tệ, cắn một phát là nước tanh xộc ra, có chết đói tôi cũng không muốn đụng vào."
"Con này xương quá nhiều."
Nói mấy anh này ở một bữa tiệc từ thiện bảo vệ môi trường chẳng khác nào nhảy múa trên mộ cả!
Dưới lớp áo quần lộng lẫy và khung cảnh xa hoa, bọn họ chẳng khác gì hai kẻ phản xã hội lang thang trong bóng tối.
Bạch Duy theo sát Lư Sâm, lắng nghe hắn bình phẩm về từng loài vật, không hề tránh né những góc độ nguyên thủy nhất của chúng.
Vô cùng vô văn hóa, vô cùng giống hai con thú nhỏ lén lút gây chuyện.
Khoảnh khắc đó, anh bỗng cảm thấy bọn họ như hai đứa trẻ lang thang giữa thế giới văn minh, quần áo rách rưới, chạy khắp nơi, rồi phì phèo nhổ nước bọt lên váy áo sạch sẽ của những quý bà danh giá.
Anh suýt bật cười.
Không phải kiểu cười mỉm lịch thiệp, mà là một trận cười sảng khoái đến ngả nghiêng—thứ cảm xúc anh chưa từng trải qua.
Thậm chí, anh còn muốn vớ lấy một khẩu súng, chĩa vào từng ly rượu trên tháp champagne mà bắn nát, để rượu sóng sánh tràn ra, loang lổ trên tấm thảm đỏ như những vệt máu.
Chính lúc đó, họ bước vào sảnh trưng bày cuối cùng.
Ở chính giữa là một bức tượng khắc họa chủ nhân buổi tiệc, không rõ là do kẻ nịnh hót nào tặng gã. Trong tác phẩm, gã chính khách trung niên đứng sừng sững, tinh thần phấn chấn, tay giơ cao một chiếc vương miện lộng lẫy đính viên ngọc lớn.
Lư Sâm ghé sát tai anh, hỏi:
"Muốn xem thử cái vương miện đó không? Tôi có thể đỡ em trèo lên."
Anh ngoảnh lại, trông thấy đôi mắt xanh của hắn—một màu xanh thăm thẳm, mạnh mẽ như biển khơi dưới ánh mặt trời.
Đúng lúc đó, chuông tám giờ vang lên, báo hiệu phiên đấu giá sắp bắt đầu.
Giống như bị một tiếng chuông đánh thức khỏi cơn mộng, Bạch Duy chợt trở về với thực tại.
"Chúng ta nên quay về thôi." Anh khô khốc nói.
Anh quay người rời đi thật nhanh, vẫn rất lịch sự xin lỗi chủ nhân bữa tiệc vì đã đến muộn. Cảm giác như vừa bị lột sạch rồi ném ra đường, Bạch Duy không nói thêm gì với Lư Sâm trong suốt phần còn lại của bữa tiệc. Đến mười hai giờ đêm, anh càng vội vã lên xe về nhà.
Về đến nhà, anh nhìn mình trong gương, tim đập điên cuồng. Bạch Duy đưa tay vào miệng, hàm răng cắn chặt lấy khớp xương ngón tay. Anh nhận ra khi nghĩ lại về buổi tối hôm nay, mình không còn cảm giác buồn nôn nữa.
Dùng tay móc họng cũng không có cảm giác đó, cơ thể anh như được giải tỏa hoàn toàn.
Có lẽ Lư Sâm cũng cảm thấy mình đã làm gì đó không đúng với Bạch Duy. Sau hôm đó, hắn nhắn vài tin thăm dò. Cuối cùng, hắn mời anh đến một nhà hàng hải sản. Bạch Duy lập tức đồng ý.
Nằm trên giường bệnh, mặt Bạch Duy bỗng méo xệch.
Lại là hải sản! Lại ăn sinh vật biển! Giờ anh đã hiểu rồi, Lư Sâm không phải học rộng biết nhiều gì hết, hắn chỉ đơn giản là... cực kỳ thích ăn!
Trong bữa tiệc từ thiện hôm đó, hắn chẳng qua chỉ là không kiềm chế nổi, buột miệng chia sẻ suy nghĩ của mình về việc ăn hải sản mà thôi!
Còn chuyện leo tượng... đối với một con quái vật, có lẽ đá chỉ đơn giản là một thứ có thể trèo lên, chứ không phải tác phẩm điêu khắc.
Bạch Duy đã được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật. Các bác sĩ sau vài lần kiểm tra đã ngạc nhiên tuyên bố rằng tình trạng hồi phục cổ tay của anh vượt xa mong đợi. Ban đầu, họ cho rằng ít nhất anh phải mất một năm để hồi phục, nhưng theo tình hình hiện tại, có lẽ chỉ cần ba tháng là sẽ hoàn toàn bình phục như cũ.
"Vậy sao? Cảm ơn bác sĩ. Tôi muốn tìm hiểu thêm về cấu trúc xương một chút..." Lư Sâm nở nụ cười đầy tự hào, rồi lập tức đuổi theo bác sĩ.
Toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện đều rất thích Lư Sâm. Dù họ bận rộn nhưng luôn tỏ ra kiên nhẫn một cách kỳ lạ với những anh hỏi của hắn — kể cả các bác sĩ trong phòng cấp cứu. Một y tá lỡ miệng kể với Bạch Duy khi đang thay băng, rằng họ tin Lư Sâm có một loại "vận khí" thần bí nào đó: Từ khi hắn xuất hiện, mọi ca phẫu thuật trong bệnh viện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bệnh nhân ở khu nội trú không còn phát bệnh vào ban đêm, phòng cấp cứu từng đông đúc nay chỉ còn những ca nhẹ, giúp bác sĩ có nhiều thời gian rảnh hơn. Đến mức họ không còn mê tín về việc ăn táo, cũng không ghét thanh long nữa...
Hơn nữa, mỗi lần hỏi xong, Lư Sâm đều để lại một món quà nhỏ và hàng chục cây bút bi cho bác sĩ. Món quà quý giá nhất chính là bút bi.
Liên hệ với chuyện Bạch Duy bị thương là vì cứu một đứa trẻ, ai nấy đều cảm thấy vợ chồng nhà này thật sự là người tốt.
Dần dần, họ cũng nhận ra Bạch Duy chính là nhân vật từng xuất hiện trên báo chí. Khi còn ở thành phố lớn, Bạch Duy từng bị truyền thông bôi nhọ rất nhiều, đến mức anh căm ghét báo giới và việc xuất hiện trước công chúng, thậm chí còn hạn chế ra ngoài. Vì thế, khi y tá đột nhiên nhắc đến chuyện này, tim anh suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"Đợi anh khỏe lại, có thể viết về bệnh viện và thị trấn của chúng tôi không?" Cô y tá ríu rít nói, mặt mày hớn hở, "Viết cả về tôi nữa được không?"
Người ta từng nói đủ thứ chuyện về anh, nào là "thần đồng sa ngã", nào là "Bạch Duy bị điên nên sống ẩn dật", nào là "Bạch Duy cạch mặt nhà xuất bản cũ"... Nhưng những y tá này dường như chẳng bận tâm chút nào. Điều duy nhất họ quan tâm là anh từng giành giải thưởng văn học.
Cô y tá nói: "Bình thường tôi chẳng hay đọc sách đâu, nhưng nếu anh viết, tôi nhất định sẽ mua!"
Những tin đồn đó, so với con người thật, chẳng khác nào hạt cát trong sa mạc.
"Chỉ cần nhìn thấy hai vợ chồng anh thân thiết thế này, tôi đã biết những lời đồn kia đều là vớ vẩn rồi. Trước đó còn có người nói hai người quan hệ không tốt!" Y tá trưởng cũng nói, "Chồng anh lo lắng cho anh lắm đấy. Tôi nghe thấy hắn cầm tài liệu hỏi bác sĩ về cơ chế phát triển dây chằng..."
Nụ cười của Bạch Duy trong giây lát cứng đờ.
Sau khi y tá trưởng đi ra, anh nhìn chằm chằm vào cổ tay mình, bỗng dưng nổi da gà.
"Một năm hồi phục rút xuống còn ba tháng, lẽ nào hắn đang bí mật cải tạo cơ thể mình, sửa chữa cổ tay mình?"
"Hắn đã tiêm thứ gì vào người mình? Đã thay đổi mình thế nào? Khoan đã..."
Một loạt ký ức từ mười ngày qua tràn vào đầu anh. Cuối cùng, Bạch Duy cũng nhớ ra những điều chưa kịp xâu chuỗi khi nằm trên giường bệnh.
Lư — Sâm —!!
Rốt cuộc anh đã làm gì với cơ thể tôi hả!!
Bạch Duy vừa xấu hổ vừa tức giận. Cuối cùng thì anh cũng hiểu mọi chuyện rồi.
Đúng lúc này, Lư Sâm đẩy cửa bước vào. Hắn thấy Bạch Duy liền lập tức chạy tới.
"Tay em vẫn chưa lành hẳn, sao lại động đậy lung tung vậy?"
Bạch Duy ngẩng đầu, ánh mắt như tia la-ze muốn đốt cháy hắn.
"Sao thế?" Lư Sâm hỏi.
"Không có gì đâu, chồng yêu." Bạch Duy cười ngọt ngào, "Chỉ là ngồi mãi hơi chán thôi."
Một tuần sau, cuối cùng Bạch Duy cũng lại gọi Lư Sâm một tiếng "chồng yêu" với nụ cười dịu dàng đáng yêu.
Tử hình! Nhất định phải tử hình hắn!!
"Em cuối cùng cũng cười rồi. Xem ra sau khi phẫu thuật xong, em đã bớt đau và tâm trạng cũng tốt lên nhiều." Lư Sâm hài lòng nói.
Bạch Duy: ...
Lư Sâm ngồi bên cạnh anh, gọt táo. Động tác của hắn rất thuần thục, ngón tay linh hoạt, lớp vỏ táo mỏng như sợi chỉ, liền mạch từ đầu đến cuối không đứt. Hắn nói: "Bác sĩ Tần thật tốt bụng. Anh hỏi chị ấy về xương khớp và dây chằng, mới gửi cho chị ấy một thùng trái cây quý hiếm, vậy mà chị ấy không lấy một quả nào."
"Anh gửi gì?" Bạch Duy nằm trên giường, giọng yếu ớt.
"Xoài, dâu tây, thanh long."
Bạch Duy: ...Bạch Duy vừa anh kỉnh một trận xong, bỗng nhớ ra một chuyện rất quan trọng. Cái táo mà Lư Sâm đang gọt này, tám phần là sẽ đút cho anh ăn. Không lẽ hắn tranh thủ những lúc thế này để lén bỏ độc vào?
Anh lập tức ngồi thẳng dậy, dán mắt theo dõi động tác tay của Lư Sâm. Hắn thấy anh nhìn chăm chú đầy cảnh giác thì bật cười:
"Em yêu, vẻ mặt này làm anh nhớ đến lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, em đến bệnh viện thăm anh..."
Hắn đang định ném vỏ táo đi thì phát hiện trong thùng rác đã có sẵn vỏ táo mới toanh.
"Hôm nay có ai khác đến đây à?" Hắn hơi khựng lại, hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com