Chương 40: Chính là ngươi! Kẻ xấu!
"Cạch."
Không có viên đạn nào bay ra từ khẩu súng lục. Ngay khoảnh khắc cò súng bị bóp, băng đạn vừa vặn xoay đến ổ đạn rỗng.
"A—!!!"
Tiếng hét xé tim rách phổi vang dội khắp cả căn nhà.
Bạch Duy từ trên giường bật dậy, hất tung cửa phòng ngủ, lao nhanh xuống dưới với tốc độ ánh sáng. Não anh như bị chấn động, cảnh tượng trước mắt vượt xa khỏi nhận thức của anh, trực tiếp kích hoạt bản năng sinh tồn.
Anh đẩy đổ kệ gỗ mun đen trong hành lang, những món đồ gốm anh và Lư Sâm mua chung rơi xuống loảng xoảng đầy đất. Anh giật lấy bức tranh treo tường, dùng nó chắn ngang lối đi xuống. Sau đó, anh lao vào bếp, bật gas lên, chuẩn bị cho một cú nổ đoàng hoàng rồi tính chuyện chuồn khỏi căn nhà này thì—
"Đinh đoong!"
Trước cửa vang lên tiếng chuông êm tai.
Bạch Duy không tin nổi vào tai mình.
"Đinh đoong!"
Lại một tiếng nữa. Dù rất không đúng thời điểm, nhưng đúng thật là tiếng chuông cửa.
Ai mà xui xẻo đến mức đụng ngay giờ này chui vào cái nhà quỷ quái này... Bạch Duy cầm súng tiến từng bước về phía cửa chính thì bên ngoài vang lên một giọng nói quen thuộc.
"...Không có ở nhà à? Ồ! Ra là ở đây! Anh tìm được chìa khóa dự phòng rồi!"
Tiếng mở khóa giòn tan vang vọng trong căn nhà yên ắng. Người xuất hiện sau cánh cửa là một gương mặt vừa điển trai vừa tràn đầy mong đợi.
"Em yêu!" Hắn cười rạng rỡ, dang tay về phía Bạch Duy, "Anh về rồi đây!"
"......"
"Em đang ra đón anh hả? Tay em cầm súng làm gì vậy?"
Bạch Duy vẫn giơ súng, ánh mắt dính chặt vào người đàn ông trước mặt. Biểu cảm của Lư Sâm từ phấn khích, sang ngẩn ngơ, rồi dần chuyển thành sợ sệt và cảnh giác. Cuối cùng, hắn giơ hai tay lên: "Em yêu... hạ súng xuống trước được không, đừng để nó cướp cò. Có chuyện gì xảy ra vậy? Đừng dọa anh mà..."
Hắn còn quay đầu nhìn lại hai lần, nhỏ giọng nói: "Sau lưng anh có ai theo dõi không vậy?"
Bạch Duy hơi dời nòng súng đi. Nhưng ánh mắt anh vẫn lạnh lùng dán chặt lên người Lư Sâm, tỉ mỉ kiểm tra quần áo hắn đang mặc.
Từng món trên người hắn đều là mấy món hắn mặc khi rời nhà hôm qua.
"Anh vừa từ ngoài về?"
"Ừ... Trong túi đó có nhiều thứ nguy hiểm, anh phải đi xa một chút để ném nó đi cho an toàn. Rồi để tránh bị theo dõi, anh lại lòng vòng ở bến cảng mấy vòng." Lư Sâm nói, "Sau đó anh tính mua ít hải sản ở cảng, nhưng an ninh bảo hôm nay cảng nhập hàng đặc biệt, không có đồ tươi. Anh gặng hỏi thế nào họ cũng không nói là hàng gì. Nên anh đành đi vòng vòng rồi chạy xe về. Trên đường thì phát hiện mất chìa khóa, lại phải quay lại tìm..."
Vừa nói, hắn vừa thò đầu nhìn vào trong nhà: "Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Có người lạ muốn xông vào nhà hả?"
Bạch Duy vẫn còn quét ánh mắt khắp người hắn. Nếu ánh mắt có thể phóng dao, giờ này Lư Sâm đã bị lóc từng mảnh rồi: "Đó là tất cả những gì anh muốn nói? Đó là tất cả những chuyện anh gặp hôm qua à?"
"Ờ... thật ra." Lư Sâm bất ngờ vươn tay muốn chạm vai anh, "Mình vô nhà rồi nói được không?"
Bạch Duy vẫn đứng bất động nơi cửa, lạnh tanh như tượng đá.
"Nghe anh nói đi, vô trong đã, chuyện này quan trọng lắm!" Giọng Lư Sâm hạ thấp, đồng thời mang theo vẻ gấp gáp, còn lẫn chút giận dữ. Cuối cùng, hắn thở hắt ra, nén giọng nói: "Được rồi, anh cảm giác nếu không nói thật, hôm nay em sẽ không chịu phối hợp với anh đâu."
"Trước đây anh không nói gì vì sợ dọa em... Thật ra." Lư Sâm quay đầu quan sát đường phố, sau khi chắc chắn không có ai, hắn ép giọng xuống gần như thì thầm, "Trong thời gian du học ở Pháp, anh bị chiêu dụ, trở thành một gián điệp."
"......"
Ngón tay Bạch Duy lại lướt đến cò súng. Ánh mắt anh nhìn hắn như kiểu "Tôi nói tôi là Tần Thủy Hoàng này, anh tin không?"
"Thật mà. Tụi nó có hình anh, dùng nó để uy hiếp. Rồi còn nhốt anh lại, dùng mấy chục từ đơn để tẩy não. Làm anh mất một phần ký ức, đến cả mấy kiến thức thông thường cũng quên sạch." Lư Sâm vội vàng nói.
Bạch Duy: "Vậy bọn họ gọi anh là gì? Chiến Binh Mùa Hè à? Pháp cần đào tạo anh làm gián điệp để làm cái gì chứ?"
"Không! Không phải Pháp, mà là... Đức. Thuộc hạ của Hitler." Lư Sâm vắt cạn não, moi từng chút kiến thức lịch sử rách nát trong đầu, "Em biết đó, cỗ máy nhà nước của Đế Quốc mạnh mẽ lắm. Dù đã bao nhiêu năm trôi qua, bọn họ vẫn luôn tìm cơ hội phục quốc. Hơn nữa, anh du học ở Pháp, mà Pháp thì từng có thế lực của Hitler... thế lực của nước Pháp Vichy! Hợp lý đúng không? Dù sao thì đầu Thế Chiến II, Pháp cũng về phe Đức rồi mà!"
Tay Bạch Duy bắt đầu run nhẹ vì giận khi cầm súng. Anh rơi vào trạng thái sốc, không phải vì cảm thấy Lư Sâm đang bịa chuyện, mà là... Lư Sâm mà cũng biết "Pháp Vichy"? Với một thằng mù chữ mà nói, lượng tri thức đó thật sự... quý như ngọc trai giữa bãi rác.
Nhưng ngay sau đó, anh lại siết chặt khẩu súng và gằn giọng: "Vậy thì cái này liên quan gì tới chuyện hôm nay anh đi đâu hả?!"
Cứ tiếp tục sống với hắn, anh cũng sẽ biến thành đồ ngu mất!
"Đừng! Đừng đặt tay vào cò súng nữa! Em yêu, súng lục không có chế độ an toàn đâu!"
"Anh có bảo hiểm là đủ rồi! Đừng có nghĩ em là cái dạng không biết cấu tạo súng!" Bạch Duy bị chọc tới mức thần kinh giật đùng đùng, gào lên.
"Anh... anh khai! Anh ngoài việc đi mua cá ở cảng, còn gặp kẻ thù cũ. Bọn anh nói vài câu rồi anh đi. Sau đó mới phát hiện mất chìa khóa, tưởng là bị hắn trộm nên quay lại tìm!" Lư Sâm giơ tay ra dấu kiểu Pháp, "Thằng đó thù anh lâu rồi. Anh rất sợ nó bám theo về nhà, làm gì em..."
"Vậy những dấu vết trong nhà, cũng là do hắn để lại?"
"Ê!!"
Bên hàng rào lại vang lên tiếng hét của ông chủ siêu thị. Ông thở hồng hộc, rõ ràng vừa mới chạy đến. Vẫn còn mặc đồ ngủ, lau trán rồi bắt đầu chửi um:
"Bây giờ là đêm! Là đêm đó! Hai người nhất định phải cãi nhau giữa đêm khuya thế này hả?! Ôi trời đất! Nhà mấy người là nhà liền kề, chia làm hai bên trái phải. Bên phải bỏ trống, gần nhà bà kế toán. Họ không nghe thấy là bình thường. Nhưng bên trái là sát nhà tôi đó trời ơi! Làm ơn biết ý một chút đi, đừng có đêm nào cũng gào thét cãi vã!"
"Thật sự xin lỗi!" Lư Sâm hét lên trả lời, tiện tay kéo Bạch Duy lại, định đưa anh vào nhà, "Chúng tôi sẽ vào nhà giải quyết riêng!"
"Anh còn chưa trả lời! Những dấu vết đó là của hắn để lại hả?"
"Hai người kia!!" Ông chủ siêu thị đang nổi điên thì bỗng hét toáng, "Khoan, tay cậu đang cầm cái gì vậy... Trời ơi! Hàng xóm quý báu của tôi! Chỉ là ngoại tình thôi! Chỉ là ngoại tình thôi mà, không cần phải phát triển đến mức án hình sự đâu! Xin cậu bình tĩnh chút! Cùng lắm thì cậu cũng có thể dẫn tình nhân về nhà chơi mà... Tốt nhất là mấy người kiểu giám đốc quỹ đầu tư, bác sĩ, luật sư gì đấy. Nghề nghiệp cao quý chút. Sau này hai người ly dị, chồng cũ dọn đi, họ dọn vô thay thế, còn giúp tăng giá bất động sản..."
"Đừng có đùa mấy chuyện không vui nổi đó! Tôi sẽ không ly dị!"
Mặt Bạch Duy giật giật hai cái, anh trừng mắt nhìn ông chủ siêu thị. Lư Sâm dùng thân thể cao to của mình chắn giữa hai người, thấp giọng nói với Bạch Duy: "Đừng để ý đến ông ta, mình vô nhà đi."
Nhưng mặt hắn lại lộ vẻ hân hoan kỳ lạ. Bạch Duy cảm thấy hắn lại tự nhiên phởn lên rồi. Nếu không phải vì ông chủ đang ở đây, anh đã cho hắn một phát đạn rồi.
Cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại phía sau hai người. Lư Sâm lau mồ hôi trán, lẩm bẩm: "Cái ông chủ này miệng thiệt là thúi. Bảo bối, đừng giận mà..."
Nòng súng lạnh lẽo dí thẳng vào đầu Lư Sâm.
Khẩu súng nằm gọn trong tay Bạch Duy.
Không biết từ lúc nào, anh đã đứng ngay phía sau hắn. Giọng anh lạnh băng: "Lên lầu, vào phòng ngủ."
Lư Sâm nói: "Bảo bối, mình đang chơi role-play gì đặc biệt sao, em bỏ súng xuống được không, anh sợ kẻ trong nhà cướp cò..."
"Chiều nay, có một thứ kỳ lạ bò lên giường của em." Bạch Duy nói, "Đó là lý do em cầm súng."
"Cái gì cơ?!" Lư Sâm nhảy dựng lên như thể định trốn khỏi nòng súng, nhưng chỉ thấy cổ tay Bạch Duy hơi nghiêng, nòng súng lại tiếp tục dí sát đầu hắn, như thể dính keo vậy.
"Nhất định là kẻ thù của anh!"
Hắn giận dữ nói.
"Chắc chắn hắn trộm chìa khóa anh! Rồi lẻn vào nhà, tấn công em!"
"Hắn chắc vẫn còn trên lầu." Bạch Duy khàn giọng, thanh âm mềm mại, uyển chuyển như rắn độc, "Chồng à, mình cùng nhau lên đó, xử lý hắn đi."
Với một giọng nói như rượu vang thủ thỉ bên tai thế này, dù có bảo hắn chết vì anh, cũng đáng!
"Được rồi vợ, em cầm súng lục, anh lấy khẩu súng săn. Anh ra phòng khách lấy."
Lư Sâm như thể đang nói: Vợ ơi, em có thể thôi chĩa súng vào đầu anh được không?
Nhưng khẩu súng kia không những không được buông xuống mà nòng súng lại còn gõ gõ đầy ẩn ý vào đầu Lư Sâm.
"Nếu anh không giải quyết được hắn thì em sẽ giải quyết anh."
Giọng nói Bạch Duy như rượu vang đỏ lan tràn trên bàn đá cẩm thạch, "Anh hiểu chưa, chồng yêu?"
Bạch Duy nói hai chữ "chồng yêu" thật trịnh trọng, như thể đang chỉ, nếu xử lí không xong kẻ kia thì chính là Lư Sâm thất trách.
"Vậy anh đi lấy súng săn..."
"Anh cầm cái này." Bạch Duy tiện tay nhấc cái chảo bên cạnh, nhét vào tay hắn.
Thế là hai người, kẻ trước người sau, bước lên lầu. Lư Sâm đi trước, Bạch Duy theo sau, dí súng vào đầu hắn, giống hệt một bản tango sinh tử.
Rất nhanh, Lư Sâm nhìn thấy hành lang bị tàn phá tanh bành. Hắn đau lòng nói: "Trời ơi! Kẻ đó phá nát mấy món đồ cổ mà anh chọn lựa kỹ càng..."
"Đừng giả vờ nữa, em đẩy đấy." Bạch Duy lạnh nhạt, "Chắc anh nghe cả rồi chứ."
"Vợ à, anh không giả vờ mà?"
Giờ thì có nói gì cũng vô ích. Bạch Duy chỉ tay vào cánh cửa gỗ chạm khắc: "Anh mở cửa."
Lư Sâm đối mặt với cánh cửa. Hắn hít một hơi sâu, nói: "Vợ à, tuy anh không rõ chuyện gì đang xảy ra... nhưng giữa anh với kẻ thù thật sự không có gì mờ ám cả. Với anh, kẻ thù thì không thể thành vợ được, chỉ có vợ mới là vợ thôi. Giữa anh với vợ luôn là mối quan hệ yêu thương, không thù địch..."
Bạch Duy cười mà như không cười: "Ồ."
Lư Sâm: "Với lại, người xuất hiện trong tầng hầm trước đây chắc cũng không phải hắn đâu. Anh không quen ai trong đó cả! Đúng là lúc quay về lấy đồ, anh thấy một cái bóng lạ trong vườn. Hắn thấy anh thì chạy mất tiêu. Anh đoán kẻ trong tầng hầm là tội phạm bỏ trốn, mình xử lý là để khỏi rắc rối, lỡ hắn chết thì lại phiền mình gánh vạ..."
"Anh có mở cửa không?" Bạch Duy lạnh lùng cắt lời.
"Vợ à, ý anh là, nếu đã có người từng trốn khỏi nhà mình, thì cũng có thể có người thứ hai trốn tiếp. Biết đâu trong lúc mình lải nhải, kẻ đó đã phóng qua cửa sổ trốn rồi, giờ phòng trống trơn..."
Đúng khoảnh khắc đó, hắn nghe thấy tiếng băng đạn xoay.
"Không sao cả." Bạch Duy dịu dàng nói, "Hôm nay trong phòng này, kiểu gì cũng phải có một xác chết. Nếu hắn không còn đó, em sẽ tìm cái khác thế vào."
Đối mặt với quyết tâm lạnh như thép của Bạch Duy, Lư Sâm chỉ đành nói: "Được rồi, vợ à."
Bạch Duy chắc chắn trên giường không thể còn vật gì. Sinh vật không thể diễn tả được anh nhìn thấy ban nãy nhất định là Lư Sâm, ngoài hắn ra không thể là ai khác.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cửa được mở ra, thứ anh thấy trên giường khiến anh sững người.
"Chính là ngươi! Kẻ xấu!"
Lư Sâm giành trước một giây, vung chảo lao lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com