Chương 41: Cái gì thế này??
"Chính là anh đã xâm nhập vào nhà chúng tôi!"
"Cạch! Cạch cạch! Đoàng đoàng đoàng!"
Lư Sâm quăng hết mọi thứ trên giường xuống đất, cầm cái chảo chống dính mà nện liên tục vào thứ kia như thể đang chơi nhạc rock trên đầu kẻ thù. Bạch Duy nhất thời quên luôn việc chĩa súng vào Lư Sâm. Đến khi thoát khỏi cơn choáng váng, việc đầu tiên anh làm là bật đèn.
Trên giường sao lại có thêm một con quái vật?
Nếu như con quái vật kia không phải là Lư Sâm, nếu như hắn thật sự vừa mới từ bên ngoài trở về... Vậy thứ nằm trên giường rốt cuộc là cái gì?
Lư Sâm, trong lúc vung chảo như ninja nhà bếp, lặng lẽ thở phào. Hắn đã trèo ra cửa sổ tầng hai, dịch chuyển đến cửa chính, lao như bay xuống hầm rượu, lôi cái "vỏ bọc" mà hai tháng trước hắn lột ra, ném lên giường tầng hai.
May mà kinh nghiệm làm lính đánh thuê năm xưa giúp hắn phản ứng đủ nhanh. Giờ đây, trong lúc đấm đá cái xác khô của chính mình từ hai tháng trước, Lư Sâm vừa nói với Bạch Duy: "Chờ chút đã, vợ yêu... cái này hình như... không còn sống."
Bạch Duy mặt trắng bệch, cầm súng đi tới bên hắn.
"Nhìn thì giống người, mà cũng giống quái vật, nhưng dường như đã chết lâu rồi." Lư Sâm thử chạm vào tay Bạch Duy. "À không đúng... hình như là mô hình. Vợ yêu, em thử sờ xem."
Bạch Duy run tay. Anh dè chừng đưa tay ra, chạm vào cái cục gì đó nát bét như bột mì pha tương đen.
Chẳng lẽ thứ sinh vật-nhưng-không-hoàn-toàn-là-sinh-vật này là do kẻ thù của Lư Sâm bí mật đem đặt lên giường?
Để trả thù? Để dọa anh? Hay để...?
Chết tiệt, nghĩ mấy thứ đó cũng vô dụng! Quan trọng là Lư Sâm rốt cuộc đã làm gì trong quá khứ mà có thể gây ra cái mớ rắc rối thế này? Đều là lỗi của hắn hết!
"Trước đây anh rốt cuộc làm nghề gì?" Bạch Duy gằn giọng hỏi.
Lư Sâm: "Vợ yêu, anh là một gián điệp..."
Đạn còn bảy viên.
Bạch Duy bất ngờ nổ súng, xả thẳng sáu phát vào cái thứ trên sàn. Ngay khi Lư Sâm chưa kịp phản ứng, anh nhắm thật chuẩn và bắn phát cuối cùng vào bắp chân hắn.
Tất cả xảy ra trong chớp mắt, nhanh như chớp, không cho Lư Sâm cơ hội trở tay. Cái động tác đó, tự nhiên như việc bỏ đá vào trà sữa.
"Aaaaa!!"
Lư Sâm ngã vật xuống đất, ôm lấy chân rên rỉ. Bạch Duy thản nhiên quăng khẩu súng còn đang bốc khói xuống sàn.
Anh rút một tờ khăn giấy, lau tay, nét mặt bình tĩnh như đang lau dọn nhà cửa, nhẹ nhàng nói: "Vợ anh hoảng quá, sợ nó không phải mô hình, mà là sinh vật chưa chết hẳn nên xả hết băng đạn vào nó."
"Phát cuối cùng bị lệch tay. Anh không trách em chứ? Em thực sự sợ."
"Anh... không đâu..."
Lư Sâm rên hừ hừ, ôm bắp chân cháy rát như thiêu như đốt.
"Thế thì tốt." Bạch Duy ngồi xổm xuống, đôi chân dài gập lại càng làm người khác cảm thấy anh như một con mèo quý tộc đứng canh chuồng. "Chồng yêu, anh có thể tự xử lý vết thương không? Nếu không, em có thể gọi cấp cứu hộ anh."
Anh đưa tay khẽ vuốt má Lư Sâm, động tác dịu dàng, nhưng giọng nói không hề có chút dịu dàng nào:
"Tuần tới, anh có thể ngồi xe lăn đi dạy toán – nếu vẫn còn đủ tỉnh táo để đi."
Lư Sâm nằm vật ra, ánh mắt đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Bạch Duy. Bắp chân thì đau cháy ruột, nhưng trong cổ họng lại dâng lên một luồng xúc cảm kỳ dị, một niềm hưng phấn rùng mình lan tỏa từ tận xương sống.
Hắn muốn lên giường với Bạch Duy. Ngay bây giờ. Lập tức. Chỉ tiếc là chưa nghĩ ra cách nào chữa khỏi cái chân cho nhanh...
Mà Bạch Duy, sau khi thấy "một căn lều nhỏ" dựng lên giữa cảnh máu me, mặt đen như đáy nồi.
Anh hối hận vì trong súng không có viên đạn thứ tám.
...
Sau tiếng "đoàng đoàng đoàng" vang lên mơ hồ, ông chủ siêu thị hàng xóm gục trên giường, suýt thì trào ngược cả phổi. Ông ta vội vàng làm dấu thánh giá lên ngực, thiếu điều trở thành người tử nạn đầu tiên trong đêm.
Cùng lúc đó, gần rạng sáng, một chiếc xe tải lại rời khỏi biệt thự Hoa Hồng, chở theo một món đồ lạ nào đó, lần này là do người khác lái. Người ở lại trong nhà thì đang đau đớn tự sơ cứu vết thương bằng hộp y tế gia đình.
Gà trống cất tiếng gáy vang, một ngày yên bình mới lại bắt đầu ở thị trấn Tuyết Sơn.
...
"Bạch Duy! Buổi sáng tốt lành! Mai là ngày đầu đi dạy rồi, anh chuẩn bị đến đâu rồi? Lư Sâm thì sao?"
Giọng nói hoạt bát của Kiều Mẫn vang lên từ điện thoại.
"Tôi đã đọc qua giáo án rồi. Còn Lư Sâm thì..."
"Hửm? Anh ấy chưa chuẩn bị xong hả?"
"Tôi không biết, để tôi đi hỏi."
"Sao dạo này hai người có vẻ xa cách ghê ta~" Kiều Mẫn cười đùa, "Không phải hai người ngày nào cũng dính nhau sao? Sao anh lại không biết anh ấy có chuẩn bị hay chưa?"
Bạch Duy cúp máy, lúc này mới chợt nhớ ra điều khiến mình khó chịu: chỉ còn một ngày nữa là tới buổi dạy thay, vậy mà ba ngày vừa rồi anh không hề quản chuyện học hành của Lư Sâm.
Anh ngồi trên ghế sofa, nhìn tường phòng khách dán giấy màu đỏ sậm. Cũng may căn nhà họ mua đủ lớn, kể cả khi họ chỉ sống bên khu nhà trái, sau khi cải tạo thành phòng làm việc và phòng giải trí vẫn còn dư ba phòng ngủ.
Hiện tại, Bạch Duy ngủ trong phòng khác, giữa anh và phòng ngủ chính cách nhau một hành lang.
Anh vò đầu một lúc, cuối cùng hạ quyết tâm bước sang phòng ngủ chính.
Đẩy cửa ra, anh thấy Lư Sâm đang ngồi trên xe lăn, đeo kính gọng vàng, chăm chú đọc sách toán.
Bạch Duy: ...
Chiếc xe lăn Lư Sâm mua tặng anh, cuối cùng lại do chính Lư Sâm sử dụng.
Bạch Duy đứng bên cửa, tưởng rằng mặt mình vô cảm, nhưng ai nhìn vào cũng thấy anh đang bực. Vậy mà Lư Sâm lại quay đầu lại, cười tươi rói: "Vợ yêu!"
"..."
"Bác sĩ bảo nửa tháng nữa anh có thể tháo băng, may mắn ghê, suýt nữa thì gãy xương chân rồi." Lư Sâm nói, "Đợi chân anh khỏi, mình cùng nhau đi du lịch nhé."
Bạch Duy dựa vào khung cửa, giọng lạnh lùng: "Vậy sao? Hy vọng trong nửa tháng này sẽ không có rắc rối nào do anh mang về nữa."
"Không đâu," Lư Sâm cười, "Anh đã đặt mua hệ thống camera giám sát cho cả trước và sau nhà. Sau hai vụ vừa rồi, anh cũng thấy mình cần nghiêm túc hơn với an toàn của gia đình mình. Có hệ thống này, đến con ruồi cũng không bay lọt."
Mặt Bạch Duy càng đen hơn – thế thì sao anh bày được bẫy giết người ở sân nữa?
Anh bực bội xoa khuỷu tay. Hai hôm trước, anh rốt cuộc đã nghĩ gì? Lên cầu thang, vào phòng, chỉ cần một phát vào đầu là tiễn Lư Sâm về trời. Kết quả, lại chỉ bắn trúng chân, còn để hắn sống nhăn răng như vậy.
Mà thôi, bị ông chủ siêu thị nhìn thấy rồi, tay mình lại cầm súng... anh tự an ủi mình như vậy.
"Thật ra anh rất bất ngờ," Lư Sâm bỗng nói, "Vợ yêu, anh cứ tưởng em sẽ sợ mà rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Dù sao trong ba tháng có hai lần có kẻ lạ xông vào nhà, đúng là kinh dị thật. Em dũng cảm hơn cả những gì anh tưởng tượng."
Cái sinh vật lạ lớn nhất trong nhà này không phải là anh à? Bạch Duy thầm nghĩ. Hơn nữa kẻ thù của anh cũng là sinh vật lạ, lại còn là loại biết chui vào nhà.
"Nơi này là nhà em. Những kẻ không được mời mà tự tiện bước vào, mới là thứ nên bị em tống cổ ra ngoài." Bạch Duy nói.
Lư Sâm ngắm anh qua cặp kính vàng, rồi khẽ mỉm cười.
"Anh cũng muốn mãi mãi sống ở thị trấn Tuyết Sơn. Bởi vì ở đây, anh đã trải qua quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời." Hắn nói nhỏ, "Anh hy vọng mình có thể mãi mãi sống ở đây, mãi mãi yêu em."
Bạch Duy: "Anh yên tâm, chồng à, anh chắc chắn sẽ mãi mãi ở lại đây."
Theo hình thức đóng hộp.
"Còn nữa, anh sẽ không giam cầm ai khác." Lư Sâm lại nói, "Anh không có hứng thú sưu tầm người khác. Anh chỉ thích em. Anh chỉ muốn giữ em mãi mãi trong căn nhà này."
"Anh sẽ không ngoại tình, vĩnh viễn không. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi ta."
Bạch Duy: ...
Lư Sâm nhìn anh đầy mong chờ, như thể đang chờ nhận được một lời khen: "Em... vui không?"
"Ừm... cũng tốt. Không ngoại tình, không ly hôn, vậy thì sẽ không làm mất mặt gia tộc em." Bạch Duy nói xong lại thấy hơi kỳ kỳ, bèn quay mặt đi hướng khác.
"Thật ra... em thấy cũng được."
Lư Sâm nói: "Ừ... anh cũng thấy vậy."
Cả hai không nói gì nữa. Lư Sâm tiếp tục đọc sách toán, Bạch Duy đứng ở cửa thêm một lúc rồi quay về phòng mình.
Tạm thời cứ để Lư Sâm sống tới sau ngày đi dạy đã.
...
Thị trấn Tuyết Sơn chỉ có hai trường trung học: Bạch Mã và Thanh Sơn. Cả hai đối đầu như chó với mèo, giành nhau từng tí một.
Nhưng dẫu có cạnh tranh thế nào, cả hai trường đều đồng cảm trong một nỗi đau chung: ngày thứ Hai.
Thế nhưng, tuần này, khối lớp 9 của trường Bạch Mã lại đang náo nức khác thường.
"Cô giáo Kiều đi công tác rồi. Cô ấy nói sẽ có giáo viên dạy thay khiến người ta bất ngờ. Mày đoán là ai?"
"Nghe bảo học vấn cao lắm, chẳng lẽ là ông thẩm phán đầu bạc?"
"Có gì mà mong chờ. Không lẽ lại là trai đẹp?"
Tán dóc được mấy câu, mấy đứa học sinh lại lười biếng về chỗ ngồi.
Bên ngoài cổng trường, Bạch Duy hít một hơi thật sâu.
Anh chỉnh lại nơ, bước vào sân trường. Lư Sâm thì đẩy xe lăn đi bên cạnh.
"Đó là thầy giáo mới sao?" Dưới một gốc cây ngô đồng, có người khẽ nói.
"Chắc vậy. Đi, chúng ta qua bên kia xem. Con công năm xưa nhà cậu tài trợ, giờ vẫn còn nuôi trong vườn thú của trường kìa." Một giáo viên khác nói.
Người ngồi trên chiếc xe lăn kế bên chỉ khẽ cười. Gương mặt nhợt nhạt, trông yếu ớt đến đáng thương. Trên xe lăn, có chữ "Long" nho nhỏ.
Nhưng ánh mắt hắn thì dán chết, dán chặt vào hai người vừa đi ngang qua.
...
Cùng lúc đó, tại thành phố Hắc Cảng.
"Vị trí của các sát thủ trên bảng xếp hạng gần như đều đã bị định vị, trừ sát thủ hạng nhất và trùm ẩn. Không có một manh mối nào." Cô gái tóc hồng nói, "Cậu đoán bọn họ đang trốn ở đâu?"
"Phàm là người đi qua, tất để lại dấu vết." Một người chơi nói văn vẻ.
Cô gái tóc hồng đá hắn một cú. Một người khác lên tiếng: "Dù sao cũng là người, có thể trốn đi đâu được chứ..."
"Khoan đã!" Có người đột nhiên hô.
Cô ta đeo kính trông rất lạ, chỉ xuống khu vực dưới biển: "Ở đó có phản ứng! Có thứ gì bị chôn rất sâu! Mau kéo lên xem thử!"
"Chôn kỹ ghê, xử lý gọn gàng nữa, đúng là dân chuyên nghiệp." Mấy người chơi thì thào.
Họ vất vả lôi món đồ kia lên. Dù sao có thể liên quan đến manh mối trò chơi. Nhưng khi họ cẩn thận đeo găng tay mở ra...
Tất cả đều sững người.
"Cái gì thế này??"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com