Chương 53: Thứ Năm điên cuồng.
"Trừ em ra, còn ai được mời không?"
"Rất nhiều người trong thị trấn." Nhâm Quân Nghiêu liệt kê ra cả chục cái tên, "Bạch Duy, nếu em muốn hoà nhập vào vòng tròn của thị trấn Tuyết Sơn, đây là một cơ hội rất tốt. Anh đã nói với nhiều người là em sẽ tới, họ đều rất muốn gặp em."
Bạch Duy hỏi: "Em vợ anh biết anh mời em chứ?"
"Ý em là Long Xuân? Dĩ nhiên là biết. Em là khách của anh."
Còn về Long Hạ, Nhâm Quân Nghiêu không nhắc tới. Trong mắt anh ta, người kia chẳng đủ tư cách tham gia quyết sách của nhà họ Long.
Bạch Duy vốn định từ chối, nhưng bất chợt lại nảy ra một ý: "Ngoài em, trong trường còn ai được mời không?"
"Ờ... thầy này, cô kia... và cả phó hiệu trưởng Lưu."
Phó hiệu trưởng Lưu chính là người vài hôm trước từng nói chuyện với Bạch Duy trong buổi toạ đàm.
Một cơn tê rần chạy qua từng đầu ngón tay. Trong mắt người thường, Bạch Duy có thể hơi thần kinh, nhưng anh lại luôn có một trực giác kỳ lạ. Trực giác đó từng giúp anh vượt qua biết bao lần nguy hiểm.
Và lần này, trực giác bảo anh: "Có thể đi."
"Được. Em sẽ đi cùng Lư Sâm." Anh nói.
Đầu dây bên kia im lặng một cách kỳ quái. Cuối cùng, Nhâm Quân Nghiêu lắp bắp nói: "Ờ... nếu được thì nhờ em nhắc Lư Sâm mặc đồ tươm tất một chút..."
Chỉ nghe đến cái tên "Lư Sâm" thôi cũng đủ khiến anh ta thở hụt.
"Em sẽ nhắc." Bạch Duy đáp.
Anh giơ điện thoại lên ngang mặt. Ngồi ngược sáng, nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, bất ngờ có cuộc gọi đến.
Giọng nói dịu nhẹ của Long Hạ vang lên:
"Là Bạch Duy phải không?"
"Ừ, tôi đây."
"Tôi chuẩn bị một món quà cho anh rể, tôi để nó ở trường. Có thể nhờ cậu cầm giúp tôi được không?" Long Hạ nói, "Tôi để trong tủ ấy. Hôm kia tôi đi gấp quá nên quên mất..."
Bạch Duy đổi điện thoại sang tai trái, giọng anh ôn hòa, ánh mắt thì đầy ẩn ý: "Cậu không thể tự tới lấy được à?"
"Trong nhà ai cũng bận chuẩn bị sinh nhật cho anh rể, tôi không tìm được ai đẩy xe giúp..."
Giọng buồn bã của Long Hạ quả thật nghe mà nao lòng.
Gặp người có lòng trắc ẩn khác chắc đã mềm lòng từ lâu, Bạch Duy cũng đúng lúc thốt lên một câu đầy thương xót:
"Ờ, được thôi. Cậu tả xem hộp quà nằm ở đâu, trông như thế nào?"
"Một hộp quà màu xanh da trời, ở ngăn dưới cùng của tủ. À đúng rồi, Bạch Duy, cậu đừng lật mấy bức tranh khác của tôi nha. Tôi hơi ngại." Long Hạ nói.
"Tôi hay quên lắm. Cậu nhắn tin miêu tả chỗ để quà cho tôi được không?"
Long Hạ có vẻ hơi do dự. Bạch Duy nói: "Tôi sắp phải lên lớp rồi, hay là cậu nhờ người khác đi hộ?"
"Không— không cần đâu! Tôi gửi ngay đây!" Long Hạ vội vàng đáp.
Trong lúc họ trò chuyện, một cô giáo bước vào ngồi xuống. Bạch Duy vừa dứt cuộc gọi liền quay sang chào:
"Cô Mục."
"Hả? Cậu đang nói chuyện với tôi à?" Cô có phần ngạc nhiên.
"Cô Mục, tôi có một người bạn học sinh nhật tối nay, mà tôi lại quên mua quà mất. Cô nghĩ nên tặng gì thì hợp?"
"Để tôi nghĩ xem..."
Vừa trò chuyện vừa tới lúc chuông vào học vang lên. Bạch Duy cảm ơn cô Mục, rồi thuận miệng hỏi:
"À mà cửa kính phòng mỹ thuật cuối hành lang bị hỏng từ hôm kia rồi nhỉ? Sao chưa ai sửa vậy?"
"Trường mình á, bảo trì chậm như rùa ấy mà..." Cô Mục thở dài.
Bạch Duy nhanh chóng đến lớp mỹ thuật. Trên đường, anh còn tiện tay xem thời khoá biểu của Lư Sâm.
Khóe miệng anh cong lên khẽ khàng.
Tốt lắm. Cả thế giới đều đang giúp anh dựng bằng chứng ngoại phạm.
"Chúng ta hôm nay tan học sớm năm phút." Bạch Duy nói với học sinh, "Thầy phải đi thị trấn mua quà sinh nhật."
Học sinh thường rất hứng thú với việc tan học sớm. Nhưng chỉ khi giáo viên là Bạch Duy, tụi nó mới phản đối ầm ầm:
"Quà tặng ai vậy thầy!"
"Không công bằng! Sao lớp khác được tận hưởng đủ 40 phút thần thánh có thầy Bạch mà tụi em thì không..."
"Thầy để tụi em đi cùng mua quà nhaaaa!"
Trong lúc bọn trẻ thi nhau phản đối, có một học sinh đeo tai nghe to tướng, ăn mặc thời thượng hơn cả lớp, len lén chụp một tấm ảnh của Bạch Duy. Bạch Duy liếc thấy bằng khóe mắt, nhưng giả vờ không nhìn.
Cuối cùng anh vẫn tan học sớm ba phút, được cả lũ học sinh tiễn long trọng tới tận phòng học của Lư Sâm.
Lư Sâm vừa dạy xong tiết cuối buổi chiều. Thấy Bạch Duy được học trò vây quanh rầm rộ kéo tới, hắn hơi choáng:
"Em yêu, em tới đây làm gì vậy?"
"Tối nay sinh nhật Nhâm Quân Nghiêu." Bạch Duy nói, "Anh đi với em ra trung tâm thị trấn mua quà."
Cả hai được đám học sinh chen nhau nhét lên xe. Chỉ tới khi xe rời khỏi cổng trường, Lư Sâm vẫn còn hoang mang.
"Anh không nhớ là em với Nhậm Quân Nghiêu thân tới mức cần tặng quà tỉ mỉ vậy đấy." Hắn nói.
"Rất tỉ mỉ à? Em còn chưa mua cái gì hết mà."
"Đích thân đến trung tâm thị trấn vì hắn, vậy là đã tỉ mỉ rồi." Lư Sâm nói.
Bạch Duy đang lướt danh bạ tìm số, buột miệng: "Em cũng từng đến trung tâm thị trấn mua đồ cho anh mà."
"Anh là chồng em, sao so được?" Lư Sâm đáp tỉnh bơ.
... Nói nghe như "chồng" là một nghề nghiệp không bằng.
Đúng lúc đó, Bạch Duy bấm gọi cho phó hiệu trưởng Lưu: "A lô, thầy Lưu ạ, thầy đang ở trường chứ? Vâng... vâng... xin lỗi vì làm phiền thầy. Tôi có chuyện muốn nhờ chút... Chiều nay trước giờ học, Long Hạ nhờ tôi qua phòng vẽ của cậu ấy lấy một món đồ – là quà cậu ấy chuẩn bị cho anh rể... Tôi sẽ chuyển tin nhắn của cậu ấy cho thầy ạ."
Cúp máy xong, Bạch Duy cảm thấy sảng khoái cả người.
Nhưng khi quay đầu lại thì thấy Lư Sâm đang nhìn anh đầy suy tư.
"Sao thế?"
"Nhờ phó hiệu trưởng Lưu đi lấy quà hộ. Anh cứ cảm thấy bình thường em không phải kiểu người làm mấy chuyện như thế. Em rất để ý chuyện lễ nghĩa mà."
"...Thì sao?" Bạch Duy cảnh giác hẳn lên. Anh chợt nhận ra, Lư Sâm có vẻ hiểu anh hơn tưởng tượng.
Lúc này, Lư Sâm lại lộ vẻ lo âu. Ban đầu hắn cứ tưởng Bạch Duy chỉ hay quên mấy chuyện trong nhà thôi, như không khóa gas, không rút điện, hay tiện tay cắm dao vào bụi cỏ chẳng hạn. Nhưng bây giờ, hóa ra anh còn mang sự cẩu thả đó đến tận trường học! Nhỡ anh vô tình làm hại đến học sinh loài người thì biết làm sao!?
Thế nhưng nhìn vào đôi mắt Bạch Duy, Lư Sâm lại không nói nên lời. Hắn không muốn chỉ ra khuyết điểm của Bạch Duy, không muốn để anh biết mình không hoàn hảo, không vô khuyết, không bất khả xâm phạm.
Hắn đổi chủ đề ngay: "Bé yêu à, anh đang nghĩ không biết em định mua gì cho Nhậm Quân Nghiêu nữa. Em không định tặng hắn quần áo đấy chứ?"
Bạch Duy: ...?
"Anh đang nghĩ cái gì vậy?" Bạch Duy thấy còi báo động hú lên trong đầu. Lẽ nào con quái vật này định bắt chước anh, mua quần áo tặng Nhậm Quân Nghiêu giống như anh từng làm với hắn!?
"Quần áo là chuyện riêng tư quá mức rồi." Bạch Duy nghiêm mặt nói.
Nhưng vừa nói xong, anh lại giật mình nhận ra một điều.
Lẽ nào... Lư Sâm trước giờ chỉ từng nhận được duy nhất một món quà trịnh trọng – chính là bộ đồ kia?
Cho nên khi hắn nghĩ đến việc phải tặng quà cho người khác, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến một thứ duy nhất: quần áo.
Nhưng ngay cả món quà đó... cũng là món quà Bạch Duy tặng với mục đích giết chết hắn...
Bạch Duy vốn là người rất ít khi đồng cảm với người khác. Có vẻ như trong lòng anh thiếu hẳn cảm xúc này. Nhưng giờ phút này, dù vẫn chẳng cảm thấy chua xót gì, nhưng trong lòng lại bỗng rỗng toác, như thể mọi thứ trước mắt đột nhiên biến thành một màn kịch cực kỳ hoang đường, cực kỳ hư ảo... đến mức anh chẳng còn chỗ nào để đặt chân.
Trước đây, trong đầu anh là những hình ảnh sống động: giết chết Lư Sâm, lấy tiền bảo hiểm, lên máy bay tới một nơi xa sống những ngày tiêu dao tự tại. Nhưng hiện tại, tất cả những tưởng tượng ấy dường như trở nên... ảo mộng.
Lư Sâm lại hỏi: "Em yêu ơi, bộ quần áo em mua lần trước, hết bao nhiêu tiền vậy?"
...
Và thế là, hiện thực đột ngột quay trở lại.
Y như kiểu một ông chồng đột nhiên hỏi vợ đã quẹt thẻ bao nhiêu tiền. Lúc ra ngoài thì "ừ ừ, được đó", về tới nhà là bắt đầu tính toán từng xu.
Bạch Duy: "Em không nhớ nữa."
Lư Sâm: "Anh nghĩ kỹ rồi. Anh là chồng em, vậy thì món quà của Nhậm Quân Nghiêu không thể vượt quá giá trị quà của anh được. Giá trị món của hắn chỉ được bằng một phần ba... không, một phần mười của anh thôi!"
Bạch Duy: ...
Anh vốn cũng đâu định tặng gì đắt đỏ cho Nhậm Quân Nghiêu. Thế mà vừa bước vào trung tâm thị trấn, Lư Sâm đã tỏ ra còn kén chọn hơn cả anh.
Khi Bạch Duy cầm lên một cái bình hoa, Lư Sâm lập tức lắc đầu lia lịa: "Cái này đắt quá! Nhậm Quân Nghiêu không xứng với món đồ tốt vậy đâu!"
Khi Bạch Duy cầm lên một bức tranh, Lư Sâm lại lắc đầu: "Em yêu à, trong tranh có hoa hồng. Lỡ hắn tưởng em vẽ cho hắn thì sao?"
Khi Bạch Duy cầm lên một bộ ấm trà, Lư Sâm càng lắc đầu như rung chuông: "Em yêu à, bộ trà có chén. Một chén đồng âm với 'một đời' đó! Lỡ hắn hiểu lầm em muốn làm bạn thân một đời với hắn thì biết sao?!"
Bạch Duy chỉ muốn úp thẳng cái ly trà lên mặt hắn: "Rõ ràng trong bộ có bốn cái ly."
"Bốn cái! Là bốn đời đó! Càng chết nữa!" Lư Sâm hét lên.
... Bạch Duy muốn độn thổ luôn.
Vừa định rời khỏi tiệm trà thì nghe Lư Sâm ở phía sau nói với chủ tiệm: "Bộ ấm trà này được đấy. Gói cho tôi một bộ, tôi mua tặng vợ tôi."
Đồ thần kinh à?!
Khi Lư Sâm ra khỏi tiệm, thấy Bạch Duy đang đứng ngoài đường với gương mặt u ám đến nỗi người đi đường cũng phải ngoái lại nhìn. Hắn sờ sờ cổ mình, lúng túng: "Em yêu à, em xem này, anh mua cho em bộ ấm trà đó."
"Anh có vấn đề gì với em vậy?" Bạch Duy nghiến răng hỏi.
"Không! Tất nhiên là không! Anh chỉ nghĩ đến cảnh hắn nâng niu món quà em mua trong lòng bàn tay – dù là bình hoa hay bức tranh – là anh chịu không nổi rồi. Làm sao hắn xứng?"
Bạch Duy: "Vậy em tặng anh ta một đôi giày thể thao. Như vậy món quà của em sẽ bị anh ta giẫm dưới chân, anh hài lòng chưa?"
"Sao được chứ? Sao hắn có thể giẫm đạp lên tấm lòng của em?" Lư Sâm cực lực phản đối.
Bạch Duy: "Tay không được, chân cũng không xong. Hay ta đi KFC bên kia mua hai thùng gà rán gia đình luôn. Hôm nay là thứ Năm điên cuồng, em còn có thể V anh ta 50 điểm."
(Thứ Năm điên cuồng: Ngày giảm giá đặc biệt hàng tuần của KFC ở Trung Quốc.
V我50 (Xin tôi 50 tệ): Cụm từ phổ biến gắn với thứ năm điên cuồng. chữ "V" được dùng để thay thế cho chữ "要" (yào), có nghĩa là "muốn" hoặc "xin")
"Anh cũng không muốn tâm ý của em nằm trong dạ dày của hắn." Lư Sâm nói, "Nhưng em muốn ăn không? Anh mua cho em một phần. Anh muốn... được đi vào dạ dày em."
Người đi đường bên cạnh vốn đang hóng couple nhỏ cãi nhau, không ngờ lại nghe một câu làm mặt cô nàng tái mét. Cô hét lên rồi bỏ chạy.
Bạch Duy thật sự muốn lấy mấy bình thuốc độc cất trong nhà đổ hết vào bụng con quái vật này.
Đúng lúc đó, Lư Sâm chỉ vào một cửa hàng gần đó: "Em yêu ơi, anh thấy chỗ này trông cũng được lắm nè."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com