Chương 65: Phần thưởng và yêu cầu.
"Rầm!"
"Rầm!"
"Rầm!"
Bồn hoa đổ sập, đầu xe bị lõm sâu, bức tường hoa màu đỏ sẫm bị húc đổ lả tả, để lộ mặt tường xám xịt, xám ngắt như thép. Bạch Duy cứ thế, hết lần này đến lần khác, lùi xe rồi lại lao lên, đâm mạnh, nghiền nát toàn bộ thế giới trước mắt thành từng mảnh vụn.
Giết hắn đi.
Từ nay, hắn sẽ không thể tùy tiện tự quyết định thay anh nữa.
Sẽ không thể giả làm anh để giải quyết chuyện nhà xuất bản, mạo danh anh đi làm mấy việc ngu xuẩn mà hắn tưởng là giúp anh, dùng giọng của anh để gọi điện với người khác.
Giết hắn đi.
Từ nay, hắn sẽ không thể tùy tiện sửa đổi ký ức của anh, khiến thế giới quanh anh biến thành một mớ nhận thức lệch lạc.
Không còn những ngày thường đáng ra phải yên bình, bỗng chốc hóa thành phim kinh dị với các sự kiện kỳ lạ ập tới bất ngờ.
Giết hắn đi, như lúc hai người gặp nhau lần đầu.
Từ nay, ác mộng thành phố Hắc Cảng sẽ không còn quấn lấy anh nữa, thất bại khiến anh phải vội vã bỏ chạy khỏi nơi đó cũng sẽ chấm dứt.
Tất cả những yếu tố khiến cuộc đời anh vượt khỏi tầm kiểm soát đều đến từ hắn.
Tất cả sự bất thường trong cuộc đời anh đều đến từ hắn.
Thất bại, trốn chạy, những thứ anh đáng lẽ nên tiếp nhận nhưng lại bốc đồng từ bỏ, tất cả...
Giết hắn đi.
Từ nay, hắn sẽ không thể đầy bí mật, mang theo những ẩn số mà đột ngột xuất hiện trong cuộc sống của anh rồi lại biến mất.
Hắn biết rõ quá khứ đen tối của anh như lòng bàn tay, còn anh thì chẳng biết gì về thân phận hay quá khứ của hắn.
Hắn có thể rời bỏ anh bất cứ lúc nào, vì những lý do mà anh không thể hiểu được, vì những thế lực ngoài tầm kiểm soát của anh.
Hắn đã trốn thoát khỏi cái chết anh gây ra vô số lần, né tránh câu hỏi của anh vô số lần, ngoài việc giết chết hắn ra... anh chẳng thể làm gì khác.
Giết hắn đi.
Từ nay, hắn sẽ không chết ở nơi nào đó mà anh chẳng biết, chết trong tay kẻ khác, rồi để lại cho anh một đống phiền toái không bao giờ dứt.
Hắn là một bóng ma bất ổn, không có thực.
Chỉ khi hắn chết đi, hắn mới có thể tồn tại ở đây một cách chắc chắn, vĩnh viễn.
Còn anh, cuối cùng cũng có thể đối diện với cái xác tồn tại thật sự kia, có thể tỉ mỉ phác họa lại cảm xúc của mình, lặng lẽ canh giữ nó.
Anh hận hắn.
Anh lại bị hắn lừa thêm một lần nữa.
Anh hận hắn.
Động cơ xe phát ra tiếng rên rỉ bi thương giữa đêm dài.
Bạch Duy dừng xe lại, ống xả như thay anh thở dài.
Anh lặng lẽ, lặng lẽ nhìn vào khoảng trống giữa đầu xe và bức tường.
Những đóa hồng cùng lớp vôi tường bị nghiền nát thành bùn nhão, hòa lẫn với lớp đất đỏ sẫm và thịt nhão xộc mùi máu.
Hương hoa bị nghiền nát thoang thoảng trong không khí.
Anh không dọn hiện trường.
Chỉ như một linh hồn lạc lối, ném chiếc nơ cài cổ màu đen xuống đất, bước đi như đang lướt trên mũi chân, u uẩn quay trở lại căn nhà.
Anh không thu dọn hành lý, không bật đèn, cũng không định rời đi.
Thân thể trắng như tuyết nằm trên ga giường đỏ sẫm, nhắm mắt, ngủ thiếp đi.
Căn nhà lại trở về với tĩnh lặng.
Hai tiếng sau, có người xách đèn, kéo theo một bao tải, run rẩy men theo lối nhỏ, lặng lẽ đi vào sân nhà anh.
Trời ơi... thì ra đàn ông ngoại tình sẽ có kết cục như vậy.
Nhưng với tư cách là vợ, không phải nên dọn dẹp một chút à?
Bạch Duy có thể chạy trốn ngay, nhưng bất động sản của ông thì sao, giá trị căn nhà thì sao chứ?
Ai sẽ mua căn nhà kế bên một nơi vừa xảy ra án mạng?
Người đàn ông kia mang găng tay nhựa, bọc giày, đội mũ, tay còn cầm theo một cái xẻng.
Ông dè dặt tiến đến bên bức tường hoa đổ sập, nuốt nước bọt đánh ực.
Cuối cùng, ông nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, nghĩ tới khuôn mặt vợ cũ và con mình.
Ông lại nuốt một ngụm nước bọt nữa.
Rồi lấy hết can đảm, nghiến răng, xúc một đống "bùn" định đổ vào bao tải.
Nhưng lúc đó, ông phát hiện ra lượng "bùn" dường như ít hơn một chút.
Tưởng mình hoa mắt, đúng lúc ấy, có ai đó vỗ nhẹ lên lưng ông.
Cảm giác nguy hiểm mãnh liệt ập đến.
ông run rẩy quay đầu lại — thấy Lư Sâm đang mỉm cười nhìn mình.
...
Trên chiếc giường mà cả tháng chưa thay ga, không còn chút hơi thở nào của Lư Sâm.
Hương viên giặt thơm cũng đã bay đi từ lâu.
Chín giờ sáng, Bạch Duy mở mắt.
Chóp mũi anh cảm nhận được hơi thở của một người đàn ông, rất quen thuộc.
Một bàn tay đặt lên eo và bụng anh.
Bạch Duy ngẩng đầu, nhìn thấy Lư Sâm đang nằm cạnh.
Đôi mắt xanh lam mỉm cười nhìn anh.
"Chào buổi sáng, em yêu. Tối qua anh về rồi."
"..."
Bạch Duy trừng mắt nhìn hắn, không chớp.
"Tối qua anh về rồi, em rất vui, anh còn mang về một chai rượu thảo dược đặc sản địa phương, và ít salad nấm, sashimi nấm.
Chúng ta uống rượu, chấm nước tương ăn sashimi nấm, anh còn thấy rất nhiều người tí hơn chạy qua chạy lại trong nhà. Lúc anh tỉnh lại trong vườn thì em đã lên gác ngủ rồi."
"..."
"Em cũng thấy người tí hon chứ? Em có thấy anh không?"
Lư Sâm dụi mũi vào mũi anh, nói đầy âu yếm.
Làn da hắn trơn láng như mới, không còn dấu vết từng vỡ vụn rồi tái hợp.
Cánh tay ôm lấy Bạch Duy vừa mạnh mẽ vừa rắn chắc, chỉ có lòng bàn tay là trơn nhẵn như tay trẻ con.
Bạch Duy không nói một lời.
Anh từ tốn, dứt khoát gạt tay Lư Sâm ra, xuống giường, đi vào nhà vệ sinh.
Rửa mặt xong, anh lại đẩy Lư Sâm ra khi hắn ôm sau lưng, đi xuống nhà.
Trên bàn ăn phòng khách vẫn còn vài đĩa nấm.
Nào là salad nấm, sashimi nấm, còn có một đĩa nấm chiên giòn, số món về nấm chỉ kém số lần Hứa Tam Quan ăn gan heo xào một chút thôi.
(* Hứa Tam Quan là nhân vật chính trong tiểu thuyết nổi tiếng "Chuyện Hứa Tam Quan bán máu" của nhà văn Dư Hoa. Trong truyện, Hứa Tam Quan nhiều lần phải bán máu để giải quyết những khó khăn trong cuộc sống, và sau mỗi lần bán máu, ông thường tự thưởng cho mình bằng một đĩa gan heo xào và một chút rượu nóng. Hành động này lặp đi lặp lại nhiều lần trong tác phẩm, trở thành một chi tiết quen thuộc gắn liền với nhân vật Hứa Tam Quan)
Một chai rượu thảo dược đặt trên bàn.
Trên nhãn có ghi: "Có chứa một số loại thảo dược có khả năng gây ảo giác."
Hai chiếc ly trống đặt bên cạnh.
Anh ngồi trên ghế sofa, ánh nắng sớm chiếu rọi chói lòa, làm cả căn phòng trắng lóa như bị tuyết làm lóa mắt.
Lư Sâm vừa ngân nga hát, vừa cọ nồi trong bếp, cạo từng mảng nấm cháy khét ra khỏi đáy chảo.
Nếu người ở đây không phải là Bạch Duy — nếu không phải vì Bạch Duy nhớ rõ tất cả những điều kỳ dị, nếu không phải vì anh luôn tin tưởng bản thân một cách tuyệt đối.
Thì anh cũng sẽ tin rằng tất cả những gì xảy ra tối qua chỉ là ảo giác sau khi ăn phải nấm độc.
Có lẽ mình nên hỏi hắn... rốt cuộc nửa tháng qua hắn đã làm gì ở Bắc Đô.
Hỏi những thứ đó, thế nào cũng lòi ra chút sơ hở.
Đến lúc đó, hắn sẽ phải thừa nhận mình là một con quái vật.
Bạch Duy nghĩ vậy.
Nhưng chỉ là một lớp suy nghĩ rất mỏng, như lớp bột trà xanh rắc lên bánh, không át được hương vị phô mai tổng thể.
Não anh tỉnh táo, nhưng cơ miệng lại phản chủ, im lặng.
Lư Sâm đi ra cửa lấy sữa, rồi lại quay về.
Bạch Duy vẫn ngồi trên sofa, như thể không để ý hắn ra ngoài lúc nào, về lúc nào.
"Ông chủ siêu thị cũng vừa ra lấy sữa. Ổng nói dạo này thị trấn có tin đồn... nói anh ngoại tình.
Vớ vẩn hết sức. Người ta sao có thể nói bậy như vậy được chứ?"
Anh đúng là không ngoại tình. Anh chỉ đơn giản là... chết ở bên ngoài thôi mà.
"Chỉ là có chuyện nên bị kẹt lại, nên mới ở ngoài thêm nửa tháng thôi."
Lư Sâm nói, "Tuy hôm qua anh có nói rồi, nhưng vì chúng ta ăn nấm rồi sinh ảo giác, nên hôm nay anh nhắc lại... Em yêu à, hai tháng qua, em có bị dọa sợ không?"
Lư Sâm định ôm anh, nhưng phát hiện, Bạch Duy lạnh như băng.
Trước đây, Bạch Duy cũng từng từ chối cái ôm của hắn.
Nhưng khi đó anh đẩy ra là vì cảm xúc mãnh liệt, nóng hổi, mang theo không cam tâm.
Còn bây giờ, dù không đẩy hắn ra, đôi mắt anh cũng không nhìn hắn.
Lư Sâm thoáng bối rối.
Lúc này, điện thoại trong túi quần hắn reo lên.
Lư Sâm cầm lên, định nghe thì phát hiện — chiếc điện thoại trong tay là màu xanh lam.
Không phải điện thoại của "Lư Sâm", mà là điện thoại của lính đánh thuê.
Suốt thời gian qua, hắn dùng chiếc điện thoại này để liên lạc với thuộc hạ.
"Anh..."
"Anh ra ngoài nghe đi."
Bạch Duy nói.
Lư Sâm gật đầu.
Trong đầu hắn vẫn đang quay cuồng ba câu hỏi: Một là Bạch Duy tại sao lại đâm hắn, hai là Bạch Duy có tin lời hắn nói không, ba là hắn có còn cơ hội được ân ái với Bạch Duy không...
Thú thật, hắn cũng sắp không chịu nổi nữa rồi.
Trong lòng hắn chất đầy ấm ức.
Hắn vất vả bơi về biển, cố gắng khiến cơ thể tái sinh lại, rồi khi điện thoại báo hiệu máy tính ở tiệm sửa xe bị khởi động, hắn càng tăng tốc về nhà.
Hắn liều mạng trở về, vậy mà Bạch Duy lại đâm hắn.
Nếu giờ Bạch Duy khóc lóc hôn hắn ba cái, hắn sẽ tha thứ.
Không thì hôn năm cái cũng được.
Nhưng đúng lúc đó, hắn nghe thấy Bạch Duy nói:
"Anh nói lại đi, em quên rồi. Nửa tháng đó, anh đi đâu?"
Lư Sâm sững lại, rồi nói:
"Anh về Pháp nhận thừa kế của người thân.
Vừa đặt chân xuống sân bay mới phát hiện chưa mở chuyển vùng quốc tế, rồi lại bị người nhà giữ chân... nên không liên lạc với em được."
"Anh có bị thương không?"
Lư Sâm vốn không muốn thừa nhận.
Hắn không muốn khiến Bạch Duy lo lắng. Nhưng câu trả lời lại tự trôi ra khỏi miệng:
"Có... tay bị thương, phải vào viện."
"Chỉ là tay thôi à?"
"Chỉ là tay."
Lư Sâm đi nghe điện thoại, đứng trong góc vườn.
Bạch Duy lên lầu.
Anh lấy khẩu súng từ gầm giường ra, lần này, súng có gắn bộ giảm thanh.
Nhưng rất lâu sau đó, Bạch Duy chỉ đứng bên cửa sổ.
Anh nhìn xuống dưới, nơi Lư Sâm đang gọi điện.
Nắng chiếu lên gương mặt điển trai của hắn, giống hệt lúc hắn rời nhà.
Trong sân, có vòi xịt nước cao áp, có súng bắn đinh đặt trên giá, có cục nóng máy lạnh ngay trên đầu hắn...
Có bao nhiêu cách để tạo nên "tai nạn".
Nhưng anh chỉ tuyệt vọng nhìn hắn.
"Mình không thể giết hắn."
Anh hoang mang, tuyệt vọng nghĩ vậy.
Và ngay lúc đó, Bạch Duy lại đưa ra một quyết định khác.
Anh sẽ không ly hôn.
Nhưng anh có thể rời đi.
Anh có thể tìm lý do, sống ly thân, rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn với danh nghĩa nhà văn lữ hành, rời xa Lư Sâm.
"Em yêu à, anh thấy bức tường hoa sập mất rồi. Lạ thật, cả đầu xe cũng móp. Chẳng lẽ là lúc anh mất ý thức tối qua đâm vào à?"
Giọng Lư Sâm lại vang lên từ sân trước.
Trong giọng hắn, như có cả sự ngờ vực thật lòng.
Đúng lúc ấy, Bạch Duy từ từ bước xuống cầu thang.
"Chúng ta cùng sửa lại đi."
Anh bình thản nói.
Lư Sâm nhìn anh, tràn đầy kinh ngạc vui sướng.
Ban nãy hắn còn lo Bạch Duy có phát hiện ra hệ thống bí mật của mình không.
Nếu vậy, có khi Bạch Duy đã biết được sự thật về thành phố Hắc Cảng, mà cũng có khi chưa.
Nhưng bây giờ, rõ ràng là Bạch Duy đã tha thứ cho hắn.
Hơn nữa, hắn còn có một bất ngờ liên quan tới hợp đồng xuất bản định tặng anh.
Mọi chuyện đang dần đi vào quỹ đạo.
Lư Sâm nhìn Bạch Duy đang ở cạnh hắn, cầm công cụ sửa chữa, nghĩ rằng... ngày mai nhất định sẽ tốt hơn hôm nay.
Chuyến công tác đến Bắc Đô rõ ràng không làm tăng thêm khoảng cách giữa họ. Ngoại trừ việc người bạn lính đánh thuê của Lư Sâm không thể nhẫn nhịn được nữa, lại gọi điện thoại đến cố gắng dụ dỗ hắn cùng nhau đi trộm kho báu. Thậm chí ngày hôm sau, kịch bản về hợp đồng xuất bản cũng diễn ra đúng như kế hoạch của hắn.
Điện thoại từ Bắc Đô Văn Hóa gọi đến, điện thoại từ nhà xuất bản cũ gọi đến, điện thoại từ tập đoàn nhà họ Tạ gọi đến, Tạ Kính Vũ gọi điện thoại đến. Tất cả giọng nói và người đều do người hắn tìm đóng giả, chính là để tái hiện lại cảnh tượng một tháng trước. Và điều khiến Lư Sâm ngạc nhiên là, anh lại vô cùng "hợp tác".
Anh hoàn toàn không làm những chuyện ngoài dự kiến, cũng không thể hiện sự nhạy cảm và thần kinh quá mức thường thấy của mình. Anh hẳn là bị bất ngờ làm choáng váng đầu óc, cứ thế trôi chảy bước vào kịch bản, và hoàn thành mưu đồ tái hiện lại tất cả quá khứ trong lòng Lư Sâm.
Bây giờ, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng có thể đổ lên đầu anh.
Mặc dù từ khi hắn trở về, anh trở nên tái nhợt và thờ ơ hơn rất nhiều. Lư Sâm nghi ngờ, đây là vì trong nửa tháng hắn mất tích, anh đã quá đau lòng và lo lắng, đây là di chứng mà anh để lại.
Nhưng hắn nhất định sẽ dùng thời gian dài để chữa lành những điều này. Từ nay về sau họ sẽ hạnh phúc bên nhau. Lư Sâm thậm chí còn nghĩ, trước khi giải quyết vấn đề của anh, hắn sẽ không đi tìm những kẻ quái dị đã đánh đập và truy đuổi hắn để trả thù.
Rất nhanh, Lư Sâm đã nhận được phần thưởng của mình, và một yêu cầu ngoài ý muốn từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com