Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 71: Sự yên ấm giả tạo.

"Bảo bối, em thấy sao?" Lư Sâm bỗng quay đầu, hỏi Bạch Duy.

"Anh nói đúng. Mưa lớn thế này, lỡ bác sĩ Hàn gặp chuyện gì trên đường về thì sao? Em lo lắm..." Bạch Duy vừa nói, mắt lại liếc đi chỗ khác như thể không dám đối diện với Hàn Mặc. "Cho anh ấy ở phòng 203 đi."

Rõ ràng là Lư Sâm chủ động mời Hàn Mặc ở lại, vậy mà lúc này hắn lại bất chợt lộ ra vẻ âm u khó dò.

Lư Sâm mím môi, đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm Hàn Mặc. Hắn như thể đang nhìn vào bộ vest thẳng thớm, kính gọng vàng, thắt lưng LV, mái tóc bóng mượt được vuốt gel và tạo kiểu gọn gàng của Hàn Mặc... Má nó, thoạt nhìn còn có vẻ xứng đôi với vợ hắn, cái kiểu học giả áo sơ mi trắng, cà vạt chỉnh tề. Trong khi hắn chỉ là thằng chủ tiệm sửa xe mặc áo khoác bò và áo thun ra đường.

"203?" Lư Sâm lặp lại.

"Ừ." Bạch Duy nói, "Anh lấy bộ đồ ngủ em chưa mở đưa bác sĩ Hàn mặc, vóc dáng tụi em cũng xấp xỉ nhau."

Ánh mắt Lư Sâm bỗng đứng lại. Hắn mỉm cười khẽ, nhưng Hàn Mặc lại nhận ra người này đang giận muốn điên lên rồi.

Nhưng vì có Bạch Duy ở cạnh, bản năng chiếm lãnh lãnh thổ trỗi dậy, Hàn Mặc cũng không chịu yếu thế. Dù đôi chân hơi run, hắn vẫn cố cười đáp lại: "Cảm ơn hai người."

Lư Sâm rời khỏi khung cửa, trông hệt như một con thú hoang đang mỉm cười u ám.

"Lấy bộ đồ ngủ của anh ấy." Lư Sâm nói, "Không cần dùng của em."

Bạch Duy không tranh cãi: "Anh lấy bộ nào?"

"Không phải cái bộ đồ đôi đó." Lư Sâm đi lên lầu, bước chân nặng nề, "Không cần em lên, anh tự tìm."

"Có hả? Không phải mấy bộ đều là đồ đôi hết à?" Bạch Duy nói.

Lư Sâm: ......

Tiếng chân Lư Sâm dậm càng mạnh hơn. Hàn Mặc quay sang Bạch Duy cười một cái. Trùng hợp thay, hắn phát hiện Bạch Duy cũng đang cười.

"Không, anh nhớ còn một bộ, cái của em bị anh kéo rách rồi." Giọng Lư Sâm từ trên lầu vọng xuống.

Biểu cảm của Bạch Duy lập tức trở nên méo xệch.

Hàn Mặc chẳng hề bị ảnh hưởng. Niềm vui trong lòng hắn cứ thế tăng vọt khi đến được phòng 203.

Phòng 203 nằm ở tầng hai, giữa hành lang, chỗ đó từng có một cánh cửa nối hai căn nhà song lập, giờ chỉ còn lại khung cửa. Hai người sống ở căn A, còn homestay là căn B. Đối diện phòng 203 là tủ chứa đồ, chéo chéo là phòng ngủ chính của Bạch Duy và Lư Sâm trong căn A.

Phòng 203 chính là phòng gần phòng ngủ chính nhất.

Phong cách bài trí vẫn giữ y chang nhà của Bạch Duy: đèn bàn kính màu, tủ đầu giường xanh lục đậm, giường bốn cọc kiểu cổ điển, vừa xưa vừa đẹp. Ngoại trừ một bức tranh to đùng treo chình ình giữa giấy dán tường và tấm ván gỗ bên dưới, trông cứ như cố tình che đậy thứ gì đó, phá hỏng hoàn toàn mỹ cảm của căn phòng. Trên tranh là khu rừng đen thẫm, một góc tranh có viết tắt tên Bạch Duy bằng mực đen.

Nhìn càng lâu càng thấy rờn rợn, nhưng Hàn Mặc không nghĩ nhiều.

"Có khi không cần lấy bí mật ra uy hiếp, Bạch Duy cũng sẽ tự nguyện với mình thôi."

Hàn Mặc nghĩ mà hào hứng hẳn lên.

Quả nhiên đến nửa đêm, vì lạnh quá phải ra ngoài lấy thêm chăn, Hàn Mặc nghe được chút động tĩnh.

Bạch Duy gấp gọn đồ ngủ treo trong tủ, rồi vào nhà vệ sinh tốn thời gian gấp đôi bình thường. Anh tỉa móng, xoay cổ chân, ngồi trên ghế nghĩ lại lần nữa, xác nhận mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó. Nghĩ tới hộ chiếu giấu ở nhà hàng xóm và lộ trình rời khỏi thị trấn Tuyết Sơn, anh thấy trong gương là khuôn mặt lạnh lùng, u tối của chính mình.

Kế hoạch này cực đoan và mạo hiểm, ai biết được lúc điên lên Lư Sâm có ra tay với anh không — nghĩ đến đây, ngoài sợ hãi, Bạch Duy còn thấy giận và tủi thân.

Nếu không phải vì Lư Sâm mãi không chết được, nếu không phải vì hắn không biết điều, không chịu chấp nhận việc sống riêng, thì anh đâu cần làm đến mức này?!

Nghĩ đến cảm giác khi Hàn Mặc chạm vào mắt cá chân mình, Bạch Duy lại muốn nôn.

"Tất cả là lỗi của Lư Sâm." Anh nghiến răng nghĩ.

Ra khỏi nhà tắm, Bạch Duy lại đeo lên khuôn mặt chiếc mặt nạ quen thuộc. "Chồng" anh đang ngồi trên giường đọc sách, đôi mắt sâu thẳm dõi theo từng cử động của anh. Bạch Duy biết hắn đang nghĩ gì — nghĩ về những chuyện xảy ra dạo gần đây.

Những email quấy rối không rõ nguồn gốc, người vợ kết hôn gần hai năm lại ngoại tình, còn mời người thứ ba về nhà ở, công khai tán tỉnh nhau. Chuyện như vậy đủ khiến bất cứ người đàn ông nào hóa thành sư tử nổi cơn ghen. Nhưng ngoài dự đoán của Bạch Duy, Lư Sâm không nổi giận, không cãi nhau, thậm chí còn giả vờ thản nhiên đọc sách như mọi ngày, làm như chẳng có chuyện gì xảy ra. Chính điều đó khiến anh hoang mang.

Liệu mình nên tiếp tục theo kế hoạch lạnh nhạt với hắn, hay là vẫn "diễn vai hòa thuận", đóng kịch cho tới phút cuối?

Tính ra, đêm nay đã là đêm cuối cùng anh và Lư Sâm bên nhau. Bất kể kế hoạch có thành công hay không, bọn họ cũng không thể quay về như trước. Tất cả những gì từng xảy ra suốt một năm rưỡi ở thị trấn Tuyết Sơn, từ nay sẽ thành bong bóng hư vô.

Nghĩ đến đây, lòng anh bỗng chùng xuống.

Cuối cùng, Bạch Duy vẫn như mọi khi, lên giường nằm. Không chất vấn, không truy hỏi, không nổi giận — những phản ứng của Lư Sâm hoàn toàn nằm ngoài dự tính, khiến anh cảm thấy trống rỗng và bất an.

Ép mình gạt bỏ nỗi hoang mang, Bạch Duy vươn tay tắt đèn đầu giường. Trong khoảnh khắc bóng tối bao trùm phòng ngủ, mu bàn tay anh bị một bàn tay to lớn khác ấn xuống.

!

Bị sức nặng kia đè lên đầy ẩn ý, Bạch Duy lập tức nghĩ đến kế hoạch tối nay. Anh nói: "Tối nay em không muốn."

Nhận ra giọng mình lạnh tanh, Bạch Duy mềm lại: "Chồng ơi, em mệt rồi..."

Trong bóng đêm, anh không nhìn rõ nét mặt Lư Sâm. Nhưng "chồng" anh, người luôn ngoan ngoãn nghe lời ban ngày lại dùng giọng điệu dịu dàng y như thường mà nói: "Không được."

Một giọng nói khiến người ta tưởng chuyện gì cũng có thể bàn, nhưng từng từ lại dứt khoát vô cùng.

Bạch Duy giơ gối gối vào bụng hắn. Ngay sau đó, anh toát hết mồ hôi lạnh. Sự tàn nhẫn trong máu, thứ di truyền từ cha ruột, lại trỗi dậy. Nhưng đây không phải lúc đánh nhau với Lư Sâm, anh phải để hắn trút giận lên vị bác sĩ tâm lý kia. Thế mà cơ thể anh đã nhảy khỏi giường, ngồi lên chiếc ghế tựa sát tường mất rồi.

Lư Sâm cũng bước xuống giường. Hắn đưa tay xoa bụng, nói với anh: "Em yêu, em đang tấn công anh sao?"

Giọng điệu dịu dàng đến kỳ dị, giống một con thú lớn đang cố gắng kiềm nén cơn giận.

Bạch Duy dựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm vào cái bóng trước mặt.

"Chồng à," Bạch Duy nghiến răng, ôm lấy vai hắn kéo lên ghế, rồi ngồi lên người hắn, "vậy mình ở trên ghế đi."

Anh chủ động hôn hắn, trong lòng còn nghĩ vị trí này chắc đỡ tốn sức hơn.

...

Hành lang vắng lặng không một bóng người. Đèn trong phòng ngủ chính cũng đã tắt. Bên trong tủ chứa đồ được khoét sâu ra, Hàn Mặc vừa tìm thấy cái chăn bông thì nghe thấy âm thanh mơ hồ từ sau vách tường.

Phòng này vốn dùng để ngăn cách giữa phòng ngủ chính và phòng 202. Có khoảng cách đó thì khách phòng 202 sẽ không nghe thấy âm thanh từ phòng chính.

Nhưng tối nay Bạch Duy và Lư Sâm không nằm trên giường, mà là trên chiếc ghế sát tường đó.

Hàn Mặc hồi hộp nghe tiếng động từ phòng ngủ chính vọng qua. Âm thanh mờ nhạt, nhưng kết hợp với trí tưởng tượng thì chẳng khó đoán hai người bên kia đang làm gì.

Tiếng đó dữ dội quá, hình như cả cái ghế cũng sắp gãy đến nơi. Cách âm vẫn tốt, mà Bạch Duy cũng đang cố nén tiếng, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, bật ra vài tiếng nức nở.

Có lẽ là vì lẩm nhẩm gọi "chồng ơi" vài câu, âm thanh từ bên kia mới dừng lại. Nhưng trong lòng Hàn Mặc có quỷ, sợ bị phát hiện, nên lén lút quay về phòng mình.

Một tiếng sau, Hàn Mặc vẫn không dừng được trí tưởng tượng. Hắn nằm trên giường, quấn trong chăn có mùi thơm dịu của nhà Bạch Duy, nhìn vào bức tranh rừng đen treo trên tường. Trong khu rừng, dần dần hiện ra một đôi chân trắng muốt bước ra, ngón chân cọ vào chân hắn. Hàn Mặc ngước nhìn vào sâu trong rừng, thấy một thiếu niên trắng như chim trắng ngồi trên đầm lầy đen, toàn thân trắng bệch, chỉ có các khớp là hồng hồng. Người đó đưa tay về phía anh...

"RẦM!"

Một tiếng sét khủng khiếp đánh thức Hàn Mặc.

Thứ khiến hắn kinh hoàng hơn là hắn ngửi thấy một mùi hương — so với ban ngày, còn thơm hơn nữa. Trong ánh chớp, hắn nhìn thấy Bạch Duy. Chàng trai với đôi chân dài đang ngồi ngược trên ghế ở bàn học. Mái tóc mềm rối tung, chỉ mặc mỗi chiếc váy ngủ rộng thùng thình, xương quai xanh và bờ vai trắng bóc đều lộ ra ngoài. Ánh chớp chiếu lên gương mặt còn vương nước mắt và dấu vết trên cổ anh, hai tay ôm lấy lưng ghế, vẻ mặt trống rỗng đến mức khiến người ta đau lòng.

Yết hầu Hàn Mặc chuyển động, cảm giác nơi nào đó trong cơ thể đang nóng lên. Hắn ho nhẹ một tiếng, bước tới với ánh mắt đã thấu hiểu tất cả: "Bạch Duy, em yêu..."

"Anh cũng thấy rồi đó." Giọng Bạch Duy khàn khàn mà lạnh lẽo, "Em không chịu đựng nổi nữa... không thể tiếp tục chung giường với hắn..."

Hàn Mặc gầm khẽ trong cổ họng, định nhào đến ôm lấy anh, bế anh lên giường. Đúng lúc đó — một tiếng sét nữa nổ vang!

Tiếng sét dữ dội nhất từ trước đến giờ!

Tia chớp đánh ngay gần khu vườn hồng, khiến cả căn nhà rung lắc.

Cửa sổ mở tung, không chỉ là của Hàn Mặc, mà còn cả cửa sổ của những phòng khác nữa. Gió bão mưa rào lồng lộn ập vào, thổi rèm cửa bay phần phật như váy múa loạn cuồng của vũ nữ.

Hàn Mặc lội giữa gió mưa định đi đóng cửa sổ, thì bức tranh khổng lồ treo trên tường bị gió thổi bật khỏi móc treo, rơi xuống đất kêu "keng!" một tiếng.

Sau bức tranh cũng là rừng cây — một khu rừng đen sì sì, tua tủa nanh vuốt, văng tung tóe!

"!"

Cửa phòng ngủ chính phía đối diện bật mở. Bạch Duy ngồi trên giường, đưa bàn tay lạnh ngắt bịt miệng Hàn Mặc lại:

"Đừng lên tiếng."

Hơi thở của anh lạnh băng, như một sát thủ máu lạnh.

"A Duy?"

"A Duy?"

Từng tiếng từng tiếng vang lên ngoài hành lang, là giọng của Lư Sâm. Tiếng bước chân của hắn lảng vảng khắp hành lang, âm thanh trống rỗng như hồn ma dạo bước.

Bạch Duy đứng phía sau lưng Hàn Mặc, vẫn bịt miệng hắn, khẽ mở hé cửa, để cả hai đôi mắt đều có thể nhìn ra bên ngoài. Vài bước ngắn ngủi ấy đã gần như rút cạn sức lực của anh.

Anh vốn tưởng mình sẽ còn đủ sức để thực hiện kế hoạch, nhưng Lư Sâm tối nay quả thật đang giày vò anh đến chết, bước chân cũng run rẩy không ngừng.

Họ nhìn bóng lưng to lớn của Lư Sâm chậm rãi đi quanh hành lang, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà vệ sinh.

"Cửa nhà vệ sinh khép hờ... Ồ. Em đang ở trong đó à... Sao không vào nhà vệ sinh trong phòng ngủ chính, A Duy?"

Ngay lúc đó, Hàn Mặc đứng phía trước, mắt tinh như diều hâu, chợt nhìn thấy một vật gì đó cao cao treo lơ lửng trên cánh cửa nhà vệ sinh...

"Phập!"

Aaaa... aa aaaa aaaa!!

Rìu! Nhờ ánh chớp rạch ngang trời, Hàn Mặc nhìn rõ — đó là một cây rìu lấp lánh ánh lạnh!

Hắn trơ mắt nhìn lưỡi rìu bổ thẳng vào đầu Lư Sâm, giống như bổ đôi một quả dưa hấu...

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, tiếng sấm rền vang đến trễ và ánh sáng trước mắt vụt tắt. Lư Sâm rất nhanh đã bò dậy.

Hắn sờ sờ đầu mình — không phải để gắn lại hộp sọ từ hai nửa, mà chỉ đơn giản là sờ thử, rồi tiện tay gác cây rìu sang một bên, bước vào nhà vệ sinh.

Bạch Duy đứng sau lưng Hàn Mặc, tầm nhìn bị cản trở nên không nhìn thấy gì. Nhưng Hàn Mặc thì tận mắt chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Lư Sâm ghép đầu lại.

Hai chân Hàn Mặc run như sắp nhũn... may mà hắn chưa uống nước, nếu không tấm thảm trải sàn này đã bị dòng nước ấm áp chảy theo ống quần hủy hoại mất rồi.

Tất cả những suy nghĩ mờ ám phút chốc bay biến, Hàn Mặc lấn tới đẩy Bạch Duy vào trong, muốn tìm chỗ trốn. Và ngay khoảnh khắc đó, hắn cũng nhìn rõ gương mặt thật của khu rừng đen kia — một màu đỏ sẫm gớm ghiếc, lõm sâu vào giữa đầu, như...

Một vệt máu cao bằng người, bắn tung tóe — như có ai đó bị súng bắn đinh xuyên đầu, máu văng xa năm bước!

Ngay khi Hàn Mặc không kìm được sắp thét lên, phía sau lại vang lên một giọng nói trầm ấm, đầy ý cười:

"Ồ. Anh đã tự hỏi A Duy của anh biến đi đâu rồi."

"Thì ra, ở đây à."

Bạch Duy không hề thấy được cảnh tượng trong nhà vệ sinh. Anh chỉ cảm nhận được Hàn Mặc cuống quýt đẩy mình vào trong, rất hợp ý với kế hoạch anh vạch ra.

Chỉ là, khi giọng Lư Sâm từ ngay phía trên đầu vang lên, dù đã chuẩn bị tâm lý, Bạch Duy vẫn cảm thấy tê rần cả da đầu.

Một cảm giác xa lạ.

Ngón tay anh hơi run, trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự có ảo giác mình là người vợ đang bị chồng bắt gian tại trận.

Giọng của Lư Sâm không rõ vui giận, như đáy biển sâu thẳm tăm tối, không ai biết cơn sóng ngầm bên dưới sẽ cuốn ta đi đến đâu. Cú va đập cảm xúc ấy khiến Bạch Duy hơi lạc hướng.

Nhưng rất nhanh, anh lấy lại tinh thần và diễn xuất chính xác như kịch bản. Đẩy Hàn Mặc ra, đứng nép sang bên như bị bỏng, khoanh tay lại.

Tà váy trắng tinh của bộ đồ ngủ lượn lờ trên đôi chân anh. Anh nghiêm mặt, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, cố gắng đè nén vẻ hoảng loạn:

"Em nghe thấy cửa sổ mở, nên đến đây đóng lại."

"Ồ," Lư Sâm nói, "Cửa sổ quả thật đang mở."

Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Duy bất chợt muốn biết vẻ mặt của Lư Sâm hiện giờ trông ra sao.

Người đàn ông phát hiện bị phản bội, người vợ lại lén lút tư tình ngay trước mắt — Lư Sâm sẽ phản ứng thế nào? Giận dữ? Ghen tuông? Tuyệt vọng?

Nhưng rất nhanh, anh giận chính mình. Một là vì bản thân lại phân tâm giữa lúc hành động, hai là vì sự có mặt của Lư Sâm lại khiến anh thấy tê rần da đầu, ba là — phản ứng vừa rồi của anh... giống như thật sự xem Lư Sâm là chồng mình.

Giống như suốt hai năm qua, kể từ khi quen Lư Sâm, anh cứ thường xuyên bực bội vì cảm xúc của mình trở nên quá phong phú, khó mà giữ được sự lạnh lùng tỉnh táo.

"Két."

Gió rõ ràng đang thổi từ ngoài vào trong, nhưng không ai động tay, vậy mà cửa sổ lại tự khép lại, thậm chí còn tự cài then khóa.

Bạch Duy đột ngột quay đầu, kinh hoảng nhìn chốt cửa kia.

Anh đã quên tính đến siêu năng lực của Lư Sâm trong kế hoạch của mình!

Bị kẹt giữa một cặp đôi quái đản, Hàn Mặc giờ chỉ còn mỗi nỗi sợ.

Ánh mắt Lư Sâm nhìn Hàn Mặc như nhìn một đống xác chết — chỉ cần một cái búng tay là có thể lột da xé xác hắn ra vậy. Khoảnh khắc ấy, Hàn Mặc chắc chắn, người đàn ông trước mắt này — từng giết người.

"Thì ra là mày."

"Không..."

"Người gửi thư về nhà chúng tao, cố tình để lại vớ để khiêu khích, lén lút hẹn hò vợ tao khi tao không có nhà, ăn bữa trưa đôi với em ấy, chiều lại vụng trộm gặp nhau..." Lư Sâm ngồi xuống, nhìn Hàn Mặc đã bị dọa sợ té nhào, nước mắt nước mũi giàn giụa.

"Mày nên cảm ơn vì chưa để lại mùi trên người em ấy, nếu không thì... sự việc sẽ chẳng đơn giản thế này đâu."

"Lư Sâm..." Bạch Duy vẫn đang diễn, dù anh cảm thấy đêm nay có lẽ đã chẳng thể đạt được mục tiêu nữa.

Ai mà ngờ lòng dạ Lư Sâm lại bao dung đến thế, còn đối với người thứ ba của vợ mình cũng có thể khoan hồng độ lượng? Nhưng lời tiếp theo của Lư Sâm lại ngoặt gấp như rẽ vào ngõ cụt:

"Trước khi trời sáng, anh sẽ xử lý hắn."

Lư Sâm nói như thể đang xử lý một con cá ươn, một tảng sườn bò thối, hay lũ nhện đỏ trong vườn — lạnh băng, ghê tởm, và coi thứ cần xử lý như một món đồ vật vô tri vô giác.

Mà lời đó lại nói với Bạch Duy.

Chứ không phải với Hàn Mặc — người lẽ ra là đối tượng phải gánh chịu cơn giận. Cứ như thể hắn hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Hàn Mặc vậy.

Lư Sâm nhìn Bạch Duy cười, nụ cười ấm áp vô ngần, dịu dàng như gió xuân:

"A Duy, em chỉ là bị hắn quấy rối thôi. Ngày mai khi mặt trời mọc, chúng ta vẫn sẽ là một gia đình hạnh phúc. A Duy, đừng lo, nếu em thấy buồn — anh có cách khiến em hết buồn mà —"

Với bất kỳ người vợ nào thực sự ngoại tình, thì lúc này đáng lẽ nên cảm thấy như trút được gánh nặng. Vì tội lỗi không bị trừng phạt.

Nhưng Bạch Duy, lại đột nhiên thấy phẫn nộ dữ dội.

Hắn xem anh là gì chứ?

Tới tận lúc này mà vẫn còn muốn tô vẽ sự yên ấm giả dối sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com