Chương 75: Mùi máu tanh nhàn nhạt.
Ngoài cửa sổ, mưa như trút nước, đập lên kính như một bản nhạc kịch sai nhịp. Mạc Sở hạ giọng:
"Ý em là... thân phận thật sự của 'sát thủ số một' chính là..."
Mạc Nghê nghiêm túc ho nhẹ một tiếng.
"Em nghi là — Bạch Duy!"
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng sấm rền vang xé trời, đèn trong biệt thự vụt tắt. Hai người đối diện nhau trong bóng tối, lặng thinh như tượng.
Một lúc sau, Mạc Sở cất giọng:
"Khoan đã, Bạch Duy là ai?"
"...Bạch Duy là ai? Anh quên cái tên đó nhanh vậy luôn hả? Anh ta là chủ nhà trọ này đó!" Mạc Nghê cạn lời: "Hồi nãy em thấy anh ta tấn công Lư Sâm ở hành lang tầng hai!"
"Ý em là..."
"Anh ta trốn khỏi thành phố Hắc Cảng, lưu lạc tới đây, không có nơi cư trú, đành ngậm bồ hòn, sống chung với Lư Sâm. Hôm nay, anh ta tấn công Lư Sâm, lấy chìa khóa xe, vốn định tranh thủ cơ hội xử lý Lư Sâm để chiếm lấy căn nhà trọ này." Mạc Nghê phân tích, "Nhưng thật bất ngờ và đáng tiếc — anh ta gặp phải người chơi. Thiên địch của anh ta!"
"Vậy là mọi thứ... đều hợp lý rồi!"
Hai người lại rơi vào im lặng. Mạc Sở hỏi:
"Giờ làm sao đây?"
"Làm sao hả? Anh ra thị trấn hỏi thăm tình hình. Em đi nói chuyện riêng với Bạch Duy..."
Ngay lúc này, đèn trong nhà bỗng bật sáng trở lại.
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân, kèm theo tiếng gõ cửa. Tim Mạc Sở giật thót. Hắn lặng lẽ giấu vũ khí, cẩn thận mở cửa...
Chỉ thấy Lư Sâm và Bạch Duy đang đứng ngay ngắn ngoài ngưỡng cửa.
Hai người mặc đồ ngủ đôi — một cao một thấp, một lớn một nhỏ, trông lệch tông đến lạ mà lại kề sát nhau không rời. Lư Sâm cầm đèn pin, Bạch Duy cầm nến.
"Các người..."
"Chào buổi tối." Cả hai đồng thanh.
Sau đó họ nhìn nhau mỉm cười. Bạch Duy nói:
"Tiếng sét hồi nãy làm nhảy cầu dao, chúng tôi đến bật lại điện thôi. Hy vọng không làm phiền hai người."
"À... không, không... đâu có sao..."
Hai người này... giống như hai tấm giấy bị ép dính vào nhau một cách cưỡng ép. Từng cử chỉ hành vi đều toát ra sự kỳ dị, vậy mà họ lại giả vờ thân mật đến mức tưởng chừng chẳng hề hay biết.
Mạc Sở nhìn họ mà mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
"Vậy thì tốt." Lư Sâm mỉm cười, "Chúng tôi sang phòng khác đây."
...Câu này nghe y như hai NPC trong game kinh dị vậy đó. Hai người xoay lưng rời đi, Mạc Sở lặng lẽ dõi theo họ xuống tầng dưới.
Ngay sau đó, hắn đóng sầm cửa, chạy đi tìm Mạc Nghê.
—
Sau khi xử lý từng phòng một, Bạch Duy và Lư Sâm lại trở về phòng ngủ lớn của mình. Bạch Duy nằm lên chiếc giường khô ráo, quay lưng lại với Lư Sâm, lạnh nhạt nói:
"Hy vọng anh đã giải quyết xong chuyện của Hàn Mặc."
Lư Sâm ôm lấy eo anh từ phía sau, giọng cũng lành lạnh chẳng kém:
"Vợ yêu à, mong em đừng quá quan tâm sống chết của Hàn Mặc."
Bạch Duy lười đáp. Anh mệt tới mức không chịu nổi nữa, nhắm mắt, shutdown toàn hệ thống.
Đợi đến khi nhịp thở của Bạch Duy đều lại, chìm vào giấc ngủ yên bình, Lư Sâm mới dần dần thu lại nét mặt khó chịu. Hắn nhẹ nhàng nhích lại gần, khẽ hôn lên má anh.
"Chúc ngủ ngon, vợ yêu."
—
Trời đã hửng sáng, nhưng cơn mưa ở thị trấn Tuyết Sơn dường như chẳng có dấu hiệu dừng lại, khiến cả hai nhóm người vừa mở mắt đã lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.
Mạc Nghê rón rén đẩy cửa bước ra. Khi cô lên đến tầng một, cũng thấy Diệp Hàm và Kiều Lỗ bước ra khỏi phòng dưới lầu — trông cũng lấm lét chẳng kém gì cô.
Bốn người mắt chạm mắt, đều căng như dây đàn.
"Chào buổi sáng." — Có người lên tiếng.
Họ đồng loạt quay đầu lại, ngạc nhiên vì mình không hề nghe thấy bước chân. Lúc này, Lư Sâm đang đứng đàng hoàng trong bếp chiên trứng, trên bàn là cả đống thịt xông khói và bánh mì.
"Đây là bữa sáng tôi chuẩn bị cho mọi người. Xem như tiệc tiếp đón."
Cả hai nhóm đều im re nhìn đống đồ ăn bốc khói nghi ngút. Một lúc sau, Mạc Nghê lên tiếng:
"Bạch Duy đâu?"
"Em ấy ra ngoài mua sữa tươi rồi... Ủa, trễ mười phút rồi. Không lẽ bỏ trốn rồi hả?" Vẻ mặt Lư Sâm hơi tối lại.
"Đinh đoong."
Bạch Duy đúng lúc đó đẩy cửa bước vào đại sảnh tầng một, tay ôm sữa tươi.
Vẻ mặt Lư Sâm bỗng tỏa sáng:
"Ha ha, tôi đùa thôi mà. Đó, em ấy về rồi đấy!"
Hai phe đồng loạt: ......
Nhìn đi! Bạch Duy chắc chắn là bị Lư Sâm bắt cóc rồi! — Đó là suy nghĩ của nhóm Diệp Hàm.
Không lẽ... trong sữa có độc?! — Đó là liên tưởng từ nhóm Mạc Nghê.
"Đùa gì cơ?" Bạch Duy đi tới bên cạnh Lư Sâm. Người anh vẫn còn mang chút hơi nước ngoài trời, mùi hương lạnh dịu nhẹ nhàng — y như mỗi buổi sáng ở thị trấn Tuyết Sơn.
"Không có gì đâu." Lư Sâm hôn lên trán hắn, "Mình ngồi xuống ăn sáng đi."
Hắn nhìn sang nhóm Mạc Sở:
"Diệp Hàm, Mạc Nghê, mọi người ngồi đi."
Nghe câu đó ai dám không ngồi?
Cả bốn người ngồi nghiêm chỉnh ở một bên bàn dài, còn Bạch Duy và Lư Sâm ngồi phía bên kia. Hai người bên đó diễn cảnh tình cảm thắm thiết quá trời, Bạch Duy còn rót sữa cho Lư Sâm:
"Chồng nè, anh uống đi~"
Mạc Nghê và Mạc Sở đồng loạt nổi da gà.
Sữa! Có độc!
Lư Sâm gắp cho Bạch Duy một miếng bánh mì:
"Vợ à, ăn nhiều chút, nói ít thôi."
Diệp Hàm và Kiều Lỗ tay đã đặt lên vũ khí bên hông.
Cái này là... bịt miệng à?!
Sau khi Bạch Duy và Lư Sâm mỗi người ăn một miếng bánh và uống một ly sữa, bốn người mới dám thở phào nhẹ nhõm và bắt đầu ăn phần của mình. Lư Sâm cười nói:
"Ha ha, mấy người khách sáo ghê. Phải đợi chủ nhà ăn trước mới chịu ăn."
Hỏi mà như không. Diệp Hàm đổ mồ hôi, ai dám ăn đồ do sát thủ liên hoàn số một bưng ra chứ?
Tội nghiệp người chồng thật thà, nhiệt tình hiếu khách mà không biết vợ mình là sát thủ. Mạc Nghê thầm rơi nước mắt.
"Không đợi hai cô gái tầng hai xuống ăn chung à?" Bạch Duy hỏi.
"Anh để phần của họ trên bàn bar rồi. Đợi họ dậy là ăn được thôi." Lư Sâm nói, "À, cái đó không phải bơ ngọt đâu, là bơ mặn đó."
Hắn thuần thục kéo lát bánh mì từ tay Bạch Duy, thay miếng mới rồi quết lớp bơ ngọt riêng biệt hắn đã chuẩn bị. Sau đó, như một ông chồng đúng chuẩn xử lý phần thừa cho vợ, hắn nhét luôn lát bánh phết sai bơ vào miệng mình.
Bốn người bên kia nhìn mà há hốc. Sau lưng còn vang lên tiếng cười khúc khích:
"Hai người ngọt ngào ghê á~"
"Chào buổi sáng." — Cô gái tóc xanh nói.
Hai cô gái bước tới, ngồi vào hai ghế trống và lấy phần ăn của mình. Bạch Duy hỏi:
"Hai người tối qua ngủ ngon không?"
"Cũng ổn, chỉ là sấm to quá." — Cô tóc xanh đáp.
"Hôm nay hai cô có kế hoạch gì không?"
"Chúng tôi định dạo quanh thị trấn, hỏi thăm xem có tin đồn nào kỳ lạ không." — Cô tóc xanh nói, "Còn hai anh thì sao? À quên, hôm nay là thứ Năm, chắc hai anh phải đi làm rồi ha?"
Bạch Duy liếc nhìn Lư Sâm. Lư Sâm nói:
"Chiều nay tôi sẽ ghé tiệm sửa xe. Sáng thì dọn dẹp nhà một chút."
Bạch Duy nhún vai:
"Tôi là nhà văn toàn thời gian. Hôm nay ở nhà dọn homestay."
"Ồ, tốt quá."
Bạch Duy thật ra rất muốn hỏi hai cô tại sao lại đi tìm một người "như vậy", là ai đã đưa cho họ bản phác họa "như thế". Nhưng trên bàn còn có bốn khách trọ, anh không muốn để họ biết chuyện.
Huống hồ, Lư Sâm cũng đang ngồi ở đây. Bạch Duy càng không muốn để Lư Sâm biết.
—
Sau bữa sáng, mọi người rời khỏi bàn. Cô tóc xanh thì thầm với Bạch Duy:
"Anh Bạch, nếu anh rảnh có thể làm hướng dẫn viên tạm thời cho bọn em không?"
"Anh chắc chắn là người địa phương, sẽ biết nhiều thứ hơn tụi em." — Cô tóc hồng thò đầu ra nói tiếp, "Chẳng hạn như... chỗ nào từng có án mạng, ai từng chết ở đâu nè..."
Bạch Duy vừa định lên tiếng, thì Lư Sâm đã đi tới:
"Ồ, em ấy không rảnh đâu. Em ấy phải giúp tôi dọn lại homestay."
"Ồ! Vậy à!"
Hai người chơi đành thất vọng bỏ đi. Lúc này, Lư Sâm quay sang Bạch Duy, nói:
"Em được chào đón ghê nhỉ."
Biểu cảm trên mặt hắn thì cười, nhưng ánh mắt thì chẳng vui vẻ chút nào. Bạch Duy thấy Mặc Nghê và nhóm người họ đang nhìn sang, liền thuận tay choàng tay lên cổ hắn, giọng ngọt ngào đến phát ngấy:
"Sao mà bằng được anh ~ người thành đạt, thân thế còn ly kỳ, ông xã à ~"
Bất kể trong lòng đang nghĩ gì, cả hai vẫn buộc phải diễn vở kịch tình cảm vợ chồng hạnh phúc trước mặt đám đông, ra sức đè nén ý định cãi nhau — ít nhất là cho đến khi Hàn Mặc bị phát hiện.
Bạch Duy đi sửa cửa và dọn phòng 203, còn Lư Sâm ra vườn cứu đám hoa hôm qua bị sét đánh gãy. Cả hai đều rõ trong lòng đối phương đang làm gì. Bạch Duy là đang xóa dấu vết xử lí Hàn Mặc hôm qua, còn Lư Sâm, khả năng lớn là đang xử lý cái xác của Hàn Mặc trong vườn.
Trước mặt đám người ngoài, hai kẻ hôm qua còn cắm sừng, gài bẫy lẫn nhau, hôm nay lại đành tay trong tay diễn trò đồng tâm hiệp lực.
Thế nhưng, trong lúc Bạch Duy đang sửa cửa trên tầng hai, còn Lư Sâm dọn vườn ở sân sau, thì có hai người khác nhau lần lượt tìm đến.
"Anh tự lắp cửa một mình à? Hay để chúng tôi giúp?"
Mặc Nghê nghiêng đầu hỏi, mái tóc dài lượn sóng nhẹ buông qua vai, nhìn vừa quyến rũ vừa dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ ngoài lúc mới đến trọ hôm qua. Mạc Sở đi sau lưng cô, nhanh nhẹn đỡ lấy cánh cửa giúp Bạch Duy.
Hai người này muốn giở trò gì?
Bạch Duy trong lòng lóe lên suy nghĩ, ngoài mặt lại làm ra vẻ thờ ơ:
"Hai người không định đi chơi à?"
"Mưa gió thế này thì đi đâu được. Cả buổi sáng chạy đường dài, hôm nay chúng tôi tính nghỉ xả hơi một chút." Mạc Nghê đưa mắt ra hiệu với Mạc Sở, "Anh mau giúp anh Bạch lắp cửa đi."
Mạc Sở lập tức xắn tay áo làm việc như một người thợ lành nghề. Mạc Nghê đứng cạnh Bạch Duy, giả vờ chuyện trò:
"Anh Bạch là người bản địa à? Hay mới chuyển đến thị trấn Tuyết Sơn gần đây?"
Ngay lúc đó, ánh mắt Mạc Sở sắc lạnh.
Hắn rõ ràng trông thấy bên dưới khe cửa, có một sợi dây điện bị đứt.
—
Cùng lúc đó, Lư Sâm bị Diệp Hàm chặn đường trong vườn.
"Phía sau nhà có một căn nhà gỗ nhỏ với cả một nhà kính bằng thủy tinh à? Đẹp thật đấy, đúng là giấc mơ của dân mê làm vườn!" Diệp Hàm khen không ngớt, "Vậy trong căn nhà gỗ kia chứa dụng cụ làm vườn à?"
"Đúng vậy, mấy món đồ làm vườn ít dùng tới bọn tôi để trong đó." Lư Sâm cười đáp, "Muốn xem không? Có xẻng, cuốc, rìu, máy cưa điện..."
Khoan đã, rìu với máy cưa điện là sao?
Diệp Hàm thoáng rùng mình, lập tức hỏi lại:
"Rìu và máy cưa điện á?"
"Hai cái đó là vợ tôi mua đấy. Nói là nhất định sẽ có lúc cần dùng tới trong vườn."
"Còn cái máy nghiền cũ này..."
Kiều Lộ soi đèn pin rọi vào bên trong phòng.
"Dùng để nghiền cỏ dại thành bột đấy." Lư Sâm nhiệt tình giới thiệu, "Cũng là vợ tôi mua luôn."
"Cái nỏ kia nữa..."
"Ồ, đó là bộ sưu tập của vợ tôi."
Rõ ràng đây chỉ là một căn nhà gỗ rất bình thường để chứa đồ làm vườn, thế mà Diệp Hàm đứng trong đó lại cảm thấy là lạ.
Cảm giác cảnh giác này, bao năm qua đã giúp cậu ta phá được không ít vụ án lớn.
Rìu với cưa được lau đến sáng bóng, dây thừng và móc sắt cũng sạch không tì vết.
Nhưng khi cậu đi ngang qua chiếc máy cắt cỏ cũ kỹ kia... cuối cùng cậu cũng biết được cảm giác kỳ quái kia từ đâu đến.
Một mùi máu tanh nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com