Chương 80: Bản cập nhập hôm nay.
Đi theo Nhậm Quân Nghiêu rồi? Hả?
Khoan đã, họ có lý do gì để đi theo Nhậm Quân Nghiêu chứ?
"Chẳng lẽ... đây là chiến tranh thương mại?" Lư Sâm ngơ ngác buột miệng ra một câu nghe vô cùng dở tệ.
Bạch Duy lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng trước chỉ số IQ của hắn. Lư Sâm gãi đầu, nghĩ thầm: mình đâu có thật sự nghĩ vậy, chỉ là buột miệng nói chơi thôi mà.
Tóc xanh thì càng chắc chắn hơn về nghi ngờ dành cho Nhậm Quân Nghiêu. Hai nhóm người đều đã rời đi cùng anh ta, khiến cô càng tin chắc anh ta không đơn giản. Nhưng cặp đôi đáng thương này lại chẳng biết gì về thân phận thật của Nhậm Quân Nghiêu cả.
Nghĩ lại lúc nãy, hình như Bạch Duy và Lư Sâm cũng có xích mích với Nhậm Quân Nghiêu... khoan đã, lẽ nào hai người này mới là mục tiêu ám sát của Boss ẩn?
"Nhắc mới nhớ, ngay khi bước vào tôi đã thấy căn nhà này có gì đó kỳ lạ... Á! Ổ điện này sao lại cắm một đoạn dây sắt thế này?" Cô tóc hồng không hề khách sáo, đã lén quan sát căn nhà và phát hiện ra một cái bẫy.
Cô dùng kẹp gỗ gắp đoạn dây sắt ra, hỏi hai người: "Hai anh biết cái này là gì không?"
Lư Sâm nhìn sang Bạch Duy, còn Bạch Duy nhìn lên trời: "Không biết."
Quá rõ ràng rồi, cái này chắc chắn là do Nhậm Quân Nghiêu đặt!
Boss ẩn mà tiếp cận NPC khác thì chắc chắn không có chuyện gì tốt lành. Tóc xanh chợt nhớ đến lỗ đạn trên cột nhà, bẫy trong vườn, và cả bức tường hoa bị tông sập...
"Thật ra chúng tôi có chuyện muốn hỏi hai anh." Cô dè dặt mở lời. "Lúc nãy tôi vừa leo qua hàng rào nhà ông chủ siêu thị bên kia..."
Bạch Duy: "Leo qua?"
Tóc xanh: "Chuyện đó không quan trọng. Tôi thấy bên đó có một bức tường hoa bị tông sập rồi được xây lại. Hai anh biết chuyện gì không?"
Lư Sâm lại nhìn sang Bạch Duy. Bạch Duy lại nhìn ra cửa sổ: "À, đó là một sự cố ngoài ý muốn. Tôi vừa khởi động xe thì... xe bị mất thắng."
Mất thắng!
Sự cố!
"Tôi nghĩ đây không phải là sự cố đơn thuần, hai anh có bao giờ nghĩ đến khả năng này không?" Tóc xanh thử thăm dò. "Xe của hai anh... có phải đã lâu rồi chưa bảo dưỡng?"
Bạch Duy: "Ờ, sao cô lại hỏi chuyện này? Rõ ràng đó chỉ là tai nạn thôi mà."
Lư Sâm cũng lập tức lên tiếng: "Chẳng lẽ chúng tôi lại tự làm hỏng phanh xe, rồi cố tình đâm vào tường hoa chắc?"
Tất nhiên là không rồi! Tóc xanh chỉ đang muốn nhắc nhở họ rằng có kẻ đang nhắm đến họ!
Cặp vợ chồng trẻ trung và yêu nhau thắm thiết này thật quá chậm tiêu, hoàn toàn không nhận ra họ đang là mục tiêu ám sát!
Hơn nữa, chẳng phải Bạch Duy là "Sherlock Holmes" của thị trấn sao?! Sao anh lại không nhận ra mình đang bị mưu sát vậy chứ?
Quả nhiên, danh tiếng càng lớn thì càng dễ gây thất vọng mà!
Tóc xanh càng thêm chắc chắn về giả thuyết Boss ẩn. Nhìn hai người trước mặt mà cô muốn hét lên: "Hai người vô dụng quá đi!"
Tóc hồng lúc này huých vai cô, thì thầm: "Cô cũng không thể trách NPC thường dân quá đáng như vậy được, họ đang phải đối đầu với Boss ẩn mà."
"Ừ, cô nói đúng. Boss ẩn rất mạnh, hơn nữa cả thị trấn đều thích Nhậm Quân Nghiêu, bốn du khách mới đến đây cũng như bị mê hoặc mà đi theo anh. Xét cho cùng, hai người họ ít nhất cũng không ưa Nhậm Quân Nghiêu. Vậy cũng coi là có bản lĩnh rồi." Tóc xanh gật gù.
Bạch Duy và Lư Sâm vẫn đứng yên, im lặng nghe hai cô thì thầm to nhỏ.
"Vợ ơi, chắc cuộc nói chuyện này còn lâu mới xong. Em ngồi nghỉ đi." Lư Sâm kéo cái ghế sofa ra cho Bạch Duy.
Bạch Duy liếc hắn một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống tự nhiên như thường.
Hai người lặng lẽ nghe cuộc thì thầm của hai cô gái tóc hồng và tóc xanh. Cuối cùng, tóc xanh lên tiếng: "Thật ra chúng tôi muốn hỏi vài chuyện, ví dụ như, gần đây trong thị trấn có ai mất tích không?"
Bạch Duy lập tức nhìn sang Lư Sâm, Lư Sâm liền lắc đầu: "Tôi chưa nghe nói có ai mất tích."
Hai cô gái: "Ồ..."
Lư Sâm: "Nhưng mà có người ngược đãi động vật. Trước đó chúng tôi nghe nói ngoài đường xuất hiện rất nhiều xác động vật nhỏ."
"Quá tàn nhẫn!" Tóc xanh đập bàn, "Tôi biết mà, Nhậm Quân Nghiêu không phải người tốt!"
"Xin thứ lỗi." Bạch Duy nói, "Tôi muốn ngắt lời một chút..."
"Tôi còn một câu hỏi nữa. Gần đây trong thị trấn có người ngoài nào mới đến không?" Tóc hồng đột nhiên hỏi, ánh mắt dừng lại trên Bạch Duy.
Mắt cô ấy rất to, như thể nhìn thấu mọi thứ. Nhưng Bạch Duy lại chẳng hề hoảng hốt. Anh suy nghĩ một lúc, quay sang hỏi Lư Sâm: "Anh có nghe nói gì không?"
"Không rõ lắm, nhưng một vài cửa hàng thì có thể có mấy người phụ việc từ nơi khác tới." Lư Sâm đáp.
Lúc này Bạch Duy chợt có một ý nghĩ mơ hồ. Anh nhìn chăm chú vào hai cô gái, định nói lại thôi: "Thật ra..."
"Hửm?"
"Nhậm Quân Nghiêu có một cậu em vợ, tên là Long Hạ. Tôi nghĩ chắc hai người cũng từng nghe qua. Cậu ta bị khuyết tật, sống rất kín đáo, hiếm ai thấy cậu ta xuất hiện trong thị trấn." Bạch Duy nói. "Trước đây tôi có dạy thay ở trường trung học Bạch Mã, tôi từng tiếp xúc với cậu ta. Cảm giác về người này... rất kỳ lạ."
"Hả??"
"Cậu ta bảo tôi tới phòng vẽ của mình lấy một cái hộp, rồi đưa đến bữa tiệc sinh nhật của anh rể cậu ta." Bạch Duy nói. Nhân tiện anh cũng kể luôn việc mình cảm thấy kỳ lạ nên mới nhờ hiệu phó đi lấy giùm.
Tóc hồng: "Vậy sau khi Nhậm Quân Nghiêu nhận được cái hộp đó, anh ta phản ứng thế nào?"
"Tôi không nhớ là anh ta có phản ứng gì đặc biệt. Anh ta cũng không tức giận."
Nghe đồn Boss ẩn là kẻ thù tất báo, cực kỳ hiểm độc. Đã bị chọc giận mà không có phản ứng? Đùa nhau à?
Thế nên, chỉ còn lại một sự thật!
"Tên sát thủ số một đã trốn khỏi thành phố Hắc Cảng, bị thương rồi thành tàn tật, nghe cũng hợp lý mà." Tóc hồng nói với tóc xanh, "Có khi nào cậu ta đã đạt được một thỏa thuận nào đó với Nhậm Quân Nghiêu..."
"Ý cô là bây giờ Long Hạ có khi chính là sát thủ số một cải trang?!"
"Khả năng cao đấy. Sát thủ số một mà, cái gì chẳng làm được, kể cả cải trang. Ai đảm bảo được cậu ta không phải sát thủ?"
"Có lý, không được bỏ qua hướng này! Rõ ràng đây là chiêu phản phá cách."
Bạch Duy im lặng nhìn hai người họ tranh luận, để mặc luồng suy luận rẽ theo hướng mà anh mong muốn. Rất tốt, đây chính là điều anh cần.
Tuy anh không hiểu nổi họ làm cách nào mà suy luận đến mức này, nhưng rõ ràng hai cô gái giờ đã tin rằng Nhậm Quân Nghiêu mới là "Boss ẩn" họ cần tìm, chứ không phải anh—người mà mọi đặc điểm đều khớp hoàn hảo.
Thế nhưng, Bạch Duy lại không kiềm được cảm giác nghi hoặc. Thực tế là, từ khoảnh khắc đầu tiên gặp hai cô gái này, tim anh đã đập nhanh hơn bình thường—một loại cảm xúc lo âu, khó chịu, thậm chí giận dữ và sợ hãi.
Rất không bình thường. Đây là lần đầu họ gặp nhau. Và trước đó, Bạch Duy chưa từng tiếp xúc với họ.
Giống như... đây là một phản ứng bản năng, khi gặp phải kẻ thù truyền kiếp, thứ cảm xúc được khắc sâu trong DNA.
"Xin lỗi, để ngắt lời một chút." Bạch Duy lên tiếng, cứ như đã nín nhịn nãy giờ. "Từ nãy giờ, tôi nghe các cô nói toàn những thứ tôi không hiểu gì hết. Các cô nói sát thủ số một, rồi Boss ẩn là sao?"
Hai cô gái lập tức im bặt. Họ liếc mắt nhìn nhau, cùng suy nghĩ.
Bạch Duy rất thích kiểu người biết suy nghĩ, vì họ luôn có thể bày ra những chuyện thú vị. Nên anh kiên nhẫn: "Trước đây tôi cũng từng đọc vài bài báo liên quan đến các cô. Nếu cảm thấy bất tiện thì..."
"Ồ, tất nhiên là chúng tôi có thể nói chuyện với anh." Tóc xanh nói, "Thật ra, chuyện này nói ra cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng tôi."
"Phải bắt đầu kể từ đâu nhỉ?" Cô nàng nghĩ ngợi một chút, rồi quyết định kể từ lúc ban đầu. "Thật ra, bọn tôi đến từ một thế giới khác, không phải thế giới mà các anh đang sống. Tiếp theo tôi sẽ gọi nơi này là 'thế giới trò chơi' cho dễ phân biệt."
Nửa tiếng sau.
"Chuyện này thật là..." Lư Sâm lẩm bẩm, "khó mà tin nổi."
"Tôi cũng thấy khó tin lắm. Nhưng bây giờ tôi phát hiện nơi này hoàn toàn là một thế giới độc lập. Ngược lại, chính bọn tôi mới phải hoàn thành trò chơi này thì mới có thể quay về."
Nửa tiếng đồng hồ ấy đã khiến hai cô gái bung xõa hoàn toàn. Một người ngồi trên ghế, người kia ngồi luôn lên bàn, còn đang rôm rả nhai đồ ăn vặt rôm rốp.
Còn Bạch Duy thì ngồi trên ghế của mình, ngón tay run rẩy, đầu luôn cúi gằm.
Người dân đáng thương của vùng đất này. Tóc xanh nghĩ thầm, thế giới quan của anh ấy chắc vừa bị đánh sập tan tành rồi.
"Trong thế giới chúng tôi chỉ có một trò chơi này thôi sao?" Bạch Duy đột nhiên lên tiếng. "Hay còn trò nào khác nữa?"
"Tôi không hiểu lắm ý của anh."
"Ý tôi là trước trò chơi sát thủ này, đã từng có trò chơi nào khác không?" Bạch Duy nhìn họ chằm chằm.
Ánh mắt ấy vô cùng mãnh liệt, như thể điều này có ý nghĩa sống còn với anh. Lư Sâm thì thấy khó hiểu, định bụng nhắc Bạch Duy đừng để lộ quá rõ cảm xúc kẻo bị hai cô gái phát hiện điều gì, nhưng rất nhanh, hắn bỗng nhận ra — Bạch Duy đang muốn biết...
Bạch Duy muốn biết... nguồn gốc của hắn - Lư Sâm.
"Cái này thì tôi không biết rồi. Phải hỏi bên đội ngũ thiết kế ấy." Tóc xanh nhún vai.
"Thật ra tôi nghi đội trưởng bọn tôi có dính líu với bên thiết kế. Ví dụ như mấy thông tin về Boss ẩn và những tình tiết phân tích, toàn là do anh ta đưa ra." Tóc hồng nói với tóc xanh.
"Hả? Vậy hả? Thật ra tôi cũng có hơi nghi nghi mà."
Đội trưởng của họ.
Bạch Duy bỗng dưng rất mong được gặp người đội trưởng đó. Anh muốn biết rốt cuộc những người này nghĩ gì về anh, nhìn nhận anh như thế nào... mặc dù trong lòng anh, lúc nào cũng cuộn trào những cơn giận đen trắng lạnh nóng đan xen.
Ngay khoảnh khắc ấy, anh chợt thấy mọi thứ thật hư vô. Cuộc cãi vã với Lư Sâm khi nãy, thứ mà anh từng coi trọng đến mức đặt trên cả bầu trời, giờ cũng chẳng còn nghĩa lý gì.
Cái gọi là "dự án trò chơi" mà họ nhắc đến, "Boss ẩn" đã được quyết định sẵn... chẳng phải chính là anh sao?
Mặc dù chuyện sát thủ số một vốn chẳng liên quan gì đến anh.
"Cảm ơn hai cô vì thông tin vừa rồi, vợ tôi hình như bị sốc thế giới quan hơi nặng." Lư Sâm tiễn hai cô gái ra cửa, vừa cười trừ vừa chữa cháy. "Cũng chúc các cô điều tra Nhậm Quân Nghiêu thuận lợi."
"Ồ, cảm ơn nhiều nha. Anh ấy vẫn ổn chứ?" Tóc hồng tò mò nhìn vào cửa sổ.
Bạch Duy vẫn ngồi trên ghế, đầu cúi gằm, trông chẳng khác nào một con búp bê cổ bị phủ bụi thời gian.
"Em ấy sẽ ổn thôi."
Không ngờ Lư Sâm lại nói câu đó. Hai cô gái đều ngạc nhiên. Họ thấy trong mắt Lư Sâm ánh lên một vẻ kiên cường mà họ không thể lý giải.
"Em ấy sẽ ổn thôi." Hắn lại lặp lại lần nữa.
Cánh cửa tòa A đóng sập lại. Đã mười giờ rưỡi tối, nhưng hai cô gái không quay về homestay mà nhìn nhau, rồi đột ngột quay ngoắt sang nhà ông chủ siêu thị bên cạnh.
Ông chủ siêu thị đang núp rình sau hàng rào lập tức bị bắt quả tang lần nữa.
"Đừng hoảng, chúng tôi chỉ muốn hỏi vài chuyện." Một cô gái nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com