Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Hắn phải trở thành một thanh kiếm.

"Ông có thân quen với gia đình sống bên cạnh không?"

"Không quen!"

"Ông có thấy họ có gì kỳ lạ không?"

"Không, không có!"

"Họ có hay qua lại với Nhậm Quân Nghiêu không?"

Ông chủ siêu thị sợ hãi nhìn hai cô gái trước mặt. Mắt đảo liên tục sang trái sang phải. Cuối cùng, người đàn ông trung niên nghiêm mặt, rướn cổ nói: "Hai người... rốt cuộc muốn hỏi cái gì?"

"Á ha, tìm thấy rồi nè."

Giọng nhẹ bẫng của tóc hồng vang lên phía sau lưng ông ta. Ông giật mình quay ngoắt đầu lại. Thấy cô nàng đang cầm đôi ủng đi mưa của mình, tay chỉ vào đế giày một cách thản nhiên.

"Dấu giày này, giống hệt với dấu chân trong sân nhà Bạch Duy đó." Tóc hồng dí sát mặt ông ta, đôi mắt mở to như có thể xuyên thấu lòng người. "Nếu ông vô tội, sao lại vào nhà anh ta?"

"......"

"Ông cũng cảm thấy nhà Bạch Duy rất khả nghi, đúng không? Hay là... ông là đồng phạm của ai đó?" Cô nghiêng đầu nói tiếp, "Còn cái bẫy thú này thì sao..."

"Tôi... tôi thì có thể làm được gì chứ?!" Bằng chứng rành rành, cuối cùng ông chủ siêu thị cũng sụp đổ, nước mắt trào lên. "Tôi chỉ không muốn nhà bên cạnh biến thành nhà có án mạng, làm ảnh hưởng đến giá nhà của tôi thôi! Tôi làm gì sai?!"

"Thế cái bẫy thú này..."

"Tôi gỡ từ nhà bên cạnh qua, được chưa?!"

"Thế mấy dấu chân kia..."

"Là lúc tôi qua kiểm tra để lại, vậy được chưa?!" Nghĩ lại những ngày tủi nhục vừa qua, ông chủ siêu thị rơi lệ đầy uất ức. "Họ, cả đám khách các người, chẳng ai tử tế cả!"

Có lẽ biểu cảm khóc lóc kia cũng lay động trái tim sắt đá của người chơi. Tóc xanh vỗ vai ông ta, nhẹ nhàng nói: "Tôi hiểu cảm giác của ông..."

"Hiểu cái gì chứ?!"

"Tôi biết ông là một người dân thị trấn chính nghĩa, dù sợ quyền thế nhà họ Long, nhưng ông đã làm mọi thứ trong khả năng của mình. Nếu Lư Sâm và Bạch Duy biết, họ nhất định sẽ cảm ơn ông."

"Đợi... đợi đã?"

"Nhà bên cạnh ông đang gặp nguy hiểm mà lại hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ, khi họ biết được sự thật kinh hoàng này, họ sẽ nhớ lại những chi tiết nhỏ trong cuộc sống và... dọn khỏi thị trấn này. Tất nhiên, đó là chuyện tương lai..."

Ông chủ siêu thị chỉ nghe được đúng một câu.

Bạch Duy và Lư Sâm sẽ dọn khỏi thị trấn này!

Khoảnh khắc ấy, trong đầu ông chẳng còn gì ngoài câu nói đó. Một cặp hàng xóm bề ngoài trắng trẻo vô tội nhưng âm thầm bỏ trốn, rõ ràng vẫn dễ chịu hơn một cặp sát nhân bị bắt đi tù, đúng không?

"Tất nhiên, có chúng tôi ở đây, nhà họ Long nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng."

Nhà họ Long?!

Ông chủ siêu thị như được tiêm thuốc hồi sinh. Ai mà chẳng biết, thị trấn Tuyết Sơn có hai khu cao cấp. Phía đông là Liễu Khê, phía tây là Bích Hồ - nơi ở của nhà Long. Nếu người nhà họ Long bị bắt, nếu nhà họ Long dính phốt, thì gió đông át gió tây, giá nhà ở Liễu Khê kiểu gì cũng tăng vọt!

Ông chủ siêu thị: "Từ lâu tôi đã chịu đựng áp lực này rồi!"

Tóc xanh: "Vậy thì sự thật không nên bị che giấu mà phải sớm được đưa ra ánh sáng!"

Ông chủ siêu thị: "Hơn nữa cái homestay họ mở cũng khiến tôi khổ sở lắm. Trời biết mấy khách thuê tạp nham gì sẽ kéo đến đây nữa chứ."

Tóc xanh: "Ừ đó, biết đâu trong số đó còn có đồng bọn của Boss ẩn."

Tóc xanh cuối cùng cũng hoàn toàn xóa bỏ nghi ngờ với nhà Bạch Duy. Gia đình ấy có thể sống sót tới giờ chắc chắn là nhờ sự cảnh giác nhạy bén của ông chủ siêu thị. Tóc hồng tiện tay ném đôi ủng vào bụi hoa, hào hứng nói: "Giờ ta đến nhà họ Long chứ?"

"Không được, nơi đó là hang hùm ổ sói! Trước mắt, việc quan trọng nhất là báo cho đội trưởng." Tóc xanh cau mày, bấm gọi điện cho đội trưởng.

"Đội trưởng." Cô nói, "Hình như chúng tôi đã tìm ra Boss ẩn rồi, ngay tại thị trấn Tuyết Sơn."

"...Thật sao?" Giọng đàn ông ở đầu dây bên kia hơi ngập ngừng. "Trùng hợp ghê, tôi đang trên đường đến Tuyết Sơn đây."

"Cái gì cơ?"

"Tôi vừa nhớ ra một chuyện. Nên mang cả đội đến luôn." Anh ta nói, "Thông tin chi tiết gửi qua mail. Tôi rất mong được gặp mặt người đó."

Cúp máy, tóc xanh hít sâu một hơi. Cô có cảm giác giông bão sắp ập đến. Ông chủ siêu thị cũng hít một hơi dài - ông cảm thấy cái gai trong tim mình sắp bị nhổ tận gốc rồi.

"Đừng vội đi, ở lại ăn pizza đi, tôi gọi ship." Ông chủ siêu thị niềm nở mời khách. Ông gọi đến nhà hàng kiểu phương tây trong thị trấn: "Gì cơ? Hôm nay nghỉ sớm? Không phải ngày nào cũng mở tới 11 rưỡi đêm sao?"

"Hả? Đầu bếp nhà họ Long xin nghỉ về chăm mẹ bệnh rồi. Nhà họ mượn phụ bếp từ chỗ anh qua nấu mấy ngày nay?"

Lúc này, biệt thự xa hoa của nhà họ Long đang loạn như một tổ ong vỡ.

Long Xuân hít sâu mười lần. Tuần trước, Long Hạ ngoan ngoãn chưa từng thấy. Vì đầu bếp xin nghỉ, hắn còn đặc biệt mời phụ bếp từ nhà hàng Tây nổi tiếng nhất thị trấn về nấu thay, coi như thưởng cho Long Hạ.

Thế nhưng hắn không ngờ, "món quà bất ngờ" mà Long Hạ để lại lại rơi đúng vào tuần này!

Từ lúc đến cho đến giờ, đám người Diêu Đại Mộc vẫn không ngừng làm loạn. Đám người kia xách theo máy quay, chẳng biết liêm sỉ là gì, ngang nhiên quay phim khắp nơi trong nhà họ, dẫm lên bãi cỏ, phá nát vườn hoa, thậm chí còn tự tiện bước vào mọi căn phòng trong biệt thự.

Khi Long Xuân trở về, cảnh đầu tiên hắn thấy chính là đám người kia đang dựng máy ở hồ bơi nhà mình.

Ngay khoảnh khắc đó, đầu hắn như nổ tung.

"Các người là ai?! Ai cho phép các người vào nhà tôi?!"

Hắn lập tức sai gia nhân đến đuổi người. Nhưng mấy kẻ đó lại chắn ngay trước thiết bị, một tên còn hét toáng lên:

"Này này! Nếu làm hỏng cái này, anh đền nổi không đấy?!"

Trong đám ấy chỉ có một cô bé designer là còn biết lý lẽ. Cô rụt rè bước lên, lí nhí giải thích:

"Là em trai anh, Long Hạ, mời chúng em tới..."

Long Đông gọi về nói tuần này bệnh viện quá bận, cô ấy phải tăng ca nên tạm thời không về nhà. Long Xuân chỉ còn cách đi tìm Nhậm Quân Nghiêu.

Vậy mà thái độ của Nhậm Quân Nghiêu lại còn tệ hơn cả hắn.

"Đám này là do Long Hạ mời tới, em không đi tìm nó mà lại kiếm anh làm gì?" Anh ta nhún vai, rồi quay sang nói với hai người lạ đứng bên cạnh: "Thôi, chỗ này ồn quá, ra vườn nói tiếp đi."

"Anh-!"

Long Xuân tức đến nghẹn lời. Đang định đi tìm Long Hạ thì quản gia lại hấp tấp chạy tới:

"Thiếu gia! Họ đang đi về phía thư phòng!"

Bao năm nay, Long Xuân vẫn luôn dựa vào ngân hàng để làm ăn phi pháp. Hắn sợ bọn người kia quay trúng bằng chứng, vội vã chạy đến ngăn cản.

Trong khi đó, Nhậm Quân Nghiêu và hai đặc vụ đã đứng lại trong vườn. Ngay bên cạnh vườn chính là nhà bếp nhà họ.

"Vậy ý các anh là kiểm tra mẫu đất này?"

"Ít nhất cũng phải nói cho tôi biết hướng điều tra là gì, nghi ngờ có gì bên trong... máu? Mảnh vụn cơ thể người?"

Người phụ bếp đang bận rộn trong bếp bỗng khựng lại.

"Khoan đã, các anh lấy mấy mẫu đất này từ đâu? Từ khi tôi chuyển đến đây, thị trấn Tuyết Sơn vẫn luôn yên bình, chưa từng nghe nói có ai mất tích."

"Cái đó không cần anh lo. Việc của anh là kiểm tra sơ bộ. Chúng tôi sẽ gửi thêm mẫu vào thành phố để xét nghiệm DNA."

"Có thể tiết lộ chút không? Mẫu đất này lấy từ đâu vậy? Hình như có mùi hoa hồng... chẳng lẽ..."

"Không phải chuyện anh nên hỏi. Mà nếu thật sự muốn biết thì... chúng tôi không muốn để người bên Liễu Khê biết chuyện này."

Toàn thân người phụ bếp cứng đờ. Đúng lúc ấy, quản gia hùng hổ xông vào bếp.

"Ngẩn ra đó làm gì?! Mau nấu ăn đi! Đồ phế vật, hiệu suất còn không bằng con hầu lau sàn!"

Hắn chửi xối xả một trận rồi lại vội vàng rời đi. Sau lưng hắn, người phụ bếp cúi đầu, vai run lên như một kẻ nhát gan bị dọa cho hồn bay phách lạc.

Nhưng đúng lúc đó, ký ức về một thời tung hoành bỗng ùa về trong đầu hắn.

Từ bao giờ... hắn lại trở thành thế này?

Khi lần nữa ngẩng đầu, trong mắt hắn chỉ còn lại sự tàn độc rình rập.

Từ lần thoát chết trong tay con quái vật ấy, hắn chui rúc trong nhà hàng kiểu Tây dưỡng thương. Vì quá sợ bị quái vật kia tìm thấy, hắn đành nuốt nhục chịu đựng, ngày ngày bị bóc lột trong nhà hàng. Đến mức bây giờ, ngay cả một tên quản gia đánh nhau không bằng con ngỗng cũng dám chỉ vào mặt hắn mà mắng.

Nhưng sự nhẫn nhục ấy... đổi lại được gì?

Một đoàn điều tra!

Rõ ràng bọn họ đã lấy được DNA của hắn ngay trong nhà con quái vật đó!

Nếu để mọi chuyện bị phanh phui, hắn chắc chắn sẽ bị bắt! Hắn nghiến răng, cảm thấy bản thân không thể chần chừ thêm nữa!

Hắn không nấu ăn nữa. Lẩn vào góc tối, hắn bám theo Nhậm Quân Nghiêu đang mải suy nghĩ, dự định ám sát anh ta, cướp thân phận anh ta rồi trốn khỏi thị trấn Tuyết Sơn. Thế nhưng ngay lúc hắn nấp trong tủ, Nhậm Quân Nghiêu bước ngang qua, hắn bất chợt cảm nhận được hai ánh mắt sắc như dao và tràn đầy sát khí đang khóa chặt lấy mình.

Đồng bọn!

Cả người hắn cứng đờ. Cùng lúc đó, một luồng khí tức quen thuộc từ tổ chức sát thủ lan đến. Hắn không dám cử động dù chỉ một chút. Đến khi cửa tủ bị mở ra, nhóm livestream náo nhiệt lại ùa vào...

Áp lực khủng khiếp kia cuối cùng cũng biến mất. Hắn rón rén lỉnh ra ngoài, nhưng chưa kịp đi xa thì lập tức khựng lại.

Hắn nghe thấy giọng nói của hai người.

"Sát thủ số một... cảnh giác quá..."

"Chỗ này đông người, lại đầy camera. Muốn xử lý tên phản bội này, chỉ có thể đợi hắn rời khỏi biệt thự."

Khoảnh khắc ấy, người phụ bếp tuyệt vọng đến cực điểm.

Mười phía mai phục, thiên la địa võng. Tất cả đều đã tìm tới đây! Chuyện này rốt cuộc là sao?!

Từ sau khi bám theo chiếc xe đó, mọi chuyện đều không thuận lợi. Hắn bị quái vật hành hạ, bị đặc vụ truy đuổi, giờ lại bị tổ chức truy sát. Dù đã đổi tên giấu mặt, trốn kỹ đến thế, bọn họ vẫn tìm ra được.

Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp đến vậy?

Chẳng lẽ... tất cả đều là do nhà Lư Sâm bày mưu sắp đặt?!

Long Xuân, Nhậm Quân Nghiêu, cả tên quản gia kia... tất cả thành viên trong nhà này đều đã lộ mặt trước máy quay. Hắn muốn hoán đổi thân phận cũng chẳng còn nơi nào để ẩn náu. Khi đang tuyệt vọng ẩn mình, một ý nghĩ bỗng loé lên trong đầu hắn.

Trong căn nhà này... người duy nhất có thể nhốt mình trong phòng, cô độc, tinh thần bất ổn, lại có khả năng rời khỏi nhà mà không ai để ý...

Ánh mắt hắn dừng lại ở một căn phòng duy nhất.

Lúc này, nhóm livestream vì đợi mãi không có đồ ăn nên bắt đầu lục lọi trong bếp.

"Bếp nhà các anh đâu rồi?!"

"Trong tủ lạnh có gì ăn không?!"

Có người phát hiện ra một tủ đông ở góc bếp, định bụng mở ra xem thử.

-

Nhà họ Long ồn ào náo nhiệt, nhưng ở một căn phòng nhỏ khác lại lặng thinh ngoài vòng huyên náo.

Ánh trăng lặng lẽ trườn qua bậu cửa sổ, rọi lên chiếc bàn trà trong phòng. Trên chiếc ghế sofa cạnh bàn trà, một bóng người đang quấn chăn, co ro trong góc.

Anh cầm cuốn tập vẽ kia, không biết đã nhìn bao lâu. Vẫn giữ nguyên một tư thế, như thể đang cố chứng minh mình thật sự đang xem tranh.

Hoặc có lẽ, anh biết... chỉ cần khẽ động một cái, bản thân sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Đúng lúc đó, một bàn tay khác vươn qua từ bên cạnh, nắm lấy cổ tay anh.

"Đừng xem nữa." Người đó nói.

Bạch Duy vẫn bất động.

Người kia dùng một thái độ mạnh mẽ chưa từng có, định giật cuốn tập vẽ ra khỏi tay Bạch Duy. Nhưng ngón tay anh siết chặt đến nỗi...

Soẹt.

Âm thanh trang giấy bị xé rách vang lên.

Ngay giây phút ấy, Lư Sâm bỗng trở nên bối rối - vì Bạch Duy không nói một lời nào. Hắn chợt nhận ra, lúc này đây, hắn thà rằng Bạch Duy nổi giận, mắng hắn, trách hắn quấy rầy, bắt hắn đền cuốn sách ấy...

Hơn bất cứ lúc nào, hắn thấy sợ.

Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng biết rõ - mình phải trở nên kiên định, mạnh mẽ hơn bất kỳ lúc nào. Hắn phải bá đạo hơn, cố chấp hơn, để trở thành chỗ dựa cho Bạch Duy.

Những tính cách này, theo tiêu chuẩn loài người, đều là khuyết điểm. Con người phải dịu dàng, phải khoan dung, phải tôn trọng ý kiến của nhau.

Nhưng khoảnh khắc này thì khác.

Hắn phải trở thành một thanh kiếm.

Thế nên hắn nói: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Những gì chưa từng xảy ra, thì sẽ không bao giờ xảy ra."

"..."

Khi ánh trăng soi lên gương mặt Bạch Duy, hắn nghe thấy câu trả lời của anh, khàn khàn mà nặng nề:

"Sẽ không ổn đâu. Dù đi đến đâu... cũng sẽ có người đến, chỉ để hành hạ tôi, để ép tôi phát điên."

"Tôi từng không hiểu, tại sao đi đến đâu cũng gặp những thứ khiến tôi khó chịu. Thì ra là vậy."

"Nhậm Quân Nghiêu, Long Hạ, Diêu Đại Mộc, đám khách lạ kỳ quặc kia, rồi cả hai người chơi đó... bọn họ đều là phiền phức đến để tra tấn tôi, để khiến tôi phát điên."

"Tất cả bọn họ, sẽ hợp sức lại... chỉ để hành hạ tôi..."

Ngón tay Bạch Duy run rẩy, hàm răng anh va vào nhau lập cập như thể bị ném vào băng tuyết: "Từng người một... không ngày nào được yên..."

Lúc này, Lư Sâm như không tin nổi những gì mình đang chứng kiến dưới ánh trăng kia.

Một giọt nước long lanh, lặng lẽ rơi xuống gò má anh đang được ánh trăng rọi sáng.

Gương mặt Bạch Duy lạnh băng, nghiến răng ken két, ánh mắt sắc như dao.

Thế nhưng ánh trăng lại rơi trên một giọt nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com