Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 82: Vì gia đình mà chiến đấu.

Năm thứ hai sau khi Lư Sâm lần đầu bước vào thế giới loài người, hắn từng nhìn thấy một bức tượng điêu khắc trong suốt lấp lánh tại một phòng tranh.

Hắn đứng trước bức tượng ấy rất lâu. Từ trước đến giờ chưa từng có thứ gì khiến hắn cảm nhận được vẻ đẹp sâu sắc đến thế. Đôi mắt hắn không hề chớp lấy một cái, mãi cho đến khi một tên lính đánh thuê khác đi tới, vỗ vai hắn một cái đầy mất kiên nhẫn, bảo hắn mau rời đi.

Bọn lính đánh thuê vẫn luôn mang theo ác cảm và cảnh giác với một dị chủng mạnh mẽ như hắn, lại hay hỏi mấy câu nghe chẳng đâu vào đâu. Vì thế, Lư Sâm chưa bao giờ có mối quan hệ thân thiết với bất kỳ ai trong số họ.

Nhưng lần này thì khác. Có lẽ là ánh mắt hắn nhìn bức tượng quá đỗi khát khao khiến người kia liên tưởng đến chính mình, những năm tháng từng khao khát vàng bạc của cải. Gã lính đánh thuê ấy bèn nhe răng cười nham nhở, buông một câu đầy ẩn ý trước biểu hiện mang màu sắc con người hiếm hoi của con quái vật này:

"Thích thì lấy luôn đi chứ còn chờ gì nữa?"

Chủ phòng tranh rúc mình trong hành lang phía đối diện, hoảng hốt nhìn đám người mang vũ khí. Lư Sâm vẫn đứng yên trước bức tượng rất lâu, cuối cùng chỉ lắc đầu:

"Thôi."

Nó trông thật mong manh, thật hoàn mỹ, nên đáng được ở yên dưới ánh đèn rực rỡ kia.

Nếu hắn mang nó đi, sớm muộn gì nó cũng sẽ vỡ nát.

Cứ để nó ở lại. Dù khách đến thưa thớt, nó vẫn sẽ âm thầm, vĩnh viễn rạng rỡ. Tất cả những ai tình cờ ngang qua đều sẽ thấy được vẻ đẹp đó. Và Lư Sâm cũng sẽ luôn biết: nó vẫn còn đó.

Giá như câu chuyện dừng lại tại đây, thì có thể xem như một cái kết không tệ. Nhưng bảy ngày sau, Lư Sâm nghe thấy tin từ đài radio—một quả bom đã rơi xuống nơi ẩn náu của kẻ địch. Trong lúc phá hủy tòa nhà ấy, nó cũng đã san phẳng phòng tranh kế bên.

Người hỗ trợ phóng bom là một thành viên của đội lính đánh thuê. Nhưng hắn không cố ý—hắn đơn giản là không nhớ nổi thứ mà Lư Sâm từng yêu quý.

Rất nhiều người đều chẳng nhớ được những điều mà người khác xem là trân quý.

Lư Sâm đã tìm được vài mảnh vỡ còn sót lại của bức tượng dưới đống đổ nát. Mấy tên lính đánh thuê gần đó nhìn hắn bằng ánh mắt lạ lùng.

"Hắn đúng là ủy mị quá rồi."

Lư Sâm nghe thấy ai đó nói, "Cũng may hắn là quái vật. Chứ nếu là con người, e rằng chẳng sống nổi đến giờ."

Từ đó về sau, Lư Sâm cũng học cách giành giật như mọi người. Hắn sẽ lấy đi những báu vật mình muốn, dù biết trên hành trình tiếp theo, chúng dễ dàng bị chiến tranh cuốn phăng.

Tùy tâm trạng, hắn sẽ vứt bỏ tàn tích của những báu vật bị phá hủy, hoặc cũng có thể cất kỹ vào két sắt riêng.

Số phận của báu vật ra sao không quan trọng. Hắn chỉ cần chúng rơi vào tay hắn, và mãi mãi ở lại đó.

Hắn mang theo những báu vật ấy lao vào khói lửa chiến tranh, giống như hắn đang mang theo Bạch Duy, lao về thị trấn Tuyết Sơn – nơi hắn chưa từng đặt chân.

Hiện tại, Bạch Duy đang khóc. Nhưng anh không hề vỡ vụn. Con người không phải chỉ vì rơi vài giọt lệ mà sẽ khô héo, rạn nứt hay tan tành không cứu vãn nổi.

Má anh vẫn mềm mại, ngón tay anh vẫn dài và đẹp. Nếu anh có thể bình tĩnh lại—nếu trong tương lai anh có thể vui lên—thì anh sẽ lại là anh của ngày hôm kia, của tuần trước, của ba tháng trước.

Thế nhưng Lư Sâm lại cảm thấy tim mình cũng vỡ vụn theo.

Hắn thấy mình đau đớn tột cùng. Chỉ cần Bạch Duy vừa khóc, hắn cũng muốn bật khóc theo. Hắn vừa dò xét bốn phương tám hướng trong ngôi nhà nhỏ ở Tuyết Sơn, vừa cảm thấy cả thế giới trống rỗng đến mức không còn nơi nào có thể rút kiếm, lại vừa cảm thấy mình đã lọt vào trận địa mai phục tứ phía trùng trùng điệp điệp.

Chỉ là một giọt nước mắt thôi. Nhưng so với bất kỳ ai, hắn đều sợ hơn—sợ Bạch Duy sẽ vỡ vụn hoàn toàn.

Bởi vì so với bất kỳ ai, hắn hiểu rõ hơn hết: lúc này đây, Bạch Duy đang đau đến nhường nào.

Và đúng vào giây phút ấy, Lư Sâm chợt nhận ra một điều. Cảm giác đó siết chặt lấy tim hắn—nó không phải sự đồng cảm hay đau lòng, mà là một thứ khiến hắn chỉ muốn treo cổ mình lên giá xử tử.

Hắn không nên chỉ cho Bạch Duy thấy rằng: hắn muốn anh trở lại như cũ. Hắn biết một Bạch Duy vui vẻ sẽ đáng yêu, sẽ khiến người ta yêu quý đến mức nào.

Hắn nên để Bạch Duy biết: cho dù anh có tan vỡ, hắn cũng sẽ nâng niu từng mảnh vụn, cẩn thận thu thập từng chút một, như cách hắn từng cố gắng ghép lại chính mình, giúp anh lại trở thành một bức tượng hoàn mỹ.

Hắn muốn để Bạch Duy biết: anh có thể yên tâm mà vỡ vụn trong lòng hắn. Dù khi hắn tận mắt chứng kiến sự tan vỡ đó, hắn cũng sẽ rất đau đớn giống Bạch Duy.

Nhưng điều hắn thực sự muốn, là để anh mạnh mẽ đứng lên. Hắn muốn khiến Bạch Duy cảm thấy an toàn và vững chãi hơn bao giờ hết.

Hắn không thể cứ bốc đồng mà giải quyết mọi việc như trước. Lư Sâm siết chặt nắm đấm, tự nhủ.

Dĩ nhiên hắn có thể như ngày xưa—làm một lính đánh thuê, không nghĩ ngợi nhiều mà giết sạch những kẻ bắt nạt hay có ác ý với Bạch Duy, rồi lái xe bỏ trốn cùng anh, sống cuộc đời mới, chạy trốn trong thân phận mới.

Nhưng làm thế chỉ càng khiến Bạch Duy thêm bất an, thêm rối loạn.

Nên hắn phải trưởng thành. Phải lý trí, chín chắn xử lý mọi chuyện, để Bạch Duy có được cảm giác an toàn tuyệt đối.

Để Bạch Duy có thể dựa vào hắn.

"Ở đây không ai ghét em cả, cũng không ai muốn em biến mất hay trở thành người xấu."

Lư Sâm ngồi xổm xuống, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh và chắc chắn nhất nói với anh:

"Còn nhớ mấy người hàng xóm của chúng ta không? Bà kế toán,Kiều Mẫn, ông chủ quán cà phê, họ đều rất quý em. Cả ông thẩm phán già nữa—ông ấy làm việc ở thị trấn Tuyết Sơn suốt bốn mươi năm rồi, nếu em là người xấu, ông ấy chẳng lẽ không nhìn ra sao?"

"......"

"Cả mấy học sinh ở trường Trung học Bạch Mã nữa, Cẩm Hân và Đường Lâm, tụi nhỏ đều rất quý em. Bọn nó mong em ở lại, tiếp tục làm giáo viên của chúng."

"......"

"Thật ra, rất nhiều người đều như vậy—so với anh, họ còn thích em hơn. Em không giỏi giao tiếp, anh cũng thế. Khi tiếp xúc với người khác, em luôn nghĩ phải làm sao cho đúng phép lịch sự. Còn anh thì nghĩ xem người khác sẽ làm gì, để bắt chước theo."

Lư Sâm nói tiếp:

"Em giỏi hơn anh nhiều, còn anh thì cũng giỏi hơn mấy người cứ suốt ngày nói game với cả kịch bản kia nhiều."

Cuối cùng, Bạch Duy cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Lư Sâm cười nói:

"Em xem, mấy người kia đến hộ khẩu còn không có. Anh ít ra còn kiếm được một cái."

Hắn lôi hộ chiếu ra, đưa cho Bạch Duy xem:

"Mặc dù hộ chiếu của anh là dựa theo hộ chiếu của Văn Sâm và Văn Lộ mà làm... Lúc nhặt được hành lý bị sóng đánh dạt lên bờ của bọn họ, đồ đạc trộn lẫn hết cả. Hộ chiếu cũng vậy. Nên anh chỉ có thể tự đặt tên cho mình là Lư Sâm..."

Thấy Bạch Duy vẫn không động đậy gì, hắn cắn răng tiếp tục lật từng trang, đưa ra đủ loại visa giả mạo:

"Em nhìn nè, mấy visa này đều là anh làm giả đó. Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Maroc... anh chưa từng đặt chân đến đâu cả. À không, anh chưa lên đất liền của mấy nước này, nhưng có lẽ đã từng lượn qua hải phận của chúng. Anh ngâm mình dưới biển suốt từ trước đến giờ, và từ khi đó, anh đã muốn bước vào thế giới loài người. Ban đầu anh sống ở mấy nước loạn lạc, lúc ấy anh nghĩ, chắc là tại mình chưa vào xã hội văn minh, nên mới thấy thế giới này chẳng có gì hay ho. Sau đó anh bước vào xã hội văn minh, nhưng mọi thứ ở đây lại khiến anh thấy lạ lẫm và chán ngắt... Cho đến khi gặp được em, anh mới hiểu: thì ra con người thấy thế giới rộng lớn và trống trải, là bởi vì họ chưa gặp được người mà họ muốn cùng đi khắp thế gian..."

"......"

Ánh mắt Bạch Duy cuối cùng cũng dừng lại trên hắn.

Khóc xong rồi, mắt anh long lanh như thủy tinh. Trong đó có bóng dáng của Lư Sâm, nhưng cũng như thể vẫn đang vương vấn đâu đó trong nỗi suy tư riêng mình. Lư Sâm tiếp tục nói:

"Hơn nữa anh nghĩ mãi—rõ ràng anh còn lợi hại hơn mấy người chơi kia. Đây đâu phải thế giới của họ. Ngoài vài thành phố ra thì chỗ nào họ cũng không đến được. So với anh, bọn họ chỉ như đám nhập cư trái phép. Vậy tại sao chúng mình lại phải tin và để tâm đến lời của mấy kẻ qua đường đó? Mà rõ ràng—em cũng chưa bao giờ cảm thấy anh nói năng thông minh..."

Lư Sâm cảm thấy, lúc này, hắn nên nói thêm vài câu nữa. Nhưng vai hắn bỗng nặng xuống—chỉ chốc lát sau, hắn đã nghe thấy tiếng thở đều đều của Bạch Duy.

Bạch Duy cứ thế tựa vào vai hắn, yên tâm mà ngủ mất rồi.

Anh yên tâm đến thế, an ổn đến thế. Mềm mại và mệt mỏi hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trước kia.

Lư Sâm muốn hát cho anh nghe một khúc ru. Nhưng cuối cùng, hắn chỉ đợi đến khi hai đặc vụ lái xe quay về homestay, rồi mới bế Bạch Duy lên lầu đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lư Sâm còn nghiêm chỉnh hơn bất kỳ ngày nào, chuẩn bị bữa sáng cho mấy vị khách trọ.

Chín rưỡi sáng, hắn ngồi trước bàn ăn, nhìn hai đặc vụ và hai sát thủ lần lượt ra dùng bữa.

"Chào buổi sáng nhé~" Lư Sâm hồ hởi lên tiếng, trông còn tươi tỉnh hơn mọi khi, "Mọi người không ngủ ngon à? Tối qua hình như ai cũng về muộn ghê ha?"

"Ồ, tôi gặp lại Tiểu Nhâm, người hồi xưa từng làm chung đơn vị, gặp được nên ngồi nói chuyện chút thôi."

Đặc vụ già móc sẵn lý do ra đáp.

"Tối qua tôi đi xem cảnh đêm thị trấn Tuyết Sơn với A Sở, phong cảnh dọc bờ sông đẹp thật đấy. Ở thành phố thì hiếm khi thấy được bầu trời sao sáng như vậy." Mạc Nghê cũng mỉm cười.

Bốn người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng ai cũng bắt đầu hoài nghi về mục đích của người kia. Lúc này, Diệp Hàm đột nhiên lên tiếng: "Ông chủ, vợ anh là Bạch Duy đâu rồi? Sao hôm nay không thấy anh ấy xuống ăn sáng?"

"Hôm nay em ấy không được khỏe." Lư Sâm đáp lại như vậy.

Nụ cười của hắn hoàn toàn không mang chút vẻ lúng túng, ngôn ngữ cơ thể tràn đầy tự tin. Diệp Hàm không thể nào nhìn ra một tia giả tạo nào trên người hắn. Điều này khiến cậu ta rùng mình: một mặt cảm thấy kỹ năng ngụy trang của Lư Sâm đã đạt đến mức siêu phàm, mặt khác lại bắt đầu lo lắng liệu chứng cứ thu thập hôm qua đã bị hắn phát hiện chưa.

Vấn đề đặt ra là!! Bạch Duy còn sống không?!

Hoặc là, ít nhất hiện tại anh ấy có đang an toàn không?!

Chính nghĩa trong người một đặc vụ như Diệp Hàm lập tức trỗi dậy. Cậu ta xoay xoay cái nĩa trong tay rồi nói: "Ồ, vậy à? Bạch Duy là một nhà văn mà nhỉ. Chúng tôi đến đây để khảo sát địa chất, nếu có thể hỏi anh ấy một chút về phong thổ dân tình ở Tuyết Sơn thì sẽ hữu ích lắm."

"Thật sao? Vậy thì đáng tiếc đấy, hôm nay em ấy không tiện lắm." Lư Sâm nói.

Nghi ngờ trong mắt Diệp Hàm lại càng nặng. Lúc này, Mạc Nghê xen vào: "À? Bạch Duy không phải đã rời thị trấn rồi chứ?"

Cô ấy nói với giọng điệu đà, nhưng đôi mắt thì dán chặt vào Lư Sâm, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt hắn.

Không biểu lộ cảm xúc gì là chuyện quá dễ với Lư Sâm, dù sao thì với một sinh vật như hắn, cơ mặt vốn đã không sinh ra để biểu cảm.

Hắn chỉ hơi nghiêng đầu, như có chút tò mò: "Sao cô lại nghĩ thế?"

"Ừm... là vì hôm qua mấy influencer đối xử với Bạch Duy không được tốt cho lắm. Nếu Bạch Duy vì thế mà không muốn gặp họ, rồi trốn đi, thì cũng hợp lý thôi mà?" Mạc Nghê đảo mắt.

"Ồ, không đến nỗi thế đâu. Em ấy chỉ là thấy không khỏe. Tôi nghĩ chắc là bị cảm từ hôm trước lúc trời mưa." Lư Sâm nhún vai nói.

Diệp Hàm và Mạc Nghê lại nhìn nhau qua bàn ăn. Hai người này, vốn thuộc hai phe khác nhau, suy luận cũng hoàn toàn khác biệt, vậy mà lúc này lại bất chợt có một loại ăn ý kỳ lạ.

Họ chắc chắn — cặp đôi này có chuyện rồi!

— Lư Sâm chắc chắn lại nhốt Bạch Duy rồi! Nếu có thể gặp Bạch Duy, hỏi anh ấy về Lư Sâm thì... đó là suy nghĩ của Diệp Hàm.

— Bạch Duy lo thân phận thật của mình bị cư dân mạng phát hiện nên tính trốn đi rồi sao? Đó là suy đoán của Mạc Nghê.

Lư Sâm ngồi ở đầu bàn. Hắn lặng lẽ quan sát bốn vị khách đang đưa mắt nhìn nhau qua lại, trong lòng hiểu rất rõ rằng việc xử lý bình tĩnh, thận trọng, trưởng thành mọi chuyện trong vài ngày tới là điều bắt buộc phải làm.

Lúc này, hắn phải làm một con người trưởng thành, chứ không phải một kẻ giả mạo.

Hắn phải chiến đấu vì mái nhà của mình.

Lư Sâm đã từng nghĩ tới chuyện bỏ trốn cùng Bạch Duy. Hôm nay, hắn cũng đang chuẩn bị cho chuyện đó — đây luôn là kế hoạch B mà hắn dành sẵn cho Bạch Duy.

Có lẽ, kế hoạch B này chính là kế hoạch A trong mắt những người khác. Nhưng sáng nay, Lư Sâm đã nhận ra rằng, trong tiềm thức, Bạch Duy cũng đang lựa chọn cùng một phương hướng với hắn.

Bạch Duy không muốn rời khỏi Tuyết Sơn. Anh quyết định ở lại. Sáng sớm, hắn nghe thấy tiếng Bạch Duy tỉnh dậy, ngồi dậy. Hắn thấy anh nhìn chằm chằm vào chiếc vali đặt trong phòng thay đồ rất lâu.

Thế nhưng cuối cùng, Bạch Duy lại nằm xuống. Anh như thể chưa từng phát hiện ra Lư Sâm đã phát hiện ra mình dậy sớm, lại đắp chăn, nhắm mắt ngủ tiếp.

Chính khoảnh khắc đó, Lư Sâm biết rằng Bạch Duy đã chọn kế hoạch A của hắn, và trùng hợp thay, đó cũng là kế hoạch A rất hiếm hoi của chính hắn.

Họ không muốn rời khỏi nơi này.

Lư Sâm đã nghĩ rất nhiều về điều này vào tối qua. Đúng là hắn có thể mang theo Bạch Duy trốn khắp thế giới, trở thành một cặp đôi sống điên cuồng tựa như không có ngày mai, đấu tranh với đủ loại ám sát và truy đuổi.

Có lẽ họ sẽ trốn thoát thành công, cũng có thể máu đỏ như hoa hồng của họ sẽ đổ xuống, họ sẽ chết trên bãi cát dưới ánh mặt trời. Nhưng chỉ cần được ở bên Bạch Duy, sống hay chết đều là mật ngọt.

Thế nhưng Lư Sâm cảm thấy — hắn rất tức giận.

Tại sao Bạch Duy lại phải lưu vong theo hắn? Tại sao Bạch Duy không thể sống yên ổn ở Tuyết Sơn? Đám người kia đến từ một thế giới khác, thậm chí còn chưa từng đi du lịch vòng quanh thế giới, lại dám tự tin khẳng định Bạch Duy là boss ẩn trong một trò chơi, đến cả kịch bản cuộc đời anh cũng viết sẵn luôn rồi.

Bọn họ không quen biết Bạch Duy, chưa từng chịu trách nhiệm gì với anh, lấy tư cách gì để đánh giá và hành động như thế?

Bạch Duy muốn sống ở đâu thì sẽ sống ở đó. Cả đời này, anh chưa từng giết ai, thậm chí đến giết hắn cũng chưa từng thành công. Bạch Duy là người có tên xanh, là con mèo nhỏ không cần sống trong sợ hãi, là người hắn yêu quý — có thể ngẩng cao đầu mà sống ngoài ánh sáng.

Vì vậy, hắn muốn ở lại Tuyết Sơn cùng Bạch Duy. Nếu đám game thủ đó muốn đến Tuyết Sơn, vậy thì cứ đến. Nếu họ muốn tố cáo thân phận Bạch Duy, thì cứ tố cáo. Nếu họ dám tổn thương Bạch Duy, hắn sẽ giết sạch. Nếu họ dám sỉ nhục Bạch Duy, thì cả thị trấn Tuyết Sơn sẽ cùng đứng ra bảo vệ anh. Còn hắn — người đã bị Bạch Duy giết vô số lần — cũng tin rằng Bạch Duy là một người tốt.

Bạch Duy luôn biết cách chăm sóc bản thân, sạch sẽ, xinh đẹp, dù có tức đến muốn giết người vẫn lễ phép, mắc bệnh sạch sẽ, không bao giờ bắt nạt động vật nhỏ. Thế gian này không có ai tốt hơn anh!

Lư Sâm ngẩng cao đầu, khí thế bừng bừng. Hắn quyết định từ nay sẽ luôn ở bên Bạch Duy, làm một vệ sĩ chuyên nghiệp bảo vệ tình yêu.

Giống như bây giờ, hắn cảnh giác nhìn Mạc Nghê và Diệp Hàm, cảm thấy hai người này đều có vấn đề.

Diệp Hàm đã giao mẫu xét nghiệm cho Nhậm Quân Nghiêu. Cậu ta lo rằng tính mạng của Bạch Duy đang gặp nguy hiểm, vì thế quyết định hôm nay sẽ ở lại homestay, tiếp tục đối phó với Lư Sâm.

Mạc Nghê vốn định bắt cóc Nhậm Quân Nghiêu để tra khảo, nhưng người nhà họ Long quá đông, không phải lúc để ra tay.

May thay, hôm qua khi Nhậm Quân Nghiêu đứng ở cửa homestay, cô đã kịp thêm WeChat của anh ta.

Mạc Nghê mở điện thoại. Cô đoán bây giờ khoảng mười giờ sáng, với dân văn phòng như Nhậm Quân Nghiêu thì chắc chắn đã dậy rồi. Hình tượng cô xây dựng trước mặt anh ta là một phụ nữ xinh đẹp, thích du lịch và những mối tình sét đánh. Dùng thân phận này liên hệ với anh ta chắc chắn sẽ suôn sẻ.

Nhưng cô đã nhắn mấy tin rồi, bên kia vẫn không trả lời.

...Nhà họ Long xảy ra chuyện rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com