Chương 85: Đối đầu.
Hai đặc vụ vừa xuống lầu liền bị ánh sáng chói lòa từ ngoài cửa làm lóa cả mắt.
"Ơ... Aston Martin?!"
Niềm say mê khó hiểu của đám đàn ông trẻ tuổi dành cho xe hơi giờ phút này lại trở nên hữu dụng, bởi nhờ thế mà Diệp Hàm vừa liếc một cái đã nhận ra chiếc xe sang đỗ trước cửa.
"Lại còn là DB5! Đây chẳng phải là xe của 007 sao?!"
Chiếc xe đắt đỏ trị giá ba triệu bảng Anh gần như làm mù mắt hai đặc vụ. Diệp Hàm nín thở, sợ rằng nếu thở mạnh sẽ thổi bụi dính vào lớp sơn quý giá của xe. Cậu ta nhìn chằm chằm vào chiếc xe với ánh mắt tràn đầy thèm thuồng.
Mạc Nghê và Mạc Sở đứng cạnh cũng lộ rõ vẻ ghen tị.
Dù là đặc vụ hay sát thủ, ai mà cưỡng lại được sức hút của một chiếc DB5 cơ chứ? Sống trên lưỡi dao, ai lại từ chối một chiếc xe chất như nước cất?
Hai thanh niên bước xuống từ xe. Người ngồi ghế lái ăn mặc lộng lẫy đến mức từng chiếc cúc áo đều phát sáng lấp lánh như được dát vàng. Người ngồi ghế phụ thì ăn mặc giản dị hơn chút, nhưng chỉ riêng họa tiết chìm nơi cổ tay áo thôi cũng đủ để chứng minh giá trị không hề rẻ của bộ đồ.
...Mấy người này đến đây du lịch hay dự đám cưới vậy? Diệp Hàm nhìn hai người trước mặt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cậu – người đã từng lăn lộn vô số chiến trường – cũng khó mà đoán nổi mục đích của họ.
— Không, nếu có người ăn mặc thế này đi dự đám cưới mà còn lái xe kiểu đó, vậy chắc chắn là đến cướp chú rể chứ không phải chúc phúc đâu. Là sát thủ nên Mạc Nghê từng thấy không ít chuyện kỳ quái, suy đoán cũng phong phú hơn Diệp Hàm.
Một đặc vụ, một sát thủ lại một lần nữa liếc nhìn nhau – sáng nay không biết là lần thứ bao nhiêu rồi. Không hiểu sao, hai kẻ vốn như mèo với chuột, chính – tà đối lập, giờ lại có cảm giác hơi hơi đồng cảm với nhau.
"Làm phiền một chút," người ngồi ghế phụ nở nụ cười ôn hòa, hỏi, "đây có phải là số 173 đường Liễu Khê không?"
Diệp Hàm và Mạc Nghê lại liếc nhau cái nữa.
"Nếu anh đến ở homestay thì đúng rồi."
"Vâng, tôi nhớ đúng rồi."
"Cảm ơn." Người ngồi ghế phụ vẫn giữ nụ cười như gió xuân.
Còn người lái xe thì trông chẳng dễ gần chút nào. Anh ta đứng cách xa đám người Mạc Nghê một đoạn, môi cong lên đầy khinh khỉnh, ánh mắt săm soi căn nhà trước mặt với vẻ soi mói.
"Bạch Duy— sống ở cái chỗ như này sao?"
"Anh Diệp, đây là ngôi nhà mới của Bạch Duy, là chỗ cậu ấy và chồng cùng mua, cùng trang trí." Người ghế phụ nhỏ giọng nhắc nhở.
"Nhỏ thế này á? Còn chẳng bằng biệt viện nhỏ dùng tiếp khách trẻ nhà họ Bạch. Tên đó để Bạch Duy sống ở đây sao?"
Hai công tử con nhà siêu giàu này quen biết Bạch Duy sao?
Bốn vị khách đứng bên cạnh lập tức tỉnh táo hẳn lên. Họ quan sát kỹ hai người mới đến, cố gắng suy đoán xem liệu sự xuất hiện của họ có thể thay đổi gì trong cuộc diện hiện tại không.
Rồi bọn họ thấy hai công tử kia như hóa đá, gần như rơi luôn cằm xuống đất.
"Chào buổi chiều."
Lúc này, Lư Sâm nắm tay Bạch Duy bước ra, mười ngón tay đan vào nhau không rời. Hai công tử kia lập tức cứng đờ, mắt trợn tròn.
Họ như bị bổ một cú sét: hết nhìn vẻ mặt dịu dàng của Bạch Duy, lại nhìn tay hai người đang nắm chặt, rồi lại nhìn đến ánh mắt thâm tình của Lư Sâm...
"Bọn cậu... Bạch Duy cậu..."
"Anh là... chồng của Bạch Duy thật á?!"
Câu đầu tiên bị Kiều Diệp nói ra mang theo một cảm giác... như thể trái tim vỡ vụn.
Còn Lý Nguyện thì vẫn bình tĩnh hơn một chút. Cậu nhìn Lư Sâm, ánh mắt mang theo chút nghi hoặc và u sầu.
"Ừ, hai phòng các anh đặt đã chuẩn bị xong, đều ở tầng một. Hoan nghênh đến thị trấn Tuyết Sơn nghỉ ngơi vui chơi." Lư Sâm vẫn cười tươi roi rói.
Hắn còn giơ tay Bạch Duy lên lắc lắc, như thể đội bóng nâng cúp vàng vô địch. Dưới ánh nắng rực rỡ, ánh sáng phản chiếu chói đến mức chảy nước mắt, nhưng Kiều Diệp vẫn kịp bắt được ánh nhìn đầy ác ý mà Lư Sâm dành cho mình.
Có lẽ do biết mình bị phát hiện, Lư Sâm lại nhanh chóng nở một nụ cười thân thiện khác.
Kiều Diệp chết trân tại chỗ.
Anh ta đến đây chủ yếu là để xin lỗi Bạch Duy – vì ngày trước anh ta cứ cố gắng đẩy Bạch Duy về phía nhà họ Tạ. Một mặt, Kiều Diệp cảm thấy dù sao Bạch Duy cũng là con ruột của Tạ Kính Vũ, tài sản đồ sộ của nhà họ Tạ, Bạch Duy không lấy thì phí, để người ngoài hưởng chẳng phải lãng phí sao? Cùng lắm sau này thừa kế xong rồi gạt bỏ đám người nhà họ Tạ ra là được.
Tính toán một chút, mười mấy năm là xong, Kiều Diệp cảm thấy đây vẫn là vụ làm ăn có lời. Ẩn nhẫn nhất thời để đổi lấy gia tài hàng tỉ cơ mà! Đến lúc đó, kết hợp tài sản nhà họ Bạch và Tạ, tương lai của Bạch Duy nhất định sẽ xán lạn hơn bất kỳ ai.
Mặt khác, nhà họ Kiều và Tạ vốn cũng có hợp tác làm ăn. Nếu Bạch Duy muốn nắm được nhà họ Tạ, liên thủ với nhà họ Kiều là lựa chọn sáng suốt. Như vậy thời gian hai người gặp nhau cũng sẽ nhiều hơn, cơ hội của Kiều Diệp cũng sẽ tăng lên. Biết đâu một ngày nào đó, anh ta sẽ chính thức bước chân vào nhà họ Bạch, trở thành bạn đời của Bạch Duy.
Bạch Duy phải ở bên người có thể giúp mình chứ! Còn cái tên Lư Sâm kia là cái thá gì? Hắn chỉ biết kéo Bạch Duy đến thị trấn Tuyết Sơn sống đời ẩn dật, làm gì có khả năng cho Bạch Duy cuộc sống tốt hơn?!
Kiều Diệp đã nói mấy lần những lời này với Lý Nguyện. Lý Nguyện là bạn thuở nhỏ của Bạch Duy, thời gian hai người ở bên nhau còn lâu hơn cả Kiều Diệp. Trái ngược với sự căm phẫn của Kiều Diệp, Lý Nguyện lại có phần lưỡng lự và u buồn. Lúc thì nói cảm thấy Lư Sâm không xứng với Bạch Duy, lúc thì lại bảo chỉ cần Bạch Duy hạnh phúc là được, lúc thì lại thở dài nói dạo này không nhận được tin gì từ Bạch Duy, có lẽ Bạch Duy sống không tốt...
"Hôm qua Bạch Duy còn đùa với em, bảo Lư Sâm chết rồi. Đương nhiên, thật ra hắn vẫn còn sống. Nhưng trạng thái của Bạch Duy nghe có vẻ rất tệ. Nếu Lư Sâm thật sự chết có khi lại tốt hơn." Lý Nguyện nói, "Em biết Bạch Duy tuyệt đối không bao giờ chấp nhận ly hôn. Nếu cậu ấy thực sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này, em cũng không phản đối."
"Anh thì phản đối cực lực! Một thằng vô danh tiểu tốt như Lư Sâm? Ai biết hắn là cái thá gì?" Kiều Diệp sau khi uống rượu đã gào thét như lên đồng.
Anh ta cho người đến nhà họ Bạch điều tra Lư Sâm. Kể từ sau khi Bạch Duy bỏ trốn khỏi hôn lễ, nhà họ Bạch gần như im hơi lặng tiếng. Ông ngoại của Bạch Duy suốt ngày ru rú trong nhà, hầu như không lộ diện, nhưng chuyện làm ăn vẫn diễn ra trôi chảy, chứng tỏ ông vẫn khỏe.
Vậy mà, từ miệng bọn người hầu, Kiều Diệp lại nghe được một tin khiến anh ta lạnh gáy.
"Bọn họ đều khen ngợi Lư Sâm sao?!"
"Đúng thế. Dù Lư Sâm đưa Bạch Duy bỏ trốn, nhưng họ đều nói anh ta là một quý ông chân chính."
Nhưng giờ đây, Kiều Diệp hoàn toàn nhận ra: quý ông cái gì chứ?!
Một quý ông thật sự sẽ làm mặt như vậy sao?
Anh ta nhất định phải bóc trần bộ mặt thật của Lư Sâm!
Bốn người bước vào nhà, bỏ lại bốn người phía sau chìm vào trầm tư. Mạc Sở hạ thấp giọng hỏi Mạc Nghê: "Đám kia quen Bạch Duy à?"
Mạc Nghê: "Ừ."
Mạc Sở: "Em nói xem, họ có phải cũng là sát thủ không?"
Mạc Nghê: "Anh dùng não mà nghĩ xem, sát thủ nào giàu như vậy chứ? Chắc là người quen cũ của 'Bạch Duy'."
Mạc Sở: "Bạch Duy ngày xưa?"
"Phải, anh không nghe thấy họ nói gì à? Họ cảm thấy Bạch Duy hiện tại rất kỳ lạ, hoàn toàn khác với trước đây. Việc cải trang có thể qua mặt được người lạ như chúng ta, nhưng người quen thì khác." Mạc Nghê trầm ngâm, "Có lẽ chúng ta có thể lợi dụng điểm này, ép anh ta lộ thân phận thật!"
Hai sát thủ líu ríu bàn kế, mắt dán chặt vào bóng lưng của Kiều Diệp đầy ẩn ý. Còn hai đặc vụ thì toát mồ hôi hột, bởi vì đặc vụ già vừa sực nhớ ra: người trẻ lái chiếc Aston Martin kia chính là công tử nhà họ Kiều ở Nam Đô, nổi tiếng vì thích khoe của.
Nhà này vừa giàu vừa có thế lực. Nếu anh ta gặp chuyện ở thị trấn Tuyết Sơn này, nhà họ Kiều chắc chắn sẽ đổ hết trách nhiệm lên đầu bọn họ!
Kiều Lỗ: "Phải nghĩ cách bóng gió đuổi họ đi khỏi chốn thị phi này!"
Diệp Hàm: "Nếu chúng ta nói thẳng thân phận thật của Lư Sâm ra, lỡ hai người kia lỡ miệng làm lộ thông tin thì sao? Còn chọc giận Lư Sâm nữa. Huống chi nhìn họ có vẻ quan tâm đến Bạch Duy lắm, không giống kiểu sẽ bỏ anh ta mà chạy. Hơn nữa, đầu óc của Bạch Duy giờ..."
...Đã trở thành một bộ não ngập trong tình yêu mất rồi.
Kiều Lỗ trầm ngâm, đột nhiên nảy ra một ý tưởng mơ hồ.
"Cháu để ý kỹ hai người này giúp chú, tìm cách dụ họ rời khỏi đây, ít nhất là đừng ở trong căn nhà này nữa... Căn nhà này là đèn dụ muỗi à? Sao toàn hút mấy nhân vật kỳ dị kéo đến thế?" Kiều Lỗ nhịn không nổi mà lẩm bẩm, "Chú đi nghĩ thêm cách khác."
"Vâng? Cách gì cơ?"
Tất nhiên, Kiều Lỗ không nói thẳng ra.
Cậu ta chợt nhận ra, mình đã luôn bỏ sót một điều quan trọng — đến giờ bọn họ chỉ luôn xem Bạch Duy là một nhà văn xuất thân từ trường danh tiếng, không hơn không kém.
Thế nhưng Bạch Duy lại thân thiết với cậu cả nhà họ Kiều, còn là bạn nối khố với vị công tử quyền quý ngồi kế bên – Lý Nguyện.
Cậu ta vẫn luôn bỏ qua gia thế của Bạch Duy.
"Có lẽ có thể thử nghĩ cách liên hệ với cha mẹ của cậu ấy. Với con cái mà nói, phụ huynh lúc nào cũng có cách cả." – Kiều Lỗ nghĩ bụng.
Kẻ ngoài cuộc mỗi người một tâm tư, người trong cuộc lại rộn ràng vui vẻ.
Lư Sâm mời Kiều Diệp và Lý Nguyện ngồi xuống sofa, còn mình thì đi lấy trái cây. Kiều Diệp liếc nhìn quanh phòng, đang định ngồi xuống cạnh Bạch Duy.
Kết quả là... Lư Sâm đã ngồi chễm chệ đúng vào chỗ anh định ngồi.
"Anh là anh Diệp phải không? Xin lỗi nha anh Diệp, mới tới đã giành mất chỗ của anh rồi." – Lư Sâm còn cười tươi rói với anh ta một cái.
Kiều Diệp: ...
Gì đây? Cái vẻ mặt này đúng là... kiêu căng không để đâu cho hết!
Thật là vô phép hết sức!
Bạch Duy lại khẽ vỗ mu bàn tay Lư Sâm: "Đừng gọi anh ấy là anh Diệp, anh ấy còn..."
Anh khựng lại.
Tuổi trên giấy tờ thì Lư Sâm bằng tuổi Kiều Diệp. Nhưng nếu tính "tuổi dưới nước" thì có khi hắn lớn hơn Kiều Diệp vài chục năm. Mà nếu xét tuổi sau khi hắn trở thành Lư Sâm thì lại nhỏ hơn Kiều Diệp cả chục tuổi.
Lư Sâm chắc phải gọi Kiều Diệp là... chú Kiều mới đúng.
"Thôi vậy, cứ gọi là Kiều Diệp đi." – Bạch Duy thở dài.
"Dạ vợ yêu." – Lư Sâm ngoan ngoãn đáp lời.
Kiều Diệp: ...
Mặt anh ta tối sầm lại, đành ngồi xuống đối diện hai người kia.
Chẳng bao lâu sau, anh phát hiện Lư Sâm có trà, Bạch Duy có trà, ngay cả Lý Nguyện cũng có trà.
Chỉ có mình anh là được đãi... một ly nước lọc.
Trà đâu?? Trên mặt Lư Sâm chắc???
Trong lúc Kiều Diệp đang cực kỳ khó chịu, thì Lư Sâm cũng đang quan sát anh.
Từ cái nhìn đầu tiên, Lư Sâm đã biết – Kiều Diệp là người theo đuổi Bạch Duy.
Thật ra, từ hồi còn ở Bắc Đô giúp Bạch Duy giải quyết chuyện hợp đồng, hắn đã để ý đến Kiều Diệp rồi.
Ai ai cũng biết Kiều Diệp thích Bạch Duy. Kiều Diệp là con cưng của trời, giàu có, kiêu ngạo, từ nhỏ đã học ở các trường danh tiếng tại Mỹ, chơi đua xe, chơi mấy trò thể thao mạo hiểm, là một công tử chính hiệu.
Anh ta còn lập mấy quỹ từ thiện – bảo vệ sinh vật biển, xử lý ô nhiễm đại dương, ăn chay trường, giúp người lớn mù chữ học văn hóa, bảo tồn di sản nghệ thuật...
... Chỉ cần nhìn đống quỹ từ thiện đó thôi là Lư Sâm đã thấy mình với anh ta chắc chắn là kỳ phùng địch thủ rồi.
Rất nhiều người ở Bắc Đô và Nam Đô đều nghĩ rằng, Bạch Duy và Kiều Diệp đến với nhau thì không có gì là không ổn cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com