Chương 86: Cập nhập 9000 từ.
Hai người đều là tinh anh trong giới, môn đăng hộ đối, chiều cao và học vấn không ai kém ai. Nam Đô là nơi tư tưởng cởi mở, huống chi đối với một người như Kiều Diệp, có bao nhiêu chuyện bát quái cũng chẳng nhằm nhò gì.
Không ít người còn tỏ ra vui mừng khi thấy chuyện này, thậm chí có người giúp Kiều Diệp "chỉ đường", để anh ta biết Bạch Duy đang ở đâu.
Vì vậy, ngay khi Lư Sâm vừa đến Bắc Đô, mới bắt đầu giả làm Bạch Duy để xử lý mấy hợp đồng thì đã nghe người ta nói Kiều Diệp bay đến rồi.
Kiều Diệp không biết Bạch Duy hiện đang ở đâu. Anh ts tưởng Bạch Duy đang ở Bắc Đô nên lục tung nơi đó lên tìm, suýt nữa làm hỏng chuyện của Lư Sâm. Có thể nói, việc Lư Sâm bị người chơi chặn lại ở Bắc Đô cũng là do Kiều Diệp gián tiếp gây ra.
Vì chuyện đó mà Lư Sâm có thể hận Kiều Diệp đến tận xương tủy. Nhưng thực ra, điều khiến hắn thật sự dao động cảm xúc lại là một chuyện khác.
— Vì họ cảm thấy Bạch Duy và Kiều Diệp rất xứng đôi.
Khi đang trốn trong một tòa nhà ở Bắc Đô, Lư Sâm tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hai người với Kiều Diệp. Hắn biết được rằng, trong nửa năm Bạch Duy rời khỏi hắn để một mình đến Nam Đô, Kiều Diệp đã làm không ít chuyện vì Bạch Duy.
Anh ta mời Bạch Duy đến dùng bữa ở nhà hàng thuộc tập đoàn nhà mình, bao trọn địa điểm, để đầu bếp đạt sao Michelin phục vụ riêng hai người. Anh ta còn tổ chức dạ tiệc gây quỹ từ thiện cho quỹ của mình, mời Bạch Duy cùng tham gia, ghi nhận đóng góp của anh bằng văn bản để cả giới thượng lưu Nam Đô đều biết đến cái tên Bạch Duy.
Nhà họ Kiều làm ăn đủ ngành nghề, từ nha sĩ đến bác sĩ gia đình giỏi nhất khu vực, Kiều Diệp đều có thể giới thiệu người tốt nhất cho Bạch Duy. Ngay cả vụ hợp đồng đầu tiên gây sóng gió cũng là Kiều Diệp giúp Bạch Duy tìm người kết nối.
Tất cả những điều đó khiến Lư Sâm cảm thấy bất an.
Bởi vì... Kiều Diệp có thể làm được rất nhiều điều mà hắn không thể.
Kiều Diệp là công tử con nhà giàu, gia tộc sâu gốc bền rễ, quyền thế lẫy lừng. Nếu Kiều Diệp muốn giúp Bạch Duy điều hướng dư luận, dựng nên hình tượng tốt đẹp tuyệt đối, tìm người, tìm mối, thậm chí là thuê luật sư biện hộ cả khi Bạch Duy phạm tội... thì chắc chắn anh ta có thể làm được.
Còn Lư Sâm thì không.
Dù muốn giúp Bạch Duy thoát khỏi hợp đồng, hắn cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn mờ ám như đe dọa, bắt cóc và tẩy não. Hắn thuê lính đánh thuê, dùng phương pháp lách luật để xử lý mọi chuyện. Hắn không thể tổ chức dạ tiệc từ thiện, không thể đứng dưới ánh đèn máy quay công khai thân phận. Quá khứ của hắn không thể chịu nổi điều tra, nếu không lấy danh nghĩa "chồng Bạch Duy", hắn đến đâu cũng sẽ khiến cảnh sát địa phương nghi ngờ.
Ngoài ra, tuy bằng cấp và nhà cửa có thể mua được, nhưng Lư Sâm không thể mua được trải nghiệm và nền giáo dục mà Kiều Diệp có từ nhỏ. Kiều Diệp biết Monet và Mạc Ngôn không phải bà con gì, có thể nối ngay câu sau khi Bạch Duy nhắc đến kịch Shakespeare. Hơn nữa, Kiều Diệp còn có một cặp cha mẹ đầy đủ, cởi mở và yêu thương nhau.
Họ không chỉ cung cấp nền tảng vật chất cho Kiều Diệp mà còn cho phép anh ta tìm một người bạn đời đồng giới.
Nếu Bạch Duy và Kiều Diệp kết hôn, thì không chỉ có Kiều Diệp yêu anh, mà còn có cả một cặp cha mẹ mới cũng sẽ yêu anh nữa. Đó là điều Lư Sâm nghĩ tới.
Mà Kiều Diệp lại quá hoàn hảo. Có lẽ khi ở bên hắn, Bạch Duy cũng sẽ dần trở nên giống như một người "bình thường" vậy.
Một cảm giác ghen tuông mãnh liệt dâng trào trong lòng Lư Sâm.
Hắn nghe thấy Lý Nguyện hỏi: "Bạch Duy, cậu sống ở trấn Tuyết Sơn thế nào rồi?"
"Cũng ổn, gần đây tớ bắt đầu viết lại và mở một homestay."
"Homestay? Trước giờ tớ chưa từng nghe cậu nói cậu có giấc mơ như vậy."
"À, đó là giấc mơ của Lư Sâm. Anh ấy còn mở cả tiệm sửa xe nữa."
"Homestay và tiệm sửa xe? Lư Sâm, anh thiếu tiền đến vậy à?"
Câu chuyện quay về Lư Sâm, người lên tiếng dĩ nhiên là Kiều Diệp – với vẻ mặt không mấy thiện cảm.
Lư Sâm còn đang định kiếm cớ để đổ thêm dầu vào lửa.
Nhưng chưa kịp mở miệng, Bạch Duy đã nói trước. Anh nhíu mày, nói: "Kiều Diệp, em không ngờ... chỉ mới không gặp nhau một thời gian, anh đã trở thành người không giống trong tưởng tượng của em đến thế."
"Cái... cái gì cơ?" Kiều Diệp vốn đang chuẩn bị đấu một trận với Lư Sâm, nhưng lời này của Bạch Duy khiến anh ta trở tay không kịp, bị đâm trúng chỗ yếu hại.
"Em từng nghĩ anh không phải người vật chất và tầm thường như vậy, đúng không? Thực tế là em và Lư Sâm không quá quan tâm đến việc định cư ở một nơi cố định, cũng không mải mê theo đuổi những trải nghiệm cao cấp. Khi ở bên Lư Sâm, em từng chơi tàu ngầm, cũng từng ăn quán vỉa hè. Nhưng em luôn cảm thấy việc mở rộng chiều rộng cuộc sống, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc và theo đuổi những điều mình thật sự muốn... quan trọng hơn nhiều so với sự công nhận vật chất."
"Anh, anh không có ý đó đâu. Bạch Duy, đừng hiểu lầm..."
"Em và Lư Sâm đều mệt mỏi với cuộc sống mà ta phải tốn thời gian để đối phó với những con người 'tầm thường'. Anh ấy chưa từng sống ở thị trấn nhỏ, em cũng vậy. Thế nên mấy năm nay sống ở đây, em thấy nơi này còn dễ chịu hơn nhiều so với mưu mô đấu đá trong thành phố. Anh ấy từng mê đua xe, rồi mở tiệm độ xe. Sau đó lại có hứng thú với homestay, muốn chia sẻ cảm giác tươi đẹp mà thị trấn Tuyết Sơn mang lại với nhiều người hơn... Tất cả những điều đó đều khiến em rất cảm động, vì Lư Sâm luôn mang đến cho em điều mới mẻ."
"Kiều Diệp, em từng nghĩ ít nhất chúng ta có chung lý tưởng về cái đẹp của cuộc sống, nhưng giờ thì..."
Bạch Duy thở dài, giọng đầy xa xăm. Lư Sâm lặng người nhìn anh.
Hắn biết, Bạch Duy đang nói dối. Sau khi dần có nhận thức giống con người, có đủ dũng khí để nghĩ về tương lai của hai người, suốt đêm qua Lư Sâm cứ trằn trọc mãi với một câu hỏi mà không dám đối mặt.
Hắn không dám tưởng tượng, đối với Bạch Duy, cuộc sống ở trấn Tuyết Sơn có ý nghĩa gì.
Là thất bại ư? Là một truyện kinh dị? Là thói quen hay một cuộc phiêu lưu kích thích (nếu nhìn ở góc độ lạc quan nhất)? Dù ở khía cạnh nào, hắn cũng không thể đem hai chữ "cảm động" và "tươi đẹp" gán vào cuộc sống ở Tuyết Sơn.
Vậy nên khi bị Kiều Diệp chất vấn, hắn vừa muốn mắng lại vừa câm nín.
Hắn không thể, cũng không dám nói rằng mình đã mang đến bao nhiêu điều tốt đẹp cho Bạch Duy trong những ngày đó. Dù đó là cách phản bác tốt nhất.
Nếu là ba tháng trước, thậm chí là nửa tháng trước, hắn sẽ không do dự mà nói như vậy với Kiều Diệp.
Nhưng giờ thì... không thể.
Vì Bạch Duy đang ngồi bên cạnh hắn. Chẳng lẽ hắn muốn Bạch Duy thấy mình đem anh ra làm công cụ để cãi nhau với người khác?
Không, dù Bạch Duy không ngồi ở đây, hắn cũng sẽ không làm vậy.
Vì Bạch Duy đang ở trong tim hắn.
Hắn không muốn nói dối nữa.
Vậy mà Bạch Duy lại chủ động nói dối để bảo vệ hắn. Khoảnh khắc ấy, hắn giống như kho báu trong lãnh địa của Bạch Duy, còn Bạch Duy là con mèo trắng đang xù lông gầm gừ với kẻ xâm nhập. Anh bịa ra câu chuyện không thể thành sự thật kia, trong đó bao gồm cả vô số lời nói dối mà Lư Sâm từng bịa với thế giới này, ví như mấy chuyện nhảy dù và du lịch.
Những điều Bạch Duy từng tức giận vì bị lừa, nay lại được anh biến thành cây thương dài để đâm về phía Kiều Diệp – người mà trong mắt Lư Sâm đáng lẽ phải là "cùng một thế giới" với Bạch Duy – để bảo vệ hắn.
"Ôi, Bạch Duy, em đừng hiểu lầm anh như vậy... Anh, được thôi! Anh chỉ là không ưa Lư Sâm thôi, em xứng đáng với thế giới rộng lớn hơn! Em cứ ở lại Tuyết Sơn thì có bao nhiêu người biết đến tên em chứ? Một homestay nhỏ thì mang lại được gì cho xã hội? Em có thể làm được những chuyện lớn hơn, ví dụ như, nếu em muốn mang cảnh đẹp đến cho mọi người qua homestay – thì hoàn toàn có thể lập một tạp chí du lịch, một chuỗi nhà nghỉ, tạo thương hiệu để truyền bá... Chuẩn hóa dịch vụ..."
"Thứ dây chuyền công nghiệp hóa đó chính là thứ anh muốn làm à? Kiều Diệp, em thật không ngờ... Đúng là tục tĩu hết sức. Đó không phải thứ em và chồng em muốn làm. Còn nữa, anh vượt giới hạn rồi đấy."
Lư Sâm cảm nhận được Bạch Duy siết chặt lấy tay mình. Anh như muốn dùng hành động này để chứng minh sự thân mật giữa hai người: "Em không hiểu nổi anh muốn chi phối bao nhiêu vào quyết định của em và chồng em nữa?"
"......!!"
Nhìn vẻ mặt như mất cả thế giới của Kiều Diệp, và ánh mắt hơi thất vọng của Lý Nguyện bên cạnh, Lư Sâm biết... hắn đáng lẽ nên vui mừng.
Nhưng trong lòng hắn lại trĩu nặng hơn. Cảm giác đó nặng đến mức như đang chìm sâu trong đáy biển sâu thẳm.
Hắn bắt đầu cảm thấy, mình đã nói dối quá nhiều, chỉ để theo đuổi những điều mà Bạch Duy chưa từng muốn theo đuổi. Hắn là một tên lừa đảo không lương thiện.
Kiều Diệp sau khi xin lỗi rối rít thì chạy vào nhà vệ sinh. Lư Sâm đoán chắc là anh ta muốn trốn khỏi bầu không khí xấu hổ, và suy tính bước tiếp theo. Trong phòng khách chỉ còn lại ba người.
Nhưng lúc này, Lư Sâm nhận ra — Lý Nguyện sắp nói điều gì đó.
Khác hẳn với sự kiêu ngạo và phách lối của Kiều Diệp, tuy ai cũng có thể nhìn ra Lý Nguyện là người giàu có qua cách ăn mặc, nhưng khí chất của cậu lại khiêm nhường, giọng điệu nhã nhặn, khiến người ta rất dễ có thiện cảm.
Một người thực sự có học thức, có lẽ là như thế này.
Lư Sâm cũng nhận ra được ánh mắt thiện cảm của Lý Nguyện dành cho vợ mình.
Từ khi đính hôn, Lư Sâm đã từng nghe cái tên Lý Nguyện. Cậu là bạn nối khố hiếm hoi (thậm chí có thể nói là duy nhất) mà Bạch Duy vẫn giữ liên lạc.
Bạch Duy từng kể nguyên nhân quen biết với Lý Nguyện, rằng nhà họ Lý và nhà họ Bạch vốn là chỗ quen biết lâu đời. Theo đề nghị của bác sĩ tâm lý, Bạch Duy tin rằng việc gọi điện với bạn mỗi tuần một lần sẽ khiến mình cảm thấy "bình thường" hơn. Thế là anh cố định gọi điện với Lý Nguyện mỗi tối thứ Bảy.
Ban đầu, hai người họ chẳng thân thiết gì, huống hồ cách nói chuyện của Bạch Duy lúc nhỏ đúng là... thảm họa. Mở đầu cuộc gọi, anh nói: "Chào cậu Lý Nguyện, tớ muốn giới thiệu với cậu sở thích của tớ – làm tiêu bản." khiến Lý Nguyện lúc nhỏ suýt nữa ngất xỉu. Sau đó, dưới sự "khuyến khích chia sẻ sở thích" của bác sĩ tâm lý, Bạch Duy còn mời Lý Nguyện cùng làm... đèn xương người. Pha này cũng suýt khiến Lý Nguyện chạy mất dép.
Nhưng rõ ràng, dù từ nhỏ từng đùa rằng hơi sợ người bạn thuở bé này, Lý Nguyện vẫn luôn quan tâm và quý mến anh.
Nếu nhà họ Kiều là thương nhân giàu nứt đố đổ vách, thì Lý Nguyện chính là xuất thân từ gia đình có truyền thống học vấn. Cách giáo dục từ nhỏ cùng sự e dè trước tính cách khác người của Bạch Duy, có lẽ là lý do cậu luôn kiềm chế tình cảm, không nói ra cũng chẳng thể hiện ra ngoài. Nếu không phải vì lý do đó, thì chẳng ai có thể giải thích vì sao Lý Nguyện đến giờ vẫn độc thân.
Cho đến khi Bạch Duy đính hôn rồi bỏ trốn, cậu mới mơ hồ nhận ra tình cảm trong lòng mình, thậm chí từng hy vọng chồng của Bạch Duy xảy ra chuyện.
Nếu Lý Nguyện là kiểu người như Kiều Diệp, thì giờ đây Lư Sâm đã chẳng ngại mà công khai đáp trả hay đả kích cậu rồi. Nhưng Lý Nguyện từ đầu đến cuối đều cư xử lịch sự, không một lời xúc phạm, thậm chí ánh mắt cũng không tỏ ra thiếu lễ độ.
Cậu chỉ lặng lẽ quan sát họ, đánh giá căn nhà.
Giống như lúc này, cậu nói: "Bạch Duy, thật ra tớ luôn lo cho cậu. Hai năm sau khi cậu kết hôn, nhìn vào sự nghiệp viết lách của cậu... Dù cậu vẫn gửi thư hồi âm, nhưng tớ chưa bao giờ thực sự tin rằng cậu đang sống hạnh phúc."
"Tớ đã lo lắng chuyện này suốt một thời gian dài. Tớ muốn đến thăm cậu, nhưng cũng hiểu rằng nếu tớ tự tiện đến, cậu nhất định sẽ giận, mà tớ cũng sẽ chẳng thể thấy cuộc sống thực sự của cậu."
"Nhưng bây giờ, tớ thấy mình có thể yên tâm phần nào rồi."
"Chỉ cần cậu hạnh phúc, tớ cũng thấy nhẹ lòng." Cậu mỉm cười nói, "Tớ sẽ báo tin vui này cho ông ngoại cậu. Chắc chắn ông cũng sẽ rất vui."
Bạch Duy bất ngờ ngẩng đầu nhìn Lý Nguyện. Lý Nguyện chớp mắt, nói: "Đây là nhiệm vụ ông tớ giao cho tớ đấy. Ông ấy nói ông ngoại cậu không muốn cậu biết, nhưng tớ nghĩ vẫn nên trực tiếp nói với cậu thì hơn."
Cùng lúc ấy, nắng chiếu sáng rực rỡ. Lư Sâm ngồi cạnh Bạch Duy, cảm nhận được người kia bỗng ngồi thẳng dậy, rút tay ra khỏi tay hắn.
Hắn sững người, trong lòng đột nhiên trống rỗng. Lý Nguyện ngồi đối diện, vẫn nở nụ cười dịu dàng, ánh mắt chan chứa lời chúc phúc.
Lý Nguyện không dùng mưu, không châm chọc, chẳng hề sỉ nhục hắn. Thế nhưng trong khoảnh khắc đó, Lư Sâm lại cảm thấy... mình như đã thua rồi.
—
"Vậy ra... nhà Bạch Duy giàu thế cơ à?"
"Trên đời người giàu nhiều thế, sao lại không có phần của tôi..." Diệp Hàm tựa vào lan can, lầu bầu mệt mỏi.
Bọn họ suốt cả đêm không dám rời khỏi nơi này, sáng sớm hôm sau cũng thế. Cả đám nơm nớp lo sợ thiếu gia nhà họ Kiều gặp chuyện không may.
Tin vui duy nhất là, nhờ cái danh "nhà họ Kiều", cấp trên của họ đã quyết định điều thêm viện binh tới.
Ngoài ra thì... Diệp Hàm len lén liếc sang Mạc Nghê và Mạc Sở đang ở phía bên kia. Hai người đó cũng ở lại homestay suốt đêm, theo dõi Bạch Duy – người ngày càng khó đoán như một câu đố không lời giải. Hai thiên chi kiêu tử từng bị vẻ ngoài giả vờ ngây thơ của Bạch Duy đánh lừa, giờ lại càng thêm nghi ngờ anh tâm cơ quá sâu.
Quan trọng là – sao người trong cái homestay này ngày càng đông thế hả trời?!
Tối qua, Mạc Nghê và Mạc Sở quyết định nhân lúc đêm khuya thanh vắng, lén bắt cóc Bạch Duy. Nhưng không ngờ, vừa bước ra khỏi tầng một thì đụng ngay Kiều Diệp đang lục đục đi tìm nước uống trong phòng khách. Chui ra cửa sổ thì thấy Lý Nguyện đang đứng trong vườn ngắm trăng thở dài. Leo lên từ góc khuất thì gặp ngay hai mật thám cũng đang theo dõi...
Mười mặt phục kích. Nếu không phải biết chắc đó là trùng hợp, Mạc Nghê thật sự nghĩ Bạch Duy đã thuê cả đội đi theo canh chừng mình rồi!
Sáng nay còn lố hơn – Lư Sâm thản nhiên hỏi họ: "Tối qua ngủ không ngon à? Thấy hai người đi đi lại lại khắp nơi."
Trời ơi đất hỡi——! Hành tung của bọn họ đã lộ rõ đến mức ngay cả cái người đàn ông vô tư thô kệch này cũng nhận ra rồi sao?!
Mạc Nghê vẫn luôn đợi thời cơ Bạch Duy tách ra một mình. Nếu không, cô chỉ còn cách... cho cả homestay ăn thuốc ngủ đặc hiệu. Cô kiểm tra lại thuốc trong tay – chỉ đủ cho tám người dùng, vốn dĩ đâu ngờ xung quanh Bạch Duy lại có cả một đội hình bảo kê như vầy!
Không nhân lúc này ra tay, lỡ lại có người mới tới thì biết làm sao?!
Thế nhưng hai ngày nay, khi thì Lư Sâm, khi thì Kiều Diệp, khi thì Lý Nguyện – ba người đàn ông luân phiên canh Bạch Duy từng bước một. Mãi đến bữa trưa, mí mắt Mạc Nghê giật mạnh.
Cơ hội tới rồi.
"Ở đây hai người đều tự nấu ăn à?... Trước khi tới đây, anh hoàn toàn không nghĩ tới việc Bạch Duy phải tự nấu ăn."
"Thôi được rồi, anh chỉ thấy, cuộc sống ở đây... bình thường quá đi? Kiểu sống thế này hoàn toàn không hợp với Bạch Duy." Kiều Diệp nén cục tức hai ngày, cuối cùng cũng bật ra, nhún vai rồi nói đầy ẩn ý, "Ăn đồ ăn bình thường, tiếp xúc với mấy du khách bình thường, hoàn toàn khác với con người mà Bạch Duy trước đây nên trở thành..."
"Cặp đôi bình thường..."
Mạc Nghê và Mạc Sở vội giấu dao trong áo khoác. Trong lòng thầm nghĩ, không hổ danh là sát thủ hàng đầu, lừa Kiều Diệp xoay như chong chóng.
"Công việc bình thường của một kỹ sư khảo sát địa chất..."
Diệp Hàm và Kiều Lỗ mặt cắt không còn giọt máu, sợ Kiều Diệp lỡ miệng chọc giận Lư Sâm rồi bị "trảm" ngay tại chỗ.
"Và còn..."
Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng xe đâm kịch liệt.
"Rầm!"
"Đâm rồi! Tôi đã bảo cô là đâm rồi mà!"
"A a a! Từ nhỏ đến lớn nguyên tắc của tôi là—không bao giờ tuân thủ luật giao thông trong game!"
Kiều Diệp: ......
Khoan đã, cái giọng đó... Người duy nhất đỗ xe ở sân trước là...
Cái xe của mình bị đâm rồi?!
Kiều Diệp bật dậy khỏi ghế, lao ra mở cửa chính. Trước mắt là hai cô gái ăn mặc kỳ quặc đang ngồi xổm ngắm nghía xe của anh ta. Một người đeo hai thanh kiếm, một người vác khẩu súng dài kỳ lạ, tóc thì... một hồng một xanh lá.
"Hai người——!" Anh ta đang định gào lên thì bỗng nhận ra điều gì đó. Môi run run: "Khoan đã, hai người này..."
"Khách trọ bình thường." Lư Sâm sau lưng anh ta hờ hững nói.
Kiều Diệp: ......
Cái gì mà bình thường! Chính mắt anh từng thấy, mấy cô này từng làm loạn trong thành phố Nam Đô, phá tan cả khu vui chơi nhà họ Kiều, lừa người mai phục suốt hai tháng chẳng thấy bóng dáng đâu, cuối cùng phải bỏ tiền sửa cả khu mà không đòi lại được đồng nào...
Đó là mấy người chơi vô pháp vô thiên khiến ai cũng phải bó tay mà!
Nơi nào có người chơi, nơi đó có nguy hiểm. Bọn họ mò lên thị trấn Tuyết Sơn này làm cái gì?!
Anh ta hạ giọng, mặt mày tái nhợt nhìn Lư Sâm: "Anh có biết hai người đó là ai không..."
"Thơm quá! Có cơm thừa không, anh Lư Sâm ơi!"
Cô gái tóc hồng hét toáng lên.
Kiều Diệp còn đang chắn cửa, cô nàng đã leo qua cửa sổ chui vào như đi chợ. Trong lúc anh ta còn đang cứng đờ, cô tóc xanh trước mặt lễ phép: "Làm ơn nhường đường."
"Gì cơ, homestay có khách mới à?" cô tóc hồng nói.
Tóc xanh đánh giá Kiều Diệp một lượt: "NPC bình thường."
Kiều Diệp: ......
Anh Lư Sâm, NPC bình thường?!
"Dựa vào đâu mấy người gọi tôi thế hả?!"
"Hả? Đầu anh không có dấu chấm hỏi hay chấm than mà." Cô tóc hồng nói.
Rồi Kiều Diệp cứ thế trơ mắt nhìn cô nàng đứng bên cạnh mình mà ngồi xuống đứng lên liên tục.
"Cô làm gì đấy?" tóc xanh gọi từ trong nhà.
"Tự động nhặt đồ thôi, người này trên người chẳng có món nào hữu dụng." Tóc hồng đáp.
Kiều Diệp: ......
"Dạo này mấy người đi đâu thế?" Lư Sâm hỏi như chuyện phiếm, "Đi bắt người à?"
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi người ở đó đều vểnh tai lên.
"Đồng đội không có mặt thì mở giao tranh kiểu gì chứ, cứ lang thang lung tung trong thị trấn."
"Còn đang vạ vật trên mấy ngọn núi xung quanh nhặt rác nữa cơ, à à, tôi còn nhặt được cái này ở trường trung học Bạch Mã, cho anh nè." Cô nàng tóc hồng dúi vào tay Lư Sâm một con búp bê trong túi. "Anh Lư Sâm, anh đúng là kiểu người dễ bị ghét ghê."
Trong túi lại là một con búp bê bị nguyền rủa, còn viết tên Lư Sâm lên đó. Bạch Duy chỉ nhìn một cái là biết ai làm.
Ngoài con ma âm u Long Hạ kia thì còn ai vào đây.
Mà mấy hôm nay bên nhà họ Long cũng im hơi lặng tiếng, không thấy tin tức gì về cái streamer kia, chắc là rác rưởi tự tiêu hóa nhau rồi.
Anh lại quan tâm đến chuyện khác hơn: "Hai người đến trường trung học Bạch Mã làm gì?"
Hai cô gái liếc nhau một cái.
"Tất nhiên là đi tham quan địa điểm quay series 'Sherlock Holmes' rồi!"
"Tôi còn gặp cả Đường Lâm với Cẩm Hân nữa."
"Họ nói lúc đến giờ hành động sẽ tìm đến bọn họ để quay tài liệu mới."
"Ha ha, cuối cùng tôi cũng có thể cùng khung hình với Sherlock Holmes và chồng anh ấy rồi~"
"Thật ra so với chơi game thì tôi thích làm influencer hơn haha."
"Thế hai người nhặt được cái gì thú vị không?" Bạch Duy hỏi họ.
Kiều Diệp: ...
Kiều Diệp cạn lời luôn rồi. Đây còn là nhóm người chơi như sao chổi năm nào nữa không? Còn là mấy nhân vật thần long thấy đầu không thấy đuôi nữa không? Sao họ lại đối xử với Lư Sâm và Bạch Duy thân thiện thế? Còn cái homestay lụp xụp này, lại gặp được bao nhiêu cao nhân thế này?
Hai người kia thì hoàn toàn không để tâm đến Kiều Diệp.
Bạch Duy có vẻ đang suy nghĩ gì đó. Sau bữa ăn, anh nói: "Tôi lên lầu xem lại tư liệu một chút."
Anh đi một mình. Mắt của Mạc Nghê và Mặc Sở sáng rực lên.
Cuối cùng cũng chờ được lúc anh ta một mình rồi!
Nhưng rồi thấy Kiều Diệp cũng mắt sáng lên mà đi theo sau, hai người lại thất vọng ngồi phịch xuống sofa.
"Đến nước này rồi mà mấy người này vẫn chỉ lo nghĩ đến chuyện yêu đương!" Mạc Nghê bực bội nói.
"Đúng vậy!" Mặc Sở cũng rất khó chịu.
Lư Sâm dọn dẹp sơ qua phòng khách rồi một mình ra sau vườn. Hai nhân viên điều tra rón rén bám theo. Diệp Hàm nhỏ giọng hỏi: "Hay là nhân lúc này khống chế hắn luôn?"
Ngay lúc đó, Lý Nguyện bước theo Lư Sâm.
"Lư Sâm, thật ra tôi luôn muốn nói chuyện với anh." Giọng Lý Nguyện ôn hòa.
Hai đặc vụ: ...
"Đến nước này rồi mà mấy người này vẫn chỉ lo nghĩ đến chuyện yêu đương!" Diệp Hàm giận dữ nói.
"Đám thanh niên ấy mà..." Jo Lỗ cảm thán.
Lư Sâm thì hoàn toàn không bất ngờ khi Lý Nguyện tìm đến.
Ngay từ hôm qua, khi nhóm họ vừa đến nơi, Lư Sâm đã thấy bản thân khó mà kìm nén nỗi u sầu. Tối qua trước khi ngủ, hắn rửa mặt ba lần trong phòng tắm, nhìn chằm chằm vào bản thân trong gương.
Gương mặt hắn vốn đẹp trai hơn hẳn Kiều Diệp và Lý Nguyện, thân hình lại càng hoàn hảo.
Thế mà diễn biến sự việc lại hoàn toàn ngoài dự đoán của hắn.
Lư Sâm từng nghĩ mình sẽ nổi giận với Kiều Diệp. Nhưng hắn lại hoàn toàn không tức giận. Thiên chi kiêu tử thì sao chứ? Trước mặt Bạch Duy cũng chỉ là tên hề bị tổn thương dễ vỡ mà thôi.
Huống chi Bạch Duy luôn đứng về phía hắn... đến mức khiến hắn xấu hổ không để đâu cho hết.
Điều khiến hắn để tâm thật sự, lại chính là Lý Nguyện – người chưa từng nói một lời tổn thương hắn.
Lư Sâm dùng ngón tay vuốt dọc theo cơ mặt mình. Chỉ cần hắn muốn, hắn có thể biến thành y hệt Kiều Diệp hoặc Lý Nguyện. Hắn có thể thay thế họ, trở thành hình bóng Kiều Diệp hay Lý Nguyện trong mắt người khác, mê hoặc tất cả những ai nhận ra sự bất thường... chỉ cần hắn muốn.
Nhưng cuối cùng tay hắn lại đập mạnh xuống bồn rửa mặt.
Không được.
Hắn có thể hóa thành dáng vẻ của họ... nhưng vĩnh viễn không thể trở thành họ.
Khi rời khỏi phòng tắm, hắn thấy Bạch Duy đang nhìn mình. Bạch Duy tựa lưng vào giường, tay cầm iPad xem tin tức của các người chơi.
Bạch Duy lúc này như thể đang đánh cược cả sinh mạng. Trước khi cuộc quyết chiến với người chơi nổ ra, anh quyết định sẽ ở lại nơi này, sống như bản thân từng sống ngày xưa.
Nhưng lúc này, anh tất nhiên đã nhận ra dao động cảm xúc của Lư Sâm.
Lư Sâm không ghen tuông, hắn đang đau lòng. Bạch Duy nhận ra điều đó với sự nhạy cảm tột độ.
Thế nên trước mặt Kiều Diệp, anh bảo vệ Lư Sâm. Nhưng khi chỉ còn hai người, anh lại không nói một lời nào.
Giống như lúc này đây, anh nhận ra cảm xúc của Lư Sâm có lẽ đã gần đến điểm bùng nổ.
Ngón tay anh khẽ động.
Có lẽ... đây sẽ là cơ hội tốt để khiến Lư Sâm rời khỏi anh.
Muốn một tên cướp như Lư Sâm – người đã quen với việc chiếm đoạt – rời đi, thứ có thể thúc đẩy hắn hành động tuyệt đối không phải là tức giận hay ghen tuông. Vì những cảm xúc đó chỉ là sự công kích từ bên ngoài đối với hắn.
Lư Sâm là lính đánh thuê, hắn giỏi nhất là đối phó với kẻ địch.
Thứ thật sự có thể khiến Lư Sâm biến mất khỏi tầm mắt anh, chỉ có thể là cảm giác tự ti.
Là khiến Lư Sâm cảm thấy mình không xứng.
Có lẽ chỉ cần nói với hắn rằng, "anh không xứng đáng", là đủ. Kỳ thực, sự xuất hiện của Lý Nguyện hôm nay đã khiến Lư Sâm bắt đầu nảy sinh cảm giác đó. Điều đó có thể sẽ làm tổn thương hắn, nhưng đó chẳng phải cũng chính là mục đích của Bạch Duy sao?
Lúc này Bạch Duy chợt nhớ lại, anh từng nghĩ ra biết bao cách để giết Lư Sâm, hoặc giả vờ ngoại tình để khiến hắn nghĩ rằng bản thân là một kẻ bị ruồng bỏ, tất cả chỉ để khiến Lư Sâm từ bỏ việc đuổi theo anh.
Nhưng anh không ngờ rằng, chiêu khiến Lư Sâm rời đi lại đơn giản đến thế.
Chỉ cần để hắn cảm thấy mình không xứng đáng là đủ.
Đây là lần đầu tiên trong đời, một "quái vật" như Lư Sâm cảm thấy như vậy sao? Những cảm xúc đó... có bao nhiêu trong số ấy là lần đầu tiên được anh mang lại cho hắn?
Bạch Duy hiểu rất rõ, khi anh đã nắm giữ chìa khóa của trái tim một người, thì việc làm tổn thương họ sẽ trở nên dễ như bỡn. Và đó chẳng phải là điều anh đang nhắm đến sao? Hơn nữa, khiến Lư Sâm rời đi... cũng là vì tốt cho hắn.
Lư Sâm vốn dĩ không nên bị cuốn vào trận quyết chiến này.
"Lư Sâm..."
Tôi biết, ông ngoại đã nhờ Lý Nguyện đến dò hỏi tin tức về tôi. Ông ấy không hề trách tôi, tôi rất vui.
Lý Nguyện đã chủ động kể cho tôi chuyện đó, mà không che giấu hay nói dối. Cậu ấy quả thật có khí chất của một quân tử. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn khâm phục điểm này của cậu ấy.
Lý Nguyện là một người ngay thẳng và trong sáng. Tôi luôn mong mình có thể trở thành người như cậu ấy. Nhưng tiếc là, người như tôi... không xứng làm bạn với cậu ấy. Bây giờ lại càng không.
Ví dụ như hôm nay, tôi vẫn cứ nói dối cậu ấy...
Muốn đuổi Lư Sâm đi, chỉ cần vài câu đơn giản là đủ.
Nhưng...
"Mình không muốn dùng cách đó để đuổi Lư Sâm. Dù sao, mình nhất định sẽ khiến hắn rời đi." – Bạch Duy bỗng nghĩ – "Mình chỉ không muốn hắn rời đi... với nỗi đau như vậy."
Lư Sâm không nên rời đi trong sự phủ định tàn khốc như thế. Hắn sẽ rất đau. Có lẽ đến tận cuối đời, hắn cũng sẽ không quên được mấy câu nói kia. Hắn sẽ coi bản thân như kẻ tội đồ vĩnh viễn không thoát khỏi vực sâu, cho rằng mình chỉ toàn kéo người khác xuống đáy. Dù có đến bao nhiêu thị trấn mới, bắt đầu lại bao nhiêu lần, hắn cũng sẽ không bao giờ thật sự bắt đầu lại được.
"Mình không hề muốn hắn ở lại, mình chỉ không muốn hắn rời đi theo cách đó." – Bạch Duy lặp lại với chính mình – "Hơn nữa, mình cũng không muốn đóng vai kẻ đáng thương. Mình và hắn đều là những kẻ xấu. Kẻ tám lạng người nửa cân. Mình lại còn muốn lừa hắn tin rằng mình là một kẻ vô tội đáng thương... Mình không muốn làm việc ti tiện đến thế. Cả đời này mình cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể trở thành người như Lý Nguyện."
Được rồi. Quái vật thì đừng bắt nạt quái vật. Đừng nói với hắn rằng "là anh khiến tôi không thể trở thành người nữa."
"Lư Sâm..."
Lư Sâm quay đầu lại.
"Không có gì." Bạch Duy kéo chăn phủ nửa khuôn mặt, "Ngủ ngon."
Lư Sâm nằm xuống cạnh anh. Họ nằm rất gần nhau, nhưng Bạch Duy nghĩ, chẳng bao lâu nữa, khoảng cách giữa họ sẽ trở nên xa vời vợi.
Còn lúc này, Lư Sâm cuối cùng cũng đối mặt với Lý Nguyện.
Lý Nguyện nhìn hắn bằng ánh mắt vừa thân thiện, vừa nghiêm túc.
"Thật ra trên đường đến đây, tôi đã rất muốn biết, cũng rất muốn nhìn thấy anh là người như thế nào." Cậu nói, "Tôi cực kỳ hy vọng anh là một kẻ tồi tệ, và cuộc hôn nhân của anh với Bạch Duy cũng không hạnh phúc. Như vậy... tôi mới có đủ dũng khí để chia rẽ hai người."
Lư Sâm: ...
"Thật ra tôi từng do dự rất lâu, ở rất nhiều thời điểm, vô số lần. Có lẽ làm bạn thân từ nhỏ với cậu ấy là lựa chọn an toàn hơn. Tôi hiểu rất rõ Bạch Duy, việc bước vào một mối quan hệ thân mật với cậu ấy thật sự là chuyện có rủi ro rất cao. Cậu ấy đối xử với người lạ thì lịch sự và giữ khoảng cách, với bạn bè thì thân thiện mà nhã nhặn, nhưng khi đối mặt với mối quan hệ thân mật nhất, cậu ấy sẽ trở nên luống cuống, thậm chí muốn cắt đứt ngay lập tức..." – Lý Nguyện nói tiếp – "Vả lại, gia đình tôi cũng không cho phép tôi chọn một người đàn ông làm bạn đời. Và tôi cũng không nghĩ Bạch Duy đủ kiên nhẫn cùng tôi vượt qua tất cả khó khăn đó..."
Lúc này, nơi lồng ngực của Lư Sâm chợt nghẹn lại. Không phải kiểu bức bối u sầu, mà là cảm giác oi bức báo hiệu cơn bão sắp đến—nơi không khí ẩm ướt chực trào những hạt nước li ti, nơi từng luồng năng lượng đang tích tụ trong im lặng. Cơn cuồng phong đang hình thành.
"Cho đến khi cậu ấy kết hôn, tôi mới phát hiện mình rất đau khổ... đau khổ một cách kỳ lạ. Nhưng tôi hiểu tính cách cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Nhưng... nếu tôi thấy cậu ấy không hạnh phúc, nếu tôi nhìn thấy cuộc hôn nhân này là đau đớn... tôi nhất định sẽ giúp cậu ấy thoát ra, bất kể kế hoạch của cậu ấy là gì." Lý Nguyện từng chữ từng lời nói, "Một năm trước, tôi nghe nói hôn nhân của hai người có vấn đề, nên tôi đã tự nhủ..."
"Nhưng hai ngày nay, tôi nhận ra... tôi thấy được." Lý Nguyện cười khổ, "Bạch Duy như biến thành một người khác, cậu ấy thật sự thích anh."
"Có lẽ đến cả cậu ấy cũng chưa nhận ra. Bạch Duy là người cực kỳ phụ thuộc vào thói quen, cũng rất chấp nhất với sự ổn định. Cậu ấy khao khát một cuộc sống bất biến, dài lâu hơn bất kỳ ai. Có lẽ trước khi thích anh, cậu ấy đã quen với sự tồn tại của anh rồi."
"Mà anh, cũng đối xử với cậu ấy rất tốt. Tôi hoàn toàn không ngờ, cậu ấy thật sự có thể tìm được một người phù hợp với mình đến vậy. Tất cả những thói quen nhỏ nhặt không ai biết của Bạch Duy, anh lại biết rõ và thực hiện được. Hai người đã cùng đi qua nhiều nơi như vậy, mà Bạch Duy lại có thể tựa vào anh với sự tin tưởng đó, có thể thư giãn đến thế... những điều ấy tôi chưa từng thấy bao giờ..."
Không. "Phù hợp" gì chứ?
Mọi sự ăn khớp đến hoàn hảo đó, là do hắn và Bạch Duy đã cùng nhau mài giũa từng chút một, đẫm máu và nước mắt, giống như hai tảng đá sắc cạnh mài vào nhau, kẽo kẹt kẽo kẹt đến thấu tim gan.
Vậy mà người này lại nhẹ nhàng thốt ra câu "phù hợp như vậy" để miêu tả bọn họ.
Một kẻ đến cả can đảm để bắt đầu cũng không có... thì lấy gì để nói về đoạn đường mà bọn họ đã đi qua?
Dù giữa chừng có mâu thuẫn, có cãi vã, có oán hận—thì đó cũng là con đường mà họ đã cùng nhau bước qua!
"Trong tương lai của cậu ấy, người có thể đóng vai trò quan trọng nhất, từ nay về sau chỉ còn là anh thôi. Lư Sâm, tôi hy vọng anh có thể bao dung cậu ấy hơn, để cậu ấy càng ngày càng tốt hơn, đi trên con đường đúng đắn..."
"Không thể nào."
Lư Sâm đột ngột cắt ngang lời của Lý Nguyện, ba chữ ấy như một thanh đao chém mạnh xuống không khí. Lý Nguyện sững sờ, như không thể ngờ nổi: "Ý anh là gì?"
"Lúc trước tôi có chút ghen tị với cậu, thậm chí từng nghĩ, nếu tôi không xuất hiện, thì cậu là người phù hợp với em ấy hơn. Nhưng bây giờ, sau khi nghe xong đoạn vừa rồi, tôi không còn nghĩ vậy nữa. Hóa ra cậu nông cạn đến thế." Lư Sâm chậm rãi nói, "Cậu biết tại sao tôi lại nghĩ vậy không?"
"Vì các người, những người như cậu, trước mặt Bạch Duy lúc nào cũng nghĩ mình đúng. Còn tôi, trước mặt em ấy, lúc nào cũng cảm thấy mình sai—hoặc nói đúng hơn là—mình đã sai."
"Đây chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa tôi và các người."
"Vì vậy, sẽ không ai phù hợp với em ấy hơn tôi, cũng không ai có thể mang lại cho em ấy hạnh phúc hơn tôi. Chuyện này chỉ có người được sinh ra dành cho em ấy như tôi mới làm được."
Lư Sâm nói rồi, bỗng nở một nụ cười đầy ác ý:
"Cho nên, các người... toàn bộ bị loại."
"Tôi chưa bao giờ tự tin như lúc này, tin rằng mình có thể mang lại cho em ấy tương lai."
"Anh á?" Lý Nguyện cười nhạt, "Được thôi, tôi còn một việc muốn nói, vốn dĩ định không nhắc tới, nhưng thấy anh và cậu ấy yêu nhau thật lòng thì tôi cũng phải nói." Cậu ta ghé sát lại, hạ thấp giọng:
"Lý lịch của anh... có điểm nào đó là giả đúng không? Tốt nhất nên suy nghĩ kỹ cách xử lý mấy chuyện đó, đừng để liên lụy đến Bạch Duy! Còn nữa, việc cậu ấy thích một cuộc sống đơn giản là chuyện của cậu ấy, không có nghĩa là sau này anh có thể sống dựa dẫm vào thu nhập của cậu ấy! Cho dù anh không thể cho Bạch Duy cuộc sống như trước kia, thì ít nhất cũng phải—ví dụ như căn nhà trọ này..."
"Bíp bíp!"
"Bíp bíp!"
Ngay khoảnh khắc đó, con phố yên tĩnh ở Liễu Khê bỗng vang lên tiếng còi xe chói tai.
Ai mà ngờ, ở Liễu Khê lại có cư dân vô duyên đến vậy...
Lúc này, Mạc Nghê đang chuẩn bị bỏ thuốc vào nguyên liệu bữa tối. Nhưng đúng lúc cô nhìn ra ngoài phố, nước mắt như muốn rơi xuống—mọi thứ... xong cả rồi.
Lại có người mới tới!
Mà lại còn lái... Aston Martin?!
Lại là Valkyrie?!
Toàn cầu chỉ có 150 chiếc, giá 5 triệu đô?!
Mạc Nghê – người đang muốn bắt sát thủ số một để gom tiền nghỉ hưu: ...
"Trời ơi..." Cô tuyệt vọng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ mấy người giàu khắp thế giới đều kéo nhau tới trấn Tuyết Sơn nghỉ dưỡng rồi sao?"
"Cái nhà trọ này, có phong thủy chiêu tài à?"
"Không sao đâu cưng." Mạc Sở an ủi cô, "Người giàu chỉ là khách trọ, chủ nhà trọ ít nhất vẫn nghèo như tụi mình."
Cùng lúc đó, hai đặc vụ bên kia như muốn nổ tung đầu.
"Lại siêu xe? Lại thêm một cậu ấm tầm cỡ quốc tế đến hả trời..." Diệp Hàm thì thào, "Chú Kiều à, tình hình này không sớm thì muộn cũng phải cử cả trung đội đặc nhiệm đến bảo vệ bọn họ mất."
Lính đánh thuê Ricardo thì bấm còi inh ỏi giữa phố cả chục lần. Ngồi bên ghế phụ, Enzo cản lại:
"Ê ông anh, ông phải như vậy không? Làm phiền cả khu dân cư rồi đó!"
"Lính đánh thuê mà nói 'làm phiền dân cư' á? Cười chết mất." Ricardo mặt dày khoái chí, "Chiếc xe này tôi phải cật lực mới kiếm ra đấy! Làm gì có gã đàn ông nào cưỡng lại được nó? Lát nữa nói với Thâm Hải, chỉ cần hắn chịu xuất hiện, chiếc xe này là của hắn luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com