Chương 89: Không được nhúc nhích!
Từ sáng sớm, thị trấn Tuyết Sơn đã vang lên tiếng sấm ầm ầm, cơn mưa như trút nước phủ kín cả ngày dài.
Dưới tầng mây dày xám xịt, không ai trong căn nhà nghỉ ra khỏi cửa.
Kiều Diệp và Enzo chán đến mức mọc rễ tại chỗ, bốn người cộng thêm một Arthur bèn rủ nhau tụ lại ở sảnh tầng một chơi bài. Đặc vụ già Kiều Lỗ đứng dựa cửa sổ hút thuốc, chưa được bao lâu đã thấy Diệp Hàm cúi thấp người, lén lút chạy về phía ông.
"Lấy được rồi!"
Cậu ta giơ lên chùm chìa khóa của tiệm sửa xe.
"Tốt lắm, trời mưa mà mò đến tiệm sửa xe thì quá gây chú ý. Tối nay chờ bọn họ ngủ hết rồi ra ngoài điều tra..." Kiều Lỗ còn chưa nói hết câu thì phát hiện hai tên sát thủ áo choàng đen kia đang liếc về phía này.
Diệp Hàm bắt đầu bực rồi.
Chỉ vì có hai người kia ở đây mà mọi hành động của bọn họ đều bị kìm chân. Họ lo lắng nếu rời khỏi nhà nghỉ thì hai tên kia sẽ liên thủ với Lư Sâm để gây bất lợi cho những người còn lại.
Nếu không có hai kẻ đó, chắc họ đã rảnh tay đi điều tra thêm từ lâu!
Cùng lúc đó, phía hai tên sát thủ cũng đang căng thẳng. Mạc Sở lạnh lùng nói: "Hai thằng cớm kia đang nhìn chúng ta chằm chằm."
Mạc Nghê nhìn ra cửa sổ, mưa tầm tã, cuối cùng cắn răng quyết định:
"Không thể chờ thêm nữa! Đêm nay ra tay!"
"Đêm nay? Nhiều người vậy cơ mà?"
"Càng kéo dài càng dễ xảy ra chuyện, cứ tối nay luôn!" Mạc Nghê vừa nói, vừa đưa viên thuốc mê trong tay cho Mạc Sở. Cô ngẩng đầu liếc lên tầng: "Không biết Lư Sâm và Bạch Duy ở trên đó cả ngày không xuống là đang làm gì nữa?"
...
Bạch Duy uể oải ngồi trên giường.
Có lẽ là mèo thì đều ghét trời mưa chăng? Lư Sâm nghĩ, mỗi lần trời đổ mưa là tâm trạng Bạch Duy lại tụt dốc. Hắn bật điều hòa, lấy khăn lông ấm lau mặt cho anh. Khi vải chạm vào da, Lư Sâm bỗng nhận ra — Bạch Duy đang chớp mắt nhìn hắn chăm chú.
"Mèo nhỏ?" Lư Sâm gọi khẽ.
"Anh có bằng lòng chết cùng em không?" Bạch Duy hỏi.
"Không bằng lòng." Lư Sâm đáp.
"Chúng ta phải sống. Dù có chết thì cũng là em sống, anh đi chết."
Bạch Duy nhìn hắn. Từ đôi mắt ấy, Lư Sâm đọc được một nỗi buồn thăm thẳm. Nhưng Bạch Duy bất ngờ bật dậy, nâng mặt hắn lên, giống như một con mèo nhỏ nâng niu chú cá hay cỏ bạc hà mèo mà mình yêu thích nhất.
Rồi, anh hôn hắn.
Họ cuộn lấy nhau cả buổi chiều trên giường. Dù thân mật nhưng vẫn chưa dám tiến thêm, Bạch Duy sợ bị người ta nghe thấy, biểu hiện rất chống cự.
Anh gối đầu lên cơ ngực Lư Sâm, thì thầm mắng vào tai hắn: "Anh nhìn cái homestay rách nát này của anh xem."
Lư Sâm nâng cổ tay anh lên, cười khúc khích.
Bên ngoài mưa vẫn xối xả, trời xám xịt, còn trong căn phòng kia chỉ có hai người họ — một mái nhà duy nhất giữa cơn giông.
Tới hoàng hôn, cả nhóm lại tụ tập trong nhà hàng Tây gọi đồ ăn. Bà chủ nhà hàng nét mặt u sầu. Lư Sâm nhớ ra con cô mới được ba tháng, liền hào phóng boa thêm vài phần: "Cô mau về đi, trời cũng muộn rồi."
"Con tôi có cha nó trông, nhưng Tiểu Bùi mất tích ba ngày rồi, không có chút tin tức nào. Tôi không đợi được tới mai nữa, đêm nay tôi sẽ qua nhà họ Long xem sao." Cô đáp.
Chiếc xe của bà chủ cũng dần khuất trong màn mưa.
Mọi người ăn xong bữa tối. Hôm nay tóc hồng và tóc xanh cũng đã quay về. Tóc hồng vẫn hoạt bát như mọi khi, nhưng tóc xanh thì có vẻ không vui. Cô ngồi bên bàn dài, vẻ mặt đầy tâm sự.
Hơn nữa, mỗi lần sắp chạm mắt với Bạch Duy, cô lại lập tức dời ánh nhìn đi.
Bữa tối diễn ra trong không khí nặng nề, ai cũng ăn chẳng ra vị rồi vội vã quay về phòng. Bạch Duy cũng đang thu dọn đồ đạc trong phòng. Vừa dọn vừa xem đồng hồ, vẻ mặt vô cùng điềm tĩnh.
Đúng lúc này, Lư Sâm xuất hiện phía sau anh.
"Lư Sâm..."
Anh nên nói gì bây giờ?
Nói hận, nói yêu, nói bất ngờ, nói gặp gỡ hay ly biệt — dường như điều gì cũng không hợp với thời khắc này. Bạch Duy tự nhủ phải bình tĩnh, thế mà vẫn thấy có một nỗi buồn dâng lên trong lòng.
Tới tận hôm nay, anh vẫn chẳng biết gì cụ thể về quá khứ của Lư Sâm.
Nhưng không sao, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
Hương vị của biển đột nhiên ùa đến bên cạnh, một đôi tay to lớn nhẹ nhàng che lấy mắt anh từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc ấy, Bạch Duy bắt đầu nức nở.
"Xin lỗi, anh đã nói sẽ không dùng năng lực với em nữa. Nhưng lần này không thể khác được." Lư Sâm nói bên tai anh, giọng hắn như nước biển, "Tha thứ cho anh, đây là lần cuối cùng rồi."
...
Trở lại tầng hầm, sắc mặt Mạc Nghê và Mạc Sở đều không tốt.
"Hai tên đặc vụ kia, cả Bạch Duy và Lư Sâm nữa, đều không ăn món đó. Cả gã nhà văn Arthur kia cũng không."
"Bọn họ nhận ra gì sao?"
"Không còn cách nào, phải ra tay ngay đêm nay!" Mạc Nghê nghiến răng.
Ba giờ sáng là lúc tinh thần con người yếu nhất. Mạc Nghê rời tầng hầm vào đúng thời điểm ấy. Nhưng cô không ngờ lại gặp một bất ngờ nho nhỏ.
Lư Sâm vậy mà lại lái xe rời khỏi nhà nghỉ ngay trong đêm!
"Cái này!"
Mạc Nghê và Mạc Sở có phần nghi ngờ. Giữa đêm hôm Lư Sâm trốn đi làm gì?
Thế nhưng điều bất ngờ hơn vẫn chưa dừng lại — hai tên đặc vụ phiền phức kia cũng lặng lẽ bám theo Lư Sâm mà rời đi!
"Đúng là trời giúp ta! Không có thời điểm nào người trong homestay ít hơn bây giờ!" Mạc Nghê quyết tâm, "Ra tay ngay lúc này!"
Hai người mang theo vũ khí, lao thẳng lên tầng hai. Trên đường đi, những vị khách khác vẫn ngủ say như chết, không ai cản được họ. Họ đẩy cửa phòng Lư Sâm và Bạch Duy, thấy Bạch Duy đang quay lưng lại, nằm trên giường.
Mạc Nghê không chần chừ, rút súng giảm thanh bắn một phát thuốc mê vào người trên giường. Lúc này người đó bật dậy.
"Các người... muốn làm gì?!"
Anh ôm vết thương, gào lên giận dữ. Trong phòng ánh sáng mờ mịt, họ không nhìn rõ mặt Bạch Duy. Mạc Nghê lập tức nói: "Im miệng, nhỏ tiếng thôi. Đi theo bọn tao, nếu không muốn bạn bè mày gặp chuyện!"
Bạch Duy không nói gì, bất ngờ nhân lúc hai người lơ là, anh nhảy thẳng từ bậu cửa sổ xuống.
"Đệt!"
Mạc Nghê hoàn toàn không ngờ Bạch Duy lại nhảy lầu. Cô quay đầu bảo Mạc Sở: "Đuổi theo!"
Nhưng ngay lúc đó, một khẩu súng đã dí thẳng vào đầu cô.
"Xin lỗi nhé, cô tính đuổi theo ai cơ?"
?!
Người đàn ông tóc vàng nhìn xuống từ trên cao. Mạc Nghê không thể tin nổi — thì ra trong tay Arthur lại có súng. Cô hoảng hốt: "Anh là ai?!"
Người đàn ông không trả lời, chỉ nói với hai cô gái đứng cạnh: "Boss ẩn chạy rồi, hai người đuổi theo đi."
Tóc xanh mím môi gật đầu. Nhưng cô gái tóc hồng lại nói: "Đội trưởng, chúng tôi phải đi thật sao? Người của mình đã chốt hết các lối ra của thị trấn rồi mà. Hay là... cho tôi đi bắt sát thủ số một đi~"
Người đàn ông tóc vàng không hề cười, ánh mắt lạnh như băng: "Cô tưởng tôi không biết cô đang mưu tính gì sao? Mau đi!"
"Tôi mưu tính gì đâu?" Cô gái tóc hồng vẫn cười, mắt nhìn thẳng vào hắn, "Đội trưởng, chúng ta đều là game thủ mà, sao một người chơi lại phải nghe lệnh người chơi khác chứ?"
Nhưng lúc này tóc xanh kéo mạnh tay cô ấy. Cô gái ấy quay sang Arthur, nói: "Vâng, đội trưởng. Chúng tôi lập tức đuổi theo Bạch Duy."
Hai người vượt qua phòng ngủ, cũng nhảy từ bậu cửa sổ xuống, nhanh chóng biến mất trong vườn.
Ngay sau đó, Mạc Nghê và Mạc Sở liếc nhìn nhau — đều hiểu rõ ý của người kia.
Động thủ!
"Đoàng!"
"Đoàng đoàng!"
Tiếng nổ lớn và tiếng súng vang lên khiến Kiều Diệp và Lý Nguyện bừng tỉnh. Cả hai cuống cuồng chạy ra khỏi phòng, nhưng nhìn thấy hành lang bên kia đã tan tành thành đống đổ nát.
"Trời ơi!"
Kiều Diệp theo phản xạ chạy thẳng ra ngoài. Lý Nguyện chạy được hai bước thì cắn răng quay lại: "Bạch Duy! Lư Sâm! Hai người có ở đó không?!"
Một bàn tay to túm lấy anh.
"Còn rảnh mà chạy tán loạn, sợ mình chết chưa đủ nhanh à. Yên tâm đi, có chuyện là hai người kia tuyệt đối chạy còn lẹ hơn cậu!" Ricardo ôm đầu đau như búa bổ, hét với Enzo sau lưng, "Còn không mau rút!"
"Chúa ơi! Lão Ricardo, chuyện quái gì thế này vậy? Một cái homestay yên bình sao lại xảy ra đấu súng hả?!"
"Cậu hỏi tôi, tôi biết hỏi ai? Rút đã!"
Hai gã cao to kéo theo Lý Nguyện lao về phía cửa. Nhưng lúc này, Lý Nguyện hét lên: "Khoan đã! Kiều Diệp! Kiều Diệp còn chưa lên theo!"
Ricardo và Enzo liếc nhau một cái.
"Còn chạy có tổ chức nữa cơ à... Kiều Diệp đâu? Cái cậu thiếu gia đó chạy đâu rồi?" Ricardo mặt mày tối sầm.
"Tôi thấy cậu ta chạy ra sau vườn rồi."
"Được, ra sau xem!"
Hai người lại khiêng theo Lý Nguyện chạy về phía vườn sau. Vườn sau lúc này chậu hoa, giá cây đổ văng tứ tung, cảnh tượng hỗn độn. Đúng lúc đó, Lý Nguyện mắt tinh phát hiện một vệt người vừa chạy qua, hét lớn: "Bên kia! Hướng hầm rượu rồi!"
"Hầm rượu? Đúng là cái hầm tránh bom tuyệt vời..." Enzo còn chưa nói hết câu, một tiếng hét thảm thiết xé ruột vang lên.
Ổ khóa hầm rượu trong lúc giao chiến vừa vặn bị trúng đạn bắn tung. Lẽ ra chuyện đó chẳng thể khiến Kiều Diệp đang như ruồi không đầu dừng lại, nhưng lúc chạy ngang hầm rượu, cậu ta nghe thấy bên trong có tiếng người.
"Cứu... cứu..."
Anh ta vươn tay kéo cửa hầm. Một người tóc tai bù xù lăn ra khỏi hầm, mặc bộ đồ vest lẫn áo blouse trắng bẩn thỉu, trợn trắng mắt, trông như đã hoàn toàn mất đi ý thức của người bình thường.
"Khoan đã, anh là ai? Trong hầm sao lại có người?" Kiều Diệp hốt hoảng.
Trong hầm đen kịt. Nhưng dưới sự thôi thúc mạnh mẽ của lòng hiếu kỳ, Kiều Diệp bật đèn pin, rọi thẳng vào trong hầm.
Sau đó, anh ta phát ra một tiếng thét chói tai vang trời.
"Kiều Diệp! Kiều Diệp! Anh sao rồi? Anh có thấy Bạch Duy không?" Lý Nguyện chẳng biết gì về tình hình trong hầm rượu, đỡ lấy Kiều Diệp, lo lắng hỏi.
Kiều Diệp run rẩy, chỉ tay vào trong hầm, nghẹn ngào bật ra mấy từ không rõ ràng.
"Quái vật... quái vật... trong hầm, có mấy người là Lư Sâm!"
"Cái gì?"
Lý Nguyện còn đang bán tín bán nghi thì phía sau anh, Ricardo và Enzo liếc nhau một cái, chuẩn bị ra tay với họ.
—
Hai đặc vụ truy đuổi tới tận gara sửa xe. Họ thấy Lư Sâm đã đổi xe, chuẩn bị khởi hành. Đúng lúc này, họ rút súng, chắn trước mặt Lư Sâm đang định lên xe.
"Không được nhúc nhích!" Họ quát. "Giơ tay lên!"
Nhưng Lư Sâm lại phản ứng còn chậm chạp và mờ mịt hơn cả bình thường... hắn do dự một hồi lâu mới từ từ giơ hai tay lên.
"Đợi đã!" Kiều Lỗ đột ngột quát to ngăn Diệp Hàm lại.
Ngay khi ấy, Diệp Hàm cũng nhận ra điểm bất thường... dù ánh sáng mờ mịt, nhưng rõ ràng họ thấy đôi tay giơ lên kia rất thon dài.
Đôi tay ấy không giống tay của Lư Sâm... mà giống tay của Bạch Duy!
"Anh là ai?" Diệp Hàm chất vấn.
Một ngọn đèn đường chiếu lên gương mặt "Lư Sâm". Hóa ra đó là Bạch Duy mặc đồ và đội tóc giả của Lư Sâm, vẻ mặt ngu ngơ mờ mịt.
Trên mặt anh như có sự ngây dại bị thôi miên. Hai đặc vụ lập tức hạ súng—họ không thể nổ súng vào dân thường vô tội.
"Anh..."
Nhưng ngay giây tiếp theo, Bạch Duy đã giật lấy chiếc xe. Anh lập tức khởi động, lao thẳng về phía ngoài thị trấn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com