Chương 94: [Hoàn thành chính văn] Trì hoãn thi hành án vĩnh viễn.
"Hai... hai năm?"
"Là tròn hai năm kể từ ngày em trốn khỏi nhà với anh." Lư Sâm nói.
Bạch Duy mở to mắt nhìn hắn. Anh nhớ đến khung cửa sổ lộng gió hôm đó, chiếc xe bán tải màu đen, con đường núi quanh co, chuyến tàu sao băng đến sân bay, và bản nhạc "Heroes" lướt nhẹ trong gió.
"We can be heroes, just for one day."
Thì ra bài hát đó không phải để miêu tả những anh hùng tay cầm súng máy, mà là về hai người yêu nhau hôn nhau bên Bức tường Berlin dưới cơn mưa bom.
Thì ra không cần phải thật vĩ đại hay mạnh mẽ, chỉ cần thật lòng yêu một người, là đã đủ để làm anh hùng rồi.
Giống như bây giờ, Bạch Duy cảm thấy việc Lư Sâm nhớ được ngày kỷ niệm mà ngay cả anh cũng quên... thật sự quá vĩ đại.
Lư Sâm nói: "Vợ ơi, hình như anh thấy trong mắt em có sao lấp lánh."
Bạch Duy: ...
"Thì anh còn đúng hai tuần để hoàn thành kế hoạch tẩy não của mình." Bạch Duy quay ghế lại, lạnh lùng nói, "Mong là anh sẽ không khiến em thất vọng."
Lư Sâm: "Được thôi, anh sẽ không để những rắc rối này làm ảnh hưởng đến cuộc hẹn của chúng ta đâu. Hơn nữa, vợ anh đã dành cả đêm để viết cho anh một kế hoạch vĩ đại như vậy rồi còn gì!"
Bạch Duy: ...
Sao Lư Sâm luôn nói ra được những lời khiến người ta vui lòng như vậy? Đáng ghét! Làm mặt anh lại đỏ lên rồi!
...
"Mùa trượt tuyết đã đến, tạp chí National Geographic xếp thị trấn Tuyết Sơn vào danh sách 'những thị trấn suối nước nóng thích hợp nhất cho kỳ nghỉ mùa đông'."
"Truyền thuyết kỳ bí trong thị trấn gây bão mạng! Vô số du khách đổ về Tuyết Sơn tìm hiểu thực hư!"
"May mà thị trấn có một căn nhà trọ siêu đỉnh, mười người đánh giá, mười điểm năm sao... khoan đã, sao ông chủ homestay lại nghỉ kinh doanh rồi?!"
"Cái này tính là... kỷ niệm hai năm tuần trăng mật sao?!"
Bạch Duy ngồi trong xe, vừa lắc lư vừa dùng iPad đọc tin tức: "Wow, chờ anh về chắc homestay của anh phải hot muốn nổ tung luôn, kiếm bộn tiền ấy chứ."
Giọng anh không nghe ra là vui hay không vui. Lư Sâm thì nói: "Ồ, anh tính về là đóng cửa luôn."
Đầu Bạch Duy lập tức ngó sang: "Tại sao?"
Thành thật mà nói, việc Lư Sâm đóng cửa homestay khiến Bạch Duy thấy rất hài lòng. Dù sao thì anh vốn đã cực kỳ ghét việc ngày nào cũng phải đối mặt với người lạ.
"Anh không cần mở homestay để chứng minh bản thân với em hay dân thị trấn nữa. Anh muốn làm điều gì đó có ý nghĩa hơn. Ví dụ như... biến homestay thành viện bảo tàng." Lư Sâm nói.
Viện bảo tàng?!
Bạch Duy nhớ tới đống bảo vật mà dạo gần đây Lư Sâm đã kể cho anh nghe—chúng được gửi trong những hầm bảo hiểm khắp nơi trên thế giới. Nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy biết bao món anh sẽ yêu thích rồi... Dù vậy, Bạch Duy vẫn dè dặt hỏi: "Đống đồ đó của anh có hợp pháp không đấy? Có gây chú ý khiến cảnh sát mò đến không?"
Lư Sâm: "Ờ, đồ của chúng ta làm sao mà không hợp pháp được chứ?"
...?
Của chúng ta?
"Tình cờ anh thấy trên mạng nói ở Bắc Đô có một 'Bảo tàng thất tình'. Thế là anh cũng muốn biến căn nhà kế bên thành 'Bảo tàng tình yêu' của tụi mình. Anh sẽ trưng bày ảnh chụp của tụi mình, kỷ vật, nhật ký, đồ lưu niệm, sau đó thu tiền vé của mấy đứa khách đến ngắm chuyện tình của tụi mình." Lư Sâm nói.
Rồi hắn xoay đầu qua một bên: "Vợ ơi, sao nhịp thở của em thay đổi rồi đó?"
Bạch Duy mặt không cảm xúc, lấy iPad đập vào mặt hắn: "Anh đừng có làm tôi mất mặt."
Dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần, Lư Sâm vẫn là đồ ngốc.
Chiếc xe địa hình vẫn chạy băng băng qua vùng cát vàng mênh mông. Đến chạng vạng, họ sẽ được ngắm hoàng hôn và sao trời. Khi suối nước trong lành và ốc đảo hiện ra, tức là một thành phố mới sẽ xuất hiện.
Có những vị khách cưỡi lạc đà thảnh thơi đi dạo trên ngọn núi đằng xa. Bạch Duy nói: "Không ngờ mấy năm trôi qua rồi mà nơi này lại hồi sinh được đến mức này."
"Quốc gia này và những thành phố của nó đều đang tái thiết. Anh cũng không ngờ luôn. Anh đã lâu lắm rồi chưa quay lại đây." Lư Sâm nói.
Bạch Duy ngồi ở ghế phụ, cảm nhận từng cơn xóc nảy dưới thân. Anh nghĩ, đây chính là đất nước mà Lư Sâm từng đặt chân lên từ đáy biển.
Hắn từng là kẻ lang thang ở nơi này, lưu lạc tứ phương, rồi làm lính đánh thuê, theo chân hết nhóm người tham lam này đến nhóm người khác.
Bạo lực và dối trá từng là ý nghĩa cuộc đời của hắn, nhưng hắn chưa bao giờ được chấp nhận hay dừng lại. Khi hắn từ đáy biển trồi lên, hắn là một trang giấy trắng. Đến lúc trở lại đáy biển, hắn đã trở thành một con quái vật đen ngòm.
Lư Sâm từng hỏi Bạch Duy, muốn đi đâu chơi vào dịp kỷ niệm hai năm kết hôn, không ngờ Bạch Duy lại nói: "Tới nơi anh từng sống."
Trước yêu cầu đó, Lư Sâm rất do dự. Hắn nói: "Ở đó chẳng có gì để xem cả. Em cũng chẳng tìm được chút dấu vết nào về cuộc sống của anh đâu."
"Tại sao?"
"Nhánh của lão già đó đã bị xóa sổ. Mọi thứ liên quan đến anh cũng bị xóa sạch rồi. Huống chi, một kẻ chuyên phá hoại như anh thì mãi mãi không thể để lại dấu vết gì ở một nơi nào cả." Lư Sâm nói.
Bạch Duy lại nói: "Em không quan tâm ở đó có để lại dấu vết gì hay không. Em chỉ muốn biết, anh đã từng sống ở những nơi nào, đã trải qua những gì, cảm nhận ra sao."
Bạch Duy phát hiện bản thân cũng đã trở nên thẳng thắn hơn. Anh cảm thấy mình, vào khoảnh khắc ấy, giống một người anh hùng hơn bao giờ hết.
Mấy ngày sau đó, các người chơi cuối cùng cũng rời khỏi thế giới này. Tóc hồng và tóc xanh thì luyến tiếc không muốn đi, còn cô nàng tóc dài đen lại lén nhét đầy vàng vào túi, muốn thử xem liệu có thể mang chúng về thế giới của mình hay không. Trong thời gian ở lại, họ đã kết tình bạn thân thiết với Bạch Duy, thậm chí vài người còn giúp anh hoàn thành kế hoạch tẩy não.
Trước khi rời khỏi thế giới của Bạch Duy, Arthur từng một lần ngập ngừng tìm đến anh.
"Bạch Duy, xin lỗi, về nguyên nhân ra đời của Lư Sâm, tôi vẫn chưa thể hiểu được."
"Tôi không cần anh hiểu, cũng không cần anh nói gì." Bạch Duy đáp, "Tất cả những gì liên quan đến anh ấy, tôi sẽ tự mình đi tìm hiểu. Giống như cách anh ấy hết lần này đến lần khác, chạy đến bên tôi vậy."
Arthur rời đi, ánh mắt càng thêm ảm đạm. Còn Lư Sâm, lại vui vẻ đến tìm Bạch Duy vào buổi tối hôm ấy.
"Anh đã nghĩ ra rồi, muốn cho em xem cái gì." Hắn nói.
Hôm đó, là ngày áp chót họ còn ở lại đất nước này.
Suốt quãng đường đi, Lư Sâm cực kỳ cẩn thận. Hắn sợ bị Bạch Duy ghét bỏ, nên dè dặt kể lại quá khứ của mình. Nhưng sau khi lái xe vào thành phố kia, hắn lại trở nên phấn chấn rạng ngời. Dù nơi này với hắn rất xa lạ, hắn vẫn cứ theo bản đồ dẫn đường, lái sai mấy lần.
Bạch Duy cũng nhìn quanh thành phố xa lạ trước mắt. Những tán cây xanh biếc được trồng dọc hai bên vỉa hè, thư viện và nhà hát được xây lại, người đi bộ và ô tô nhộn nhịp qua lại trên đường phố.
Anh nhìn nơi mà đến cả Lư Sâm cũng không quen thuộc, chẳng hiểu hắn dẫn anh tới đây làm gì.
Cuối cùng, họ đi ngang qua một phòng triển lãm đã được tái thiết. Trên bia tưởng niệm có ghi nó từng bị phá hủy trong chiến tranh. Khoảnh khắc đó, Bạch Duy mới nhận ra nơi này là đâu. Anh tưởng Lư Sâm đưa anh đến để dạo chơi.
Nhưng Lư Sâm không liếc nhìn, vẫn tiếp tục dẫn anh băng qua con phố.
Bạch Duy càng thêm bối rối.
Cuối cùng, xe dừng lại bên cạnh một quảng trường. Lư Sâm nắm tay Bạch Duy, đưa anh đi sâu vào trong.
Nơi đó, có một bức tường đổ nát.
Bức tường đã trải qua mưa gió dãi dầu, từng hứng chịu cả tàn khốc chiến tranh, đầy những vết đạn chi chít. Lư Sâm đứng trước nó, siết chặt tay Bạch Duy.
Hắn quay đầu nhìn quảng trường, nơi cây xanh rợp bóng, suối nước róc rách hiền hòa.
"Năm thứ hai sau khi anh lên bờ, từng có một nhóm người cực đoan hung bạo xuất hiện ở đây. Bọn họ lớn tiếng chế giễu người qua đường, cầm vũ khí đùa giỡn, tưởng rằng mình có thể để lại dấu tích vĩnh viễn nơi này để chứng minh sức mạnh. Nhưng cuối cùng, mọi thứ về bọn họ đều bị xóa sạch."
"Bởi vì có những thứ vĩnh hằng và vĩ đại hơn, đã vượt qua mọi dị thường."
Trên bức tường ấy, Lư Sâm lại thấy dòng chữ từng do một thi sĩ tuyệt vọng để lại:
Vạn vật rồi hóa hư không, chiến tranh vọng lại dư âm tháng ngày.
Nhưng ai đó đã gạch đi, đổi thành một câu khác:
Vạn vật sẽ hóa phù du, tình yêu còn đó đến tận thiên thu.
Ngay tại thế giới từng khiến hắn dị thường, từng khiến hắn không biết làm sao để tồn tại, Lư Sâm đã ôm lấy người mà hắn yêu nhất đời.
Bạch Duy cũng vòng tay ôm lấy hắn. Tim anh đập thình thịch, đến khoảnh khắc này, anh đã hiểu hết về Lư Sâm. Tất cả quá khứ, tất cả tài sản... thì ra cả hai người, đều là những kẻ chẳng biết phải sống tử tế thế nào trong một thế giới bình thường—những thứ quái vật không có tư cách lập nên một gia đình "bình thường".
Nhưng bọn họ, chính là nên ở bên nhau.
"Kỳ trăng mật còn mười lăm ngày, mình đến thành phố Hắc Cảng nhé." Bạch Duy rúc trong ngực hắn, giọng uể oải, "Em cũng muốn cho anh xem nơi em từng sống."
Nhưng ngay lúc ấy, điện thoại của anh rung lên.
Bạch Duy sững người khi thấy tên người gọi đến. Lư Sâm nhìn anh bắt máy, rồi rất nhanh, hắn thấy nước mắt Bạch Duy ào ạt rơi xuống.
Cuộc gọi kết thúc. Lư Sâm lập tức hỏi: "Sao thế, bảo bối?"
"Là ông em."
"Ông...?"
"Không, ông chỉ nói một câu." Bạch Duy lắc đầu.
Từ đầu dây bên kia, vang lên tiếng ông nội già nua, dè dặt và đầy nỗi ân hận:
"Bạch Duy... cháu trai của ông."
"Xin lỗi, ông sai rồi."
"Cháu và Lư Sâm hãy cùng về nhà nhé. Hoặc ông đến thăm hai đứa cũng được. Xin lỗi vì ông đã không thể cho cháu một mái nhà hạnh phúc. Thấy cháu bây giờ hạnh phúc như vậy, ông rất vui, cũng rất tự hào về cháu." "Ông đã hủy hoại mẹ cháu... và cả cháu nữa... Nhưng may là, cháu đã cố gắng hết sức để tự mình tạo ra một gia đình hạnh phúc."
"Dạo trước Lý Nguyện có đến nhà em một chuyến." Lư Sâm nói, "Có lẽ cậu ấy đã nói gì đó với ông em."
Bạch Duy lau nước mắt, khẽ nói: "Ông già rồi. Mình về Thanh Hòa trước đi."
Có lẽ là vì biết rằng trên đời này có một người sẽ mãi mãi ở bên cạnh, là bến đỗ của anh, nên Bạch Duy cảm thấy mình dần trở nên dịu dàng và ấm áp hơn. Dù vậy, khi đến sân bay, thấy một du khách vô văn hóa, ỷ thế bắt nạt tiếp viên hàng không, anh vẫn cau mày lại.
Nhưng rất nhanh, tên du khách ấy đã biến mất khỏi sảnh chờ. Đồng thời, Lư Sâm len lén lại gần nói nhỏ: "Em yêu à, anh khiến hắn bị tiêu chảy rồi."
"......"
"Hắn chắc chắn phải chạy toilet cả ngày, không thể nào đi chung chuyến bay với mình." Lư Sâm nháy mắt, vẻ mặt như đứa trẻ vừa giành được kẹo.
Bạch Duy: ... Trong lòng âm thầm khoái chí.
Nếu Bạch Duy mà có tai mèo, lúc này chắc đã vểnh lên cao vút rồi.
Lư Sâm lại thỏ thẻ: "Vợ ơi, anh mua nhầm vị cà phê của em rồi."
Bạch Duy: ...
Tử hình... Thôi, hôm nay đã tiễn một người khác xuống địa ngục rồi, coi như cho qua.
Được rồi, có vẻ anh vẫn chẳng thể trở thành người hiền lành khoan dung. Suốt chuyến đi này, đã có bốn mươi chín người bị Lư Sâm cho "xử lý" chỉ vì dám làm anh khó chịu. Trong đó có hai mươi lần là lúc Bạch Duy định đấm Lư Sâm một trận. Có thể nói, Lư Sâm đã học thêm được kỹ năng mới trong đời sống hôn nhân.
Chỉ là, khi lên máy bay, lúc cửa sổ chờ đóng lại để cất cánh, khi Bạch Duy phát hiện Lư Sâm để quên tai nghe ở khách sạn và lại nổi sát tâm, Lư Sâm nghiêng người, thì thầm bên tai anh:
"Anh sẽ mãi yêu em, nhiều như chính sinh mệnh anh vậy. Bảo bối, em có biết không, khi chúng ta bay về nhà, vì chênh lệch múi giờ, anh lại có thể yêu em thêm tám tiếng đồng hồ nữa."
Bạch Duy nghe xong suýt buồn nôn. Trời biết Lư Sâm lại học mấy câu ngôn tình sến súa từ đâu ra.
Nhưng anh quyết định, hôm nay... tạm thời hoãn thi hành án cho hắn.
Chắc là do chóng mặt vì máy bay, tuyệt đối không phải vì anh đang rất vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com