Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. [chập phục cũng Luật] - 4

Khi Triển Chiêu kéo ngựa đi tới Huyên Duyệt Lâu, chuyện y ra tay dạy dỗ tay sai nhà Trương nha nội đã được lan truyền trên khắp mặt phố. Chủ quán nhiệt tình đưa y vào nhã gian. Nhưng khi y nói muốn ở trọ, chủ quán lại tự mình đến xin lỗi.

“Triển đại nhân đại giá quang lâm, quả thực là vinh hạnh của tiểu điếm. Nhưng, ai, không sợ ngài chê cười, tiểu điếm làm ăn vốn nhỏ, không chịu đựng nổi họa đâu ạ.”
Triển Chiêu có chút không hiểu nhìn chủ quán gò má tròn trịa, đầy đặn.

“Chủ quán đây là ý gì?”

“Triển Đại nhân thực sự xin lỗi ngài, ngài dạy dỗ người của Trương nha nội, tiểu nhân cũng cảm thấy rất hả dạ, nhưng... tiểu nhân còn phải làm ăn. Nếu hôm nay giữ ngài ở lại đây, e rằng ngày mai cái tiệm này của tiểu nhân sẽ bị đập phá sạch.” Chủ quán cẩn thận xoa xoa tay xin lỗi, khuôn mặt nở nụ cười bóng dầu, trông vừa buồn cười lại vừa bất đắc dĩ.

“Nói thật, đối với bản lĩnh và cách làm người của ngài, tiểu nhân từ tận đáy lòng bội phục, cho nên tiểu nhân mới sai tiểu nhị mời ngài vào cái nhã gian này. Tiền cơm nước của ngài tiểu nhân cũng không dám nhận. Chỉ cầu Triển Đại nhân ngài thứ lỗi, đừng trách tiểu nhân nhát gan vô tình vô nghĩa. Tiểu nhân thực sự là...”

“Chủ quán không cần nói thêm.” Triển Chiêu khoát tay, cắt lời lão. Lúc này, trong lòng y đã vô cùng rõ ràng. Chủ quán mời y vào nhã gian chưa chắc đã hoàn toàn là vì khách khí, e rằng còn sợ bị người khác thấy mà báo tin. Việc mở cửa làm ăn sợ nhất là gây thù chuốc oán với người. Y sao lại không hiểu, cần gì phải làm khó một chủ quán nhỏ bé đây.

Y nhàn nhạt kéo khóe miệng, nở một nụ cười trấn an: “Không sao, ta dùng cơm xong sẽ rời đi ngay. Chủ quán có biết trong thành này còn nơi nào có thể tá túc không?”

“Biết thì biết, chẳng qua bọn họ cũng chưa chắc dám cho ngài tad túc đâu.” Chủ quán vừa nghe Triển Chiêu hiểu chuyện như thế, liền an tâm và sinh ra vài phần kính nể. Hắn suy nghĩ một chút rồi nói tiếp: “Triển Đại nhân, nếu trong thành này thực sự không ai dám chứa chấp ngài, ngài có thể đến Tịch Lan Tự ở ngoại ô xem sao. Nơi này tuy là một thành nhỏ, thế nhưng chùa triền được xây bởi một vị quan lớn hồi hương từng trú ở đây quyên tặng tiền. Thường có quan quyến đến đó dâng hương, cho nên chỗ dừng chân và thức ăn đều đầy đủ. Ngài nếu đến đó, chỉ cần quyên chút tiền nhang đèn, nghĩ rằng sẽ không bị trụ trì chặn ngoài cửa.”

“Tốt, như vậy thì đa tạ.”

Triển Chiêu hơi ôm quyền chắp tay, chủ quán kia vội vàng cười theo rồi đi ra ngoài, để lại một bàn rượu và thức ăn cho Triển Chiêu riêng tư.

Triển Chiêu nhìn bức họa hoa nở phú quý cát tường trên tường, lần nữa bất đắc dĩ cười. Tiệm này quả thật tâm lý nhỏ cẩn thận thái quá, ngay cả nhã gian cũng không dám cho y một phòng có cửa sổ, xem ra là sợ hãi tên Trương nha nội kia đến cực điểm. Nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt y biến mất, thay vào đó là một tia buồn lo. Y nghĩ đến dân chúng trong thành này sợ hãi tên tiểu nha nội kia đến thế, có thể thấy cuộc sống ngày thường của họ khổ sở đến nhường nào. Một trận phẫn nộ vì nghĩa và một trận xót xa lại dâng lên trong đầu. Giờ phút này, y quên đi cả nỗi khuất nhục và khổ sở mình đang chịu đựng, mà tính toán làm sao ghi chép chuyện của tên nha nội kia lại, truyền tới chỗ Bao Đại nhân. Với tính bướng bỉnh của Bao Đại nhân, đoán chắc sẽ không khoan nhượng bỏ qua.

Chủ ý đã quyết, lòng Triển Chiêu an định lại. Chuyện ngày hôm nay lần nữa hiện lên trong lòng. Hoặc nói, là về người mà y đã gặp hôm nay.

Lúc ấy, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhiều điều không kịp ngẫm nghĩ, nhưng không kịp ngẫm nghĩ không có nghĩa là Triển Chiêu không hề chú ý. Y, một người tâm tư tinh tế như sợi tóc, chẳng những chú ý mà còn ghi tạc vào lòng. Giờ phút này, y nâng chén rượu, vừa thưởng thức rượu trong chén, vừa cẩn thận phân tích về người nọ.

Người nọ không hề đơn giản.

Thật ra, khi hai thanh kiếm gác lên nhau, trong lòng Triển Chiêu đã có nhận định này. Lúc ấy, hai người không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, không đơn thuần là vì có người quấy rầy mình ra tay, mà còn vì sự rung động do khoảnh khắc giao nhau đó mang lại.

Sức lực người nọ không hề nhỏ. Cảm giác truyền đến từ thân kiếm trong nháy mắt đã chân thật truyền đạt nhận định đó. Điều khiến Triển Chiêu kinh ngạc hơn là bảo kiếm trong tay đối phương. Khoảnh khắc thân kiếm ra khỏi vỏ, hàn quang đã báo hiệu thanh bảo kiếm này không phải loại tầm thường. Mặc dù người nọ ra tay rất nhanh nhưng Triển Chiêu vẫn nhìn rõ, bảo kiếm trên thân không hề dính vết máu.
Kiếm lướt qua thân người mà không lưu vết máu, tuyệt đối không phải loại bảo kiếm thông thường có thể làm được. Cự Khuyết trong tay y chính là thượng cổ bảo kiếm, chỉ có lưỡi kiếm sắc lạnh mới có thể kiếm đi qua không để lại dấu vết như thế. Mà bảo kiếm trong tay người nọ cũng là vậy. Mặc dù sau đó người nọ có lau máu, nhưng Triển Chiêu chú ý thấy đó là vì hắn cố ý thả chậm tốc độ khi thu kiếm, để máu tươi văng tung tóe trên cánh tay người kia hất lên thân kiếm.

Người này hiếu sát.

Nghĩ đến đây, chân mày Triển Chiêu lần nữa nhíu lại. Y không nhận ra số lần mình cau mày gần đây càng ngày càng nhiều, tâm sự của y cũng giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Có những chuyện cố ý tránh né lại không kịp phòng bị ập lên đầu, nhưng giờ phút này y không rảnh bận tâm. Y uống cạn một ngụm rượu trong chén, đặt chén rượu xuống, ánh mắt liếc về thanh Cự Khuyết đặt trên bàn. Vỏ kiếm của Cự Khuyết được làm bằng thép, mà binh khí của người nọ va chạm vào lại không hề có nửa phần tổn hại. Tiếng kim loại va chạm đó dường như vẫn còn rung động bên tai.

Cuộc giao nhau trong khoảnh khắc này rồi sẽ mang đến cho mình điều gì đây? 

Triển Chiêu trực giác cảm thấy chuyện vẫn chưa kết thúc.

Ngoài ra, bộ áo màu tím đắt tiền của người nọ cũng là bằng chứng. Mặc dù là trang phục của võ sinh, thế nhưng chất liệu tử sam ấy, nhìn qua đã không phải mua ở tiệm may thông thường. Đó là loại may đo đặc biệt theo số đo cơ thể. Trông qua không hề khoe khoang, nhưng sợi vàng cuộn bên ống tay áo và cổ áo thật ra lại thêu ẩn hình rồng. Đây cũng là một điểm khiến Triển Chiêu quan tâm lưu ý. Rốt cuộc là người nào dám mặc trang phục mạo phạm thiên uy như vậy? Chẳng lẽ là hoàng thân quốc thích nào đó mà mình không biết chăng?

Triển Chiêu không khỏi nhớ đến nụ cười ý vị thâm trường của người nọ lúc sắp rời đi. Trong nụ cười lộ rõ sự châm chọc và thích thú, cùng với sự lạnh băng và thăm dò không thể che giấu trong ánh mắt. Khoảnh khắc đó, Triển Chiêu dường như đọc được hai chữ "dối trá" từ môi người nọ. A, dối trá... Lời đánh giá như vậy đã không biết nghe qua bao nhiêu lần. Trước kia ở kinh thành, y thường nghe những công tử nhà giàu không ưa mình cười y dối trá. Y không biết trong mắt bọn họ thế nào mới là chân thực, có lẽ vì y xuất thân giang hồ nên không xứng được chung sống với họ chăng. Chỉ tiếc, Bao Đại nhân che chở y, Hoàng thượng thưởng thức y…

Hoàng thượng…

Lòng Triển Chiêu chợt nhói một cái. Ngón tay y dùng sức siết mạnh, làm chén rượu bị bóp nát. Y hung hăng uống một ngụm rượu. Rượu mạnh giống như một lưỡi kiếm sắc xẹt qua cổ họng, nặng nề xuyên vào ruột và dạ dày y, đốt nóng khiến y không nhịn được ho sặc sụa.

Lúc này, y đột nhiên nghe thấy một trận huyên náo truyền ra từ ngoài 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com