11. [chập phục cũng Luật] - 5
Ngay khi nghe tiếng huyên náo bên ngoài nhã gian, trong lòng Triển Chiêu chợt yên lặng thoáng qua ý nghĩ: “Hôm nay chuyện rắc rối thật nhiều, chẳng lẽ là bị tổn hại đến phần âm đức? Bây giờ không thích hợp ra khỏi cửa.” Ý niệm này đến vô căn vô cứ, chợt lóe lên trong đầu y. Nhưng sau này nghĩ lại, ý nghĩ lúc ấy quả thực có thể nói là “nhất ngữ thành sấm”.
Triển Chiêu đặt chén rượu xuống, đẩy cửa nhã gian ra. Chỉ thấy ngoài cửa đứng bốn năm tên nam tử khỏe mạnh. Bọn họ ai nấy đều thân cao mã đại, và người đứng ở giữa chính là tên nam nhân y vừa gặp trên phố. Triển Chiêu đang kinh ngạc thì thấy lão chủ quán mập mạp, mặt kinh hoảng trốn sau lưng y, kéo ống tay áo y chỉ vào những người kia mà nói:
“Triển, Triển Đại nhân cứu cứu tôi, mấy người này muốn, muốn đập phá tiệm của tiểu nhân! Tiểu nhân kinh doanh không dễ, ngài cần phải làm chủ cho tiểu nhân!” Chủ quán càng nói càng kích động, có lẽ là thấy Triển Chiêu nên cảm thấy có chỗ dựa. Hắn đưa ngón tay ngắn mập ra chỉ vào mấy tên tráng hán mà mắng. Bị mấy người kia trừng mắt, hắn lập tức lại sợ hãi co rúm như con rùa đen rụt đầu vào sau lưng Triển Chiêu mà im lặng.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Triển Chiêu liếc nhìn những người kia một cái, ánh mắt lãnh đạm mà kiên quyết. Y vốn là thần quang trong trẻo, hai mắt như điện đâm thẳng vào những kẻ có thái độ cậy mạnh. Ánh nhìn này khiến trong lòng Triển Chiêu giật mình, bởi vì y bén nhạy nhận ra mấy người này có chút không giống người Trung Nguyên. Không phải ở vẻ ngoài hay trang phục, mà là khí tức toát ra trên người họ. Chuyện như vậy rất huyền diệu, vốn dĩ không thể nói rõ ràng, nhưng một người thiếu niên thành danh hành tẩu giang hồ lâu năm như Triển Chiêu lại có sự nhạy cảm vượt qua người thường đối với thế sự. Kiến thức rộng rãi đặt trên người y là hoàn toàn xứng đáng. Cũng chính vì thế, giờ phút này y phát hiện khí tức trên người mấy người đối diện có sự khác biệt vi diệu so với người Trung Nguyên.
Một người cầm đầu giơ tay ra muốn tóm lấy chủ quán. Triển Chiêu dùng cổ tay hất tay hắn ra. Một lần chạm trán ấy, cả hai người đều đã hiểu ý nhau. Người nọ là một hán tử cao lớn, ngăm đen, một kích bất thành, hai hàng lông mày nhíu lại, đổi tay muốn tấn công tiếp thì bị người đứng giữa ngăn lại. Triển Chiêu đã sớm nhìn ra người đó mới là thủ lĩnh, y nhìn thẳng vào người nọ, đôi môi mím chặt thành một đường, không nói gì. Thật ra, cũng không cần nói gì, từ khoảnh khắc y xuất hiện, bất kể trước đó đang cãi vã điều gì, trọng tâm của sự ồn ào đã dời sang y. Dù cho chủ quán và người của đối phương có cãi cọ thành một đám, ánh mắt của người thủ lĩnh kia vẫn thủy chung không rời khỏi Triển Chiêu. Và ánh mắt Triển Chiêu cũng vậy.
“Chủ quán, tiệm này của ngươi ta không cần nữa.” Người nọ tiến tới trước mặt, nói chuyện với chủ quán nhưng mắt vẫn nhìn Triển Chiêu. Hắn cười nói: “Trong thành này, trừ những quán rượu của các hàn sĩ (học trò nghèo) các ngươi, còn có chỗ nào khác để ở không?”
Người kia nói rất khách khí, nhưng sự ngạo mạn trong lời nói lại không thể che giấu. Lão chủ quán kia vừa nghe cửa tiệm mình bị nói là hàn sĩ, lửa giận bùng bùng bốc lên, không kịp nhớ sợ hãi, cứng cổ ưỡn ngực bước ra lớn tiếng nói:
“Chê tiểu điếm hàn sĩ, ngài đến Hi Xuân Lâu đi! Có ăn có uống có cô nương, quan gia công tử thương nhân mọi người đều đến đó mà. Một bữa cơm có thể tốn của ngài vạn mà tám ngàn cũng không chê nhiều! Vị gia này giàu có như vậy, ngài đến đó mà đi! Hoặc là, ngài đi Tịch Lan Tự ngoài thành, nơi đó chỉ tiếp đón khách quý lui tới, chỉ sợ thân phận của ngài không đủ để vào! Dù sao tiểu điếm cũng không hầu hạ!” Hắn cứng cổ nói xong câu này, bị tên đại hán mặt đen bên cạnh trừng mắt, sợ hãi vội vàng lùi về sau lưng Triển Chiêu.
“Các vị mời đi.” Triển Chiêu giơ tay làm động tác "xin mời", ý tiễn khách rõ ràng không còn gì hơn.
Người đàn ông giả dạng võ sinh mặc tử sam nhìn chằm chằm mặt Triển Chiêu một hồi, đột nhiên lại nở một nụ cười. Mặc dù mới gặp chưa đầy nửa ngày, người này đã lần thứ hai lộ ra nụ cười châm chọc như thế với y. Nụ cười ấy không hiểu vì sao khiến Triển Chiêu cảm thấy rùng mình. Y đã có thể xác định đối phương nảy sinh ý đồ không tốt với mình, mặc dù y làm việc thản nhiên không có chút nào đắc tội với người khác. Y cố gắng làm lơ sự ác ý không hề che giấu nhưng không rõ nguyên do của đối phương, dùng thái độ thản nhiên và lãnh đạm thu tay về, để ở phía sau. Y đứng ngẩng cao đầu như cây tùng cây bách xanh tốt giữa sương lạnh, mặc cho gió đông tây nam bắc thổi qua, sấm sét, bão tố cũng xem như không có gì.
Người Tử y nhân bước xuống lầu, mấy tên đại hán khác theo sát. Triển Chiêu thấy bọn họ đi xa, mới khẽ nhíu mày. Vừa xoay người xuống lầu, y mới nhìn thấy phía sau búi tóc người nọ cắm sâu một chiếc trâm cài tóc bằng xương thú. Một người có thân phận quý trọng như vậy, sao lại cắm một chiếc trâm cài tóc như thế? Nó hoàn toàn không tương xứng với tất cả trang phục trên người hắn. Đồng thời, y cũng chú ý đến ngoại hình đặc biệt của mấy người đi theo. Đầu gối và cổ tay của những người kia hơi biến dạng, hai chân hơi cong vào trong. Đây là đặc điểm của người cưỡi ngựa quanh năm. Chẳng lẽ…
Trong bụng Triển Chiêu dấy lên nghi ngờ, nhận định này khiến y có chút bất an. Chẳng lẽ bọn họ là người của Đại Liêu hoặc Tây Hạ mới đến? Từ khuôn mặt thì không thể hoàn toàn xác định, nhưng nếu muốn tuyển chọn ra vài người có diện mạo tương tự người Hán trong số người Đại Liêu, Tây Hạ cũng không phải là việc khó gì. Những người này che giấu tai mắt như thế, e rằng không phải đến để du sơn ngoạn thủy. Mục đích của bọn họ là gì? Mình có nên âm thầm theo dõi bọn họ không?
Triển Chiêu yên lặng tính toán trong lòng. Tâm tư của y đều đặt vào chuyện này, tự nhiên không chú ý đến khoảnh khắc người Tử y nhân xoay người, nụ cười châm chọc đã biến mất khỏi khuôn mặt. Thay vào đó, một vẻ mặt hứng thú hiện lên. Hắn lẩm bẩm điều gì đó, nếu có người biết đọc khẩu hình sẽ phát hiện hắn nhẩm tên Triển Chiêu. Thủ hạ của hắn khẽ ra hiệu, rẽ qua cầu thang, khuất khỏi tầm mắt người trên lầu. Mấy người thủ hạ dường như rất ăn ý tản ra.
“Người Hán dối trá, ta cũng muốn xem thử ngươi có bao nhiêu bản lĩnh.”
Người Tử y nhân đứng ở cửa tiệm, lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn lên hướng lầu hai của tiểu điếm. Từ khung cửa sổ nửa che, vẫn có thể thấy bóng lưng Triển Chiêu đứng ở đó. Lúc này, một người thân hình nhỏ gầy mặc trang phục gia bộc đi lên trước, dẫn đến cho hắn một con ngựa cao to thân thể vạm vỡ. Con ngựa kia trông rất có tinh thần, cho dù là người qua đường không hiểu về ngựa cũng không tránh được nhìn lâu mấy lần. Nhưng không có ai phát hiện gã sai vặt kia khi đưa dây cương ngựa đã đưa một tờ giấy nhỏ vào tay hắn. Tử y nhân lật người lên ngựa, cực kỳ nhàn nhã cưỡi ngựa dạo phố, thong thả đi về phía cửa thành. Tờ giấy nhỏ kia bị lặng lẽ mở ra rồi bị xé nát, phân tán trong gió bay về nơi vô định. Khóe môi Tử y nhân treo nụ cười yếu ớt, một vẻ gió xuân đắc ý. Chỉ có hắn biết, tờ giấy nói gì:
“Chuyện đã thành, sẽ đi Tương Dương.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com