Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9. [chập phục cũng Luật] - 3

Triển Chiêu nhìn hai tên ác nhân chạy xa, mới vừa xoay người lại. Y đi tới bên cạnh đôi tỷ đệ, cúi người xuống ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt đứa bé trai, lại từ trong ngực áo móc ra một ít bạc vụn đặt vào tay đứa trẻ. Ngón tay thon dài như ngọc của y lướt qua khuôn mặt đứa bé, hoàn toàn không giống ngón tay của một người tập võ, càng khó mà tưởng tượng được ngón tay có thể đả thương một tráng hán lại đẹp đẽ như ngọc đến thế. Lúc này, một bà lão đang trông chừng cô gái kia níu lấy ống tay áo Triển Chiêu, mặt lo lắng nói với y:

“Vị đại hiệp này, ngươi đi nhanh lên đi! Ngươi đã đắc tội bọn họ, chuyện hôm nay sẽ không êm đẹp đâu.”

Triển Chiêu thấy bà mặt mày quan tâm lo lắng run rẩy, nở một nụ cười dịu dàng đẹp mắt, an ủi người lớn tuổi:

“Lão bà bà chớ hoảng sợ, Triển Chiêu nếu đã dám làm chuyện này sẽ không sợ bọn họ tìm đến báo thù .”

“Nhìn dáng vẻ đại hiệp là người từ bên ngoài đến, ngươi đâu có biết sự lợi tai hại trong này!?” Bà lão nói đến đây, ngưng lời, cẩn thận nhìn quanh một lượt, rồi kéo Triển Chiêu thủ thỉ nói nhỏ kể lể:

“Hai người kia là gia đinh của Trương nha nội. Tên nha nội này chính là tiểu công tử của châu phủ Tri châu, Trương Hi đại nhân! Hắn là một tên cướp nam đoạt nữ, ức hiếp bá tánh ở cái vùng đất này, căn bản không có ai dám chọc hắn! Ngươi nghĩ xem, cha hắn là quan lớn nhất trong châu này, tất cả quan nha người ta còn kết thân không kịp, còn ai dám quản? Ngươi hôm nay đã đả thương người của hắn, lại còn nói ra tên tuổi, đây chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Đừng nói là ngươi, chính là những người can thiệp như chúng ta hôm nay, nói không chừng cũng khó thoát một kiếp. Nếu tên tiểu nha nội kia so đo, bọn ta đều chết không có chỗ chôn! Lão bà bà ta đã tuổi cao, lại không con không cháu, dĩ nhiên không sợ gì. Vị đại hiệp này, van cầu ngươi, mau mau rời đi thôi!”

Người lớn tuổi kéo Triển Chiêu thủ thỉ mãi không dứt. Những người xung quanh có kẻ hùa theo, có kẻ mắt lạnh đứng ngoài nhìn vào, cũng có kẻ xì xào bàn tán chỉ trỏ. Triển Chiêu vẫn vân đạm phong khinh, cười nhạt, ánh mắt toát lên vẻ hòa khí khiến người ta an tâm. Triển Chiêu là vậy, y có một loại năng lượng có thể khiến người lương thiện tin tưởng và gửi gắm những kỳ vọng tốt đẹp, tựa như đóa hoa nở rộ trong gió xuân tự nhiên thu hút ánh nhìn của người khác. Chỉ tiếc là đôi khi, điều y thu hút không chỉ có sự ân cần của người lương thiện, mà còn có sự đố kỵ của kẻ ác. Và giờ khắc này, một đôi mắt đầy vẻ thú vị, thưởng thức chưa từng rời khỏi người y.
 

Một đôi mắt rực lửa, chuyên chú như thế, Triển Chiêu rất khó để không chú ý. Nhưng y cảm thấy mình và người kia không có gì đáng để nói, "đạo bất đồng bất tương vi mưu" (nguyên tắc không giống nhau thì không hợp tác). Tuy nhiên, Triển Chiêu không phải là người chủ động gây chuyện thị phi, nên mỗi khi đến những lúc như thế này, y thà nhẫn nhịn cũng không muốn cậy mạnh, tránh làm liên lụy người vô tội.

Nhưng trên đời này luôn có người xem đức tính tốt là dễ bắt nạt, xem sự thiện ý của người khác là con bài để mình chiếm tiện nghi. Bất kể là khinh miệt hay uy hiếp, thậm chí là lừa gạt, Triển Chiêu đều tiếp nhận tất cả, dùng thái độ "giảo định thanh sơn không buông lỏng" (vững như núi không lay chuyển) đáp lại bằng nụ cười lãnh đạm. Nhưng có bao nhiêu người hiểu được nỗi xót xa và bất đắc dĩ ẩn sau nụ cười của y đây?

Bao đại nhân hiểu, nên ông ấy cùng y kết làm huynh đệ, tiến cử y làm hộ vệ của Hoàng thượng, để y có thể làm việc lớn hơn trong một bầu trời rộng lớn hơn. Công Tôn tiên sinh cũng hiểu y, nên ông luôn vì y mà đưa ra kế sách, ở phía sau giúp y đảm nhiệm mọi chi tiết. Đã bao nhiêu năm, Triển Chiêu đi khắp thiên sơn vạn thủy, y chỉ tìm được cảm giác gia đình ở Khai Phong phủ. Một loại cảm giác thuộc về chân chính được tôn trọng và tiếp nhận.
Nhưng sự yên bình và tôn sùng ấy không hề làm thay đổi chút nào cốt khí hiệp nghĩa của một người giang hồ. Vì sao trên đời lại có nghĩa hiệp? Bởi vì thế gian luôn có chuyện bất bình! Vì sao trên đời lại có người hành hiệp? Bởi vì luôn có người không sợ đảm đương! Người muốn phá hoại danh tiếng y rất nhiều, người muốn dồn y vào chỗ chết còn nhiều hơn. Nhưng bấy nhiêu năm, bọn họ vẫn không thể đắc ý, bởi vì cái chí hành hiệp trượng nghĩa của Triển Chiêu còn lớn hơn xa điều họ muốn bóp chết.

Lời ân cần như thế y đã nghe không biết bao nhiêu lần, trong lòng Triển Chiêu mang ơn nhưng không hề lùi bước chút nào, từ trước đến nay không bao giờ lùi bước. Y gật đầu với bà lão, ôn hòa mà kiên định nói với bà:

“Đa tạ lão nhân gia, xin hãy nghe ta một lời. Ta tên là Triển Chiêu, chính là Tứ phẩm đới đao hộ vệ của Thánh thượng, phục vụ dưới trướng Bao đại nhân Khai Phong phủ, nay là phụng chỉ thánh thượng truy lùng tặc nhân.” Nói đến đây, Triển Chiêu ôm quyền hướng về phía dân chúng vây xem, cất cao giọng nói: “Triển mỗ trên đường đi qua nơi đây, thấy chuyện bất bình này, rút đao tương trợ là nghĩa bất dung từ. Nếu có ai bị làm khó vì chuyện này, hoàn toàn có thể nói là do Khai Phong Phủ Triển Chiêu làm.”

Xung quanh lập tức vang lên những tiếng xôn xa bàn tán:

“Ai da, vị này chính là đại danh đỉnh đỉnh Triển đại nhân sao!”

“Sao mà còn trẻ như vậy.”

“Đó chính là Ngự Miêu trong sách mà Tang tiên sinh nói đó sao? Một đại nhân vật như thế mà lại bước chân xuống nơi thấp kém này.”

“Quan lớn như vậy sao lại đến cái huyện thành nhỏ bé này của chúng ta?”

“Không phải nói là đang tra án sao? Nếu không làm sao chúng ta có thể nhìn thấy chứ!”

“Như thế thì tốt quá rồi, ta đây cũng muốn xem thử tên tiểu nha nội kia còn dám lớn lối như vậy nữa không!”

“Hư hư, ngươi, người trẻ tuổi, lời nói chớ có lung tung!”

“Đúng vậy, đúng vậy, chớ vô cớ làm liên lụy đến người tốt.”

Triển Chiêu lẳng lặng đứng dưới ánh mắt tò mò dò xét của mọi người, vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh, ôn hòa. Y tựa như cơn gió xuân tháng ba Giang Nam lướt qua mặt sông, tự tại không vướng bận thế tục, ôn nhuận như ngọc. Lưng y cao thẳng như cây tùng, ánh mắt nhu hòa nhưng kiên định, một thân bố y không che giấu được phong hoa đang từ từ tỏa ra. Dáng vẻ như vậy khiến dân chúng vây xem có cảm giác có người chống lưng, người bảo hộ, tựa hồ những kẻ chèn ép người tốt kia không còn đáng kể gì nữa.

“Ham mê hư vinh, cố ý kiếm danh tiếng.”

Đột nhiên, một câu nói lạnh lùng đâm tới, giống như một lưỡi kiếm sắc bất ngờ đánh từ sau lưng. Không cần quay đầu cũng biết là ai, nhất định là tên nam tử vừa ra tay. Triển Chiêu tự giễu khẽ hừ một tiếng, không quay lại phản bác mà xoay người hướng về phía người nọ chắp tay nói:

“Vừa rồi đa tạ tráng sĩ ra tay giúp đỡ, Triển mỗ thay mặt đôi chị em kia tạ ơn.” Ánh mắt y thẳng thắn chân thành, không hề có chút làm bộ. Đôi tròng mắt ấy nhìn qua trong suốt như nước hồ mùa thu, sâu thẳm minh thấu động lòng người.

Tên nam tử kia vẫn khoanh tay mắt lạnh nhìn cảnh người xung quanh từ chần chừ ngắm nhìn đến nhiệt liệt tán dương Triển Chiêu. Hắn ra tay quá ác liệt, người xung quanh đều thấy rõ. Mặc dù là cứu người nhưng cũng khiến người ta nhìn thấy mà kinh sợ. Mọi người đều không dám nhìn thẳng vào hắn, còn nam tử kia vẻ mặt hờ hững, tựa hồ đã sớm quen với sự kính sợ của mọi người. Ngược lại, một nam tử ôn nhuận như ngọc, tựa như gió xuân như Triển Chiêu lại khiến hắn cảm thấy trong bụng có chút khó chịu.

Cùng là ra tay cứu người, có người lại nhận được lời khen, có người lại bị người ta lạnh nhạt, chẳng lẽ điều này công bằng sao? Hắn không quan tâm ánh mắt lạnh nhạt của người đứng xem, nhưng hắn cũng khinh thường sự hèn yếu của họ! Những người này đều là những kẻ yếu ớt chỉ có thể ăn theo không thể chịu thiệt! Chỉ biết chờ đợi cường giả cứu vớt, mà không hiểu tự mình đấu tranh. Nếu phương thức cứu người của cường giả không được họ chấp nhận, họ sẽ chất vấn lòng tốt của cường giả. Suy cho cùng, vấn đề không nằm ở người cứu người, mà nằm ở người được cứu. Bọn họ nhát gan, bọn họ sợ hãi, họ lo lắng người có năng lực cứu họ, ngược lại cũng có thể làm hại họ. Họ hèn yếu dùng bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Cho nên, chỉ có người như Triển Chiêu, cứu người còn luôn luôn khiêm tốn nói mình không làm gì, mới có thể làm họ yên tâm, mới có thể làm họ an lòng. Nhưng sự an lòng của những người này có thể đổi lấy điều gì? Chẳng phải là những yêu cầu tham lam hơn sao? Suy cho cùng, những người dân hèn yếu này muốn cường giả phải hy sinh tất cả vì họ, mà không muốn để cường giả lấy đi bất cứ điều gì từ họ!

Hừ! Dối trá! Người được cứu dối trá, người cứu người cũng dối trá! Chính những quy tắc dối trá này đã xây dựng nên cái thế giới dối trá của bọn họ! Và hắn đối với những điều này là không thèm quan tâm, những người này bị sự đạo đức giả làm khó dễ, vậy thì đáng đời bị mình dẫm đạp dưới chân. Cứu người cũng được, giết người cũng được, tất cả chỉ trong một ý nghĩ của mình.

Cho nên, hắn khinh thường , Triển Chiêu.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý Triển Chiêu. Triển Chiêu cũng không cảm thấy lúng túng, chỉ là thu bảo kiếm về sau lưng, dọn dẹp bọc hành lý chuẩn bị tìm chỗ dừng chân. Lúc này, tên nam tử trẻ tuổi kia đi tới, nặng nề đụng vào vai Triển Chiêu rồi không nói một lời rời đi. Triển Chiêu không hề đề phòng hắn đột nhiên làm khó dễ, nhưng công lực y thâm hậu, thân pháp nhanh nhẹn. Ngay khi người kia đụng tới, y di chuyển bước chân, hóa giải lực đạo va chạm. Một cuộc đối đầu tưởng như gió long trời lở đất rồi lại thoáng chốc tiêu tan.

Triển Chiêu cầm lấy bọc quần áo nhìn theo bóng lưng người nọ đi xa, chân mày khẽ cau lại. Khoảnh khắc vừa rồi, y rõ ràng thấy được ánh mắt sắc bén lạnh lùng của người nọ quét qua người mình, dừng lại trên mặt y một lát. Sự lạnh băng trong khoảnh khắc đó mang theo sát ý và cả sự châm chọc. Cuối cùng, kết thúc bằng cười nhạo nơi khóe môi.

Triển Chiêu thở dài, đi về phía một quán rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com