Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C23: Kem trên mũi

CHƯƠNG 23 : KEM TRÊN MŨI


Thình thịch

Thình thịch

Thình thịch

Dư Nguyệt mơ hồ cảm giác được máu trong người mình như nóng lên, tim đập càng lúc càng nhanh.

Ánh nến mờ ảo đang hôn nhẹ lên gò má thiếu niên càng làm nổi bật hơn những đường nét sắc sảo trên gương mặt mờ ảo trong bóng tối.

Cậu ấy nói... cậu ấy muốn gửi điều ước của mình cho Dư Nguyệt.

Cậu ấy nói... cậu ấy mong Dư Nguyệt sẽ sống hạnh phúc.

Trên đời này không có ai có thể sống vui vẻ, hạnh phúc vĩnh viễn như trong truyện cổ tích, cho dù là ai đều sẽ gặp phải khó khăn. Nhưng lời chúc của Lục Yếm Thanh lại mang tới một cảm giác khiến cho người nghe muốn dựa dẫm, tin tưởng.

Nếu thật sự có nàng tiên ước nguyện trên đời này thì e là người sẽ bị thuyết phục trước mị lực của cậu và mang lời chúc đến cho Dư Nguyệt.

Sinh nhật 18 của Dư Nguyệt là một buổi tiệc đầy hỗn loạn và điên rồ, nếu nó được viết thành kịch bản cho phim truyền hình thì đó sẽ là một bộ phim dài tập nhảm nhí. Những người ở đó đều đeo một mặt nạ tham gia vở kịch do chính họ tạo nên, vờ khóc vờ cười ầm ĩ hết cả lên. Nhờ cái sinh nhật khủng khiếp đó mà suốt cả năm 18 của mình, anh luôn ở trong trạng thái vô tri vô giác, mơ mơ màng màng.

Đó là lí do vì sao anh rất để tâm tới sinh nhật 18 này của Lục Yếm Thanh, anh muốn cố gắng hết sức mình mang đến cho cậu một kỉ niệm thật đẹp để không bước vào vết xe đổ của anh.

... Chỉ là không ngờ rằng mình mới chính là người nhận được đoạn hồi ức đẹp này.

Lục Yếm Thanh không chú ý đến sắc mặt của anh đang dần thay đổi. Cậu nhẹ nhàng thổi tắt nến đi.

Nhìn ngọn nến tắt dần, Dư Nguyệt cũng tỉnh táo lại từ cơn mộng mị.

Dư Nguyện nhìn chăm chăm cây nến ngắn cũn cỡ, trong lòng cảm thấy vui vẻ nhưng lại nhỏ giọng nói: "Làm gì có ai lại chúc người khác vào sinh nhật của mình..."

"Không được sao ạ?" Lục Yếm Thanh trưng ra vẻ mặt vô tội hỏi.

"... Cũng không phải là không được." Đối diện với đôi mắt đầy ngây thơ của cậu, Dư Nguyệt đành giơ tay đầu hàng.

Lục Yếm Thanh vui vẻ hỏi: "Vậy bây giờ mình làm gì tiếp ạ?"

Dư Nguyệt: "Bình thường là tụi mình sẽ ăn bánh nhưng cái bánh này bẩn mất rồi. Phần trên tuy là ăn được nhưng mà..."

Còn chưa hết câu, Lục Yếm Thanh đã đưa ngón tay chấm phần kem bơ bên trên rồi đưa vào miệng.

Dư Nguyệt nhìn Omega hơi hé môi, đưa ngón tay dính kem vào trong miệng, đầu lưỡi đỏ mọng khẽ lộ ra. Trông cậu bây giờ mang đến một sức quyến rũ khó cưỡng.

Không biết có phải do anh tưởng tượng hay không nhưng anh có cảm giác hương trà xanh trong không khí đang dần dần nồng hơn.

Cổ họng Dư Nguyệt khô khốc, anh vội vàng nhìn sang chỗ khác, không dám nghĩ xa hơn.

Anh ho khan một tiếng, ngại ngùng nói: "Đồ ăn đã rơi xuống rồi, em đừng..."

Bất ngờ Lục Yếm Thanh đưa tay ra, đầu ngón tay hướng về phía Dư Nguyệt.

Dư Nguyệt không kịp phản ứng, giây tiếp theo anh cảm thấy chóp mũi mình bỗng nhiên lành lạnh, có cái gì đó dinh dính, ngọt ngào ở trên mũi anh.

−− Là kem.

Thiếu niên tóc xoăn ngơ ngơ ngác ngác ngồi đó, đôi mắt mở to đầy khó hiểu. Chóp mũi điểm xuyến vết kem trắng.

"Phụt..." Lục Yếm Thanh cười nói: "Anh ơi, trông anh đáng yêu ghê."

"Đáng yêu cái gì mà đáng yêu!?" Dư Nguyệt phản bác: "Anh là anh trai của em, sao em có thể dùng từ này miêu tả anh!!"

Anh hoảng loạn dùng mu bàn tay lau kem trên mũi nhưng lại thành ra dính nhiều hơn.

Lục Yếm Thanh cuối cùng lấy khăn tay ra, tiến lại gần anh, nâng cằm Dư Nguyệt, lau sạch mặt cho anh.

Ngày hôm nay, khoảng cách giữa bọn họ lúc gần lúc xa cũng không biết là họ đã phá vỡ cái gọi là khoảng cách an toàn biết bao nhiêu lần.

Dù người ngoài thường nói Dư Nguyệt là Cổ Vương nhưng thực tế Dư Nguyệt rất chú ý khoảng cách đối với Alpha và Omega. Anh biết pheromone là một thứ riêng tư và nhạy cảm, nếu anh mạo hiểm bước vào vùng cấm thì chẳng khác nào đang bước vào lãnh địa của dã thú.

Nhưng khi ở với Lục Yếm Thanh, Dư Nguyệt không đếm được mình và cậu đã quá gần nhau như thế biết bao nhiêu lần...

Mà tính ra thì anh và cậu đã bị bắt cóc cùng nhau nên coi như là anh em chí cốt sống chết có nhau đi. Cho nên khoảng cách có quá gần thì cũng không sao đúng không?

...

Đêm nay là một đêm khó quên.

Hai người cùng nhau ngồi trên bệ đá, gió thổi hiu hiu làm nước trong hồ gợn sóng phản chiếu những ngôi sao sáng phía trên.

Mỗi người cầm chiếc nĩa nhỏ ăn chiếc bánh ngọt không còn được bao nhiêu, vừa ăn vừa gạt phần kem bẩn ra chẳng mấy chốc đã ăn đến phần bánh bông lan.

Trông thật khổ sở.

Dư Nguyệt vốn là sinh viên nghèo (dù chỉ trong thời gian ngắn) nhưng anh không ngờ Lục Yếm Thanh dù là một thiếu gia giàu có nhưng không hề kén chọn chút nào.

Ngược lại, trông cậu có vẻ thích thú với chuyện này.

Đếm những giây cuối cùng trong ngày, Lục Yếm Thanh chính thức bước sang tuổi 18.

Sau khi cả hai cùng nhau dọn dẹp, nhặt sạch rác dưới đất, Dư Nguyệt nhất quyết muốn đưa Lục Yếm Thanh về ký túc xá.

Lục Yếm Thanh phản đối: "Anh à, không phải phiền phức vậy đâu."

"Như vậy sao được?" Dư Nguyệt nghiêm túc nói: "Em đừng nghĩ là ở trong trường rồi em sẽ an toàn 100%. Một Omega xinh đẹp như em đi một mình vào ban đêm rất nguy hiểm!! Là một Beta có trách nhiệm, cho dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ đưa em về ký túc xá!"

"..." Lục Yếm Thanh không có cách nào phản bác đành phải miễn cưỡng đồng ý.

Dư Nguyệt đưa Lục Yếm Thanh đến trước cửa ký túc xá, mọi vật xung quanh đều vô cùng yên tĩnh, đa số các phòng trong ký túc đều đã tắt hết đèn, chỉ còn tiếng kêu rít rít của côn trùng phát ra từ những bồn hoa ven đường nghe như một khúc hát dưới ánh trăng.

Lục Yếm Thanh vừa định đi vào trong ký túc xá thì đột nhiên dừng lại, cậu quay đầu nhìn Dư Nguyệt đứng lọt thỏm trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình dưới ánh đèn đường mờ ảo hòa vào cảnh đêm dịu dàng hôm nay.

"Anh ơi, chúc anh ngủ ngon."

"Ừm, chúc Yếm Thanh ngủ ngon, chúc em mơ đẹp nhé."

Dư Nguyệt vẫy vẫy tay với cậu.

Lục Yếm Thanh cứ ngỡ hẳn là đêm nay cậu sẽ có một giấc mộng ngọt ngào.

...

Ngoại trừ hai vị đương sự kia, không một ai biết đêm đó là sinh nhật 18 của Lục Yếm Thanh, chuyện này đã giúp cho Lục Yếm Thanh tránh được rất nhiều rắc rối. Dù sao thì cậu cũng là nhân vật nổi tiếng trong trường, nếu có người biết hôm nay là sinh nhật cậu, nhất định cậu sẽ bị cả núi quà sinh nhật đè chết.

Trong suốt một tuần tiếp theo, những tin hot nhất trong trường đều hướng về bữa tiệc tối hôm đó.

Bây giờ là thời đại công nghệ 4.0, ai ai cũng có trong tay một cái smartphone, tất cả tin đồn đều là do tự mỗi người tung tin. Tân sinh viên nào tham gia buổi tiệc hôm đó đều đăng đoạn video ấy lên diễn đàn, ngay lập tức đoạn video ấy liền trở thành hot topic trong cả mấy tuần liền.

Đại học Thủ Đô nổi danh là một trong những trường đại học hàng đầu cả nước cùng với đại học Thanh Hoa sát bên là một cặp bài trùng không ai nhường nhịn ai.

Năm nào cũng vậy, vào mỗi dịp chào đón Tân Sinh Viên, cả hai trường đều cố gắng sử dụng hết tất cả nguồn lực bên mình áp chế hào quang bên kia.

Nhưng năm nay, đại học Thủ Đô bọn họ có thể tự tin ưỡn ngực, kiêu ngạo nói – bố mày thắng chắc!!!

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lục Từ trên sân khấu đã làm quá tải dung lượng điện thoại của tất cả những người có mặt ở đó, với nhiều fancam được quay chụp ở tất cả các góc độ đã giúp cho vị nữ thần quốc dân này bước lên hotsearch một lần nữa.

Là một big fan của Lục Từ, Hứa Mạt Phàm không những được xem nữ thần biểu diễn ở hậu trường mà còn được chụp một đống ảnh cùng nữ thần.

Y phấn khích đến mức nhảy múa khắp nơi, liều mạng đi tìm người để khoe mẽ. Nhưng chọn ai không chọn lại đi chọn Lục Yếm Thanh để khoe.

Hứa Mạt Phàm: "Đàn em Lục, em rời đi sớm quá có biết đã bỏ lỡ nhiều thứ lắm không!!? Lục Từ không hổ là Alpha mà nhiều người muốn cưới nhất giới giải trí!! Rõ ràng bà ấy đã 44 tuổi rồi vậy mà vẫn mang một giọng hát đầy nội lực, quả thật đúng là bảo đao bất lão* !!"

Lục Yếm Thanh ngập ngừng nói: "... Mạn phép nhắc nhở, bà ấy năm nay chỉ mới  44 tuổi thôi, anh dùng từ bảo đao bất lão  miêu tả bà ấy có phải hơi quá đáng không?"

Hứa Mạt Phàm: "Ha ha ha, dù sao bà ấy cũng không nghe thấy đâu, không sao." 

Lục Yếm Thanh quyết định tối nay sẽ gọi cho Lục Từ nói cho cô nghe tin tốt này, triệt đường gả vào hào môn của Hứa Mạt Phàm.

Hứa Mạt Phàm lại hỏi: "Lại nói, hôm đó Dư Nguyệt lén lén lút lút kéo em đi, đến cả tiết mục hạ màn cũng không thèm xem, hai người vội vàng đi đâu vậy?"

Lục Yếm Thanh bỗng nhiên có hứng thú.

Cậu hắng giọng, ra vẻ bình tĩnh nói: "À, không có gì đâu, chỉ là hôm đó là sinh nhật của em thôi. Anh ấy đã chuẩn bị bất ngờ cho em, cùng em đón một sinh nhật khó quên."

"À." Không ngờ, Hứa Mạt Phàm nghe xong đến cả lông mày cũng không thèm nhúc nhích, tựa như đang nghe dự báo thời tiết, vô vị gật đầu.

"..." Thấy y không có phản ứng, Lục Yếm Thanh lên giọng nhắc lại: "Anh ấy mua bánh sinh nhật cho em."

"Anh nghe rồi." Hứa Mạt Phàm đáp lại: "Sinh nhật em, cậu ấy mua bánh sinh nhật cho em – cậu ấy có gấp nón sinh nhật cho em, hát mừng sinh nhật, cùng em ước nguyện và thổi nến không?"

Lục Yếm Thanh: "..."

Hứa Mạt Phàm: "Chuyện này không phải rất bình thường sao? Dư Nguyệt nổi tiếng có trí nhớ tốt, cậu ấy chưa bao giờ quên sinh nhật của người bạn nào. Tặng bánh kem, tổ chức sinh nhật là mấy hoạt động cơ bản mà."

"..."

"À đúng rồi, anh nhớ lúc trước có một cô bé học khiêu vũ không may gãy chân phải nằm viện mấy ngày trước sinh nhật. Cô bé ấy buồn lắm. Để động viên cô bé, Dư Nguyệt đã tặng cô bé một con gấu bông, còn cột dây vào chân gấu cho giống cái chân bó bột của cô bé để đồng hành cùng cô bé vượt qua giai đoạn khó khăn ấy..."

Hứa Mạt Phàm nói tới nghiện, đưa ra vài ví dụ, không có ngoại lệ để cho thấy rằng "Dư Nguyệt luôn cẩn thận tổ chức sinh nhật cho bạn bè". Đang mãi nói, y đột nhiên phát hiện ra sắc mặt Lục Yếm Thanh càng ngày càng đen lại. Y liền ngoan ngoãn ngậm miệng, không dám hé thêm nửa lời.

Hừ, kỳ quái. Tại sao Lục Yếm Thanh nghe chuyện Dư Nguyệt tặng quà cho người khác sắc mặt lại tối sầm như vậy?"

Không lẽ Lục Yếm Thanh cũng thích gấu bông nhưng lại ngại nói vì lòng kiêu hãnh của Alpha?

Hứa Mạt Phàm tự cho là mình đã đọc thấu được tâm hồn cậu, vỗ vỗ vai cậu an ủi: "Không sao đâu, chỉ là một con gấu bông thôi mà, cũng không đắt tiền. Em có thể mua một con ở cửa hàng bán quà lưu niệm trước cổng trường, chỉ có 50 tệ! Với lại, bà chủ cửa hàng rất thân thiết với Dư Nguyệt, chỉ cần đọc tên cậu ấy còn được giảm giá 20% đó!"

Lục Yếm Thanh: "..."

Hứa Mạt Phàm: Ủa, sao kì vậy? Sao nhìn Lục Yếm Thanh có vẻ tức giận hơn vậy? 


________________________________________

Thành ngữ Trung Quốc "bảo đao bất lão" (bính âm: bǎo dāo wèi lǎo) mô tả một người về già vẫn còn quyền lực và không mất đi vinh quang trước đây. Trích từ "Tam Quốc Diễn Nghĩa".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com