Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Biến dạng và tiến hoá

Editor: Mều Bư

"Vậy thì xin cậu, dù giẫm lên vai tôi hay giẫm lên đầu tôi, thậm chí là giẫm lên xác tôi, cũng phải trèo lên cho bằng được."

━━━━✤━━━━

Đàm Mặc tựa lưng vào ghế, cúi đầu, len lén chơi bài ở bên dưới. Cảnh Kính Nhu biết, ông ho khan vài tiếng, Đàm Mặc coi như không nghe thấy.

Mãi đến khi Lạc Khinh Vân đẩy cửa bước vào, y vẫn giữ nụ cười nhạt như mọi khi, kéo chiếc ghế bên cạnh Đàm Mặc ra, ngồi xuống.

Vẻ mặt Cảnh Kính Nhu càng thêm nghiêm túc, nói: "Đội trưởng Lạc, cậu được đấy nhỉ!"

Lạc Khinh Vân gật đầu: "Tôi vẫn luôn rất được."

Đàm Mặc cũng âm thầm tán thành, là đàn ông thì sao có thể nói mình không được?

Cảnh Kính Nhu lập tức mở một đoạn video ba chiều, ông bị Lạc Khinh Vân chèn ép lâu như vậy, cuối cùng cũng tìm được thời cơ đáp trả.

"Cậu nhìn xem! Thân thủ của cậu lợi hại như vậy, cả hội đồng quản trị tập đoàn Thâm Trụ đều biết cả rồi!"

Đoạn video ba chiều này được ghi lại từ máy quay giám sát bên trong máy bay vận tải dược phẩm, mặc dù động cơ máy bay đã hỏng nhưng một phần mạch điện bên trong vẫn còn hoạt động.

Đàm Mặc dừng ván bài, ngước mắt lên, đập vào mắt chính là hình ảnh thân thể cường tráng của Lạc Khinh Vân nhảy vào trong cabin, việc đầu tiên y làm là truy xuất danh sách dược phẩm được cất giữ, kéo đến thuốc giảm đau R—3 ở dưới cùng.

Nói cách khác, từ đầu đến cuối, Lạc Khinh Vân hoàn toàn không hề có ý định vào trong để tìm dịch dinh dưỡng gì cả.

Lạc Khinh Vân không có mật khẩu mở tủ bảo quản nên chỉ có thể dùng cách đơn giản và thô bạo là dùng lực để mở tủ. Nhưng dù sao đó cũng là máy móc, với sức người bình thường, dù có sự hỗ trợ của năng lượng Kepler thì cũng không mở được dễ dàng như vậy. Cửa phòng làm việc của Cảnh Kính Nhu còn có tay nắm cửa chứ tủ bảo quản kín hoàn toàn không có chỗ để làm điểm tựa.

Y chỉ có thể tích lực ở ngón tay, hết lần này đến lần khác cắm ngón tay vào kẽ hở kim loại, đó là lý do vì sao Đàm Mặc gọi người này cả nửa ngày trời mà y vẫn không ra.

Mãi đến lần cuối cùng, khi ngón tay của y rốt cuộc cũng cắm sâu vào trong tủ kim loại, sợi tơ của Goá Phụ Trắng mò vào từ đáy cabin, ngay khoảnh khắc y mở tủ ra, quấn quanh cổ y.

Lạc Khinh Vân rõ ràng đã cảm nhận được nhưng y vẫn cười như thể không có chuyện gì xảy ra, nói chuyện phiếm với Đàm Mặc qua thiết bị liên lạc, đồng thời lấy thuốc từ trong tủ.

Không lâu sau khi Lạc Khinh Vân rời đi, chiếc máy bay vận tải này đã bị Ô Thực Cốt nén chặt và tiêu hóa, toàn bộ không gian bên trong khoang sụp đổ, ngay sau đó tất cả các camera đều mất đi tín hiệu, biến thành màn hình nhiễu.

Đàm Mặc sờ sờ ngón tay của mình theo bản năng, hắn không biết xương Lạc Khinh Vân có bị gãy hay không nhưng hắn cảm thấy ngón tay mình ẩn ẩn đau.

Lạc Khinh Vân trả lời: "Chẳng phải Tập đoàn Thâm Trụ tuyên bố từ bỏ chiếc máy bay vận tải này rồi sao? Những thứ bên trong ai có khả năng lấy được thì lấy, bọn tôi không lấy thì chúng cũng sẽ hết tác dụng."

"Những thứ bên trong máy bay ai cũng có thể lấy, nhưng chúng ta, người của Tháp Xám thì không thể! Chúng ta là người bảo vệ trật tự, là đối tác mật thiết nhất của tập đoàn Thâm Trụ. Cậu có biết hàng năm có bao nhiêu máy bay cao cấp và khoang y tế được cung cấp từ tập đoàn Thâm Trụ không?"

"Chẳng phải cũng vì tập đoàn Thâm Trụ khăng khăng phải lấy mẫu từ hành tinh Kepler-22b sao? Nếu không thì sinh vật Kepler làm sao đến Trái Đất được?"

Cảnh Kính Nhu lập tức chỉ vào Đàm Mặc nói: "Nhìn xem! Nhìn xem! Đội trưởng Lạc, cậu thế này là thượng bất chính hạ tắc loạn! Cái cách mà cậu dung túng Đàm Mặc càng ngày càng giống đội trưởng Cao rồi đấy!"

Lạc Khinh Vân thản nhiên nâng tách cà phê, nhấp một ngụm nhỏ, "Tôi và đội trưởng Cao khác nhau. Đội trưởng Cao muốn làm một người cha bên ngoài nghiêm khắc bên trong dịu dàng, còn tôi ấy à..."

Lạc Khinh Vân cầm quai tách cà phê chầm chậm đưa về phía Cảnh Kính Nhu.

Cảnh Kính Nhu phản ứng gần như ngay lập tức, muốn bảo vệ cái tách sứ của mình, "Lạc Khinh Vân cậu lại muốn ăn vạ à! Hai người các cậu là chuyên gia ăn vạ hả?"

"Hả?" Đàm Mặc nhíu mày, nghe không hiểu.

Lạc Khinh Vân thì nở nụ cười: "'Cụng sứ' gì chứ, trên bàn làm gì có món đồ sứ nào?"

"Đúng vậy, Lạc Khinh Vân làm vỡ đồ sứ của ông thì thôi, chứ tôi có làm vỡ đồ sứ của ông bao giờ?" Đàm Mặc khó chịu phản bác lại.

"Các cậu, một người thì ăn vạ đồ sứ quý giá của tôi! Một người thì ăn vạ ngày nghỉ của tôi!" Cảnh Kính Nhu thiếu điều than thở khóc lóc lên án, bỗng nhiên ông ngửi thấy gì đó, lập tức bịt mũi lại, "Đàm Mặc – mới sáng sớm mà cậu phun khí độc gì ở trong phòng làm việc của tôi thế!"

"Khí độc? Làm gì có khí độc? Có phải là khí độc này không?" Đàm Mặc cố ý hà hơi về phía Cảnh Kính Nhu.

Chỉ thấy bả vai Cảnh Kính Nhu run run, che miệng, mặt mày xanh mét như sắp nôn.

"Cho dù cậu có độc chết tôi thì cũng không trốn được số phận phải viết bản kiểm điểm dài nghìn chữ đâu?"

Cảnh Kính Nhu nói xong, liền thấy Lạc Khinh Vân từ từ lấy ra một tờ giấy trắng từ trong túi, chữ viết chi chít cả hai mặt, "Đây là bản kiểm điểm của tôi, xin vui lòng nhận cho."

Không chỉ Cảnh Kính Nhu ngây người, mà đến Đàm Mặc cũng ngẩn ra.

Lạc Khinh Vân đúng là lợi hại, bắt bài được cả Cảnh Kính Nhu.

Cảnh Kính Nhu tức giận nói: "Đội trưởng Lạc đã nộp bản kiểm điểm, nhưng vẫn còn Đàm Mặc!"

"Hả?"

Nhắc tới bản kiểm điểm dài nghìn chữ, tâm trạng đang vui vẻ xem trò hay của Đàm Mặc bỗng trở nên nặng nề, ngay cả não cũng đau.

"Đây là bản kiểm điểm dài nghìn chữ của Đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân lại từ từ lấy một tờ giấy từ trong túi ra, đặt lên bàn, vô cùng trịnh trọng giao cho Cảnh Kính Nhu.

Mặt Cảnh Kính Nhu hoàn toàn tái xanh, "Các cậu được lắm? Đội trưởng Lạc, cậu có biết bây giờ cậu cũng là một con cá trong đại dương không?"

"Tôi tin rằng tôi chính là đại dương. Biển có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền. Đội phó Đàm, cậu nghĩ sao?" Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc bên cạnh.

Đàm Mặc ngẩn người, "Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi cảm thấy bản kiểm điểm dài nghìn chữ này của mình vô cùng nghiêm túc, ngài Cảnh nhất định phải giữ gìn nó cẩn thận."

"Bây giờ tôi có một số chuyện quan trọng hơn, mong ngài Cảnh có thể truyền đạt đến Thành Trung Tâm, cũng hy vọng tập đoàn Thâm Trụ có thể buông bỏ sự theo đuổi lợi ích của thương nhân, chú ý đến sự bành trướng của khu sinh thái." Nụ cười trên môi Lạc Khinh Vân nhạt dần.

Vẻ mặt Cảnh Kính Nhu cũng trở nên nghiêm túc, ông giơ tay lên nói với thư ký Trương bên cạnh: "Trước khi cậu nói, thư ký Trương, mang cho tôi một thùng nước súc miệng, tôi muốn nhìn đội phó Đàm uống vào rồi nhổ ra!"

Đàm Mặc lập tức đứng dậy: "Không cần, không ai có thể hủy diệt tình yêu của tôi đối với bánh hẹ!"

Nói xong, Đàm Mặc lập tức rời khỏi văn phòng. Về việc Lạc Khinh Vân định nói gì, Đàm Mặc đã đoán được bảy tám phần.

Lạc Khinh Vân nhìn về phía Cảnh Kính Nhu, mở lời: "Lần này, theo lý thuyết thì khu sinh thái mà tôi và đội phó Đàm tiến vào chỉ là một khu sinh thái trung cấp, những thứ mà bọn tôi phải đối đầu cùng lắm là Goá Phụ Trắng và Ô Thực Cốt. Xét trên cấp bậc Kepler của chúng nó, lẽ ra chúng phải dè chừng khi gặp tôi. Nhưng chúng lại chọn đối đầu trực tiếp, thậm chí Ô Thực Cốt còn định ký sinh lên người tôi. Hơn nữa, cùng một lúc, không chỉ Goá Phụ Trắng đang thai nghén trứng sâu Minos mà Ô Thực Cốt cũng đang muốn phát tán bào tử. Chúng đang sinh sản. Nói đến đây, hẳn là ngài Cảnh cũng hiểu được ý tôi rồi chứ?"

"Ý cậu là khu sinh thái Kepler đang cố đẩy nhanh sự xâm lấn?", Cảnh Kính Nhu nói.

"Đúng vậy. Và không thể không nói rằng, sự kết hợp giữa Goá Phụ Trắng và Ô Thực Cốt đã tăng cường sức tấn công của chúng lên rất nhiều."

"Cách ký sinh này... Hoặc thậm chí là sự kết hợp gen, có thể là xu hướng phát triển của khu sinh thái trong tương lai. Cứ như một sự tiến hoá toàn diện, nỗ lực cướp đi các nguồn tài nguyên trên Trái đất. Thành phố Ngân Loan của chúng ta lại là thành phố tuyến đầu đối mặt trực tiếp với khu sinh thái Kepler, không biết chừng đang bị xâm lấn...Hoặc vào thời điểm chúng ta chưa nhận ra, đã bị những sinh vật Kepler đang tiến hoá này xâm lấn rồi."

"Tiến hóa?" Lạc Khinh Vân nở một nụ cười trào phúng, "Tôi thà gọi đó là biến dị."

"Biến dị?" Cảnh Kính Nhu khựng lại, suy nghĩ ý tứ trong câu nói của Lạc Khinh Vân.

"Chẳng phải chúng giống như những tế bào ung thư sao, nhanh chóng nhân bản, cố gắng chiếm lấy cơ thể khoẻ mạnh? Tôi thì thấy chúng quá nóng vội, thậm chí không ngại phá huỷ hệ sinh thái của Trái Đất, dùng phương thức đồng quy vu tận để hoàn thành sự xâm chiếm của chúng". Lạc Khinh Vân rũ mắt, như thể đang nhớ lại điều gì đó.

"Nếu đây là biến dị, vậy thì cái gì mới gọi là tiến hoá? Giống như cậu hoặc Lý Triết Phong và Chu Tự Bạch, những người dung hợp cấp cao thì sao?"

"Bọn tôi?" Lạc Khinh Vân cúi đầu rồi cười khẽ.

Tiếng cười kia rất thấp, rất trầm, nghe thì bình thản nhưng nếu lắng nghe thật kỹ sẽ cảm nhận được sự thê lương.

"Chúng ta cần một hạt giống mạnh mẽ, giúp chúng ta hoàn thành cuộc tiến hóa này... Chỉ có điều, hạt giống như vậy có thể đã bị huỷ diệt bởi khu sinh thái số 0 từ nhiều năm trước." Lạc Khinh Vân nói.

Cảnh Kính Nhu biết Lạc Khinh Vân chắc chắn đã nhìn thấy điều gì đó ở khu sinh thái số 0, nhưng đáp án tỉ mỉ hơn có lẽ chỉ có một số ít người ở Thành Trung Tâm biết.

Khi Lạc Khinh Vân ra khỏi phòng làm việc của Cảnh Kính Nhu, phát hiện Đàm Mặc đang ngửa đầu dựa vào tường, chẳng biết có phải là đang ngủ hay không.

"Đội phó Đàm đang đợi tôi à?" Lạc Khinh Vân dịu giọng hỏi.

Đàm Mặc mở mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lạc Khinh Vân.

Đôi mắt của hắn rất sáng, dáng vẻ hơi kiêu hãnh nhưng thực chất lại rất dịu dàng. Ngón tay Lạc Khinh Vân giật giật, cố gắng kiềm chế không chạm vào lông mi hắn.

"Đúng vậy. Chúng ta cùng nhau đánh cướp tập đoàn Thâm Trụ, có chuyện thì đương nhiên cũng phải cùng nhau gánh vác."

Đàm Mặc không phải loại người đã gây rối còn muốn người khác gánh vác thay mình, cũng không biết Lạc Khinh Vân muốn thoả thuận gì với Cảnh Kính Nhu.

"Đội phó Đàm, tôi hy vọng có một số chuyện cậu có thể yên tâm để tôi gánh vác."

"Để làm gì? Chỉ vì vóc dáng anh cao hơn tôi, nên trời sập xuống là anh chống đỡ?" Đàm Mặc nghiêng đầu hỏi.

Lạc Khinh Vân lắc đầu, "Vì chúng ta không thể cùng ngã gục trong một cái hố. Nếu cậu được an toàn, biết đâu còn có thể kéo tôi lên."

Đàm Mặc sửng sốt, dường như đây là lời đáp của Lạc Khinh Vân dành cho câu "Hoa đẹp cũng có lúc tàn".

"Vậy nếu cả hai chúng ta thật sự cùng rơi vào một cái hố thì sao?"

"Vậy thì xin cậu, dù giẫm lên vai tôi hay giẫm lên đầu tôi, thậm chí là giẫm lên xác tôi, cũng phải trèo lên cho bằng được."

Lạc Khinh Vân thu lại hết thảy nét cười, trong khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc như thấy được căn cứ số 0 gào thét như địa ngục, đang nuốt chửng mọi thứ thuộc về Lạc Khinh Vân.

"Trèo lên... để làm gì cơ chứ?"

"Vật chất có thể mất đi, nhưng tinh thần sẽ mãi trường tồn. Tinh thần của tôi sẽ không biến dị mà sẽ tiến hoá, để bảo vệ cậu. Mà cậu thì còn sống, thế thì xem như cả hai cùng thắng."

Lạc Khinh Vân quay người, đi về phía thang máy.

Đàm Mặc đi theo phía sau hắn, há miệng định hỏi "Tiến hóa" và "Biến dị" rốt cuộc khác nhau chỗ nào, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng đây cũng không phải là điều mà Lạc Khinh Vân có thể dùng ngôn ngữ để giải thích.

Khi cửa thang máy đóng lại, Lạc Khinh Vân hơi nghiêng người về phía Đàm Mặc.

Đàm Mặc lập tức né sang một bên nửa bước, "Làm gì đó?"

"Tôi ngửi thấy mùi bạc hà, cậu thật sự uống nước súc miệng à?" Lạc Khinh Vân bật cười nói.

"Chẳng phải anh cũng dùng nước súc miệng ư? Anh cũng ăn bánh rau hẹ đấy thôi, tôi đâu có ngửi thấy mùi rau hẹ từ anh." Đàm Mặc bực bội nói.

"Sau này nếu Tháp Xám ở thành phố Ngân Loan của chúng ta mà tổ chức hội nghị thường kỳ, tôi sẽ mời cậu ăn bánh rau hẹ."

"Muốn tôi phun khí độc vào Cảnh Kính Nhu à?"

"Ừ, đúng thế." Lạc Khinh Vân tỏ vẻ đương nhiên.

"Vậy anh phải mời cả đội ăn, một mình tôi thì e rằng quy mô không đủ."

"Haha, được."

"Bao gồm cả anh nữa".

"Không thành vấn đề." Lạc Khinh Vân cười thản nhiên.

Tối hôm đó, Đàm Mặc ngủ không ngon lắm, không biết có phải là do tác dụng phụ của thuốc giảm đau kiểu mới hay không — hắn mất ngủ, mơ nhiều, rối loạn nhịp tim, vân vân...

Trước đây chỉ cần hắn buồn ngủ, dù tai nghe có bật nhạc rock, hắn cũng có thể ngủ.

Nhưng đêm nay, hắn ngủ rất chập chờn. Chỉ cần nhắm mắt lại, Đàm Mặc lại phát hiện mình xuất hiện ở một nơi khác.

Bàn ghế xung quanh trở nên rất cao, xung quanh tối om, đèn ngủ gắn trên tường toả ra ánh sáng xanh mơn mởn lạnh lẽo, nhìn như ma trơi đứng yên bất động. Phía trước có mấy chiếc hộp trong suốt, có vật sống đang cuộn mình bên trong, thân hình phập phồng đều đặn, hẳn là đang ngủ.

Đàm Mặc bước đến gần, mới phát hiện trong những chiếc hộp kính lớn ấy là thú cưng, có Golden Retriever, Labrador, còn có cả cáo Bắc Cực và mấy con mèo.

Vòi nước trong toilet có lẽ là không được vặn chặt, cứ phát ra tiếng "tí tách, tí tách".

Đàm Mặc lần theo âm thanh đi tới, nhìn thấy một cánh cửa chưa khép hẳn.

Căn phòng này trông như một phòng trực ban, bên trong có một cái giường đơn, người trên giường quay mặt vào tường, đã ngủ. Máy tính vẫn chưa tắt, ánh sáng từ màn hình chiếu sáng cả căn phòng. Nhờ ánh sáng yếu ớt đó, Đàm Mặc nhìn rõ trên vách tường của phòng trực ban có dán vài tờ kiến thức về thú cưng.

Nơi này rõ ràng chính là phòng khám thú y mà hắn từng đến!

Đàm Mặc lùi lại một bước.

Tại sao chiếc bàn này, cái giường này, cả vị trí đèn ngủ bên ngoài... đều không hề đúng với tầm nhìn của hắn?

Hắn chỉ nằm mơ thôi mà, sao lại quay về phòng khám thú y đó được?

Từ góc phòng trực ban vang lên những tiếng lạo xạo khe khẽ.

Đàm Mặc bước lại gần, phát hiện có thứ gì đó cuộn tròn, tạo thành một cái bóng run rẩy.

Là thứ gì vậy?

Cái bóng kia dường như cũng phát hiện ra sự hiện diện của Đàm Mặc, bỗng khựng lại.

Một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng Đàm Mặc, hắn vừa định lùi lại thì bóng đen ấy bất ngờ chuyển động. Một đôi mắt phát ra ánh sáng xanh lục dữ tợn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Là một con chuột — to lớn, răng cửa lộ ra, dính đầy nước dãi và máu.

Móng vuốt con chuột đang ấn một con...... Một con...... Một con hamster lông vàng!

Con hamster lông vàng này chỉ còn lại lớp da rỗng và cái đầu, mắt nó mở to, như thể giây trước còn đang vui sướng trốn ra khỏi lồng ăn vụng, giây sau đã bị săn giết.

Toàn thân con chuột run lên, nó đang dồn lực, nó muốn nhào tới!

Đàm Mặc quay người bỏ chạy, gió lướt qua tai hắn, con chuột lớn kia sắp bổ nhào tới rồi!

Nỗi sợ bị săn đuổi khiến Đàm Mặc dốc sức lao về phía trước, chui qua khe cửa. Những con thú cưng khác đều tỉnh giấc, không hẹn mà cùng phát ra tiếng kêu.

Chó sủa dữ dội, tiếng mèo gào xé ruột xé gan hoà lẫn vào nhau, làm màng nhĩ đau nhức.

Con chuột khổng lồ kia vẫn đuổi sát sau lưng Đàm Mặc, Đàm Mặc leo lên tường, nhảy lên bậu cửa sổ.

Cửa sổ chỉ khép một nửa, vừa đủ để Đàm Mặc thoát thân, nhưng đó là tầng sáu, nhảy xuống thì kiểu gì cũng gãy chân!

Con chuột khổng lồ vọt lên, suýt nữa thì cắn trúng chân Đàm Mặc.

Đàm Mặc đã không còn đường lui, chỉ có thể nhảy thẳng từ tầng sáu xuống.

Cảm giác mất trọng lượng ập đến, khiến Đàm Mặc lập tức nhớ tới cảm giác nhảy khỏi máy bay cùng Lạc Khinh Vân.

Chỉ là lần này, không có cảm giác an toàn, cũng chẳng còn sự phấn khích của việc lao xuống từ trên cao, chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng.

Chân hắn sắp gãy rồi!

Ngay khoảnh khắc chạm đất, Đàm Mặc choàng tỉnh.

Hắn ngồi bật dậy như một cái lò xo, ngực phập phồng như ống bễ, hít thở thế nào cũng có cảm giác luồng không khí vừa vào đã lập tức thoát ra từ một lỗ thủng nào đó trên cơ thể. Mồ hôi lạnh túa đầy lưng hắn, tim đập nhanh như sắp nổ tung.

Con chuột đuổi theo hắn đâu rồi?

Đàm Mặc xốc chăn lên, xuống giường, bật toàn bộ đèn trong phòng lên, lục soát từng ngóc ngách trong phòng một lượt.

May mà không có chuột.

Đàm Mặc chợt nhớ ra trước khi đến đội vận chuyển hắn còn bày một đống rác trong bếp chưa dọn, lỡ đâu có chuột thật thì sao?

Hắn lập tức vọt vào phòng bếp, gom hết mấy hộp mì ăn liền chưa vứt, trứng gà hỏng, hộp sữa chua chua lè vào một chỗ, mở cửa phòng dứt khoát vứt toàn bộ vào đường ống xử lý rác. Vừa quay đầu lại, đã thấy Lạc Khinh Vân đứng ngay sau lưng mình.

Đàm Mặc hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn đối phương: "Anh làm gì vậy! Chẳng phát ra tiếng động gì mà lù lù đứng ngay sau lưng người ta!"

Anh định hù chết ai đấy hả?

Trên người Lạc Khinh Vân là bộ đồ ở nhà rộng rãi, chân đi dép lê, cổ chân thon gọn lộ ra một đoạn, hai tay đút túi, nơi cổ tay lộ ra một góc găng tay màu đen, xem ra người này đến ngủ cũng không tháo găng tay.

Lạc Khinh Vân đón ánh mắt của Đàm Mặc, bình tĩnh mà ung dung nói, "Lẽ ra phải là tôi hỏi đội phó Đàm muốn làm gì mới đúng. Ba giờ rưỡi sáng, dậy dọn dẹp đổ rác?"

"Mới...... Ba giờ sáng thôi sao....."

Đàm Mặc bỗng chốc mất hết khí thế.

Không phải chứ, ba giờ sáng tôi quét dọn vệ sinh mà anh cũng có thể nghe thấy, anh thức cả đêm ghé vào vách tường nghe trộm tôi à?

"Ừ." Lạc Khinh Vân tiến lại gần, nghiêng đầu vén nhẹ mái tóc mướt mồ hôi bên cổ Đàm Mặc, "Cậu ra nhiều mồ hôi lắm."

Đàm Mặc bỗng thấy tim mình hẫng đi một nhịp không rõ lý do, lùi lại một bước: "Ai dọn nhà mà không đổ mồ hôi chứ?"

Lạc Khinh Vân khẽ thở dài, giọng rất nhẹ: "Gặp ác mộng à?"

"Không có, chắc là tác dụng phụ của thuốc giảm đau, khó ngủ thôi."

Đàm Mặc đi lướt qua người Lạc Khinh Vân, lại bị đối phương đặt tay lên vai, giữ lại.

"Có thể kể cho tôi nghe... cậu đã mơ thấy gì không?"

Đàm Mặc hơi nghiêng đầu, thật ra hắn cũng biết Lạc Khinh Vân không phải cố ý nghe lén mình đang làm gì. Dù sao dọn dẹp lúc nửa đêm gây ra không ít tiếng động, với thính lực của Lạc Khinh Vân, muốn làm ngơ cũng khó... Huống hồ y đã quen đóng quân trên tiền tuyến, tính cảnh giác cao hơn người thường là chuyện hiển nhiên.

Chỉ là... phải nói sao với anh ta chuyện mình mơ thấy bị con chuột rượt đuổi đây? Đàm Mặc thậm chí còn tưởng tượng ra được nụ cười nhếch môi trêu chọc của Lạc Khinh Vân rồi.

"Đàm Mặc." Lạc Khinh Vân khẽ gọi tên đối phương một lần nữa.

Âm điệu quá mức dịu dàng, khiến Đàm Mặc có cảm giác như được người kia đặt ở trong tim, đây là cái gọi là đặc quyền của Inspector ư?

"Tôi chỉ là mơ một giấc mơ không mấy gì tốt đẹp thôi. Đội trưởng Lạc, anh ở tiền tuyến lâu rồi, hẳn cũng biết việc nằm mơ thấy ác mộng là chuyện rất bình thường. Tôi...... cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."

Lạc Khinh Vân thở dài nói: "Đàm Mặc, loại sinh vật như loài người, đôi khi vô thanh thắng hữu thanh, có lúc chẳng cần nói nhưng vẫn có thể hiểu và tin tưởng lẫn nhau. Nhưng có đôi khi, lời thật lòng nói ra khỏi miệng rồi nhưng cũng chưa chắc sẽ được tin tưởng."

"Ý Đội trưởng Lạc là gì?"

"Tôi sẽ bảo vệ cậu, Đàm Mặc." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc bật cười, "Đội trưởng Lạc, anh sẽ bảo vệ tôi, có liên quan gì đến việc tôi gặp ác mộng không?"

"Nếu cậu tin tôi, thì ngay cả trong cơn ác mộng, tôi cũng sẽ bảo vệ cậu."

Đàm Mặc khựng lại, gãi gãi đầu: "Tôi nói thật nhé đội trưởng Lạc, tôi thật sự rất cảm động. Nhưng mà...... Tôi là Inspector, là phó đội trưởng, không phải con gái. Mấy câu như 'dù trong ác mộng anh cũng sẽ bảo vệ em'... theo lẽ thường thì chỉ nói với con gái thôi."

"Nói với con gái?" Lần này đến lượt Lạc Khinh Vân nghiêng đầu như thể đang nghiêm túc suy nghĩ về điều đó.

"Nếu đội trưởng Lạc không tin, tôi đề xuất anh nên xem vài bộ phim truyền hình, xem xong là hiểu ngay thôi."

Nói xong, Đàm Mặc quay về phòng mình, tiện tay gửi một loạt phim ngôn tình 'não tàn' như "Kẻ Dung Hợp Bá Đạo Yêu Tôi" cho Lạc Khinh Vân.

Lạc Khinh Vân: [Đội phó Đàm, cậu thực sự xem nổi mấy bộ phim này à?]

Đàm Mặc: [Xem được chứ, bạn đồng hành tốt nhất của mì ăn liền.]

Lạc Khinh Vân: [Khuyên cậu đừng xem nữa, tôi sợ đầu óc cậu sẽ hỏng thật đấy.]

Đàm Mặc: [Làm Inspector của anh rồi thì đầu óc của tôi còn chưa đủ hỏng sao?]

Mới ba giờ rưỡi sáng, Đàm Mặc phải ngủ tiếp.

Đàm Mặc ngủ một mạch đến gần giữa trưa mới dậy, vừa ngậm bàn chải đánh răng, vừa mở tủ lạnh lấy cà ri, khoai tây và thịt bò ra, tất cả ném hết vào trong nồi hầm cách thủy, hiếm khi còn dùng nồi cơm điện nấu một nồi cơm.

Mở nồi cơm điện ra, hương thơm của cơm nóng sốt lan khắp cả phòng.

Đàm Mặc đắc ý cười, "Ai bảo ông đây không biết dùng nồi cơm điện? Cơm ông nấu không thơm chắc?"

Bỗng từ nồi hầm phía sau bốc lên một mùi hương khó tả, Đàm Mặc mở nắp nồi ra nhìn, khét rồi.

Máy truyền tin trên cổ tay khẽ rung lên, là một tin nhắn đến từ Lạc Khinh Vân: [Cà ri khoai tây bò khi hầm phải canh lửa, không khuấy thì sẽ khét đáy nồi.]

"Sao tên này biết mình nấu bị khét nhỉ?"

Đàm Mặc bỗng nhớ ra điều gì đó, lập tức bước ra ban công.

Ban công nhà hắn và Lạc Khinh Vân cách nhau chỉ hai ba mét, vừa lúc Đàm Mặc lại không đóng cửa giữa phòng ngủ và ban công, mùi khét bay thẳng sang kia là chuyện hiển nhiên.

"Chào buổi trưa, đội phó Đàm." Lạc Khinh Vân tựa lưng vào lan can ban công, tay trái cầm một điếu thuốc.

Ánh nắng chiếu lên gương mặt y, toát ra vẻ rạng rỡ và chân thành đến kỳ lạ.

"Xin lỗi, để anh ngửi thấy mùi khét rồi." Tuy nói xin lỗi nhưng rõ ràng chẳng có chút thành ý nào.

"Muốn tôi nấu cho cậu ăn không?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc hơi sững người, nhớ đến hai ngày trước mình mới ăn đồ ăn do Lạc Khinh Vân nấu – thật sự rất ngon.

"Vậy mời ngài qua đây." Đàm Mặc cười, ngón tay gõ nhẹ vào lan can ban công.

Hắn chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ Lạc Khinh Vân chống một tay, nhảy phắt lên lan can, sau đó sải một bước dài, nhẹ nhàng đáp xuống ban công nhà Đàm Mặc.

Khoảng cách đó đối với Lạc Khinh Vân chẳng tính là gì, nhưng đúng lúc ấy, một cơn gió thổi qua, thân hình Lạc Khinh Vân hơi chao đảo, Đàm Mặc cứ tưởng y sẽ ngã xuống, sợ tới mức vội vàng túm lấy đối phương. Ai ngờ Lạc Khinh Vân lại cố tình bước thêm một bước, vừa vặn hai tay chống lên bả vai Đàm Mặc, ngồi luôn xuống ban công nhà hắn.

"Cậu suýt bị tàn thuốc làm bỏng rồi." Giọng Lạc Khinh Vân vang lên.

"Anh bị điên hả? Đây là tầng mấy, anh không nhìn à? Anh..."

Đàm Mặc chợt ngưng bặt, bởi vì hắn nhận ra Lạc Khinh Vân đang cười.

"Anh cố ý giả vờ sắp ngã xuống?"

"Tôi ngã xuống thì sẽ thế nào?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Lúc này Đàm Mặc mới nhận ra, với thân thể của một người dung hợp cấp cao như Lạc Khinh Vân, cơ bắp và xương cốt đều chịu lực rất tốt — độ cao này, có khi y còn tiếp đất hoàn hảo như đang biểu diễn.

"Trong tủ lạnh còn gì không?" Lạc Khinh Vân đưa điếu thuốc trong tay cho Đàm Mặc, đi thẳng vào phòng ngủ của hắn.

Nhiệt độ trong phòng ấm hơn ban công, trong không khí vẫn còn vương mùi hương thuộc về riêng Đàm Mặc.

Lạc Khinh Vân có thể dễ dàng phân biệt mùi hương thuộc về Đàm Mặc, ngay cả khi nó lẫn trong mùi nước giặt tiêu chuẩn của bộ phận hậu cần hay mùi còn sót lại trên những món đồ nội thất.

Đó là một mùi hương rất nhạt, ấm áp, mềm mại nhưng lại có chút bướng bỉnh.

Lạc Khinh Vân mở tủ lạnh ra nhìn lướt qua, khẽ cười, "Khoai tây và thịt bò đông lạnh là gia tài duy nhất của cậu à?"

"Đội trưởng Lạc, làm một màn 'từ không thành có' được không?"

"Đội phó Đàm vẫn còn để tâm mấy tin đồn vụn vặt giữa chúng ta à? Nếu tôi nhớ không lầm thì khả năng bịa chuyện 'từ không thành có' của cậu còn giỏi hơn tôi nhiều ấy chứ, chẳng hạn như mấy câu kiểu 'tinh thần trống rỗng, khao khát được lấp đầy' chẳng hạn?"

Đàm Mặc chẳng hề thấy ngại: "Tôi đang giúp anh xây dựng hình tượng 'mỹ cường thảm' mà."

"Thế còn cú gập người 180 độ và màn xoạc chân trong chớp mắt thì giải thích sao đây?"

"Những chuyện đó không phải đều là sự thật à? Trừ khi có kẻ ghen tị với hình tượng 'mỹ cường thảm' của anh, rồi bịa đặt xuyên tạc thành hướng... không đứng đắn."

"Đội phó Đàm, lần sau nếu cậu còn tự ý dựng hình tượng cho tôi, tôi sẽ cho cậu trực tiếp trải nghiệm hình tượng thật sự của tôi là thế nào."

"Vậy anh nhớ báo trước một tiếng, để tôi đi lấy 'Chu Tước' ra." Đàm Mặc đáp lạnh tanh.

Lạc Khinh Vân chẳng hề tức giận tí nào, chỉ nói: "Tìm được cà chua, trứng gà và một ít mì khô này."

Đàm Mặc định dập nửa điếu thuốc của Lạc Khinh Vân vào gạt tàn trên bàn trà, nhưng ngửi thì thấy mùi khá dễ chịu. Nhìn kỹ mới phát hiện đây là thuốc cuốn tay thủ công, người cuốn thuốc có tay nghề rất khéo, điếu thuốc cuốn đều từ đầu đến cuối, cuộn rất chặt tay, lá thuốc màu xanh nhạt, khô ráo và toả ra hơi ấm. Đàm Mặc đưa lên mũi ngửi thử, mùi không hăng mà còn thoang thoảng dễ chịu, tựa như hương thơm của một loại gỗ quý vừa bén lửa.

Hoàng Lệ Lệ từng nói tiêu chuẩn sống của Lạc Khinh Vân rất cao, biết đâu điếu thuốc này là hàng đặt riêng, một điếu bằng ba ngày lương của hắn cũng nên.

Đàm Mặc không khách sáo ngậm thẳng điếu thuốc vào miệng, rít một hơi.

Vãi, thuốc ngon thật đấy!

Lục phủ ngũ tạng như được ngâm trong nước ấm, dễ chịu vô cùng.

Lúc này Lạc Khinh Vân đang đánh trứng, Đàm Mặc tựa lưng vào cửa bếp, ngửa đầu rít một hơi thật sâu.

"Thuốc của đội trưởng Lạc được đấy."

"Đó là thuốc cuốn từ tim hoa của cỏ Kim Tước và hoa Long Ẩn đã được phơi khô và nghiền nhỏ."

Đàm Mặc bất thình lình bị sặc.

"Anh...... Anh nói gì cơ? Cỏ Kim Tước? Hoa Long Ẩn? Đó không phải là sinh vật Kepler à?"

"Đúng thế."

Đàm Mặc chẳng buồn dập thuốc, lật tung mọi thứ để tìm bộ test mà Cảnh Kính Nhu đã đưa cho hắn.

Khóe môi Lạc Khinh Vân khẽ nhếch lên, vẫn bình thản cắt cà chua.

"Lạc Khinh Vân! Anh cố tình có phải không? Cỏ Kim Tước và hoa Long Ẩn đều là sinh vật Kepler đấy! Anh không sợ bị lây nhiễm à?"

"Không sợ." Lạc Khinh Vân đáp.

Một người dung hợp cấp cao như y thì chẳng lo bị sinh vật Kepler cấp trung lây nhiễm, nhưng người thường thì chưa chắc.

Đàm Mặc vất vả lắm mới tìm được bộ test từ dưới gầm tủ, loay hoay mãi không mở nổi hộp, liền xé phăng luôn. Hộp bung ra, thuốc thử rơi đầy đất. Đàm Mặc trích một giọt máu ở đầu ngón tay, nhỏ vào thuốc thử.

Chờ đợi.

Tim Đàm Mặc đập loạn cả lên, hơn mười giây trôi qua, thuốc thử không đổi màu.

"Rõ ràng anh thấy tôi hút thuốc của anh, sao anh không nhắc trước một tiếng?"

"Đội phó Đàm... Tôi nhớ cậu tốt nghiệp loại xuất sắc ở Tháp Xám thành phố Bắc Thần. Tháp Xám không dạy cậu là – sinh vật Kepler mất hoạt tính tế bào thì không còn khả năng lây nhiễm sao?"

Anh nói mất hoạt tính là mất hoạt tính chắc? Sinh vật Kepler còn sống sót cả trong không gian tràn ngập bức xạ kìa, huống hồ chỉ là sấy khô?

"... Sao lại có người dùng sinh vật Kepler làm thuốc lá chứ... Đúng là biến thái!"

"Hút ngon không?" Lạc Khinh Vân lại hỏi.

"Nói thật thì, không phải ngon kiểu bình thường đâu."

Hương vị rất thuần, hút xong cơ thể còn thấy rất dễ chịu.

"Thế là được rồi." Lạc Khinh Vân vừa nói vừa nấu sốt cà chua, "Không dám hút thì đừng hút."

"Ai nói tôi không dám? Anh còn điếu nào không?" Đàm Mặc bước đến gần Lạc Khinh Vân, nghĩ bụng vừa nãy y còn hút thuốc trên ban công nhà mình, biết đâu trong túi vẫn còn cả bao thuốc.

Đàm Mặc không khách sáo thò tay vào túi Lạc Khinh Vân, mò tìm nửa ngày chỉ tìm được một cái bật lửa. Hắn chưa từ bỏ ý định, thò tay vào túi bên kia của y, nhưng tiếc là trống không.

Lạc Khinh Vân vẫn điềm nhiên quấy sốt cà chua, hỏi ngược lại một câu: "Mò có sướng tay không, đội phó Đàm?"

Đàm Mặc khựng lại, lúc này mới nhận ra tay mình đang áp lên chân Lạc Khinh Vân qua một lớp quần.

Nếu ai nghĩ Đàm mặc sẽ xấu hổ thì là sai quá sai rồi.

"Cảm ơn đội trưởng Lạc đã nhắc nhở, có hội hiếm có khó tìm." Đàm Mặc lại thò tay vào trong túi, ra sức bóp thêm một cái.

Lạc Khinh Vân cứng người, hơi hạ thấp giọng nói: "Đội phó Đàm, tay cậu chắc là không cần nữa rồi?"

Đàm Mặc lập tức rụt tay về, nhanh chóng quay lại ngồi xuống ghế sô pha.

Nhưng sau khi đã hút qua điếu thuốc làm từ cỏ Kim Tước và hoa Long Ẩn, giờ hút những loại khác hoàn toàn chẳng cảm thấy mùi vị gì nữa.

"Đội trưởng Lạc, thuốc của anh còn không?"

"Chẳng phải đội phó Đàm thấy thuốc lá của tôi nguy hiểm sao?"

"Càng nguy hiểm càng kích thích mà."

Đàm Mặc cảm thấy vừa nãy bản thân đúng là hơi mất mặt. Chắc là bị gai hoa Adela đâm cho 'một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng'.

Sao Lạc Khinh Vân có thể mang sinh vật Kepler còn giữ hoạt tính vào thành phố cơ chứ, y đâu phải loại buôn lậu mẫu vật sinh vật Kepler để trục lợi.

"Bây giờ cậu có phải đang cảm thấy kiểu như 'ngoài Vũ Sơn không còn mây đẹp'* không? Nếu tôi nói tôi không cho cậu nữa thì sao?"

(*Ý chỉ: sau khi nếm trải cái tốt nhất rồi thì cái gì khác cũng không lọt mắt nổi nữa.)

"Hả?" Đàm Mặc không ngờ đến, hắn luôn nghĩ rằng Lạc Khinh Vân không phải người keo kiệt như vậy.

Lạc Khinh Vân lại nói tiếp: "Chẳng phải đấy chính là cảm giác cậu mang đến cho tôi sao?"

Cảm giác?

Cảm giác gì cơ?

Cái gì mà 'ngoài Vũ Sơn không còn mây đẹp'?

Sao nghe cứ kỳ kỳ vậy?

"Vậy nếu tội dựa vào bản lĩnh của mình lấy được điếu thuốc đó, đội trưởng Lạc sẽ không để bụng chứ?"

"Không để bụng." Lạc Khinh Vân nghĩ thầm, chắc Đàm Mặc đang định sau này ra ngoài làm nhiệm vụ sẽ tự mình hái một ít cỏ Kim Tước hoặc hoa Long Ẩn mà thôi.

Nhưng cậu ấy có biết phải xử lý mấy thứ đó như thế nào không?

Quay đầu lại, y thấy Đàm Mặc đang dí điếu thuốc hút dở vào gạt tàn, không đúng...... Là dí vào cái hộp thiếc đựng kẹo.

Hắn đã hút hết điếu thuốc mà vừa nãy y mới chỉ rít một hơi.

Lần đầu tiên y thấy Đàm Mặc hút thuốc... Hình như là trong cabin của "Hoàng hậu đen". Khi đó Cao Chích vừa trở về từ cõi chết, Đàm Mặc bước vào là lập tức đi tìm người xin thuốc.

Dáng vẻ hắn cắn điếu thuốc, rất lười nhác, nhưng lại toát lên cảm giác chân thực của việc đang sống.

Hắn đưa điếu thuốc vừa hút một hơi kia cho Cao Chích.

Lạc Khinh Vân khẽ cười, đổ phần sốt cà chua trứng đã nấu xong vào bát mì vừa mới vớt ra, bỗng cảm thấy trong phòng sao lại yên tĩnh đến lạ.

Đàm Mặc hoàn toàn không phát ra chút âm thanh nào.

Lạc Khinh Vân quay đầu lại, thấy cánh cửa phòng ngủ mở toang và ban công tràn ngập ánh nắng ở phía bên kia cánh cửa, chợt nhận ra điều gì đó.

"Đàm Mặc!"

Lạc Khinh Vân vọt tới ban công, liền thấy Đàm Mặc đang đứng trên mép lan can, phóng người nhảy sang phía bên kia.

Gió thổi ào tới, tim Lạc Khinh Vân nhảy thót lên tận cổ.

Đàm Mặc đáp xuống lan can đối diện, hơi loạng choạng một chút, sau đó đáp chân xuống ban công nhà Lạc Khinh Vân.

"Cậu làm cái gì vậy!" Giọng Lạc Khinh Vân cao lên hẳn một quãng tám.

Đàm Mặc xoay người lại, khoé môi cong cong, "Tìm thuốc lá chứ gì nữa."

Lạc Khinh Vân đứng đó, không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm phía ban công nhà mình.

Đàm Mặc vào phòng ngủ của Lạc Khinh Vân, cách bài trí bên trong vẫn đơn giản như trước, mọi thứ đều rõ ràng trong tầm mắt, bao gồm cả chiếc hộp sắt nhỏ mà y ném ở tủ đầu giường. Đàm Mặc mở ra xem, tìm được rồi.

Hắn vừa quay lại ban công, đã thấy Lạc Khinh Vân đứng ở phía đối diện, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

"Đi cửa chính."

Rõ ràng nắng rất ấm, nhưng Đàm Mặc lại rùng mình một cái.

Hắn đi ra từ cửa nhà Lạc Khinh Vân, rồi vào lại nhà mình. Trên bàn là một bát mì cà chua trứng gà, Lạc Khinh Vân ngồi trên sofa, khoanh tay, hoàn toàn không có ý định ăn cùng Đàm Mặc.

"Cậu có mười phút để ăn mì. Ăn xong theo tôi đến một nơi."

Bát mì đỏ, vàng, trắng hòa quyện với nhau, trứng vàng mềm mại quyện trong nước sốt cà chua, mời gọi đến nhỏ nước miếng... Ngoại trừ nét mặt của Lạc Khinh Vân thì lạnh như hầm băng.

"Đi đâu?" Đàm Mặc gắp một đũa to, thổi thổi rồi cho vào miệng.

Haizz, hắn thật sự không hiểu tại sao Lạc Khinh Vân nấu món gì cũng ngon, ngay cả nấu tạm một bát mì cũng ngon thế này?

Con người không thể tài giỏi ở mọi phương diện được, như vậy rất dễ bị ông trời ghen tị đấy!

"Số 75 phố Du Lâm. Nơi đó xuất hiện khu sinh thái hóa Kepler nghiêm trọng, khu sinh thái cấp hai. Nhiều khả năng là do lô mẫu sinh vật Kepler tuồn ra chợ đen trước đó gây ra,"

Đàm Mặc nuốt xong ngụm mì to đấy, "Khu sinh thái cấp hai? Độ lây lan thế nào?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói:

Trùng rêu không thuộc hệ trùng Minos, mọi người đừng hoảng nhé. Trùng rêu còn có thể dệt váy cưới đó, các bạn có tin không?

Các bạn không tin cũng không sao, chỉ cần Đàm Mặc tin là được.

Đàm Mặc: Alo! Ông đây cũng không tin đâu nha!

_________________

Lời editor:

Hê lu minna sằng, sorry vì bỏ rơi bộ này tận hơn 1 năm mới quay lại.

Đợt đó vốn là edit được 70% chương 40 rồi nhưng con Macbook cũ của mình nó chết và mang theo file hơn 6600 chữ của chương 40 đi luôn làm mình nản gõ lại, thêm phần công việc bận rộn nữa nên Mều đã định drop bộ này vì dù sao cũng có 1 nhà khác đã làm rồi. Hôm qua tình cờ vào Wattpad thì thấy 1 bạn vẫn còn đợi truyện... tận hơn 1 năm, lương tâm Mều trỗi dậy nên lập tức xách mông đi edit ngay chương 40 trong 2 ngày cuối tuần nà.

Sắp tới lịch ra chương của bộ nì có lẽ là 1 chương/tuần, nếu có hàng tồn thì maybe sẽ là 2 chương nhưng giờ đi làm rồi, cũng không rảnh rỗi như hồi vừa tốt nghiệp nên mong là nếu mọi người còn yêu thích truyện thì hãy kiên nhẫn lăn cùng Mều nha.

Xiexie cạ nhà.

P/S: Đàm Mặc cưng yêu ơi, cưng sờ cái gì của đội trưởng Lạc đấy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com