Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Cúi đầu nghe lệnh

Editor: Mều Bư

"Tại sao không dùng sức mạnh của ngươi? Bọn chúng đều là thần dân của ngươi, là tôi tớ của ngươi. Hãy cảm thông cho tâm tình của chúng —— Chúng khao khát được ngươi điều khiển, khao khát được liên kết với tâm trí của ngươi. Đừng từ chối nữa... hãy để chúng ta bước vào thế giới của ngươi."

━━━━✤━━━━

Lúc này, Đàm Mặc mới phát hiện trần nhà tầng trệt bám đầy một lớp trùng rêu đen kịt không phát ra chút ánh sáng nào, chúng cố tình giấu đi các đặc trưng sinh học của mình, mai phục ở chỗ bọn họ vừa rời đi. Một khi họ bước qua, đám trùng rêu này sẽ rơi xuống, có lẽ nó sẽ chui vào trong đồ bảo hộ, đập vỡ kính bảo hộ để xâm thực cơ thể họ, hoặc cũng có thể khiến họ rơi vào ảo giác như vừa rồi.

"Hơ," Đàm Mặc dùng khuỷu tay huých vào Lạc Khinh Vân, "Đội trưởng Lạc, tôi tưởng anh đã làm thịt hết bọn chúng rồi cơ."

"Có hạt giống còn cường đại hơn, đang điều khiển bọn chúng từ một nơi rất xa." Lạc Khinh Vân nói.

"Hạt giống cường đại hơn? Ý anh là... còn mạnh hơn cả anh sao?"

Lưng Đàm Mặc chợt toát ra một tầng mồ hôi mỏng. Cấp bậc sinh vật Kepler của Lạc Khinh Vân vốn đã rất cao, nếu có một hạt giống cấp bậc còn cao hơn cả thế nữa, thậm chí không cần xuất hiện trực tiếp mà vẫn có thể điều khiển đám trùng rêu từ xa... Vậy thì hạt giống ấy phải mạnh đến cỡ nào?

"Đám trùng rêu này, chỉ là sứ giả." Lạc Khinh Vân nói.

"Sứ giả? Sứ giả của ai? Truyền tin cho ai chứ?" Ngô Vũ Thanh hỏi.

Đàm Mặc chợt nhớ đến giấc mơ của mình, lại nhớ đến lúc nãy suýt chút nữa đã bị tấm lụa xanh của trùng rêu bao phủ, giọng hắn trầm xuống: "Sứ giả của ai thì tôi không biết, nhưng truyền tin cho ai thì tôi biết."

Vừa nói, Đàm Mặc vừa tháo kính bảo hộ xuống, bước về phía trước.

Lạc Khinh Vân lập tức giữ chặt cổ tay hắn: "Cậu định làm gì?"

"Đi tiếp nhận thông tin chứ còn gì nữa."

"Đó là trùng rêu đấy!" Ngô Vũ Thanh cũng sốt ruột, "Cậu muốn bị chúng hút khô à?"

"Chúng tắt ánh huỳnh quang chính là để nói với tôi rằng chúng không có ý định tấn công. Lạc Khinh Vân không thể khiến đám trùng rêu này tự cắn xé lẫn nhau, chứng tỏ sinh vật Kepler khống chế đám trùng rêu là loại có cấp bậc rất cao. Các anh không thấy tò mò sao? Một sinh vật Kepler đỉnh cấp như thế sẽ muốn nói gì với một con người tầm thường như tôi?" Đàm Mặc phản bác.

"Tôi chẳng tò mò chút nào cả. Tôi chỉ cần cậu bình an vô sự trở về. Nếu không thì tôi biết ăn nói thế nào với lão Cao đây!" Ngô Vũ Thanh vừa nói, vừa đeo kính bảo hộ lại cho Đàm Mặc.

Đàm Mặc nhìn sang Lạc Khinh Vân: "Đội trưởng Lạc, anh thấy sao?"

"Khi sinh vật Kepler muốn giao tiếp với một con người nhỏ bé như cậu, chỉ có một lý do duy nhất." Lạc Khinh Vân nói.

"Lý do gì?"

"Lôi kéo cậu nhập bọn. Một khi cậu nhập bọn, sẽ chẳng còn ai có thể tìm ra hạt giống trong khu sinh thái rộng lớn này rồi tiêu diệt nó nữa."

Truy tìm lời giải cho những bí ẩn chưa được giải đáp, phần lớn đều là khúc dạo đầu của cái chết.

Mà Đàm Mặc lại cứ là cái kiểu không biết sợ là gì, đi công viên giải trí cũng có thể bưng bát mì lên tàu lượn siêu tốc; khi làm nhiệm vụ, trong khi các điều tra viên khác đều tránh xa khu sinh thái thì hắn lại vác súng nhảy thẳng vào trong.

Loài người vẫn còn quá nhiều điều chưa thể lý giải nổi về sinh vật Kepler.

Đó là một loài sinh vật có thế giới tư duy tập trung cực độ, sự kết nối ý thức giữa các cá thể trong quần thể là điều mà con người không tài nào đạt tới được.

Khi chúng muốn giao tiếp với con người, Đàm Mặc tin chắc rằng tuyệt đối không phải bằng ngôn ngữ, cũng chẳng phải âm thanh, mà bằng một cách thức hoàn toàn khác.

Muốn biết mùi vị của một trái lê, thì chỉ có cách tự mình nếm thử.

"Đội trưởng Lạc, anh là người biết giữ lời hứa chứ?" Đàm Mặc đưa tay móc lấy mép kính bảo hộ của mình, vừa cười vừa nhìn sang đối phương.

Lạc Khinh Vân từng nói, khi hắn muốn làm chuyện điên rồ gì thì nhất định phải gọi y cùng làm trời làm đất.

"Tôi sẽ đi với cậu." Lạc Khinh Vân nói, "Nhưng những gì cậu nhìn thấy, nhất định phải nói cho tôi biết."

"Giao kèo."

Đàm Mặc lại nhấc kính bảo hộ lên, bước về phía đại sảnh.

"Đội phó Đàm!" Ngô Vũ Thanh vẫn muốn ngăn Đàm Mặc mạo hiểm.

"Tôi sẽ trông chừng cậu ấy. Dù tôi không xử lý được đám trùng rêu này nhưng chúng cũng chẳng dễ gì hạ được tôi."

Lạc Khinh Vân lần này không chỉ tháo găng tay bên phải, mà cả tay trái cũng dứt khoát kéo xuống.

Y đứng đối diện Đàm Mặc, đang định đặt tay lên vai hắn thì Đàm Mặc lại ngẩng đầu lên, nở một nụ cười trêu chọc: "Thông tin mà tôi muốn tiếp nhận là của nó, không phải của anh. Đừng có thừa cơ mà sờ tôi đấy, đội trưởng Lạc."

Lạc Khinh Vân giơ hai tay lên, cười bất lực.

"Điên rồi điên rồi... các cậu điên hết cả rồi..." Ngô Vũ Thanh vừa lắc đầu vừa lùi lại nhưng vẫn thay băng đạn, chuẩn bị nếu có biến thì lập tức nổ súng đông cứng mảng trùng rêu này.

Đàm Mặc ngẩng đầu, nhìn lên khoảng tối phía trên — đó là vùng đất nơi mà con người chưa từng chạm tới, là một thế giới khác.

Trong bóng tối, những ánh sáng lác đác dần dần hiện lên, không phải là sắc lục huỳnh quang khi trùng rêu hấp thụ chất dinh dưỡng, mà là một thứ ánh sáng màu lam băng giá, mờ lạnh.

Chúng lơ lửng rơi xuống, không vội vã, đung đưa từng đợt như tuyết dưới bầu trời đầy sao. Từng mảng từng mảng đan xen lẫn nhau, tựa như các khớp thần kinh dẫn truyền tín hiệu trong não bộ, truyền tải những luồng thông tin bí mật, loé lên rồi tắt đi trong chớp mắt.

Khi những mảng trùng rêu phủ lên người Đàm Mặc, chúng không hề thu lại như một cái lưới mà tự nhiên rũ xuống, cứ như thật sự chỉ là một lớp lụa mỏng mềm mại không có chút công kích nào.

Vào khoảnh khắc ánh nhìn của Đàm Mặc bị nhuộm thành màu lam băng giá, thời gian và không gian như giao nhau, một sức mạnh vô hình kéo hắn vào một không gian khác – nơi mà chính hắn cũng không biết có thực sự tồn tại hay không.

Tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong hành lang dài hun hút, đằng sau hành lang là những đám trùng rêu đang không ngừng lan rộng. Ở nơi tận cùng của đám trùng rêu ấy là một vùng tăm tối không có ánh sáng xuyên qua, thậm chí có thể thấp thoáng nghe thấy tiếng "xì xì" như rắn đang thè lưỡi.

"Ngài định đi đâu thế?"

Giọng nói của một thiếu niên vang lên từ xa, mang theo sự ngây thơ của một kẻ chưa từng trải sự đời, nhưng lại khiến người ta dựng tóc gáy vì ẩn chứa sự tàn nhẫn rợn người.

Trong bóng tối, đột nhiên có vài cái bóng lao ra, giương nanh múa vuốt — đó là "Titan"!

Những con Titan ấy mang dáng vẻ dữ tợn, tứ chi lực lưỡng, mỗi bước lao tới đều để lại trên bức tường kim loại những vết cào sâu hoắm. Trên người chúng, có con vẫn khoác chiếc áo blouse trắng rách nát của các nhà nghiên cứu, có con mặc đồ ngụy trang, miệng lưỡi tuôn ra chất lỏng vàng đặc sệt, gào thét đuổi theo một người đàn ông mặc đồ lính.

Bốn năm con Titan lao thẳng về phía anh ta, Đàm Mặc nhìn mà kinh hồn bạt vía. Nếu ở bên ngoài, không gian đủ rộng thì có lẽ còn có cơ hội sống sót, nhưng ở trong hành lang chật hẹp này, người đàn ông đó nhất định sẽ bị lũ Titan xé xác thành từng mảnh!

Nào ngờ người đàn ông kia chống một tay xuống đất, sức mạnh vùng eo bụng bùng nổ, gót chân giáng thẳng vào đầu con Titan ở trước nhất, mạnh đến mức cằm nó đập xuống đất, hộp sọ nát bét.

Sau đó, anh ta rút con dao chiến thuật ở đùi ra, xoay người một cái, lưỡi dao vững vàng chọc thẳng vào mắt con Titan thứ hai. Tay trái anh ta đè lên mu bàn tay phải, vai bỗng dồn lực, dao chiến thuật từ hốc mắt Titan bổ toạc cả hộp sọ của nó.

Người đàn ông nghiến răng đá mạnh một cú, xác con Titan thứ hai bay ra ngoài, đúng lúc đâm sầm vào con Titan đang lao tới từ phía sau.

"Đệt..."

Anh ta lảo đảo lùi lại hai bước, thấp giọng chửi thề, không ngờ bên trong hộp sọ bị chẻ toạc của con Titan kia lại văng ra mấy con "rắn nhỏ" màu xanh, như pháo hoa bắn tung toé, tốc độ kinh người, không tài nào tránh được!

Nhờ vào thị lực động xuất sắc của mình, Đàm Mặc nhận ra mấy con "rắn nhỏ" màu xanh lục ấy thực chất là dây leo quỷ Akanagar!

Xong đời rồi! Tim Đàm Mặc lạnh đi một nửa.

Người đàn ông kia lại đột ngột ngả người ra sau, thậm chí không cần chống tay xuống đất, hoàn toàn dựa vào sức mạnh từ chân và cơ bụng để giữ thăng bằng. Ánh thép lóe lên, những dây leo quỷ bị chém đứt ngang lưng. Mà người đàn ông ấy, chỉ trong tích tắc đã lấy lại thăng bằng, xoay người tiếp tục lao về phía trước.

Tim Đàm Mặc đập dữ dội, hắn không biết đây là chuyện xảy ra vào lúc nào, ở đâu, nhưng có một điều hắn chắc chắn — người đàn ông này tuyệt đối không phải nhân loại bình thường.

Sức mạnh, tốc độ và khả năng phản ứng của anh ta khiến Đàm Mặc nhớ đến Lạc Khinh Vân trong giấc mơ – người đã tiêu diệt toàn bộ một khu sinh thái.

Ngoài ra, khả năng phối hợp cơ thể cùng với sức bền vượt xa bình thường của anh ta giống hệt như Lạc Khinh Vân khi đối đầu với Indira trong hầm mỏ.

Vậy người đàn ông này cũng đã bị sinh vật Kepler cấp cao lây nhiễm ư?

Rốt cuộc là thứ gì khiến anh ta phải chạy trối chết?

Khi trùng rêu dâng lên như thủy triều, nuốt chửng con đường trước mặt anh ta, Đàm Mặc cuối cùng cũng nhìn rõ được khuôn mặt người đó.

Anh ta trông khoảng hơn ba mươi tuổi, ngũ quan cương nghị nhưng không hề thô ráp. Từ sống mũi kiên định và đường viền hàm mạnh mẽ, có thể thấy rõ khí chất của một người trải qua phong ba mà vẫn kiên cường bất khuất.

Khi anh ta ngoảnh đầu nhìn lại khoảng tối trong hành lang, Đàm Mặc mới nhận ra đường nét quanh đôi mắt của người kia vô cùng tinh xảo, thậm chí có thể dùng từ "xinh đẹp" để hình dung.

Một cảm giác quen thuộc đến lạ thường dâng lên trong lòng nhưng Đàm Mặc lại không tài nào nhớ nổi mình đã từng gặp người này ở đâu.

Phù hiệu trên tay áo người đàn ông đã rách, không thể nhìn rõ tên, nhưng biểu tượng ngôi sao sáu cánh kèm hai vạch ngang cho thấy — người này không chỉ là đội trưởng, mà còn là... một Inspector?

Sao có thể như thế?

Đội trưởng không thể là một Inspector, bởi vì nhiệm vụ của Inspector là giết đội trưởng!

Người đàn ông này là ai?

Khu cách ly đã ở ngay trước mắt, nhưng anh ta lại bị trùng rêu vây kín. Người đó nổ vài phát súng, đạn khí ngưng nổ tung, khiến trùng rêu đông cứng rồi bong ra, song chẳng bao lâu sau, lại có càng nhiều trùng rêu ùn ùn kéo đến, phủ kín lấy cơ thể anh.

Tim của Đàm Mặc như bị bóp nghẹt. Trong tình cảnh thế này, người đàn ông kia không thể nào sống sót. Tất cả những chất hữu cơ trên cơ thể anh ta sẽ bị hút cạn, cuối cùng chỉ còn lại một nắm tro.

Giọng nói của thiếu niên vang lên từ trong bóng tối, càng lúc càng gần, cũng càng lúc càng rõ ràng:

"Tại sao không dùng sức mạnh của ngươi? Bọn chúng đều là thần dân của ngươi, là tôi tớ của ngươi. Hãy cảm thông cho tâm tình của chúng —— Chúng khao khát được ngươi điều khiển, khao khát được liên kết với tâm trí của ngươi.
Đừng từ chối nữa... hãy để chúng ta bước vào thế giới của ngươi."

Giọng nói ấy kéo dài và đầy thành kính, khiến người ta bất giác liên tưởng đến những bài thánh ca trong nhà thờ.

Cao vút, nhưng cũng thờ ơ như thể đã thoát ly khỏi ràng buộc của sự sống.

Lớp trùng rêu bám trên người người đàn ông càng lúc càng dày, cuộn lại như một khối cầu khổng lồ. Người đàn ông lê thân thể nặng trĩu, cố gắng vươn tay chạm vào cánh cửa nhưng lại bị từng lớp từng lớp trùng rêu đè ép, cuối cùng ngã quỵ ngay trước khu cách ly.

Đàm Mặc trơ mắt nhìn, chẳng hiểu vì sao lại có thể cảm nhận được điều người đàn ông ấy đang suy nghĩ.

Rõ ràng anh ta sở hữu sức mạnh không hề thua kém Lạc Khinh Vân, vậy mà đến giờ vẫn không chịu sử dụng năng lực của sinh vật Kepler, chẳng lẽ là sợ "vượt rào"?

Còn thiếu niên chưa từng lộ diện kia, bất kể là ai, cậu ta đang điều khiển lũ trùng rêu ấy, từng bước ép buộc người đàn ông này phải sử dụng càng lúc càng nhiều năng lực Kepler.

Là người đứng ngoài cuộc, Đàm Mặc rất muốn nói với anh ta rằng — nhất định phải sống sót, chỉ khi sống sót mới có tư cách cân nhắc chuyện có nên vượt rào hay không.

Đúng vào lúc ấy, trùng rêu phát ra tiếng rít gào đau đớn, tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, tạo thành một loại sóng âm chấn động khiến da đầu người ta tê dại. Chúng bỗng bắt đầu phun ra một loại khí thể màu lam nhạt, từ trong ra ngoài, dần dần mất đi ánh sáng lục huỳnh quang, khô héo lại rồi rơi xuống như tro bụi.

Bàn tay của người đàn ông giãy giụa vươn ra khỏi đống trùng rêu, trong tay anh ta là một chiếc găng tay màu đen. Chiếc găng tay ấy có hơi dày, nhưng chỉ cần nhìn ánh kim loại óng ánh trên bề mặt là có thể lập tức nhận ra — thứ đó làm từ cùng chất liệu với đôi găng tay của Lạc Khinh Vân.

Người đàn ông bò ra khỏi đống xác trùng rêu, chẳng kịp phủi lớp bụi rêu bám đầy trên người, anh ta lao vọt tới, đè tay lên cửa khu cách ly.

Bảng điều khiển sáng lên, trong khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc chỉ kịp thấy ba chữ "Đội Đặc Biệt", sau đó cửa khu cách ly mở ra, ánh sáng trên bảng điều khiển cũng tắt theo.

Người đàn ông đóng sầm cửa khu cách ly. Cùng lúc đó, từ hành lang u tối phía sau, mười mấy đến hai mươi con Titan đồng loạt lao tới, từng con đâm sầm vào cánh cửa đã khóa chặt.

Chúng không biết mệt mỏi, liên tục lao vào cánh cửa, càng ngày càng nhiều, thậm chí không tiếc đập vỡ cả đầu mình chỉ để mở được cánh cửa ấy ra.

Ngày càng nhiều sinh vật Kepler đổ vào hành lang, nơi này căn bản không thể trụ được bao lâu nữa.

Chẳng biết từ lúc nào, bụi rêu chậm rãi bay lên, va vào nhau rồi dần dần phát sáng trở lại — ấy vậy mà hồi sinh từ đống tro tàn!

Chúng bám vào những con Titan đã chết, sau khi hấp thụ dinh dưỡng từ xác Titan thì tiếp tục tụ lại, thế mà ngưng kết thành một vật gì đó trong suốt, chỉ nhỏ bằng móng tay!

Có người bước ra từ bóng tối, cậu ta mang một đôi ủng quân đội rõ ràng là không vừa chân, vừa đi vừa lom khom nhét gấu áo phông vào trong quần quân phục, cài cúc áo khoác một cách vụng về rồi cau có nói: "Thiết kế này đúng là ngu ngốc."

Mặc xong áo khoác, cậu ta lại nghịch cái túi chiến thuật, lấy mấy thứ thuốc giảm đau, kháng sinh ra xem rồi vứt đi như rác.

"Thứ vô dụng."

Cậu ta càng đến gần, những con Titan càng tranh nhau đập cửa hối hả, như thể người này là Diêm Vương đòi mạng.

"Cha ơi, cha không muốn nhìn con một cái sao? Nghe nói cha mẹ loài người rất yêu thương con cái của mình, vì con mà có thể không tiếc hy sinh cả mạng sống. Chính là nhờ khao khát bảo vệ ấy mà loài người mới có thể sinh sôi không ngừng."

Nghe giọng thì có thể đoán được chính thiếu niên này là "hạt giống" điều khiển đám sinh vật Kepler kia.

Thiếu niên gọi người đàn ông trong khu cách ly là "cha"?

Do bóng tối từ đám trùng rêu che phủ, Đàm Mặc không nhìn rõ gương mặt thiếu niên, nhưng từ vóc dáng đoán chừng cậu ta khoảng mười ba, mười bốn tuổi.

Vấn đề là, người đàn ông trốn trong khu cách ly kia trông cũng đâu có lớn tuổi lắm đâu, sao lại có đứa con trai lớn cỡ này rồi?

"Thế nhưng cha à, ngoài việc hôm qua cha liếc nhìn con một cái trong buồng nuôi dưỡng thì suốt ba mươi sáu tiếng đồng hồ sau đó, con không cảm nhận được chút tình cha con nào nữa."

Đàm Mặc sững người, cậu thiếu niên này có vấn đề về đầu óc à? Buồng nuôi dưỡng? Rốt cuộc đứa nhỏ này mắc bệnh gì mà phải bị đưa vào buồng nuôi dưỡng?

Cậu ta mới bao nhiêu tuổi chứ, vậy mà đã có thể dồn cha ruột của mình đến mức phải tháo chạy? Huống chi, phù hiệu trên người người cha kia còn khiến Đàm Mặc mơ hồ đoán được rằng... tất cả chuyện này có lẽ đã xảy ra từ rất nhiều năm trước.

Bốn chữ "Căn cứ số 0" đột nhiên ùa vào trong đầu Đàm Mặc.

Thiếu niên duỗi tay, đón lấy tinh thể do trùng rêu ngưng tụ thành. Tinh thể đó lại từng chút từng chút một lún sâu vào trong lòng bàn tay, hút lấy máu và dưỡng chất trong cơ thể cậu. Cùng với từng tiếng "tách tách" vang lên, trong máu như có những tia lửa đang bốc cháy và vỡ tung, một chồi non ánh bạc sáng lấp lánh từ khe rãnh sâu nhất trong vân tay của cậu phá da trồi lên. Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, bầy Titan đang điên cuồng húc cửa cũng bị một lực lượng không thể kháng cự thu hút, từng chút một lùi lại, áp sát về phía cậu thiếu niên ấy.

Chúng càng tiến lại gần, chồi non trong lòng bàn tay thiếu niên lại càng lớn nhanh như thổi. Cành lá sốt ruột vươn ra, phát ra tiếng "rắc rắc rắc" như tiếng xương bị nghiền nát rồi chắp vá lại với nhau. 

"Thình thịch... thình thịch...", Đàm Mặc như nghe thấy tiếng tim đập của chính cái cây ấy!

Còn đám Titan thì như bị hút cạn sinh mệnh, từng con từng con lần lượt ngã gục.

Vừa chạm đất, chúng đã vỡ tan thành từng mảnh, thi thể văng khắp nơi mà chẳng còn chút máu thịt nào, hoàn toàn khô kiệt.

Cái cây cắm rễ trong lòng bàn tay thiếu niên kia càng ngày càng trưởng thành, thậm chí còn bắt đầu ra hoa.

Theo kinh nghiệm của Đàm Mặc, loại sinh vật Kepler phổ biến nhất có thể ra hoa kết trái chính là dây leo quỷ Akanagar — thai quả của nó có thể hấp thụ con người rồi biến đổi họ thành Titan, sinh ra Lân Điểu và những sinh vật Kepler có tính công kích khác.

Thế nhưng, gốc cây duyên dáng trước mắt không giống dây leo quỷ Akanagar hung tàn tàn nhẫn, nó giống như một tinh linh tuyệt đẹp, hoặc một sứ giả tao nhã, là cầu nối giữa hai thế giới.

Nụ hoa đang từ từ hé nở.

Khi cánh hoa hé mở để lộ dáng hình lờ mờ bên trong, dưới đáy nụ hoa hiện lên một lối vào chẳng khác gì hố đen — như dẫn về một không gian vô tận khác.

—— Đây là... đây là bình Klein dùng để thai nghén những sinh vật Kepler cấp cao!

Nó có khả năng hấp thụ năng lượng sinh học, bao gồm nhiệt lượng, protein, chất béo, thậm chí cả phóng xạ — và ươm mầm ra một hạt giống có thể kiến tạo nên một khu sinh thái hùng mạnh.

Tại sao... tại sao thiếu niên này lại có thể khống chế được bình Klein? Chẳng lẽ cấp bậc sinh vật Kepler của cậu ta còn vượt trên cả sinh vật cấp S+?

Bình Klein vươn dài về phía cửa khu cách ly, cánh hoa nở bung phủ kín cả trời đất, đến mức ngay cả ánh mắt cũng không còn chỗ để dừng lại.

Những cánh hoa từng tấc từng thẩm thấu vào lớp tường kim loại dày nặng, như tiến vào một thế giới vô biên — đây chính là đặc tính khác của bình Klein: nó không có ranh giới giữa vật chất vô cơ và hữu cơ.

Ngay sau đó, thiếu niên ấy men theo bình Klein mà bước vào trong.

Máu chảy trong người Đàm Mặc lạnh buốt, hắn biết người đàn ông trốn trong khu cách ly kia e là lành ít dữ nhiều.

Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc phát hiện bình Klein không chỉ thẩm thấu vào khu cách ly, mà là toàn bộ thân thể hắn!

Từ một thế giới ký ức chân thực nào đó, có thứ gì đó đang thẩm thấu ngược vào thế giới tư duy của Đàm Mặc!

Dưới chân hắn là một không gian vô tận thuộc về chiều không gian khác, xung quanh bị những cánh hoa Klein màu bạc quấn chặt từng vòng, thế giới loài người đang dần rời xa, và giọng nói của thiếu niên vang lên bên tai Đàm Mặc.

"Chào mừng bạn đến với thế giới của tôi, nơi không có ranh giới giữa sự sống và cái chết, không có sự khác biệt giữa tôi và bạn."

Giọng nói ấy vang lên, như thần linh ngự trị ở trên cao, lạnh lùng dõi theo vạn vật. Mỗi một âm tiết đều đang đè nặng lên dây thần kinh của Đàm Mặc.

Đàm Mặc điên cuồng vùng vẫy nhưng khoảng không đen ngòm dưới chân mang theo một sức hút khó tả, kéo hắn chìm xuống, không thể nào thoát ra. Hắn đã từng trải qua vô số lần "cận kề cái chết", cũng từng vô số lần thoát chết trong gang tấc. Trong lòng hắn, cái chết chính là điểm kết thúc của mọi sự đau đớn, chết rồi thì chẳng còn sợ hãi gì nữa. Nhưng lần này thì khác. Đàm Mặc có linh cảm rằng, ở nơi tận cùng của đáy vực kia, chắc chắn có thứ gì đó còn kinh khủng hơn cả cái chết đang chờ hắn.

Hắn liều mạng muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng xung quanh chỉ toàn là bóng tối và hư vô.

Đó là thế giới của Kepler, hắn rồi sẽ bị biến đổi, bị thao túng, bị tước đi bản ngã của mình... hắn sẽ không còn là Đàm Mặc nữa.

Đó mới là cái chết thực sự.

"Đàm Mặc — Đàm Mặc — tỉnh lại đi! Đừng để nó nuốt chửng cậu!"
Bên tai vang lên một giọng nói vọng từ không gian khác, mang theo sức mạnh đầy quyết tuyệt xuyên qua màn đêm đen tối này.

Những dây thần kinh cảm giác bị trì trệ dần lấy lại sự nhạy bén, một luồng sức mạnh cuồn cuộn tràn vào máu và thần kinh của Đàm Mặc, như pháo đài trên vọng gác nổi lửa gầm vang, chống lại sự khống chế đến từ một thế giới khác.

Đàm Mặc hít sâu một hơi, đột ngột mở choàng mắt.

Hắn bàng hoàng phát giác mình đang nằm đè lên người Lạc Khinh Vân, hai tay ôm chặt lấy bờ vai y, còn Lạc Khinh Vân thì đã tháo găng tay ra, dùng đôi tay trần chống đỡ tầng tầng lớp lớp trùng rêu đang dồn ép từ phía trên.

Trong bóng tối, vô số đốm sáng màu lam nhạt lấp lánh từ đám trùng rêu dày đặc, trông như dải ngân hà đang lao thẳng xuống, sắp sửa nhấn chìm cả non sông đất trời.

"Thế này có coi như cậu tự dâng mình cho tôi không?" Lạc Khinh Vân nở nụ cười.

Đàm Mặc thấy trong mắt y loé lên một tia mừng rỡ, đôi mắt kia như biển xanh lơ lửng giữa trời cao, chỉ chực trút xuống, nhấn chìm lấy hắn.

Chóp mũi của Lạc Khinh Vân gần đến mức gần như cọ vào trán Đàm Mặc. Hắn như bị thiêu cháy, cuống quýt lật người sang bên, nhưng không gian ở đây quá chật hẹp, còn chưa kịp ngồi xuống đất, hắn đã phải lật lại, lần nữa đè lên người Lạc Khinh Vân.

Bởi vì xung quanh toàn là trùng rêu, chạm vào thì xong đời luôn.

Càng xấu hổ hơn là để khỏi bị ngã, Đàm Mặc lại lần nữa ôm chặt lấy vai Lạc Khinh Vân, mà khi Lạc Khinh Vân nghiêng đầu sang một bên, hắn liền cảm nhận được một luồng hơi ấm — đó là xúc cảm từ làn da nơi gò má của Lạc Khinh Vân.

Y có hơi ấm của một con người.

Đàm Mặc lập tức kéo giãn một chút khoảng cách, "Đội trưởng Lạc... anh đang làm Nữ Oa vá trời hay định cho nổ tung trần nhà vậy?"

"Nếu đội phó Đàm không tỉnh lại, thì sắp cùng tôi 'sống chết cùng huyệt' rồi đấy." Nụ cười trên môi Lạc Khinh Vân hiện rõ, giọng nói mang theo ý trêu chọc, nhưng cánh tay hơi run rẩy của y lại khiến Đàm Mặc nhận ra rằng y đã gắng gượng rất vất vả.

Đôi bàn tay kia tạo thành một vùng an toàn, trong phạm vi này, mặc cho đám trùng rêu chèn ép thế nào cũng không thể tới gần, nhưng đồng thời cả hai người cũng bị vây trong lớp trùng rêu, không cách nào thoát thân.

Đàm Mặc tháo khẩu súng bên hông xuống, nhưng trong tình huống này, tác dụng đông đặc của đạn dược chỉ như muối bỏ bể, chẳng giúp ích được gì.

"Giờ làm sao đây? Tôi thật sự không muốn chết chung với đội trưởng đâu, chúng ta có thể cố gắng sống sót được không?" Đàm Mặc đổi tư thế, hai chân chống hai bên người Lạc Khinh Vân, đối mặt với y, muốn chia sẻ một phần gánh nặng cùng y.

"Đừng chạm vào." Lạc Khinh Vân lạnh giọng nói.

Hắn cách y rất gần, lúc Lạc Khinh Vân lên tiếng, rung động trong không khí lướt qua tai Đàm Mặc, theo dây thần kinh thính giác truyền thẳng đến tim. Đàm Mặc muốn đưa tay gãi, nhưng lại chẳng biết mình ngứa ở đâu.

"Anh sắp không chống đỡ nổi nữa rồi phải không?" Đàm Mặc cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh và tự nhiên.

Ánh mắt của hắn lảng tránh theo bản năng, trong khi Lạc Khinh Vân thì chẳng che giấu gì, cứ thế rũ mắt nhìn hắn, như thể đã nhìn thấu cái kiểu "bịt tai trộm chuông" của Đàm Mặc, vừa buồn cười lại vừa dễ thương.

"Đội phó Đàm muốn thử cảm nhận lại sức mạnh của đôi tay tôi lần nữa à?" Lạc Khinh Vân hỏi ngược lại.

Mỗi một từ, dù sắp xếp theo cách nào thì vốn dĩ cũng không đến mức khiến người ta đỏ mặt, nhưng Đàm Mặc lại thấy tai mình nóng ran, chỉ muốn tránh xa đôi tay đó càng xa càng tốt.

"Vậy thì tôi thà trải nghiệm cảm giác bị trùng rêu tiêu hóa còn hơn."

Nghe Lạc Khinh Vân nói vậy, Đàm Mặc thật sự không dám đưa tay ra nữa.

Trùng rêu chỉ e là còn dày hơn cả tường. Bọn họ đã không thể nhận được tín hiệu từ đội trị an bên ngoài, cũng không nghe thấy tiếng gọi của Ngô Vũ Thanh, và ngược lại, những người khác cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với họ.

Không chừng... đội trị an đã tiến hành cách ly sinh học với tòa nhà này rồi.

"Cậu nhìn thấy cái gì?" Lạc Khinh Vân cụp mắt hỏi.

Giọng y rất thấp, ánh mắt cũng rất trầm, sâu trong não bộ vang lên một sự cộng hưởng thầm lặng, tựa như chiếc đồng hồ tinh xảo nhất, chỉ cần những bánh răng nhỏ bé ăn khớp với nhau, kim giây, kim phút, kim giờ liền bị kéo theo mà chuyển động, lặp đi lặp lại, tuần hoàn vô tận.

Để tránh hơi thở của đối phương, Đàm Mặc đành nghiêng đầu sang bên, nhưng hành động đó lại để lộ chiếc cổ mảnh khảnh của hắn. Hơi thở của Lạc Khinh Vân phả vào hõm cổ hắn, thấm qua làn da, len lỏi vào từng tế bào. Đàm Mặc chợt cảm thấy, rõ ràng mình không phải sinh vật Kepler, vậy mà lại dấy lên một ảo giác muốn chi phối và dẫn dắt.

Trời ạ, hắn thế mà lại muốn kiểm soát Lạc Khinh Vân?

"Tôi... tôi nhìn thấy một thiếu niên điều khiển sinh vật Kepler truy đuổi một người đàn ông. Người đó chạy vào khu cách ly, nhưng thiếu niên kia lại dùng chính bản thân để nuôi dưỡng ra bình Klein..."

Lạc Khinh Vân khẽ hừ một tiếng: "Cậu tưởng mục tiêu của bình Klein là người đàn ông kia, ai ngờ chính mình lại bị bình Klein nuốt chửng à?"

"Anh... làm sao anh biết? Anh cũng nhìn thấy à?" Đàm Mặc hỏi.

"Đó là thông tin được truyền cho cậu xem, tôi không xem được." Lạc Khinh Vân đáp.

Đàm Mặc chợt nhận ra Lạc Khinh Vân cũng là một cá thể dung hợp cấp cao, rất có thể y chính là người đã bị bình Klein "biến đổi".

"Đội phó Đàm, bây giờ tôi tặng cậu một đề bài dễ như cho điểm, đừng trả lời sai nữa." Lạc Khinh Vân nói.

Đàm Mặc vừa định tặng lại đối phương một cái lườm trắng mắt, nhưng ánh mắt vừa lướt qua sườn mặt của Lạc Khinh Vân liền phát hiện vẻ mặt đối phương rất lạnh lùng — đây là một câu hỏi vô cùng nghiêm túc.

"Anh hỏi đi."

"Một cân bông và một cân sắt, cái nào nặng hơn?"

Lạc Khinh Vân rõ ràng đã nhìn ra được, không hiểu vì lý do gì mà Đàm Mặc vừa muốn nhìn y, lại vừa cố né tránh y, bèn cúi đầu nghiêng mặt sang một bên.

Trong không gian chật hẹp này, dây thần kinh cảm giác của Đàm Mặc bỗng trở nên cực kỳ nhạy bén. Khi chóp mũi của Lạc Khinh Vân gần như chạm vào má hắn, luồng hơi thở bị kìm nén, hơi ấm phả ra từ mũi lan trong không khí, lập tức bị Đàm Mặc bắt được.

Đàm Mặc vội nghiêng người, ngẩng đầu tránh đi, hai tay chống ra sau vừa khéo lại đặt lên cổ chân của Lạc Khinh Vân đang buông thõng dưới đất.

Còn khóe môi của Lạc Khinh Vân thì nhếch lên, như thể muốn hôn Đàm Mặc, cố ý nghiêng người về phía trước.

Đàm Mặc tiếp tục ngả ra sau, eo muốn gãy làm đôi, đỉnh đầu suýt chút nữa thì chạm vào đàm trùng rêu.

"Một cân như nhau." Đàm Mặc rút ra một tay, mạnh mẽ chọc vào ngực Lạc Khinh Vân một cái: "Mau cách xa ông đây một chút, nếu không ông đây sẽ..."

Thế mà gọi là "đề bài tặng điểm"?

Điểm đâu?

Đúng là tốn thời gian!

"Nếu không thì sao?" Lạc Khinh Vân mỉm cười hỏi lại, còn rướn người tới gần hơn.

Đàm Mặc bất ngờ nghiêng mặt, húc thẳng về phía Lạc Khinh Vân như lần húc đầu trước đó.

Từng ăn đau ở nhà ga, Lạc Khinh Vân theo phản xạ ngửa người ra sau, không ngờ Đàm Mặc cười lạnh một tiếng: "Tôi thì có thể làm gì cơ chứ?"

Khoảnh khắc ấy, Đàm Mặc không biết Lạc Khinh Vân đang nghĩ gì, cũng chẳng rảnh để nghiền ngẫm ánh mắt của y.

Hắn chỉ biết, vào đúng lúc đó, trong đầu hắn vụt lên một ý nghĩ chưa bao giờ xuất hiện—— Nếu hắn bị bình Klein nuốt chửng, có được năng lượng Kepler, liệu hắn cũng có thể giống những người dung hợp cấp cao, khiến kẻ khác phải dè chừng?

Hắn có thể khiến Lạc Khinh Vân cúi đầu nghe lệnh hay không?

Ý nghĩ này... Khiến tim Đàm Mặc đập nhanh hơn, rõ ràng biết là không thể, nhưng vẫn không nhịn được mà nghĩ về nó.

Có lẽ, đây mới chính là cám dỗ thật sự mà sinh vật Kepler cường đại kia dành cho hắn—— ban cho hắn sức mạnh vượt trội hơn cả Lạc Khinh Vân, để hắn có thể chinh phục người đàn ông đứng ở đỉnh cao của những người dung hợp này.

"Đúng, một cân bông và một cân sắt nặng như nhau."

Lạc Khinh Vân khẽ cười, thanh âm rất nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn lên mái vòm trùng rêu phía trên đang dần áp sát họ.

Đột nhiên Đàm Mặc hiểu ra ý của Lạc Khinh Vân—— trùng rêu vốn dĩ rất nhẹ, nhẹ như bông vậy, dù có ba tầng trong, năm tầng ngoài bao lấy bọn họ thì cũng không đến mức khiến Lạc Khinh Vân không thể chống đỡ nổi.

Tuy rằng một cân sắt và một cân bông nặng như nhau, nhưng thể tích của bông chắc chắn lớn hơn nhiều so với sắt.

Sao trùng rêu lại nặng đến thế? Dù có gom hết trùng rêu trong cả tòa nhà lại cũng chưa chắc nặng được như vậy. Rốt cuộc là thứ gì đã khiến chúng tăng thêm trọng lượng?

Đàm Mặc đưa tay sờ mặt mình, rồi thuận tay cọ nhẹ lên má Lạc Khinh Vân. Lạc Khinh Vân khựng lại, hạ giọng cảnh cáo: "Muốn chết à?"

"Là nước," Đàm Mặc đáp, "Trùng rêu hút nước nên mới nặng như thế. Anh không thấy môi mình khô đến bong cả da rồi à?"

"Cảm ơn đội phó Đàm đã quan tâm đến môi của tôi." Lạc Khinh Vân đáp bằng giọng điệu lễ độ.

"Trước đó, đội trị an đã lo rằng trùng rêu sẽ xâm nhập hệ thống nước sinh hoạt trong thành phố, vì vậy đã cắt toàn bộ nguồn cấp nước trong khu vực này từ lâu." Lạc Khinh Vân hơi nheo mắt suy nghĩ một lúc, "Thế chỉ còn tháp nước trên sân thượng."

Cả một tháp nước đè lên cánh tay Lạc Khinh Vân, vậy mà cái tên này vẫn cố trụ được đến bây giờ, Đàm Mặc không thể không thừa nhận rằng y thật sự rất giỏi.

"Nếu thành phần chính của đám trùng rêu này hiện tại là nước, thì cứ khiến nước đóng băng lại là được." Đàm Mặc vừa định liên hệ với Ngô Vũ Thanh, lại sực nhớ ra tín hiệu liên lạc đã bị ngắt hoàn toàn.

"Mẹ kiếp..."

"Đổi đạn dược thành đạn đông lạnh đi. Tôi đã chuẩn bị sẵn ba viên, còn cậu thì sao?" Lạc Khinh Vân hơi ngẩng cằm, ra hiệu cho Đàm Mặc kiểm tra băng đạn của mình.

Vốn dĩ cả hai đã ngồi rất sát, tư thế thì chẳng mấy gì thân thiện, vậy mà tên này còn cố tình ngẩng cằm lên, mỗi lần đều như sắp sượt qua chóp mũi của Đàm Mặc. Đàm Mặc vừa né tránh, liền bắt gặp ý cười nơi đáy mắt Lạc Khinh Vân, như đang nói: "Nhát gan thật đấy, có gì mà sợ?"

"Lão già kia, nếu anh biết lỡ như tôi mà có được năng lượng Kepler thì định làm gì, liệu anh còn có thể bình thản như vậy không?" Đàm Mặc phản kích thẳng mặt.

"Cậu định làm gì?" Lạc Khinh Vân hơi cau mày, rũ mắt nhìn hắn, hiếm khi nghiêm túc như vậy.

"Chinh phục thế giới, chứ làm gì được nữa? Chẳng lẽ trúng xổ số chắc?" Đàm Mặc cáu kỉnh đáp, "Tôi cũng có ba viên đạn đông lạnh."

"Dựa vào thể tích của sảnh chính, sáu viên đạn đông lạnh là đủ để biến nơi này thành một hầm băng." Lạc Khinh Vân nói. "Vấn đề đến rồi đây: tôi không sợ lạnh, còn đội phó Đàm thì sao?"

_________________

Tác giả có lời muốn nói: 

Lạc Khinh Vân: Không cần năng lượng Kepler, cậu cũng có thể khiến tôi cúi đầu nghe lệnh.

_________________

Lời Editor:

Ôm nhau ôm nhauuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com