Chap 1: Sự kiện mùa xuân đáng lo ngại
Edit: Peach
Bên ngoài cơn bão ầm ầm, hạt mưa cùng gió đánh ở cửa sổ trước, một thiếu niên sống mặt trắng trại gối đầu ngồi trên tường, ánh mắt âm trầm nghe trên người có hai thân ảnh mặt đỏ tai hồng động.
"Anh Tông, đây là lần đầu tiên của em ...... Lát nữa có thể nhẹ nhàng không" nói xong quay đầu đi, lưu lại mặt khuất đỏ của nam nhân.
Người trầm giọng cười một tiếng, căn phòng lên tia sáng cho ánh sáng mờ vài ánh sáng, đủ để người ta nhìn rõ cảnh tượng trong phòng.
Nam nhân ngũ quan thâm thúy sang sảng, môi trường hơi hơi câu lấy, tựa hồ thái độ nữ nhân vừa lòng, thanh âm trầm xuống: "Sau đó, nếu tôi từ chối?"
Trương Tổ Tông đặt tay lên tại Nghê Hồng, trên người chỉ có một chiếc quần âu màu đen. Cơ cường tráng cùng lớp phủ sóng đều lộ ra, khí tức nội tiết tố độc đoán thiếu niên và phụ nữ trong góc đỏ mặt.
Bạch Cẩm Nhất biết Trương Tổ Tông nữ nhân trong người, ảnh hậu Nghê Hồng.
Vẻ đẹp trong sáng và gợi cảm, đó là phong cách thuần khiết được ưa chuộng nhất hiện nay, và đó cũng là phong cách mà Trương Trí Lâm luôn thích.
Ở bên nhau hai năm cô thường xuyên bởi vì Bạch Cẩm Nhất mà chịu ủy khuất.
Dù sao cũng là nữ nhân bên hắn cả đời, cứ oan ức không thành vấn đề.
Nhưng mỗi lần hắn mới nói phải công bằng đối đãi khi bọn họ gặp vấn đề, phương thức hắn xử lý đều hướng về Bạch Cẩm Nhất.
Hắn thật sự không có biện pháp khống chế, từ khi Bạch Lâm chết trong lúc say rượu lái xe, hắn đã nuôi dưỡng Bạch Cẩm Nhất suốt mười năm.
Hắn sủng Bạch Cẩm Nhất, mười năm nhất quá mức trừng phạt bất quá là hai tháng tiền vì Bạch Cẩm Nhất lại một lần nửa đêm xâm nhập phòng hắn, đem Nghê Hồng dọa sợ, hắn mới nhẫn tâm đem cậu ném đến ký túc xá của trường đại học.
Trương Tổ Tông có chút đau đầu đỡ đỡ trán, như vậy thì đứa nhóc này sớm muộn cũng trèo lên đầu mình mà ngồi.
Trương Tổ Tông mặt mày nghiêm nghị, trong giọng nói không ẩn nghiêm khắc: "Cháu như thế nào đã trở lại?"
Bạch Cẩm Nhất thấy giả vờ giả vịt không được, lấy lòng làm nũng nói: "Anh Tông......"
Sự tức giận của Trương Tổ Tông đã giảm đi đáng kể bằng giọng nói của thiếu niên này, ít nhiều thật mất mặt, hắn quay mặt đi lấy một điếu thuốc: "Kêu chú, không lớn không nhỏ."
Trương Tổ Tông phun ra một ngụm khói, nhìn lướt qua Bạch Cẩm Nhất, tiếp tục hù cậu nhóc: "Trường cháu không phải một học kỳ mới về nhà một lần sao? Nếu là dám trốn học xem chú không đánh gãy chân của cháu."
Bạch Cẩm Nhất tuy rằng biết hắn sẽ không, còn là run một chút nâng lên đôi mắt nhìn thoáng qua Trương Tổ Tông.
Hắn hai chân bắt chéo, một bàn tay bóp điếu thuốc lười nhác đặt ở đầu gối, tóc vuốt ngược bởi vì một phen dây dưa rối loạn vài sợi xuống dưới thoáng che khuất đáy mắt tràn đầy dục vọng bị đánh gãy bất mãn.
Bạch Cẩm Nhất âm thầm bĩu môi nếu không phải bởi vì chính mình là con trai bạn cũ chắc hẳn bây giờ anh đã bị ném cho sói ăn rồi.
"Nói chuyện!" Trương Tổ Tông có chút không kiên nhẫn.
" Chú Tông chân cháu tê rồi." Bạch Cẩm Nhất cắn cắn môi, mày hơi hơi nhăn, ánh mắt có chút ủy khuất nhìn Trương Tổ Tông, cậu biết cậu nhất ăn này một bộ.
Quả nhiên.
(Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: Peach Ngọc, không đọc những trang reup( `_ゝ'))
Trương Tổ Tông thấy hắn dáng vẻ này, băng không được, đứng lên trường tay một vớt đem người ôm đến trên giường: "Chân đã tê mà miệng không tê, có phải đã trốn học rồi không?"
Bạch Cẩm Nhất ngoan ngoãn lắc lắc đầu, giải thích nói: "Ký túc xá trường cháu sơn lại tường, trường học sợ chúng ta trúng độc Formaldehyde, để tụi cháu ở lại khách sạn một đêm. Cháu nghĩ cháu có thể ra ngoài và về nhà xem một chút. Cháu nhớ chú."
Rốt cuộc là nuôi nhãi con 10 năm, nghe cậu nói như vậy tự nhiên cũng là thực hưởng thụ, thu có chút có lệ thái độ, quay đầu đi nhìn Bạch Cẩm Nhất liếc mắt một cái.
Phát hiện hai tháng không thấy, Bạch Cẩm Nhất giống như trưởng thành hơn lúc trước, chỉ là tính cách vẫn là cùng mười năm trước không có gì biến hóa, mềm như một mèo con mới sinh.
Tâm tình buồn bực tan biến vào hư không.
Sau khi làm như vậy, hắn để lại chuyện của Nghê Hồng, rồi nhét Bạch Cẩm Nhất vào chăn bông, rồi nằm xuống, với giọng nói lười biếng: "Lớn như vậy còn mỗi ngày chạy vào phòng ta, hai tháng không gặp không điểm tiến bộ, truyền ra thì sợ con gái không thích cháu."
Bạch Cẩm Nhất nhìn khuôn mặt Trương Tổ Tông, ánh mắt mang theo ai cũng phát hiện không được chấp nhất: "Cháu không cần các cô thích cháu."
Trương Tổ Tông khịt mũi coi thường: "Chờ cháu lại đại điểm nhi liền phải."*
*Gốc:等你再大点儿就要了
"Cháu không!" Bạch Cẩm Nhất tăng giọng, cố gắng phớt lờ mùi nước hoa trong mũi, nhưng cậu càng muốn phớt lờ nó, thì sự hiện diện của nó càng mạnh mẽ., vốn đang có thể nhịn một chút, chính là Trương Tổ Tông từng câu từng chữ đều là đem cậu đẩy ra đi, điều này khiến hắn cảm thấy hụt hẫng và nói không nên lời, không lựa lời nói, "Đừng nghĩ mọi người như anh chỉ biết tìm phụ nữ! "
Trương Tổ Tông hắn tính tình vỗn dĩ không tốt chút nào, bị cậu nói như vậy hắn bắt đầu nổi nóng lên, cuối cùng thực sự động lòng, lạnh lùng nhìn Bạch Cẩm Nhất: "Về phòng của cháu đi. Sáng mai cút về trường học! Không có chú cho phép, không được phép về nhà!"
Trương Tổ Tông khẳng định không có nửa năm sẽ không làm cậu về nhà, cậu vội vàng túm chặt quần của Trương Tổ Tông: "Chú Tông cháu sai rồi, cháu không nên nói như vậy với chú, chú đừng đuổi cháu về phòng, cháu sợ ......"
Trương Tổ Tông thấy trong mắt vốc nước mắt cậu, rốt cuộc vẫn là đau lòng, khả đau lòng nỗi nhớ nhà đau lại hạ quyết tâm trị một trị cậu: "Trở về, chú không nói lần thứ hai."
Bạch Cẩm Nhất nhìn hắn muốn nói cái gì lại không có nói, biết hắn hiện tại nói cái gì đều không có dùng, nhưng ôm gối rơi nước mắt cúi đầu đi ra phòng Trương Tổ Tông.
Trương Tổ Tông không phải xem không thấy được cậu đỏ đuôi mắt cùng tái nhợt mặt, xoa xoa giữa mày, hắn thật sự là tức giận.
Chỉ biết phụ nữ? Miệng một trương liền nã pháo.
Trương Tổ Tông cười lạnh một tiếng, thật là tiểu vương bát đản, mười năm nay hắn không có động đến nữ nhân một cách nghiêm túc, đem đứa nhỏ mồ côi này về bên cạnh.
Thứ nhất là không còn khí lực, thứ hai, Bạch Cẩm Nhất dính lấy hắn đến mức không cách nào tìm ra được, dù có tìm được trở lại thì tình hình cũng hỗn loạn như đêm nay.
"Thiếu gia? Cậu như thế nào trần trụi chân đứng ở trước cửa phòng cậu Năm? Còn cần đem bánh snh nhật lên không?"
"Không cần, tôi đây liền trở về."
Sau cửa thiếu niên cố nén âm rung thanh âm, Trương Tổ Tông ngẩn người.
Bánh sinh nhật?
---------------------------------------------------------------
Cần tuyển thêm người cùng trans với tui nha, nếu muốn thì mọi ngừi bình luận vào đây nhé(◕દ◕)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com