Chap 13: Chú dạy cháu sao?
Edit: Peach
Ra ngoài Bạch Cẩm Nhất dự kiến chính là trong phòng Trương Tổ Tông không có ở nhe răng trợn mắt mạt dược, mà là đang không nhanh không chậm mà thắt nút trên áo quần.
Dư quang nhìn lướt qua Bạch Cẩm Nhất, ngữ khí cùng ngày thường không có gì khác nhau: "Tới hỏi chú những dụng cụ đó trong vườn?"
Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad
Bạch Cẩm Nhất hơi đốn, cậu nhìn làm bộ dường như không có việc gì tìm nam nhân, đột nhiên có chút may mắn chính mình không có xúc động hỏi hắn này cả phòng dược vị từ đâu tới đây.
Có nam nhân nam nhân nào bị lão cha già muốn cho người khác biết đến?
Bạch Cẩm Nhất nhanh chóng tích tụ cảm xúc tốt, cong mặt mày: "Đúng vậy, cháu ở kho hàng gặp qua người trước kia tham gia giải thi đấu cúp, chú là muốn một lần nữa rời núi a?"
Nhìn đôi mắt sùng bái của Bạch Cẩm Nhất, Trương Tổ Tông lúc này mới nhớ tới chính mình xác thật tham gia quá tán thi đấu còn lấy quá khen ly, vớt quá trên mặt đất quần áo, không chút để ý nói: "Sơn cũng chưa từng vào ra cái gì sơn."
"Một lần nữa luyện tập cũng là rời núi sao không phải sao," Bạch Cẩm Nhất cười hì hì, "Cháu muốn nhìn chú đánh."
Trương Tổ Tông lúc này mới xem con mắt của Bạch Cẩm Nhất, tóc gục xuống ở trên trán nửa chọn mi phỉ khí trọng hiện, ngữ khí mang ý cười: "Ai nói là mua cho chú? Đó là chuẩn bị cho cháu."
Trương Tổ Tông để sát vào vẻ mặt kinh dạng của Bạch Cẩm Nhất, tiến tới cằm của Bạch Cẩm Nhất, sau đó dùng sức một phen đá cậu ra khỏi phòng.
Ngón tay Trương Tổ Tông chạm một chút vuốt ve cằm của Bạch Cẩm Nhất, làn da bóng loáng cảm giác xúc cảm rất tốt, đều 18 tuổi cư nhiên không có râu.
( Người ta đẹp nghiêng thùng đổ nước hơn Nghê Hồng nhiều( `_ゝ'))
Thằng nhãi con.
Bạch Cẩm Nhất bước nhanh đuổi kịp theo bước chân của Trương Tổ Tông, hưng phấn túm Trương Tổ Tông tay: "Anh Tông, anh dạy em sao?"
Bạch Cẩm Nhất là thật sự hưng phấn, cậu phát hiện ở Trương Tổ Tông sẽ tán đánh sau cậu liền vẫn luôn muốn nhìn động tác củaTrương Tổ Tông một chút.
Người nam nhân này ngày thường giơ tay nhấc chân chi gian liền tràn đầy mị lực, càng đừng nói loại vận động này tràn ngập hormone giống đực.
Cánh tay kia tràn ngập lực lượng vung lên vừa thu lại khẳng định đều là bạo lực mỹ học.
Trương Tổ Tông nhìn thoáng qua cùng chính mình màu da hình thành đối lập trắng nõn ngón tay, trong đầu xẹt qua lời nói của Nghê Hồng, đột nhiên có chút biệt nữu, nhưng là cũng không tránh ra: "Chú dạy cho cháu ai tới quản công ty?"
(Đừng đọc web reup nữa, truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: Peach Ngọc)
"...... Vậy được rồi."
Trương Tổ Tông nhìn móng vuốt kia mất mát thu trở về.
"Vậy chờ cháu học xong chúng ta tới luận bàn." Bạch Cẩm Nhất một lần nữa giơ lên mặt mày.
Trương Tổ Tông bật cười, giơ tay xoa xoa đầu cậu: "Chú cho cháu thỉnh giáo một lão sư có chuyên môn dạy học."
Học đương nhiên muốn học.
Bạch Cẩm Nhất nhìn bóng dáng của Trương Tổ Tông, lúc này liền lại tưởng thêm một nguyện vọng.
Trừ bỏ phải được đến Trương Tổ Tông ngoài ra chính là muốn cùng Trương Tổ Tông đánh nhau.
Nửa đêm, Bạch Cẩm Nhất ở trên giường lăn qua lộn lại mà ngủ không được.
Cậu dự đoán được Trương Tổ Tông sẽ phát hỏa, nhưng là không dự đoán được hắn sẽ vì chính mình phân phát ở nhà cũ làm mười mấy năm người hầu, cái này hành động làm cậu cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời mang đến cũng là đại hỉ.
Này có phải hay không thuyết minh, cậu ở Trương Tổ Tông trong lòng vị trí là có tầm ảnh hưởng lớn?
Đại hỉ qua đi theo nhau mà đến chính là lo lắng, cậu ban ngày không có thể thấy Trương Tổ Tông, lấy lão gia tử kia bạo tính tình nhi tử lại là ở như vậy nhiều người trước mặt dẫm hắn mặt, cái loại này lệnh nhân khí cấp bại hoại trường hợp xuống tay khẳng định không có nặng nhẹ.
Bạch Cẩm Nhất mím môi, rốt cuộc vẫn là sờ vào phòng Trương Tổ Tông.
Trong phòng mùi hương phai nhạt rất nhiều, nương theo ánh trăng cậu nhìn đến trên giường Trương Tổ Tông trần trụi thượng thân ghé vào trên giường, tràn ngập bả vai sức giãn lổ.
Bạch Cẩm Nhất tầm mắt không tự giác dời xuống động, mùi hương nhàn nhạt hỗn loạn của hơi thở Trương Tổ Tông làm hắn gương mặt đằng đỏ lên.
Hắn hít sâu vài lần, nhón chân bước chân đi qua.
Chờ hắn đi vào chút sau, nhìn đến trên lưng thương, hô hấp hơi trất, mạch sắc làn da thượng rơi xuống vài đạo màu đỏ thẫm ứ thanh, có một đạo ứ thanh ly cái ót bất quá là 23 centimet, nếu cái này lực độ nện ở cái ót......
Bởi vì Trương Tổ Tông mặt hồng lên cũng bởi vì Trương Tổ Tông trắng đi xuống.
Cậu vươn ra ngón tay khẽ chạm vào Trương Tổ Tông, đầu ngón tay truyền đến xúc cảm giống một thốc dùng xăng bậc lửa lửa trại, đem linh hồn Bạch Cẩm Nhất giấu ở chỗ sâu trong điên cuồng không chỗ sắp đặt tình yêu bậc lửa.
Nếu ngay từ đầu cậu còn có thể kết hôn với Trương Tổ Tông, cái ý tưởng này vào lúc này đã bị một thốc lửa lớn toàn bộ cắn nuốt......
"Mau một chút! Tận tình thiêu đốt mày trong cơ thể hỏa đi thiếu niên!"
Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi, một nam nhân Âu Mỹ cưỡi con ngựa con đến bên một thiếu niên gầy gò trắng nuốt.
Bạch Cẩm Nhất giọng nói bởi vì hút vào quá nhiều gió lạnh mà nóng rát đau.
Cậu nhìn bị thân hình cao lớn tán đánh huấn luyện viên cưỡi có vẻ có chút ủy khuất con lừa con cắn chặt răng, trực tiếp ngừng lại, đôi tay chống ở đầu gối cung eo suyễn đến thở hổn hển: "Hàn, Địch...... Tôi, tôi...... Thật sự chạy không được a!"
"Nhưng cậu mới chạy không đến 20 phút" Hàn Địch nhún vai, trong ánh mắt màu lam tràn đầy đối với thiếu niên thể lực yếu kém này, đành phải chơi xấu thôi.
"Tôi một tháng trước chỉ có thể chạy ba phút......" Bạch Cẩm Nhất trực tiếp ngồi vào trên ghế nói.
"......" Hàn Địch nghĩ đến một tháng trước liền đi thị sát thị trường nước Mỹ, phiết phiết dùng ra đòn sát thủ, "OK, cậu nghỉ ngơi đi, nhưng là tôi tưởng Trương trở về nhìn đến cậu thể chất cơ bản nhất cũng không đạt được, không phải hắn sẽ thất vọng sao".
Nói xong lái xe đi xa, xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn đến thiếu niên quả nhiên nhanh như chớp bò lên nửa chết nửa sống tiếp tục chạy vội cười cười, nhanh hơn tốc độ.
Chờ con ngựa con không có ảnh hậu, cái kia như bùn lầy giống nhau Bạch Cẩm Nhất điều chỉnh tốt hô hấp, thẳng bối bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng chạy lên.
Trương Tổ Tông một tháng trước đem cậu ném cho Hàn Địch sau liền vỗ vỗ mông đi nước Mỹ thị sát, Bạch Cẩm Nhất đối này cũng không có quá lớn cảm giác.
Cậu nhìn thẳng sương mù mênh mông phía trước, ánh mắt phức tạp, một tháng trước buổi tối kia cậu áp lực tình cảm tới gần bùng nổ, cậu chút nào không nghi ngờ lại cùng Trương Tổ Tông cùng chỗ dưới một mái hiên hắn sẽ làm ra cái gì làm hắn gánh vác không dậy nổi hậu quả ra tới.
Trương Tổ Tông đi thị sát này một tháng vừa lúc cho cậu một đoạn thời gian tới giảm xuống tình của của cậu đối Trương Tổ Tông, đem kia phần còn không có nắm chắc cảm tình tiếp tục che giấu hảo.
Hàn Địch tán đánh chương trình học lại gãi đúng chỗ ngứa làm hắn thiếu tưởng một chút Trương Tổ Tông.
Nói tới Hàn Địch, xác thật là một vận động viên giỏi, một con người thú vị, nhưng........
Thức dậy quá sớm!
Buổi sáng 5 giờ liền đem Bạch Cẩm Nhất kêu lên chạy bộ, rời giường buổi chiều về đến nhà còn muốn huấn luyện làm bài tập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến giấc ngủ của Bạch Cẩm Nhất giấc, dẫn tới cậu một tháng này cũng chưa nghe giảng bài được bài nào, cả buổi sáng đều ngủ.
( Mấy mọe đừng reup nữa༎ຶ‿༎ຶ)
Cái này làm cho Bạch Cẩm Nhất vốn dĩ liền không thế nào điểm cậu cao hon được.
Bạch Cẩm Nhất nhấp môi nhìn trên tay chín phần bài thi toán học có chút buồn rầu gãi gãi đầu.
Lúc này một cái nữ hài thấy lại vậy, nữ hài ăn mặc một cái áo lông vũ màu vàng nhạt, ngũ quan mượt mà đáng yêu mặt nhăn tới rồi cùng nhau: "Cậu phải bị mắng."
Bạch Cẩm Nhất vẻ mặt đau khổ ôm cặp sách đi ra phòng học quẹo vào chỗ rẽ văn phòng.
"Bạch Cẩm Nhất, tuy rằng nhà cậu có tiền, nhưng là cũng yêu cầu người quản lý đúng không? Toán học của cậu thật sự là...... Cao trung trình độ bài thi, cậu câu hỏi điền vào chỗ trống đối ba cái đề lựa chọn đề cậu lại chỉ đối một cái đề cậu là như thế nào làm được ngươi nói cho tôi!"
Trong văn phòng Bạch Cẩm Nhất cúi đầu nghe giáo huấn của lão sư bởi vì tức giận không dám giận mà nghẹn đến mức hiện chút phá âm thanh âm, rụt rụt bả vai.
Cao số giáo thụ nhìn Bạch Cẩm Nhất bộ dáng, thôi dừng tay, thở dài một hơi, trong giọng nói mang theo thất vọng rõ ràng: "Lần sau cố gắng thi tốt."
Vừa ra văn phòng điện thoại của Bạch Cẩm Nhất rung lắc một chút cậu móc ra tới nhìn thoáng qua, là chú Tông mới đi công tác một tháng.
—— tan học chưa, chú mang cho cháu quà này.
Bạch Cẩm Nhất dừng một chút, không có nhắn lại cho Trương Tổ Tông lập tức mà là đi về hướng không ngừng nhìn xung quanh Tống Nhã Nhã bên người, nói: "Chúng ta cùng đi xem phim đi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com