Chap 15: Chúng tôi đính hôn
Edit: Sữa
Những lời này hai người kia vẫn chưa cảm thấy có gì kỳ lạ nhưng Bạch Cẩm Nhất lại giật mình thẳng lưng như vừa bị điểm huyệt.
Vài giây sau cậu mới âm trầm nhìn thoáng qua Nghê Hồng, phát hiện cô ta đang nhìn mình, hai mắt vừa chạm nhau đã toé lửa trong không khí.
Bạch Cẩm Nhất cụp mắt, trong lòng cười lạnh một tiếng, đây là…….Phát hiện cái gì sao?
Trong lòng hai người ngổn ngang suy nghĩ nhưng ở trước mặt Trương Tổ Tông đều ăn ý không biểu hiện gì khác thường, tiếp tục giả vờ ăn uống vui vẻ.
Tống Nhã Nhã từ khách sáo xa lạ đến thân quen chỉ sau một bữa cơm. Cô dùng giấy lau khoé miệng rồi hỏi: “ Chị Nghê Hồng, vừa rồi ăn cơm em mới nhìn thoáng qua tay chị có đeo nhẫn, là đã đính hôn với chú Trương hay là đã kết hôn rồi thế?” Nghê Hồng cười duyên dáng nhìn về phía Trương Tổ Tông, sau đó ôn nhu nói “ em đoán thử xem”.
Bạch Cẩm Nhất giật mình liếc qua ngón tay Nghê Hồng, đúng là trên đó có thêm một chiếc nhẫn từ bao giờ, trước đây cô ta chưa bao giờ đeo nhẫn cả.
Sau khi nhìn rõ hính dáng chiếc nhẫn, trái tim Bạch Cẩm Nhất run lên, nháy mắt sắc mặt tái nhợt, Cậu đã từng nhìn thấy bản thiết kế chiếc nhẫn kia trong thư phòng của Trương Tổ Tông.
Bạch Cẩm Nhất trong lòng tự cười nhạo chính mình, đã bao giờ Cậu từng thực sự dung nhập vào cuộc sống của Trương Tổ Tông, Cậu chỉ có thể biết mọi việc khi Trương Tổ Tông ở trong căn biệt thự, hắn khi ở ngoài làm gì thì sao cậu có thể biết được, cho nên nếu Trương Tổ Tông thật sự cầu hôn thì cậu không biết cũng là đương nhiên. Trương Tổ Tông cũng không có nghĩa vụ phải nói cho một kẻ không liên quan như cậu,
“ Đúng vậy, bọn chị đính hôn.”
Nghê Hồng nói câu này giống như một tiếng sấm rền đánh sâu vào tai Bạch Cẩm Nhất, đánh đến trái tim cậu đầm đìa tan nát, máu trong người nháy mắt như đông cứng lại.
Cậu đột nhiên ngẩn đầu bình tĩnh nhìn về phía Trương Tổ Tông, hy vọng hắn sẽ phủ nhận nhưng là hắn không nói gì như ngầm thừa nhận
Một lát sau, Bạch Cẩm Nhất mới nói giọng khàn khàn:” Tông thúc thúc….” Câu nói kia làm thế nào cũng không nói nên lời, mặt nạ nguỵ trang cũng suýt nữa xé rách.
Tống Nhã Nhã vẫn đang suy nghĩ xem nên nói chúc mừng ra sao, quay đầu lại nhìn thấy sắc mặt Bạch Cẩm Nhất tái nhợt, hoảng sợ, vội vàng nói:” Cẩm Nhất cậu làm sao thế? Sao mặt tái nhợt như vậy?”
Trương Tổ Tông nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Nhất, bữa cơm này nhìn Bạch Cẩm Nhất cùng Tống Nhã Nhã một đôi “Tình lữ” làm Trương Tổ Tông cảm nhận thế nào là con lớn không nghe lời mẹ, thập phần khó chịu.
Sự khó chịu này bỗng nhiên biến mất khi hắn nhìn vào ánh mắt nhút nhát, ảm đạm cùng thâm trầm của Bạch Cẩm Nhất. Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm Trương Tổ Tông liền ngây người.
Loại ánh mắt này khiến Trương Tổ Tông có cảm giác rất kỳ quái, giống như hắn được đứa nhỏ này yêu sâu đậm vậy.
Thật ngốc.
“ Con bị làm sao vậy?!” Trương Tổ Tông duỗi tay sờ trán cậu, chạm vào tay là một mảng lạnh lẽo, cả giận nói “ Không thoải mái sao không biết nói? Đứa trẻ ngốc này!”. Bàn tay mang nhiệt độ cơ thể ấm nóng chạm vào trán làm Bạch Cẩm Nhất thoáng ổn một ít, cậu bắt lấy tay Trương Tổ Tông, muốn thu lấy càng nhiều độ ấm thuộc về Trương Tổ Tông.
“ Con không có việc gì, có thể do ăn nhiều nên bụng hơi đau một chút thôi,” Bạch Cẩm Nhất nắm chắt tay Trương Tổ Tông, trên mặt một lần nữa lại treo lên nụ cười tươi,” chúc mừng chú Tông và dì Nghê Hồng người có tình cuối cùng cũng về một nhà.”
Ánh mắt Bạch Cẩm Nhất quá mức chân thành tha thiết, khiến Trương Tổ Tông nhẹ nhàng thở ra, xem ra ý tưởng vừa rồi chỉ là ảo giác.
Thấy Bạch Cẩm Nhất không có gì khác thường, Trương Tổ Tông châm điếu thuốc rồi quay sang hỏi Nghê Hồng :”Đeo thử nhẫn này cảm giác thế nào?”
“Đeo thử??”
Tống Nhã Nhã vẻ mặt mờ mịt.
Bạch Cẩm Nhất nhìn về phía Nghê Hồng.
Nghê Hồng từ lúc bắt đầu luôn quan sát sắc mặt Bạch Cẩm Nhất, mà kết quả lại làm lòng cô ta lạnh lẽo, vì vậy càng cười tươi không nổi:” Nhẫn thực tră, đáp căng chùng vừa vặn thích họp, nhất định sẽ bán rất chạy.”
“Có thể mấy ngày nữa sẽ bắt đầu chụp quảng cáo.” Trương Tổ Tông nói
Sau khi nghe được là mang thử Bạch Cẩm Nhất đã xác định rõ ràng mục đích của Nghê Hồng là gì, không có bất ngờ xảy ra chắc là cô ta đã xác định được.
Bạch Cẩm Nhất cười lạnh, cũng tốt đỡ phải giả vờ trước mặt cô ta nữa.
“Thì ra là mang thử”, Tống Nhã Nhã có chút tiếc nuối nói” Rõ ràng xứng đôi như vậy.”
Nghê Hồng nhìn về phía Trương Tổ Tông cười nói;” đeo thử nhiều nhẫn của tập đoàn Cơn Lốc như vậy, anh Tông khi nào cho em đeo một cái vĩnh viễn đây”
Giọng nói của Nghê Hồng mang theo nét dịu dàng đặc trưng của con gái phương nam, những lời nayd từ trong miệng người khác nói ra có khả năng sẽ mang theo oán giận hoặc cảm giác vội vàng không chờ nổi muốn trở thành Trương gia ngũ thái thái, nhưng từ miệng Nghê Hồng nói ra liền cảm thấy đây chỉ là một cô gái muốn làm nũng người yêu mà thôi. Bạch Cẩn Nhất cúi đầu ăn nhưng dư quang lại liếc Trương Tổ Tông, quả nhiên rất vừa ý hắn,
“Em không phải nói còn chưa muốn bị hôn nhân trói buộc sao? Để cho em tự do thêm hai năm nữa.”
“ Như vậy cũng được nha, khi nào em muốn kết hôn anh lại đưa nhẫn cho em được không?”
Trương Tổ Tông để cánh tay vòng ra sau đặt trên lưng ghế,chậm rãi nói:” Vậy Nghê tiểu thư cũng đừng bắt anh chờ lâu quá.”
Trái Tim Bạch Cẩn Nhất run len, buông đôi đũa, nhìn Trương Tổ Tông nói:” ăn xong rồi”
“Vậy đi thôi”
Ra khỏi thương thành Trương Tổ Tông nói với Nghê Hồng” Để anh đưa em về”
“ Không Cần:, Nghê Hồng nhón mũi chân hôn nhẹ lên gương mặt Trương Tổ Tông” mắt anh có quầng thâm rồi, trở về nghỉ ngơi đi”. Nói xong Nghê Hồng nhìn thoáng qua Bạch Cẩm Nhất sau đó tự mình lái xe đi trước.
Trương Tổ Tông câu lấy môi cười cười, dư quang nhìn lướt qua Bạch Cẩm Nhất mới nói: “Chú ý an toàn.”
Bạch Cẩm Nhất đứng cách họ mấy mét bên ngoài đối với Nghê Hồng nở một nụ cười tươi nhưng bàn tay để trong túi áo lại nắm chặt trở nên trắng bệch.
“Lạnh quá” Tống Nhã Nhã bị gió lạnh thổi lạnh thấu tim, rùng mình một cái, hơi cúi người nói với Trương Tổ Tông “Cảm ơn Trương tiên sinh chiêu đãi, cháu cũng về đây”.
“Chúng tớ đưa cậu về” Bạch Cẩm Nhất vội vàng nói.
Tống Nhã Nhã nói :” Không cần đâu, dù sao cũng không tiện đường, thứ hai gặp nha.”
“Từ Từ”, Bcahj Cẩm Nhất gỡ khăn quàng cổ xuống rồi đeo lên cổ Tống Nhã Nhã :” Cẩn thận bị cảm lạnh”
Trương Tổ Tông dựa vào cửa xe nhìn một màn này phun ra điếu thuốc, hiện nay trẻ con đều như vậy sao.
Bạch Cẩm Nhất trở lại nhìn thấy chính là cảnh Trương Tổ Tông mặc áo khoác màu đen dựa vào cửa xe hút thuốc, nửa cười nửa không nhìn vào cậu nói :” Nhìn không ra nhóc con cũng rất biết chăm sóc bạn gái nha, không tồi không tồi”.
Bạch Cẩm Nhất kéo xe động tác khựng lại vài giây, nở một nụ cười nói :” học từ chú hết đó”. Trương Tổ Tông không nói chuyện, hút xong điếu thuốc mới chậm rãi lái xe về. Dọc đường Bạch Cẩm Nhất lải nhải, hỏi từ đầu đến đuôi, hận không thể làm Trương Tổ Tông đem việc của 30 ngày này nói hết toàn bộ cho cậu.
Bạch Cẩm Nhất mặc dù đã cài đai an toàn nhưng cả người hận không thể dính đến trên người Trương Tổ Tông, Trương Tổ Tông kể chuyện chính là thế giới mà cậu chưa biết đến, cậu bức thiết muốn hiểu thêm nhiều thứ nữa về Trương Tổ Tông.
“ Anh đến party bên Mỹ sao?”
Trương Tổ Tông vừa ngồi mười mấy tiếng trên máy bay,thể xác và tinh thần đều cảm thấy có chút mệt mỏi, mới đầu Bạch Cẩm Nhất hỏi hắn còn nhẫn nại trả lời, càng về sau liền có chút không kiên nhẫn “Tò mò như thế lần sau cháu đi xem.”
“ Em không muốn đi một minh” Bạch Cẩm Nhất im lặng, không an phận hay giây lại hớn hở nói, “ Anh tông lần sau anh đi thị sát cho em theo với, cho em học tập, không thể ném mặt mũi Trương gia”
“ Được, được, được, câm miệng đi, nói mãi không dứt”
-----( ´ ∀ ' )ノ-------------------(・∀・)
Cảm ơn bạn Sữa sẽ đồng hành cùng mình đến cuối truyện nhéಡ ͜ ʖ ಡ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com