Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Khóc

Edit: Peach

Trương Tổ Tông lúc này mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật Bạch Cẩm Nhất, đứng lên muốn đi ra ngoài, cuối cùng lại đột nhiên kéo chăn qua đỉnh đầu, tai như không nghe thấy gì.

Nửa đêm, tiếng sấm càng thêm dữ dội, Trương Tổ Tông bị tiếng sấm bừng tỉnh, không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt trầm xuống, lao ra khỏi phòng chạy tới cửa phòng trong cùng. hành lang, rồi đột nhiên rụt tay lại để mở cửa.

Bạch Cẩm Nhất luôn chạy về phòng của mình vì cậu sợ sấm sét, trong mười năm, chứng sợ sấm sét của cậu phải được sửa chữa.

Nghĩ đến đây, Trương Tổ Tông cắn chặt răng trở về phòng, nghĩ thầm hắn có phải hay không đem Bạch Cẩm Nhất nuôi đến quá mảnh mai? Nam hài tử này tính tình đã sợ muốn có hại.

Mưa to tiếng sấm vẫn luôn nháo tới rồi rạng sáng 5 giờ, trừng phạt chính là Bạch Cẩm Nhất, kết quả Trương Tổ Tông cũng thức suốt một đêm, sáng sớm hôm sau đến phòng Bạch Cẩm Nhất để gặp cậu.

Trước khi gõ, cửa từ bên trong mở ra, bóng dáng người con trai bước ra.

Trương Tổ Tông nhìn từ trên xuống dưới, cậu mặc áo sơ mi trắng và quần tây do trường học cấp, đem thiếu niên còn ở phát dục thân mình sấn đến thon dài mảnh khảnh, lộ ra người thiếu niên hơi thở cấm dục

Đem tầm mắt trở xuống Bạch Cẩm Nhất trên mặt, trong ánh mắt hồng tơ máu cùng cùng vành mắt đều có chút nghiêm trọng, trên mặt không có gì huyết sắc, nhìn qua dị thường đáng thương.

"Anh Tông làm sao vậy?"

Trương Tổ Tông ho nhẹ một tiếng sửa cậu xưng hô đúng, sau đó mới nói: "Xuống lầu ăn bữa sáng."

Trên bàn cơm hai người đều không có đề cập ngày sự tình hôm qua , giống như cái gì đều không có phát sinh.

Ngay khi Bạch Cẩm Nhất nghĩ nên nói gì, Trương Tổ Tông nói.

"Sinh nhật vui vẻ." Trương Tổ Tông cầm khăn giấy xoa xoa miệng, không chút để ý nói, "Có cái gì muốn mua nói một câu chú mua cho cháu."

(Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad)

Lại là những lời này, Bạch Cẩm Nhất có chút mất mát, nhưng lại bởi vì hắn còn nhớ sinh nhật mà cao hứng, nghĩ nghĩ nói: "Anh Tông, có thể hay không cho em làm học sinh ngoại trú a? Buổi tối em về nhà ngủ."

Trương Tổ Tông dừng một chút, đôi mắt nheo lại: "Đại học Bác Nam trường đại học tốt nhất Thân Thành, vô luận là dạy học hay là trau dồi khả năng độc lập, nó rất thích hợp nhất cho cháu."

Bạch Cẩm Nhất đêm qua bị từ chối một lần, lần này nữa cực điểm: "Nhưng cháu thật sự......"

"Cái gì đều có thể, cái này không bàn nữa." Trương Tổ Tông nói, thật sự cái gì đều y hắn nói, truyền ra đi hắn mặt hướng chỗ nào gác, "Lại nói tiếp ngươi cũng có 18 tuổi, thích xe gì không? Con đậu bằng lái xe đi, chú cho cháu mua."

Bạch Cẩm Nhất mím môi, nhìn Trương Tổ Tông, nói: "Cháu cả đời này đều sẽ không chạm vào xe."

Trương Tổ Tông nghĩ đến ba cậu chết như thế nào, không nói, sau một lúc lâu mới nói: "Kia vậy đi, 18 tuổi quà cho cháu tự nghĩ đi, khi nào nghĩ xong nói cho ta."

Bạch Cẩm Nhất gật gật đầu, múc 2 miếng cơm, mới đưa xoay tròn ở ngực nói hỏi ra tới: "Chú Tông, chú không cho cháu học ngoại trú chứng là bởi vì sợ cháu ảnh hưởng chú cùng dì Nghê Hồng sao?"

Trương Tổ Tông dừng một chút, Bạch Cẩm Nhất chôn đầu ăn cơm, hắn nhìn không ra biểu tình, dù sao ngữ khí nghe giống như không thế nào có tư vị.

Hắn cũng không nghĩ nhiều: "Ngươi này không phải vô nghĩa đâu sao?"

Kỳ thật cũng không được đầy đủ là, hắn ngay từ đầu xác thật là bởi vì Nghê Hồng nên hắn mới đưa cậu đi không sai, nhưng hắn không có mặc kệ cậu, mỗi một lần nói chuyện hắn đều biết.

Bạch Cẩm Nhất học không tốt, tuy rằng thượng đại học lén vẫn như cũ muốn bổ cao trung tri thức, gần nhất một lần kiểm tra toán học đã từ 4 điểm tăng đến 60 điểm, có tiến bộ một chút.

Không chỉ thành tích các phương diện đều được đến vững bước đề cao, hắn thực vừa lòng nhìn đến Bạch Cẩm Nhất như vậy thay đổi.

Thấy Bạch Cẩm Nhất không nói lời nào hắn lại tiếp tục nói: "Bạch Bạch, cháu chung quy muốn từ Trương gia đi ra ngoài một mình......"

Câu nói kế tiếp Trương Tổ Tông chưa nói đi xuống, bởi vì hắn nhìn đến Bạch Cẩm Nhất đã ngẩng đầu ngốc ngốc nhìn hắn, mà biểu tình...... Sắp khóc.

Trong lòng đột nhiên nổi lên nỗi đau một chút.

Bạch Cẩm Nhất cảm giác được nước mắt liền phải vỡ đê, nhanh chóng cúi đầu ăn cơm, thanh âm run rẩy nói: "Thực xin lỗi."

"......" Ta cũng không phải trách tội ý tứ.

Trương Tổ Tông nhìn cậu đầu ngón tay trở nên trắng, trong lòng vô cớ dâng lên một cổ bực bội xưa nay chưa từng có , cơm là ăn không vô nữa, hắn châm điếu thuốc híp mắt nhìn Bạch Cẩm Nhất hoàn toàn, không biết có phải hay không đang khóc.

Hắn đột nhiên có chút hối hận vừa rồi như vậy nói, kỳ thật cũng không phải mỗi một nam hài tử đều phải tràn ngập nam hài tử khí khái đúng không?

Trương Tổ Tông bực bội.

Thẳng đến Bạch Cẩm Nhất trong chén cơm đều ăn sạch sẽ, Trương Tổ Tông lúc này mới thấy Bạch Cẩm Nhất ngẩng đầu lên, còn hoà nhã thực sạch sẽ, không khóc, chỉ là gương mặt kia trắng đến có thể cùng vách tường so sánh.

Xin lỗi nói ở trong miệng xoay vài vòng thì nuốt đi xuống: "Ăn xong rồi chú đưa cháu đi học."

Bạch Cẩm Nhất gật gật đầu, tươi cười có chút chua xót, hiểu chuyện nói: "Chú Tông nói đúng, chú muốn kết hôn, cháu không thể vẫn luôn tùy hứng, về sau cháu không như vậy."

Nói xong trên lưng hai vai bao, hai tay siết chặt quai đeo cặp sách, hướng Trương Tổ Tông hơi hơi khom lưng: "Chú Tông cháu về trường đây, hẹn kì nghỉ đông gặp lại."

Bạch Cẩm Nhất trốn giống nhau lao ra gia môn, ở gara gặp được Nghê Hồng đang đi tới sáng sớm, đối phương ăn mặc một cái váy trắng, trên mặt nhìn không ra đến mang trang, thanh lệ đến giống như một đóa hoa sơn chi ưu nhã.

Cô thấy Bạch Cẩm Nhất ngẩn người, có chút xấu hổ chào hỏi: "Bạch Bạch."

(Truyện chỉ được đăng tải tại Wattpad: Peach Ngọc, không đọc những trang reup)

Bạch Cẩm Nhất chán ghét nữ nhân này chán ghét tới cực điểm rồi, nhưng trên mặt lại không có một chút biểu lộ, nói: "Dì Nghê Hồng."

Đây là lần đầu tiên Bạch Cẩm Nhất kêu cô là dì, cô trong lúc nhất thời không phản ứng lại đây, phải biết rằng Trương Tổ Tông trừ bỏ cậu những cái đó sinh ý nhất để ý chính là cái này Bạch Cẩm Nhất, được đến cậi tán thành, kia nàng tương lai địa vị liền ổn rất nhiều.

Như vậy tưởng tượng, trên mặt cô tươi cười đều chân thành rất nhiều.

"Về trường học sao?"

Bạch Cẩm Nhất gật gật đầu, thấy quản gia lái xe tới đâyđây, cậu mở cửa xe nói: "Dì Nghê Hồng hẹn gặp lại."

Đột nhiên một con bút từ trong túi quần rơi xuống, lăn vào một vũng nước do mưa nên động lại.

Bút là Trương Tổ Tông năm trước tặng cho cậu quà sinh nhật, Bạch Cẩm Nhất cuốn cuồng lên, ném cặp sách xuống đi nhặt, không ngờ bị thứ gì đó vướng một chút nên ngã xuống, ngã vào hồ nước.

Bạch Cẩm Nhất không có kiểm tra chính mình trước đem bút lấy lên, kiểm tra bút không có gì đáng ngại thì thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người liền thấy Nghê Hồng che miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng.

Bạch Cẩm Nhất sơ mi trắng bị giọt nước ướt nhẹp, dính vào trên lưng, tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng nàng vẫn là thấy được dấu vết tím tím xanh xanh nhìn thấy ghê người...... Vết roi.

Bạch Cẩm Nhất chạy nhanh đến thân lộn xộn, kéo quần áo xuống, khẩn cầu nói: "Dì Nghê Hồng, đừng nói cho chú Tông."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com