Chương 17.2
Nút áo sơ mi mở bung ra, dây kéo quần tây và thắt lưng bị mở ra, sau một khoảng thất thần ngắn ngủi Nhạn Xuân liền triền đấu (triền miên đấu tranh) với Kinh Hàn Dữ.
Kinh Hàn Dữ dùng cơ thể đè ép anh, tay trái như kìm sắt giữ lấy hai cánh tay anh kéo lên đỉnh đầu.
Hơi thở càng lúc càng gần, Nhạn Xuân kinh hãi nhìn chằm chằm Kinh Hàn Dữ, hô hấp càng lúc càng gấp.
Kinh Hàn Dữ đang vừa hôn vừa liếm vành tai anh, tay phải thuận theo lồng ngực mở ra của anh thăm dò xuống dưới.
Lúc bị nắm lấy, con ngươi Nhạn Xuân co rút lại, lưng căng siết.
Anh không phải không có sức lực đá Kinh Hàn Dữ ra, nhẫn nại thuận theo như bây giờ chỉ là vì người đang đòi hỏi anh là Kinh Hàn Dữ.
Anh cắn môi dưới bật cả máu, liều mạng khắc chế kích động làm Kinh Hàn Dữ bị thương.
"Nhạn Xuân, anh cứng rồi."
Lòng bàn tay Kinh Hàn Dữ cách lớp vải đen cuối cùng dùng lực xoa nắn từ phần gốc tới tận đỉnh, khiến nó dính sát vào bụng nhỏ người dưới thân, "Tôi muốn lấy nó ra."
Khoái cảm mãnh liệt kích thích Nhạn Xuân, sự kháng cự lúc đầu đã lặng lẽ rút quân, cơ bắp căng cứng dần thả lỏng, anh vừa run rẩy vừa vô thức tách chân ra.
"Cậu, cậu đang trưng cầu ý kiến tôi sao?" Tôi nói không được, em sẽ dừng lại sao?
Kinh Hàn Dữ cười rất trầm, khí tức ve vãn bên tai Nhạn Xuân, một trận tê dại lại đánh úp anh.
"Tôi đang trưng cầu ý kiến của anh."
Kinh Hàn Dữ thả chậm động tác trên tay.
"Nếu anh không đồng ý thì tôi sẽ không cởi sạch quần anh."
Nhạn Xuân cảm thấy mình bị ném vào trong nước sôi, dụng vọng của anh quá ý, lâu lâu nhớ tới thì tự mình giải quyết, làm cho có lệ thôi, cảm thụ không được bao nhiêu khoái cảm.
Nhưng bây giờ Kinh Hàn Dữ nắm lấy anh, gần như mọi cảm giác anh đều có trong tay Kinh Hàn Dữ, đó giờ anh chưa từng vì thoải mái mà hưng phấn như vậy.
Quần lót không che được vật đáng xấu hổ của anh, vải vóc bị thấm ẩm và bản thân chất vải thô ráp càng mang tới cho anh nhiều khoái cảm về mặt tinh thần hơn.
"Trả lời tôi. Cứ thế này, hay là muốn tôi kéo xuống giúp anh?" Kinh Hàn Dữ rót thần chú vào tai Nhạn Xuân, tay chuyển xuống phía dưới, kéo hai viên tròn kia xoa nắn.
Cảm giác thỏa mãn cực đại mang tới sự bất mãn càng lớn hơn, Nhạn Xuân ưỡn eo, sắc tình cọ lên tay Kinh Hàn Dữ.
"Cởi xuống."
Tới tận khi quần tây bị cởi hết ra, Nhạn Xuân cũng không ngờ mình sẽ nói ra lời như vậy.
Kinh Hàn Dữ kéo mép quần lót, chậm rãi kéo xuống
Thứ đồ trước giờ bị chủ nhân đối đãi có lệ hưng phấn nhảy ra, đập lên tay Kinh Hàn Dữ.
Nhạn Xuân há to miệng rót khí vào phổi, đó giờ anh chưa từng khô nóng như vậy.
"Nâng chân lên."
Kinh Hàn Dữ dịu giọng dỗ, nâng một chân anh lên, kéo quần lót xuống bên chân, tay trở về vị trí ban đầu, lại một lần nữa nắm lấy.
Xấu hổ khiến Nhạn Xuân không dám nhìn xuống, Kinh Hàn Dữ đã thả lỏng tay anh ra, anh muốn ôm lấy Kinh Hàn Dữ, tay lại cứ chần chừ không vươn ra.
Kinh Hàn Dữ hôn môi anh, "Không muốn nhìn sao?"
Nhạn Xuân lắc đầu.
Anh và Kinh Hàn Dữ đều nằm trên sofa, người anh áo rách quần mất, nơi tư mật nhất cũng lõa lồ cho Kinh Hàn Dữ nhìn, Kinh Hàn Dữ lại ăn mặc nghiêm chỉnh kín kẽ.
Anh không có mặt mũi nhìn.
"Nhạn Xuân, hình như anh muốn bắn rồi."
Kinh Hàn Dữ hoàn toàn không quan tâm sự xấu hổ của anh.
Còn ác ôn cập nhật tin tức, "Anh đang chảy nước."
Nhạn Xuân đột nhiên bắt lấy cổ Kinh Hàn Dữ, nhịp đập mạnh mẽ ở cổ đang nhảy trong lòng bàn tay anh.
Nháy mắt sau đó lại đột nhiên cả kinh, vội buông tay ra.
Kinh Hàn Dữ nói, "Nếu anh không muốn nhìn, em có thể che mắt anh lại không?"
Khoái cảm trước giờ không có cuốn lấy Nhạn Xuân, cướp đi sự khắc chế và lý trí mà anh luôn kiêu ngạo.
"Có, có thể."
Giọng nói Kinh Hàn Dữ càng thêm dịu dàng, "Vậy em có thể trói tay anh lại không?"
Nhạn Xuân chỉ muốn nhiều hơn, "Có thể!"
Kinh Hàn Dữ phủ phục, hôn lên điểm thẳng đứng trước ngực anh, sau đó ôm ngang anh lên.
Anh phát ra một tiếng kinh ngạc, quần lót treo ở mũi chân rớt xuống đất, cái chỗ dâng trào kia đong đưa trong không trung, dịch thể chảy ra, thuận đà rơi xuống, dính ướt khu rậm rạp bên dưới.
Kinh Hàn Dữ thả Nhạn Xuân lên giường trong phòng ngủ, từ tủ đầu giường lấy ra một miếng vải đen, trước tiên bịt mắt Nhạn Xuân lại, rồi lại cố định hai tay anh lên đầu giường.
Trước giờ Nhạn Xuân không biết mình sẽ gấp như vậy, anh cọ Kinh Hàn Dữ, "Em mau lên ..."
Kinh Hàn Dữ liếm sạch máu trên môi anh, từ bên cạnh ôm lấy anh, hai tay tuốt lộng.
Cổ họng Nhạn Xuân phun ra tiếng rên rỉ, tư thế này giúp anh dễ dàng cảm nhận được thứ kia của Kinh Hàn Dữ đỉnh vào anh.
Ngày trước anh đối với câu "đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới" toàn khịt mũi coi thường, giờ thì anh cuối cùng đã phát hiện câu này không sai.
Ngoài trừ "nhiều hơn", anh không nghĩ được thứ khác nữa.
Anh thậm chí muốn rằng sau khi Kinh Hàn Dữ làm anh sảng khoái, anh cũng dùng tay làm cho Kinh Hàn Dữ một lần.
Có điều rất nhanh thì khoảng trống để anh nghĩ những chuyện này cũng không có nữa --- Kinh Hàn Dữ gia tăng tốc độ, khoái cảm đợt này nối tiếp đợt khác.
Lúc phóng thích anh nghiêng đầu, dùng sức chôn mặt trong vòng tay Kinh Hàn Dữ, nhưng dù vậy cũng ngửi được cỗ mùi hương đặc thù kia.
Thị giác bị hạn chế, xúc giác càng nhạy cảm hơn, Nhạn Xuân biết bên dưới mình rất ướt nhưng không cách nào lấy giấy lau sạch, chỉ có thể cầu cứu Kinh Hàn Dữ.
Kinh Hàn Dữ lại nói, "Không lau."
Cảm giác xấu hổ bùng lên như ngọn lửa, lập tức nhấn chìm cả người Nhạn Xuân.
"Em không thể thế này."
Anh nghe thấy mình dùng thanh âm rất thấp nói ra.
Không nghe thấy tiếng khăn giấy. Kinh Hàn Dữ có thể không giúp anh lau sạch, nhưng tay Kinh Hàn Dữ thì sao? Rõ ràng là anh bắn lên tay Kinh Hàn Dữ mà!
Tiếng đầu lưỡi liếm láp ngón tay rất nhẹ, lại như sấm sét ầm bên tai Nhạn Xuân.
Anh cứng người, không biết có nên thấy mừng vì mình bị bịt mắt, không nhìn thấy được Kinh Hàn Dữ đang làm gì hay không.
Tiếp theo, anh nghe thấy tiếng quần tây bị kéo mở khóa, tuột xuống.
"Giúp em một chút, được không anh?" Kinh Hàn Dữ lại tiến đến gần, bàn tay ướt át cầm lấy tay Nhạn Xuân, ngữ khí như mệnh lệnh lại như mê hoặc, "Giống như vừa nãy em giúp anh vậy đó."
Nhạn Xuân như cái máy gật gật đầu, ngón tay they sự chỉ dẫn của Kinh Hàn Dữ mà hướng xuống dưới thăm dò.
Một khắc chạm được đến, anh đột nhiên rụt về, cổ tay chợt bị giữ lại.
Kinh Hàn Dữ nói, "Nhạn Xuân, giúp em tuốt."
"Ừ."
Nhạn Xuân lại mò về, cẩn thận vuốt ve.
Anh thật sự thiếu kinh nghiệm, kĩ thuật tay vụng về tới mức cả chính mình còn không hài lòng được.
Thì làm sao có thể lấy lòng Kinh Hàn Dữ đây?
Anh hơi gấp, dùng cả hai tay, ngoài ý muốn chính là, Kinh Hàn Dữ không vì anh vụng về thấy rõ mà phật lòng. Từ hơi thở gấp Kinh Hàn Dữ phát ra, anh có thể phán đoán được, hình như Kinh Hàn Dữ đang mãn nguyện.
Kinh Hàn Dữ ... dễ thỏa mãn vậy sao?
Nhạn Xuân không nhìn thấy gì cả, bởi vậy nên không biết vẻ mặt Kinh Hàn Dữ nhìn xuống anh có bao nhiêu thuần túy.
Anh ngồi quỳ ở mép giường, Kinh Hàn Dữ đứng trước mặt anh, một tay để lên bả vai anh, giống như cuối cùng đã lấy được bảo vật mình yêu quý.
Lúc Kinh Hàn Dữ bắn, có một chút bắn lên cả mặt Nhạn Xuân.
Nhạn Xuân theo bản năng hơi cau mày, Kinh Hàn Dữ ôm lấy anh, ngón cái chà chà, đột nhiên đè trên môi anh.
Khí tức thuộc về Kinh Hàn Dữ chiếm lĩnh hô hấp Nhạn Xuân, anh há miệng, thuận thế ngậm ngón tay vào miệng.
Kinh Hàn Dữ khuấy động đầu lưỡi và khoang miệng anh, kéo ra một sợi chỉ bạc, vuốt ve yết hầu anh.
"Còn muốn sao?" Kinh Hàn Dữ hỏi.
Nhạn Xuân đưa hai tay cho Kinh Hàn Dữ, ý để buộc miếng vải đen lên lần nữa.
Trong bóng tối, anh có thể tạm thời buông bỏ lý trí, vứt bỏ xấu hổ.
"Ừa."
./. Hết chương 17 ./.
Editor: cùng 1 chương cả đấy chương editor chơi m.n thôi há há há, đời phải có chút kích thích chút mong chờ mới zui chứ há há há
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com