Chương 20
Anh thật nóng, có vị mồ hôi
Báo cáo khám nghiệm tử thi của bên Pháp y cho thấy, phần bụng Hạ Cạnh Lâm bị một vật sắc nhọn đâm mạnh ba lần, mất nhiều máu đến chết.
Đồng thời, tay chân có nhiều vết thương bên ngoài do bị trói, phần mặt bị đánh đập, cả hai đều có phản ứng sống, đoán là trước khi chết đã bị trói chặt, tra tấn tra hỏi.
Địa điểm tử vong là một phòng ở hội quán golf Nam Trụ, máy sưởi trong phòng ảnh hướng tới quá trình phân hủy của thi thể, cộng thêm dữ liệu từ camera của hội quán để phán đoán thì thời gian tử vong của Hạ Cạnh Lâm là khoảng 8 giờ tối ngày 18 tháng 4 tới 2 giờ sáng ngày 19.
Hôm 18 đó, Hạ Cạnh Lâm có hẹn với Kinh Hàn Dữ, thời gian Kinh Hàn Dữ tới Nam Trụ sớm hơn Hạ Cạnh Lâm.
Sau khi hai người chơi golf xong thì ngồi phòng riêng ở chỗ đó thưởng trà chiều, đi cùng có khoảng mười người, ngoài cấp dưới của Hạ Cạnh Lâm thì còn có mấy người bạn hợp tác làm ăn.
Buổi trà chiều kéo dài tới năm giờ, mọi người giải tán thì Hạ Cạnh Lâm với Kinh Hàn Dữ tới phòng riêng.
Hạ Cạnh Lâm cố ý dặn thư kí rằng muốn ôn chuyện cùng em họ, đừng làm phiền, mà vừa khéo hai ngày sau đó Hạ Cạnh Lâm sắp xếp ngày nghỉ cho chính mình.
Hai người đi vào phòng riêng không lâu thì camera giám sát xảy ra vấn đề, không thể quay được Kinh Hàn Dữ rời đi lúc nào, cũng không quay được sau đó còn có người khác tiến vào phòng hay không.
Buổi chiều ngày 20 tháng 4, nhân viên dọn vệ sinh của hội quán bước vào phòng riêng, phát hiện Hạ Cạnh Lâm đã chết.
Vụ án này cũng không đặc thù, nhưng thân phận Hạ Cạnh Lâm không bình thường, cộng thêm chuyện camera giám sát xảy ra vấn đề nên vụ án khoác lên một cái áo thần bí hơn.
Nhóm thị cục điều tra thì phát hiện Kinh Hàn Dữ là người tình nghi lớn nhất. Hắn không chỉ là người cuối cùng tiếp xúc riêng với Hạ Cạnh Lâm mà còn có khả năng giở trò với camera giám sát.
Hơn nữa theo lời cấp dưới Hạ Cạnh Lâm nói thì Kinh Hàn Dữ với Hạ Cạnh Lâm có mâu thuẫn, ngày 16 còn tranh chấp một trận trước mặt không ít người trong công ty.
Hạ Cạnh Lâm muốn Kinh Hàn Dữ bớt giận mới mời hắn tới Nam Trụ.
Lúc Hạ Cạnh Lâm bị sát hại, Kinh Hàn Dữ không có chứng cứ ngoại phạm.
Vụ án chuyển tới chi đội, Diệp Cứu có hơi ngỡ ngàng.
Khoảng thời gian này bọn họ đều xem Kinh Hàn Dữ là người nhà mình rồi, giờ đây người nhà mình trở thành kẻ tình nghi lớn nhất, bất cứ ai cũng sẽ khó chịu trong lòng.
"Không sao."
Kinh Hàn Dữ lại rất điềm tĩnh, "Tôi phối hợp điều tra."
Nếu hắn kích động một xíu thì là bình thường, dù sao người bình thường rất hiếm khi bị cuốn vào án mạng.
Sự thong dong và có vẻ dự liệu được chuyện này của hắn khiến ánh mắt Diệp Cứu sắc bén hơn vài phần. Quá giống rồi, không ít thiên tài tội phạm tự nhận mình làm gọn gẽ không lọt một giọt nước nào chính là có thái độ như vầy.
Tất cả camera giám sát đã được đưa tới chi đội, bao gồm cả tranh chấp mà cấp dưới Hạ Cạnh Lâm nói.
Trên màn hình, Kinh Hàn Dữ ngồi Hạ Cạnh Lâm đứng, nhìn thái độ của hai người thì thật sự không tính là tranh chấp, là Hạ Cạnh Lâm đơn phương cầu xin Kinh Hàn Dữ tháng sau về Hoàn Thành dự sinh nhật Kinh Thái Chi.
Phản ứng của Kinh Hàn Dữ rất nhạt, chỉ nói tới lúc đó rồi tính.
Hạ Cạnh Lâm gấp gáp quay vòng tại chỗ, nói một câu nặng nhất, "Không phải chúng ta đã chốt xong là sẽ hợp tác à? Em cứ tùy tâm sở dục như vậy thì anh phải làm sao?"
Kinh Hàn Dữ mặc kệ, "Đừng đưa ra yêu cầu với tôi."
Sắc mặt Hạ Cạnh Lâm thay đổi, ngồi xuống, "Này chẳng phải là tại anh gấp sao? Hàn Dữ em đừng để bụng."
Diệp Cứu hỏi, "Hai người các anh là hợp tác cái gì?"
Lần đầu tiên Kinh Hàn Dữ ngồi trong phòng thẩm vấn, thái độ vẫn tính là nghiêm chỉnh, "Hạ Cạnh Lâm khát khao quyền thế, có ý định muốn nhảy từ phân bộ về tổng bộ, muốn lợi dụng tài nguyên của tôi."
Diệp Cứu nhận vụ án này thì cũng đã làm đủ "bài tập về nhà" rồi, "Nhưng theo tôi được biết thì Công nghệ Dữ Vi là tự anh lập ra, không có liên quan tới tập đoàn Tác Thượng."
Kinh Hàn Dữ nhún vai, "Tôi cũng nói vậy với Hạ Cạnh Lâm, nhưng hắn cho rằng tôi là con trai duy nhất của Kinh Trọng Ngôn nên dù cho tôi có rời khỏi Tác Thượng từ lâu thì vẫn rất có phân lượng trong lòng ông già."
Diệp Cứu cẩn thận quan sát Kinh Hàn Dữ, lại bảo, "Còn anh thì sao, anh thì sẽ được gì?"
"Hồi niên thiếu hận không thể cách xa cha ông, dần tới giờ đã hiểu được một đạo lý, dưới bóng cổ thụ rất mát."
Kinh Hàn Dữ bình tĩnh nói, "Qua lại với Hạ Cạnh Lâm một chút không có hại gì tới Dữ Vi, tôi với hắn hợp tác, nếu hắn có thể trèo lên trên thì với bọn tôi mà nói là hai bên cùng thắng. Đáng tiếc ..."
Hai tay Kinh Hàn Dữ đan lại, tiếc nuối bảo, "Có người muốn khiến bọn tôi hai bên cùng thua."
Diệp Cứu nghe được chút ý tứ từ câu nói này, "Ý của anh là, có người muốn một phát đánh hạ hai người các anh?"
Kinh Hàn Dữ thành thật nói, "Diệp đội, tôi chỉ có thể đảm bảo, người giết Hạ Cạnh Lâm không phải tôi. Bây giờ quan trọng là chứng cứ đang chỉ về tôi, tới cả camera giám sát cũng vậy. Tôi đoán, chuyện hợp tác của tôi với Hạ Cạnh Lâm uy hiếp tới lợi ích của đám người nào đó nên bọn họ mới gấp gáp hành động như vậy."
Diệp Cứu rướn người hỏi, "Anh nghi ngờ ai?"
Kinh Hàn Dữ lắc đầu, "Đã rất lâu tôi không tiếp xúc với người Tác Thượng rồi, Hạ Cạnh Lâm tìm mọi cách kéo tôi trở về vốn là vì có thể 'phá băng' vào tiệc sinh nhật Kinh Hàn Chi tháng sau."
Diệp Cứu cân nhắc một hồi, "Ngày 18 sau khi tiến vào phòng riêng, hai người đã nói cái gì?"
Kinh Hàn Dữ nói, "Vẫn là chuyện sinh nhật Kinh Hàn Chi. Tối đó tôi có việc nên ở không bao lâu thì rời đi."
Diệp Cứu trầm mặc.
Xe Kinh Hàn Dữ rời Nam Trụ lúc 6 giờ chiều ngày 18, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không vòng lại từ một nơi khác.
Ai cũng không biết được Kinh Hàn Dữ với Hạ Cạnh Lâm đã nói những gì trong căn phòng đó, không loại trừ khả năng Kinh Hàn Dữ vì cãi nhau mà giết hại Hạ Cạnh Lâm.
Hơn nữa chi đội đã lấy được camera giám sát ở tiểu khu Kinh Hàn Dữ ở, tối 18 tới rạng sáng 19 hắn không về nhà.
Diệp Cứu hỏi, "Tối ngày 18 anh làm cái gì?"
Kinh Hàn Dữ cúi đầu, vuốt ve ngón tay, "Tôi ở nhà."
Diệp Cứu cau mày, "Hôm đó căn bản cậu không về nhà."
Kinh Hàn Dữ khựng lại, "Vậy là đi đâu uống rượu rồi đó. Thỉnh thoảng tôi sẽ đi quán bar."
Điều ra rơi vào ngõ cụt, trước đó Kinh Hàn Dữ vô cùng phối hợp nhưng với chuyện đi đâu sau khi rời Nam Trụ thì hắn lại không nói tỉ mỉ, lời nói hàm hồ.
Chi đội tạm thời hạn chế hành động của hắn, tiếp tục điều tra từ phía hung khí, dấu vết, camera, vòng quan hệ, v.v.
Lúc Nhạn Xuân biết được Kinh Hàn Dữ đang bị xem là người tình nghi thì anh vừa xong một cơn họp gật gà gật gù ở trung tâm nghiên cứu.
Anh nhìn nhằm nhằm tin nhắn, đọc đi đọc lại mấy lần rồi mau chóng xuống lầu.
Viên Nhạc đuổi theo phía sau gọi, "Nhạn Xuân, đi đâu đó?"
Nhạn Xuân gấp không có thời gian giải thích, chỉ vẫy vẫy tay.
"Chút nữa giáo sư Trương muốn tới phân công công việc đó!" Viên Nhạc hét lớn, "Anh còn dám chạy à?"
Nhạn Xuân không quay đầu lại, "Chi đội có chuyện, xin nghỉ giúp tôi!"
"Má! Thế anh tích cực làm việc cho chi đội đi! Thế tối nay còn ăn cơm chung không?"
Nhạn Xuân đã đạp ga rời đi.
Viên Nhạc đứng tại chỗ thở dài, "Lại thiếu anh em một bữa cơm rồi á Nhạn ca."
Trên đường chạy tới thị cục, Nhạn Xuân đã nắm được đại khái tình tiết vụ án rồi.
Kinh Hàn Dữ đúng là có hiềm nghi rất lớn, nhưng anh có thể khẳng định 100%, Kinh Hàn Dữ không phải hung thủ.
Bởi vì khoảng thời gian xảy ra vụ án, Kinh Hàn Dữ không phải ở trên xe anh thì là ở trên giường anh, nào có thời gian chạy tới Nam Trụ giết người?"
Tới được thị cục, Nhạn Xuân chạy về hướng chi đội hình trinh, lúc mở cửa phòng thẩm vấn thì trên trán đã phủ một tầng mồ hôi mỏng, thanh âm có hơi nhuyễn.
Kinh Hàn Dữ ngẩng đầu nhìn anh, điềm nhiên cười.
Diệp Cứu cũng rất ngạc nhiên.
Nhạn Xuân quen nhìn kẻ tình nghi trong camera giám sát mà, thông qua tai nghe để báo ý nghĩ cho đội viên, rất ít khi tự mình đối mặt với kẻ tình nghi.
"Sao lại tới đây?" Diệp Cứu hỏi.
Nhạn Xuân chỉ chỉ Kinh Hàn Dữ, "Làm chứng cho cậu ấy."
Diệp Cứu không hiểu lắm, "Làm chứng gì cơ?"
"Tối 18 tới rạng sáng 19 Kinh Hàn Dữ ở cùng với tôi."
Nhạn Xuân vốn không phải là người thích để đồng nghiệp biết được đời tư của mình.
Bốn năm nay về nước, tuy anh có bạn bè, các bên đều có quan hệ không tệ nhưng kì thực anh vẫn giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người.
Kinh Hàn Dữ quyết liệt tiến vào cuộc sống của anh, tới hôm nay anh vẫn chưa thể hiểu rõ ràng thì càng không có khả năng cho người ngoài biết được tầng quan hệ này.
Nhưng anh lại có đủ lý trí để lúc xảy ra chuyện ngoài ý muốn như này thì có thể mau chóng đưa ra quyết định---
Liên quan tới án mạng thì anh nhất định phải đưa ra chứng cứ ngay từ đầu, chứng minh Kinh Hàn Dữ không có thời gian gây án.
Bí mật này che giấu không được, chỉ cần chi đội tiếp tục điều tra xung quanh Kinh Hàn Dữ thì sớm muộn gì cũng sẽ tra được tới chuyện hôm đó bọn họ ở cùng nhau.
Để người ta điều tra ra thì chẳng bằng chủ động phối hợp.
Nửa ngày sau Diệp Cứu mới có phản ứng, kinh ngạc bảo, "Không đúng, sao các cậu lại ở cùng nhau?"
Kinh Hàn Dữ vẫn như cũ ngồi trên ghế phòng thẩm vấn, ngẩng đầu nhìn Nhạn Xuân.
Trong phòng thẩm vấn có một bóng đèn ở giữa rọi xuống, chiếu mặt hắn trắng vô cùng, nhưng khi ánh sáng đó rơi vào trong mắt hắn thì lại tức khắc hòa tan vào con ngươi đen thẳm.
Khóe môi hắn mang theo tia cười.
Phản ứng của Nhạn Xuân vô cùng chuyên nghiệp, "Diệp đội, anh có thể trích xuất camera giám sát ở khu nhà và bãi đậu xe nhà tôi, chắc chúng có thể chứng minh được ngài Kinh không có khả năng gây án."
Tình tiết vụ án đột nhiên có chuyển biến, Diệp Cứu mau chóng cho người đi lấy, quả thật có được chứng cứ ngoại phạm của Kinh Hàn Dữ.
Có điều chứng cứ ngoại phạm này làm mấy đội viên trẻ tuổi xem đỏ mặt luôn.
8 giờ 13 phút tối ngày 18, xe Nhạn Xuân dừng trong bãi đậu xe tiểu khu, rề rà không ai xuống xe.
20 phút sau, ghế lái và ghế phó lái mới mở cửa, Kinh Hàn Dữ ấn Nhạn Xuân lên cửa xe, nhéo cằm anh, ngón cái vuốt ve môi anh.
Sau đó bọn họ cùng đi tới tòa thứ ba, lúc ở trong thang máy thì không có động tác lạ lùng gì, nhưng lúc Nhạn Xuân lấy chìa khóa mở cửa, Kinh Hàn Dữ nhéo nhéo gáy anh.
7 giờ 36 phút sáng ngày 19, hai người mới từ trong nhà đi ra.
Đội kĩ thuật xác nhận camera giám sát này chưa từng bị động tay động chân.
Dùng phương thức này để cho chi đội biết quan hệ của mình với Kinh Hàn Dữ, Nhạn Xuân bình tĩnh thì bình tĩnh chứ xấu hổ vẫn là rất xấu hổ.
Diệp Cứu thẳng tăm tắp, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm anh nửa ngày vẫn không nghẹn ra được chữ nào.
Nhạn Xuân nói, "Diệp đội, có gì thì nói đi chứ đừng đè nén trong lòng."
Diệp Cứu rờ gáy, "Cậu với Kinh tổng, chuyện từ bao giờ á? Hai người, hai người đang quen nhau à?"
Quen nhau à? Tự Nhạn Xuân cũng không nói rõ được.
Nhưng Kinh Hàn Dữ không phải đối tượng của anh, bọn họ cũng chưa chân chính nói cái gì.
Nhưng này không cách nào nói kĩ với người ngoài, Nhạn Xuân gật gật đầu, "Coi như vậy đi."
Diệp Cứu bày ra vẻ mặt như gặp quỷ, "Cậu thật sự thích đàn ông à?"
Thích đàn ông hay không không quan trọng, dù sao bao nhiêu năm như vậy Nhạn Xuân cũng chỉ nhớ thương mỗi ánh trăng sáng Kinh Hàn Dữ này thôi.
"Anh em chi đội nếu để ý chuyện này thì tôi về đánh cái báo cáo xin điều về trung tâm nghiên cứu."
Diệp Cứu không chấp nhận được đồng tính luyến ái, mà giờ người yêu đương cùng giới còn là cố vấn nhà mình.
Nhưng Nhạn Xuân vừa nói vậy anh lập tức mặc kệ, "Điều cái gì chớ, cậu chính là người của chi đội!"
Nhạn Xuân cười, "Chẳng phải sợ các anh không tiếp nhận được à?"
Diệp Cứu cân nhắc lợi hại rớp rẻng, tuy vẫn hơi có khúc mắc trong lòng nhưng ngoài miệng lập tức chấp nhận, "Này có là gì? Chẳng phải là yêu đàn ông thôi à? Thời đại nào rồi mà còn so đo chuyện này? Cậu cứ ở yên chỗ tôi đi, đừng mơ tới chuyện quay về."
Nhạn Xuân dễ chịu gật đầu, "Được."
Hiềm nghi của Kinh Hàn Dữ được rửa sạch, nhưng vấn đề mới kéo tới là, hung thủ thật sự là ai?
Hạ Cạnh Lâm cực kì biết cách tạo mối quan hệ làm ăn, ngoài mặt thì chẳng đắc tội mấy người.
Sau khi hiềm nghi của Kinh Hàn Dữ bị giải trừ, vụ án phải tìm điểm đột phá từ những chỗ khác.
Diệp Cứu đột nhiên nghĩ tới lời Kinh Hàn Dữ nói---- "Có người muốn cho chúng tôi cùng thua."
Giết chết Hạ Cạnh Lâm, đổ oan Kinh Hàn Dữ, một phát loại bỏ được hai chướng ngại.
Kinh Hàn Dữ và Nhạn Xuân cùng nhau quay về phòng làm việc của cố vấn.
Đóng cửa lại, Nhạn Xuân liền bị ấn vào góc tường.
Kinh Hàn Dữ ngửi nhẹ cổ anh, "Nhạn Xuân, anh rất nóng, có mùi mồ hôi."
Eo Nhạn Xuân cứng ngắc, muốn đẩy người đi nhưng Kinh Hàn Dữ ôm rất chặt.
Xuân hạ giao nhau, nhiệt độ không khí ngày một cao, Nhạn Xuân ngựa không ngừng vó chạy từ trung tâm nghiên cứu về, đúng là có đổ mồ hôi, nhưng Kinh Hàn Dữ nói trắng ra như vậy thì anh không khỏi khó xử.
Không ai thích mùi mồ hôi, đặc biệt là người yêu sạch sẽ như anh.
"Nhưng em thích mùi của anh."
"Anh vội chạy về chứng minh em không phải là hung thủ."
Hai người đồng thanh mở miệng, nói xong Nhạn Xuân ngẩn ra, Kinh Hàn Dữ thì nhướng nhẹ mày.
Nhạn Xuân tranh thủ thoát thân, qua máy lọc nước rót nước, ực ực ực uống sạch, định là để chút nhiệt trong người cũng theo đó đi xuống.
Kinh Hàn Dữ nói, "Vì em nên mới gấp như vậy."
Nhạn Xuân thiếu chút là sặc nước, cũng trào phúng, "Gần đây em qua lại với người Tác Thượng, chỗ tốt không thấy đâu mà tự đào hố cho mình à?"
Kinh Hàn Dữ dựa bên bàn làm việc to rộng, liếc mắt nhìn Nhạn Xuân, "Cảm ơn thầy Nhạn đã chứng minh trong sạch cho em."
Hai chữ "trong sạch" này hắn nhấn rất nặng, Nhạn Xuân theo bản năng dời tầm mắt đi.
Kinh Hàn Dữ cũng qua máy lọc nước rót nước, Nhạn Xuân nhìn chằm chằm vai lưng hắn, cảm thấy hắn quá mức thong dong, hệt như hắn biết Hạ Cạnh Lâm sẽ bị giết, biết mình sẽ bị hãm hại, cuối cùng rồi sẽ an toàn thoát thân.
Nhạn Xuân lập tức đứng thẳng, có chút sởn gai óc.
Lúc Kinh Hàn Dữ xoay người, vừa lúc đụng trúng ánh mắt tìm hiếm-hoài nghi của Nhạn Xuân.
"Nghi ngờ em?"
Nhạn Xuân lắc đầu, "Em giống như không hề ngoài ý muốn?"
Kinh Hàn Dữ trầm mặc một lát, "Chỉ là lúc em thành người tình nghi thì em liền nghĩ tới kẻ có khả năng đứng sau tấm màn tính kế nhất."
"Ai?"
"Hạ Cạnh Lâm kéo em vào cuộc là muốn kéo Kinh Phi Hùng xuống."
Lại nghe tới cái tên này, trong mắt Nhạn Xuân tràn đầy cảnh giác, "Nó muốn nuốt sạch Kinh Phi Hùng nhưng lại bị ăn ngược lại?"
Kinh Hàn Dữ thả lỏng ngồi trên ghế Nhạn Xuân, lắc lư trái phải với biên độ nhỏ, "Hạ Cạnh Lâm lấy em làm chiêu bài, lan truyền khắp nơi tin em muốn về Tác Thượng, nếu em là Kinh Phi Hùng thì em cũng sẽ cảnh giác. Có điềubây giờ vẫn chưa có chứng cứ chứng minh chuyện Hạ Cạnh Lâm chết có liên quan tới Kinh Phi Hùng."
Nhạn Xuân nói, "Trừ phi khôi phục camera giám sát?"
Kinh Hàn Dữ cười một tiếng, "Mặc kệ người này là ai, nó coi thường trung tâm kỹ thuật của Dữ Vi rồi."
Tạm ngừng hai giây, Kinh Hàn Dữ lại ngoắc tay gọi Nhạn Xuân, "Qua đây nào."
Nhạn Xuân chần chờ, "Làm gì?"
"Đây là văn phòng của anh đó, còn sợ em ăn anh à?"
Sự thả lỏng của Kinh Hàn Dữ càng khiến Nhạn Xuân căng chặt hơn, anh không muốn yếu thế trong cuộc hơn thua vô nghĩa này, bước qua.
Kinh Hàn Dữ tách chân ra, hai tay ôm lấy eo Nhạn Xuân, lòng bàn tay phải không nặng không nhẹ đè ở thắt lưng anh.
Hai tay Nhạn Xuân để trên vai Kinh Hàn Dữ, cau mày nói, "Em ..."
Giọng Kinh Hàn Dữ đột nhiên trở nên rất dịu dàng, "Em không nghĩ tới anh sẽ chạy về nhanh như vậy."
Nhạn Xuân không nhìn Kinh Hàn Dữ, nhưng tư thế này thì anh nhìn đâu đâu cũng không thích hợp, cuối cùng tầm mắt vẫn lọt lại vào con ngươi Kinh Hàn Dữ.
"Tự em cũng có thể nhắc tới chứng cứ ngoại phạm."
Kinh Hàn Dữ cười lắc đầu, "Em biết đã quay được những gì."
Nói với đây, hắn đã kéo được góc áo sơ mi của Nhạn Xuân ra, ngón tay dán lên xương sống đột nhiên co chặt.
Nhạn Xuân không khỏi thở gấp hơn, "Nhưng khẳng định là cuối cùng Diệp đội bọn họ sẽ tra được."
Kinh Hàn Dữ hầu như đã mất đi hứng thú với vụ án, hắn dán trên bụng Nhạn Xuân, cách lớp áo sơ mi ngửi ngửi, "Nhạn Xuân, anh có thể lấy được mấy camera giám sát khác của ngày đó không?"
Động tĩnh trên bụng khiến Nhạn Xuân tâm viên ý mã, phản ứng chậm nửa nhịp, "Hả? Muốn mấy đoạn khác làm gì?"
"Em muốn xem."
Kinh Hàn Dữ ......... mới thả anh ra, nhưng lại nắm lấy cà vạt anh bắt anh cúi người xuống.
Kinh Hàn Dữ nói bên mép môi anh, "Khu nhà anh, khu nhà em, toàn bộ đều thu thập lại, lần sau lúc anh không ở bên cạnh em thì mở video () () cho em xem."
./. Hết chương 20 ./.
Editor: một chương hoi nha vì editor mắc nghỉ tết đi hẹn hò ời :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com